Part 10 (END)
Trong ngự hoa viên, cây đa làm bạn cùng Lý Đế Nỗ lớn lên kia sớm đã được chuyển trở về, Hoàng Nhân Tuấn đang tựa mình vào thân cây hóng mát, ngắm nghía ngọc bội mang trên thắt lưng.
"Hoàng thượng, không hay rồi." Cung nhân vội vã báo tin.
"Chuyện gì lại kích động như vậy?"
"Hoàng hậu nương nương lại đến cây đa kia huyên náo rồi ạ."
Lý Đế Nỗ buông tấu chương trong tay xuống, nặng nề thở dài.
Mùa hè cũng là lúc hoa sen trong ngự hoa viên nở rộ, nhưng khi Lý Đế Nỗ vội vã chạy qua lại không có lòng dạ nào thưởng thức chúng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi đong đưa chân trên cành cây lại còn mặc một thân áo màu xanh năm đó.
Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Kia chính là nam tử làm tim hắn lỗi nhịp, cho dù qua hai năm vẫn như cũ khiến hắn để tâm hết mực.
Lý Đế Nỗ nói :" Xuống đây đi, cây đa này đã cao hơn trước nhiều rồi, ngã xuống cũng không hay đâu, nếu như người thực sự muốn hòa ly thì cũng phải một thân khỏe mạnh an khang nhìn trẫm viết xong hưu thư (đơn ly dị)."
Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ ngọn cây :" Nhưng mà ngươi nhìn xem, ngọc bội của ta vẫn còn vướng trên đó."
Cành cây kia bình thường đã cao lại còn rất mảnh, màu xanh của ngọc bội cùng với thân cây như hòa làm một, tựa như vốn dĩ là nơi nó thuộc về.
Lý Đế Nỗ không chút do dự tháo xuống ngọc bội bên hông của mình :"Khối ngọc bội này ta trả lại cho ngươi, coi như là vật về chủ cũ."
Hoàng Nhân Tuấn không nghe thấy hắn nói, vẫn còn bám lấy cành cây kia, cành cây kia bắt đầu lung lay, giống như giây tiếp theo sẽ gãy.
Lý Đế Nỗ đứng dưới gốc cây, ngẩng dầu nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn một khắc cũng không dám rời mắt.
Rắc. Trong nháy mắt, rốt cuộc cành cây không thể chịu được sức nặng của Hoàng Nhân Tuấn mà đứt gãy. Ngự hoa viên qua giữa trưa đột ngột nổi gió, cành cây bị gió đẩy ra xa, còn Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa rơi vào cái ôm của Lý Đế Nỗ.
"Đi thôi, đi viết hưu thư." Lý Đế Nỗ thả người xuống an toàn, đang định xoay người đi.
"Khoan đã." Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi mở tay ra, con ngươi sáng long lanh.
Một miếng ngọc bội đồng tâm uyên ương xanh biếc.
Hoàng Nhân Tuấn cười rộ lên: "Ngươi từng nói rằng không thể hòa ly, đã nói rồi thì phải bên nhau cả đời."
Thanh thanh tử khâm, nhất nặc thiên kim.
END.
---------------------------------------------
Thực ra là còn mỗi một mẩu ngắn ngủn như này thôi, nhưng do lười quá nên mình chưa up lên =)) và đoạn kết này thiếu đánh thực sự nên cũng không muốn up huhu =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro