Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Ai là người làm Bé Đẹp ưng tôi?

Ngày..., tháng ..., năm ...

"Ai làm cho Bé Đẹp ưng tôi?", đây vẫn là một nỗi trăn trở lớn của cuộc đời Heo Cơ tôi.

Để trả lời cho câu hỏi "Ai là người làm Bé Đẹp ưng tôi?" này, trước hết cần trả lời câu hỏi "Ai là người làm tôi mê Bé Đẹp?".

Mà để trả lời cho câu hỏi "Ai là người làm tôi mê Bé Đẹp?", tôi phải nhờ tới một cái so sánh của thằng Đại Thi Hào.

Mà để hiểu được cái so sánh của thằng Đại Thi Hào, bạn cần phải đánh một vòng tham quan thành phố mà tôi và Lũ Bầy Đàn đang sống cái đã.

Thành phố mà tụi tôi sống là một thung lũng tươi đẹp, với dòng sông dài chảy ngang qua vùng lưng chừng núi. Những con đường chạy dọc sườn đèo mỗi bận tan học về đều man mát gió, tôi và Lũ Bầy Đàn bày không biết bao nhiêu trò điên khùng ở giữa những tán rừng cao quanh năm không đón nắng, xa tít bên trong những chòm cây lớn, dù có nghịch phá cách mấy thì bố mẹ cũng còn lâu mới phát hiện ra.

Thằng Đại Thi Hào từng so sánh thế này, nếu thằng Môi Tim là rừng lá kim, bí ẩn giá lạnh quanh năm ở tuốt gần vùng Bắc Băng Dương, còn nó là rừng nhiệt đới châu Mỹ bốn mùa chim chóc ca vang, muông thú sống hài hòa cùng nhau "đáng yêu và sôi động biết bao nhiêu", thì tôi chính là cánh rừng già trong lòng thành phố, phủ sắc xanh rì lên những rẻo đồi cao.

Là một thảm lá dày dặn, nằm lặng im bên dưới lớp lớp thân cây, vì ánh sáng khó có thể len vào tán rộng xum xuê mà thực vật chủ yếu lớn lên từ dưỡng chất do sông lớn đưa vào thấm trong lòng đất. Còn động vật thì khó có thể nào sinh trưởng nổi, ngoài mấy con thú bé tẹo như chuột, bọ làm thằng Đại Thi Hào lâu lâu lại ré lên vì bị cắn mông.

Tóm lại, Đại Thi Hào miêu tả rừng nơi tụi tôi sống, và cũng như đang ám chỉ tôi, là một vùng rừng trông thì khỏe mạnh tốt tươi, nhưng thật ra vô cùng lặng im, không có âm thanh, không có đặc trưng, không có gì bên trong, không đẹp cũng không xấu.

Rất nhiều chữ "không".

Tôi thì chẳng thèm cãi lời nó, bởi tôi yêu những bìa rừng nơi thành phố này vô cùng. Bình thường và nhạt nhẽo thì có gì đâu, nuôi dưỡng bên trong sự bình thường đó cũng là biết bao nhiêu loài cỏ cây, cũng là những tháng ngày tuổi thơ của cả đám tụi tôi, của chính thằng Đại Thi hào nữa cơ mà.

Đồ cái thằng ăn quả đá chén muối tôm!

Nhưng rồi một ngày kia, giữa một đống chữ "không", bỗng một chữ "có" hiện ra.

Đó là một buổi sáng rất hanh hao cuối hè, như thể trời đất ráng vốc cho hết nắng đổ xuống đầu, để chừa chỗ cho một mùa thu tươi mát sắp ghé qua. Đó là một buổi sáng khó quên, khi mà có một Bé Đẹp bước chân vào cuộc đời tôi, xen qua bao nhiêu tán rậm xanh tươi, trở thành ánh nắng đầu tiên trong khu rừng đã từ lâu tăm tối.

Đó là buổi sáng mà ba đứa là tôi, Môi Tim và Đại Thi Hào lên 15, trở thành học sinh lớp 10.

Cấp 2 và cấp 3 của thành phố tôi đều học cùng một trường, vậy nên tụi tôi cũng không lạ lẫm gì vào ngày đầu chuyển cấp. Trường cách nhà khoảng 2km, thường thì tụi tôi đèo nhau, 3 chiếc xe đạp chở 5 đứa, chạy cời cời trên những con đường sáng tinh sương hứng trọn những cơn gió mát từ sông thổi vào.

Dù không đổi trường nhưng khi lên cấp 3, phân chia lớp cũ ở cấp 2 vẫn bị xáo trộn hoàn toàn. Vậy nên lúc biết cả 3 đứa vẫn còn được học chung một lớp, tôi, thằng Đại Thi Hào với thằng Môi Tim rú lên y như ba con khỉ điên làm thằng Mì Gói bĩu môi ghen tị, bảo hèn chi ba anh suốt ngày chễm chệ trên sổ đầu bài rồi bị cô gọi điện méc phụ huynh.

Lớp 10 sẽ được học ở khu học xá mới, ông Mắc Cừi lên 11 cũng học ở khu mới nhưng xa tụi tôi một cái sân, còn thằng Mì Gói đang học lớp 8 vẫn còn ở bên khu học cũ.

Buổi sáng đó, sau khi chia tay Mì Gói và ông Mắc Cừi ở hàng ghế đá gần cổng, tôi, Môi Tim, Đại Thi Hào về lớp. Tụi tôi không ngồi gần mà vẫn ngồi theo sắp xếp của năm lớp 9, hai thằng bạn tôi ngồi ở dãy cuối bên phải còn tôi bị cô tách ra ngồi ở dãy thứ 2 từ cửa đếm sang.

Tụi tôi lục tục chừng 5 phút là trống điểm 3 tiếng, cô giáo chủ nhiệm mới của lớp bước vào. Cô không đi một mình, mà bên cạnh tự dưng xuất hiện một bạn nam nhỏ xíu con, mặc đồng phục trường chưa được dán phù hiệu, trông cái điệu lơ ngơ đủ biết không thể là học sinh cũ của trường tôi.

Hai má bầu bầu đỡ lấy đôi mắt tròn xoe, tóc mái cắt ngang hiền lành vô hại. Mấy giây đầu bạn nhỏ chỉ cười mím môi ngượng ngùng, đưa mắt quét qua các dãy bàn nơi tụi tôi ngóng mắt lên nhìn người mới, vì ngượng mà không dám dừng lại ở bất kỳ nơi nào quá 2 giây.

Trong khi đó, cả lớp thì đều đang thao láo lên nhìn em. Làm bạn nhỏ càng ngại hơn, cứ nhìn quanh quất một lúc, đôi môi cứ lúc buông hờ lúc lại mím chặt như e sợ lắm.

Rồi bỗng, như một nụ mười giờ có giọt sương chạm khẽ, đôi môi em bất thình lình hé mở ra. 

Và đó cũng là lúc, mà buổi tựu trường này trở thành buổi tựu trường đáng nhớ nhất cuộc đời thằng Heo Cơ. Thậm chí có thể nói, đó là buổi sáng tươi đẹp nhất trong suốt cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ.

Nứt tách khỏi dòng ký ức cứ chảy đơn điệu của thời gian, tạo thành một vùng hằng in không cách nào quên lãng.

Trên bục giảng, em bẽn lẽn hé mở đôi môi căng mọng, hồng hồng trên nền da trắng mềm mại, để lộ một chiếc răng khểnh nằm gọn ở một bên hàm trên. Tất cả tạo thành nụ cười ngọt như cây kẹo bông gòn tôi được ăn vài lần khi đi chơi công viên cùng mẹ.

Trời thì đang nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, nhưng ngay trong giây phút đó, và cả về sau nữa, tôi vẫn thích hình dung lần đầu tôi gặp bạn nhỏ ấy giống như một buổi sớm xuân về.

Trong cơn mưa rừng lất phất, phủ một lớp nước mỏng choàng lên chồi non thấp thoáng trên đầu, em như một chú hươu sao vừa mở mắt chào đời, e ấp trong màu lá biếc xanh cựa mình ban sinh khí cho rừng, và cũng tự mình hưởng trọn vẹn tốt tươi ban tặng.

Khu rừng đó là tôi, một khu rừng trước đến nay đều im lìm hoang vắng. Em là mùa xuân đầu tiên, là ánh sáng đầu tiên, là loài thú nhỏ bé đầu tiên đạp lên thảm lá dày cộm, xới lên những long lanh huyền diệu trong thế giới vốn toàn bình thường, mơ hồ và nhàm chán của tôi.

Rồi tự dưng, tôi cảm thấy quanh mình một cơn sôn sốt mơ màng khẽ kéo đến, hai mắt tôi không thể thôi níu chặt lấy cái thân hình bé tẹo lọt thỏm trong không gian.

Hai tay trắng trẻo lộ khỏi chiếc áo đồng phục được ủi phẳng tinh tươm, đôi giày màu trắng làm em sạch sẽ như áo quần vừa giặt xong được phơi giữa thảo nguyên lồng lộng gió.

Tôi ngốc ra nhìn em, cảm thấy tim đập liên hồi như nó đang cố gắng truyền đạt cho tôi một thông điệp gì đó, quan trọng lắm, vậy mà tạm thời chẳng thể nhớ ra.

Nhưng cái cơn sôn sốt chết tiệt, trước khi nó giúp ích gì được cho tôi thì đầu tiên, nó đã in lại một cái ấn tượng xấu hoắc về tôi trong lòng em mà chắc cả đời này cũng không chùi ra được.

Sau một hồi lâu cô loay hoay chỗ bàn ghế, thì cũng như sực nhớ ra vẫn còn đứa nhỏ cần được giới thiệu. Cô lấy tay đập đập bảng vài cái để tất cả im lặng, rồi hướng về phía tụi tôi nói lớn:

- Lớp 10 của trường mình năm nay đón vài bạn học sinh mới chuyển vào, trong đó lớp mình may mắn nhất được đón một bạn vô cùng đặc biệt. Bạn ấy không chỉ là học sinh mới mà còn là người nước ngoài mới theo gia đình đến nước mình học tập. Các em chào hỏi với bạn rồi phải giúp đỡ bạn nhiều đấy có biết không?

Hóa ra cái điệu bộ rón rén ấy là có lý do cả, em là một người nước ngoài. Ừm tôi học dở tiếng nước ngoài lắm, chẳng biết người bạn mới này có nói được tiếng nước tôi để tôi còn hiểu bạn nói gì hay không đây.

Rồi cô giáo chỉ xuống chỗ trống ngay phía trước tôi, huých vai người mới:

- Chỗ đó còn trống, em ngồi đó tạm nhé. Ổn định rồi thì mình bắt đầu nói về một số điều mới của cấp 3 mà các các em phải lưu ý trước khi vào bài luôn.

Bạn nhỏ bẽn lẽn cúi chào lần nữa, rồi lại rón rén, xuyên qua dãy bàn ghế bước đến chỗ ngồi trước mặt tôi. Trong cái nắng lấp lánh của buổi sáng hôm ấy, mái tóc đen bóng hình như có ánh lên màu nâu hồng hồng rọi vào mắt tôi, làm lóe lên đằng sau lưng em một ánh hào quang chỉ có trong những bộ manga mà thằng Đại Thi Hào cứ rủ rê tôi mua hoài, để còn có cớ tôi cho nó mượn tiền lúc nó hơi kẹt.

Cái ánh hào quang đó cứ đến thật gần làm tôi thấy nhịp thở của tôi càng bất ổn hơn nữa, dù tôi vẫn chẳng biết vì sao.

Rồi bạn nhỏ kéo ghế ra sau một chút, đụng nhẹ vào cạnh bàn tôi. Bạn quay người sang, rối rít nói một tràng câu xin lỗi rất rõ ràng bằng tiếng nước tôi, nhỏ xíu trong miệng như tiếng một cánh chim bay ngang, quá khẽ không đủ đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng bao xung quanh tự dưng bị cuốn lấy.

Trong lúc cô giáo quay người viết gì đó lên bảng, bạn nhỏ xoay xuống cười tươi, làm lộ ra cái răng khểnh đang đong đưa qua lại bên trong đôi môi ẩm ướt.

Một tay đặt gì đó lên bàn, tay còn lại trắng nõn, chỉ chỉ vào cái phù hiệu trên ngực áo tôi rồi nói:

- Bạn gì ơi, bạn có biết lấy phù hiệu ở đâu không? Khi nãy cô đi nhanh quá mình không hỏi kịp.

Nếu bây giờ nghĩ lại, tôi không biết rốt cuộc là vì lỗi của bạn nhỏ này mê hoặc tôi từ lần đầu tiên, nên tôi quá muốn gây ấn tượng với em bằng một thái độ thật nghiêm chỉnh, hay thực ra là có một cái thế lực thần bí nào làm trí não tôi bị lag thậm tệ.

Mà tôi đã đối xử với Bé Đẹp đúng cách loài người đang đối xử với thiên nhiên.

Tôi đanh mặt lại nạt em.

- K... không biết!

Ngay lập tức, trong đầu tôi một giọng nói vang lên. Tiêu mẹ rồi!

Bằng chứng có ngay, bạn nhỏ bàn trên sượng ngắt người, hai mắt chớp chớp không hiểu gì, ngón tay đang trỏ vào ngực áo tôi sau vài giây ngượng ngùng cũng chậm chạp rút lại, khép môi cất đi cái răng xinh xắn.

Còn tôi, tôi còn gì hơn ngoài biết rằng mình phạm phải một tội lỗi khủng khiếp. Cái cơ mặt không thể điều khiển với người lạ cộng thêm cái sự hồi hộp quặn thắt làm tôi căng cứng người như lâm đại nạn, làm giọng nói cũng cục súc theo.

Bạn nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi, chắc em định chửi tôi, nhưng hình như cả chửi tôi cũng là điều phiền phức với em, nên câu nói tiếp theo em chỉ lúng búng trong miệng "Làm gì tự dưng hung dữ vậy trời".

Tôi muốn xin lỗi em ngay nhưng mà không làm nổi. Thằng nhóc Heo Cơ lần đầu gặp phải một người mà nó quá muốn gây ấn tượng, muốn gây ấn tượng tới mức tạo nên một cái ấn tượng thà không gây còn hơn.

Rất nhanh em quay lên, để lại trước mắt tôi là bờ vai nhỏ với bóng lưng rất gầy, chiếc gáy láng mịn và mái tóc ngắn giấu gương mặt em đi mất. Tôi thấy hối hận kinh khủng khiếp nhưng chẳng biết phải làm gì hết, cô giáo đã bắt đầu quay xuống giảng bài rồi, dù có muốn xin lỗi cũng chẳng thể nào khều bạn nhỏ được thêm.

Nói vậy chứ dù cho không có cô thì chắc tôi cũng chẳng dám.

Tôi nhìn xuống bàn mới thấy từ đâu có một cây bút được quấn theo chiếc nơ hồng hồng, giữa một đống đồ dùng học tập toàn đen của chuẩn nam Heo Cơ, chiếc nơ nổi bần bật.

Thì ra bạn nhỏ này còn chuẩn bị cả quà ra mắt, vậy mà chưa kịp nói câu nào thì đã bị tôi y như một thằng du côn nạt một tiếng rồi quay lên.

Tôi phải xin lỗi bạn nhỏ thôi, dù làm gì cũng phải xin lỗi người ta một tiếng.

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi từ tiết học đầu tiên hôm đó, làm tôi nhấp nhổm như bị kiến bu mà không thể ngồi yên. Nhưng cứ hết người này đến người kia tìm em, chào hỏi em, rồi cả thằng Môi Tim với Đại Thi Hào rủ đi vệ sinh rồi đi mua nước rồi lại tới giờ vào học trở lại.

Cơ man là dịp mà tôi vẫn chưa xin lỗi em được, cứ vậy cho đến lúc 5 tiết học kết thúc, tụi tôi ra về.

Tôi bảo Môi Tim chở Đại Thi Hào về đi, tôi có công chuyện phải đi rồi. Hai thằng bạn gặng hỏi chuyện gì nhưng tôi không nói. Đại Thi Hào nó nheo mắt nghi ngờ tỏ vẻ dò xét, nhưng mặc xác nó, tôi có chuyện quan trọng hơn.

Tôi đạp xe đến gần nơi Bé Đẹp đang đứng nói chuyện với một vài người khác, đợi dịp mọi người tản ra hết sẽ đến gần em. Nhưng rồi em với mấy người đó cứ đi bộ chậm rãi trên vỉa hè, từ từ rời xa cổng trường náo nhiệt.

Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cứ thế dõi theo sau lưng em như một kẻ rình lén. Tự nhủ với lòng là chờ tới lúc còn lại một mình Bé Đẹp, tôi sẽ đến chào và xin lỗi em ngay.

Nhưng rồi quãng đường đi theo em cứ mỗi lúc một xa hơn. Xuyên qua phố thị ồn ào, tới gần cung đường sát đèo, giữa trưa hè vẫn không ngừng thổi gió. Người cuối cùng trong đám bạn của em cũng rẽ vào một con hẻm khác, chỉ còn lại mỗi mình em là lơ đãng đi trên vỉa hè nhìn thẳng ra một bên là đèo dốc, một bên lác đác vài ngôi nhà nhỏ nằm bên rừng chênh vênh.

Em quẩy chiếc balo sau lưng, nhảy chân sáo đạp lên một chiếc lá vàng rụng chắn lối đi. Chim chóc hót vang, nắng không luồn nổi qua những rặng thông già chót vót tầng không, em ở giữa khung cảnh bình yên như bước ra từ một câu chuyện cổ.

Tôi xuống xe khẽ khàng, dẫn xe đi bộ đằng sau lưng em như một kẻ không nỡ phá hỏng giấc mơ tuyệt đẹp. Giấc mơ có em đang hòa cùng với cỏ cây trong một buổi trưa hè dịu mắt, đằng xa sông vẫn êm ả chảy qua vùng thung lũng, nhịp cầu sắt bắt ngang in bóng trên nền trời vững chãi, hiên ngang.

Rồi đột nhiên, em hơi xoay nghiêng mặt về phía này, cho tôi thấy được một khóe miệng cười tươi. Em ngước lên nhìn tầng không, nheo mắt lại kiếm tìm thử xem hình như là mới có một đóa linh lan vừa lả lơi rụng xuống.

Ngay nơi em đứng, lá dạt sang hai bên, lỗ hổng ở giữa ôm lấy một chuỗi nắng mỏng, lấp lánh xung quanh em như thể rừng đang khoe khoang về một báu vật của tự nhiên.

Tôi không còn nhớ mình theo em để làm gì, chỉ biết lặng lẽ thưởng thức khung cảnh thấm đẫm hơi thở của rừng, suy nghĩ và nhận thức từng chút từng chút bị rút cạn đi.

Nụ cười của em, với cái nét tinh khôi hồn nhiên lại căng tràn sức sống như đóa cúc họa mi vừa rộ chùm cánh mỏng đêm qua, làm tôi cứ đi theo, đi theo em như bị phép tiên mê hoặc.

Cho tới khi bên cạnh em bỗng từ đâu tòi ra một thằng nhóc tóc xoăn tít, cười ré lên làm tôi giật cả mình, và bạn nhỏ xinh đẹp của tôi thì co cẳng đá đít thằng nhóc đó, xong lại ngửa mặt lên trời cười vang vọng đi liền với một câu nói bằng tiếng nước ngoài.

Sau này, tôi mới biết đó là một câu chửi thề.

Nhớ mang máng thì nội dung của nó là: "Mẹ nó chứ hôm nay đi học tự dưng anh mày bị thằng ngồi bên dưới nạt vào mặt, tức chết đi được."

Thật ra thì, nếu bạn không muốn bức tranh tươi đẹp vừa nãy bị phá hỏng, bạn có thể làm như không hiểu câu đó đi. Nhưng mà quên thế quái nào được, đúng không? Ngại quá, tôi thì may mắn hơn bạn một chút, lúc đó tôi chưa hiểu được câu trên.

Nên dù có hơi sai sai, cũng tạm xem như bức tranh của tôi vẫn còn tròn trịa.

Thì ra thằng nhóc chạy ra từ căn nhà ngay trước mặt chúng tôi, đến bên cạnh em vào lúc tôi đang lơ mơ. Nhà cũng là của em, hay nói cách khác, tôi lẽo đẽo theo em tới tận nhà em luôn rồi, nhưng vẫn chưa có câu xin lỗi nào được nói.

Bàn luận về điều này, Đại Thi Hào uyên bác cho biết:

- Nếu thật lòng mà nói, thì tao thật lòng không có gì để nói về mày luôn đó Heo Cơ.

Và dù nó có hay không có gì để nói, thì tôi vẫn muốn cho mọi người được biết rằng kể từ buổi trưa hôm ấy, bạn nhỏ mới đến lớp đã trở thành Bé Đẹp của tôi.

Một bạn bé nhỏ, đẹp đẽ xuyên thủng tán lá dày chiếu xuống khu rừng rậm thinh lặng trong tâm hồn tôi, thả vào một chút tiếng chim hót vang, điểm vài nhành hoa vàng ươm nở dọc bờ sông vốn vô cùng hoang vắng.

Nhẹ nhàng đạp lên lá khô mục nát, chú hươu sao thơ ngây, hồ hởi mang lại cho rừng những rộn vang tinh tươm. Từ lúc đó, rừng thôi quạnh quẽ, rừng có sinh khí hơn. Rừng có mộng mơ, có si mê, có những trò điên khùng ngốc nghếch.

Bé Đẹp mang theo tình yêu, gõ vào thân cây tưởng đã khô cứng chai sần theo năm tháng.

Và tôi mê mẩn em từ ấy,

Em là Bé Đẹp của tôi.

---

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro