Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Nghe Mark Lee ngang nhiên đánh dấu chủ quyền làm Renjun một phát phun hết rượu ra ngoài, một ít còn văng thẳng lên vạt áo của Jeno làm cậu cuống cuồng rút vội mấy tờ khăn lau lấy lau để.

Không thể để Lee Jeno lại tạo cơ hội bắt cậu giặt áo được.

Lee Jeno cũng có khá khẩm hơn là bao. Mark Lee nhà cậu nổi tiếng đào hoa trăng hoa từ thời còn học trung học, ra đến nước ngoài rồi cũng thay người yêu như thay áo nhưng tuyệt nhiên chỉ toàn là mấy mối tình chơi đùa vớ vẩn. Vì sao á! Bởi vì cậu chưa từng nghe thấy Mark Lee tuyên bố chủ quyền như thế với bất cứ một ai, thậm chí còn từng bị cắm sừng cho cao thêm mấy mét mà anh cũng chỉ nhàn nhạt chia tay, sau đó tìm cô gái khác.

Vừa về nước đã bị bẻ cong rồi???

Đúng là thiếu nghị lực!

"Anh với cậu ta yêu nhau?"

"Mày với thầy yêu nhau rồi á?"

Hai câu cùng lúc vang lên mà không hẹn trước. Chỉ thấy lúc này Lee Haechan vừa đỏ mặt vừa thầm vui sướng trong lòng. Cả người uốn uốn éo éo như con sâu trong vòng tay Mark Lee, mạnh mẽ gật đầu: " Tưởng chỉ có các cậu mới được phát cơm chó á. Anh đây có cơm chó hảo hạng luôn, cho hai người tha hồ thưởng thức"

Quả nhiên là người nói được làm được, Lee Haechan dứt lời liền ngẩng đầu hôn chóc một cái vào môi Mark Lee sau đó mỉm cười. Người kia cũng không nói gì nhiều, chỉ hơi nhếch khóe môi đáp lại sau đó gật đầu chào tạm biệt Jeno, Renjun rồi kéo người đi mất.

Còn chưa kịp tiêu hóa hết đống hành động vừa rồi Renjun lại nhận được tin nhắn

'Đêm nay tao không về, không cần lo lắng đâu >< Mày biết mà'

Cùng lúc, điện thoại của Jeno cũng rung lên hai hồi

'Em trai! Cố lên, Huang Renjun giao hết cho cậu !!!!!'

Jeno bật cười, đưa điện thoại cho Renjun đọc tin nhắn, chỉ thấy cáo nhỏ một mặt ấm ức, bạn thân lâu năm như thế, vì sắc vì tình mà sẵn sàng ngang nhiên bán luôn mình.

Mới lúc chiều còn to tiếng đe dọa thế mà đến tối lại ngang nhiên đi gọi Lee Jeno hai tiếng em trai ngọt xớt.

Đúng là đứa chỉ biết to mồm!

Quý hóa quá, đúng là phúc 3 đời mới gặp được mày!

Sau khi Haechan cùng với Mark bỏ đi, Renjun lại có cơ hội ở riêng cùng với Jeno. Dù hai người ôm rồi, hôn rồi, thậm chí còn ngủ cùng với nhau rồi nhưng đối diện với một Lee Jeno đẹp trai bảnh bao thế này, Renjun nhất thời có chút ngại ngùng.

Mà kể cũng kì, trong buổi tối hôm nay Huang Renjun như phát hiện ra được thêm một thói quen mới của bản thân.

Đó chính là mỗi lần xấu hổ thì sẽ uống một ngụm rượu.

Mà với người có da mặt mỏng như cậu đây, một buổi tối vỏn vẹn vài tiếng mà cậu đã uống đến mức ngà ngà say, cả người đỏ rực lên nhiễm hơi men.

Chuyện là Huang Renjun đây là một người tương đối có tiếng tăm trong khóa, thành tích tốt, lý thuyết giỏi mà thực hành lại càng siêu, cộng thêm với dáng vẻ sáng sủa, dáng vẻ nhỏ nhắn, Renjun nghiễm nhiên trở thành điểm nóng trên diễn đàn trường.

Không phải kiểu hot boy người người theo đuổi như Na Jaemin mà cậu được người ta thầm ngưỡng mộ, có bày tỏ cũng là ẩn danh trên diễn đàn. Sinh viên Y như trường cậu không có nhiều hoạt động năng nổ như mấy trường kiến trúc hay mỹ thuật bên cạnh nên căn bản được xuất hiện trên các trang công cộng cũng được coi là có tiếng tăm rồi.

Nhờ chút thanh danh ấy mà nội bữa tiệc hôm nay thôi có bao nhiêu sinh viên nhận ra cậu, có người còn bày tỏ muốn xin liên lạc để tiện trao đổi bài tập và hỏi xin kinh nghiệm. Còn những anh chị lớn hơn thì chỉ đi ngang qua gật đầu chào tỏ ý quen biết.

Đương nhiên Lee Jeno đứng đằng sau nhìn người thương của mình được người ta làm quen thì ghen đến cháy mặt.

Nhìn thì trong sáng đáng yêu nhưng thực chất lại là bông hoa cắm ngoài bãi trống, xung quanh toàn là ong bướm. Lee Jeno cậu đây phải nhanh chóng hái hoa về chưng trong tủ kính thôi. Chậm chân một chút là bị người ta ngắt mất ngay. Không ổn.

"Renjun, đừng uống nữa, sẽ đau bụng đấy"

"Kệ tôi" Renjun trực tiếp gạt cánh tay trên người mình ra, tiếp tục quay sang tiếp chuyện đàn em khóa dưới.

Lee Jeno ấm a ấm ức, hoa sắp bị hái đi mất rồi mà cậu không làm gì được.

À đúng rồi, nghĩ ra rồi!!

"A..."

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, Jeno lập tức ôm bụng ngã xuống, để diễn cho chân thật, cậu còn chấp nhận hi sinh một bên đùi mình, xô đẩy đập thẳng vào cái ghế bên cạnh tạo ra tiếng động siêu lớn.

"Jeno, cậu làm sao vậy?" Renjun nghe thấy tiếng động lập tức quay người lại xem xét, mắt quét thấy cả thân người Jeno gục xuống sàn thì hốt hoảng chạy đến bên cạnh đỡ người.

Ha! Cá cắn câu rồi. Cậu đây trước kia được mời đi đóng quảng cáo đấy nhé. Nếu không phải vì nước vì dân mà học Y thì giờ đây thành sao hạng A được rồi đấy.

"Đa- đau bụng quá, huhu đau cả chân nữa.."

Cú ngã của Jeno thật đến mức còn thu hút được sự chú ý của cả các anh chị đứng gần đấy, lập tức có một anh trai tốt bụng đi đến cùng đỡ người.

"Sao thế, em bị đau ở đâu, anh có thể giúp"

Gì vậy cha? Ai khiến anh trai làm người tốt ở đây vậy??

Nhưng mà, người ta là tiền bối khóa trên, từ chối thẳng thừng thì có hơi không phải phép cho lắm..

Đâm lao thì phải theo lao vậy!

"A, đau chỗ này này anh ơi.."

"..." Renjun bị đẩy sang một bên cảm thấy hơi gượng gạo. Nhìn người ta làm nũng dưới đất với anh trai khác tự nhiên trong người hơi nóng nóng, cộng thêm đang có hơi men trong người lại càng đẩy sự to gan của cậu lên cao trào.

"Được rồi, Lee Jeno, đi về nhà"

"Em trai, cậu ấy bị đau quằn quại như thế, phải chẩn đoán chứ, nhỡ có gì còn đưa vào bệnh viện"

"Chắc là do uống nhiều rượu quá nên mới bị thế thôi anh, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút là được ạ"

Thấy anh trai còn định nói thêm, bàn tay vẫn đặt lên tay đang đặt lên bụng của Jeno, Renjun miệng thì cười nhưng mắt thì lườm đến độ sắp xuyên thủng Lee Jeno đến nơi.

"Đúng không Jeno?"

Lee Jeno đang lén lút cười thì đụng phải ánh sắc như dao của Renjun thì thoáng rùng mình. Đầu gật như gà mổ thóc

"Đúng đúng, tiền bối, chắc chắn là do rượu haha, em xin phép thất lễ xin về trước ạ. Mọi người vui vẻ ạ" Vừa nói cậu vừa gỡ tay anh trai kia ra, lúi húi đứng lên cúi đầu chào xung quanh rồi cun cút bám vào tay Renjun đi mất.

Đi mãi đến khi hai người ra ngoài sân vận động của trường Renjun mới dừng lại

"Cậu bị đau bụng thật không? Đi bệnh viện nhé"

Jeno đang cắp tay người ta đi theo, đột ngột dừng lại khiến cậu phanh không kịp, suýt chút nữa va vào người Renjun

"Không, không, hết đau rồi"

"Biết ngay mà!! Cậu giả vờ đúng không. Lại diễn trò trước mặt tôi, thích làm tôi mất mặt chứ gì. Hay cậu để ý chị gái anh trai nào khóa trên nên mới làm thế?? Tâm tư đàn ông các cậu tôi lạ gì nữa"

Jeno càng nghe mắng càng thấy vui, cáo nhỏ ghen rồi. Giọng điệu thế kia đáng yêu không chịu được, chịu đau chịu mắng một tý mà được chứng kiến cảnh này, diễn thêm vài lần nữa cậu cũng chịu.

"Renjun, cậu ghen à?"

"Ghen? Nực cười, cậu là cái gì mà tôi phải quan tâm?"

Trong từ điển của ông đây các chữ bắt đầu bằng G tuyệt nhiên không tồn tại chữ ghen nhé.

"Nhưng mà, cậu thấy khó chịu vì đàn anh nắm tay tôi mà"

Jeno nói một câu lại tiến hai bước, ngược lại Renjun nghe một câu liền lùi ba bước, chả mấy chốc đã bị Jeno dồn đến sát chân tường, lại bị cánh tay Jeno chống vào tường tạo thành một khối làm cậu không thể chạy trốn.

"Huang Renjun, cậu có khó chịu, đúng không?"

Renjn càng nghe càng đỏ mặt, cậu nhanh chóng cúi xuống, chỉ mong màn đêm sẽ giúp cậu che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên lúc này, sau đó nhìn thấy Jeno càng ngày càng gần mình, men rượu trong người lúc này nhờ vào gió lạnh mà tan biến mất, Renjun tỉnh táo trở lại, giơ chân huých một phát vào đùi Jeno, nhanh chân nhảy sang một bên.

Jeno bị đá trúng vào chỗ lúc nãy va vào ghế, cú va đập mạnh đấy có khi đã để lại một vết bầm rồi, bây giờ bị đụng trúng lại càng đau hơn. Một lần nữa Jeno lại ôm chân quỳ xuống đất, miệng than đau oai oái.

"Lee Jeno, đừng có giả vờ nữa. Cậu định diễn trò đến bao giờ?"

Renjun động thủ xong thì khoan khoái đứng một bên phủi tay, giở giọng châm chọc, nhưng lâu như thế rồi vẫn không thấy Jeno phản ứng lại cậu mới chột dạ ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên vai Jeno hỏi han: "Ơ, đau thật à, tôi chỉ chạm nhẹ thôi mà, đừng bảo cậu lại yếu đuối đến mức ấy đấy nhé.."

Jeno còn đau không á? Đau chứ. Đau điếng người đi được ấy.

Nhưng mà đối diện với chất giọng êm dịu như gió thổi thế này, mọi gánh nặng trong người dường như tan đi mất.

Một lần nữa cậu nhoài người, làm Renjun đang ngồi xổm theo quán tính ngã dập mông xuống đất. Jeno tiện theo đó mà làm càn tiến đến gần hơn, đặt một nụ hôn lên môi bạn. Nụ hôn chớp nhoáng, lướt qua chỉ đủ để Jeno nếm được vị ngọt của rượu vang trên môi người kia.

Ngọt! Lại còn mang theo chút men say của cồn. Huang Renjun đúng là, chỗ nào trên người cũng toát ra vẻ câu dẫn người khác. Đặc biệt dẫn dụ thành công Lee Jeno vào chuồng, làm cậu ta say như điếu đổ, muốn bỏ cũng không bỏ được.

Mà bản thân cậu cũng không muốn bỏ.

Tiểu bảo bối đáng yêu ngon lành thế này bỏ đi đúng là phí của trời.

"Cậu... cậu lại lừa tôi.."

Jeno nghe câu lắp bắp của Renjun lại không nhịn được mà thơm cậu một cái, khóe môi nhếch lên cùng với khóe mắt tạo thành hai đường cong hoàn hảo.

"Không lừa, Jeno bị đau thật mà. Không tin tôi cho Renjun xem vết tím này" Lời nói của cậu đi kèm luôn với hành động, bàn tay mò xuống cạp quần, thực sự chuẩn bị vạch ra thật thì bị bàn tay nhỏ bé bối rối của Renjun ngăn lại.

"Được rồi, đau thật, tin cậu mà, xin lỗi.."

"Thấy có lỗi thì hôn tôi một cái đi"

"..." Khóe mắt Renjun giật giật, thằng nhóc này được đà lấn tới quá rồi.

"Không! Xin lỗi thế thôi cậu nhận hay không tùy cậu"

Renjun phủi phủi đất trên tay muốn đứng dậy lại bị Jeno ấn lại vị trí ban đầu.

"Được rồi, không ép cậu nữa. Để tôi chủ động cũng được"

Nói được làm được, Jeno nắm chặt cánh tay không cho Renjun có cơ hội chạy trốn, môi lại theo đường cũ tìm đến thứ mềm mại ngọt ngào kia mà ngậm lấy. Lần này không còn là nụ hôn chớp nhoáng nữa. Ban đầu Renjun có muốn phản kháng nhưng lại bị đầu lưỡi Jeno khiêu khích cạy mở, chen vào trong quấn lấy lưỡi cậu dây dưa một hồi làm Renjun như bị hút hết sức lực. Chỉ một lát sau đã ngoan ngoãn phối hợp, tự động dùng lưỡi mình hôn đáp trả lại.

Jeno nhận được tín hiệu mừng như bắt được vàng, thả bàn tay đang buông xuôi bên cạnh ra, lần mò lên cái gáy mềm mại, kéo đầu Renjun vào nụ hôn sâu hơn.

Không biết hai người đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết rằng khi buông nhau ra, nhịp thở cả hai đều hỗn loạn, Jeno nhìn chằm chằm vào đôi mắt một tầng nước trong veo của Renjun, lại liếc thấy bờ môi đỏ mọng kia như đang chào mời lại muốn đè cậu ra hôn vài lần nữa nhưng nghĩ lại đây không phải địa điểm hợp lý để phát tiết.

Sàn xi măng thô cứng thế này, chắc chắn sẽ đau lưng lắm, vận động mạnh không chừng còn bị thương.

Không thể để tiểu tổ tông bị thương được.

Nghĩ vậy Jeno kiềm chế lại ham muốn của bản thân, đỡ người kia đứng dậy ôm vào lòng, tay vòng ra sau phủi quần áo cho cậu. Bộ vest này may rất vừa người, khi bàn tay cậu chạm qua mông người kia, trong đầu khẽ cảm thán một tiếng. Cả người nhìn tổng thể thì có vẻ gầy nhưng mà quả thật, mỡ trên người cậu được dồn vào đúng chỗ thật đấy.

Này, nếu như mà để Renjun nghe được tiếng lòng cậu bây giờ, chắc chắn bị đạp cho một cái tàn phế luôn đến già mất.

Nghĩ đến đã rùng mình. Người nhỏ nhưng có võ...

Đúng gu người yêu mình luôn!!

Renjun bị ôm trong lòng đương nhiên không thể biết được tâm tư biến thái của Jeno, cậu từ từ lấy lại nhịp thở, sau đó lấy tay khẽ đẩy người ra, cúi đầu đưa tay xoa xoa mũi

"Lần.. lần sau đừng hôn tôi nữa. Chúng ta đâu có là gì đâu, cậu làm thế dễ gây hiểu nhầm lắm.."

"Huang Renjun!" Jeno hừ giọng, lại dám suy nghĩ linh tinh rồi.

"Thật đó, bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, không phải tôi không có ý với cậu nhưng tôi đang cố gắng rồi, tôi không thể thích cậu nữa. Vì vậy.." Renjun hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Cậu cũng đừng thích tôi nữa."

Lời vừa dứt, Renjun lập tức hối hận muốn dùng tay tát cho mình một cái. Câu vừa rồi không phải là thừa nhận rằng cậu vẫn còn tình cảm đối với Jeno à??

Lại lỡ mồm lỡ miệng rồi...

Renjun bối rối, hai tay nhất thời không biết để vào đâu cho đúng, bộ dạng lúng ta lúng túng muốn đi nhưng lại không nỡ mà ở lại thì cũng không xong, ngay lúc này cậu nghe được câu trả lời của Jeno, dường như cậu ấy vừa hít sâu một hơi: "Được"

Ngay giây phút cậu không biết nên phản ứng ra sao, ngẩng đầu dùng ánh mắt ngập nước nhìn Lee Jeno, lại bị cậu ta lần nữa áp vào tường bê tông bên cạnh:

"Huang Renjun, tôi không thích cậu nữa. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chuyển thành mối quan hệ yêu đương."

------
Hiu hiu truyện sắp đến hồi kết rùi mọi người ơii, đáng ra chap này là chap kết thúc luôn rồi đó nhưng vì mình không ưng số 13 cho lắm nên quyết định cắt ra làm đôi để thành số 14 cho chẵn ấy. Mình định thêm một phần ngoại truyện nữa về tình iu đôi trẻ MarkHyuck và cuộc sống sau này của cặp gà bông NoRen. Nếu các cậu đồng ý hay không thích thì rep chỗ này cho mình biết với nhaa.
Chap này định mai mới up cho sớm sủa nhưng cứ nghĩ sắp hết rồi nên mình up luôn nửa đêm cho nóng=))) Nếu có ai đang thức đêm mà đọc được dòng này thì chúc cả nhà ngủ ngon nhaa!!
Cảm ơn vì đã đọc hết lời tâm tình của mình!! Love u all 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro