Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Renjun về đến kí túc xá đã là chuyện của nửa tiếng sau, toàn thân ướt nhẹp, mặt mũi bị nước mưa hắt vào mặt trở nên trắng bệch, lúc cậu đẩy cửa bước vào làm cả phòng hốt hoảng một phen.

"Làm sao đây, Lee Jeno làm gì mày, sao lại ướt hết thế này, bị mưa không gọi tao, cái thằng này"

Haechan là người phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức với lấy cái khăn tắm to đùng choàng vào người Renjun, giúp cậu thấm bớt nước.

"Huang Renjun, mày làm sao? Nói"

Jaemin nhìn thấy bạn tơi tả thế này cũng nhăn mặt, kéo cậu ngồi xuống ghế tra hỏi.

"Haha, tao lại trao tình cảm cho Jeno xong người cậu ta muốn vẫn là con bé kia"

"Hơn một năm rồi, tình cảm vẫn còn đậm lắm, tao phải làm sao đây"

"Tao thích Jeno quá rồi.."

Mắt Renjun ươn ướt, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, mặc kệ cho Haechan cùng với Jisung mỗi người một cái khăn thấm hết nước trên tóc mình.

"Cậu ta, trời mưa thế này lại bỏ mày đi theo con bé kia á???" Haechan day day thái dương đang giật giật, cứng nhắc hỏi lại.

"Ừ, Jeno bảo Yumi sợ sấm lắm."

Chắc chả có ai ngu ngốc như cậu. Biết rằng người ta còn tình cảm với người cũ, vẫn nhắm mắt chạy vào vòng tay người ta, cố chấp nắm lấy sợi chỉ mong manh ấy rồi để người ta một mực giật đứt nó. Đến cuối cùng thì chỉ có một mình cậu buồn bực đau khổ mà thôi.

Renjun với lấy cái khăn, tự lau mặt mình, thốt ra một câu rồi tự nhếch miệng cười, nước mắt đọng trên mắt lúc nãy như tự nuốt ngược vào trong.

Được, là cậu không xứng.

Lee Jeno cao cả quá rồi, căn bản từ đầu đúng là không thể với đến được.

------

Sáng hôm sau lúc Renjun mở mắt ra đã là 12 giờ trưa, cũng may là còn một ngày nghỉ nên có thể ngủ thêm một chút. Renjun cố gắng cử động người ngồi dậy lại cảm thấy cả người nặng trĩu, nhấc cánh tay lên thôi cũng thấy khó khăn. Cậu khó chịu lấy tay đỡ trán lại cảm thấy da dẻ nóng rực nhưng bên trong lại lạnh đến phát run lên.

Chết tiệt, bị cảm lạnh rồi.

Renjun cố gắng lết người ra khỏi giường đứng dậy lại lảo đảo, phải bám vào mép bàn để đứng vững. Na Jaemin đang ngồi trên giường ngó mặt ra nhìn thấy Renjun đang cả người mất hết sức thì vội ném cái điện thoại trên tay đi, đứng dậy đi đến bên cạnh đỡ Renjun ngồi xuống. Ngay giây phút chạm vào cánh tay Renjun, Jaemin giật mình rụt tay lại, thế này phải 38 độ là ít.

"Mày sốt rồi, nghỉ ngơi đi tao đi mua cháo cho mày, đừng đứng dậy, ngã không ai đỡ được đâu, phòng đang không có ai, nằm im đợi tao"

Renjun được Jaemin nhét lại vào trong chăn, cậu chỉ khẽ ừ một tiếng rồi lại rúc người vào chăn, ngủ thiếp đi. Mãi đến một lúc sau cảm thấy có ai đang lay người mình cậu mới hé mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Na Jaemin mua cháo đã quay về, còn cẩn thận cầm theo một đống thuốc từ thuốc đau đầu, hạ sốt cho đến cả thuốc đau dạ dày cho cậu.

"Nào, ngồi dậy ăn một tý rồi còn uống thuốc"

Renjun cảm thấy người thật sự không còn sức nữa rồi liền xua xua tay nói với Jaemin đang mở hộp cháo nghi ngút khói ra:

"Một lúc nữa tao ăn, cứ để đó"

Jaemin nhìn thấy bạn mệt nên cũng ậm ừ, nhắc Renjun đặt báo thức nửa tiếng nữa nhất định phải dậy ăn, bản thân bây giờ lại vừa bị giáo viên gọi đi có việc gấp nên không ở lại được, bèn dặn dò Renjun vài câu, phân loại thuốc và liều lượng để riêng ra một túi rồi mới yên tâm rời đi. Trên đường còn tiện tay nhắn tin cho Haechan và Jisung báo một tin, bảo hai người họ thực tập xong về nhà bắt Renjun uống thuốc.

Renjun trong lúc mê man lại mơ thấy giấc mơ một mình cậu bám theo Lee Jeno cùng với Kim Yumi kia trên phố. Một mình cậu níu kéo Jeno lại giãi bày lòng mình với cậu để rồi bị cậu ta hất tay ra, Yumi còn ngoái đầu ném lại cho cậu một cái nhìn khinh thường, châm chọc. Renjun trong mơ không biết phải phản ứng ra sao chỉ đứng như trời trồng giữa đường, sau đó khung cảnh như bị vỡ nát, Huang Renjun rơi xuống vực thẳm tối đen, không một điểm tựa.

Renjun giật mình mở mắt, tim đập thình thịch cả người vã đầy mồ hôi. Giấc mơ.. thực sự quá chân thực rồi. Chân thực đến đáng sợ.

Renjun chống tay xuống giường ngồi dậy lại cảm thấy cổ họng khô rát như lửa đốt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, bát cháo trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ, điện thoại từ hôm qua về quên không sạc cũng sập nguồn, chắc vì thế mới không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Renjun muốn với tay lấy cốc nước trên bàn thì lại bị trượt tay, cả người lăn từ trên giường xuống đất, đúng lúc này dạ dày cậu lại quặn thắt một cái, đau đến không thở được, tay với trên bàn khua khoắng một lúc lại trúng cốc nước rơi xuống vỡ tan tành. Renjun xoay người ôm bụng, cả người vừa ốm sốt đương nhiên không có sức chống cự, cả người lại ngã xuống, ngất lịm đi. Cậu còn kịp nghe thấy tiếng Haechan thất thanh gọi tên mình một tiếng sau đó mới hoàn toàn mất đi ý thức.

---

Lúc Renjun tỉnh dậy lúc 9 giờ tối, tay trái cắm kim truyền, tay phải thì xước xát, có vết thương còn được băng trắng có thấm chút máu đỏ. Có vẻ là lúc ngất đi tay đã đè lên đống thủy tinh trên sàn nên mới bị thương lung tung thế này.

Renjun thở dài.

Chắc lại phải xin nghỉ một ngày rồi.

Bệnh viện Renjun nằm chính là nơi cậu hay thực tập, tuy là khá xa nhưng thực ra lại là bệnh viện gần nhất so với các nơi khác, hơn nữa ở đây cũng quen nhiều người nên cũng dễ dàng hơn một chút.

Renjun đang nằm nhìn lên trần nhà thì cửa phòng bật mở, Jeno cùng Chenle vội vã bước vào, nhìn thấy tình trạng Renjun một người toàn vết cồn chỗ đỏ chỗ vàng lại còn băng nửa cái cánh tay mà sợ toát mồ hôi.

"Anh Renjun, anh làm sao mà lại thành thế này, nghe bảo anh chỉ ngã từ trên giường xuống thôi mà, sàn nhà kí túc xá bên anh lát sỏi hay cái gì thế này"

Chenle nhanh chân bước đến, tay muốn đụng chỗ này chỗ kia mà lại sợ người trên giường bị đau thành ra cánh tay cứ lơ lửng trong không trung, mãi đến khi Renjun cười bảo không sao mới miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh.

Mà khoan

"Sao em lại biết mà đến đây thế?"

"Park Jisung nói với em anh trai cậu ấy nhập viện rồi xong ngay sau đấy mở cửa phòng chạy mất dạng làm cả cái thư viện quay ra nhìn em, ngại muốn chết. Sách vở cặp sách, máy tính không mang theo cái gì cả thành ra em phải ôm một đống chạy theo, trên đường còn gặp anh Jeno, em nghĩ hai người là bạn nên báo một tiếng, ai dè còn bị lôi đi chạy nhanh hơn"

Chenle nghe được câu hỏi xong liền nói một lèo như kể khổ, giọng điệu mang cái vẻ oan ức lắm.

Sao hai thằng nhóc này lại quen thân đến mức cùng đi thư viện học được nhỉ.. Rõ ràng khác khoa, mà hình như còn mới gặp có một lần chứ mấy..

Renjun ngẫm nghĩ khó hiểu một hồi rồi tỏ ý muốn ngồi dậy, chống cánh tay phải làm điểm tựa định lấy đà thì lập tức nhăn mặt kêu đau. Hóa ra ngay lòng bàn tay cậu cũng bị băng quấn đến 2 3 vòng, không hiểu đã ngã kiểu gì mà tay lại va đụng nhiều thế này, hay là sàn nhà phòng cậu thực sự lát bằng sỏi không biết nữa.

Nhìn thấy Renjun khẽ kêu đau, Lee Jeno từ nãy đứng im lặng bên cạnh vội vàng lấy tay đỡ cậu ngồi dậy.

"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi"

Giọng điệu vô cùng khách sáo.

Giống như hai người lạ.. không hề quen biết nhau vậy.

"Cậu có cần thiết phải như thế không hả Renjun, không biết thông cảm sao?"

Nói chuyện nực cười.

Renjun khẽ nhếch miệng cười, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp mạnh một cái rồi lại thả lỏng, cậu quay sang nhìn Chenle đang không hiểu tình hình bên cạnh

"Chenle à, đi mua giúp anh chút đồ ăn vặt được không, em biết anh thích gì mà"

"Được, được em quay lại ngay" - Đương nhiên Chenle hiểu hai người cần có không gian riêng, nghe được lời nói của Renjun liền đứng dậy ngay tức khắc.

"Tôi đâu có phản đối gì các cậu đâu?"

Nhận thấy trong phòng chỉ còn hai người, Renjun im lặng vài giây rồi hít sâu, ngẩng đầu nhìn Lee Jeno.

"Cậu muốn bảo vệ cô gái của cậu, cậu muốn chạy theo tình cảm của cậu thì từ đầu lại dây dưa với tôi làm gì?"

"Bảo tôi thông cảm sao? Tôi thả cho cậu đi còn gì, không hề than phiền mà, bây giờ còn trách tôi sao"

Những lời này, càng nói càng đau lòng, đau đến nghẹn họng lại, Renjun phải rất cố gắng mới không để giọng mình run rẩy.

Lee Jeno ngược lại, càng nghe càng đen mặt, nhìn biểu cảm thế này hình như thực sự là không biết mình đã làm gì sai rồi.

"Người ta là con gái, trời lại tối muộn như thế, cậu bỏ đi về nhà không nghe tôi nói nốt, điện thoại cũng không nghe, hôm nay còn giở thái độ lạnh nhạt với tôi. Thế này mà còn bảo là không trách gì sao? Cậu nói xem cậu có lý không?"

"Vậy cậu nói xem, gây chuyện với người đang nằm viện, cậu có lý không Lee Jeno?"

"Tôi bảo từ nay chúng ta vẫn là bạn, thái độ của tôi trước giờ đối với những người bạn khác đều là như vậy, không chấp nhận được thì đi đi, đừng dính dáng gì đến cuộc đời nhau nữa, không phải cậu sẽ đỡ vướng bận sao?

Cảm thấy khóe mắt hơi nặng nặng, Renjun nói xong liền quay đầu nhìn ra cửa, không đối diện với Jeno nữa.

Lee Jeno còn chưa kịp phản bác thì cửa phòng lại bật mở, bóng dáng bé con mấy hôm rồi không gặp ập vào.

"Ơ bố đẹp trai, đúng là bố Renjun này, sao bố lại bị ốm. Ơ còn có cả bố lớn nữa kìa"

Bé con chạy vào phòng, nhìn cánh tay của Renjun bị dọa cho sợ hãi lùi lại vài bước, sau đó nhất quyết chạy vòng sang bên cạnh giường nơi Jeno đang đứng, trèo lên ôm Renjun.

"Sao bé biết chú ở đây mà đến. Mà không được gọi bố, bé chỉ có một bố thôi, đừng gọi linh tinh"

Renjun hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của bé con, khịt mũi giấu đi nước mắt xong đưa tay vuốt cái đầu bé nhỏ trước ngực mình.

Đáng yêu quá đi mất.

"Huang Renjun, chỉ vì một chuyện cỏn con, cậu đừng có nhỏ nhen mà phủi đi mối quan hệ của chúng ta"

Vừa nói xong thì điện thoại trong tay Lee Jeno sáng màn hình, Renjun bị thu hút sự chú ý cũng khẽ đưa mắt qua, trong giây phút nhìn thấy cái trái tim đo đỏ hiện lên qua kẽ ngón tay đang nắm lại của Jeno liền cười khẩy.

"Ở đây có trẻ con, đừng nói lung tung, cậu về với tình yêu đời cậu đi, đừng làm loạn "

Bé con nằm trong lòng cảm thấy bầu không khí căng thẳng, ngước đầu lên lại nhìn thấy khóe mắt Renjun như chực chào nước mắt liền đưa tay lên ôm mặt Renjun xem xét.

"Bố.. à chú đẹp trai khóc ạ, huhu chú đừng khóc, bố lớn làm chú đẹp trai buồn ạ. Bố lớn làm người ta khóc là hư" Bé con vừa nói vừa quay sang chỉ vào Jeno, sau đó lại quay lại ôm Renjun.

"Không chơi với bố lớn nữa, con dỗi rồi, từ bây giờ con chỉ yêu chú đẹp trai thôi. Bố đi đi không con gọi các bác bảo vệ đến xách bố đi đấy huhu"

Nhìn xem ai đang khóc to hơn cả trong lòng Renjun kìa.

Renjun nghiêng đầu liếc Jeno, ánh mắt như muốn nói rằng cậu bị trẻ con đuổi mà còn không đi thì đúng là nhỏ nhen hơn cả Huang Renjun tôi đấy.

Jeno chỉ ném lại một câu "Liên lạc sau" rồi mở cửa bỏ đi mất.

"Chú đẹp trai không được khóc, ai bắt nạt chú thì cứ bảo con, con sẽ xử lý cho chú!! Chú nhìn xem con mới nói một câu đã đuổi được bố lớn đi rồi à không còn là bố nữa, chú đeo kính nhăn nhó! Chú đẹp trai khóc là con khóc theo đấy"

Renjun bật cười. Gia đình nào đẻ được đứa con thế này đúng là mát lòng mát dạ, hàng ngày cứ có đứa bé quanh quẩn chơi đùa thế này cậu có thành bố đơn thân thì cậu cũng cam chịu.

Renjun nói chuyện với bé một lúc mới biết được bé con đang được học chữ nên rất háo hức muốn được đọc thành ra sau buổi khám tổng quát xong liền chạy đi quanh khu phòng bệnh, cẩn thận ngẩng đầu đến mỏi cả cổ đọc tên mọi người trên tấm bảng, từ tên bác sĩ đến tên bệnh nhân. Cho đến khi đến cửa phòng của cậu, đọc ra lại thấy hơi quen quen liền liều mình hé cửa nhìn vào, ai ngờ lại đúng là chú đẹp trai đang nằm viện.

"Chú đẹp trai có đau không, để con thổi cho chú nhé, giống cách mẹ con hay làm ý. Lúc nào con bị ngã bị đau mẹ đều thổi một cái, một lúc sau đã khỏi hẳn rồi. Chú cũng thế !!"

Dứt lời liền cúi xuống mu bàn tay đang cắm kim truyền của Renjun, cầm lên thổi phù phù vào đấy, sau đó còn liếc mắt nhìn Renjun thăm dò nữa.

"Oa, hết đau thật rồi này, chú khỏi rồi, bé con không cần lo nha" Renjun bị hành động ngây ngô ấy chọc cho bật cười, tâm tình dường như vui vẻ hẳn lên, mọi bực tức lúc nãy cũng nguôi đi phần nào.

Quả nhiên, vào làm bác sĩ Nhi cũng chỉ mong được một ngày như thế này. Chữa trị cho các bé xong được các em yêu quý, biến những ngày tháng ở bệnh viện tưởng sợ hãi nhưng lại thành chỗ chữa lành, thoải mái không áp lực cho bệnh nhân.

Đúng vậy! Dăm ba cái tình yêu, ông đây không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro