Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Lũ Bầy Đàn và tấn trò hề của tụi nó

Chiếc xe chạy êm như ru qua những con đường thành phố phẳng bằng. Từng làn gió sớm quấn lấy những mái đầu liều lĩnh thò ra cửa sổ của tôi, Mì Gói và Đầu Bự. 

Đường còn vắng, tiếng chim hót ríu rít. Tụi tôi đi giữa buổi sáng tinh mơ như những đứa trẻ tự do và hạnh phúc nhất thế gian.

Từ thành phố tụi tôi đến biển dài khoảng 150km, tương đương với khoảng 3 tiếng chạy xe. Điều khó nhất chỉ là có một con đèo ngăn giữa phố và vùng biển xa, tụi tôi phải vượt qua một đoạn dốc khá dài và cao để thả đèo, đoạn tiếp theo sẽ là quốc lộ ngoại thành mà chỉ cần nhẹ nhàng là đến biển.

Nhưng chẳng đứa nào mảy may suy nghĩ, vì đoạn đèo đó là đoạn đường đèo đẹp như tranh vẽ, mà tụi tôi đứa nào cũng muốn một lần tận mắt ngắm nhìn. Như đã kể với các bạn trước đây, thành phố tụi tôi ở là một thung lũng bao giữa những ngọn núi thoải phủ rừng xanh trập trùng. Ở bên kia những ngọn đồi lại là một thành phố sôi động, giáp liền với đường bờ biển quanh năm nắng ấm mây xanh.

Mỗi đứa đều thủ sẵn một cái bánh bao trong tay, riêng Đại Thi Hào cầm lái ngầu đét được ông Mắc Cừi ngồi kế bên, vừa ăn phần mình vừa đút. Miệng nó thì oang oang đủ thứ, nào là hát hò nào là kể mấy chuyện xàm xí, nhưng cả lũ chẳng ai bận tâm hết, chỉ có ông Mắc Cừi ngồi kế nó là cố mà nghe để đáp lại cho nó có động lực lái xe.

Môi Tim, Đầu Bự và Mì Gói ngồi ở dãy thứ 2. Môi Tim ngồi ở giữa hàng, vì phận làm anh phải nhường cửa sổ cho em út. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm, lúc thì chồm ra cửa trái nhìn mấy ngôi nhà chạy dọc về sau chung với Đầu Bự, lúc lại ngó sang phía còn lại của Mì Gói trầm trồ chụp choẹt những thửa ruộng chè mới khai phá trên chỏm rừng cao.

Tôi với Bé Đẹp được tụi bạn biết ý nhường cho ngồi cạnh nhau ở dãy cuối xe. 

Lúc này, hai đứa tôi 16. 

Cái tuổi đẹp như núi như rừng, khi ầm ĩ dạt dào lúc lại trầm lặng mà nghe nhịp tim thình thịch. Bé Đẹp hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, khoác ngoài một mảnh sơ mi xanh biển. Tóc em hơi nâu nhẹ do bắt nắng, sợi mỏng mềm vừa in với làn da mịn, phủ trên hai gò má cao cao. Cái sơ mi này là áo đôi với tôi, nhưng em không cho tôi mặc chung vì xấu hổ.

Ngay tại thời điểm ngồi cạnh nhau trên băng ghế, để cho gió từ hai cửa sổ xe thổi vào cay mắt, thì tôi và Bé Đẹp đã ở bên nhau được gần một năm. Tình yêu tuổi học trò dừng lại ở mấy cái nắm tay, có lần tôi kiềm không nổi hôn lên má em, đã bị em tát cho một cái.

Bé Đẹp vẫn là Bé Đẹp mà tôi say mê như một năm về trước. Nhưng thay vì chỉ dám đứng từ xa mơ ước ngắm nhìn, giờ đây tôi đã biết nhiều về em hơn.

Bé Đẹp không hiền lành như tất cả tụi tôi từng hình dung. Sau cú đấm vào bụng Đại Thi Hào dù chỉ mới lần đầu gặp nhau, Bé Đẹp còn lần lượt trình diễn thêm nhiều đòn kỹ thuật cao khác.

Em hệt như một chú mèo đỏng đảnh vậy, Bé Đẹp là để bạn phải nịnh hót và dỗ dành. Nhưng mà, ừm, tôi vô cùng sẵn lòng làm vậy.

Sẵn lòng ở bên cạnh, che chở em khi bản thân em cứ mạnh miệng bảo chẳng ngại gì mưa gió. Sẵn lòng để em đánh mỗi khi cáu gắt, sẵn lòng chờ đợi cơ hội được em cho chạm vào khi em có hứng thú. Sẵn lòng lắng nghe mọi bực tức của em, sẵn lòng làm theo tất cả những trò đùa mà thằng Đại Thi Hào hay bảo là nhạt thếch của em.

Sẵn lòng đợi chờ, đến khi em cũng sẵn lòng để tôi chữa lành vết thương mà em chỉ mới hé mở cho tôi một phần nhỏ nhoi trong buổi sáng hôm ấy.

Bé Đẹp sau khi đã chụp đủ ảnh hai bên đường thì quay sang tôi, nhíu mày khi thấy tôi đần mặt nhìn em chăm chú. Em thì thào nho nhỏ, "Gì thế?", hai mắt em tròn xoe, nắng vẽ một mặt trời bên trong. Tôi bật cười khe khẽ, lắc đầu nhìn chỗ khác.

Ở phía trên, thằng Đại Thi Hào sau khi nhai nuốt hết miếng bánh bao cuối cùng mà ông Mắc Cừi đút cho, miệng lại có sức bô bô:

- Tụi mày thấy chưa? Đứa nào còn nghi ngờ về trình độ của anh Đại Thi Hào đây thì nhanh mà khoanh tay xin lỗi đi. Đằng trước là đèo rồi kìa. Tao đã chạy quá xuất sắc một đoạn quốc lộ nãy giờ êm như ru tới mức tụi bây đứa nào cũng buồn ngủ hết luôn rồi phải không?

Môi Tim khoanh tay trước ngực, lạnh lùng dập tắt những cú pháo nổ của nó:

- Chạy cho hết cái đèo đi rồi nổ tiếp.

Đại Thi hào xì một tiếng:

- Chuyện nhỏ như con lăng quăng trong lu nước luôn. Bắt đầu cảm nhận xe lên dốc chưa anh em? Nhìn qua cửa sổ bên phải đi, thiên nhiên tươi đẹp bắt đầu bao quanh chúng ta rồi kìa.

Theo lời Đại Thi Hào, cả đám quay đầu sang một bên cửa xe.

Một mảng thẳm xanh phủ lên bảy cặp mắt tụi tôi tựa dấu vết sót lại của một thiên đường trên mặt đất.

Xe đi chậm rãi, đỉnh đèo ở phía trước. Như được nhấc lên dần khỏi mặt sàn tưởng tượng, tụi tôi giờ đây đang ở một độ cao vừa đủ để thấy toàn bộ mặt biển lộng lẫy dưới nắng, vắt bên hông ngọn đèo.

Biển xanh rì và hùng vĩ tận cùng, nhìn hút mắt không thấy bến bờ, không có giới hạn nào, không có nơi kết thúc.

Trời còn yếu nắng, nước xanh trong vắt. Gió thổi nhẹ từ xa khơi cuốn những lớp sóng dạt vào bờ chậm rãi, như chẳng có gì phải vội vã, chẳng có gì phải chống lại thời gian. Nhìn từ trên tít cao, biển như tấm chăn đan từ biết bao dãy nước loang đều từng mảng sắc xanh.

Ở phía nam, núi uốn khúc quấn biển như một vòng tay ôm, vẫn chẳng đủ khiến biển dừng chân mà chỉ lén lút trổ một cửa biển sâu, dòng nước hẹp dần quanh co, rồi lại nhanh chóng chảy tràn ra rộng lớn.

Tụi tôi lặng im, khắc sâu thiên nhiên tuyệt mĩ vào mắt. Chỉ có Đầu Bự là thỉnh thoảng thấy nắng lấp lánh trên biển lại "wow" lên một tiếng ngân nga.

Tầm mắt tôi nhìn, Bé Đẹp ở gần, biển ở phía xa. Tôi nhìn thấy biển in bóng trong đôi mắt em như mặt hồ đầu thu trong trẻo. Tôi tự hỏi không biết ở quê hương em, biển cả có lộng lẫy thế này không nhỉ. Nhưng thật may là em ở đây, cùng tôi nhìn thấy những đẹp đẽ của khoảnh khắc này.

Tôi xích đến gần hơn, gần hơn, cho đến khi ngón út của mình và ngón út của đôi bàn tay trắng nõn để hững hờ trên mặt ghế chạm nhau. Em vẫn chăm chú nhìn ngắm cảnh sắc chuyển đổi bên ngoài ô cửa sổ. Theo từng đợt nắng cao thấp, theo từng bóng cây rậm vắng, theo từng đợt gió mạnh yếu đều tạo thành từng bức tranh riêng biệt. Còn tôi, tôi ngắm nhìn em. Nhìn em vui vẻ, ngạc nhiên, nhìn em trầm trồ, xúc động. 

Ngón út của em lành lạnh, ở sát ngón út của tôi như một lời mời gọi. Tôi khẽ luồn ngón tay mình vào. Gió thốc một đợt giật mình, tay Bé Đẹp hơi hẫng lên. Tôi nhân cơ hội đan trọn bàn tay vào chặt khít. Tay em bé xíu, nhúc nhích một chút trong lòng bàn tay tôi rồi không động đậy thêm.

Bé Đẹp vẫn không quay đầu nhìn sang, vì biển còn đang rực rỡ. Rừng nhuộm mặt nước thành một màu xanh bích lấp lánh như ngọc, thanh sạch và tươi mát như chẳng màng đến con người. Tay em ngoan ngoãn ở trong tay tôi cũng sạch sẽ từng đầu móng gọn gàng. Biển là màu áo em, mây là đôi mắt em, còn mặt trời là vành tai em ửng hồng xinh xắn.

Tôi siết chặt tay em hơn, trêu thử xem em có quay lại. Em quay về phía tôi một hai giây, liếc tôi, mặt em đáng yêu, sợ mấy đứa bạn nhìn nên tôi chỉ dám bật cười khe khẽ. 

Rồi em lại quay mặt đi lần nữa. Chẳng để lại một lời nào. Nhưng tôi đã kịp thấy một vầng cong nho nhỏ nơi khóe miệng em.

Tôi đan chặt tay em suốt một đoạn đường như thế. Đám bạn ngồi trên vẫn chăm chú nhìn biển cả giữa đỉnh đèo bạt ngàn hơi thở của cội nguồn. Còn tôi, tôi tận hưởng thế giới riêng mình với bàn tay em ở thật lâu, thật lâu trong bàn tay tôi, như nó sinh ra là để thuộc về nơi đó.

Cho đến khi móng tay em bất chợt bấu lấy móng tôi, kèm một cảm giác thắng gấp chấn động khiến cả người tôi nghiêng đổ về phía trước.

Một tiếng "xịch" đáng ngờ phát ra từ thùng xe đằng sau, cùng với rất nhiều tiếng cạch cạch đi kèm.

- Gì vậy mày?

Thằng Môi Tim lên tiếng tức thì. 

Đại Thi Hào tự dưng nín bặt không nói gì, làm thằng Môi Tim phải hỏi thêm lần nữa.

- Mày có nghe tiếng gì không? Tự dưng xịch một cái như bể bánh vậy.

Thằng Đại Thi Hào lúc này gắt lên đáp trả:

- Bể bánh gì mày! Anh tao nói ổng mới độ chiếc xe ngon lành lắm rồi.

Không cần phải là bạn bè của Đại Thi Hào thì bạn cũng có thể nghe ra sự bất an từ chính lời khẳng định của nó. Và không để cho nó tiếp tục chối, chiếc xe bắt đầu vang vọng hai ba tiếng "cạch, cạch, cạch" giống như có cái gì đó chực chờ bung ra từ phía sau thùng xe.

Ngọn đèo còn xa tít tắp, tụi tôi còn đang ở phía dốc trước, tức là vẫn cần xe lên ga lớn để trèo lên. Thằng Đại Thi Hào kéo một bậc ga nữa, chiếc xe phóng vút đi, tiếng "cạch" càng liên tiếp và dữ dội hơn, không khác một cỗ máy nặng nề sẽ tắt ngóm bất kỳ lúc nào không báo trước.

Cả đám đều bắt đầu biết có gì đó không ổn. Dù tay ga của Đại Thi Hào chậm lại thì tiếng cành cạch nhức óc đó cũng vẫn không ngừng. Từng âm thanh dội lên từ dưới thùng xe dưới như một tiếng rền rĩ của quái vật, hù dọa cả đám tụi tôi giữa con đèo thênh thang.

Lúc này, một điều hiển nhiên đã bị bỏ quên bỗng hiện ra trong đầu của cả đám tụi tôi. Là khúc đường đèo này nổi tiếng vô cùng nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, chỉ sợ gọi cháy máy cũng không có ai cứu kịp. Tụi tôi vì cứ một mực nghĩ đến chuyến đi mà quên mất điều rõ ràng đó, thêm nữa, chẳng biết vì sao mà giờ cả đám mới sực nhớ là người mà cả lũ đang giao cả tính mạng, là một thằng bất cẩn và ẩu tả như Đại Thi Hào.

Nhớ lại mấy điều đó lúc này cũng đã quá muộn rồi. Chỉ có một cách duy nhất là cố sức hướng về phía trước. Tiếng hỏng móc của chiếc xe dội vào lồng ngực từng đứa tụi tôi như một cái trống lớn.

Cạch... cạch... cạch... Xoẹt xoẹt....

Thằng Môi Tim rống cổ lên mắng cho giảm bớt cơn hoảng hốt:

- Rồi chiếc xe mắc ôn của ông anh mày có ổn không vậy hả?

Đại Thi Hào cầm lái, quýnh quáng cố gắng đi bằng toàn bộ bản năng nó có:

- Tao... tao có biết gì đâu. Ổng... ổng nói bình thường, kêu tao yên tâm chạy mà!

Cạch... cạch... cạch.... Bịch.. bịch...

Thằng Đầu Bự bị từng đợt xe xốc nảy làm cho bật về phía trước, nó rú lên một tiếng "Úi" kinh hoàng.

Cạch... cạch... cạch... Beng... bốp...

Xe bắt đầu chạm đến đỉnh dốc cao nhất trên cùng. Cùng lúc đó là những tiếng rơi rớt ở đâu mơ hồ làm tụi tôi xanh cả mặt. Thằng Mì Gói chắp hai tay trước ngực nhắm chặt mắt lại, mi mắt nó ép chặt mà tôi liếc sơ là biết nó đang nén nước mắt vào trong.

Tay Bé Đẹp vẫn ở trong tay tôi, tôi giật giật khẽ để em quay sang nhìn. Bé Đẹp cũng đang sợ hãi. Tôi siết chặt tay em, chớp nhẹ mắt muốn an ủi em sẽ không có gì đâu.

Thằng Đại Thi Hào ghìm chặt tay vào vô lăng. Ông Mắc Cừi nắm tay vịn trên trần xe, lo lắng hết nhìn về phía trước, ngóng mắt ra khỏi cửa sổ quan sát thùng xe phía sau, rồi lại nhìn Đại Thi Hào nhỏ từng giọt mồ hôi dù trời đang gió lớn. 

Môi Tim cũng chỉ biết vịn chắc người vào dây thoát hiểm. Tiếng sóng biển xô từ tít xa như một âm đệm dửng dưng giữa hàng ngàn tiếng cành cạch, cành cạch rít inh tai.

Con đường đèo bắt đầu đổ xuống, tụi tôi đã đi qua phía bên kia. Xe tăng tốc trong một trạng thái kinh hoàng không báo trước. Cả đám căng thẳng tột bậc, nén cả hơi trong tiếng chiếc xe cà tàng cứ ấm ách giật đùng đùng, lâu lâu nẩy lên như đi tàu lượn. Tiếng cầu nguyện của thằng Mì Gói không chỉ còn nho nhỏ trong cổ họng mà lớn hẳn, giọng nó run rẩy, nó chẳng dám mở mắt ra nhìn mà chỉ ngồi ép sát người vào ghế, đọc càng nhiều lời cầu nguyện càng tốt để thấy yên tâm. Thằng Đại Thi Hào vừa chạy vừa rít lên mấy tiếng rủa xả, làm tụi tôi hiểu là nó cũng không điều khiển thành thạo chiếc xe gì cho cam. Thêm cả tiếng Đầu Bự bị xe hẩy lên lâu lâu lại tru tréo ây da, ây úi.

Và cả tiếng gió rít thật mạnh, con đường như một mặt thác ào ào khi tụi tôi đang đổ dốc.

- Đạp thắng đi, sao mày để xe chạy nhanh quá vậy?

Môi Tim không kìm nổi chồm lên vỗ vào vai Đại Thi Hào mắng, rồi vì lực xe đổ dốc mà suýt cắm đầu. Tôi ngồi ở phía sau, nghe tiếng Đại Thi Hào run như bị gió lớn thổi bay tan tác:

- Tao... tao có đạp mày ơi... Có đạp rồi.

- Trời ơi là trời Đại Thi Hào ơi.

Môi Tim rít lên qua kẽ răng rồi cũng lo lắng ngồi xuống.

Gió thổi dữ dội hai bên cửa sổ. Chân ga của Đại Thi Hào chỉ kiềm lại được một chút, vận tốc vẫn kinh hoàng giống như có một nơi nào đó trong chiếc xe vì làm việc quá tải nên đã đình công. Biển hay núi đều như hòa thành một màu trắng vút qua trước mắt tụi tôi, kéo theo những chiếc xe khác đôi lúc chạy ngang. Con dốc như kéo dài vô tận.

Thời gian như bị nén chặt lại, chẳng đứa nào dám nói một câu nào hay dám động đậy một chút gì. Tôi đã sẵn nghĩ đến cái kết cục tệ nhất trong đầu, dù nó chỉ lướt qua vì chẳng ai dám tưởng tượng xa hơn trong tình cảnh đó. 

Cho tới khi thằng Đầu Bự reo lên ầm ĩ:

- Cột mốc kìa mọi người, hình như là hết đèo rồi.

Tụi tôi mở choàng mắt. Như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, thằng nào cũng nhanh chóng chồm người về phía cửa sổ để nhìn. Cảnh vật thay đổi, một thửa ruộng tiếp liền với đường lớn báo cho chúng tôi biết con đèo đã ở lại sau lưng. Vùng đất giáp biển đón tiếp tụi tôi bằng hơi nóng nhiệt đới ẩm ướt bao phủ quanh da thịt. 

Trong xe vang vọng một tiếng thở dài đều nhịp. Lúc này cả đám mới nhận ra tất cả đều đã nín thở từ nãy đến giờ. 

Tay Bé Đẹp ngọ nguậy trong tay tôi, nhắc tôi buông lỏng ra vì bị siết đến đỏ ửng.

Thằng Mì Gói nghe thấy mọi người nhao nhao lúc này mới dám mở mắt. Hai mắt nó đỏ hoe trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Chiếc xe lấy lại được tốc độ. Đại Thi Hào thả chậm lại được một lát thì kéo tay ga lên, bắt đầu chạy với vận tốc vừa vặn cho con đường quốc lộ ngoại thành. 

Và từng dãy ruộng rộng lớn hai bên đường báo hiệu cho tụi tôi biết tụi tôi đã chính thức thoát khỏi địa ngục. 

Chắc chắn không ai khác ngoài Đại Thi Hào là người hạnh phúc nhất. Sau bao nhiêu nhịn nhục vì bị rủa xả, nó bắt đầu lên mặt lại, hất cằm nói với thằng Môi Tim nhưng cũng là gõ đầu tất cả tụi tôi:

- Tụi mày thấy chưa, làm quá làm chi. Cuối cùng thì tao cũng đã đưa tụi mày qua đèo rồi còn gì. Đã nói là chiếc xe của anh tao nó lộng lẫy như này thì nó phải chiến lắm mà tụi mày cứ sợ sợ làm gì. Nhát gan vậy thì mai mốt sao mà... ủa?

Tiếng lộp cộp như ban nãy lại phát ra từ đằng trước vô lăng chỗ nó điều khiển. Rồi tôi thấy nó đạp mạnh chân, mất kiên nhẫn lắc vô lăng mạnh bạo hai ba vòng. 

Điều kì lạ, là chiếc xe vẫn cứ chạy tiếp, trong cảm giác mỗi lúc một chậm dần. Và dù rõ ràng tôi thấy Đại Thi Hào cố tình đánh lái qua hai bên nhiều lần thì chiếc xe vẫn như cũ mà hướng về phía trước.

Một tiếng xịch vang lên. Chiếc xe bật nẩy dữ dội.

Đùng đùng bùm bộp lạch cạch... két!

Tiếng rít từ buồng xe phía sau kết thúc một chuỗi kêu réo ầm ĩ. Thằng Mì Gói chỉ kịp ngơ ngác quay đầu qua lại, cố tìm một câu trả lời cho nỗi hoang mang bất tận của nó:

- Sao nữa vậy mấy anh ơi?

Xìììììììììì một phát, thùng máy đằng sau trút hơi thở cuối cùng như tiếng một con trâu đã mệt mỏi tàn hơi. 

Thằng Đại Thi Hào gấp gáp dộng bôm bốp lên mấy cái nút điều khiển, cố gắng hồi sức cho bộ máy già nua.

- Bị gì vậy trời, chạy tiếp đi con ơiiii. 

Lê bánh thêm vài cm trên mặt lộ trong vài giây, và chiếc xe hoàn toàn dừng lại. 

---

(tbc) 

P/s: Món quà Giáng Sinh muộn. Hy vọng mình sẽ hoàn thành chương này (hỏng phải truyện này đâu) trước năm 2023. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro