Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Renjun à, cậu đừng bỏ cuộc được không, đừng hết thích tôi được không

Renjun sững người, vòng tay ở eo cậu lại càng siết chặt hơn. Bỗng bên tai cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nhà vệ sinh truyền tới. Renjun bừng tỉnh, vội vàng đẩy Jeno ra.
Trước khi bước ra ngoài còn để lại một câu, thanh âm chỉ đủ cho 2 người nghe được

"Nếu tiếp tục thì chỉ có tôi bị thiệt thôi"

Renjun đầu óc rối bời đứng trước máy bán nước tự động trong bệnh viện, điện thoại cậu bỗng rung lên, dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình

Cậu cứ ở yên đấy, lần này để tôi theo đuổi cậu

Ha, cũng dẻo mồm dẻo miệng quá rồi. Làm như anh đây sẽ rung động lại vậy. Haha... Renjun vừa tự cười vừa cầm lon cafe đập đập vào đầu. Bỗng cậu thấy có một vòng tay nho nhỏ ôm đầu gối mình

"Chú bác sĩ, chú sao thế, chú đừng buồn, đừng đập vào đầu nữa sẽ đau đầu đó"

Renjun bỏ lon cafe xuống, cúi đầu nhìn thấy 1 bé gái tóc được tết ra sau, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào Renjun làm cho cục tức của cậu như được trút bỏ. Có lẽ đây chính là thứ khiến cậu chọn vào học và làm ở khoa Nhi. Sự ngây thơ của trẻ con làm cậu thấy thế giới như bừng sáng hơn.

Như là bây giờ vậy.

Renjun tiện tay cho lon cafe vào túi áo, cúi người bế bổng bé gái lên, dụi mặt vào má em

"Em bé này, bố mẹ cháu đâu rồi, sao lại chạy ra đây"

Bé gái dùng bàn tay nhỏ bé mềm mềm của mình xoa xoa vào cái trán vừa bị Renjun đập, môi còn chu ra thổi vào trán cậu

"Mẹ cháu bảo thổi vào thế này sẽ không đau nữa đâu"

Tim Renjun mềm nhũn cả ra, làm sao có thể đáng yêu thế này cơ chứ. Càng gặp những em bé thế này làm cậu thực sự muốn có một đứa, hàng ngày chơi cùng nó chắc chắn sẽ vui lắm.

Đúng lúc này mẹ của đứa bé chạy ra, giơ tay đón lấy đứa bé, miệng liên tục nói với Renjun "Làm phiền bác sĩ quá, tôi đang đi rửa cái bát quay lại thì không thấy con bé đâu, cũng may gặp được bác sĩ, bác sĩ thông cảm nhé ạ"

Renjun cười cười phẩy tay bảo không sao. Em bé bỗng tươi cười chỉ vào Renjun

"Chú bác sĩ cười lên đẹp trai quá, mẹ ơi cho con lấy chú ấy nhé"

Mẹ đứa bé ngại đến đỏ cả mặt, vội xin lỗi Renjun rồi bế đứa bé đi mất. Renjun đứng đó bật cười, trẻ con bây giờ lớn nhanh thật đấy.

Lúc Renjun quay lại cũng là giờ làm việc rồi, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cùng bác sĩ hướng dẫn đi thăm bệnh. Chạy đi chạy lại, thoáng cái đã đến 6h tối, lúc này sinh viên trường Y được thả về rồi. Renjun vừa thay áo xong định ra về thì lại thấy đứa bé xinh xắn lúc nãy kéo gấu áo cậu, thẹn thùng bảo Renjun đưa tay ra. Cậu mìm cười quỳ một chân xuống cho bằng tầm mắt của đứa bé rồi chìa tay ra, em bé vòng vào tay cậu một sợi dây có màu hồng và xanh, thẹn thùng nói

"Cháu... cháu mới có 5 tuổi thôi nhưng mà chú đẹp trai đeo vòng tay của cháu rồi nên hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhé"

Nói xong cô bé chạy biến mất. Renjun buồn cười quá rồi, thật sự cậu vừa được một đứa bé 5 tuổi tỏ tình đấy hả, lại còn cái gì mà ngày đầu tiên. Phụ huynh cho trẻ em bây giờ xem nhiều phim quá rồi. Cậu nhìn sợi dây trên tay, chạy ra xe cùng mọi người. Trên xe lúc này chỉ còn có 2 chỗ trống, một chỗ cạnh cửa sổ và bên cạnh là Lee Haechan còn một chỗ là ghế ngay ở giữa ở hàng ghế cuối. Renjun mừng thầm, coi như thoát được cục nợ lớn rồi.

"Ủa gì đây, cái vòng này mày lấy đâu ra thế" Vừa ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, Haechan cầm tay cậu nhấc lên, ngắm nghía cái vòng hồng hồng

"Cái này là hoạt động làm vòng tay lúc chiều của tao với mấy bé ở khoa mà, sao mày lại có, chả nhẽ...có em bé thích mày à hahaha" Haechan vừa nói vừa cười như được mùa. Renjun giật tay lại, cũng không phản bác gì chỉ nhếch miệng cười một cái

"Wa Huang Renjun theo đuổi người ta không được giờ lại được đứa bé 5 tuổi tỏ tình cơ đấy, vận đào hoa của mày đến hơi sớm thì phải hahahaha. Bình thường chú bác sĩ này đi đâu các em nhỏ đâu có dám trêu đùa gì đâu, số người thân được với mày cũng ít mà giờ còn được bé gái xinh xắn bày tỏ hahaha, Lee Jeno lại có đố.."

Chưa kịp nói hết câu Lee Haechan đã ngậm chặt miệng nhìn thấy Jeno mặt đen xì đang tiến về chỗ cậu, tay huých huých Renjun ra hiệu. Renjun chỉ liếc Jeno lấy nửa con mắt, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

"Tôi muốn ngồi chỗ này"

Jeno chỉ vào chỗ cạnh cửa sổ Renjun đang ngồi. Cái gì vậy, bên cạnh còn chỗ mà, có nhất thiết phải giành chỗ với cậu không, khóe mắtRenjun giật giật

"Bên cạnh còn chỗ mà??"

"Tôi phải ngồi cạnh cửa sổ mới ngủ được"

Gì vậy trời, đây là muốn gây sự với cậu mà đúng không, sáng nay cậu ta đâu có ngồi gần cửa sổ đâu, vẫn ngủ ngon lành đó thôi. Renjun định mở miệng đấu khẩu tiếp thì tiếng bác tài vang lên

"Mọi người nhanh nhanh ổn định chỗ ngồi đi, xe bắt đầu đi đâu"

Jeno nhếch lông mày nghiêng đầu nhìn Renjun làm cậu miễn cưỡng đẩy Haechan sang một bên, nhích người sang để Jeno ngồi xuống

"Gì đây, Huang Renjun, vũ trụ thay đổi, Jeno thích mày hả"

Haechan từ nãy ngồi bên cạnh hóng hớt,nhìn thấy nét mặt đáng ngờ của hai người liền quay sang huých huých vào người Renjun

"Đừng làm phiền tao" Nói rồi cậu đeo tai nghe lên, quyết định chơi game, không để ý gì đến ai nữa

Renjun mải mê chơi game đến mức trên xe mọi người đều ngủ hết rồi chỉ có mình cậu còn thức. Đúng lúc trò chơi trong máy cậu đang trên đà chiến thắng, xe ô tô đi trúng vào ổ gà, tốc độ đi lại nhanh làm cho mọi người trong xe ai nấy đều giật mình mà tỉnh giấc. Điện thoại yêu dấu của Huang Renjun cũng không ngoại lệ, lập tức bị giật khỏi tai nghe văng xuống đất và tất nhiên là trò chơi cậu đang chơi cũng thua luôn rồi. Renjun bực mình cúi xuống nhặt điện thoại, lúc tay cậu chạm vào điện thoại, tay của Lee Jeno cũng nắm luôn lấy mu bàn tay cậu.

Mắc mớ gì nhặt hộ vậy, đã bực mình rồi cậu còn bị rùng mình bởi hành động của Jeno

"Cậu làm cái trò gì vậy?? Bỏ tay tôi ra"

"Đừng có tránh mặt tôi nữa, nhớ tối nay qua lấy áo đấy"

Nói rồi Jeno rụt tay lại, lại dựa đầu vào cửa sổ tiếp tục ngủ.

Buổi tối về đến kí túc xá, ăn cơm rồi tắm rửa xong, Renjun đang định đặt lưng trên giường thư giãn thì điện thoại lại rung lên

9h hàng lang tầng 1, đến thì gọi tôi

Rõ ràng là cậu đã cố tình xóa cái số điện thoại này đi rồi mà cũng khổ, ai bảo lúc trước cậu thích Jeno quá làm gì, đến cả số điện thoại rồi cả gmail cũng thuộc làu làu. Bây giờ chỉ nhìn lướt qua cậu cũng biết đây là số của ai. Renjun thở dài ngao ngán, nhìn đồng hồ đã là 8h55 cậu đành ngồi dậy, tự nhủ rằng áo cậu ta bị bẩn thực sự là do cậu gây ra, đành chấp nhận rời giường đi xuống.

Huang Renjun đi đến tầng 1, ngó nghiêng tìm Lee Jeno trong bóng tối, đã là 9h tối rồi, hành lang cũng chỉ có vài ánh đèn le lói nên tầm nhìn của cậu không được rõ lắm. Định bụng rút điện thoại ra gọi cho cậu ta một cuộc thì cả người cậu bị kéo vào một phòng nghỉ trống tối om.

Renjun chưa kịp hoảng hốt đã ngửi thấy cái mùi quen thuộc trên người người kia, cậu nhanh chóng nhận ra đây là ai, khó nhọc lấy tay đẩy thân hình kia ra

"Cậu bỏ ra, làm cái gì thế"

Jeno mượn đà cánh tay đang đẩy mình ra, cầm lấy rồi mò từ khuỷu tay xuống định đan lấy bàn tay của Renjun thì đến cổ tay đã bị một sợi dây chặn lại. Hỏi cậu có biết dây này ở đâu ra không á? Biết chứ, biết rõ là đằng khác. Cái cảnh Huang Renjun được bạn nhỏ kia hỏi cưới, lại cả giây phút đeo cái vòng vào tay cậu, Renjun còn cười rõ là ngọt ngào chứ.

"Cái vòng này, tháo ra được không"

"Không thích, vòng này là của bệnh nhân tôi tặng, sao tôi phải tháo, mà cậu đi ra"

"Bây giờ tôi bảo tôi ghen với một đứa trẻ con thì cậu có cười tôi không"

Nực cười thật sự, Lee Jeno không thèm để ý đến cậu bao lâu như thế, làm cậu tốn bao nhiêu là sức lực, làm cho người kiên trì như Renjun đây cũng không chịu được mà quyết tâm từ bỏ. Thế mà ngay giây phút cậu quyết định thì Lee Jeno lại vẫy đuôi quay lại với cậu, còn bảo theo đuổi cậu, lại còn ghen với một đứa trẻ con???

Renjun hất tay Jeno ra, tiện người hất luôn người đang ôm mình kia ra

"Cậu vừa phải thôi, đứa bé đấy mới có 5 tuổi, không biết ngượng hả"

Jeno bị đẩy ra cũng không từ chối, chìa tay đưa túi áo của mình cho Renjun, giây phút Renjun đón lấy cái túi, cậu cũng lợi dụng mà chạm vào tay Renjun một cái.

"Chỉ cần cậu không ghét tôi, cậu đã bước nhiều bước rồi, bây giờ chỉ cần đứng yên thôi, kể cả là 99 bước hay là 100 bước cũng là tôi thực hiện" Nói xong lại tiến lại, Renjun vô thức lùi một bước, lưng chạm vào tường, Jeno cúi đầu rúc vào hõm vai cậu

"Không, không muốn thích cậu nữa" Renjun cũng mặc kệ người đang ủ rũ trên vai mình nhưng giọng điệu vẫn cương quyết

"Là tôi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, hại cậu vất vả rồi. Bây giờ để tôi đền bù cho cậu" Cuối cùng vẫn là cậu không nhịn được, rúc sâu vào hõm cổ hít một hơi dài.

Huang Renjun theo đuổi Jeno cả nửa năm, 6 tháng ấy cậu vẫn còn là sinh viên năm 2, còn chưa được thực hành nhiều, làm nhiều luận văn và nghiên cứu nhiều thứ làm đầu óc Jeno lộn xộn, có ngày còn bận đến mức không biết ngày tháng giờ giấc thế nào nên thật sự có không quan tâm đến Renjun.

6 tháng ấy không dài nhưng nó đủ thời gian để tạo thành một thói quen cho Jeno. Học hành nhiều như thế, nếu không có bữa sáng hàng ngày Renjun mua dư một phần, bữa trưa bữa tối đều nhất quyết kéo cậu đi ăn cùng thì chắc chắn Lee Jeno này vì học mà nhập viện luôn rồi. Chắc là do con người cậu quá khô khan nên không nhận ra được sự quan tâm ấy cần có thứ gì đó đền đáp lại chứ không phải chỉ nhận mà không cho đi. Huang Renjun giận cậu là đúng thôi. Nhưng không ngờ rằng tối thứ 4 cách đây vài ngày, cũng ở hàng lang này, Huang Renjun tức giận tuyên bố từ bỏ không theo đuổi Jeno nữa. Đến lúc này cậu mới để tâm, suy nghĩ lại thời gian qua. Nhưng có lẽ do cậu ngẩn người ra quá lâu, làm cho Renjun hiểu lầm rằng cậu thực sự không thích Renjun chút nào nên chưa kịp phản ứng lại thì người đã bỏ đi xa mất rồi.

Mà quả nhiên, Huang Renjun đúng là kiểu người nói được làm được. Ngay ngày hôm sau có tiết, dù hai người học khác chuyên ngành nhưng sân trường này cũng không to, Jeno hay đi đường nào, mấy giờ Renjun đều biết, có lẽ mà vì thế dù Jeno có cố đợi thì cũng không thế có gì gọi là "tình cờ mà gặp" được. Đến cả số điện thoại, sns cậu đều bị chặn cả, mãi đến hôm thứ 7, vì sang tuần được phái đi thực tập chung một bệnh viện mà Lee Jeno lại là người phụ trách, đến lúc ấy Jeno mới được thả chặn.

Renjun ngẩn người một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên như có mưu đồ gì đó, lại một lần nữa đẩy Lee Jeno ra, quay người trở về kí túc xá, ngay khi lướt qua người Jeno còn nhỏ nhẹ ghé vào tai cậu ta nói nhỏ

"Hay là tôi thử cho cậu một cơ hội nhé, mau thể hiện tài năng sao cho xứng với khuôn mặt của cậu đi"

Nói xong Renjun nhất quyết đi thẳng không quay đầu lại nữa

Một tên nhóc trước giờ chỉ biết học, nay còn vì sắc đẹp của Renjun mà chập chững tán tỉnh người ta

Đáng để mong chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro