Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Chuyện là, tôi sắp thành anh bộ đội


Ngày..., tháng ..., năm ...

Đúng vậy, bạn không hề đọc nhầm đâu, tôi, Heo Cơ, sắp trở thành một anh bộ đội.

Năm nay tôi 28 tuổi, là độ tuổi cuối cùng phải tham gia khám nghĩa vụ quân sự tại địa phương, để được lựa chọn trở thành bộ đội nhập ngũ trong 2 năm. Ông Mắc Cừi lớn hơn tụi tôi không cần phải đi vì ổng là người nước ngoài, cả Bé Đẹp và thằng Đầu Bự cũng thế.

À, quên mất, Đầu Bự chính là biệt hiệu của nhóc tóc xoăn, được chính nó đặt trong cái buổi họp tại căn cứ, ngay buổi chiều sau khi xử lý thằng Tai Tượng xong.

Hôm đó, thằng Đại Thi Hào tiếp tục chủ trì lễ gia nhập thành viên mới. Nó hỏi thằng nhóc muốn lấy bí danh tổ chức là gì để tiện bề xưng hô. Thằng nhóc tóc xoăn nhìn Mì Gói trầm tư, đợi thằng này dịch lại cho nghe rồi cười khanh khách, bảo mình muốn được gọi là Đầu Bự.

Tụi tôi hỏi sao vậy, Bé Đẹp mới lắc đầu nói thay, Đầu Bự là niềm tự hào của nó từ nhỏ. Hồi học mẫu giáo, trường có quy định tất cả trẻ nhập học đều phải đội một cái nón đồng phục nóng bức xấu xí, không một đứa nào trong trường thoát được cái vụ tra tấn này, chỉ trừ mỗi thằng Đầu Bự. Nguyên nhân là vì cái đầu quá khổ của nó không thể đội vừa cái nón đồng phục do trường phát cho.

Bé Đẹp kể, mẹ nó phải đi may một cái nón khác, dù tương tự nón của trường nhưng có đính thêm một cái hình vương miện vàng rực bên trên. Nhờ cái nón của nó khác biệt nên tụi con nít ở trường đứa nào cũng ngưỡng mộ mê say, rồi từ từ nó thành anh cả của một đám con nít nhỏ xíu đi theo nịnh hót. Vậy nên đối với nó, Đầu Bự là một lời khen ngợi rất đỗi huy hoàng, một đặc ân mà chỉ có riêng nó mới được ban tặng.

Nhìn nó híp mắt hưởng thụ cái tên mới, tụi tôi cũng chỉ biết nén lại tiếng thở dài cho cái lý do ngốc nghếch, gọi nó là Đầu Bự cho nó vui.

Rồi thằng Đại Thi Hào xoay sang Bé Đẹp:

- Còn mày, mày tính để nguyên đám gọi mày là Bé Đẹp hết hả?

Tôi còn chưa kịp can ngăn thì em đã nhăn nhó nạt lại:

- Thôi, kỳ cục muốn chết.

- Vậy chứ mày muốn được gọi là gì?

Bé Đẹp nhìn một vòng quanh mọi người, nét miễn cưỡng trên gương mặt em quét lên từng người tụi tôi. Rồi em hất mặt, hỏi thằng Đại Thi Hào:

- Nhóm mọi người chưa có đại ca phải không?

Đại Thi Hào ngơ ngẩn, gật gầu đầu.

- Ừ, tụi tao không có tính có ai là đại ca.

Bé Đẹp chốt hạ.

- Vậy gọi tao là Đại Ca đi.

Đại Thi Hào với Môi Tim bất ngờ đồng loạt quay qua nhìn vào mắt nhau. Môi Tim chỉ biểu cảm thôi còn Đại Thi Hào thì không kiềm được xổ ra một câu:

- Đại ca gì có chút chíu vậy mày?

Bé Đẹp nghe xong, tức giận đập một cú đầu tiên vào bụng Đại Thi Hào, làm thằng này hết hồn la "Oái" lên một tiếng. Đó cũng là cú đánh mở đầu cho chuỗi ân oán bất tận của hai người đến tận hôm nay.

Và cũng từ đó, trừ tôi, Lũ Bầy Đàn đồng loạt gọi em là Chút Chíu.

Bạn có còn nhớ cái cảnh mở màn cho toàn bộ cuốn nhật ký này của tôi không, cảnh mà Bé Đẹp bắt quả tang tôi hút thuốc rồi kéo tôi vào phòng để tìm ra thủ phạm tuồn thuốc cho tôi hút đó?

Buổi chiều hôm ấy, là buổi chiều mà tôi chính thức biết được mình sắp bước vào một cuộc đời mới trong hai năm tiếp theo. Hay nói đơn giản hơn, là buổi chiều mà tôi biết chính xác mình sắp trở thành một anh bộ đội.

Kết quả ấy có được từ buổi khám nghĩa vụ quân sự của tụi tôi trước đó vài tiếng. Tụi tôi ở đây là tôi, thằng Đại Thi Hào và Môi Tim. Từ năm 21 tuổi, ba thằng tôi đều đã phải liên tục gia hạn thời gian quân sự bằng nhiều cách khác nhau, chủ yếu là vẫn hợp lệ bởi tụi tôi đều đang làm việc, thằng Môi Tim còn thường xuyên làm việc ở nước ngoài.

Nhưng 28 tuổi là thời hạn cuối cùng. Năm nay, bắt buộc tụi tôi phải tham gia đợt khám sức khỏe của thành phố. Nếu được tuyển chọn, tụi tôi sẽ phải nhập ngũ để hoàn thành nghĩa vụ trước tuổi 30.

Sau khi Bé Đẹp đá vô ống quyển thằng Môi Tim xong thì tiếng thằng Đầu Bự cũng kịp cất lên:

- Nhưng mà kệ ai cho ổng thuốc hút đi, Heo Cơ anh kể chi tiết chuyện khám nghĩa vụ sáng nay nhanh nhanh cho em nghe coi, em tò mò muốn chết rồi nè.

Thằng Đầu Bự ngồi trong góc chồm người, vừa nói vừa đẩy đầu thằng Mì Gói sang một bên. Năm nay Đầu Bự đã 27 tuổi, nhưng nó vẫn cứ trẻ con, thích la lối om sòm, còn giọng cười ré lên kinh điển thì từ lâu đã thành tiếng chuông từ xa, báo hiệu cho mọi người trong xóm biết Lũ Bầy Đàn sắp đến.

Nó không còn nói năng vấp váp và cần phải chỉ trỏ tay chân như trước nữa. Tôi đã từng kể rồi đó, công lao thuộc về thằng Mì Gói nhát gan. Sau khi Đầu Bự được tụi tôi khai sáng cho cái trò lừa đảo hôm đầu tiên hai đứa nó gặp nhau, nó mang thù thằng Mì Gói nên quyết chí học hành, bây giờ thì nghe đồn là nó nói tiếng nước tôi còn giỏi hơn cả thằng Mì Gói nữa.

Đã qua 13 năm trôi qua kể từ cái hồi tụi tôi 16,15 làm những điều khờ dại. Có một sự khác biệt khi bạn giới thiệu trẻ con và khi bạn giới thiệu người lớn, đó là bạn không thể chỉ nói về tính cách như tôi từng làm với Lũ Bầy Đàn lúc ban đầu.

Một điều đặc biệt về tính cách sẽ không còn giúp bạn phân biệt một người trưởng thành. "Nói nhiều" hay "ngốc nghếch" không giúp bạn tường tận một người là ai. Thời gian sẽ cấp cho tất cả chúng ta một mã định danh, một cái nghề nghiệp đứng trước họ tên, để từ đó bạn có một vị trí cố định trong đời và người khác sẽ nhìn bạn dựa trên vị trí đó.

Vậy cho nên, để bạn thấy được Lũ Bầy Đàn ở hiện tại, tôi đành phải giới thiệu sơ cho bạn biết công việc và nghề nghiệp của tụi tôi hiện nay.

Ông Mắc Cừi với Bé Đẹp đang là Giảng viên, hai người giỏi giang này vẫn yêu thích việc học hành như ngày 15 và khi lớn lên, ông Mắc Cừi theo khoa Tự Nhiên còn Bé Đẹp làm giảng viên chuyên ngành Nghệ Thuật.

Thằng Đại Thi Hào làm nhân viên logistics lâu năm của một công ty vận chuyển, vẫn thiếu tiền như cũ nhưng giờ thì đã có ông Mắc Cừi bồ nó lo cho nó, chứ nó cũng không còn cần phải mượn tiền tôi.

Thằng Môi Tim lang bạt khắp nơi làm nhân viên của Tổ chức cứu hộ động vật xuyên Quốc gia, sẵn thêm một nghề tay trái hái ra tiền là thợ chụp ảnh. Cái chung cư sang trọng mà tụi tôi đang họp mặt là tài sản của Môi Tim sau nhiều năm lao động, thằng bạn tôi thật sự đã trở thành một người trẻ thành công.

Thằng nhóc Mì Gói cưng của nó cũng thành công. Từ sau đại học, nó tự theo anh chị trong trường hùn vốn làm ăn, mở công ty vật liệu xây dựng rồi tích lũy dần mà trở nên giàu có. Dì uốn tóc mẹ nó không còn cần phải đắp đổi từng đồng với cái nghề mệt nhọc nữa, nó lo cho mẹ cha đầy đủ ở cái tuổi còn trẻ, làm tụi tôi đôi khi nhìn lại chẳng còn hình dung nổi hình ảnh thằng Mì Gói ngốc nghếch năm nào.

Đầu Bự thì sống một cuộc đời vô cùng bình thường, không quá sang giàu cũng không thiếu thốn. Nó làm nhân viên cho một doanh nghiệp lớn và phát triển dần ở môi trường ổn định đó, chẳng đòi hỏi gì cao xa. Ba mẹ nó cũng không cần nó nuôi, vậy là thằng nhóc tận hưởng cuộc đời vui vẻ và thoải mái.

Còn tôi, sau lần tỏ tình ngốc nghếch năm 15 tuổi đó, đã chính thức cùng Bé Đẹp quen nhau. Tụi tôi cùng nhau vào đại học, cùng nhau tìm việc làm, cùng nhau thuê nhà riêng và cứ ở cạnh nhau không rời cho đến hiện tại. Tôi làm nhân viên kỹ thuật của một công ty cơ khí linh kiện, thu nhập ổn định cùng với Bé Đẹp có một cuộc sống rất đơn giản, nhẹ nhàng.

Cho tới hôm nay, chính xác là sáng nay, chuyện lớn nhất xảy ra với hai đứa tôi. 

Tôi phải đi nhập ngũ.

- Cuối cùng là mày đã bốc trúng lá thăm "Nhập ngũ" thật hả?

Thằng Đại Thi Hào nhảy từ kệ CD sang ngồi bên góc sô pha, cạnh chỗ Bé Đẹp và tôi đã ngồi trước đó. Nó nhích người ông Mắc Cừi chiếm diện tích sang một bên, rồi mặc kệ ông anh tôi quấn ngược lại nó, nó vẫn cứ xáp lại Bé Đẹp, ngóng cổ sang tròn mắt tiếp tục hớt lẻo.

- Cái lúc đó tao tưởng tao chắc ăn một suất vào trại rồi, ai ngờ cuối cùng ra lá thăm "Không" mừng muốn cứng người luôn. Thằng Môi Tim cũng "Không" nên tự dưng tao có linh cảm là thằng Heo Cơ dính, ai ngờ đúng thiệt!

Thằng Mì Gói ngước mặt lên từ cái điện thoại, nhìn tôi hỏi:

- Vậy là chừng nào anh đi?

Thằng Môi Tim liếc qua tôi rồi trả lời thay:

- Khoảng một tháng nữa nó đi rồi.

Đại Thi Hào toét môi cười, quệt qua quệt lại ngón tay lên má Bé Đẹp trêu em:

- Vậy là một tháng nữa hai miếng băng keo này phải tách nhau ra tới 2 năm rồi...

Nó chồm sát mặt lại Bé Đẹp:

- Chịu nổi hông cưng ơi?

Bé Đẹp xô mạnh cái mặt nó ra, nhăn nhó xoay người dựa vào ghế nói dửng dưng:

- Có gì đâu mà không chịu nổi? Đi nhập ngũ làm như đi luôn không bằng, hai tuần là được thăm một lần rồi.

Tôi còn chưa kịp hồi âm là thằng Đầu Bự lại không để yên. Giọng nó toáng lên:

- Bộ nãy giờ em hỏi không ai nghe hết hay sao vậy? Kể lại chuyện sáng nay ba anh đi khám sức khỏe làm sao cho em nghe coi!!!!

Thành thật mong bạn thông cảm nếu như tôi có lỡ lặp quá nhiều từ "la", "hét" trong câu chuyện này. Bởi vì Lũ Bầy Đàn đổi thay cái gì chứ riêng cái việc miệng mồm đứa nào cũng om sòm là không thay đổi nổi.

Nhất là thằng Đại Thi Hào với thằng Đầu Bự, hệt như lúc thời gian rải năm tháng cho loài người thì hai đứa này lén chui vô bụi rậm. Hai đứa nó vẫn không trưởng thành lên bao nhiêu cả, vẫn không thôi cái tật oang oang làm điếc lỗ tai người ta.

Nhưng với tư cách là một người anh luôn yêu thương em út của mình (thằng Mì Gói thì còn tùy), tôi đành phải chuyển trọng tâm câu chuyện sang buổi sáng hôm nay để vừa lòng Đầu Bự.

Có điều, dù cho buổi sáng hôm ấy vô cùng đặc biệt, điều đặc biệt lại không đến từ tôi mà là từ thằng Đại Thi Hào. Tôi bẽ bàng nhận ra là nếu không có phần nó xen vào thì buổi sáng hôm ấy sẽ được kể lại chán òm. Cho nên tôi phải đành năn nỉ Đại Thi Hào xin bản quyền câu chuyện của nó, cùng với của cả thằng Môi Tim nữa, gộp lại thành một buổi sáng mà ba đứa tụi tôi cùng nhau đi đến trung tâm Khám sức khỏe quân đội, chuẩn bị cho kỳ tuyển quân tiếp theo của thành phố tụi tôi.

Buổi sáng đó, là như thế này.

——

Tôi, Đại Thi Hào và Môi Tim, mỗi đứa cầm một tờ Triệu tập khám sức khỏe, đứng ngơ ngác như ba đứa con nít bị lạc, trước cái hội trường rộng lớn đông nghịt người.

Thằng nào cũng hoang mang, nhìn hàng người lũ lượt kéo vào mà chẳng biết phải làm gì. Cho tới khi có một tiếng trống đánh "thuỳnh", rồi trên loa phát tiếng thông báo nghiêm nghị "Xin mời các thanh niên cầm giấy Triệu tập nhanh chóng tập hợp tại sảnh chính của Hội trường", thì tụi tôi mới le te kéo nhau đi tìm chỗ ngồi trong khu sảnh rộng lớn.

Vùa ngồi xuống ghế là thằng Đại Thi Hào đã ôm tay thằng Môi Tim tru tréo. Từ cái hôm ba đứa tôi cùng lúc nhận tờ giấy đề nghị khám sức khỏe, kèm theo một dòng in đậm trong giấy "Đây là đợt khám bắt buộc cho thanh niên đã 28 tuổi, vui lòng không vắng mặt dù bất kỳ lý do nào", thì Đại Thi Hào đã bắt đầu không được bình thường.

- Môi Tim ơi lỡ đâu tao phải đi thì sao? Tao còn chưa sống lộng lẫy được ngày nào hết mà giờ phải bỏ ra hai năm trong quân ngũ rồi.

Rồi nó chây chây mặt nó lên bắp tay thằng Môi Tim như đang chùi nồi:

- Tao mà đi vô trong đó rồi ông Mắc Cừi để cho ai chăm? Ai lo cho ổng từng miếng ăn giấc ngủ? Lỡ có ai đó hốt ổng rồi sao? Tao mà vô đó rồi lỡ tao có mệnh hệ gì thế giới này sẽ mất đi một giọng ca hoàn mỹ, sẽ mất đi một thiếu niên rực rỡ sáng chói luôn muốn sống cuộc sống lộng lẫy cống hiến tiếng hát cho đời thì phải làm saoooo...

Thằng Môi Tim chán chường đẩy mặt nó ra:

- Thôi bớt lại giùm tao cái, mệt quá.

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn 2 đứa bạn đang đứa xô ra đứa sấn tới, cười nói:

- Mày yên tâm đi, nếu gu ông Mắc Cừi đã là mày thì tao không nghĩ có ai khác thay mày được đâu.

Đại Thi Hào nhướng mi với tôi:

- Xời, ý mày là tao quá đặc biệt chứ gì?

Tôi lắc đầu:

- Không, ý tao là mày khùng lắm nên không ai giống được mày hết.

Đại Thi Hào "xí" một tiếng:

- Kệ tao, mày lo cái thân mày với Bé Đẹp của mày đi.

Rồi nó ngoảnh đi, ủn ủn vào người Môi Tim tiếp tục như một con lươn nhớt. Tôi quay lại với nỗi lo âu của riêng mình. 

Đại Thi Hào nói không sai, tất cả chúng tôi đều đang có một cuộc đời rất cụ thể để hướng về. Riêng tôi, trong suốt khoảng thời gian qua, dù có nhiều lúc cũng thử nghĩ đến chuyện nhập ngũ này, nhưng chưa một lần tôi thật sự nghiêm túc tính toán cho khoảng thời gian hai năm phải ở xa Bé Đẹp.

Nếu hôm nay, bất kỳ đứa nào trong ba đứa tôi nhập ngũ, thì đó cũng sẽ là một sự thay đổi rất dữ dội mà chẳng thằng nào lường trước được chuyện gì tiếp theo.

Trước mắt ba đứa tôi bây giờ là từng dãy phòng, với những bảng tên mang theo một nỗi khiếp sợ mơ hồ: Phòng khám thể lực, Phòng khám tổng quát, Phòng khám ngoại khoa, Phòng khám da liễu... Hội trường đông nghịt, những bóng áo quân xanh đi dọc hành lang, tất bật cho các khâu chuẩn bị. Xung quanh tụi tôi là hàng ngàn thanh niên khác cũng đang chờ đợi để biết số phận của mình liệu có rẽ ngang trong hai năm tiếp theo.

Luật quy định, thanh niên đủ tuổi và khỏe mạnh đều phải tham gia khám nghĩa vụ quân sự đầy đủ. Sau khi được xác định là đủ điều kiện nhập ngũ, chúng tôi sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên, để địa phương chọn đủ số chỉ tiêu binh nhì quy định hàng năm. Nếu may mắn, lá thăm của tụi tôi là "Không", tụi tôi sẽ được xem là hoàn thành trách nhiệm của mình và từ nay về sau không còn phải lo lắng về chuyện quân sự nữa.

Ngược lại, nếu lá thăm là "Nhập ngũ" thì hai năm tiếp theo sẽ là cả một quãng thời gian không thể lường trước được gì.

- Ê Môi Tim, Heo Cơ...

Gương mặt thằng Đại Thi Hào, sau một hồi vật vã thì giờ lại sáng lóe lên với một ý tưởng mới:

- Hai mày nghĩ thử coi, ví dụ bây giờ tao nằm lăn ra đất, xong tao giãy đành đạch lên, tao trợn trắng mắt ra thì người ta có cho tao được miễn không?

Hai mắt nó chớp chớp, đợi chờ câu trả lời của tôi và Môi Tim.

Môi Tim nhếch môi lên thành một hình trái tim rõ ràng:

- Chắc có đó, người ta sẽ miễn nghĩa vụ cho mày, nhưng cho mày đi chỗ khác.

Đại Thi Hào tròn mắt:

- Cho tao đi đâu?

Môi Tim dửng dưng buông câu trả lời:

- Cho mày đi vô bệnh viện tâm thần chứ đi đâu.

Đại Thi Hào chớp mắt hai cái. Nó im phăng phắc như thể đang sốc vì câu nói của Môi Tim.

Rồi tự dưng nó gào ầm lên làm cả hai đứa tôi lẫn mọi người xung quanh giật cả mình. Vừa rít nó vừa chồm sang ôm cứng thằng Môi Tim lay thằng này muốn rớt cánh tay ra:

- Huhuhuhu Môi Tim ơi tao không muốn đi đâuuuu....

Chưa dứt lời thì nó bay người qua ôm cổ tôi, nước miếng văng tung tóe lên người tôi vì nó cứ há họng rú ầm ầm:

- Heo Cơ ơi cứu tao đi mà huhuhu...

Tôi kéo tay nó, cố gỡ ra khỏi cổ mình. Vừa định quay sang chửi thì có một thanh âm rất lớn cắt đứt thình lình:

- Nè hai anh kia!

Một tay tôi còn đang ịn trên má thằng Đại Thi Hào, hai đứa tôi quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một bác bộ đội trung niên to lớn bệ vệ đang đứng ngay trước cửa căn phòng đối diện. Gương mặt bác nhăn lại, làn da rám nắng cùng đôi mày rậm khiến cho câu nói tiếp theo của bác trở nên đáng sợ hơn: 

- Im lặng đi, đây là không gian chung. Hai anh còn quấy rối nữa thì tôi mời về nhà ngay lập tức đó!

Nói xong bác đóng cửa phòng cái rầm, chẳng để tụi tôi giải thích gì thêm. 

Sao mà tôi oan ức quá!!!

Thằng Đại Thi Hào rời khỏi cổ tôi, ngồi lại đàng hoàng trên ghế. Tôi đang chuẩn bị quay sang cho nó một trận để giảm bớt cơn bực bội thì tự dưng từ bên hông. thằng Đại Thi Hào thở một hơi chậm thật dài. Rồi tôi rợn người nghe giọng nó thì thào, một thứ âm mũi mơ hồ phát ra từ những bộ phim kinh dị: 

- Tụi mày ơi...

Thằng Môi Tim vỗ vai Đại Thi Hào một cái, cũng hoảng hồn theo:

- Làm gì ớn vậy thằng này?

Đại Thi Hào, với gương mặt cứu rỗi như người vừa được vớt lên từ đáy đại dương, nhìn thằng Môi Tim một cái, rồi lại nhìn tôi một cái.

Từng hơi thở nó phập phồng đứt khúc, lén lút như sợ người ta nghe được bí mật trọng đại. Nó reo lên khe khẽ với hai đứa tụi tôi, mang theo một niềm phấn khởi khó kìm:

- Tao đã có cách để khỏi đi nhập ngũ rồi!

(tbc) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro