#8: Ai là người làm Bé Đẹp ưng tôi?
Bạn biết không, năm đó tôi 15 tuổi.
Ở cái tuổi 15 non dại, điều điên rồ nhất tôi biết chỉ là những đợt đánh đấm, nhưng câu chửi tục của bọn trẻ con học lớn, là những trò phá làng phá xóm để cả lũ đều bị bị rượt chạy cho tóe khói của thằng Đại Thi Hào.
Năm đó tôi 15 tuổi, tôi chỉ mới hiểu được sơ sơ buồn bã là gì. Nỗi buồn lâu nhất có lẽ cũng chỉ kéo dài 3 ngày, vì mải chơi bị điểm kém nên tôi đã ăn một trận đòn kinh hồn của mẹ.
Phải từ cái buổi sáng tươi đẹp nọ, tuổi 15 của tôi mới có thêm nhiều sắc màu hơn hẳn. Bé Đẹp đến, mang lại cho tôi cái tươi sáng của một thứ gọi là mộng mơ.
Nhưng giờ đây, cũng vẫn là em, mang tới cho thằng Heo Cơ ngờ nghệch là tôi nỗi buồn đầu tiên tinh khôi lạ lẫm.
Năm đó tôi chỉ 15 tuổi, và Bé Đẹp, em cũng chỉ mới 15 tuổi thôi.
Cái tuổi 15 của tôi và tuổi 15 của em như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôi không thể hình dung điều gì xảy ra trong những năm tháng trước đây, giống như bên phía tôi là trong lành gió mây thì ở thế giới của em là sóng xô bão lớn.
Năm đó tôi 15 tuổi. Cái tuổi mà tôi chỉ có thể nói hết lòng mình bằng những lời lẽ thô kệch.
Năm tôi 15 tuổi, tôi đưa ra quyết định lớn lao đầu tiên của cuộc đời mình.
Tôi quyết định sẽ nói với em rằng:
- Bé Đẹp, tui vẫn gọi bạn là Bé Đẹp nhé.
Nghe lời tôi nói, Bé Đẹp quay sang nhìn, rồi phì cười gật đầu cho phép:
- Ừm, biệt danh đó cũng dễ thương lắm. Bạn cứ gọi đi.
Tôi lắc, nghiêm túc đáp lời:
- Không phải, tui không gọi vì nó dễ thương. Tui muốn gọi bạn là Bé Đẹp, là Bé Đẹp trong câu "Chó Lớn của Bé Đẹp" mà tôi nói ban đầu.
Bóng nắng lên cao. Em lặng thinh còn tôi thì vẫn chậm rãi nói ra lòng mình:
- Bé Đẹp, tui muốn giúp bạn nhưng tôi ngu quá chẳng biết phải làm sao cả. Thế nên tôi phải về cầu cứu Đại Thi Hào. Nó vắt óc nghĩ cả ngày mới ra cái kế sách này. Tôi đảm bảo luôn, chỉ cần bây giờ tui đặt chân về nhà thôi là sẽ nghe nó rú lên nó tài giỏi thông minh thế nào, nó siêu phàm hạ gục thằng Tai Tượng.
Em thần người, lắng nghe lời tôi nói khe khẽ:
- Tui không biết, rốt cuộc là ai đã nói với bạn, rằng tìm ra cách giải quyết một chuyện mình đang gặp phải, đã vậy còn giải quyết gọn gàng hơn cả thằng Đại Thi Hào, là ích kỷ xấu xa. Tui không biết cái người khùng điên nào nói với bạn rằng một mình ở nơi xa lạ này có thể tự tìm cách bảo vệ bản thân, có thể sống ngẩng cao đầu dù cho bị kẻ xấu uy hiếp là một điều không được phép. Tui không biết ai đã làm bạn nghĩ như thế, nhưng nếu hỏi Lũ Bầy Đàn thì chắc chắn tụi nó không nghĩ như vậy đâu.
Em thì thầm:
- Chứ, mấy bạn nghĩ sao?
Và tôi đáp lời:
- Tụi tui nghĩ người như vậy là ngầu bá cháy.
Em quay sang nhìn tôi. Cái nhìn em rất sâu, tôi phải cố ngăn cơn run rẩy chạy dọc các mạch máu:
- Bé Đẹp, hay là bạn gia nhập Lũ Bầy Đàn nhé. Đừng như lời thằng Tai Tượng đã nói, đừng mãi cứ cô đơn. Lũ Bầy Đàn không giống như ba mẹ bạn, tui lại càng không. Nên dù có là Bé Đẹp xấu xa hay Bé Đẹp ích kỷ hay Bé Đẹp ngoan ngoãn, thì tôi vẫn muốn được là Chó Lớn của riêng Bé Đẹp.
Hai mắt em long lanh, và cảm giác nóng rực trên mi mình có phải nước mắt hay không, tôi cũng không còn rõ:
- Tui muốn được là Chó Lớn, dù có bị bào mòn thế nào chăng nữa cũng không bao giờ rời bạn mà đi. Tui là Chó Lớn của Bé Đẹp để mỗi lần có ai ăn hiếp Bé Đẹp là có tui ở cạnh. Tui là Chó Lớn mang một hạnh phúc không bao giờ mất đi cho Bé Đẹp. Tui là Chó Lớn không bao giờ rời xa Bé Đẹp, là một Chó Lớn sẽ không bao giờ bỏ lại Bé Đẹp và cũng không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn điều này.
Tôi trút toàn bộ tâm tình của mình vào từng câu, từng câu. Bé Đẹp nhẹ chớp hàng mi dài.
Giá mà tán hồng giòn đừng phủ xuống mặt sân, thì biết đâu nắng có thể phủ mờ để tôi bỏ lỡ giọt nước mắt em chậm chạp lăn dài trên gò má.
Nhưng vì tán lá xuống thấp, phủ một vùng bóng râm vắt ngang gương mặt Bé Đẹp yếu đuối, để tôi nhìn ra những xung động mãnh liệt, đang vỗ từng lớp từng lớp bên trong đôi mắt em.
Những xung động mà mãi về sau tôi mới hiểu ra, là đến từ một sự lựa chọn.
Và cũng phải mãi về sau này tôi mới hiểu được, rằng dù lựa chọn gì thì em cũng đang chọn điều làm mình đau.
Hoặc em chọn mở lòng, sẵn sàng cho một kẻ lạ mặt là tôi bước đến và một lúc nào đó có thể đè nghiến trái tim em.
Hoặc em chọn ngồi sâu trong bóng tối lặng thinh và để yên cho vết thương mục rữa.
Tôi bày tỏ hết lòng mình xong, lại chẳng dám quay sang nhìn em thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi biết em đang khóc.
Khóc nức nở. Từng hồi tức tưởi.
Nhưng chẳng có lấy một thanh âm nào.
Thằng Mì Gói mít ướt, cuộc đời tôi tới năm 15 tuổi chỉ biết có mỗi nó là hay khóc lóc mè nheo. Nhìn nó khóc, chẳng bao giờ tôi thấy lòng mình đau cả. Nhiều khi còn thấy buồn cười nữa, vì nó khóc toáng lên như bị điện giật, chỉ đợi có một ông anh nào đến dỗ, thường là ông Mắc Cừi hoặc thằng Môi Tim rảnh rỗi, là nó sẽ giãy lên dữ dội, đến khi nào chán chê mê mệt thì mới chịu ngừng.
Nhưng Bé Đẹp, sao em đang khóc trong cơn đau tha thiết hơn mà lại chẳng phát ra một tiếng động nào? Một người, phải mắc kẹt đến bao lâu trong nỗi buồn thì mới có thể bắt nỗi buồn im lặng?
Một giọt nước mắt em rơi xuống kẽ tay, chảy trôi trên thịt da mềm mịn. Hết quãng đường gập ghềnh của đầu ngón tay mảnh khảnh, giọt nước mắt rơi xuống đất, thấm từng chút vào cát sỏi, rồi cứ thế biến mất. Như chưa từng tồn tại trên đời.
Một nỗi buồn được sinh ra bởi đôi mắt em, trong câm lặng đã tự nó đi hết một cuộc hành trình. Để rồi tan vào hư vô mà thế gian này thì chẳng có nổi vết tích nào lưu giữ.
Tôi ngồi cách Bé Đẹp 2 gang tay, và thế giới giữa chúng tôi nứt vỡ. Em tự kéo áo lên, lau sạch gương mặt ướt đẫm, tôi đau đớn nhìn theo qua kẽ mắt mà chẳng biết phải làm gì.
Thời gian trôi qua trong những lóng lánh của gió lùa đốm nắng mơ màng.
Bé Đẹp thở nhè nhẹ thật đều, vài phút sau, em từ từ hắng giọng vài lần rồi lại cười mở lời:
- Tui là Chó Lớn của Bé Đẹp...
Em lặp lại như cô giáo đọc một bài tập làm văn hài hước của đứa học sinh học dở, rồi nhíu mi trêu chọc:
- Sao nhìn ngốc thế này mà nói chuyện ngọt ngào quá nhỉ? Đại Thi Hào lại dạy cho cưa cẩm như dạy viết cái bài thơ ếch hến hoa hôm trước đấy à?
Tôi ngớ người, em lại nói những điều mà tôi phải suy nghĩ lắm mới theo kịp nữa rồi.
Chu chu môi, tôi cố nghĩ xem Bé Đẹp đang nói tới cái gì. Một thoáng sau tôi mới nhớ ra bài thơ tôi viết cho em hôm nào, nó đâu phải ý của Đại Thi Hào đâu.
Tôi xua tay, giải thích ngay:
- Không phải, bài đấy là ông Mắc Cừi dạy, cái ông đeo mắt kính tròn tròn ngố ng----- ỦA?
Khoan! Có gì đó sai sai!
Mắt tôi giật liên hồi:
- Ơ, bạn... bạn biết bài đó là của tui rồi hả?
Bé Đẹp liếc tôi một cái rồi cười lớn. Em quệt nước mắt còn đọng lại trên mi.
- Bài thơ ngốc nghếch y chang ông tướng đó ông tướng ơi. Chữ viết của bài thơ để cạnh tập vở trên bàn ông như photocopy ra luôn đó. Thơ tình giấu tên mà không nỡ giả chữ nữa thì ai mà không nhận ra ông?
Tôi thất thần nhìn em.
Hèn chi. Hèn chi Bé Đẹp cố tình khen bài thơ với thằng Loa Phường.
Là vì em tốt bụng, biết tôi ngồi kế bên nên cố thay tôi giữ thể diện, chứ chắc em đã cho bài thơ đó ra ngoài sọt rác từ lâu.
Thôi, cái số cưa cẩm của tôi chắc Đại Thi Hào uyên bác lại nói đúng rồi: "Cái ngữ của mày thì đợi người ta thấy tội nghiệp rồi người ta thương, chứ tụi này bó tay không chỉ nổi".
Bé Đẹp thấy tội nghiệp tôi, thương tôi không thì tôi không biết nữa, tôi chỉ biết là em chọt chọt ngón tay vào má tôi, không tha cho tôi mà tiếp tục chọc quê tôi.
- Ê, Người Muốn Làm Quen, đọc lại khổ thơ cuối nghe chơi cái coi!
Tôi xụ mặt.
- Thôi, bạn không ưng thì để tui tìm cách khác. Đừng có chọc tui nữa...
Em giả vờ nhăn mặt:
- Mới nói làm Chó Lớn của tui mà giờ kêu có vậy đã không nghe lời rồi hả?
Tôi nhăn nhó, xoay mặt ra vẻ đáng thương với em.
- Nhăn cái gì! Chỉ kêu đọc lại thử xem có nhớ viết cho tui cái gì không, hay viết cho nhiều người quá nên quên mất rồi.
Tôi thở dài, giọng cũng dài thườn thượt.
- Quên đâu mà quên...
Rồi tôi lấy hết can đảm, đọc ra miệng cái nỗi ô nhục của chính mình:
- V... Vắng ếch... sông lặng...
- Ờ, rồi sao nữa?
Nhìn em không từ bỏ, tôi cúi gằm mặt xuống nhai từng từ:
- Vắng hến... nấm... nhừ...
Bé Đẹp gật đầu:
- Tiếp.
Tôi muốn khóc luôn rồi:
- Thôi mà!!
Bé Đẹp nạt lại liền:
- Nhanh lênnn, nắng chết rồi nè!
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nhắm mắt, đọc mà như đau bụng vô cùng:
- Nếu... em chịu ...Ừ...
- Thì tui chịu "Ừ" đó.
- Trong vườn hoa.. Hả?
Bé Đẹp vừa nói gì vậy?
Tôi hỏi lại ngay:
- Bạn vừa nói gì cơ?
Bé Đẹp nhún vai:
- Thì, có người hỏi "Nếu em chịu Ừ" thì tui "Ừ".
Mặt em dửng dưng, giống như tôi ngốc lắm mới không chịu hiểu. Tim tôi bắt đầu dộng từng hồi trong lồng ngực. Tôi liếm môi, hỏi lại rõ hơn:
- Nhưng... nhưng mà "Ừ" có nghĩa là gì?
Đôi mắt em lấp lánh, mây bay ngang trên trời in lại trong màu đen óng đó như chẳng nỡ rời đi.
- Hồi đó tui có hỏi tác giả bài thơ mà, câu "Nếu em chịu Ừ" là "Ừ" cho cái gì...
Em híp mắt, chất vấn tôi:
- Tác giả còn nhớ mình nói gì không đó?
Tôi mím chặt môi, hơi thở bắt đầu cạn đi như một chú cá cần oxi thật gấp.
- Là "Ừ" khi được... tỏ tình.
Em hạ vai, hài lòng trả lời:
- Thì bởi có ai đó nói sẽ mãi mãi là Chó Lớn của tui không rời đi mà, nếu ý của ai đó là đang tỏ tình với tui thì "Ừ", câu trả lời của tui là vậy đó.
Tôi sửng sốt nhìn em. Bé Đẹp chống hai tay lên má, nhìn tôi vừa tinh ranh lại vừa không giấu được nét e ấp. Khóe miệng em cong cong như đài hoa trong sương sớm, bao bọc lấy giấc mơ vừa mới thành hiện thực của tôi lơ lửng giữa ban trưa.
Đọng trên mi em, là một giọt nước mắt sau cùng đang kìm nén.
Là một giọt nước mắt trong lành báo hiệu cho tôi biết, Bé Đẹp đã gom hết lòng dũng cảm của mình, lựa chọn một phương án.
Một phương án có tôi.
Là lòng can đảm mà em tự mình hàn gắn sau bao nhiêu tổn thương, như một phép cược mạo hiểm vào ngày mai chẳng ai biết trước.
Đúng, ngày mai thì chẳng ai nhìn thấy. Nhưng trong buổi trưa hôm ấy, trong cơn hạnh phúc ngập tràn từng thớ thịt tôi căng cứng, trong cái nắng oi nồng đến cạn khô sỏi đá, trong cái ghé thăm của một mùa thu đang gửi những lời chào đầu tiên bằng bằng hương hoa theo gió, Bé Đẹp đã gác lại hết mọi thứ, để dành cho tôi một đáp lời vẹn nguyên.
Cơn hạnh phúc đến quá đột ngột làm tôi cũng chẳng rõ mình phải làm gì tiếp theo.
Giọng tôi đục ngầu, run rẩy và ngô nghê. Tôi xác nhận lại điều em vừa nói, theo một cách không thể ngốc nghếch hơn.
Lúng búng trong miệng tôi là câu thơ:
- Nếu... nếu... nếu... em... chịu... chịu... Ừ...
Bé Đẹp dịu dàng cười, trấn an tôi bằng thanh âm đẹp nhất trên đời:
- Ừ.
- Vậy... vậy thì... - Tôi bật một tiếng "hức" nức nở trong cổ họng mình - Vậy thì, trong vườn hoa nở!
Bé Đẹp thấy tôi ngốc quá, kìm không nổi bật cười giòn giã. Từng tiếng, từng tiếng réo rắc trong cõi lòng tôi như có ai thả rơi xuống nền gạch mát những viên bi ve trong veo.
Tôi ngồi trong nắng chói, nhìn gió thổi tóc em bay. Mây sà xuống thấp chạm lên ngọn cây, gió như muốn quyện mây vào tóc em thành từng chùm bay bổng.
Trên những cánh đồi xa thăm thẳm, cẩm tú cầu vào đợt nở rộ, hồng xanh xòe cánh phủ khắp cả một vùng.
Tuổi 15 của thằng Heo Cơ có một hạt giống, mà nó đã cẩn thận gieo xuống trong buổi sáng oi nắng hè mà cứ luôn mộng tưởng là xuân sớm kéo về,
Cuối cùng cũng nở thành một khởi đầu thật đẹp.
---
Hết
Chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro