#15: Lũ Bầy Đàn và tấn trò hề của tụi nó
Hai part cuối của chương, bà tác giả viết xong từ 2 tháng nay. Nhưng một phần vì bận, một phần vì nghĩ chắc mọi người cũng đã thôi đợi chờ, nên cứ ngâm mãi. Hôm nay bỗng dưng có bạn bảo nhớ tụi nhỏ, thế là ngoi lên beta lại rồi up.
----
Cái nắng hè gắt bỏng trên da thịt. Con đường dọc biển không có lấy một thân cây lớn để tạo chút bóng râm. Tôi không nỡ để Bé Đẹp với thằng Đầu Bự xuống xe, thằng Mì Gói to xác bị Đại Thi Hào đá đít xuống ngay, cùng với tôi, ông Mắc Cừi và thằng Môi Tim đẩy xe, để Đại Thi Hào thử lên tay ga, xem kết hợp hai loại lực có giúp chiếc xe nhích lên được miếng nào không.
Chiếc xe đứng im như trêu ngươi. Cả đám bỏ cuộc sau chừng 10 phút, tự biết chỉ công cốc, lại còn bị nắng hun cho chết cháy. Mình mẩy cả lũ ướt nhẹp, mềm như bún. Tôi ngại ngùng bước ngang qua Bé Đẹp để lên xe, cay đắng tự nghĩ nếu tính thêm lần này nữa thì đã mấy lần thằng Đại Thi Hào làm tôi quê độ với em rồi.
Cả lũ tụi tôi, trong lúc đẩy xe như nô lệ thời Cổ Đại kéo hàng cho người giàu ban nãy, mới bàng hoàng nhận ra sự ngu dại của cả đám khi tin tưởng mà bước lên xe của thằng Đại Thi Hào. Đừng có nói tới anh họ nó đào đâu ra xe đời mới mà dám giao cho một thằng nhóc bép như nó. Điều quan trọng nhất, là tụi tôi đã lãng quên việc nó còn chưa tốt nghiệp. Nghĩa là nó chưa 18 tuổi.
Thì nó đào đâu ra bằng lái mà nổ banh trời????
Nhưng giờ thì cũng muộn màng rồi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, Bé Đẹp với tay đẩy điều hòa về phía tôi (may phước sót lại là xe còn đủ xăng để chạy điều hòa), rồi lấy từ trong túi một miếng khăn giấy cho tôi lau mặt lau tay.
- Rồi bây giờ sao đây?
Môi Tim giọng không kiên nhẫn hỏi trỏng.
- Thì... thì để tao coi anh họ tao, ổng chạy đến cứu tụi mình được không.
Đại Thi Hào lắp ba lắp bắp trong miệng không dám nói dư một chữ, sợ cả đám tụi tôi xé xác nó ra giữa đường.
- Anh họ anh trả lời chưa?
Mì Gói vịn lên ghế lái, khấp khởi chờ đợi.
- Ổng không có bắt máy, để tao gọi thêm.
Đại Thi Hào dập tắt hy vọng của Mì Gói trong phút chốc. Nó thở dài quay lại ghế ngồi.
Nắng xuyên qua cửa xe, chiến đấu với hơi lạnh từ điều hòa bên trong. Nắng trưa không đẹp, chỉ chói chang rực rỡ như sợ thế giới quên mất khắc nghiệt của thời tiết. Xa tít tắp là ruộng muối đang khô dần thành từng ngọn núi nhỏ trắng phau dưới cái nắng miền duyên hải. Bên trên là dãy trụ cánh quạt điện gió vẫn chậm rãi quay như không vướng bận thời gian.
Bé Đẹp không nói lời nào, chỉ chăm chú làm gì đó trong điện thoại của em. Thằng Đầu Bự cũng không hó hé, cũng chỉ vừa nhìn điện thoại vừa liếc ra cửa như đang tìm kiếm.
Tôi cũng chán nản rút điện thoại ra, định xem trong mấy số điện thoại ít ỏi tôi lưu có ai cứu được tụi tôi hay không.
Đang mò mẫm thì bên tay vang ầm ầm lên giòn giã tiếng xe phân khối lớn làm tôi choáng hết cả óc.
- Ha ha, Đầu Bự đâu ra chào anh Cò Lá coi!
Tiếng một người đàn ông mạnh mẽ, át cả tiếng xe đang bình bịch từng nhịp. Cả đám tụi tôi hốt hoảng nhìn ra.
Cửa xe tụi tôi bị đập đùng đùng. Lúc này, tôi mới thấy chủ nhân của giọng nói ấy.
Từ bên trong đầu container màu vàng chóe, một mái tóc xoăn tít hippie thò ra, kéo dài xuống tận hàm râu quai nón như bao trùm cả khuôn mặt. Người đàn ông miệng cười rộng hếch vui vẻ, nước da mặn mòi làm hàm răng trắng sáng rực lên cùng đôi mắt to như hai hạt nhãn bên dưới đôi lông mày rậm rạp. Thân hình rắn rỏi mặc một chiếc sơ mi màu xanh biển hoa hòe, với các họa tiết lộn xộn rối mắt nào cây cỏ, chim muông và hình như có cả tôm cua.
Anh ta choàng người từ ghế lái trái sang tận ghế phải, chồm hẳn ra cửa rồi gõ vào xe tụi tôi.
Cả đám trong xe ngó nghiêng nhau chưa kịp hiểu mô tê gì, thì đã nghe tiếng thằng Đầu Bự reo vang.
- A, anh Cò Lá!
Rồi thằng nhóc mở cửa xe, cười hi ha nhảy chồm lên đầu xe container của gã đàn ông kia, choàng tay ôm cứng lấy cái người tên Cò Lá đó.
tôi quay sang định hỏi Bé Đẹp thì đã thấy em mở cửa bước xuống đường, rồi cũng đi vòng sang chỗ container đang đỗ. Nguyên bầy tụi tôi chưa hiểu ất giáp gì cả, thằng Môi Tim và thằng Mì Gói còn chồm xuống hỏi tôi "Ai vậy?", chắc tụi nó tin tôi gần gũi với Bé Đẹp nên biết cái gã đang ôm siết lấy Bé Đẹp của tôi là ai.
Đúng, tôi không biết anh ta là ai. Nhưng tôi biết, tôi ghét anh ta.
Trong 10 giây đầu tiên gặp nhau, tôi đã biết tôi ghét ông Cò Lá!
Cái thằng cha đó là ai vậy trời ?! Khi không bước xuống container rồi ôm cứng lấy Bé Đẹp của tôi, còn... còn vỗ mông em nữa chứ!
Bé Đẹp còn không phản kháng gì nữa mới tức chứ! Cứ giỡn lại với ổng, rồi còn trả lời lại "Nóng quá buông em ra coi!".
Tiếng cười của ông Cò Lá đó đúng là thô thiển nhất trần gian này luôn. Ổng cười ha ha, lắc đầu qua lại kêu "Lâu quá không gặp hai đứa rồi", xong lại huých mông thằng Đầu Bự một cái.
Sao ổng lại quay sang sờ mó Bé Đẹp của tôi nữa rồi?
Chịu hết nổi, tôi phải mở cửa xe, đi thẳng lại phía đó. Tôi giả vờ không biết gì hết, kéo lùi Bé Đẹp ra khỏi cái níu tiếp theo của ông anh thô bạo, hỏi khẽ vào tai em:
- Đây là ai vậy?
Bé Đẹp chưa kịp trả lời tôi thì thôi đi, cái ông Cò Lá nhiều chuyện này tự dưng quay sang ôm ghì tôi. Mặt tôi còn đập phải phần vai cứng còng của ổng, tiếng ổng cười sang sảng bên tai, mùi muối biển ngai ngái trên thân người ổng phả lên tôi.
Chừng hai giây ông mới thả tôi ra, rồi kéo lấy tôi bắt tay lia lịa. Cả đám trên xe lúc này cũng đã xuống xe hết. Ông y chang như đại biểu xuống vùng lao động thăm hỏi bà con, một tay bắt tay tôi, một tay vẫy chào cả đám còn lại.
- Anh là anh Cò Lá, là anh họ của hai đứa nhóc tì này. Anh qua đây từ khoảng 16, 17 tuổi rồi, lúc đó hai đứa này mới 5,6 tuổi. Biết tụi chuyển qua đây ở, anh còn tính chạy xe xuống thăm tụi nó, mà ai ngờ tụi nó vác xác lên đây thăm anh trước.
Rồi ông buông tay tôi ra, cặp cổ Bé Đẹp và Đầu Bự:
- Giờ hai đứa lớn hết rồi nhỉ? Đâu còn lẽo đẽo theo coi anh Cò Lá là đại ca nữa phải không?
Bé Đẹp phì cười, còn thằng Đầu Bự thì khanh khách hô vang:
- Một đời là đại ca, suốt đời là đại ca.
Bé Đẹp cười, vỗ bụng ông Cò Lá:
- Dạo này anh sao rồi?
Tiếng ông Cò Lá cười ha ha:
- Anh khỏe re chứ có gì đâu. Anh mày độc thân vui tính, đang tìm người yêu, sao cũng được miễn biết lái container với anh là được.
Thằng Đại Thi Hào lúc này từ đằng sau lưng tôi như bắt trúng tần số, lên tiếng khẽ hỏi:
- Ủa vậy là anh cũng là người nước ngoài hả?
Ông Cò Lá ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Phát hiện thằng Đại Thi Hào phía sau lưng tôi, ông chuyển đối tượng chú ý, nhanh chân đi sang phía đó, lặp lại nghi thức cũ. Ổng cười ha hả, kéo cái thân ốm tong của thằng Đại Thi Hào vô người, vỗ mạnh lên lưng nó bịch bịch xong mới buông ra trả lời:
- Ừa, anh là người nước ngoài, nhưng ở đây ngót nghét 10 năm rồi cũng sắp thành dân bản địa đến nơi. Dù sao thì cũng làm ruộng, có gì đâu mà cao siêu ha ha.
Thằng Mì Gói ham vui, núp sau Môi Tim cũng chen miệng vào:
- Dạ, vậy xe này là của ai vậy anh?
Ông Cò Lá liếc mắt qua đối tượng mới. Không biết do ổng mệt rồi, hay tại thằng Mì Gói đứng xa nên ổng không kéo nó lại ôm mà chỉ hất đầu về chiếc xe, tự hào đáp:
- Anh ki cóp mua để vừa chở muối xuống thành phố, vừa lấy hàng lên đây buôn đó. Thấy anh giỏi không?
thằng Mì Gói cười ngây ngô:
- Dạ giỏi.
- Giỏi vậy kêu anh mày tiếng đại ca coi.
thằng Mì Gói chớp chớp mắt, rồi rụt rè gọi:
- Dạ đại ca.
- Ha ha phải vậy chứ!
Xong ông quay sang Đầu Bự, gác cánh tay lên vai nó, ra lệnh đúng chất đại ca:
- Rồi sao đây? Bị gì mà mẹ của hai đứa còn phải gọi anh Cò Lá đem cả đầu container xuống rước tụi mày vậy?
Hóa ra khi nãy Bé Đẹp với Đầu Bự cứ chúi đầu vào điện thoại là để tìm người cứu giúp. Đầu bự tranh công, vừa nhận lệnh là nó chạy tới chiếc xe của Đại Thi Hào mách ngay:
- Dạ xe tụi em đổ dốc xong đứng im luôn, nổ máy lụp bụp nhưng xe không chạy được.
Ông Cò Lá đi theo hướng tay nó chỉ, đến trước đầu xe của Đại Thi Hào, nhìn ngó gì đó một vòng rồi mở nắp capo lên.
Bên trong xe là một đống phụ tùng lắp ghép đâu vào đó. Ổng quan sát một chút, rồi nhấc một cái ống thổi thổi vài cái. Xong, ông Cò Lá ngồi dậy dưới con mắt chờ đợi của cả đám, lắc đầu một cái rồi ra vẻ tiếc rẻ:
- Xe này chắc cũng mua cả 20 năm rồi, phụ tùng nhìn cái là biết tìm để thay còn không có chứ đừng nói là xài tốt. Thôi, anh mày thua.
Ổng ngồi dậy, phủi tay rồi nhíu mày như có bụi vào mắt.
- Xe này của ai đây?
Đại Thi Hào dõng dạc giơ tay:
- Dạ của em.
Ổng bật cười:
- Mày cũng gan quá ha, chiếc xe này còn dám chạy đổ dốc nữa.
Đại Thi Hào tưởng được khen, ai dè ông Cò Lá làm cho nó chưng hửng:
- Dạ thì tại anh em nói, xe này ảnh mua trong tiệm đồ cổ, phụ kiện được chứng nhận từng đi qua chiến tranh, nên đua xe trên núi còn ngon chứ đừng nói là chạy.
Ông Cò Lá phì cười trước nét mặt ngốc nghếch của nó:
- Rồi mày chạy xong có thấy nó ngon không?
- Dạ thấy đua, mà đua với tử thần anh ơi.
Ông Cò Lá bật cười ha hả. Rồi ông vỗ vai nó đen đét:
- Thằng nhóc này hề nè, kết nạp nhóc vào băng anh Cò Lá luôn.
Đại Thi Hào hai mắt sáng rỡ, xun xoe quanh ổng như thật. Đúng là cái thằng dở hơi!
- Rồi bây giờ xe hư thì làm sao tụi em về được đây anh?
Bé Đẹp đang che nắng, sợ cái đại hội kết nghĩa này kéo dài thêm thế là chấm dứt.
Ông Cò Lá cặp cổ Đại Thi Hào, quay sang nói với em:
- Mấy đứa đang tính đi đâu?
Bé Đẹp trả lời:
- Tụi em tính xuống biển chơi, rồi chiều chạy xe về.
Ông Cò Lá lắc đầu.
- Kiểu này thì xe không chạy được nữa rồi, anh mày chạy đầu xe container cẩu xe tụi mày về nhà.
Nghe vậy, cả đám tiu nghỉu tức thì. Đầu Bự còn không nén nổi bực dọc, lên tiếng than thở:
- Haizzz, đây là cơ hội cuối mẹ em cho trước khi đi học hè đó.
Rồi nó dài giọng:
- Anh Cò Lá ơi....
Ông anh râu rậm thẳng thừng nói:
- Không có chuyện tao cẩu chiếc xe này, chạy tới biển cho tụi mày chơi cả ngày được đâu. Tao chở tụi mày về nhà, rồi còn phải đánh xe ngược về đây nữa.
Đầu Bự bĩu môi, gầm gừ trong họng tuyệt vọng:
- Chán thiệt đó chứ!
- ...Nhưng chơi cỡ một tiếng thì được.
Đầu Bự đang giãy đành đạch bất thần dừng lại. Bé đẹp buồn so cũng sáng cả mắt lên. Mì gói vỗ tay bôm bốp. Đại Thi Hào lấm lét nãy giờ vì có lỗi góp giọng reo vang. Ông Mắc Cừi cũng híp mắt, còn Môi Tim thì thở phào nhẹ nhõm.
Tảng đá trong lồng ngực tôi cũng được gỡ bỏ.
Tụi tôi háo hức nhìn ổng lôi từ gầm xe thanh nối giữa đầu container và xe của tụi tôi. Ông hì hục lắp ráp một hồi thì bật cười, chống tay nhìn tụi tôi:
- Vậy là được rồi chứ, mấy thằng nhóc?
Đầu Bự hét lên:
- Dạ quá được!
- Vậy thì... đi thôi!
Ông Cò Lá hô vang mở trận. Đại thi hào và Đầu Bự ríu rít hùa theo:
- Đi thôi!
Không khí hào hứng sẵn sàng lên đường. Trong lúc cả đám loi nhoi trèo lên xe, ông Cò Lá đột nhiên quay sang hỏi:
- Có đứa nào muốn lên ngồi đầu container với anh không?
Đại Thi Hào bật nhổm la lên "em em" như thể nói chờ đợi từ lâu. Ông Mắc Cừi muốn giữ nó nhưng trượt tay, thế là nhăn nhó nhìn nó như con khỉ con, tuốt luốt leo lên ghế phụ trên đầu chiếc container vàng chóe.
Đám còn lại theo ghế ngồi ban đầu ổn định trên chiếc xe cũ kỹ. Ông Cò Lá an ổn xong xuôi, quay đầu về sau hét lớn:
- Đi đấy nhé!
Đầu Bự reo:
- Dạ đi anh ơi!
Chiếc container phía trước bắt đầu nổ từng hồi giòn giã. Hai giây sau, tụi tôi cảm nhận chiếc xe dưới chân mình lăn dần những nhịp chậm chạp, rồi tăng tốc theo tiếng cười khúc khích của Đầu Bự.
Vậy là chuyến đi của tụi tôi lại cứ thế, được tiếp tục theo một cách lạ kỳ.
—
Không có thằng Đại Thi Hào, mấy đứa ngồi trong xe cũng im lặng hẳn. Thằng Mì Gói mải mê nhìn ra cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn hai bên đường biển nước xanh như chơi trốn tìm, cứ mất hút sau hàng dương rồi lại hiện ra rực rỡ. Môi Tim mở nhạc nghe, rồi nghỉ ngơi chắc để phục hồi sau bao nhiêu cái gay cấn sáng giờ. Còn thằng Đầu Bự chồm đầu ra khỏi cửa sổ, lâu lâu lại la làng giao tiếp với hai người ngồi trên, làm người đi bên đường quay lại nhìn tụi tôi như một đám mới trốn trại.
Chỉ có ông Mắc Cừi lạ lùng là cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế ngồi, nhìn lên phía đầu xe xoắn xoa xoắn xít. Từ sau xe tụi tôi có thể nhìn thấy thông qua ô cửa kính, hai cái gáy của thằng Đại Thi Hào và ông Cò Lá ở đầu container đang chụm lại rôm rả nói cười.
Tôi thấy có gì đâu mà ông Mắc Cừi cứ nhăn nhó suốt nãy giờ.
Cũng nhờ sự yên tĩnh này mà tôi hỏi được Bé Đẹp nguồn gốc của ông Cò Lá khó ưa. Em kể, ổng là họ hàng ba đời của em với thằng Đầu Bự. Ông nội của hai người, với bà nội của Cò Lá là anh em ruột. Ba nhà sống gần nhau, từ hồi Bé Đẹp và Đầu Bự sinh ra là ông Cò Lá đã ở đó, ba người từng cùng nhau lớn lên cho đến nhiều năm về trước, ổng qua nước tôi nuôi mộng kiếm thật nhiều tiền.
Bé Đẹp cũng chẳng biết điều gì xảy ra giữa những người lớn trong nhà. Nhưng em bảo, có những người lớn sẽ chỉ ghé qua trong tuổi thơ của những đứa trẻ như một ông già Noel, mang theo bao nhiêu phép màu, để rồi một ngày kia biến mất. Chỉ có những đứa trẻ ở lại, lắng nghe một nỗi buồn đầu tiên dai dẳng mơ hồ.
Bé Đẹp kể, thằng Đầu Bự mến mộ ông Cò Lá như một người hùng. Nó luôn muốn trở thành anh Cò Lá, tự do lang bạt khắp nơi, mang theo những câu chuyện hay để mai này còn lại kể cho một thằng Đầu Bự nào giống nó.
Ngót nghét gần chục năm, Bé Đẹp với Đầu Bự cũng chỉ biết anh Cò Lá sống ở một vùng ven biển nước khác, chứ chẳng thể tin nổi sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này.
Tôi cố kiềm lại câu hỏi ngốc nghếch, rằng ông Cò Lá có phải người hùng của Bé Đẹp không, vì nghe chẳng trưởng thành chút nào. Nhưng cứ nhìn em kể về ổng vui vẻ hoài niệm như vậy, cái câu hỏi đó lại càng khuấy bụng dạ tôi không yên.
Chả hiểu có phải ông Cò Lá nghe được bụng tôi đang bất ổn không mà xe đang chạy bon bon, thị trấn đã dần hiện ra ở hai bên cửa xe, ổng tự dưng ngừng cái "éc" trước một cửa tiệm nhỏ bên vệ đường, ngoảnh lại kêu tụi tui xuống xe một chút cho ổng đi toilet.
Cái xe cồng kềnh của ổng dừng lâu bên vệ đường không được. Thế là ông đuổi tụi tôi xuống trước, dặn dò đôi câu là mua gì uống, hoặc có muốn thì đi toilet, để ổng tìm chỗ đỗ xe.
Ổng quay đầu xe qua phía bên kia lộ, tìm chỗ đỗ rộng rãi để không bị phạt.
Bảy đứa tụi tôi lớ ngớ đứng trước cửa tiệm. Thị trấn ven biển không giàu có, quán xá cũ kỹ vẫn còn nguyên vết in hằn thời gian. Những tấm tôn gạch mục nát thủng lỗ chỗ, phơi mình dưới cái nắng rát da pha lẫn từng đợt mặn mòi gió biển.
Nhưng cửa tiệm này xem ra cũng buôn bán đắt hàng. Bằng chứng là những gian kệ đặt hàng dãy chai nước ngọt bánh kẹo đa dạng, có thể đủ cho tụi tôi tha hồ lựa chọn sau quãng đường dài.
Chủ tiệm là một dì đứng tuổi, ra hỏi tụi tôi muốn uống gì. Tôi đi loanh quanh khắp các gian tìm món gì mát mẻ để mua, thì va phải nhóc Mì Gói cứ nghệt mặt ngó nghiêng tìm kiếm.
Tôi hỏi nó:
- Mày đi kiếm cái gì vậy?
Mì Gói gãi đầu đáp:
- Em đi tìm kem mà không thấy.
Dì chủ tiệm đứng gần nghe nó nói vậy, đon đả đi đến kéo Mì Gói về phía sau cửa tiệm.
- Kem hả? Dì để đồ đông lạnh ở phía sau nè. Đi theo dì.
Mì Gói vừa đi mất, cũng là lúc tôi thấy Bé Đẹp cúi đầu xem gì đó nơi quầy hàng đối diện. Tôi lại gần em, ngó vào mấy chiếc hộp thủy tinh nho nhỏ, đựng cơ man vòng tay được xâu từ vỏ ốc, vỏ sò thường được bán như quà lưu niệm quen thuộc của vùng biển.
Em đang lựa ra hai chiếc vòng giống nhau, xâu bằng mấy vỏ ốc trắng tinh. Chắc vẫn còn lưỡng lự trước khi mua, em cứ lắc lư đôi vòng, rồi lặng lẽ gói hai cái vào bàn tay, cúi đầu định tìm thêm một vài món nước trước khi tính tiền một thể.
Cảm nhận có người đang đứng ngay phía sau, em hơi bất ngờ rồi ngước mắt lên. Đôi mắt tròn xoe ánh nước phát hiện ra người đó là tôi, lập tức nhăn mặt trách:
- Sao không lên tiếng làm hết cả hồn!
Tôi cười trêu:
- Mua vòng đôi với tui hả?
Bé Đẹp liếc tôi một cái sắc lẹm:
- Không, tính mua cho cả đám làm kỷ niệm chuyến đi.
Tôi càng bật cười trêu em:
- Vậy sao thấy cầm có hai cái, còn năm cái nữa đâu?
Bé Đẹp bĩu môi, hờ hững chọn thêm đồ ở các quầy nước uống.
- Không đủ tiền.
tôi cúi thấp người, nói khẽ vào tai em:
- Vậy tui lấy thêm 5 cái nữa rồi tui cho Bé Đẹp mượn tiền mua nha.
Em bật người như con mèo nhỏ bị đạp đuôi, không nói gì chỉ nhăn mặt nhìn tôi như muốn mà không thể mắng. Tôi nhoẻn môi, kìm lại cảm giác vui vẻ xốn xang trong lòng ngực, đưa tay lấy hai cái vòng em đang cầm.
- Đưa đây, tôi tính tiền cho. Đi mua nước đi.
Ngay lúc tôi vừa đang dời bước, tự nhiên nghe thằng Đầu Bự hô vang từ phía cửa:
- Mọi người ơi, coi bên kia đường là cái gì kìa!
Tụi tôi lật đật đi ra ngoài theo tiếng gọi của Đầu Bự. Bên ngoài vẫn là con lộ thưa thớt xe cộ, nhưng nếu nhìn xa hơn qua phía đối diện, sẽ thấy ngay một bãi cát trắng muốt phơi mình dưới ánh mặt trời đầu chiều rực rỡ.
Biển xanh rì nối tiếp, vỗ từng hồi sóng thảnh thơi.
Ông Cò Lá đứng bên kia đường, vẫy vẫy kêu tụi tôi qua lộ. Tôi đi song song với Bé Đẹp, còn Đại Thi Hào với Đầu Bự đã tót qua bên đó từ bao giờ.
Môi Tim đợi ông Mắc Cừi ăn hết miếng bánh gạo mới mua, rồi cũng chậm rãi bước sang.
Cảnh vật như thể bấm nút chuyển đổi, đưa tụi tôi từ thành phố sang thiên đường. Khúc biển giữa con lộ không có khách du lịch nên vắng tênh, để mặc thiên nhiên thỏa sức vẽ tô những sắc màu hài hòa nhất.
Nắng cháy trên đầu nhưng chẳng đứa nào thèm quan tâm. Tất cả đều không thể cưỡng lại từng đợt gió biển thổi lồng lộng vào lồng ngực đầy khoan khoái.
Tiếng sóng lúc gần lúc xa vỗ vào màng nhĩ, kéo theo từng đợt nước cứ chực chờ làm ướt giày tụi tôi.
Thằng Đại Thi Hào chạy vun vút, tận hưởng cái không khí tuyệt vời này. Bé đẹp lấy điện thoại ra chụp hình tanh tách. Môi Tim dựa người thờ ơ vào Đầu Bự, hai đứa nó rỉ rả chỉ nhau mấy chiếc tàu đánh cá đang phấp phới lá cờ đỏ chói, rồi lại thích thú nhìn ngư dân đang đứng vững trên mũi tàu chòng chành, thuần thục quăng tấm lưới khổng lồ xuống mặt biển, như một chiến binh xuất binh khí thu phục cả đại dương.
Ông Cò Lá đứng kế Đầu Bự, loáng thoáng kể chuyện cho tụi tôi nghe:
- Ngư dân vất vả lắm nhóc con. Sáng đã nhổ neo, mất hút vào lòng biển giống như mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Chẳng ai biết có về không. Không có bão tố thì cũng có mưa giông, không có cháy khét vì nắng cũng từ từ rã rời vì cái lưới nặng như hàng trăm tấm thép. Nhưng ở trên bờ thì đói. Bản thân đói, vợ con đói. Người ta thì coi biển là nơi để nghỉ ngơi, còn họ thì ngày nào cũng như ngày nấy, ngán biển đến tận cổ vẫn phải làm thuê cho cái con nước này cả đời.
Ổng hớp một ngụm cà phê mới mua, giọng xa xôi như có ý gì đó nhưng lại chẳng rõ là gì.
- Lũ tụi mày cũng vậy, giờ thì chán học hành muốn làm người lớn, nhưng cứ thử trưởng thành đi rồi biết. Lại chẳng biết sẽ đi làm thuê ở đâu, mỗi ngày nghỉ xem lấy gì mà nuôi vợ con. Lúc đó muốn thoải mái bỏ đi chơi một chuyến như bây giờ cũng khó, chứ đừng nói là mỗi ngày đều vui vẻ.
Đứa nào cũng lẳng lặng đứng nghe ông Cò Lá, nhưng tôi nghĩ là chẳng đứa nào giữ lại gì trong lời của ông anh.
Tụi tôi lúc đó chỉ là những thằng nhóc con. Mà đã là nhóc con, thì những thứ khó hiểu thường nằm lại ngoài rìa của chú ý. Có thể chỉ có ông Mắc Cừi là hiểu, vì ông vừa mới thi xong đại học, cũng xem như đã đặt một nửa chân ra khỏi vương quốc tuổi thơ rồi. Còn tôi chỉ quan tâm việc lúc này, có len lén nắm tay Bé Đẹp được không.
Thằng Đầu Bự cười hi hi ngốc nghếch kề vai thằng Môi Tim, bảo tụi em cũng là người lớn chứ bộ.
Đại Thi Hào từ đâu nhảy ra, dúi vào tay mỗi đứa một miếng tôm khô đỏ au mập mạp, vừa đi vừa nói như thể trả lời ông Cò Lá:
- Hơi đâu mà quan tâm anh ơi. Tụi em đã quyết tâm, dù sao thì cũng phải sống cho thiệt là rực rỡ rồi, nên ba cái tiền bạc làm lụng nhằm nhò gì!
Nó nhe răng cắn đôi con tôm khô múp rụp trên tay, phất phất tay kia:
- Nhẹ nhàng thôi anh. Cảnh vui thì nhìn, đồ ăn ngon thì tận hưởng, có gì khó khăn phải không?
Rồi nó hềnh hệch nhe môi ra cười, quay đầu về phía biển xanh mát, làm dịu đi cái nắng gắt gao đang phủ từng luồng hơi nóng hổi trên đầu tất cả.
Đại Thi Hào không hổ danh cái tên của nó, còn tính xuất cảnh thành văn tiếp:
- Có gì tuyệt hơn đúng không. Có biển, có mây, có cây, có cỏ. Có bạn bè huynh đệ kề bên, còn có...
- Có cái thằng khốn nạn nào ăn cắp tôm khô nhà mình nè, tụi mày đâu!!!!!
Tiếng gào thất thanh cắt ngang vùng yên tĩnh. Tụi tôi còn chưa kịp định thần gì thì một bà cô trung niên, từ phía sau cầm theo cây chổi xể khổng lồ tựa như yêu quái, đang chạy ập đến gõ từng nhát chỗ xuống chỗ đứng của tụi tôi.
Thấy trên tay mỗi đứa còn đang cầm cả mớ tôm khô liền không lưu tình quất từng nhát chổi khủng khiếp. Vừa đánh, bà vừa không ngừng tru tréo.
- Tụi mày có cha mẹ dạy không mà đi ăn trộm đồ của người ta hả????
Bà quát mắng xối xả, trong khi cả đám tụi tôi nháo nhào chẳng hiểu gì, chỉ chạy lăng xăng thoát từng nhát chổi như sắp bửa xuống đầu mình.
Thằng Đầu Bự hoàn hồn nhanh nhất đám. Nó khều ông Cò Lá cũng đang túm quần mà chạy vòng quanh, hỏi ổng xe để đâu. Ổng sực nhớ ra, thế là hết toáng lên "Ra xe lẹ đi tụi bây", rồi dẫn đầu cả đám cuống cuồng chạy ra chỗ đỗ.
Người phụ nữ thấy tụi tôi định trốn, la lên "Chúng mày tính chạy hả?" rồi rượt theo lạch bà lạch bạch.
Xe đỗ sát bên ngoài bãi cát, tụi tôi leo lên xe với tốc độ nhanh nhất. Ông Cò Lá để đầu máy nổ tanh tách trong tiếng tim cả đám đập bịch bịch.
Vậy mà như không để tụi tôi vội mừng, xe chưa kịp lăn bánh thì từ bên ngoài cửa sổ, tôi đã thấy hai thanh niên áo quần cũ rích, phóng rồ ga trên chiếc xe máy bung hết phần vỏ, mặt ông nào cũng gườm gườm như chuẩn bị xé xác tụi tôi ra.
Tôi sợ điếng cả người, chồm ra thông báo với ông Cò Lá:
- Nhanh lên anh ơi, có người rượt theo!
Ông Cò Lá đề xong chiếc xe thì khoảng cách giữa chiếc gắn máy kia và tụi tôi đã rất gần, như chỉ cần một cẳng tay nữa thôi là người đàn ông nọ có thể nắm tóc tôi kéo ra khỏi cửa sổ.
Tôi sợ chết khiếp, rụt đầu vào lại. Xe nổ máy xong là ông Cò Lá phóng vút đi với vận tốc chắc không thể dưới 70km/h.
Ngặt nỗi chiếc xe của tụi tôi là xe đầu container nối với một chiếc xe cùi, nên vì quá dài, tụi tôi ngồi sau cứ luôn nằm trong vùng nguy hiểm.
Tiếng rú của chiếc xe đằng sau như tới từ địa ngục, trộn lẫn tiếng trống ngực tụi tôi thình thịch bên trong không gian xe chật hẹp. Tôi điếc hết cả tay, thằng Môi Tim bồn chồn nhìn ra phía sau, còn Đầu Bự và Bé Đẹp nhắm mắt chẳng dám nhìn, miệng lầm rầm độc thầm chắc đang cầu nguyện.
Nhiều phút rượt đuổi dài bất tận, rồi tiếng xe máy từ phía sau vọng đến nhỏ dần. Tôi cố kiềm cơn sợ hãi, thử quay đầu nhìn lại thì thấy hai thanh niên kia đã không còn ở phía sau nữa. Quanh quất ngó kỹ mới thấy hình như họ đã bỏ cuộc, giờ thì chỉ còn là một chấm đen nhỏ tít.
Tôi hỏi lại Môi Tim xem có đúng là không còn thấy bọn người rượt theo nữa phải không. Chắc chắn thì mới với lên, báo cho ông Cò Lá:
- Anh ơi, chậm lại được rồi. Hình như họ không đuổi theo nữa.
Ông Cò Lá nhìn ra kính chiếu hậu, cũng chỉ còn thấy con đường vắng tanh thì chậm xe lại. Từ phía cửa sổ, ổng chồm người, hét lớn mắng cả lũ tụi tôi:
- Tổ cha tụi mày luôn đó, không biết của ai mà lấy ăn như đúng rồi.
Xong ổng tức tối rồ ga rồi đột ngột đạp thắng, để tụi tôi ngồi sau muốn lập nhào ra khỏi xe. Trả thù xong, ổng nạt luôn:
- Xe đang chạy theo hướng về nhà tụi mày luôn rồi, khỏi biển cả gì nữa đi. Tao chở tụi mày về trả cho cha mẹ tụi mày, mấy thằng giặc con!
Bị ăn chửi oan ức, cộng thêm từ hồi sáng đến giờ chưa có lấy một lần bình yên, nguyên đám tụi tôi gườm mắt nhìn về phía hung thủ của toàn bộ mọi chuyện - Đại Thi Hào - đang nép mình đến nhỏ nhất trên băng ghế trước.
Không ai khác ngoài Môi Tim mỏi mệt dạy dỗ thằng bạn thân của nó:
- Mai mốt mày làm ơn, mày làm gì thì mày động cái não trái nho của mày, suy nghĩ dùm tao một cái được không Đại Thi Hào? Sao mày làm ăn sống nhăn hoài kiểu này vậy hả? Từ cái xe si đa tàn tạ này chưa chết cả lũ trên cái đèo hồi sáng là may phước lắm rồi, xong bây giờ chưa kịp biển khơi gì là mày thấy bình yên quá, mày đi ăn cắp tôm khô chơi cho cả đám bị rượt như vịt chạy muốn tuột cả quần. Rồi bây giờ thì đi về luôn, mày hài lòng chưa cái thằng này!!!!!!
Đại Thi Hào không dám quay đầu nhìn tụi tôi. Có mỗi cái ót của nó lộ ra khỏi lưng ghế, biện minh yếu ớt:
- Tao... tao không phải ăn cắp. Tại tại tao thấy người ta đang phơi thì thì tao ăn thử giùm chứ bộ!
Môi Tim phổng mũi thở vì tức:
- Hay quá, ăn thử giùm xong bốc đủ bảy người ăn luôn!
- Tại... tại... tao thương tụi mày, nên có ăn thì cùng chia chứ bộ.
Mắc Cừi với tay đánh nhẹ nó, ra hiệu nó im đừng cứ cãi xoen xoét. Môi Tim hận không được chẻ cái đầu nó ra xem ở trong đó chứa cái gì.
- Mày nói tiếng nữa đi!
Ông Mắc Cừi sợ hai đứa nó làm loạn trên xe, lại phải vặn óc kiếm lời can ngăn.
- Thôi thôi, dù sao cũng chạy thoát rồi mà.
Vẫn muốn xoa dịu, ông Mắc Cừi cố tìm lời để đùa:
- Cũng may là đứa nào cũng chạy nhanh, chứ mà như thằng Mì Gói ngơ ngác là không chừng bị túm lại rồi. Đúng là một phen hú vía!
Không khí trong xe bỗng chốc ngưng đọng sau câu nói của ông Mắc Cừi.
Có điều gì đó vô cùng bất thường.
Môi Tim liếm môi, cố níu một tia hi vọng sau cùng:
- Mì Gói ... đang ngồi trên xe container với ông Cò Lá, đúng không?
Miệng mồm đứa nào cũng đắng ngắt. Vì tụi tôi đều có thể nhìn thấy từ phía sau, xuyên qua ô kính, buồng xe container phía trước ngoài đầu ông Cò Lá một bên, thì không còn cái đầu nào cả!
Ông Mắc Cừi nhìn quanh xe, như một đứa con nít cứ cố nhìn chòng chọc vô học bàn trống không, hi vọng cục tẩy tự nhiên xuất hiện.
Và thường thì, cục tẩy sẽ không bao giờ xuất hiện.
Cũng như thằng Mì Gói không thể tự nhiên mà có trên xe được.
Cả đám nhìn nhau nuốt nước bọt đánh ực, rồi nghe lời phán sau cùng từ thằng gan dạ nhất - Đầu Bự:
- Tiêu luôn, bỏ quên xừ Mì Gói ở tiệm tạp hóa rồi!
---
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro