5.
"Huang Renjun,ngày mai em được chọn làm người đại diện cho khoa Nhi ở lại buổi sáng để tham gia hướng dẫn thực hành cho sinh viên khóa dưới nhé. Và cuối tuần em với Na Jaemin trực ở phòng cấp cứu nhé. Được rồi hôm nay đến đây thôi"
Renjun nghe tên mình được xướng lên là một học sinh đại diện quả thực rất oai. Là sinh viên đại diện cho khoa Nhi quả nhiên không uổng công sức cậu học hành chăm chỉ mấy năm nay.
Và đương nhiên, khoa Nhi người hướng dẫn là Renjun thì Park Jisung lời quá rồi, có người anh là sinh viên đại diện làm cậu cũng nở mũi không kém. Sáng sớm hôm sau hai người đang từ kí túc xá sang giảng đường học thì bắt gặp Jeno cùng một cậu em khác đang hướng về phía Jisung và Jeno.
"Ơ, anh Renjun, là anh Renjun đúng không"
Renjun nghe cái giọng lảnh lót có chút quen tai liền rời ánh mắt đang đặt từ Jeno sang cậu nhóc trắng đến phát sáng đi bên cạnh. Còn chưa kịp suy nghĩ xong cậu nhóc đã chạy đến ôm chặt lấy cổ Renjun làm cậu hơi mất đà loạng choạng về phía sau
"Này, này, cậu là ai vậy"
"Anh Renjun, là em Chenle đây, mới xa nhau có tầm" Chenle thả lỏng tay khỏi người Renjun nhẩm nhẩm tính
"Hơn 10 năm thôi chứ mấy, hồi xưa em ở cạnh nhà anh, chúng ta còn tắm chung rồi đó, anh nỡ quên em sao, em còn nhớ hồi đó anh hay tè dầm lắm, sang nhà em ngủ còn làm ướt ga giường em, sau đó.."
"Khụ, được rồi được rồi, Chenle, nhớ rồi, cậu đừng nói nữa"
Đối diện với cái mồm liến thoắng thế này, trong cuộc đời Huang Renjun, bên cạnh Lee Haechan thì đúng là vẫn còn một thằng nhóc chơi với cậu từ khi lọt lòng, từ khi gia đình cậu vẫn còn ở quê cũ. Chenle là du học sinh, mới sang đây 2 năm và bằng tuổi với Park Jisung tức là kém cậu 1 tuổi, không ngờ rằng sau bao nhiêu năm như thế thì hai người lại gặp nhau ở đất nước này, lại còn học chung một trường đại học.
Hai anh em này gặp lại nhau sau bao nhiêu năm nên có vô số thứ chuyện để nói, đến mức bỏ quên luôn một anh một em không kịp hiểu tình hình kia đằng sau.
Park Jisung nhìn hai người tíu tít ở đằng trước cảm thấy vô cùng đáng yêu, định bụng quay sang chào hỏi người anh có vẻ quen biết nhưng chưa nói chuyện bao giờ ở bên cạnh thì nhìn sang lại thấy ông anh này một mặt đen sì, không biết đang toan tính cái gì, Jisung sinh ra vốn đã nhát, nhìn thấy người đô con hơn mình, mặt mũi còn hằm hằm đương nhiên cậu lựa chọn cách im lặng là vàng, nhỡ đâu mở miệng ra lỡ lời bị đấm một cái thì cuộc đời cậu chưa kịp cứu người đã phải nhờ người khác cứu mất.
Lee Jeno hôm nay cũng vinh dự được chọn là sinh viên tiêu biểu của khoa, cũng được phân đi hướng dẫn sinh viên khóa dưới, cũng tiện thể trong phòng có một thằng nhóc kém tuổi nên dẫn đi theo. Chỉ có điều cậu không ngờ đến, một là Huang Renjun thực sự giỏi hơn cậu nghĩ rất nhiều, Jeno mới hôm qua còn buồn bực vì sáng nay không có cơ hội gặp tình yêu bé bỏng của cậu, giờ thì may rồi. Thứ hai là cậu tưởng rằng dẫn theo 1 cậu nhóc kém tuổi sẽ cho ra được dáng vẻ đàn anh thu phục được đồ đệ, cậu nhóc kia cũng khéo mồm khéo miệng nên biết đâu cậu sẽ được tiếng thân thiện dễ gần, chỉ có trời mới biết được rằng thằng nhóc ấy quen Renjun, lại còn cái gì mà tắm chung ngủ chung cơ chứ??? Cơ hội của cậu đây không biết có nắm được không thế mà năm lần bảy lượt đều bị bọn nhóc con hẫng tay trên mất.
Nghĩ đến những điều này, mặt Jeno không đen lại thì cũng lạ. Cứ tưởng mình là nam chính ngôn tình ai ngờ lại thành bóng đèn cho hai nam chính thực sự gặp nhau.
Huang Renjun và Lee Jeno thực sự là hai người đại diện cho kiểu 'nhìn vậy mà không phải vậy'. Renjun nhìn qua thì trông có vẻ bé nhỏ, hiền lành còn Jeno thì lại đem lại cảm giác không ai dám đụng vào tuy nhiên lúc bắt đầu vào công việc thì Renjun lại có thái độ vô cùng nghiêm túc, hễ có ai làm sai cái gì, tuy không hề mắng mỏ hay nặng lời ai nhưng cái ánh mắt của cậu làm cho vô số sinh viên khóa dưới phải ngoan ngoãn nghe theo, dọn dẹp và sửa chữa ngay sau khi phạm lỗi. Còn Lee Jeno thì lại khiến cho mọi người ai nấy đều bất ngờ vì cách cậu ta làm việc. Làm sai không mắng chỉ cười cười, bị sinh viên trêu quá đà cũng cười, chỉ bảo các em cậu cũng cười. Tóm lại cả buổi Lee Jeno giống như hóa thành con cún vậy, làm cho không khí dù là chung một phòng nhưng lại có cảm giác thoải mái hơn nửa phòng bên kia.
Mà có thể cũng là do cậu hiền quá mà có vài sinh viên được nước làm tới.
"Anh Jeno, anh có quen thân với anh hướng dẫn bên kia không ạ" - Một cô bạn xinh xắn, dáng người hơi gầy, mặt đeo một chiếc kính tròn tròn nhìn qua vô cùng đáng yêu rụt rè tiến đến hỏi.
"Ý em là Huang Renjun sao" Jeno cảm thấy có mùi sắp bị ẵm tay trên lần thứ 3, ngay lập tức hỏi lại
"Dạ, tại lúc đầu giờ thấy hai người đi chung, còn cùng là sinh viên tiêu biểu nên em muốn hỏi một chút... Anh ấy, có người yêu chưa ạ.."
Jeno cứng cả người. Quả nhiên trực giác của cậu không sai bao giờ mà. Huang Renjun đúng là tiểu hồ ly, lần nào xòe đuôi cũng tóm được con mồi, mồi này còn đủ cả lứa tuổi, đủ luôn cả giới tính chứ. Lee Jeno càng ngẫm càng đau đầu, biết thế lúc trước dành ra một chút thời gian đi giải ngốc thì có phải bây giờ đã thu phục được tiểu hồ ly bên cạnh rồi không.
"Ờm, ờ, hình như là chưa có đâu"
Nhưng mà cũng không đến lượt em đâu cô gái.
Nghe đến đây, mắt cô bé kia liền sáng rực lên trong tíc tắc nhưng rồi lại bị sự ngại ngùng làm mi mắt lại cụp xuống
"Vậy, anh có biết kiểu con gái anh ý thích là thế nào không ạ?"
Cậu ta thích tôi. Chúng tôi sắp lên kế hoạch làm đám cưới rồi, đến lượt em chen chân vào sao?
Lời nói đến đầu môi rồi lại bị Lee Jeno nuốt ngược lại, Huang Renjun kia nhất định mình phải đi nhanh hơn vài bước, định để mưa dầm thấm lâu, để thời gian cho Huang Renjun suy nghĩ lại mà chạy lại vào lòng mình nhưng thế này là không ổn. Cậu nhóc này quá đỗi cuốn hút rồi, Lee Jeno đây phải thay đổi chiến lược thôi.
Cô bé kia đợi một lúc không thấy Jeno trả lời, đánh bạo cầm lấy ống tay áo Jeno lắc nhẹ
"Anh Jeno hỏi giúp em nhé, em sẽ mời nước anh 1 tháng. Em cảm ơn anh Jeno đẹp trai nhaaa"
Cô bé kia nói xong liền lủi đi mất, Jeno ở lại khóe miệng khẽ giật giật, nhất định là sáng nay cậu thức dậy sai cách, hay là do bước ra khỏi phòng sai chân nên phong thủy hôm nay mới đen đủi như thế.
Cái gì mà hỏi, tưởng ông đây dễ ăn à
Lee Jeno này cả đời chỉ dễ dãi với mỗi Huang Renjun thôi.
Sau khi buổi thực hành kết thúc, bốn người Renjun, Jeno cùng với Jisung, Chenle cùng nhau đi ăn.
Lee Jeno còn tưởng rằng sau khi thực hành xong sẽ tống cổ được hai cái bóng đèn kia đi, một mình cậu đi với Renjun thôi ai mà ngờ được hai đứa chúng nó lại nằng nặc dính lấy bảo bối của cậu.
Mà cũng chả hiểu kiểu gì, cả một bữa ăn Renjun không thèm nhìn Jeno lấy một cái. Thức ăn được Jeno gắp cho cũng để đến lúc nguội ngắt đi rồi mới miễn cưỡng cho vào miệng. Ngay lúc Jeno gắp một miếng thịt bò ngon lành sang cho bạn thì Renjun quay sang mỉm cười đe dọa cậu
"Cảm ơn, tôi có tay, tôi tự gắp được, không khiến cậu"
Jeno nghe xong xụi lơ như con cún con bị chủ từ chối chơi cùng, cái đuôi đang vẫy vẫy cũng cụp hẳn xuống. Rốt cuộc là hôm nay do cậu mặc màu áo không hợp mệnh hay là đắc tội gì với vũ trụ mà không có việc gì suôn sẻ hết vậy. Lee Jeno bị dọa xong cũng không dám làm phiền đến Renjun nữa. Bình thường Renjun có từ chối hay ngại ngùng lúc cậu chủ động thì Jeno đều lấy đấy làm đà để tiến tới nhưng bây giờ bên cạnh cậu còn biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, cậu đây một bước cũng không thể mắc sai lầm được.
Ăn xong, hai nhóc kia còn có tiết buổi chiều nên ba chân bốn cẳng chạy về trường. Jeno thấy tình yêu bé nhỏ của cậu có vẻ đang muốn bắt taxi để đi thực tập liền nhanh nhảu kéo tay
"Renjun đi cùng tôi đi, thầy phụ trách có cho tôi mượn xe bảo để chiều chúng ta đến bệnh viện cho tiện đó"
Renjun định bụng từ chối vì đi cùng Lee Jeno lỡ nó làm gì mình thì tính sao, thích là thích chứ chứ cậu ta nghĩ gì ai mà biết được. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại thấy thương cho cái ví tiền, từ đây đến bệnh viện có phải gần đâu cơ chứ.
"Ừm.. vậy cũng được"
Bây giờ mà bảo mắt Lee Jeno sáng quắc như cái đèn đường chắc cũng không ngoa đâu ha..
Huang Renjun đứng ở cổng trường nhìn thấy Lee Jeno đánh xe ra đỗ trước mặt cậu. Renjun bước đến định mở cửa ghế sau ngồi xuống thì thấy cửa khóa mất, cứ tưởng Jeno mới lái xe nên quên không mở cửa, cậu ngó vào cửa sổ ghế trước ra hiệu cho cậu ta kéo cửa xuống
"Cậu còn không mau mở cửa cho tôi vào sao?"
"Renjun à, người đẹp như cậu phải ngồi ghế trước chứ, đây có phải taxi đâu mà cậu đòi ngồi ghế sau, sợ tôi làm gì cậu sao"
Sợ chứ, mặt cậu ta gian thế kia làm sao mà không sợ được.
"Nhanh nào muộn bây giờ đấy"
Nghe tiếng Jeno thúc giục, Renjun đành miễn cưỡng mở cửa xe ngồi vào ghế trước.
"Được rồ.."
Nói còn chưa được hết câu Renjun đã thấy trước mặt tối sầm lại, Lee Jeno vươn sang áp sát vào người cậu. Renjun lúc này căng thẳng, tiếng tim đập mạnh đến mức cậu sợ rằng Jeno có thể nghe được cả tiếng. Jeno cũng quay sang nhìn chằm chằm vào mắt cậu, mắt còn hơi liếc xuống đôi môi hồng hồng đang mím chặt vì căng thẳng của Renjun.
"Cạch" Renjun nghe tiếng động vang lên mới tỉnh táo lại.
Thằng nhóc này, cài dây an toàn thôi có cần phải làm đến mức này không. Cậu ta có thể mở miệng ra bảo Renjun thắt dây an toàn vào thôi mà.
"Sao mà căng thẳng thế, tôi có ý tốt thôi mà"
Jeno nhìn thấy bộ dạng cứng đờ cả người của Renjun vừa buồn cười vừa mừng thầm trong lòng. Biểu hiện như thế là cậu thành công tiến thêm một bước rồi haha
Trải qua gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi, Huang Renjun có lẽ vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bộ dạng lúc ngủ của Renjun làm cho Jeno thực sự không muốn đánh thức cậu dậy.
Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, hình dáng lại nhỏ bé làm Jeno nảy sinh ham muốn ôm chặt vào lòng giữ làm của riêng mình.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhẹ nhàng rút cái ba lô đầy sách vở hướng dẫn của Renjun ném ra ghế đằng sau, còn cố tình nhét vào góc trong để Renjun không nhìn thấy được, sau đó mới yên tâm đánh thức người đẹp dậy.
Renjun bị đánh thức liền giật mình, cậu đã cố gắng để không ngủ rồi mà vẫn còn bị thiếp đi, quá là bất cẩn luôn rồi. Cậu nhanh chóng mở cửa xe rồi nhảy xuống, cảm ơn Jeno một câu rồi đi thẳng.
Quả nhiên, kế hoạch của Jeno thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro