#6: Ai là người làm Bé Đẹp ưng tôi?
Thằng Đại Thi Hào đập bàn cái rầm:
- Không được, không thể để thằng Heo Cơ bị người ta sỉ nhục như vậy được. Lũ Bầy Đàn có trách nhiệm phải giúp nó giải quyết nỗi nhục này!
Tôi ngồi bên dưới nhìn thằng Đại Thi Hào diễn tuồng, hỏi nó trong thắc mắc vô ngần:
- Ủa, ai làm nhục gì tao đâu?
Đại Thi Hào bóp trán, chậc lưỡi chê bai tôi:
- Trời ơi sao mày ngờ nghệch vậy Heo Cơ! Thằng nhỏ đó đã nói vậy nghĩ là nó lên tiếng thách thức mày rồi. Mà tại sao nó thách thức mày? Là tại nó không tin mày chứ sao!
Ờ ha, thằng Đại Thi Hào lý giải xong tự dưng tôi thấy tôi ngu ngơ hết sức.
Lũ Bầy Đàn lại họp ở căn cứ. Sau câu chuyện được kể trong lâm li bi đát từ thằng Mì Gói, đến lượt Đại Thi Hào quyết định thay tôi. Trong khi ông Mắc Cừi ngồi ngóng mắt theo từng cử động của thằng này chứ thật ra chưa bao giờ có quyền quyết định trong mấy cuộc họp (quyết định vĩ đại nhất của ổng là cái tên nhóm của tụi tôi rồi), thì thằng Môi Tim có vẻ là không xiên xỏ thằng Đại Thi Hào vài câu thì nó ăn cơm không vô.
Vừa chấm xâu cá viên chiên vào tương, nó vừa nhăn nhó càm ràm:
- Nhưng mà giúp là giúp làm sao? Một thằng Tai Tượng thôi là đủ bỏ ba đứa như mày vào máy xay sinh tố rồi, đừng nói là thêm cả một đống giang hồ đi theo nó.
Đại Thi Hào lại chậc lưỡi, coi thường thằng Môi Tim như thằng này chưa trải sự đời còn non nớt. Nó nhìn quanh tụi tôi, như sư phụ đang nhìn một lũ đồ đệ ngu dốt, trước khi đập hai tay vào nhau ngước lên trời giảng dạy:
- Không có sức thì mình phải dùng trí óc, hiểu chưa?
Và đó cũng là lời mở đầu phần thi rườm rà nhất trong cuộc bình chọn, dưới sự trình bày của thí sinh Đại Thi Hào.
---
Buổi chiều hôm đó mây trong và ít nắng hơn mọi ngày, như kiểu ông trời biết chiến dịch mà Lũ Bầy Đàn sắp bước vào đầy hiểm hóc chông gai nên đã chuẩn bị sẵn một tiết trời thật đẹp.
Đường chúng tôi đi nhiều sắc màu hơn hẳn, bờ rào nhà ông Gậy nở từng chùm hồng tỉ muội như từng đợt pháo nhỏ, cổ vũ tụi tôi lên đường.
Thằng nhóc tóc xoăn nhập bọn ở khúc ngã ba, cách một chút nơi có cái hẻm là địa bàn của tụi đầu gấu hôm nào. Thằng nhỏ mặc một bộ quần áo thun giản đơn, gật đầu chào thằng đang đi đầu của tụi tôi, thằng Đại Thi Hào, giống hai điệp vụ trước khi xông vào trận địa.
Tâm trạng đứa nào cũng hồi hộp. Ông Mắc Cừi thấy con Luca tè bậy cũng không đứng lại cười hềnh hệch như bình thường nữa, thằng Mì Gói nghiêm cái mặt của nó như một chiến binh thực thụ, còn thằng Môi Tim thì cái điệu bộ lười nhác của nó bổ sung thêm cho khung cảnh cảm giác bất cần như mấy bộ phim trinh thám tụi tôi vẫn thường hay xem.
Chậm rãi đi hết căn nhà cuối cùng treo mấy bịch bánh trước hiên, cuối cùng tụi tôi cũng đến nơi. Có được tin báo từ thằng nhóc tóc xoăn, cả đám tụi tôi xuất hiện ngay đúng lúc năm, sáu thằng du côn đang hếch mặt.
Riêng thằng Tai Tượng đứng đối diện nơi Bé Đẹp ủ rũ. Nó lại giở cái trò hù dọa cũ, giật lấy balo của Bé Đẹp, làm cho đồ đạc bên trong tung tóe khắp lối đi.
Thấy tự dưng đầu hẻm cụt có một cái gì đó che mất ánh sáng chiếu vào, thằng Tai Tượng nhíu mi một cái rồi vứt cặp Bé Đẹp xuống đất, xô mạnh làm Bé Đẹp chới với đập lưng vào mặt tường.
Nó đẩy vai mấy thằng đang che đằng trước, bước lên dẫn đầu bầy. Mấy thằng kia cũng làm thế thủ, lom lom nhìn tụi tôi.
Thằng Tai Tượng nhíu mày, hất cằm hỏi:
- Gì đây, tụi mày là ai?
Lúc này, Lũ Bầy Đàn cũng đang dàn hàng ngang kín cổng hẻm. Mì Gói với ông Mắc Cừi đứng cuối vì xét thấy sự vô dụng của hai người này. Lớp trên là tôi, Môi Tim và thằng nhóc tóc xoăn đứng cùng nhau.
Đại Thi Hào bước tới một bước, nó mở túi rút một cái mắt kính đen gọng lớn, rồi liếc nhìn tụi thằng Tai Tượng một cái sắc lẹm, trước khi đeo kính vào mắt:
- Tụi mày, - nó lắc ngón tay - không cần biết tụi tao là ai...
Thằng Tai Tượng nhăn chặt mày, gắt gỏng hơn:
- Tụi mày tới đây làm chi?
Đại Thi Hào vuốt tóc, hất hất vạt áo ra sau. Cái kính trên mắt nó lấp lóe sáng do nắng chiếu ngang qua, khinh thường nói với đám côn đồ đang thắc mắc:
- Tụi tao à, tụi tao đến đây để trừng trị cái bọn ỷ đông hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ...
Rồi nó chỉ thẳng mặt thằng Tai Tượng, hét lên vang dội:
- Chính là tụi mày!
Tiếng hét âm vang, làm chim đang đậu trên mấy nóc nhà tôn xung quanh phải bay vụt lên cao vì hoảng hốt.
Tèng Tenggggg,
Bí kíp "Chiến thắng bằng trí tuệ" số 1 của Đại Thi Hào: Hạ thấp tinh thần đối thủ!
Ba giây sau tiếng hét của nó, đối thủ xuống tinh thần chưa thì tôi không biết, chứ thấy mặt Bé Đẹp trong góc ngỡ ngàng nhìn tụi tôi như nhìn khỉ trong rạp xiếc, thật lòng là tôi chỉ muốn có một cái túi nilon ở đó để trùm lên đầu cho xong.
Thằng Tai Tượng, sau khi thấy sự hài hước đang diễn ra ngay trước mặt mình, bật cười coi thường:
- Gánh hài đang giải lao nên tụi mày xổng chuồng hả? Anh không có giỡn với người điên nên cút đi trước khi anh cộc lên!
Thằng Đại Thi Hào trả đũa ngay. Nó lắc lắc đầu, ngán ngẩm:
- Đúng là cái thứ ngu dốt! Học trong trường từ trước tới nay mà chưa nghe thấy quý danh Đại Thi Hào của anh đây thì kiến thức quả là kém cỏi!
Nhìn mặt nó kênh kiệu, tôi nghĩ trong đầu: Đại Thi Hào à, thật ra không ai biết tới mày trong trường đâu!
Một thằng to bệ trong đám côn đồ đằng sau chịu hết nổi, đột ngột rống lên:
- Thôi dẹp mẹ đi! Rốt cuộc tụi mày là cái ôn gì tới đây, kiếm chuyện với tụi tao thì đừng có dài dòng.
Tôi thấy rõ ràng cái cảnh thằng Đại Thi Hào giật bắn cả người, nó vuốt vuốt ngực cường điệu, gân cổ lên lắp bắp:
- Hết hồn hà! Có gì thì từ từ rồi nói, tự nhiên la làng lên làm muốn đứng tim. Có biết người ta yếu lắ—
- NÍN!
Một thằng đứng ngang Tai Tượng, gần sát thằng Đại Thi Hào đột ngột nghiến răng nạt một tiếng sắc gọn, nắm tay giật một phát như sắp dộng xuống mặt Đại Thi Hào, mạnh tới nỗi có thể cảm nhận gió thổi bụi lên mặt tôi.
Chính tôi cũng hoảng lên một vài giây rồi mới bình tĩnh lại. Nhìn quanh quất thì mới phát hiện, Ủa? Sao có chỗ trống trong đội hình bên mình vậy?
Ủa? Đầu đàn của tụi tôi Đại Thi Hào đâu rồi?
À, nó kia rồi.
Nó đang núp sau lưng thằng Môi Tim như chuột núp cột nhà, tay còn đang bấu muốn đứt tà áo Môi Tim, mắt láo liên hèn không thể tả.
Đồng đội tôi đó mọi người...
Nó huých huých thằng Môi Tim. Môi Tim rục rịch thoát khỏi cái bấu của nó, biết là nó không còn được tích sự gì nữa thì trầm giọng lại, tiến lên thương lượng:
- Tụi tao không tính gây hấn, chỉ muốn nói tụi mày đừng trấn lột bạn tụi tao nữa. Từ nay về sau không thù không oán, không liên quan gì nhau.
Thằng Tai Tượng quay đầu ra sau rồi nhếch môi:
- Bạn tụi mày là ai?
Môi Tim chỉ vào Bé Đẹp đang đứng ngay sau lưng tụi du côn, làm mọi ánh mắt theo cái chỉ tay đổ dồn về phía em đang đứng.
Thằng tóc xoăn vẫy vẫy, ý bảo em sang bên đây. Dưới con mắt chòng chọc của đám thằng Tai Tượng và cả Lũ Bầy Đàn, Bé Đẹp rón rén bước từng bước nhỏ, lèn qua mấy tên to lớn trông như một bé kiến đi ngang vùng đồng cỏ vút cao.
Vượt mặt cả thằng Môi Tim đang trấn giữ, bằng một động tác thoăn thoắt, em chen vào đứng ngay bên cạnh nhóc tóc xoăn.
Cũng là đứng cạnh tôi.
Thằng Tai Tượng vẫn nhìn theo Bé Đẹp suốt quãng đường nhưng không ngăn cản em. Nó lướt môi, quét lưỡi ngang cái răng nanh chìa ra như một con sói hung hãn, vừa dò xét Bé Đẹp sau khi em đã đứng yên vị trong hàng ngũ Lũ Bầy Đàn, nhếch môi khinh rẻ:
- Chà, thằng ẻo lả này, mày mà cũng có bạn nữa đó hả?
Bé Đẹp không đáp. Thay vào đó, Môi Tim tiếp tục lên tiếng, với hy vọng mọi căng thẳng sẽ không đi xa hơn.
- Tiền bạc từ trước đến nay mày lấy được thì cứ giữ, nhưng từ bây giờ thì ngừng trò này lại đi. Tụi tao không biết mày làm gì ai, nhưng mà riêng bạn này thì từ giờ nước sông không phạm nước giếng.
Tai Tượng thở đánh phì, ngoáy tai vài cái như kiểu thằng Môi Tim vừa nói điều nhảm nhí lắm.
Nó hất cằm, một biểu cảm khó hiểu giả dối hiện ra trên gương mặt nó. Giọng nó hỏi Bé Đẹp cũng không chân thật là mấy:
- Ê thằng ẻo lả, sao mày giỏi thế nhở? Đi tới đâu là dụ dỗ được người bênh vực mày tới đó là sao?
Trong lúc tôi vẫn không thể hiểu câu xỏ xiên kia, Tai Tượng đã bước tới một bước. Tôi lặng lẽ quan sát nó.
Tai Tượng là một thằng ngông cuồng.
Cơ thể to vạm vỡ nhưng gương mặt nó còn vương lại cái hoang dại của một đứa trẻ không được uốn nắn bởi những điều nhẹ nhàng. Nó cao hơn tất cả tụi tôi, cơ thể nó lớn vượt cái tuổi 15 của nó. Chính vì vậy mà không cần nó lên tiếng, chỉ từ cái việc nói chuyện với ai nó cũng tỏ vẻ anh chị cúi người xuống, cũng đã đủ để thấy nó rất khó ưa.
Thằng Tai Tượng là một đứa ngông cuồng khó ưa. Nó không khiến người ta thấy sợ hãi nhiều mà ngược lại, cái sự giả dối lúc nào cũng ra vẻ của nó làm cho người ta thấy nó phiền phức, thấy bỗng dưng sinh ra cảm giác chán ghét.
Chán ghét nó như ghét một bức tranh tô bằng những gam màu tăm tối, nguệch ngoạc không có hình hài. Ghét nó như ghét một loài động vật ương lì cứ thích đứng gầm gừ ngáng đường người qua lại.
Tai Tượng hướng về phía trước, cúi lưng xuống, nhìn sát vào mắt Môi Tim. Nó lại khẩy cười, rồi nhăn mi bảo:
- Nhưng mà hình như lần này mà dụ dỗ sai người rồi ẻo lả ơi. Trông cái đám này vô dụng quá.
Tai Tượng đứng thẳng lên, đảo mắt qua lại Môi Tim, săm soi phán xét:
- Thằng thì nhìn lười biếng...
Rồi nó nhìn sang tôi:
- Còn một thằng thì nhìn ngu ngu khờ khờ kiểu gì...
Rồi nó bước vài bước, lấy ngón cái xỉa xỉa vào trán nhóc tóc xoăn làm thằng nhỏ khó chịu né đầu:
- Còn mày, mày là em của nó chứ gì. Hôm nay còn bày binh bố trận theo tụi điên này, con nít ranh hôi sữa mà láo toét!
Lồng ngực thằng Tai Tượng lên lên xuống xuống, chân nhịp nhịp như một ông thầy giám thị đứng trước tụi học sinh bị phạt là Lũ Bầy Đàn.
Rồi nó ngẩng đầu lên, nhìn ra phía sau chỗ thằng Mì Gói và ông Mắc Cừi.
- Thêm một thằng con nít ranh, rồi lại có thằng mọt sách nào nhìn già còn hơn cha tao nữa. Còn thằng tâm thần ban đầu, Đại ca đại kiết gì đó, chắc sợ quá chạy về nhà mách mẹ rồi phải không?
Nó lắc cổ qua lại, tiếng khớp kêu răng rắc như một sự cảnh cáo cuối cùng cho tụi tôi. Hai mắt nó nhìn chằm chằm thằng Môi Tim như diều hâu:
- Tao nói lại lần cuối, xin lỗi anh Tai Tượng một tiếng rồi cút, để thằng ẻo lả lại đây thì hôm nay tao tha cho. Còn không thì đừng có lại bảo tụi tao cậy đông hiếp ít cậy lớn hiếp nhỏ!
Môi Tim khớp tay nắm chặt, kiềm chế cơn khó chịu trong lòng:
- Tại sao mày lại phải làm cái trò trấn lột trẻ con này? Nhà mày đâu có nghèo khổ gì để phải đi lấy vài đồng bạc?
Tai Tượng khoanh tay trước ngực, nó tròn mắt khó hiểu:
- Ừ nhỉ? Tao giàu mà, tự dưng tao lấy vài đồng bạc của nó làm gì ta?
Rồi nó phì cười, tiếng cười luẩn quẩn trong cuống họng nó như một cái ống thông khí bị nghẹt:
- Tại tao ghét nó, tao ghét cái thói đi đến đâu là được người khác bợ theo như tụi mày bây giờ của nó, nên tao kiếm chuyện với nó, được không?
Rồi nó thu lại nụ cười, trả lại gương mặt vẻ hằn học thẳm sâu.
Sự cay nghiệt đó chỉa thẳng về hướng Bé Đẹp, nó nhìn em bằng cả nỗi tức tối lẫn tổn thương. Còn em, tôi khẽ đánh mắt sang em, đôi mắt Bé Đẹp ngược lại không vướng chút âu lo, nghiêm nghị như một người đã hiểu đủ để không còn oán hận hay sợ hãi.
Hai sóng mắt giao nhau tóe lên những bức bối trong con hẻm chật chội. Một sự im lặng chết chóc bao trùm tất cả tụi tôi trong đôi ba giây ngắn ngủi, cảm giác như sóng cuộn ngoài biển cả kéo theo những địa chấn có sức công phá mãnh liệt, chực chờ san phẳng toàn lục địa thành bờ hoang.
- Tao ghét cái kiểu giả dối gặp ai cũng tươi cười, để ai cũng phải thương yêu nó. Học hành giỏi giang, mặt mày xinh xắn, em út nghe lời, cha mẹ tự hào.
Tai Tượng nghiến răng, giọng nó đục ngầu:
- Làm gì cũng thành công, đi tới đâu là người ta khen ngợi tới đó. Mấy đứa như nó xuất hiện là tất cả người khác thành cỏ rác. Ai cũng kém cỏi hơn nó, không chăm chỉ như nó, không có năng lực như nó. Ai cũng chỉ là cái gì đó tệ hại hơn nó, không bằng được nó, càng giống như không xứng đáng để nó quan tâm.
Nó câng mặt, nhìn sâu vào Môi Tim, trả lời cho câu hỏi mà thằng bạn tôi đặt ra:
- Tao căm thù cái kiểu cười tươi rói của nó, được không? Tao căm thù cái kiểu nó là tấm gương tuyệt vời để tất cả những đứa còn lại đều phải so sánh với nó, được không? Nên tao bắt nạt nó, nên tao kiếm chuyện với nó, được không?
Mỗi câu hỏi là mỗi đợt nó gằn giọng, nhai từng chữ trong hàm răng nghiến chặt. Ngón tay nó chỉ thẳng tụi tôi, rà qua mặt mũi từng thằng:
- Chúng mày đó, ráng đợi vài ba ngày nữa đi. Bây giờ chơi với nó thì có vẻ vui lắm, nhưng rồi nó sẽ dần dần biến tụi mày thành cái bóng của nó hết. Người như nó chỉ đáng ở một mình, tao chỉ đang giúp cho tụi mày thôi, kiểm soát nó, không để cho nó tự đắc, không để cho nó đi làm hại người ta.
Gió thổi lạnh buốt giữa trưa nắng. Từng cơn từng cơn thốc vào mấy cái bao rác gần đó xao xác thảm thương. Mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên, cảm tưởng như chỗ tụi tôi đang đứng đã không còn là hiện thực nữa.
Nơi này như chìm ngập trong cơn hoang dại, trong cơn mê man điên loạn của thằng Tai Tượng, cơn mê man đã chìm vào từ sâu thẳm mà người bị chìm thì không phát hiện ra.
Hai mắt nó vằn tơ, giọng đặc nghẹt giận dữ và nhẫn tâm:
- Tao nói cho tụi mày biết, thằng này nó phải cô đơn. Nó phải ở một mình, phải lủi thủi để biết rằng nó cóc có giỏi giang gì, cũng chả có hay ho gì hơn người khác.
Nó đanh giọng, nguyền rủa như quỷ ám:
- Không có ai cần mày đâu thằng khốn, không có ai thật lòng với mày đâu, không có ai muốn ở gần mày, tao không phải đang bắt nạt mày, mà là do chính mày phải được nhắc cho biết là mày chỉ xứng đáng bị cô đơn, cái kiểu như mày là phải cô đơn tới chết, mày p——
- HÈN HẠ!
Một tiếng thét cắt ngang. Tôi tỉnh người. Nhìn thấy tất cả, kể cả thằng Tai Tượng cũng đang nhìn chòng chọc mình, tôi nhận ra người vừa thét lên, là tôi chứ không ai khác.
Hai tay tôi đang siết vào nhau chặt cứng, máu dồn lên mặt và mắt đến muốn bực thoát, và tiếng thét lên là bản năng vô thức để khí trong người tôi không bị ứ lại mà nổ tung.
Dù tôi đang rất muốn nổ tung.
Đồ cái thằng chó chết khốn nạn!
Răng tôi siết lại trong khoang miệng, kiềm chế giọng nói ở mức bình tĩnh nhưng những gì tôi phát ra miệng khiến chính tôi cũng ngỡ ngàng:
- Không có ai phải cô đơn tới chết hết, câm cái miệng hôi hám của mày lại. Mày mới là thằng hèn hạ, mày mới là thằng phải ở một mình để đừng lây lan bệnh điên cho người khác. Mày với cái mớ lý thuyết nhảm nhí của mày mới xứng đáng bị nhốt lại như người ta nhốt chó dại vào lồng để đừng có đi lung tung cắn người.
Tôi thở đứt quãng. Từng luồng hơi ở lại trong phổi không được bao lâu đã phải xổ ra để kiềm chế cơn nóng. Mọi người đều đang nhìn về phía tôi. Ánh mắt thằng Môi Tim, ông Mắc Cừi, thằng Mì Gói hốt hoảng rõ rệt. Thằng nhóc tóc xoăn thì khác, có vẻ nó rất hãnh diện vì tôi.
Còn Bé Đẹp, em đang nhìn tôi với những niềm riêng tôi không đủ sức hiểu thấu.
Nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ muốn xả hết nỗi phẫn nộ trong lòng.
- Đồ hèn hạ chỉ dám ỷ mạnh hiếp yếu rồi ở đây nói năng ngu ngốc. Là do mày học dốt, mày bị người khác ghét cay ghét đắng rồi đi ghen tị ích kỷ chứ không có ai làm gì mày. Dăm ba cái trò bắt nạt yếu đuối mà làm ra vẻ như anh hùng lắm, thân xác như một con voi xề mà chỉ biết bực tức với người nhỏ bé yếu ớt hơn mày cả chục lần.
Thằng Tai Tượng sau vài giây ngỡ ngàng thì sôi máu, gào lại tôi:
- Mày nó ai đồ hèn?
Tôi cũng không còn ngán nó nữa:
- TAO NÓI MÀY ĐÓ! ĐỒ HÈN HẠ!
Thằng Tai Tượng giơ nắm đấm lên sấn tới chỗ tôi, thằng Môi Tim hốt hoảng định đẩy tôi sang một bên, toàn bộ những người đứng xa hơn thì loay hoay nửa muốn kéo tôi nữa muốn chạy trốn.
Hiện trường đang lộn xộn huyên náo thì...
Bịch!
Bỗng tự dưng từ trên trời rớt xuống một cái gì đó.
Tất cả tụi tôi lẫn đám côn đồ đều theo phản xạ dừng lại hết, đồng loạt quay sang hướng phát ra âm thanh kia.
Trên nền đất phía tuốt sau lưng thằng côn đồ cuối cùng, gần như chỉ cách bãi rác tập kết cuối con hẻm có vài centi, thằng Đại Thi Hào nằm chài bài trên mặt bê tông, mắt vẫn còn đeo kính râm làm tất cả chỉ thấy có mỗi cái miệng nó đang cười toe.
Nó giơ hai ngón tay lên, vẫy chào.
- Hé lô anh em!
Tèng tengggggg,
Bí kíp "Chiến thắng bằng trí tuệ" số 2 của sư phụ Đại Thi Hào: Giương Nam kích Bắc!
Tua lại cuộc họp trong căn cứ hôm đó.
Kế hoạch đề ra là sau khi bước ra khích tướng, làm thằng Tai Tượng và đồng bọn xem thường rồi giả vờ chui núp, Đại Thi Hào sẽ lẩn về sau, thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.
Trong lúc Môi Tim khiến tất cả tập trung mà quên mất nó đi, Đại Thi Hào sẽ men theo đường ống nước cặp tường, trèo lên những mái nhà san sát, từ từ bò trong im ắng để đến bờ cuối cùng của con hẻm, nơi mà từ đó nhìn xuống, sẽ là vị trí đẹp nhất để phục kích tụi côn đồ.
Từ trên cao, nó sẽ thả vũ khí bí mật xuống khiến cho tụi kia không kịp trở tay, tạo cơ hội cho đám tụi tôi ở dưới này đánh úp và tiến hành một cuộc "tàn sát tập thể", làm tụi Tai Tượng từ nay không bao giờ dám bén mảng đến ức hiếp Bé Đẹp của tôi.
Vũ khí bí mật mà Đại Thi Hào dành hết lòng tin, chính là những bọc cát được quấn chắc gọn mà nó lèn bên trong túi áo chuẩn bị từ đêm qua. Mỗi bọc cát như vậy đủ để bất kỳ thằng to khỏe nào cũng phải xót mắt không nhìn thấy gì.
Theo nguyên văn sư phụ Đại Thi Hào là "tới lúc đó tao sẽ đè bẹp tụi nó dưới chân, chia cho mày một thằng để mày ra oai với Bé Đẹp, sẵn lúc đứng trên ngực kẻ thù, mày làm anh hùng tỏ tình với mỹ nhân là chắc như bắp đưa người về dinh!"
Kế hoạch nghe mà mê, nhưng giờ đây, đối thủ bị đè bẹp đâu không thấy, tôi chỉ thấy chính nó, cái thằng nổ như pháo, do lúi húi thế nào mà bị trượt chân té cái bịch rồi nằm chèm bẹp, úp nguyên cái mỏ của nó xuống đất như một con cá trê.
May cho nó là nhà cửa nơi tụi tôi sống đa phần đều chỉ một tầng, cộng thêm việc nó đã nghiêng người xuống khá sâu mới té, rồi còn rơi trúng đống bọc nilon bên dưới, nếu không thì tụi tôi đã phải hốt xác nó về rồi.
Còn vũ khí bí mật hả, đếm 1...2...3, một màn cát trắng xóa rơi chầm chậm xuống đống rác, rải trên người thằng Đại Thi Hào như đường rải trên bánh quy.
Xong,
Kế hoạch vậy là đi tong!
Đại Thi Hào ơi là Đại Thi Hàooooo!!!!
Tôi sẽ giết nó, không nói gì nhiều, tôi sẽ giết nó.
Nhưng muốn giết được nó, điều đầu tiên là phải toàn mạng bước ra khỏi con hẻm này cái đã.
Nhìn thằng Tai Tượng giật giật khóe mắt, còn mũi thì phập phồng như mũi bò lúc thấy lụa đỏ trong mấy trường đấu, tôi e là khả năng đó không được cao.
Nó gằn giọng phẫn nộ cực độ, siết chặt tay:
- Tụi mày là một lũ điên khùng, tao không giỡn với tụi mày nữa!
Rồi thằng to con xắn tay áo lên trong sự đe dọa kinh khiếp:
- Tao sẽ lần lượt giết chết từng đứa một tụi mày, cho tụi mày một bài học nhớ đời từ nay đừng bao giờ xen vào chuyện người khác!
Rồi nó quay ngón tay chỉ vào tôi:
- Còn mày, thằng khốn...
Giọng nó đay nghiến, thằng Đại Thi Hào làm tôi rơi vào thế yếu, không còn dám mắng mỏ nó nữa. Ngược lại, chính cái giọng điên cuồng của Tai Tượng mới làm da đầu tôi căng hết cả lên.
- Tao sẽ chính tay cho mày một trận nhớ đời. Mày trăn trối trước đi, tao nhất định sẽ bằm mày ra làm trăm mảnh, tao sẽ làm cho mày bầm dập tới nỗi mày hối hận vì những gì mày nói lúc nãy. Mày phải quỳ xuống xin lỗi tao, rồi tự tát vào mặt bảo mày mới là một thằng hèn hạ, để cho mày biết hèn hạ là thế nào, để cho mày biết nhục nhã là gì. Rồi mày quỳ ở đó mà van xin tao, xin tao đừng đánh mày nữa, xin tao tha cho mày, xin tao th—-- UIDAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Thằng Tai Tượng đột nhiên thảm thiết thét toáng lên.
Không một ai hiểu chuyện gì xảy ra.
- Đ* M* THẰNG MẤT DẠY NÀO ĐÂM ĐÍT TAOOOOOOOOOOO!!!!!
Và trong một giây tiếp theo, một loạt những diễn tiến ập đến bất ngờ.
Thằng Tai Tượng vừa tru tréo như chó đạp đinh, vừa ôm mông nhảy đỏng lên làm toàn bộ lũ côn đồ phe nó kinh hoàng, tập trung chú ý hết về chỗ nó đang đứng.
Tụi tôi lại đứng phía đối diện tụi nó, vì thế chỉ có Lũ Bầy Đàn là há hốc khi trước mắt mình, đằng sau mấy cái chân đang nhảy chồm chồm của tụi côn đồ, ở cuối con hẻm hoang tàn, trên nắm tay còn đầy nội lực của thằng Đại Thi Hào, là một cây bút chì nhọn hoắc.
Cây bút chì rơi ra từ ba lô Bé Đẹp, khi nãy chẳng ai quan tâm đến vẫn nằm lăn lóc dưới nền.
Còn nó, thằng bạn mưu trí của tôi, thì đang nằm mọp ngay bên dưới chỗ mà vài giây trước là nơi có cái mông thằng Tai Tượng. Và nó cũng chính là thủ phạm, cùng hung khí đã đâm thẳng vào đít thằng này trong một cú sắc gọn không nương tay!
Và khi thằng Tai Tượng cùng cả lũ kia đều đang nhảy dựng tưng tưng, một hiệu lệnh dõng dạc, trong cái chất giọng cao vút của Đại Thi Hào vang đến tai tụi tôi:
- LŨ BẦY ĐÀN CHÚ Ý, KÍNH MẮT!
Mọi thứ kể từ giây phút này đều xứng đáng ghi vào sử sách.
Lũ Bầy Đàn nhìn nhau, nghiêm trang gật đầu. Tôi nhanh chóng quay sang dặn dò một tiếng với hai người mới "Có chuyện gì cũng phải nhắm mắt lại!", và từ túi của tất cả, những chiếc kính râm đen bóng ngầu lòi hiện ra.
Rồi hiệu lệnh mới nhất vang lên:
- LŨ BẦY ĐÀN, BẮNNNNNNNNN!
Tèng tenggggggg,
Bí kíp "Chiến thắng bằng trí tuệ" số 3 của sư phụ Đại Thi Hào: Đã muốn thắng thì sẽ luôn có cách!
Bạn nghĩ chỉ có thằng Đại Thi Hào là có chuẩn bị túi cát thôi à? Đâu có ngây thơ thế!
Đất cát hốt được trong những khu rừng thông xa tít, một tuần nay tụi tôi đã hì hục quấn trong lá bàng khô, gài cuống vào thịt lá vô cùng lỏng lẻo. Chỉ cần một lực rất nhỏ, toàn bộ đất cát sẽ từ trong những chiếc túi dã chiến đó văng ra tung tóe, chắc chắn sẽ không có một ai, nếu như không đeo kính, có thể thoát khỏi cơn mưa cát từ Lũ Bầy Đàn!
Quỷ tha ma bắt cái lũ côn đồ người to mà đầu như trái nho đi!
Trong tay thằng nào của Lũ Bầy Đàn cũng là năm sáu túi cát lá bàng ú nu, từng túi từng túi nhắm thẳng mắt của lũ côn đồ mà chọi. Riêng thằng Đại Thi Hào móc ra từ đâu một túi cát sắp vỡ, nhét gọn vào cái mồm còn đang há ra vì đau của thằng Tai Tượng, cười hí hí bên tai nó xong mới nhanh chóng chạy qua phía này nhập bọn với tụi tôi.
Lũ côn đồ gào thét um trời, cát rơi vào mắt vừa xót vừa ngứa lại không có tay để dụi. Con hẻm đầy rác trong trận chiến chỉ kéo dài vài giây này bẩn thỉu tận cùng với đất cát và lá bàng vụn. Tụi côn đồ không có kính che chở, mù mịt đá đấm loạn xạ vào mấy bọc rác, đấm vào cả mặt nhau.
Vài giây hỗn chiến điên cuồng với lợi thế nghiêng về tụi tôi. Tiếng gào thét của tụi côn đồ và thằng Tai Tượng như bơm thêm máu cho cả đám đang hăng, làm cho một đứa chết nhát như Mì Gói cũng hào hứng vung tay liên tục.
Ông Mắc Cừi xoa đầu thằng Đại Thi Hào bằng bàn tay lấm lem đất bẩn. Một tay ổng moi từ trong túi áo thêm một bọc cát khác, nhắm vào mắt thằng côn đồ đang sắp thấy đường trở lại, làm nó tiếp tục rú một tiếng đau thương.
Nhận thấy vũ khí dần vơi đi và đảm bảo không một thằng côn đồ nào là lành lặn để đuổi theo, thằng Đại Thi Hào ra hiệu lệnh cuối "RÚT", rồi mỗi đứa tụi tôi chạy thụt mạng về những phương hướng đã dự tính từ đầu.
Tôi chụp lấy tay Bé Đẹp, kéo em về hướng Đông. Ở hướng Bắc về phía dòng sông là thằng Mì Gói, ông Mắc Cừi đang kéo nhóc tóc xoăn vụt đi trong khoái chí.
Phía Tây ngược lại với tôi, thằng Đại Thi Hào và Môi Tim vẫn đang vốc cát từ dưới đất lên hăng say chiến đấu. Tụi côn đồ có thằng mắc kẹt lại trong con hẻm, có thằng đã dần mở được mắt liền rượt theo hai đứa bạn tôi.
Thằng Tai Tượng cũng đã tỉnh táo lại, và ngay sau lưng tôi và Bé Đẹp lúc này là cái tướng nó vừa bưng mông vừa tập tễnh rượt theo. Tôi nắm tay Bé Đẹp, cố gắng kéo em chạy nhanh hơn, dù cũng hơi lo em vì không đủ sức bắt kịp tôi sẽ trở nên khó chịu.
Vậy mà không như tôi đã nghĩ. Khi quay đầu để ước lượng khoảng cách với thằng Tai Tượng, tôi bỗng thấy một đôi mắt lấp lánh cũng đang nhìn về phía mình.
Gương mặt mà tôi ngỡ sẽ mệt mỏi lo âu chỉ hơi thoáng ngỡ ngàng sau toàn bộ những gì diễn ra, rồi lại vì buồn cười mà toe toét cả khuôn miệng nhỏ.
Ở ngã ngược lại dần xa hẳn, từng tiếng khúc khích của thằng Đại Thi Hào và Môi Tim vọng lại. Sau tiếng "Á" của một tên côn đồ nào lại ăn phải một viên đạn cát, tôi nghe rõ thằng Môi Tim đang lè lưỡi blè blè khiêu khích người ta.
Rồi Đại Thi Hào reo vang, trong cái buổi sáng tươi nắng hồng này nghe như nhịp cao nhất của một khúc khải hoàn ca:
- Liệu hồn đừng có mà bắt nạt Bé Đẹp của thằng Heo Cơ. Và nhớ lấy, chỉ có Lũ Bầy Đàn được chửi nhau, tao đếch cho phép đứa nào khác chửi Lũ Bầy Đàn!
---
(tbc)
P/s: Kiến thức sinh học (cây trái chim muông) trong câu chuyện này không phải là thuốc, không có tác dụng đúng sự thật. Vui lòng hỏi ý kiến Google trước khi dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro