#16: Lũ Bầy Đàn và tấn trò hề của tụi nó
Chiếc xe nửa container nửa xe hơi dừng chân đánh xịt ở chỗ đỗ cặp bãi biển.
Ông Cò Lá dường như đã vô cùng tuyệt vọng với lũ con nít phiền phức tụi tôi, ngồi im trên xe, hét lên bảo cho tụi tôi đúng 10 phút thôi, đi đón thằng Mì Gói nhanh rồi xuất phát, đem trả tụi tôi về cha mẹ.
Thằng Môi Tim xót em nhảy phịch xuống đất, chẳng chờ tụi tôi nữa phóng qua bên kia đường trong chớp mắt. Tụi tôi nối gót theo sau.
Từ phía bên này nhìn sang, đã thấy cái dáng cao nghều của Mì Gói ngồi trên chiếc giường xếp ngay trước cửa tiệm tạp hóa.
Cô chủ tiệm ngồi cùng nó, cả hai đang trải tiền ra mặt giường, thằng Mì Gói nhập mấy tờ tiền giống nhau lại thành một xấp, nghiêm cẩn để sang một bên, rồi cứ tuần tự báo tổng số tiền cho cô chủ tiệm.
Môi Tim cách tụi tôi chừng 2-3 bước chân. Ngay ở giữa cái lộ vắng hoe, nó không kịp đợi đặt chân sang bên đường mà đã gào lên:
- Mì Gói ơi!
Thằng Mì Gói quay đầu ra nhìn, mái hiên phủ xuống làm đôi mắt nó cũng khuất trong bóng râm. Tôi cứ nghĩ nó phải lao ra khỏi tiệm khi thấy tụi tôi đến rước, không chửi ầm lên thì cũng cau có, hét hò vùng vẫy, nhiều khi còn giật đùng đùng lên để cả đám xúm lại năn nỉ, chứ không là thằng con nít ranh đó ăn vạ không thèm về.
Ai mà ngờ, nó nghe tiếng Môi Tim gọi xong chỉ quay sang nhìn.
Tụi tôi đi hết con lộ, đứng trước cửa hàng một lần nữa.
Thằng Môi Tim định bước lên một bước, xin lỗi đứa em thân yêu của nó thì phải sửng sốt dừng lại.
Tụi tôi dừng ngay sau bước chân của nó cũng ngỡ ngàng ngước mắt nhìn lên.
Thằng Mì Gói hai mắt ầng ậng nước thành giọt, đọng trên mi ngoan cố không chịu rơi. Nó cắn môi nhìn cả đám tụi tôi bằng ánh mắt phức tạp nhất trần đời tôi được thấy. Vừa bực bội, tổn thương, giận dỗi. Lại lo lắng, sợ hãi và một sự buồn bã như mũi dao nhọn hoắt khoét vào lòng đám tụi tôi.
Môi Tim đau lòng đi lại vỗ về nó. Thằng nhóc nhịn không nổi nữa, òa khóc tức tưởi, nghẹn ngào. Môi tim áy náy, sốt ruột không biết làm gì, chu chu môi dỗ nó như hồi còn nhỏ.
- U chu chu, anh xin lỗi Mì Gói nha. Anh tới rước Mì Gói rồi nên nín đi, nín đi...
Mì Gói gào to hơn:
- Sao mọi người đi không kêu em hu hu hu... em không có điện thoại, không có ai ở đây hết, làm sao em về hu hu.
Môi Tim hoảng thêm, vơ đại hộp sữa ngay kế bên, ghim ống hút quýnh quáng giải thích với nó:
- Thôi anh thương, anh thương, anh xin lỗi nha. U chu chu, anh không bỏ Mì Gói nữa đâu, không bỏ nữa. Tại thằng Đại Thi Hào hư đốn đi ăn cắp đồ của người ta, nên tụi anh bị rượt chạy muốn chết, chứ không phải muốn bỏ Mì Gói đâu.
Nhìn hai đứa nó diễn một màn chia ly gặp lại, thấy hai con mắt Mì Gói đỏ hoe còn cái mỏ nó ngoác to cố gào lên bằng được, thú thật thì tôi thấy... mắc cười muốn chết.
Chắc cô bán hàng cũng vậy, nên đi đến gõ vào đầu thằng Mì Gói.
- Nhõng nhẽo vừa thôi ông tướng! Nãy giờ ở đây ăn kem, ăn bánh vui vẻ mà làm như bị cô ức hiếp không bằng.
Ông Mắc Cừi từ sau bước lên, vỗ vỗ Mì Gói đang cố thút tha thút thít, hỏi cô bán hàng tiền ăn của thằng lỏi con bao nhiêu để trả.
- Thôi, nãy giờ cu cậu ở đây bán hàng giúp cô, đếm tiền xếp tiền giúp cô, xem như lương công làm thuê đấy.
Rồi cô quay sang, đưa mắt liếc hết cả đám tụi tôi một lượt, trách:
- Tụi bây lớn rồi mà trông em kiểu này có ngày. Cẩn thận một chút biết không, may là không phải đang ở nơi nguy hiểm đó.
Ông Mắc Cừi vâng dạ. Thằng Mì Gói cuối cùng cũng chịu lấy khăn giấy Bé Đẹp đưa lau cái mặt như mèo ướt của nó, rồi từ từ dứt hẳn tiếng hít hít hu hu.
Đại Thi Hào im re, nãy giờ không dám nói lời nào vì sợ ăn chửi, bỗng dưng rụt rè lên tiếng đề nghị:
- Tụi mày thấy... có nên qua biển xem lần cuối không? Tao tiếc quá, với Mì Gói cũng chưa được sang đó lúc nãy mà.
Mì Gói ghét bỏ thằng anh trai ăn hại, không nể mặt nói:
- Cô dẫn em qua rồi, không thèm anh dẫn!
Môi Tim bồi cho nó một cú phũ phàng, nhắc lại sự thật để trả thù cho em:
- Qua đó để hai thằng cha xe honda khi nãy ra, hốt mày về phơi nắng thay cho đống tôm khô mày ăn trộm của người ta ha!
Ông Mắc Cừi cũng nhắc nó, đánh sập mộng ước của nó lần cuối:
- Anh Cò Lá cho tụi mình có 10 phút thôi, hôm nay ảnh cũng giận đủ rồi đó.
Đại Thi Hào chu môi lên, làm bầm trong miệng "Không được thì thôi!".
Bé Đẹp nhìn nó, rồi nhìn về phía tôi. Đằng sau lưng, gió thổi lồng lộng từ biển khơi. Biển cách tụi tôi chỉ hơn 20 bước chân, nhưng tụi tôi chẳng thể đến và chạm vào lần nữa.
Em lấy từ trong túi chiếc điện thoại của mình, cười nhẹ rồi lắc lắc nó với tụi tôi:
- Hay là đứng ở đây chụp sang biển một tấm làm kỷ niệm đi!
Đầu Bự sáng mắt lên, hứng khởi gật đầu lia lịa. Tiếng nó cười nói "được á" lanh lảnh, làm cả đám ủ dột cũng tươi tỉnh theo. Ý kiến được chấp thuận, Bé Đẹp đưa máy nhờ cô chủ tiệm cầm chụp giúp, trong khi Đầu Bự hào hứng bắt đầu sắp xếp vị trí từng người.
Mì Gói lau nhanh đôi mắt còn ửng đỏ, tranh giành vị trí đứng đầu.
Đại thi hào cũng muốn đứng đầu thế là hai đứa nó cự nự qua lại.
Thằng Môi Tim đứng một chỗ chờ đợi, như hứng thú như không.
Ông Mắc Cừi len lén đứng phía sau, đợi Đại Thi Hào cãi cọ xong thì đứng sát lại gần nó.
Đầu Bự choàng vai sang cổ Môi Tim, cười khúc khích ra vẻ mình trưởng thành chẳng như Mì Gói. Tôi đứng chăm chăm nhìn theo dáng lon ton của Bé Đẹp chỉ cho cô chủ tiệm cách căn chỉnh và bấm máy, rồi ngay lúc em trở lại, kéo em đứng sang bên cạnh, siết lấy bàn tay nhỏ xíu của em trong tay mình.
Cô chủ tiệm la lớn ổn định đám loi nhoi:
- Rồi cô bấm máy đấy nhé! ... 1 ... 2 ...
Tiếng biển cả rì rào bên tai, nắng rát da rọi thẳng xuống mái hiên phất phơ trong gió. Hai cổ tay tôi và Bé Đẹp chạm nhau, cái vòng vỏ sò trên tay hai đứa va vào nhau leng keng nhưng chẳng ai để ý.
Nắng quá mức khiến hai mắt tôi chẳng thấy máy ảnh ở đâu cả, chắc đứa nào cũng thế. Tụi tôi chỉ có thể gắng sức, gom hết niềm vui ngốc nghếch và sự chờ đợi thuần khiết, nhắm tịt hai mắt lại rồi vẽ lên môi nụ cười thật tươi.
- ...3 ... Xong rồi đây!
Tiếng máy đánh tách, tôi vừa buông tay Bé Đẹp ra là em vội vã chạy đến nhận lại điện thoại của mình.
Cả đám bu lại xem.
Tấm ảnh ngược sáng tối nhòe, cô chủ tiệm không biết chụp nên chỉ thấy biển có một tít ở phía xa sau hàng dương dài, còn lại là mặt đường, cùng lổn ngổn bánh kẹo xung quanh các kệ. Mắt cả đám đều nhắm tịt lại, thằng Đại Thi Hào còn đang giơ tay chữ V, vừa huých chỏ sang Mì Gói cũng huých chỏ ngược lại tên anh trai trẻ con.
Tôi lén nhìn vị trí tôi và Bé Đẹp đứng trong bức hình. Tay hai đứa khuất sau lưng ông Mắc Cừi, nên chỉ có tôi và em biết một niềm vui be bé được lưu lại trong giây phút đó.
Tiếng ông Cò Lá hét to từ phía bên kia đường "Nhanh lên, sắp chiều rồi" khiến cả đám cuống cuồng chạy qua con lộ vắng ngắt.
Mì Gói quay đầu tạm biệt cô bán hàng lần cuối, cũng là chính thức kết thúc chuyến đi chơi vô nghĩa của tụi tôi.
Còn chưa hết xui xẻo, vì sợ ông Cò Lá mắng nên nhân cơ hội tôi không để ý, thằng Đại Thi Hào đẩy Bé Đẹp lên, thay chỗ nó ngồi cùng ông anh trên đầu xe container. Tôi chưa kịp phản kháng câu nào thì cửa xe đã đóng sập lại.
Thằng Đại Thi Hào đọc được suy nghĩ của tôi, sợ tôi phá vỡ kế hoạch của nó, lớn giọng hối thúc "Chạy nhanh lên anh Cò Lá ơi".
Cho đến khi xe lăn bánh, tôi vẫn không có chút hứng thú nhìn cảnh vật như lúc đi. Suốt dọc đường, tôi tức tối phát khùng lên nhìn phía trước đầu xe container, ông Cò Lá nãy giờ tức giận vậy mà chuyện trò vui vẻ với Bé Đẹp.
Bé đẹp còn cười xinh như vậy với ổng nữa để làm gì chứ!
Tôi nhắn tin cho em, bảo em không được cười nữa. Vậy mà em cứ lo nói chuyện suốt, không thèm nhìn thấy tin nhắn của tôi.
Chuyến đi địa ngục đó chỉ kết thúc sau hơn 3 tiếng, khi ông Cò Lá dừng trước cửa nhà thằng Đại Thi Hào, thả tụi tôi xuống.
Chả biết ông Cò Lá bị gì, tôi còn thấy ổng cố ý liếc nhìn qua tôi rồi vỗ vai em, nhỏ giọng bảo em "Nói Đầu Bự khi nào rảnh anh sẽ xuống thăm hai đứa".
Tôi rửa thầm, cầu cho ông bận suốt đời đi. Đi làm nông, làm đồng, làm ruộng, miễn đừng rảnh rỗi xuống giở trò với Bé Đẹp của tôi là được.
Tôi bước đến gần em, chạm chạm cổ tay em. Ba mẹ thằng Đại Thi Hào cuối cùng cũng ra mở cửa.
Ông Cò Lá ngại chào hỏi người lớn nên thoăn thoắt tháo sợi móc giữa đầu container và chiếc xe cũ kỹ, dặn thằng Đại Thi Hào đừng có chơi ngu như hôm nay, rồi leo lên xe, phẩy tụi tôi một cái rồi rồ ga. Đầu xe container vàng choé mất hút sau góc đường màu hoàng hôn đỏ ửng.
Mẹ Đại Thi Hào bước ra, gõ cốc lên đầu con trai. Nó gào lên "ui da", để ăn thêm một cái cốc đầu khác của ba nó.
- Tự nhiên gõ đầu con!
Thằng Đại Thi Hào gào lên thống thiết, đổi lại là một bài ca mà tụi tôi đã nghe rất nhiều lần.
- Gõ đầu cho mày nhớ là mày còn cái mạng đi về. Sao mày chơi ngu vậy con, 17 tuổi đầu rồi, không biết cái gì nên làm, cái gì không hả? Chiếc xe thằng anh mày đưa cho còn thua cái giẻ lau trong bếp của mẹ nữa, mà mày lấy đi chơi đèo, chở theo cả đống người. Tao đền mạng cho cha mẹ người ta không nổi đâu nha. Mày ngu mà mẹ hối hận hồi xưa không đẻ cái hột vịt ăn cho rồi, chứ mày suốt ngày báo cha, báo mẹ mệt quá trời không tích sự gì cả.
Mẹ nó dí nó ra tới sau bếp, riêng ba Đại Thi Hào mặc kệ nó ăn chửi, len lén dẫn tụi tôi ra vườn nhà.
Đằng sau vườn nhà Đại Thi Hào có một khoảng sân khá rộng với một vài loại cây trái. Từ trên chiếc xích đu treo lủng lẳng giữa hai gốc xoài, còn có thể nhìn ra núi cao tít tắp phía xa.
Nhà Đại Thi Hào hay có ăn tối ngoài vườn cuối tuần. Hôm nay, mẹ nó biết tụi tôi ghé qua, đã làm cả một bữa cơm chiều thịnh soạn.
Ba Đại Thi Hào vui vẻ kêu tụi tôi ngồi xuống, đùa là xem như cô chú thay Đại Thi Hào chuộc lỗi với mấy đứa. Tụi tôi đã kịp nghe thấy mùi cà ri thơm phưng phức trước khi bóng dáng Đại Thi Hào bê tô cà ri bò vàng ươm đặt trên bàn.
Nó hào hứng làm chủ nhà giới thiệu, chẳng để lời chửi bới của mẹ vào đầu:
- Hôm nay mẹ tao nấu cà ri nè, cá trê nướng, cơm rang cá mặn, có gà chiên nước mắm, với gỏi xoài khô cá nữa. Tha hồ ăn nha, đặc biệt là Chút Chíu với Đầu Bự hôm nay là cứu tinh của tụi mình!
Rồi lũ con trai 17 không nhiều lời, tụi tôi nhanh chóng nhập tiệc. Món ngon xóa nhòa ký ức mệt mỏi cả ngày hôm nay. Gió bắt đầu se lạnh dần, xua mây đi che lấp những tia sáng mặt trời còn sót lại.
Khu vườn về đêm mang theo năng lượng dịu êm, khẽ khàng vuốt phẳng những phiền muộn vặt vãnh của tụi tôi khi đó. Núi vững chãi in thành một bức tường cao vời vợi tỉnh tại. Đèn bật nơi góc vườn không đủ lấn át ánh trăng ngời sáng miên man trên đầu lũ con trai háu đói không ngừng miệng ăn.
Ăn uống thỏa thuê, tụi tôi bẻ trái cây xuống gặm. Trái ngọt thì khen ngợi, trái chua thì quẳng lên người nhau, cười nói váng hết cả đầu. Mẹ Đại Thi Hào đãi khách nhiệt tình, còn qua tạp hóa mua dừa về, lấy nước cho tụi tôi uống.
Thằng Đại Thi Hào hút một hơi thỏa thích, rồi oang oang giọng bảo:
- Tụi mày nghĩ lại đi, tới cuối cùng tao cũng đâu có dẫn tụi mày đi chỗ tệ bạc gì. Làm gì có ở đâu xịn được bằng nhà tao. Muốn ăn ngon có ăn ngon, muốn cảnh đẹp có cảnh đẹp. Biển thì cứ đầy ra đó, lần sau lại đi. Đợi tới lượt ba đứa mình tốt nghiệp thì đi chuyến khác. Nhưng làm gì có nơi nào thoải mái được bằng nhà của tao, đúng không?
Môi Tim tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng là chọc ngoáy Đại Thi Hào:
- Lần sau mày có rủ thì đợi tao đi chùa, cúng tam tai giải trừ nghiệp chướng xong rồi tao mới dám đi với mày.
Đầu Bự góp vui:
- Hay lần sau mình gọi anh Cò Lá xuống đón rồi đến nhà ảnh chơi đi.
Mì Gói cự nự bạn:
- Miễn là lần sau đừng có bỏ tao lại là được rồi. Hôm nay tao học nhiều kiến thức toán tới nỗi sắp mở tiệm kinh doanh được luôn rồi đó.
Ông Mắc Cừi nghe Lũ Bầy Đàn nhảm nhí thì phì cười. Ông anh cả của tụi tôi cả ngày hôm nay chẳng nói được mấy lời. Tụi tôi cũng biết, ổng lo lắng cho điểm số của kỳ thi đại học vừa qua, và cả một tương lai lạ lẫm phía trước.
Nghe thấy giọng ổng cười, cả đám tự nhiên im lặng hết. Ổng hắng giọng một cái, rồi trầm ngâm như đang độc thoại với chính mình:
- Nghĩ lại thì, ngày hôm nay đúng là khó quên thật ha. Dự định là sẽ đi biển chơi, thế nhưng đến giữa biển rồi lại vì mấy chuyện bất ngờ mà không thể đến biển cho trọn vẹn. Chỉ có được một bức hình vừa đủ để làm kỷ niệm. Hình như, tự nhiên anh thấy, rất là giống cuộc đời.
Thằng Đại Thi Hào nhăn nhó, chẳng hiểu gì hết hỏi lại:
- Tự nhiên mắc gì giống cuộc đời?
Ông Mắc Cừi vươn vai, ngước nhìn lên trời. Trăng nửa khuyết nửa tròn, như cái tuổi 18 của chính ổng nửa trưởng thành, nửa còn trẻ dại.
- Haha, anh cũng không biết đâu. Nhưng có đôi lúc thấy hình như, cuộc đời là thế này. Lên kế hoạch cho thật nhiều, dự tính cho thật nhiều, muốn đi chơi cho thật xa, rồi mọi thứ diễn ra tùy tiện chẳng thể theo ý mình. Chuyện đến đâu thì phải đỡ đến đấy. Cứ như, biển là ước mơ mà mình hy vọng đạt được trong đời vậy. Cuối cùng ngoảnh lại mới thấy, mình chỉ có thể đi loanh quanh nó thôi, chẳng có mấy người thật sự chạm đến. Cuối cùng thì sao, thì hiểu rằng cái mà mình đang có mới là thứ mình cần nhất. Mới nhận ra là, à, cái ở gần mình cũng đẹp để đâu kém. Như cái sân vườn nhà em vậy. Anh nghĩ, bất cứ ai rồi cũng sẽ như thế, sẽ biết rằng hóa ra cái làm mình vui không phải là biển cả, mà là cái vườn nhà.
Đại Thi Hào nhún vai, hút cái rột ly nước dừa, chẳng bận tâm:
- Chả hiểu gì cả.
Ông Mắc Cừi vừa bực mình, vừa cưng nó, kéo đầu nó lại xóa thành tổ quạ. Nó gào rú đong đỏng. Gió sau vườn nhà cũng chiều nó, thốc một hơi mát rượi, thổi bay hết tất cả bực tức và những trăn trở mới nhú của một đám trẻ con.
Thằng Đại Thi Hào hít một hơi, cảm thán:
- Giây phút này thiệt là lộng lẫy quá đi!
Và lòng tất cả cũng nhẹ nhõm theo nó, như thể hôm nay là một chuyến đi chơi viên mãn chẳng gì bàn cãi.
Có lẽ đó là giây phút vô tư nhất, trước khi ông Mắc Cừi, rồi lần lượt những đứa trẻ trong Lũ Bầy Đàn bắt đầu nếm trải cái gọi là khôn lớn. Sẽ chẳng bao giờ có thêm một lúc nào như cái đêm hôm ấy, trong đầu tụi tôi chẳng có gì khác ngoài vô tư.
Chẳng thể có thêm một lúc nào khác, tụi tôi dễ dàng đến như vậy, xem mỗi nuối tiếc cũng chỉ là một trò đùa vui. Vì thời gian thì còn ê hề, biển cả mãi mãi chờ đợi, bạn bè ở ngay cạnh bên, chúng tôi luôn tin rằng sẽ có hàng trăm ngàn cơ hội khác về sau để bù đắp nuối tiếc.
Chỉ là, tụi tôi không ngờ, thứ duy nhất không chờ đợi lại chính là cái niềm tin vô tư đó. Niềm vô tư quý giá đã ở lại mãi mãi với tuổi thơ. Tụi tôi không biết mình lạc mất nó vào lúc nào, nhưng rồi chỉ có thể tiếp tục rượt đuổi trên con đường hướng về tương lai, chứ chẳng thể quay về tìm lại như khi tụi tôi quay đầu đi rước thằng Mì Gói.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn trong đêm hôm đó, tất cả bận tâm của thằng Heo Cơ là Bé Đẹp đang ngồi cạnh bên. Tôi cụng khẽ chiếc vòng mới mua vào chiếc vòng của em, làm em bật cười.
Buổi tối tươi đẹp khép lại bằng cái ngã đầu của Bé Đẹp lên vai tôi, cùng nhau ngắm màn trình diễn của lũ đom đóm khoe tài dưới bầu trời lấp loáng ánh trăng bàng bạc.
Mãi sau này, tôi có hỏi Bé Đẹp nghĩ gì về chuyến đi chơi hôm ấy. Có nghĩ sâu xa như ông Mắc Cừi, hay vô tư như thằng Đại Thi Hào.
Bé Đẹp bảo, chuyến đi ấy đặc biệt với em theo một cách riêng.
Dù vô nghĩa và chẳng thể tới đích, hôm đó là một chuyến đi đặc biệt vô cùng với em. Vì buổi tối ấy đánh dấu cột mốc sau hơn một năm chấp nhận quen tôi, em lần đầu dám tin, rằng tôi và em có thể bên nhau mãi mãi.
Em bảo, em tin vào tình cảm của tụi tôi, như cách em tin vào tình bạn của Lũ Bầy Đàn.
Em tin, rằng Lũ Bầy Đàn có thể đánh bại sự khắc nghiệt của những ngã rẽ cuộc đời, của sự vô tình thời gian, để mãi mãi là những người nương tựa vào nhau.
Em tin rằng không giống như hờ hững và lãng quên của những người em từng cho là người thân, Lũ Bầy Đàn sẽ mãi mãi có cho mình một vùng trời riêng, nơi mà không có dấu vết nào của đố kỵ hờn ghen, và mỗi đứa cũng có cho mình khoảng thở giữa thế gian cực nhọc.
Em nói, em tin rằng tôi và em cũng sẽ trở thành những đứa trẻ được tình bạn và tình yêu ấp ôm, để không lạc mất nhau như cách cha mẹ em đã rời xa nhau vì những điều cũ kỹ.
Hôm đó là lần đầu tiên, em tin rằng từ nay trở về sau, trên cõi đời này, em sẽ không còn phải cô đơn và lo sợ bị bỏ rơi lần nữa.
Chuyến đi chơi năm ấy ở lại trong ký ức Bé Đẹp theo cách đó.
Theo cách mà em biết, từ nay, em có nhà rồi.
(Hết chương - tbc)
--
Câu chuyện này cũng như buổi đêm tươi đẹp của Lũ Bầy Đàn vậy, là góc trú ẩn trong những ngày bị tuổi trưởng thành làm cho mỏi mệt. Nhưng để tồn tại, bà tác giả không thể trú ẩn mãi trong sở thích riêng. Vậy nên, vô cùng cảm ơn vì đã trú chân cùng nhau. Bà tác giả sẽ viết, chỉ là không dám hẹn với người còn chờ. Xin cảm ơn vì đã có bạn ở đây, dù chỉ 1, 2, 5 người thì cũng là mãi niềm tự hào của bà tác giả. Cảm ơn vì đã yêu thương Chó Lớn, Bé Đẹp và Lũ Bầy Đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro