#2: Tụi tôi là Lũ Bầy Đàn
>Hiệu ứng chuyển cảnh<
Đọc đến đây thì bạn đã có thể hiểu sơ cái đoạn trên tôi kể về kiếp nạn của mình. Nếu bạn rảnh thời gian, có thể quay lên đọc lại cho hiểu rõ. Nhưng tôi biết mà, có ai đâu mà rảnh rỗi lật lại, nên để tiếp tục chương trình, tôi sẽ giới thiệu về cái thằng nhóc cao kều ngồi một góc, khi nãy kể đến việc Bé Đẹp giơ điếu thuốc lên hỏi ai tuồn ra cho tôi hút, thì thằng nhãi con đó đã ngẩng mặt lên từ cái điện thoại, nhìn tôi, lè lưỡi kiếm chuyện với tôi.
Mối quan hệ của tôi với nó, tính ra thì hơi phức tạp.
Năm tụi tôi hai tuổi, dì uốn tóc đầu hẻm sinh con. Thật ra hai tuổi thì có biết gì đâu, nên nếu phải bắt đầu câu chuyện thì phải kể từ lúc tôi, Môi Tim và Đại Thi Hào năm tuổi còn nó thì ba tuổi.
Bây giờ thì nó cao kều là vậy, chứ hồi nó ba tuổi, nó có chút éc. Nó ốm, gương mặt thì nhỏ, chân tay lều khều, đôi mắt híp nhìn lém lỉnh không ai bằng. Tụi tôi gọi nó là Mì Gói.
Thằng Mì Gói khá là thích ăn mì gói. Hôm nào mẹ nó mở tiệm sớm là nó phải tự úp mì ăn để còn kịp giờ đi học chung với tụi tôi. Nhưng nó thích ăn mì gói là chuyện của sau này, còn cái tên Mì Gói của nó đã có từ hồi nó ba tuổi rồi. Lý do là một cơ sự như sau.
Mẹ nó làm tóc mà, vậy nên từ khi sinh nó ra, mẹ nó đã săm soi mái tóc của thằng nhỏ như kiểu chỉ chờ tới ngày tóc nó cứng cáp là thi triển phép thuật. Hôm đó máy uốn tóc của mẹ nó tự nhiên bật mãi không cháy điện, cả một buổi sáng không uốn tóc được cho ai.
Mẹ nó bực cả mình, đập đập máy xuống đất theo phong cách sửa chữa truyền thống để xem nó có chạy lại được không. Một hồi thì máy cũng sáng đèn, nhưng không nóng lắm.
Thấy thằng con đang ngốc mặt ra xem TV gần đó, mẹ nó kêu nó lại, ngồi lên ghế cho mẹ nó thử xem. Từ chỗ ghế ngồi vẫn xem được TV nên thằng nhỏ chẳng thèm bận tâm mẹ làm gì, thản nhiên xem tiếp hoạt hình đang chiếu dở.
Phim hoạt hình vừa hết cũng là lúc nó quay lại nhìn mẹ. Và trên con đường mà tầm mắt nó di chuyển, cái gương soi to đùng mẹ nó dùng cho khách phơi bày cho nó biết cái đầu nó bây giờ xoăn tít mù lên. Nó hoảng hồn khóc chồm chồm nói mẹ đền tóc cho con, nhưng mẹ nó bảo tóc trẻ con làm một lần thôi, làm liên tục sẽ hỏng.
Nó trốn rút trong nhà chẳng chịu đi đâu cả, nhưng chỉ được một ngày hôm đó thôi. Chiều hôm sau thấy ba đứa tụi tôi đi ngang cầm theo trái banh là nó chịu không nổi chạy ra đòi đi chơi ké.
Thằng Đại Thi Hào vừa thấy cái đầu nó là đã cười phá lên:
- Ở đâu mày sắm cái đầu hài quá vậy nhóc con.
Còn thằng Môi Tim thì xề lại ngay, vừa cười cong cớn cả cái môi trái tim đặc sản của nó lên, vừa xoa cấu bấu nặn thằng nhóc tì như trúng phải bùa.
Quên nói, ngoài chó mèo ra thì còn một sinh vật sống khác phải chịu cái đòn "u chu chu" của thằng này, chính là nhóc con Mì Gói.
Nó gặp Mì Gói ở đâu là nó nựng mãi chẳng chịu tha cho thằng nhỏ, cứ ghì lấy cái thân thể bé tẹo đó mà "u chu chu", "Mì Gói ơi Mì Gói à" không khác gì nó làm với con Luca.
Nhiều bận thằng nhỏ bực quá mà sức yếu trốn không thoát, chỉ đành khóc thét lên nhưng rồi cũng chỉ để trúng chiêu tiếp theo "u chu chu sao Mì Gói khóc dợ, Mì Gói ơi nín nha nín nha, anh thương nhiều nà anh thương nhiều nà".
... Nhiều khi thấy cũng tội lắm.
Còn thằng Đại Thi Hào thì bạn cũng đã thấy đó, nó thẳng thắn hơn, nó thích nhất là chọc nhây đến khi nào Mì Gói khóc luôn thì thôi, chẳng u chu u chiếc chi cho cực. Nó không đụng gì tới thằng nhỏ nhưng miệng mồm nó nói ra câu nào là Mì Gói cáu ngay câu đó, càng khóc Đại Thi Hào càng thích, vậy cho nên Mì Gói cũng không có đường nào lui.
Có lẽ bởi vì sự phẫn nộ của nó với hai đứa bạn tôi đã quá nhiều, cũng có lẽ vì hai đứa kia không dễ đối phó, cũng có lẽ vì nhìn tôi là bình thường nhất, tôi không làm gì nó hết, cho nên bằng một cách lạ kỳ nào đó, nó trút hết giận dữ của nó dành cho thằng Đại Thi Hào và thằng Môi Tim lên người tôi.
Cứ miễn gặp tôi ở đâu là nó phun nước miếng.
Lúc đó cũng vậy, thằng Đại Thi Hào vừa nhắc tới cái đầu của nó là nó hết hồn phát hiện đúng ra nó vẫn nên đi trốn, chứ không phải chường mặt để thành trò đùa cho mấy ông anh. Nhưng thay vì trả đũa thằng Đại Thi Hào, nó lại hét ầm lên, rồi bất ngờ chạy đến chỗ tôi đứng, đạp lên giày tôi một cái, rồi đanh cái mặt non choẹt của nó lại, phun nước miếng lên người tôi.
Tôi nổi điên lên:
- Tao đập mày nha thằng lõi này.
Nó gào lên, mắt long sòng sọc nhìn tôi trong khi tôi chưa làm gì nó luôn:
- KHÔNG ĐƯỢC CHỌC EM!!
Tôi tức mình nạt lại nó:
- Tao chưa nói mày câu nào luôn đó đồ cái đầu như tô mì gói úp ngược!
Nó ngồi bệt xuống đất, giãy lên như con búp bê bị hỏng:
- Hu hu hu, không chịu đâu, em không phải tô mì gói, không phải tô mì gói hu hu...
Thằng Đại Thi Hào đổ thêm dầu vô lửa:
- Muốn đi chơi chung không, muốn thì nói Em là Tô Mì Gói rồi anh cho mày đi chơi đá banh chung.
Nó sửng cồ lên, quắt mắt:
- KHÔNG NÓI!
Thằng Đại Thi Hào y như ông kẹ đang dụ dỗ trẻ con:
- Nói đi, nhìn trái banh nè, của thằng Heo Con mới mua nè, đá đã lắm, nói nhanh lên rồi anh cho đi theo.
Thằng nhỏ hít hít mũi, cố gắng nín khóc, nhìn trái banh ao ước.
Nhà mẹ nó làm tóc không giàu có gì, nên cái gì nó cũng chơi chung với tụi tôi. Đó cũng là lý do tại sao mà dù hai thằng bạn tôi độc ác biết bao nhiêu, nó cũng không bao giờ ngừng đi theo sau lưng tụi tôi làm cái đuôi. Nhìn trái banh, thằng nhỏ phân vân một hồi, giống như đắn đo coi giữa việc ở nhà chán òm với việc nói đại một câu dù hơi quê nhưng không có hậu quả gì, xem nên làm cái nào.
Cuối cùng, nó thỏ thẻ nhỏ xíu:
- Em... em ... em là Mì Gói. - Thỏ thẻ nhiêu đó thì nó đã to mồm lên ngay - RỒI CHO EM ĐI CHƠI ĐI!!
Tôi sợ thằng Đại Thi Hào còn nhây nữa thì nắng lên sân bóng sẽ nóng hầm hập nên đẩy đẩy cả bọn:
- Thôi vậy được rồi, cho nó đi chung rồi nhanh đi.
Vậy mà thằng nhỏ liếc sang tôi, ngồi nhổm dậy phun nước miếng lên người tôi lần hai. Rồi nó chạy tót đi trước, bỏ lại tôi ở đằng sau với cái quần dính hai bãi của nó, bực bội la làng lên "Mày đứng lại không thằng kia!".
Từ đó, bởi vì dần dần ai cũng kêu nó là Mì Gói, nó ghi hận tôi vì tôi là người đầu tiên gọi nó bằng cái tên gắn liền với ký ức khó quên năm nào. Miễn gặp tôi là nó sẽ đi từ sau, phun nước miếng lên người tôi, rồi không đợi tôi làm gì đã chạy biến đi, hoặc muốn đi chơi chung thì cứ nấp sau lưng thằng Môi Tim, khôn như cún!
Phải tới năm 10 tuổi, nó mới nhận ra làm vậy vừa mất vệ sinh vừa ngu ngốc. Nhưng bởi vì cái tên Mì Gói vẫn còn đó, còn cho tới tận hiện tại, nên nó vẫn luôn thù tôi và miễn được dịp là nó kiếm chuyện với tôi.
Cái thằng đã chết nhát còn thù dai, sao không đi kiếm chuyện với thằng Môi Tim với Đại Thi Hào thử coi?
Nhưng mà dù sao thì cứ chơi cùng nhau, 4 đứa tụi tôi đã hợp thành một đám không thể nào tách rời. Ban đầu thấy tụi tôi cứ lang thang khắp hang cùng ngõ ngách, mọi người trong xóm hay gọi tụi tôi là Lũ Quỷ Con. Nhưng rồi nghe cái tên đó như phim hoạt hình cho trẻ em nên tụi tôi đã bàn tính với nhau, đổi lại một cái tên oách hơn.
Năm cả đám 9 tuổi còn thằng Mì Gói 7 tuổi, thằng Đại Thi Hào, lúc đó đang cuồng Thế Giới Động Vật chiếu mỗi tối trên TV, đã đặt tên nhóm của tụi tôi là Bầy Sói Bắc Cực Hoang Dã.
Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Nhưng bạn hãy nhớ lại đi, có phải năm bạn 9 tuổi thì cái gì càng lồng lộn, càng phô trương thì bạn càng thấy nó xịn, oách hơn không. Tuổi càng nhỏ thì càng mê mẩn những điều lớn lao, nghĩ cũng mâu thuẫn quá nhỉ.
Nhưng chống chế kiểu gì thì cái tên đó vẫn rất mắc ói. Sự mắc ói kéo dài đến tận năm 12 tuổi nhưng thằng Đại Thi Hào nhất quyết không chịu đổi tên. Để rồi cũng vẫn là thiên địch tự nhiên của nó, thằng Môi Tim, trong sự nỗ lực hết mức đã cố gắng rút được cái tên xuống thành Đàn Sói.
Giờ nghĩ lại, độ mắc ói cũng chẳng bớt đi nhiều là mấy. Vậy nên nếu không có sự xuất hiện của người tiếp theo thì dám tôi đã phải muối mặt chào đón người quan trọng nhất đời mình trong thân phận thành viên của nhóm Đàn Sói rồi.
Nghĩ tới là đã rùng mình, vậy nên tôi phải giới thiệu người tiếp theo một cách trân trọng hơn mới được!
>Hiệu ứng chuyển cảnh<
Người mà tôi xin trân trọng giới thiệu tiếp theo là ông anh họ hàng xa của tôi về từ nước ngoài, đến ở nhà tôi vài tháng rồi ba mẹ ổng cũng về, mua nhà ở khu xóm của tụi tôi luôn.
Nhà ổng kế bên nhà tôi, đối diện với căn của Môi Tim. Ổng lớn hơn tôi, Môi Tim và Đại Thi Hào 1 tuổi, lúc về là ổng đã 13. Ổng trông không khác gì một con sóc chuột, đeo cái kính cận hình tròn, để tóc mái bằng, làm gì cũng nhìn trước ngó sau như sợ đạp mìn vậy.
Tên của ổng đặt theo tên nước ngoài từ nhỏ, nên thành ra hơi bị khó đọc. Tụi tôi hỏi ổng hai ba lần, bảo ổng đọc tên ổng cho nghe, rồi chốt lại trong đống tên bị đọc sai thì tụi tôi gọi ổng luôn là ông Mắc Cừi cho nhanh gọn.
Để miêu tả thì Mắc Cừi là một ông anh rất kỳ lạ. Điều kỳ lạ thứ nhất, vô cùng kì lạ, tới giờ vẫn rất kì lạ, đó là ổng thích thằng Đại Thi Hào.
Cũng không phải thằng Đại Thi Hào xấu xí gì, ngược lại là đằng khác. Hồi nhỏ nó lanh chanh, da dẻ rám nắng bóng lên, nhưng vì nó có một cái đầu tròn tròn và hai mắt rất to, nên trông như một con gấu con nghịch ngợm. Càng lớn nó càng trổ mã, chân dài vai nhỏ, nhìn nó tính ra đôi khi cũng thấy dễ thương.
Nhưng mà nó nói quá nhiều. Ngày đầu tiên nó gặp ông Mắc Cừi, nó đã hỏi ổng liên tục cả tiếng đồng hồ về đất nước của ổng. Cứ như nó đang đi điều tra dân số không bằng, nó hỏi liên thuyên từ chuyện ổng học gì tới ổng có bạn bè không, ổng ăn món gì, ổng ở nhà như nào, nó hỏi hết rồi bắt ổng khai sạch ra.
Vậy mà sau này tôi mới biết, ổng đã bắt đầu thích nó ngay từ lần đó rồi. Thật sự là một ông anh kỳ lạ.
Chưa hết, còn một lý do mà ông Mắc Cừi là một ông anh kỳ lạ nữa, đó là ổng vô cùng dễ... mắc cười.
Tụi tôi nói cái gì ổng cũng cười, thằng Đại Thi Hào nói gì ổng cũng cười, thằng Mì Gói ngơ mặt ra ổng cũng cười.
Từ hồi có ông Mắc Cừi, mỗi lần thằng Môi Tim xuất cái chiêu "Nghe chuyện cười không" là chỉ mỗi mình ổng cười. Ổng cười nhiều đến nỗi từ ngày ổng nhập hội, thằng bạn tôi làm trò đó ít dần, tới gần mấy năm nay thì không còn nghe nó bảo ai "Nghe chuyện cười không" nữa.
Nhưng dù ổng kỳ lạ đến mấy, thì đối với tôi, ổng cũng vẫn là nhà cách mạng vĩ đại góp công lớn trong việc thay đổi thân phận cho tôi.
Lúc ổng muốn nhập bọn, trưởng bộ Ngoại Giao Đại Thi Hào chìa tay, nói với ổng "Chào mừng anh trở thành thành viên của Đàn Sói". Ổng chết trân nhìn 4 đứa tụi tôi trong giây lát rồi hỏi lại:
- Tên nhóm mình là gì anh nghe không rõ?
Thằng Đại Thi Hào oang oang lên:
- Nói lớn vậy mà anh còn nghe không rõ nữa hả, là Đàn Sói đó, oách xà lách không!
Ông Mắc Cừi nhìn thằng Đại Thi Hào 2 giây, rồi ổng nhìn thằng Môi Tim 2 giây, rồi nhìn tôi và Mì Gói mỗi đứa 1 giây. Rồi ổng rụt rè đề nghị:
- Ừm, mình có thể đặt tên khác cho nhóm không nhỉ?
Thằng Đại Thi Hào chủ trì việc giao tiếp lại hỏi:
- Tại sao vậy, Đàn Sói nghe xịn vậy mà!
Ông Mắc Cừi đắn đo một hồi.
Sau này, nghĩ lại về giây phút đó, tôi mới nhận ra là ổng điêu. Rõ ràng là ổng liếc con mắt qua lại để tìm một lý do phù hợp đối phó với thằng Đại Thi Hào đang há mồm chờ nghe, nên đành bịa đại cho xong chuyện.
- Ừm ở nước ngoài người ta cho rằng đặt tên nhóm theo các con vật là không có tốt đâu, kiểu như nó không thông minh vậy đó.
Xạo sự, rõ ràng là chính ông thấy tụi tôi không thông minh thì có!
Đại Thi Hào gật gù như mới biết được sự thật gì to lớn lắm, nó chân thành hỏi tiếp:
- Vậy theo anh tụi em nên đặt tên gì? Hồi xưa tụi em có tên cũ là Lũ Quỷ Con nhưng nghe nó con nít quá, sau đó em muốn gọi là Bầy Sói Bắc Cực Hoang Dã nhưng Môi Tim nó không chịu, nên tụi em mới gọi là Đàn Sói cho ngắn gọn.
Ông Mắc Cừi mím môi nén cười, chắc nghe cái lịch sử tên họ của nhóm tụi tôi xong ổng mới biết Đàn Sói đã là đỡ lắm.
- Ừm, hay là ghép 3 chữ đầu lại, gọi là Lũ Bầy Đàn đi cho ngầu!
Ngầu con khỉ, tôi bảo đảm là ổng lười nghĩ ngợi nhiều. Còn lúc thằng Đại Thi Hào quay sang hỏi ý kiến Môi Tim với Mì Gói, hai thằng kia vì đói bụng nên "ừ" đại.
Còn tôi hả, tôi đang mắc vệ sinh.
Thế là cái tên nhóm được quyết định chóng vánh trong lúc nhu cầu cơ bản thuộc về loài người của tụi tôi đều không cho phép dùng quá nhiều chất xám.
Cái tên Lũ Bầy Đàn ra đời như thế, nhưng thành viên của nhóm tụi tôi chưa dừng lại ở ông Mắc Cừi đâu. Ba năm sau, Lũ Bầy Đàn kết nạp thêm hai thành viên, và một trong số hai người đó mới là lý do mà tôi sâu sắc chân thành biết ơn ông Mắc Cừi như vậy.
Vì nếu không có ổng, thì chắc là em đã nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn một thằng điên, khi tôi mời em gia nhập vào Đàn Sói.
Em, là Bé Đẹp của tôi.
----
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro