#4: Ai là người làm Bé Đẹp ưng tôi?
Vậy là cái vấn đề "Ai là người làm tôi mê Bé Đẹp?" đã được giải quyết xong. Nhưng ngay từ đâu tôi đã nói với bạn rồi, đó không phải là điều tôi trăn trở nhiều. Điều mà tôi vẫn không ngừng thắc mắc, từ năm 15 tuổi cho tới tận bây giờ, là cái câu hỏi "Ai đã làm Bé Đẹp ưng tôi?" kia.
Vì sao tôi lại thắc mắc nó dữ dội như vậy hả, là vì đó gần như là một điều không thể nào, nếu bạn biết Bé Đẹp từ những năm 15. Nếu bỏ đi cái lớp màn u mê mà tôi dành cho em, có thể miêu tả Bé Đẹp trong ba chữ Khó.
Chữ Khó đầu tiên, Khó tính. Với một cơ thể bé nhỏ trong một diện mạo vô cùng xinh xắn, bạn sẽ không thể ngờ được là chỉ cần bạn đụng tới Bé Đẹp một chút là sẽ có cơ hội được hưởng trọn một cú đấm móc vào hai bên sườn trái phải, hoặc thẳng bụng nếu vị trí đứng của em đủ gần.
Số cú đấm giáng xuống bụng Đại Thi Hào có thể được tính đến đơn vị chục ngàn trong suốt khoảng thời gian tụi tôi chơi cùng nhau, bởi vì với một đứa thì nhây như dầu cù là còn một bên thì nóng như lửa đốt, cứ miễn hai người họ xáp lại là y như rằng bình địa Thế chiến dời từ nước ngoài về chỗ của tụi tôi.
Người ăn đấm nhiều thứ hai, còn ai khác, ngoài tôi. Bao nhiêu năm qua, chỉ cần tôi đọc sai tên thần tượng của em, mấy ông họa sĩ lạ hoắc lạ huơ với cái tên thì dài thậm thượt, là em đấm tôi ngay. Vừa đấm vừa chán nản, lắc đầu dò xét nhìn tôi thắc mắc "Sao hồi đó em lại ưng anh thế chẳng biết, người gì mà khô khan muốn chết, một chút tâm hồn nghệ thuật cũng không có nữa là."
Ừm Bé Đẹp ơi, thật ra anh cũng thắc mắc lắm chứ!
Chữ Khó thứ hai, là Khó hiểu. Có nhiều lý lẽ mà dù tôi ở trọn đời bên cạnh Bé Đẹp cũng không thể nào thấm thía được cái logic trong đó. Ví dụ như em có thể trêu tôi, gọi mấy chàng đẹp trai trên TV là người yêu em, rồi mấy lão già họa sĩ em thích là "lý tưởng sống cả đời của em", nhưng miễn tôi thấy một người có vẻ dễ thương và khen một cái, là câu chuyện năn nỉ tiếp theo luôn lần sau dài hơn lần trước. Vậy đó, nhức cái đầu lắm không phải chuyện giỡn chơi!
Chữ Khó cuối cùng, ừm, Khó yêu. Hay nói một cách văn chương, là Bé Đẹp luôn có một bức tường rất dày bao xung quanh, rất khó để bước chân vào thế giới riêng của em, rất khó để được em xem là an toàn rồi mở lòng mình giao trái tim cho ai đó.
Không phải chỉ với chuyện tình cảm thôi, chuyện bạn bè cũng thế. Em có thể cùng mọi người hồ hởi tham gia mọi cuộc vui, cười nói rộn ràng và không ngại ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Nhưng không một ai, trong suốt 3 tháng đầu tiên mà Bé Đẹp đến lớp tụi tôi học, mặc cho hàng đống thư tình và quà cáp chất đầy trong hộc bàn em, làm tôi ngồi bên dưới sôi máu chỉ muốn ném hết ra hiên cho mấy con chó hoang ngoài cổng trường, Bé Đẹp đều chỉ cười và nói "Mình không có dễ mến như bạn nghĩ đâu, tụi mình đừng tiến xa hơn nha."
Mỗi người dũng cảm tỏ tình với em đều ôm theo câu đó ra về. Nhưng mấy đứa đó chỉ nghe một lần, còn tôi, người ngồi ngay bên dưới chứng kiến tất cả, cũng là một kẻ cũng đang ấp ủ tiến xa hơn cùng em, lại như thể bị kim đâm chi chít đến mài mòn dũng khí.
Vậy mà cuối cùng, tôi lại là người đã ở bên Bé Đẹp, sẻ chia khoảng đời thanh xuân cùng em, và chắc chắn là sẽ không ai khác ngoài tôi cùng Bé Đẹp đi cho trọn cả đoạn đường phía trước. Bằng điều kỳ diệu nào mà chuyện này lại xảy ra?
Toàn bộ Lũ Bầy Đàn (trừ Bé Đẹp và tôi), đều tranh nhau mình là điều kỳ diệu đó.
Mỗi thành viên của Lũ Bầy Đàn đều vỗ ngực xưng tên, nói rằng chính sự tác động của mình đã làm cho Bé Đẹp hồi tâm chuyển ý. Vậy nên kể từ lúc này, tôi nghiêm túc mở cuộc thảo luận, mời bạn - người đang đọc tới đây, làm ban bình chọn. Nhờ bạn sâu sắc và thấu tình đạt lý, chọn giúp tôi xem ai là người xứng đáng với ngôi vị "Người đã làm Bé Đẹp ưng tôi".
Vậy nhé, tôi bắt đầu với thí sinh đầu tiên.
Thí sinh "nhẹ" ký nhất trong cuộc đua này, thằng Môi Tim.
Thật ra thí sinh này xứng đáng bị loại liền khỏi cuộc bình chọn, nhưng nể tình nó có đóng góp, và cũng vì nó là bạn nối khố chính cống của tôi, nên tôi đành bỏ chút công sức nêu kế sách của nó cho bạn nghe.
Đó là vào một buổi họp được tổ chức tại đại bản doanh của Lũ Bầy Đàn, với sự góp mặt của đầy đủ các thành viên.
Sau khi Đại Thi Hào đứng lên bàn, dõng dạc hét lớn "Chuyện một thằng như thằng Heo Cơ biết yêu là một sự kiện trọng đại, bằng mọi giá Lũ Bầy Đàn chúng ta phải tác hợp được cho nó!", làm cái lỗ tai tội nghiệp của thằng Mì Gói ở kế bên miệng nó bị phun cho đầy nước miếng khiến thằng nhỏ gào lên "Anh nhỏ cái miệng anh lại giùm em cái coi!", thì câu chuyện chính thức bắt đầu.
Thằng Môi Tim ngồi chèm bẹp trong góc nhà ăn trái cây cùng với ly cà phê đá thứ ba trong ngày, ngước lên nhìn tụi bạn nó - là tụi tôi đây, nhăn nhó mặt mày lèm bèm:
- Trước khi muốn tỏ tình thì phải lấy lòng trước biết chưa, mà mày muốn lấy lòng thì mày phải tìm cớ. Dạo này Bé Đẹp của mày có làm gì cho mày để có cớ đối xử tốt lại không?
Tôi vắt óc suy nghĩ hết hơi, mới nhớ ra hôm trước, lúc tôi mải đi chơi mà không kịp lấy tờ đề cương cô chỉ phát cho đúng những ai đến xin, Bé Đẹp đã thay tôi xin một tờ, rồi còn lặng lẽ để trên bàn tôi không nói gì. Phải đợi đến tôi khều khều, thỏ thẻ hỏi em "Bạn lấy cho tui hả?" thì em mới bảo "Hôm trước nghe nói bài này bạn làm không được nên sẵn thì xin cho bạn luôn".
Chậc, thế mới bảo không phải tôi thích em chỉ vì em đẹp đâu, tôi thích em phần nhiều hơn vì em là người đã luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi không biết phải làm gì cả.
(Đại Thi Hào chê: Xạo ke đi mày, tại đẹp thì nói là tại đẹp. Nếu tại giúp mày sao hồi đó tao ghim nguyên cây viết chì vô đít thằng Tai Tượng để cứu mày, làm nó rượt chạy muốn trật khớp đó, mày không thích tao đi!)
.... Đại diện Heo Cơ xin phép không đưa ra phát ngôn gì về vấn đề trên.
Tôi trả lời thằng Môi Tim:
- Ừ có đó, vậy rồi tao phải lấy lòng làm sao?
Thằng bạn tôi nó chống tay lên bàn, hai mắt híp lại nghiêm túc như chuẩn bị ra chiến trường:
- Mua nước, lấy cớ cảm ơn, bắt chuyện dài ra, đợi thân thiết là tới bến!
Môi Tim nhìn thẳng về phía ánh sáng, hai mắt rực cháy, tay giương cao ngọn cờ (tưởng tượng) chiến thắng. Tôi nhìn nó, quyết tâm dâng đầy trong tim!
Vậy là sáng hôm sau, tôi mang theo một chai nước ép táo có phần vỏ khá là dễ thương mua ở tiệm tạp hóa cô Bánh Dâu, bỏ vào cặp xách, vừa gặp Bé Đẹp là hí hửng tặng em.
Bé Đẹp ngước lên từ chai nước ép, khó hiểu hỏi tôi:
- Đây là gì thế?
Tôi liếc mắt qua lại, cố nhớ cái kịch bản Môi Tim nó soạn cho:
- À, hôm trước bạn có lấy giúp tui đề cương ôn thi mà, nên tui mua nước cảm ơn bạn.
- Nhưng mà tui bị dị ứng táo. Với tui cũng không thích uống nước ép.
Tôi chớp mắt hai cái. Thôi rồi 36 kế, thằng Môi Tim không chỉ cái kế nào để tôi thoát khỏi tình tiết này hết, nên cái năng lực đối đáp của Heo Cơ tôi phải tự mò mẫm tìm đường:
- Ừm vậy bạn thích uống gì để tui mua tặng lại?
Bé Đẹp híp mắt nhìn tôi. Khi em híp mắt lại, bạn có thể nói trông em đáng yêu như một em bé chuẩn bị bày trò nghịch ngợm, hoặc bạn cũng có thể nói em là một con cáo gian manh dùng chính cái nét thơ ngây đó để ngấm ngầm làm hại loài người.
- Tui nói thích gì bạn cũng mua thiệt hả?
Tôi mừng thầm, liên tục gật đầu:
- Ừ bạn cứ nói đi. Tui mua hết cho.
Bé Đẹp cười:
- Ừm, vậy thì... tôi thích uống bia. Mai bạn mua cho tui một lon đi.
Tôi chưng hửng, chớp mắt không thể tin nổi đứng nhìn em.
Sáng hôm sau, tôi rón rén mở trong ba lô, lấy ra để trước mặt Bé Đẹp lon bia mà tôi phải lén lút, năn nỉ hết lời cô Bánh Dâu mới bán sau một buổi tra hỏi tôi mua làm gì, làm tôi phải nói dối mua về cho mẹ hấp cua.
Bé Đẹp nhìn lon bia một cái liền vội vàng tìm giấy gói lại, rồi lại mở ba lô em nhét thật sâu vào ngăn trong cùng, giọng vừa bất lực vừa buồn cười, lắc đầu nạt tôi:
- Tui giỡn đó ông ơi, vậy mà ông làm thật hả? Ông có biết bị phát hiện đem bia vào trường là lên phòng thầy giáo ngồi uống trà không!!!
Tôi chớp mắt, nhìn em lưu loát vừa xem xung quanh có ai thấy chưa vừa bỏ lon bia vào ba lô, tiu nghỉu đáp lời:
- Tui... tui muốn cảm ơn bạn thiệt mà. Tui tưởng bạn muốn uống thiệt.
Bé Đẹp giấu xong lon bia thì ngước lên nhìn, rồi phì cười:
- Sao mà ngốc dữ vậy ông tướng?
Bé Đẹp nói thế, còn thằng Môi Tim thì phiên dịch dễ hiểu hơn:
- Mày ngu động trời luôn Heo Cơ ơi là Heo Cơ, giỡn với thật mày không phân biệt được nữa hả????
Tôi nổi khùng lên bảo nó:
- Cái kế sách của mày hay quá, làm sao mà tao ngờ được tình huống như vậy chứ!
Mắt thấy hai đứa tụi tôi có thể vì một lon bia mà sắp bùng nổ chiến tranh thế giới, ông Mắc Cừi can ngăn, sẵn đề xuất biện pháp tiếp theo:
- Thôi thôi, hay là mình đi theo phương pháp truyền thống đi.
Mì Gói hỏi thay tôi:
- Truyền thống là sao anh?
Và bây giờ là phần thi của thí sinh Mắc Cừi.
Trong giọng nói da diết của học sinh giỏi toàn khối, Mắc Cừi vẽ nên trước mắt tôi một bức tranh rạng ngời:
- Hãy dùng toàn bộ năng lực văn nghệ của em, làm thành một bài thơ thật lay động rồi len lén, gửi cho Bé Đẹp vào một buổi sáng đẹp trời. Hãy đợi cho Bé Đẹp đọc xong, em sẽ hỏi Bé Đẹp nghĩ gì về bài thơ này, nếu Bé Đẹp nói nó hay, em hãy nói ngay tình cảm em dành cho Bé Đẹp cũng trĩu nặng như vậy.
Ông Mắc Cừi nói hay quá làm tôi phải cung kính xin tư vấn tiếp:
- Còn nếu Bé Đẹp nói dở ẹc thì sao anh?
Ông Mắc Cừi nhếch môi, đặt hai tay lên tim, mắt nhắm lại vẻ mãn nguyện bình yên:
- Thì em sẽ nói, nhưng đó là toàn bộ những gì tôi có, dù không xuất sắc nhưng xin người nhận cho.
Trong ánh nắng huyền diệu buổi sáng hôm đó, ông Mắc Cừi như một đại văn sĩ đang dùng ngòi bút tẩy trần cho thế gian. Vậy là tôi, một trí óc bình thường, đã bị những lời đó thiết tha mê hoặc!
---
Tôi dùng hai ba đêm liền không ngủ, rặn cho ra bài thơ xương máu. Mang theo tờ giấy nguệch ngoạc bài thơ cùng hai con mắt thâm quầng, tôi đến căn cứ, hỏi ý kiến Lũ Bầy Đàn.
Thằng Đại Thi Hào giựt liền tờ giấy của tôi, cất cao cái giọng trong trẻo của nó:
Em là con ếch
Tôi là dòng sông
Em cứ thong dong
Tôi chờ em đến
Em là con hến
Tôi là nấm hương
Tí muối tí đường
Tụi mình ngon miệng
Em là hoa kiểng
Tôi là khu vườn
Em cứ tỏa hương
Có tôi bảo vệ
Vắng ếch, sông lặng
Vắng hến, nấm nhừ
Nếu em chịu "Ừ"
Trong vườn hoa nở
Thằng Đại Thi Hào đọc xong, không gian tĩnh lặng hẳn. Rồi thằng Mì Gói bụm miệng cười khúc khích:
- Thơ của anh Heo Cơ nghe mắc cười quá.
Đại Thi Hào nó lắc đầu vài cái rồi bảo tôi:
- Thơ gì có nấm, có ếch, có hến làm đói bụng quá mày. Bộ lúc mày làm thơ là mẹ mày đang nấu cơm trong bếp hả?
Tôi nhăn nhó:
- Có đâu, tao làm thơ ban đêm không hà.
Nó gật gù ra vẻ đã hiểu:
- Hèn chi, mày ăn ban ngày không đủ no nên ban đêm mày đói chứ gì.
Tôi bực mình gạt "Mắc mệt tụi mày quá", rồi chân thành hỏi ý kiến vị đại văn sỹ đã đề xuất ý kiến này:
- Mắc Cừi, anh thấy vậy em đi tặng được chưa?
Cái mặt ông Mắc Cừi là một tổ hợp của nhiều cảm xúc khác nhau, vừa mắc cười, vừa tội lỗi, vừa nghiêm túc lại vừa bó tay, nhưng trên hết là ổng muốn động viên tôi:
- Ừm... anh thấy chắc cũng không tệ gì. Đã nói rõ nguyên nhân của bài thơ, có hình ảnh so sánh, có hoa lá trang trí thế này cũng được rồi.
Nghe thấy tác phẩm đầu tay được đánh giá vậy là tôi cũng vui rồi. Đang nghĩ ngày mai sẽ làm cách nào để Bé Đẹp thấy được cái bài thơ cho mượt mà thì tôi sực nhớ ra thằng bạn nối khố của tôi đang ngồi kế bên nhăn nhó.
Nãy giờ nó chưa nói gì hết nên tôi hỏi thăm nó:
- Còn mày sao Môi Tim, thấy bài thơ của tao ổn không?
Sau một hồi cần nghiêng cầm ngược tờ giấy, thằng Môi Tim ngẩng lên, mặt đáng thương nhìn chằm chằm làm tôi da gà nổi hết từng cơn.
- Heo Cơ ơi...
Tôi ớn lạnh, khinh bỉ nạt.
- Gì?
Và nó cho thấy rằng, tôi khinh bỉ nó là hoàn toàn chính xác.
- Bài thơ của mày, sao tao đọc nãy giờ không hiểu gì hết.
...Dẹp mày luôn đi!
Sáng hôm sau, tôi mang theo bài thơ được viết sạch sẽ trên một tờ giấy thơm tho, bên dưới ký tên "Người muốn làm quen", nhấp nhổm trên ghế ngồi, đợi khi Bé Đẹp ra khỏi chỗ sẽ lén lút để lên bàn của em.
Vậy mà ông trời trêu ngươi, người thấy cái bài thơ đó không phải là em mà là thằng Loa Phường bên cạnh.
Nghe tên nó thì bạn hiểu tính chất của cái miệng nó rồi đó, nếu nó đã thấy cái gì thú vị, thì nó sẽ rống mồm lên cho cả thế giới này hay. Và cái bài thơ mồ hôi nước mắt của tôi rơi vào tay nó khi tôi đang lúi cúi dọn đồ dùng ra bàn, nó đi xuống cuối lớp tính lấy chổi quét sân thì thấy trên bàn Bé Đẹp một điều thú vị.
- Há há há, ai làm cái bài thơ đọc như con nít lớp 3 viết chung với ông già 70 vậy trời. Gì mà tỏ tình có hến, có nấm hương, có ếch nhái tùm lum, trời ơi cười chảy cả nước mắt luôn há há há...
Nó đứng cầm tờ giấy vừa ôm bụng cười như bị mắc cơn dại, tôi ngồi bên cạnh nhìn mọi người trong lớp bắt đầu bu đỏ bu đen lại, mặt mày tím tái mà không thể làm gì cả bởi tôi mà đứng dậy thì cả đám sẽ biết đó là tôi rồi còn đâu. Càng lúc càng có nhiều đứa đến đứng kế thằng Loa Phường rồi chỏ mỏ vào bình luận bài thơ của tôi, rồi còn cười hô hố và có đứa còn khều cả tôi rủ cùng đọc.
Tôi sợ đến cứng người, cầu khấn không đứa nào thấy gì đó để phát hiện ra người gửi đang ở ngay bên cạnh. Lồng ngực tôi phập phồng cơn giận cùng với xấu hổ đến tưởng sắp nổ tung. Lần đầu tiên tôi mong thời gian trôi nhanh đến giờ vào học quách cho xong, để cô bước vào giải tán cái đám đang thản nhiên chà xát, lăng nhục tấm lòng của tôi dành cho Bé Đẹp này đi.
Cứ như vậy gần 10 phút hơn, Bé Đẹp vào lớp. Thấy chỗ mình ngồi bị đám đông chen kín, em thắc mắc đến gần, hỏi chuyện gì và nghe thằng Loa Phường kể rõ đầu đuôi.
Bé Đẹp giật lại tờ giấy trên tay thằng khốn nạn đó, săm soi. Rồi em nở nụ cười, xua xua đám đông:
- Tại mọi người không am hiểu nghệ thuật thôi. Mấy cái này gọi là "ẩn dụ". Người viết được bài thơ này phải sâu sắc lắm mới dùng mấy hình ảnh xung quanh chứ không có thô thiển, huỵch toẹt ra là yêu đương nhăng nhít. Bài thơ đáng yêu và cảm động lắm mà.
Thằng Loa Phường chưng hửng, tôi cũng chưng hửng theo. Dù cũng rất trân trọng bài thơ xương máu của mình, nhưng tôi chưa từng nghĩ bài thơ của tôi lại có một sự tinh tế như lời Bé Đẹp nói. Ánh sáng hào quang xung quanh Bé Đẹp trong mắt tôi lại lấp lánh hơn bao giờ hết. Ở đâu mà ra một người đã đẹp còn giỏi còn hiểu biết như em.
Khi đám đông tản đi, em ngồi xuống, đọc lại bài thơ lần nữa rồi nhìn tôi.
- Này.
Tôi giật mình, dù tâm trạng rối bời nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, trả lời em.
- Ờ, sao vậy?
- Bạn thấy bài thơ này thế nào?
Tôi bối rối:
- Thế... thế nào là thế nào?
Bé Đẹp để tờ giấy xuống bàn, chỉ vào khổ thơ cuối cùng, rồi nhẹ nhàng hỏi tôi.
- Câu này "Nếu em chịu Ừ", theo bạn thì Ừ cái gì?
Tôi gãi gãi đầu, vừa dò xét nét mặt em vừa khe khẽ gợi ý:
- Chắc có lẽ là trả lời "ừ" khi được... được tỏ tình chẳng hạn.
Bé Đẹp cười, nhìn thẳng vào mắt tôi, hai mắt em sáng long lanh chất chứa những tâm tư tôi không bao giờ hiểu hết.
Em nói:
- Nếu vậy thì nó sai rồi.
Tôi ngớ người.
- Cái gì sai? Tại sao sai?
- Người viết bài thơ này sai rồi. Không có ếch, sông còn nhiều tôm cá lắm. Không có hến, nấm được nấu chỉn chu vẫn giòn ngon bình thường. Còn khu vườn mà chờ một câu "Ừ" mới nở hoa, thì quá là tầm thường.
Bé Đẹp thở ra, xong em lại mím môi.
- Ếch ở với sông sẽ làm sông bị bẩn. Nấm nấu chung với hến sẽ làm nấm mất độ ngọt ban đầu. Hoa phải tự nở trong vườn, tự lấy dưỡng chất mà nở chứ không đợi một câu "Ừ", bởi vì nếu hoa không tự nở vì chính mình thì sẽ rất thiệt thòi, cũng rất áp lực cho người đã không thể nói câu "Ừ" đó. Hiểu chứ?
Dù tôi cố gắng lắm, nhưng lý giải của Bé Đẹp vẫn làm tôi thấy rất lấn cấn. Tôi nhăn mặt vài giây, soạn từ ngữ trong đầu, rồi lần đầu tiên chống lại ý kiến của em:
- Nhưng rõ ràng là bài thơ nói ếch cứ việc thong dong còn sông sẽ chờ mà? Còn nấm hương nấu với hến là để vần điệu thế thôi, nhưng chẳng phải chỉ có nấm thôi thì sẽ rất ngán sao? Cả khu vườn nữa, việc của khu vườn là nở hoa thì đúng rồi, nhưng nó muốn được nghe câu "Ừ" cũng đâu có gì là sai? Mỗi người đều phải có quyền hy vọng vào một điều gì tuyệt vời bên ngoài năng lực của mình chứ. Mỗi người đều có quyền được có một người mình mong đợi, một người để mình bảo vệ, để mình gắn bó mà.
Tôi cương quyết bảo vệ ý kiến của mình, ngẩng đầu chắc nịt hỏi Bé Đẹp, người đang lặng im như có nhiều suy nghĩ trong đầu:
- Chẳng lẽ sông muốn có ếch, nấm muốn có hến, khu vườn muốn nở hoa đều là đang sai à? Mọi thứ phải đơn lẻ mà sống thì mới đúng được, nghe bất hợp lý biết bao nhiêu!
Bé Đẹp lặng thinh. Gương mặt Bé Đẹp khi ưu tư phảng phất nỗi buồn làm tôi cứ mong có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em an ủi. Rồi sau một lúc lâu nữa, em mới hỏi khẽ khàng:
- Vậy bạn nghĩ xem, nếu một ngày sông chán ếch, nấm chán hến, khu vườn hối hận vì câu "Ừ" đã từng mong được nghe thấy, thì phải làm sao đây?
Tôi lại càng chẳng hiểu gì hết, chỉ muốn nhanh chóng chứng minh cho em:
- Nếu vậy thì là lỗi của sông, của nấm, của khu vườn mà. Có phải lỗi của ếch, của hến, của người đã nói câu "Ừ" đâu!
Tiếng kim đồng hồ đếm ngược giờ vào lớp, Bé Đẹp nhìn sâu vào mắt tôi lặng im. Em kiếm tìm gì bên trong đôi mắt tôi, tôi cũng không dám chắc. Tôi cũng không biết, rốt cuộc em tìm thấy thứ em mong đợi chưa, vì em chỉ cười nhẹ, trong tiếng chân hối hả của tụi học sinh tất bật về chỗ, buông lại cho tôi một câu hỏi lưng chừng:
- Vậy à?
Tôi gật đầu.
Vậy là Bé Đẹp cười, chiếc răng khểnh lấp ló bên trong đôi môi tươi mọng, nghiêng đầu xinh yêu se siết trái tim tôi đang đập nhanh trong lồng ngực. Rồi em cầm lấy bài thơ mà tôi biết là dở ẹc, nhưng cũng đã thật lòng dùng nhiều đêm suy nghĩ, gấp gọn bỏ vào túi áo, quay lên.
Tiếng trống đánh 3 hồi giòn giã. Cô giáo bước vào.
Và đó là toàn bộ kết quả khi tôi làm theo kế hoạch của Mắc Cừi văn sĩ.
---
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro