4.
Nói đi cũng phải nói lại, quyết định cho phép Lee Jeno theo đuổi mình khiến Renjun cảm thấy như vừa chui đầu vào hang cọp vậy.
Cậu trước giờ chưa từng hết thích Lee Jeno, mọi thứ đều chỉ là đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Mà lúc này còn được người cậu từng thầm thích, à không từng công khai thích lại, còn nói rằng sẽ theo đuổi cậu, kể từ buổi tối hôm ấy, khóe miệng cậu lúc nào cũng nhếch lên.
Tuy nói là cho Lee Jeno cơ hội trồng lại cây si với Renjun, nhưng lúc nào chạm mặt Jeno cũng khiến cho Renjun phát hoảng lên được.
Thằng nhóc này, quá lộ liễu rồi.
Giả dụ như lúc hai người vô tình gặp nhau ở sân kí túc xá, cậu ta sẽ không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy Renjun như một đứa trẻ con, mắt cười lên biến mất dạng. Nhìn thì có vẻ ngây thơ trong sáng đấy, nhưng lần nào cũng thở ra mấy cái câu không thể không đỏ mặt
"Sao, ôm thế này thích không, thích thì đồng ý tôi đi, ngày nào tôi cũng sẽ ôm cậu, đủ tư thế luôn, sân trường, nhà xe bất kỳ chỗ nào tôi cũng đều đáp ứng được"
...
Vì thế mà bên cạnh cảm giác vui vẻ hàng ngày, Huang Renjun còn len lỏi chút cảm giác sợ hãi.
Giống như bây giờ đây, ngay chân cầu thang vắng người, Renjun bị Jeno kéo lại ôm vào lòng, lúc thả ra còn dùng hai tay tạo thành một không gian nhốt Renjun lại giữa mình với bức tường đằng sau.
Từ nguồn tin thân cận của Jeno cho cậu biết được rằng Renjun có thói quen đi học rất sớm, trung bình trước khi giờ học bắt đầu khoảng 30 phút, cậu đã có mặt ở lớp rồi. Mà Lee Jeno, dù thành tích học tập rất tốt nhưng không bao giờ cậu đi học sớm đến thế cả, cùng lắm là 5 phút trước khi vào học cậu sẽ đến lớp. Thế nhưng mà, tiểu bảo bối của cậu có thói quen này, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
Đúng là không uổng công mò dậy từ sáng sớm chải chuốt. Gặp Renjun trong hoàn cảnh thế này, không gian yên ắng, ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống, đặc biệt, Huang Renjun buổi sáng còn ngái ngủ, vô cùng xinh đẹp!
Huang Renjun bất ngờ bị ép vào tường nhất thời giật mình, sau khi nhìn thấy gương mặt Jeno thì còn hoảng sợ hơn, sức lực của cậu đương nhiên không sánh nổi với cái tên to con này. Hàng ngày chạy bộ mấy tầng không thèm đi thang máy vì đi học muộn như thế, thể lực đương nhiên phải tốt hơn cậu
"Chào buổi sáng Renjun" Jeno trưng ra khuôn mặt cún con, hai mắt lúc cười tít lại như trẻ con được quà.
Đẹp trai thật..
Renjun chớp chớp mắt vài cái, đối diện với vẻ đẹp này lại ấp úng
"Ch..chào"
"Lần sau có thể nào nhẹ nhàng bình thường một chút được không, cậu cứ năm lần bảy lượt kéo tay tôi thế này sẽ hỏng mất. Cánh tay này còn phải cứu người nữa đấy"
Ồ, thì ra bạn nhỏ này thích nhẹ nhàng. Lee Jeno nhìn thấy chút tủi thân trong đáy mắt Renjun, một tay hạ xuống xoa xoa phần khuỷu tay lúc nãy mình kéo, tay còn lại ôm eo Renjun kéo một cái, hơi cúi đầu xuống hôn vào môi cậu.
Mềm thật đấy. Lại còn hơi ngọt ngọt.
Jeno nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Renjun mút xong lại cắn một cái như muốn ăn luôn vào bụng, sau đó luyến tiếc rời ra.
Nhìn thấy Huang Renjun toàn thân bất động, cứng đờ không có phản ứng bèn bật cười một cái, cánh tay ôm eo khẽ xoa giúp cậu thả lỏng, miệng lại nở nụ cười mê hồn
"Thấy sao, một nụ hôn chào buổi sáng đủ nhẹ nhàng với cậu chưa?"
Renjun nghe xong lúc này toàn thân mới có phản ứng, mặt mũi lập tức đỏ bừng lên như cà chua chín, hai tay lấy sức lực đẩy mạnh Jeno ra, ấp úng
"Cậu, ai cho cậu làm thế..." Càng nói, chữ về sau càng bé dần đi cuối cùng thanh âm chỉ lí nhí trong cổ họng
"Sao, là lần đầu của cậu à?" Lee Jeno cười gian xong lại tiến lại gần thổi một cái vào tai Renjun
"Không sao, lần đầu hay lần cuối cũng là của tôi thôi, không cần phải thấy tiếc"
"Huang Renjun, học vui nha, đến giờ tôi vào học rồi. Hết giờ tôi chờ cậu"
Jeno nói xong một mạch đi thẳng.
Renjun thật sự vẫn chưa thể hoàn hồn được. Nụ hôn đầu của cậu, dù đúng là với người cậu thích nhưng nó phải là ở một địa điểm nào khác chứ, sao lại đứng ở chân cầu thang lén la lén lút thế này. Vừa nghĩ cậu vừa đưa tay lên chạm vào môi mình xong lại giật mình vì hành động ngớ ngẩn ấy, lấy tay đập bộp bộp vào mặt cho tỉnh táo. Đang định bước đi thì Lee Haechan từ đâu nhảy vồ tới, ôm chầm lấy vai cậu
"Renjunieeee, ủa sao giờ này còn ở đây, mày đi học sớm lắm mà. Léng phéng với thằng nào rồi, có đối tượng mới rồi lén lút ở đây à? Ơ, sao mặt mày đỏ thế, ốm hả, sao đấy?"
Quả nhiên đúng là Haechan, đi đến đâu ồn ào đến đấy. Cậu bỏ tay Haechan đang để trên mặt mình xuống
"Không, hơi nóng tý thôi. Vào lớp nhanh lên, sắp muộn rồi"
Nóng? Đây là mùa đông đấy?? Áo mặc 4 lớp vẫn còn run lẩy bẩy, cậu bạn thân Huang Renjun sáng sớm đứng sân trường kêu nóng?
Quả nhiên những người học nhiều thì thường khó hiểu.
Lên lớp ngồi rồi Renjun mới hiểu lý do vì sao có tiết buổi sáng mà Haechan lại đi học đầy đủ, lại còn hào hứng như vậy.
Là học tiếng anh chuyên ngành, giảng viên Mark Lee kia chính là chủ nhân giọng nói cổ vũ được ghi âm lại trong máy Haechan. Nhìn thằng bạn mình mắt nhìn Mark Lee muốn chảy cả đường ra ngoài làm Renjun khẽ rùng mình.
"Renjun à, mày có thấy hôm nay anh yêu tao đẹp trai hơn mọi ngày không? Ôi cái áo măng tô kia, cái áo len cổ lọ kia, mặc giống hệt lần đầu gặp tao, xao xuyến quá đi mà" Lee Haechan vẫn chống cằm say mê nhìn lên bảng, mồm liên tục nói.
Xì, anh với chả yêu.
"Lần đầu gặp mày hay cả bây giờ thì người ta đâu có nhận ra mày đâu"
"Mày không hiểu được đâu, yêu nhau thì vũ trụ sẽ đẩy đến với nhau thôi"
Đang cảm thán thì Lee Haechan bị gọi trả lời câu hỏi. Ha, xứng đáng lắm.
"Cậu bạn đang chống cằm đằng kia, trả lời câu hỏi này đi"
Lee Haechan nhất thời giật mình, chân đá đá sang Renjun cầu cứu đáp án, Huang Renjun lúc này giả mù giả điếc không nghe thấy gì làm Lee Haechan vừa giận vừa ngại. Crush gọi tên cậu thì hay đấy, nhưng không phải trong trường hợp này..
"Em.. em không biết ạ"
"Không biết cũng đúng, tôi thấy em đang nói chuyện gì vui vẻ lắm, mắt còn sáng cả lên, tôi còn tưởng hôm nay tôi giảng hay nên em mới chuyên tâm như vậy chứ"
"À... dạ"
Là ngắm thầy, không phải bài giảng không hay, nhưng thầy thu hút hơn.
"Được, vậy chúng ta nghỉ 5 phút để cậu bạn này kể cho cả lớp nghe câu chuyện lúc nãy nhé. Nào, có chuyện gì làm em say mê thế"
Huang Renjun cười thầm, được tình yêu để ý thế này chắc Haechan dở khóc dở cười lắm. Để xem cậu ta ứng xử ra sao đây
"Tại thầy đẹp trai đó ạ"
Câu nói vừa phát ra, 41 người kể cả người đứng trên bục trong giảng đường không ai tin vào tai mình, đồng loạt quay lên nhìn thẳng vào Lee Haechan
Renjun biết bạn mình là người nhanh nhảu, não nhảy số nhanh nên rất mồm mép. Nhưng trường hợp này.. có phải là hơi quá không
"Khụ, đừng đùa nữa, lần sau chú ý bài học, đừng nhìn linh tinh" Mark Lee đứng trên bục giảng như bị sặc, mặt hình như có chút đỏ, quay đầu sang 1 bên né tránh
"Em không có đùa, thầy thực sự là g.."
Đang còn nói chưa hết câu, Renjun hiểu ra tình hình nếu lúc này để cậu ta phun ra mấy chữ cuối, cậu sẽ k dám đi học nữa mất, Renjun nhanh chóng đứng dậy bịt mồm Lee Haechan ấn cậu xuống ghế, cười ngại
"Ha ha, đúng đúng, trong lớp học không nên đùa như vậy, ha ha, chúng ta tiếp tục đi ạ"
Haechan thấy mình bị áp chế, lập tức giãy giụa muốn gỡ tay bạn ra nói nốt
"Mày thử nói nữa xem tao sẽ làm gì mày"
Haechanie nghe bạn đe dọa mới ngoan ngoãn im miệng không làm loạn nữa. Renjun thấy thằng nhóc này ngồi im mới yên tâm thả lỏng, ngay giây phút bỏ bàn tay bịt mồm Haechan ra, cậu ta lại quay sang, dùng đôi mắt long lanh nói với Renjun
"Tao được người ta để ý rồi đấy, lúc nãy Mark Lee mới nhìn tao rồi còn ngại ngùng, không phải sức hút của tao quá lớn hay sao"
Renjun thật hết nói nổi. Quả nhiên là những người ồn ào như cậu ta luôn có cách đi của riêng mình. Dù cho Lee Mark là giảng viên của các cậu nhưng khi nói chuyện Lee Haechan tuyệt nhiên chưa từng gọi một tiếng thầy mà chỉ luôn mồm gọi người yêu hoặc anh yêu. Lee Haechan say nắng nặng như thế này là bởi vì Mark Lee đã từng có lần giúp Haechan vượt qua khủng hoảng. Thời gian ấy là khi có một bé bệnh nhân vì bệnh quá nặng mà qua đời, tất nhiên với bác sĩ thực tập như Haechan không thể chịu được cú sốc ấy cho dù đây hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra. Lúc ấy cả Huang Renjun với Na Jaemin đều quá bận rộn với công việc, Park Jisung lại phải thi cuối kì nên cậu không muốn làm phiền đến ai, chỉ một mình ngồi ở trên sân thượng kí túc xá hóng mát, còn tập tành muốn hút thử một điếu thuốc cho quên sầu. Mà đương nhiên, một người đến rượu bia uống đến cốc thứ hai đã say ngất ra đấy như Haechan đây không hề biết hút thuốc. Rít được một hơi đầu tiên liền bị sặc mà ho đến mức muốn long phổi ra ngoài.
Chuyện buồn nối tiếp chuyện buồn càng làm cho Haechan muốn sụp đổ, cậu tựa người vào ban công mắt vô hồn nhìn xuống dưới đường, đúng lúc nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì nghe được tiếng gọi hốt hoảng
"Đừng, cậu sinh viên kia, đừng làm gì dại dột"
Haechan quay đầu lại thấy một người mặc áo măng tô màu đen, bên trong là áo cổ lọ trắng trông ấm áp đến mức muốn ôm vào lòng.
"Cậu có gì bình tĩnh nói chuyện, đừng nghĩ quẩn"
"Không, tôi khô..."
Vừa đưa tay ra xua tay tỏ vẻ cậu hiểu nhầm rồi thì người kia lập tức nắm lấy kéo một phát thật mạnh, đưa Haechan tránh xa khỏi ban công. Haechan đang bận nói thì cảm thấy trời đất quay cuồng, khi dừng lại mặt đã yên vị trên ngực người kia. Cậu chỉ đang hóng gió thôi mà, có cần thiết phải suy nghĩ xa đến vậy không, cậu còn đang bận đi tìm ý trung nhân, còn bao nhiêu bệnh nhân chờ cậu, làm sao cậu dám tự tử chứ, nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.
Nhưng cái sự việc ngày hôm nay thì đúng là không thể quên được.
Người con trai kia vẫn còn đang ôm Haechan trong lòng, một tay khẽ xoa xoa lưng cậu, nói nhỏ
"Làm trong nghề này, sự mất mát phải đối mặt là rất lớn vì thế mà ai trải qua lúc đầu cũng sẽ rất sốc và đau lòng, nhưng mà cậu phải nghĩ rằng nếu như bây giờ cậu chết đi thì sẽ còn biết bao nhiêu người không được cứu sống chứ"
"Vì vậy, tôi không bảo cậu không được buồn nhưng buồn thôi và đừng nghĩ quẩn, lúc nào cần có thể tìm bạn bè, giảng viên để nói chuyện, nhất định không được vì bản thân quá nhiều, được không"
Haechan vốn đã đang buồn bây giờ còn được nghe mấy câu thế này như chọc đúng vào tuyến nước mắt vậy. Cậu ở trong lòng người kia òa khóc một trận, nước mắt nước mũi dính đầy vào áo người con trai kia. Khóc đến mất hết cả lý trí, lúc dừng lại mới nhận ra cánh tay kia chuyển từ lưng lên đầu cậu mà vỗ nhè nhẹ.
Lee Haechan lúc này giống như trúng tà vậy. Cái sự nhẹ nhàng tinh tế này, vừa nghĩ cậu vừa ngước lên nhìn cậu con trai kia, fuck, lại còn đẹp trai chứ. Cái kiểu thế này không phải là bước từ trong trí tưởng tượng của cậu ra hay sao. Lúc Haechan vẫn còn vừa khịt khịt mũi vừa ngẩn ngơ nghĩ thì điện thoại trong túi áo khoác người kia kêu lên, cậu trai đó khẽ đẩy Lee Haechan ra cười nhẹ một cái với cậu xong lùi vài bước nghe điện thoại, cúp điện thoại xong anh quay lại nhét 1 tờ giấy có 1 dãy số vào tay Haechan
"Bây giờ tôi còn có việc phải đi trước, khi nào cần tâm sự mà không có ai có thể gọi vào số này hoặc sang khoa Ngoại ngữ tìm tôi nhé, đừng có mà nghĩ quẩn đấy. Cố lên"
Dứt lời liền chạy biến mất. Lee Haechan cầm tờ giấy trong tay nghĩ ngợi. Chết rồi, cái áo len kia dính toàn nước mắt nước mũi của cậu, chưa kịp cảm ơn hay xin lỗi một câu người ta đã chạy mất, đã thế còn cho số điện thoại để cậu liên hệ khi cần nữa chứ.
Woa, đúng là style bạn trai nhẹ nhàng ấm áp của cậu luôn.
Huang Renjun nghĩ lại ngày hôm ấy, Lee Haechan lúc từ bệnh viện về người như một cái xác không hồn, gọi không thưa, hỏi không đáp nhưng lúc ấy mọi người cũng bận quá, định bụng sau khi nộp xong bài sẽ tìm Haechan tâm sự thế mà ngẩng đầu lên không thấy cậu bạn đâu, sợ có gì xảy ra nên Renjun cùng Jaemin lập tức chạy đi tìm. Ai mà ngờ được vừa ra đến cầu thang kí túc xá đã nhìn thấy Lee Haechan ôm mảng giấy giữ khư khư trong lòng, mắt mũ vẫn đỏ ửng lên nhưng lại cười tủm tỉm như bị điên.
Huang Renjun với Na Jaemin nhìn bạn mình nửa khóc nửa cười như vậy còn hoảng hốt hơn, tưởng rằng thằng nhóc này buồn quá mà hóa điên rồi, ai mà ngờ thằng nhóc này còn thở ra cái câu
"Đúng là trong cái rủi lại gặp ý trung nhân. Đang buồn muốn khóc lại gặp được chồng tương lai. Làm sao bây giờ hả Renjun, Jaemin ơi"
Nhưng cũng có điều mà không ai ngờ tới được chính là khi Haechan tưởng rằng chỉ mình cậu biết danh tính của người kia, một mình cậu biết cách liên lạc với người ấy thì ngay ngày hôm sau cậu đang trườn bò cố gắng ngủ trên giảng đường thì một giọng nói quen thuộc vang lên
"Chào mọi người, tôi là Mark Lee, vừa từ Canada về, từ hôm nay tôi sẽ trở thành giảng viên Tiếng anh chuyên ngành của các bạn, mong mọi người hợp tác"
Haechan lập tức ngẩng đầu ngạc nhiên, ca này có vẻ sẽ khó khăn lắm đây, người chưa từng yêu đương như cậu đây đối tượng theo đuổi lại là giảng viên của cậu.
Nhưng không sao, có duyên gặp mặt, ắt sẽ có duyên đến được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro