12.
Lúc Renjun tỉnh dậy đã là 8h sáng, mới mở mắt còn chưa kịp định thần đã thấy cả người mình được người kia ôm trọn lấy, ngẩng đầu một cái là có thể thấy được toàn bộ đường nét khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy.
Từ xương hàm đến sống mũi, môi hay mắt đều rất hài hòa, đạt chuẩn mực. Nếu cậu đây mà là bác sĩ khoa chỉnh hình thì nhất định sẽ chấm cho Lee Jeno một điểm 9. Còn vì sao trừ một điểm là bởi vì đẹp trai quá thường rất nhiều ong bướm vây xung quanh. Chính là đem lại cảm giác không an toàn.
Sao mình lại nghĩ đến những cái này vậy??
Renjun khẽ cựa người thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, nheo nheo mắt nhìn đồng hồ trong phòng khách sạn thấy đã hơn 8h mới hoàn toàn tỉnh táo.
"Lee Jeno, mặt trời đến mông rồi còn không dậy? Dậy ngay" Renjun ra sức lắc người bên cạnh, thấy không đủ còn liên tục đập vào tay cậu ta.
"Dậy làm gì, vẫn sớm mà, 5 phút nữa thôi.. Lạnh quá, chăn đâu.." Jeno khước từ yêu cầu thức dậy của Renjun, mắt không thèm mở ra, tay quờ quạng túm lấy cả chăn cả người Renjun kéo xuống tiếp tục giấc ngủ.
"Lee Jeno, sáng nay cậu có tiết, đã bắt đầu được nửa tiếng rồi"
"Muộn rồi thì nghỉ học thôi, cậu băn khoăn cái gì?"
Sinh viên tiêu biểu cái kiểu gì đây ???
Renjun vùng ra khỏi tay Jeno, dứt khoát đứng dậy đi đánh răng. Cũng may cậu mới từ viện về, đồ dùng cá nhân vẫn mang theo bên mình.
"Cho cậu đúng 10 phút, không chuẩn bị xong tôi vứt lại cậu ở đây luôn"
Jeno bị đe dọa thì ngay lập tức bật dậy, giọng điệu y hệt mấy đứa trẻ con mẫu giáo mè nheo mẹ
"Dậy thì dậy nhưng mà không đi học đâu"
Renjun đánh răng xong ra ngoài vuốt vuốt nước trên mặt, trợn mắt nhìn Jeno
"Cậu là trẻ con đấy à? Chơi bời mấy hôm vẫn muốn tiếp tục đi chơi sao"
"Muốn đến quán karaoke hôm qua sao?" Renjun buông giọng giễu cợt.
"Cũng được"
Renjun nghe hai chữ ấy như đập vào đầu mình bộp một cái, miệng thoáng chốc đắng ngắt, còn chưa kịp điều chỉnh biểu cảm Lee Jeno đã tiếp lời:
"Miễn là đi với cậu, 5 châu 4 bể đều có thể đi"
Renjun gãi gãi mũi, thoáng đỏ mặt sau đó quay lưng sắp xếp lại đồ
"Đi chuẩn bị đi, đừng nhiều lời"
Jeno nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy Renjun đang nhăn nhó tự bôi thuốc lên tay, thỉnh thoảng còn kêu lên khe khẽ.
"Để tôi giúp cậu"
Hai chữ không cần chuẩn bị bật ra liền bị Jeno chặn lại
"Đừng từ chối, tôi là đang làm tròn trách nhiệm của bác sĩ thôi"
Renjun không cãi được bèn ngồi im cho cậu ta bôi thuốc, hành động vô cùng dịu dàng như đang sợ sẽ vô tình làm đau cậu.
Vẫn như thế, trải qua vô số điều tồi tệ, Renjun vẫn không thể tức giận nổi, cùng lắm mọi thứ chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhìn bộ dạng ân cần trước mặt cậu không nén nổi mà thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không kìm được mà lại đem lòng mình đi thích người ta thêm một chút.
Lee Jeno đối với cậu giống như ánh nắng vậy, làm người ta chói mắt, đôi khi tỏa sáng đến mức đáng ghét nhưng thiếu đi thì lại như vô hồn, không còn sức sống.
Chết thật, không dứt ra nổi nữa rồi..
----
Hai người bắt taxi về kí túc xá, cũng vì Lee Jeno phiền hà cứ nằng nặc không muốn lên giảng đường, Huang Renjun cũng thầm nghĩ tại sao mình lại phải biến thành một bà mẹ dạy dỗ con như thế bèn mặc kệ cậu ta.
Huang Renjun tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay thật đẹp, không khí cũng khác hẳn với cảm giác của mấy ngày trước. Chắc chắn một phần cũng do tâm trạng được cải thiện nên Renjun cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"Hôm nay cậu rảnh không" Jeno ngắm nhìn góc nghiêng của Renjun chán chê rồi mới cất tiếng hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Cũng không có gì chỉ là hôm nay định.."
Thấy Jeno mãi không hoàn thành câu nói, Renjun sốt ruột quay đầu nhìn ngờ vực
"Định làm gì"
"Định dành ra một ngày theo đuổi cậu"
Mẹ nó, Huang Renjun, nhất định không thể dễ dãi được! Dù còn thích hay không thì cũng phải trừng trị thằng nhóc này lâu một chút. Ông đây chịu đủ tổn thương mà nó cứ nhong nhong đúng là không chấp nhận được.
Về đến nơi là Lee Haechan đã ở dưới sảnh đợi sẵn, chả hiểu làm sao Lee Jeno đi phía sau Renjun nhìn thấy Haechan lại giống hệt như rùa rụt cổ, ngay lập tức tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Renjun nhìn bộ dạng khép nép mà buồn cười, đẩy Jeno đi về xong một tay cậu kéo Lee Haechan lại hỏi chuyện
"Nghe nói mày giáo huấn nó một trận à. Người anh em làm gì mà để nó mang chấn thương tâm lý thế kia"
"Cũng không có gì" - Haechan vuốt vuốt sống mũi như đang khiêm tốn lắm
"Tao chỉ nói đại khái mấy câu bảo nó nếu còn qua lại với người yêu cũ nó thì tao sẽ làm tiểu phẫu gửi thằng nhỏ của nó làm quà cho cô ta luôn"
Renjun kinh ngạc bật ngón cái khen ngợi: "Đại ca, bái phục"
--
Renjun lên phòng xong, vừa cảm thán nhớ cái giường kí túc xá này quá tiện thể chê bai bệnh viện vài câu, còn chưa kịp nói xong đã nhận được tin nhắn của Lee Jeno, đại ý rủ cậu đi dạo phố một lúc, đằng nào cậu ta cũng bùng luôn buổi học hôm nay rồi.
Mắc mớ gì cậu phải đi, đi chơi với người phản bội mình, còn lâu đi nhé.
Ting một tiếng, tin nhắn kia chưa kịp trả lời, Jeno đã gửi một tin mới đến, cuối câu còn chèn một đống emoticon hường phấn: 'Renjun đi với tôi đi mà. Hôm nay tôi nghỉ học là tại cậu chứ ai nữa'
???
Thằng nhóc này chưa tỉnh rượu à, nói năng gì hàm hồ quá vậy?
'Liên quan quái gì tới tôi???'
'Ai bảo người cậu ấm quá, lại còn thơm'
'Ôm dễ chịu quá không muốn dậy luôn'
...
Renjun ném điện thoại sang bên cạnh, giơ tay ôm trán xoa xoa. Chưa kịp hoàn hồn lại, Jeno lại gửi đến một đống tin nhắn đến:
'Đền tôi bằng một buổi đi dạo đi mà, trưa nay trả tiền bao cậu ăn, ăn gì tôi cũng mua cho'
'Biến'
Jeno đầu bên kia ngồi nhìn màn hình điện thoại cả nửa ngày chờ Renjun trả lời, lúc nhận được một chữ biến tuyệt tình kia, môi cậu trề hẳn ra ngoài. Nếu trên người Jeno có hai cái tai với cái đuôi thì chắc hẳn bây giờ chúng nó đã rũ hết xuống rồi ấy chứ.
Không được, lửa gần rơm lâu ngày kiểu gì cũng bén.
Mặc dù hôm trước Lee Jeno ngu ngốc nhỡ vấp chân tạt nguyên 1 xô nước lạnh vào ngọn lửa mới bùng lên một tý nhưng không sao, lửa tắt thì nhóm lại vậy.
Renjun nhắn tin xong cũng mặc kệ không thèm đoái hoài gì đến cái điện thoại nữa, định mở mồm rủ Haechan đang lúi húi trong góc phòng kia đi ăn thì đúng lúc cậu ta ngoái lại nói: "Này, hôm nay mày chịu khó đi ăn với Jeno đi nhé, tao có hẹn với Mark Lee rồi, Jaemin đi đâu chưa về, Jisung với thằng bé em mày hình như có gian tình gì đó. Nói chung là, còn mỗi Jeno rảnh thôi, tao mới gọi cậu ta rồi đấy"
"Mày phải ăn uống cho đầy đủ vào, mày còn ngất phát nào vì không ăn điều độ thì tao trực tiếp đem mày đi chôn luôn, khỏi vào viện, tốn của. Thế nhé, anh đây đi bắt chồng đây"
Lee Haechan nói như rap, bao nhiêu thông tin mới như súng liên thanh bắn tằng tằng vào đầu cậu làm Renjun không load kịp.
Mới hai ngày thôi mà, Haechan gọi Mark Lee bỏ luôn chữ thầy đằng trước?
Na Jaemin đi với em gái cậu từ tối qua chưa về????
Lại còn cái gì Park Jisung cơ.. với ai cơ??
Renjun lắc lắc đầu, không thể tiêu hóa nổi, bất tỉnh nhân sự có 2 ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra cứ như cậu ngất đi 2 tháng vậy.
Nhìn chung thì bạn bè ai cũng có đôi có cặp, còn Renjun cậu đây có cái sừng to tướng trên đầu, bên cạnh còn có một con cún bám người, cắn cậu một phát đau điếng xong lại cười hề hề xin lỗi như chưa có gì.
Ông đây không đi ăn, mặc kệ, chết thì thôi.
"Renjun, dậy đi ăn thôi, sao lại ngủ thế kia"
Nhắc tào tháo tào tháo đến, thiêng thế không biết.
Nhưng mà sao tào tháo này lại có chìa khóa mở cửa phòng kí túc xá của cậu cơ?
Jeno lúc nãy còn đang buồn rầu không biết làm cách nào để đi chơi với cáo nhỏ thì nhận được thông báo tin nhắn từ số lạ
'Đi ăn với Renjun đi, nhiệm vụ cho sự hối lối của cậu đấy - Haechan'
'Nhớ đấy, còn léng phéng với con nào là tôi lập tức gọi người trói cậu lên bàn mổ. Liệu hồn'
Jeno đọc tin nhắn vừa vui vừa vã mồ hôi lạnh. Vội vã nhắn lại hai chữ tuân lệnh sau đó hớn hở chạy sang gặp người trong mộng.
"Không đi, mệt lắm, tôi muốn ngủ"
"Được, vậy tôi ngủ với cậu"
???
Jeno đóng cửa xong định nhảy lên giường thì bị Renjun ném thẳng cái gối vào mặt
"Đi, đi ăn, tôi đói rồi"
----
Ăn trưa xong Lee Jeno lại giống như con cún bám theo Renjun về tận cửa phòng kí túc xá, đã thế còn nhất quyết đòi vào cùng:
"Cậu bị sao đấy, phòng cậu ngay tòa bên cạnh thôi, cứ đi theo tôi làm gì?"
Jeno bị mắng lại cụp đuôi tiu nghỉu: "Haechan bảo tôi giám sát cậu mà, còn bảo nếu tôi không làm ăn cẩn thận sẽ bị tóm lên bàn mổ nữa"
Renjun giơ tay bóp bóp huyệt thái dương mệt mỏi, sau đó quay lưng đi thẳng vào phòng, trước khi cửa phòng đóng lại chỉ nói một câu bảo không khiến cậu quan tâm, sau đó là một tiếng rầm vang lên.
Renjun vào phòng, phiền phức nhảy lên giường muốn chơi điện thoại, nhưng còn chưa nổi 2 phút sau cửa đã vang lên tiếng mở khóa, thân hình cao lớn của Jeno lại mò vào
"Cậu là trộm đấy à???"
"Không dám cãi lời Lee Haechan" Jeno nhún vai
"Vả lại, hôm nay đã bảo dành ra một ngày cho cậu mà, tôi bám cậu đến hết ngày hôm nay luôn"
Renjun chả còn tâm tình nào đấu khẩu với cậu ta nữa, trực tiếp kéo chăn quay mặt vào tường đi ngủ. Còn chưa thở dài được 2 hơi lại thấy nửa giường bên cạnh lún xuống, eo cậu bị người ta ôm chặt kéo một cái, thoáng chốc lưng đã chạm vào lồng ngực ấm áp. Mặt Renjun đỏ lựng lên, ra sức giãy giụa: "Lee Jeno, phòng có 4 cái giường, mắc mớ gì cậu phải chui lên đây??"
"Giường của người khác làm sao tôi dám nằm. Phải tôn trọng quyền riêng tư của người ta chứ"
"Thế tôi đã cho phép cậu chưa?"
"Hình như là chưa nhưng mà cậu cũng đâu có từ chối" Jeno vừa nói vừa liếc liếc mắt xuống bàn tay nhỏ bé kia đang nắm lấy tay Jeno đặt lên trên eo Renjun.
Lúc nãy rõ ràng đang hăng sức muốn thoát người ra ngoài nhưng ngoái đầu lại nhìn thấy mặt Jeno gần kề trong gang tấc cả người liền mất hết sức lực, thành ra bàn tay đang muốn đẩy ra vô tình lại thành nắm tay cậu ta siết vào.
Renjun ngại ngùng lấy sức hất tay Jeno ra, cả người dịch sát vào tường, Jeno cũng theo đó mà di chuyển người, Renjun tiến một thì cậu cũng tiến một, giường cũng không to lắm nên chỉ khoảng 3 bước Renjun đã hết đường lui, cả người lại bị bọc bởi Jeno, mùi hương quen thuộc bao trùm xung quanh, cảm giác vô cùng ấm áp thoải mái, thực sự rất dễ chịu.
Đang ngẩn ngơ thì Renjun thấy cả người bị xoay lại, môi cũng đồng thời tiếp nhận vật gì đó mềm mềm ấm áp, thoáng chốc cậu bị nụ hôn của Jeno quấn lấy đến mềm cả người, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Mãi đến khi Jeno cảm thấy người phía dưới thật sự không thở được nữa mới tiếc nuối nhả môi bạn ra, ở giây cuối cùng còn lưu luyến cắn một cái vào môi dưới, chỉ hận không thể nuốt luôn vào bụng.
"Xin lỗi nhé, tại Renjun thơm quá, tôi không kiềm chế được"
Jeno nằm lại vị trí ban đầu của mình, thay vào đó lần này cậu vừa ôm eo vừa rúc đầu vào hõm vai Renjun, mùi nước xả vải cộng thêm mùi hương cơ thể bên cần cổ của Renjun làm Jeno mê đắm đến phát nghiện lên được, chỉ một lúc sau đã được thứ hương thơm ấy đưa vào giấc ngủ.
Rõ ràng là bảo Renjun cứ coi cậu ta như cái gối ôm đi vậy mà bây giờ, nhìn lại xem ai mới là gối cho cậu ta ôm đây??
Renjun từ nãy vẫn chưa hoàn hồn lại sau nụ hôn bất chợt của Jeno, thằng nhóc này toàn hôn cậu vào những lúc cậu không hề phòng trừ, đại não cũng dừng hoạt động thành ra để Jeno hoàn toàn giành thế chủ động.
Bất công quá mà, lúc nào anh đây cũng phải làm cho cậu ta một phen bất ngờ mới được.
------
"Lee Jeno!!! Tôi bảo cậu đưa Renjun đi ăn chứ bảo cậu ăn luôn cậu ấy à??? Cậu ở đây làm cái gì, sao cậu vào được?"
Ba giờ chiều Haechan tan học liền quay về kí túc xá thì bắt gặp cảnh đôi cẩu nam nam đang ôm nhau ngủ trên giường, chính xác hơn là Renjun đang dụi đầu vào ngựa người kia ngủ say như chết.
Haechan tiền đình thật sự, đúng là đống giá trên người Renjun chỉ có thể mang đi nấu canh thôi chứ không hề có tác dụng nào cả.
Hai người trên giường nghe tiếng gào chói tai thì lờ mờ tỉnh dậy, Renjun thấy eo mình bị người ta siết nhẹ một cái mới tỉnh táo hẳn, lập tức một chân đạp bay Jeno xuống đất vô tình làm Jeno đập đầu vào chân bàn bên cạnh, trán u to lên một cục.
Hình ảnh, bộ dạng giống hệt như đi ngoại tình bị bắt gặp vậy..
Renjun ngồi dưới đất cầm khăn bọc đá chườm lên trán cho Jeno, mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Đau lắm không?"
Jeno ngồi khoanh chân ngoan ngoãn cười hihi như con nít: "Không đau không đau, nếu cứ bị ngã xong được Renjun chăm sóc thế này thì ngày nào tôi cũng muốn ngã"
Renjun phì cười, lấy tay cốc đầu Jeno một cái rõ kêu
"Vớ vẩn"
"Này, tao còn sống đấy nhé" Haechan đứng chống nạnh dựa người vào tường chán nản. Học hành mệt mỏi rồi về nhà còn phải ăn cơm chó của chúng nó. Số phận bất hạnh quá mà.
"Đủ rồi đấy, tối nay có liên hoan chia tay sinh viên năm cuối sinh viên tiêu biểu chúng mày được mời đấy, chuẩn bị đi, đi mua quần áo với tao"
"Sao tao đi mà mày lại mua quần áo?"
Haechan đi ra đến cửa quay đầu lại cười đến híp cả mắt
"Người nhà giáo viên thì phải có suất đi chứ"
Giỏi đấy, chưa gì đã lừa được thỏ non vào tròng rồi. Quả nhiên là Lee Haechan.
"Với lại, mày phải ăn mặc tử tế đi, biết đâu lại được anh trai em gái nào để ý"
Lee Jeno nghe được câu ấy như bị tát một phát vào mặt đau điếng, lập tức đứng dậy kéo tay Renjun đang mặc áo khoác bên cạnh, bĩu môi
"Ơ, ai cho"
"Cần cậu quản đấy?" Renjun gỡ tay mình ra, bảo Jeno về phòng sau đó quay người cùng Haechan đi thẳng.
--------
Buổi tối căn bản cũng không phải chọn lựa gì nhiều, nam mặc vest, nữ mặc váy, nhìn chung thì giống một buổi prom của sinh viên năm cuối hơn, mấy người tiêu biểu của các năm như Renjun đây đến cũng chỉ để học hỏi rồi lấy kinh nghiệm lần sau hỗ trợ dựng một chương trình như thế.
Học hỏi gì thì học nhưng mà cái đứa tự xưng là 'người nhà giáo viên kia' một thân vest trắng giữa một giàn toàn màu đen, nghiễm nhiên trở thành trung tâm giữa bữa tiệc.
"Này, mày có nhất thiết phải khoa trương thế không"
Renjun ghé đầu nói nhỏ vào tai Haechan, cậu ta tay lắc lắc ly rượu vang tỏ vẻ chuyên nghiệp lãng tử, quay sang nháy mắt một cái
"Tao là đang tập dượt cho đám cưới mà, Mark Lee mặc đen rồi thì tao sẽ mặc trắng, tạo cảm giác thanh thuần. Hiểu không?"
Hiểu cũng không muốn hiểu!
Nhìn Lee Haechan một bên tự luyến, Renjun bỗng thấy nhức cả đầu, mắt vô thứ quét nhanh cả phòng, tìm trong mấy nhóm người chỉ để nhìn được bóng dáng của Lee Jeno.
Lạ thật, quá giờ hẹn nửa tiếng rồi vẫn không thấy cậu ta đâu, chúa cao su.
"Này, Lee Jeno, cậu có thể có ý thức hơn được không, lề mề, trễ giờ lại còn ăn không nói có dám ôm bạn tôi đi ngủ mà không có sự cho phép của nhà gái. Cẩn thận ông đây không gả nó đi nữa đâu đấy"
Haechan như đọc được tâm tình của Renjun, thoáng nhìn thấy Jeno mặc vest đen đi từ cửa ngoài vào liền lập tức lên tiếng trách mắng.
Nhưng mà, nói gì thì nói, Lee Jeno có làn da tương đối sáng, tóc đen hôm nay được vuốt lên lại còn diện thêm bộ vest may đúng chuẩn vừa với người trông rõ đẹp trai. Bình thường đi học đi làm cũng chỉ quanh quẩn cái áo blouse trắng với vài cái hoodie đơn giản, bây giờ nhìn người ta mặc vest sáng sủa, bảnh bao thế này, Renjun có đôi chút sững người.
Cậu chợt nhớ ra lý do vì sao laij bắt đầu công cuộc theo đuổi Jeno ngày trước.
Đúng là dính vào rồi không thể dứt ra được mà..
Jeno nghe tiếng Haechan xong chỉ cười xuề xòa nói xin lỗi, chân tiếp tục bước đến đứng cạnh người thương của cậu, khẽ cúi đầu nói nhỏ: "Sao, nhìn tôi say đắm thế này, có duyệt cho tôi một chân làm người yêu cậu không?"
Renjun nhất thời ngại ngùng quay đầu đi nhấp một ngụm rượu.
"Uống vừa thôi, dạ dày cậu không tốt"
Lee Haechan đúng là không thể chịu đựng được bát cẩu lương bên cạnh: "Nhắc lại lần nữa, tôi vẫn sống!"
Nhìn thấy gương mặt cười cười trêu tức của Jeno xong Haechan chỉ muốn đấm cậu ta một phát, nhưng mà thôi, nhìn cái mặt ngại ngùng e thẹn như thiếu nữ của Renjun bên cạnh kia, chỉ sợ rằng cậu đây hạ thủ Jeno xong Renjun sẽ đau lòng mất mấy ngày ý chứ.
"Mark Lee, em ở đây"
Lee Haechan ném lại bộ mặt khinh khỉnh xong lại lập tức nở nụ cười hiền hòa, giơ tay vẫy Mark Lee ở xa.
Quả nhiên, gu của Haechan cũng không đến nỗi nào. Tổng thể cao gầy, mặc vest vào càng toát ra được vẻ lịch lãm, trầm ổn.
"Em chào thầy" - Renjun khẽ cúi đầu nói xin chào
"Anh"
Anh? Ngoài Haechan ra còn ai dám gọi thầy giáo là anh vậy? Renjun liếc thấy Jeno đang nở nụ cười nhàn nhạt gật đầu chào Mark Lee.
"Này, đó là thầy giáo khoa tiếng anh đấy không phải khóa trên đâu"
"Ơ hóa ra anh ấy dạy lớp cậu à. Ừ, đây là anh trai tôi, Mark Lee"
Khỏi phải nói Lee Haechan sốc đến mức nào. Lee Jeno, Lee Mark..
Cũng có lý phết đấy. Nhưng mà..
Trong đầu Haechan bỗng như một thước phim tua chậm dần dà phát lại từng khoảnh khắc cậu ra tay động thủ với Jeno, từng câu nói đe dọa đưa cậu ta lên bàn mổ, ngay phút trước còn dở giọng châm chọc cậu ta..
Có bất hạnh quá không vậy...
Không để giây phút bối rối xảy ra quá lâu, Haechan cười hì hì, chưng ra khuôn mặt nịnh nọt kéo tay Jeno
"Ha ha, trùng hợp quá, Lee Jeno, gia phả 2 họ Lee rồi thì có muốn kết nạp thêm một họ Lee nữa không. Số 3 là số phong thủy đấy"
"Lee nào?" Jeno gạt cánh tay Haechan xuống, ngờ vực hỏi lại
Haechan lại cười cười, xun xoe giơ tay chỉ vào mình: "Lee Haechan"
Mark Lee nhìn cảnh Haechan cứ quanh quẩn bám tay em trai mình mà nóng mắt, tiến đến trực tiếp kéo người vào lòng:
"Lee Haechan, em có vào nhà này hay không không đến lượt nó quyết định. Người là của anh, em xin phép nó làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro