Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Lũ Bầy Đàn và tấn trò hề của tụi nó

Ngày ..., tháng ..., năm ...


- Vậy là hai năm sắp tới không có ai khuân đồ giùm em mỗi lần đi chơi rồi hả, buồn dợ!

Nỗi buồn đầu tiên của Lũ Bầy Đàn sau khi biết tôi phải đi nhập ngũ đến từ đứa em quý giá của tôi, thằng Đầu Bự.

- Ừ ha, tự dưng giờ nghĩ lại hai năm nữa không có ai qua nhà sửa điện giúp em, phải tự kêu thợ sửa rồi.

Nỗi buồn thứ hai, cũng không khá khẩm hơn nỗi buồn đầu tiên, đến từ thằng Mì Gói.

Sau khi nghe xong câu chuyện về buổi khám sức khỏe của tôi, Môi Tim và Đại Thi Hào, cuối cùng tất cả đều đã phải chấp nhận cái sự thật là tôi sẽ không ở gần Lũ Bầy Đàn trong tận 2 năm tiếp theo. Hai đứa em ruột rà thì lộ rõ nỗi buồn vì từ nay, tôi sẽ không ở đó để làm ông anh trai cao cả cho tụi nó nữa, tụi nó phải lo mà trưởng thành thôi. Còn ông Mắc Cừi thì chỉ gật gù, cũng chẳng đóng góp được một câu ủi an nào giá trị.

Thằng Đại Thi Hào sau khi trầm ngâm nhớ về buổi sáng mà chính nó cũng trực tiếp trải qua và may mắn thoát nạn, đã trở lại hào hứng (tất nhiên rồi!). Và không ai khác ngoài nó, lại trở thành người vực dậy cảm xúc u ám đang bao phủ Lũ Bầy Đàn bằng một đề xuất mới tinh:

- Thôi buồn làm gì, giờ hay là nghĩ cách để chia tay thằng Heo Cơ cho hoành tráng đi anh em!

Câu nói của Đại Thi Hào làm những người còn lại tỉnh táo lên. Thằng Đầu Bự đưa ra ý tưởng đầu tiên:

- Em thấy, hay là từ đây tới đó mỗi ngày anh Heo Cơ ở chung với một người của Lũ Bầy Đàn đi, để tụi mình kỷ niệm với ảnh trước khi ảnh đi nhập ngũ.

Quả nhiên, ý kiến của Lũ Bầy Đàn không có tào lao nhất, chỉ có tào lao hơn. Thằng Môi Tim cười cười ngồi trên thành ghế sô pha vỗ vai Đầu Bự một cái, chỉ nó nhìn sang mặt Bé Đẹp và tôi:

- Em nhìn mặt hai anh của em kìa, có giống muốn tách nhau ra để cùng em kỷ niệm mấy ngày cuối cùng không?

Thằng Đầu Bự bĩu môi, lầm bầm bảo vậy thôi ai thèm đâu. Thằng Mì Gói hỗ trợ bạn nó ngay bằng ý tưởng sáng suốt tiếp theo:

- Hay là vầy, ngày anh Heo Cơ đi, mình cùng với ảnh đi một vòng thành phố. Đi ngang mấy chỗ kỷ niệm của tụi mình đó, như là cái hẻm hồi đó đánh nhau, trường học này nọ nè. Thấy ý kiến của em hay không?

Đại Thi Hào nhíu mày nhìn thằng Mì Gói vài giây rồi chậc lưỡi, tỏ vẻ khó hiểu:

- Mì Gói, sao già đầu rồi, mà mày vẫn cứ thích cóp pi ý tưởng của người khác như hồi nhỏ mày hay cóp pi bài là sao vậy em?

Mì Gói nhăn nhó, cãi lại ngay:

- Ý tưởng em mới tự nghĩ ra chứ bộ? Em có cóp pi gì của ai đâu?

Thằng Đại Thi Hào lắc đầu:

- Mày cóp pi rõ ràng, anh lại chẳng biết thừa đi.

Thằng Mì Gói gân cổ lên:

- Anh nói đi, em cóp pi của ai?

Thằng Đại Thi Hào toe miệng ra:

- Ha, cóp pi của chú Năm Trại Hòm chứ ai. Mỗi lần chú làm đám cho người ta là thế nào cũng có cái màn chạy xe hòm ngang qua mấy chỗ kỷ niệm của người mất đó. Mày lấy ý tưởng của chú chứ gì?

Thằng Mì Gói quạu điên đẩy thằng Đại Thi Hào một cái:

- Dẹp anh đi, anh vô duyên dữ luôn á!!!

Bé Đẹp thở dài, ngán ngẩm nghe tụi bạn nói xàm. Rồi ông Mắc Cừi quay sang, làm điều mà ổng giỏi làm nhất là hòa giải tụi trẻ trâu bằng cách chỉnh sửa mấy ý tưởng đã có lại một xíu:

- Thôi, hay là thay vì mình đi vòng vòng thành phố, mình tìm nơi nào đó đi xa chút đi. Một chuyến đi chơi trước ngày Heo Cơ nhập ngũ.

Đại Thi Hào đang ngồi trong lòng ổng ngước lên hỏi:

- Đi đâu giờ?

Ông anh tôi thành thật lắc đầu, mặt ngơ ngác đáp:

- Anh không biết nữa.

Thằng Đại Thi Hào chưng hửng. Cả đám chưng hửng theo.

Trong lúc câu chuyện có chiều hướng rơi vào ngõ cụt thì thằng Môi Tim tự dưng đứng dậy, vuốt vuốt bắp tay như có con gì mới cắn nó xong. Bởi vì nó quá hiểu tụi bạn nó rồi, nên bằng cái điệu bộ lười nhác nhưng không cho ai có quyền làm khác, nó chốt lại nhanh gọn để cho đám tụi tôi khỏi lòng vòng:

- Giờ muốn nhanh gọn thì núi hoặc biển, chọn một trong hai.

Cả đám nhìn nhau. Tôi và Bé Đẹp không có ý kiến gì, chủ yếu là để 4 con người lộn xộn kia biểu quyết. Và với số phiếu 2 núi - 2 biển, kết quả chung cuộc đã có.

Lũ Bầy Đàn sẽ có một chuyến chơi ở biển vào ngày trước khi tôi lên đường nhập ngũ.

Bạn thắc mắc vì sao số phiếu bằng nhau mà lại quyết định được à? Đơn giản thôi, hai đại diện của team đi biển là Đầu Bự và Đại Thi Hào.

Sau chiến thắng vinh quang của đội mình, Đại Thi Hào chính thức tuyên bố:

- Vậy là sáng 6 giờ ngày đó tụi mình sẽ tập trung lại. Đi xe ra biển chơi cho đã rồi sẽ quay về chỗ quân đoàn của Heo Cơ tiễn nó nhập ngũ luôn.

Chưa chịu dừng, nó còn bắt tụi tôi thể hiện tinh thần đồng lòng và ý chí quyết tâm:

- Anh em Lũ Bầy Đàn, từ nay đến ngày Heo Cơ đi nhập ngũ, nó sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Mọi người phải yêu thương chăm sóc, bảo vệ nâng niu Heo Cơ và để lại cho nó nhiều kỷ niệm đẹp trước ngày lên đường, TẤT CẢ ĐÃ RÕ CHƯA?

Chỉ một mình thằng Đầu Bự hùa theo:

- DẠ RÕ!!!

Đại Thi Hào vô cùng hài lòng với sự ngoan ngoãn của cấp dưới, tiếp tục chỉ đạo:

- Tốt lắm, bây giờ thì thư giãn gân cốt cho Heo Cơ sau một ngày mệt mỏi thôi!

Đầu Bự "DẠ" một tiếng dõng dạc, xề lại kế bên tôi, thằng Đại Thi Hào ở vai còn nó ở bắp tay, giả bộ đấm bóp, mát xa cho tôi hùng hục như bị khỉ nhập. Vừa xoa bóp Đầu Bự vừa lúc la lúc lắc, miệng hát "Đi biển, đi biển, đi biển..." như thể nó đang 7 tuổi chứ không phải là 27 tuổi đầu.

Cố gắng đẩy hai đứa nó ra nhưng không được, tôi đành phải ngán ngẩm chịu đựng cái sự điên khùng của tụi bạn mình. 

Cũng cái cảnh hào hứng này, cũng với lý do đặc biệt như thế này, cũng là đi biển sau khi lựa chọn tùm lum, tụi nó làm tôi không khỏi nghĩ đến cái chuyến du lịch định mệnh cách đây nhiều năm về trước.

Tôi nghĩ về chuyến đi đó với nỗi lo âu tràn trề. Lo âu, vì chuyến đi năm xưa đích thị là một tấn trò hề khổng lồ của Lũ Bầy Đàn, trong một mớ những trò hề nhỏ nhỏ khác mà tụi tôi đã có suốt những năm tháng qua. 

Lo hơn nữa, là nó cũng y chang lần này vậy, một đứa rủ, một đứa tung hứng, kế hoạch thì không có, phụ thuộc hết vào cái đứa khủng bố nhất nhóm, là thằng Đại Thi Hào.

Bạn biết đó, tôi không phải người thích bêu rếu bạn bè gì. Vậy mà bây giờ tôi phải nghĩ tới kỷ niệm của tôi với tụi nó trong nỗi lo âu vô tận như vậy. Cho nên để bạn có thể thông cảm cho tôi thay vì thấy tôi là một đứa suốt ngày chỉ biết nói xấu, tôi xin mời bạn cùng tôi ngược dòng ký ức, quay về cái buổi sáng tinh mơ hôm ấy.

Buổi sáng mà tất cả tụi tôi đã tập hợp đông đủ trước cửa nhà thằng Đại Thi Hào, chuẩn bị sẵn sàng để tiến về phía biển.

- Sao? Thấy "ghệ" tao chiến không? Mình sống là mình phải lộng lẫy như vậy chứ!

Đó là lời nói đầu tiên của Đại Thi Hào, cùng với hai tay huơ huơ đầy sự ra vẻ, sau khi tất cả tụi tôi kéo đến đông đủ trước cổng nhà nó. 

Điều đặc biệt đập vào mắt tụi tôi, cũng là điều mà nó đang khoe khoang với cả đám, là một chiếc xe vans nhỏ 7 chỗ dù hơi cũ nhưng vô cùng nổi bật, được sơn một màu đỏ rực rỡ ở hai bên thành xe.

Đó là mùa hè trước khi tụi tôi lên lớp 12 còn ông Mắc Cừi thì chuẩn bị thi đại học. Kỳ thi vô cùng quan trọng với ổng vì ổng đặt nguyện vọng ở một trường rất cao.

Cũng là mùa hè năm đó, có một nhóm nhạc làm mưa làm gió trên mọi diễn đàn của tụi trẻ bọn tôi. Mấy đứa học sinh cấp hai cấp ba, đứa nào cũng cuồng nhiệt mấy bài nhạc hiphop sôi dộng do nhóm phát hành. Những câu hát vô nghĩa nhưng bắt tai, những lời nói trên sóng truyền hình của nhóm trở thành ký ức chung của toàn bộ thiếu niên thời đó. 

Nhóm nhạc có cái tên mà bây giờ nghĩ lại thì thấy nó cứ ghê ghê sến sến. Nhóm nhạc Nơi Con Tim.

Nơi Con Tim cho ra mắt một đĩa đơn mang phong cách hiphop vào mùa hè năm đó và nhanh chóng trở thành trào lưu. Tụi con gái thì mê đắm mấy thành viên đẹp xuất sắc trên TV, còn tụi con trai thì học đòi tóc tai, quần áo.

Riêng thằng Đại Thi Hào thì không học đòi cái gì trong số đó, nó mê một đoạn rap duy nhất trong bài hát, do anh rapper chính với mái tóc xanh lá thể hiện. Đi tới đâu nó cũng lẩm nhẩm theo cái đoạn hát đó, đến mức có những ngày thằng Môi Tim chỉ muốn cầm chổi rượt nó quanh xóm để nó im miệng đi.

Nhưng mà nghĩ lại, cái giọng đọc tiếng Anh lơ lớ của nó làm cho cái đoạn rap trở nên vừa buồn cười mà cũng dễ thương hơn.

"Ây do listen up, no matter what they say, no matter what they do, cứ hãy sống thật lộng lẫy lên, thật lộng lẫy lên..."

Đại Thi Hào lẩm bẩm câu đó đến hết một mùa hè, đến khi Nơi Con Tim phát hành một bài hát khác và cả nước đều dần quên sức hút của bài trước đó rồi, thì nó vẫn vô cùng chung thủy. Nó cứ thích đọc đoạn đó như một trò đùa mà tự nó thấy vui, mỗi lần ai làm gì mà nó thấy hay ho là nó lại rú mồm lên hát.

Dần dần nó hát ngắn lại ngắn lại, cho đến khi chỉ còn một chữ duy nhất ở lại, trở thành câu cửa miệng của nó, cũng trở thành từ ngữ nó áp dụng cho mọi trường hợp không cần biết nghĩa sai đúng. "Lộng lẫy lên, sống lộng lẫy lên".

Và cái chiếc xe vô cùng lộng lẫy mà nó đang vênh mặt lên tự cao, là do nó đi mượn của anh họ ở tuốt bên kia thành phố để hôm nay cả bọn cùng nhau đi chơi biển.

Chuyến đi này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là cổ vũ tinh thần ông Mắc Cừi trước khi bước vào kỳ thi đại học cam go. Ổng đăng ký một trường học với mức điểm sàn chót vót, dù với sức học của ổng thì ai cũng thấy khả năng đậu cao hơn khả năng rớt nhiều lần.

Nhưng ổng vẫn lo lắng không ngừng. Nói như thằng Đại Thi Hào, người luôn tự tin mình hiểu Mắc Cừi nhất đám, là "hai hàng lông mày của ổng sắp dính lại với nhau để người ta đi ngang qua mặt ổng luôn rồi."

Mắc Cừi đã chôn thân trong núi sách hai tháng trời. Sách anh văn, vật lý, hóa học. Với kiến thức của mấy đứa tụi tôi thì sách ổng đọc giống như toàn bộ đều được viết bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy, nhưng ổng thì lại bảo những cuốn này vẫn chưa đủ trình độ để bao trọn độ khó của đề thi.

Thầy cô cũng nhiều lần hù dọa tụi tôi về kì thi đại học chỉ còn cách một năm, nhưng tụi tôi vẫn chưa thấy nó ảnh hưởng đến mình nhiều. Vậy mà kể cả đứa bất cần như thằng Môi Tim còn phải hãi hùng hỏi tôi, bộ thi đại học xong là thành giáo sư hay sao mà ông Mắc Cừi phải bán mạng học kinh thế.

Với tất cả những sự khiếp đảm đó, để cứu ông anh khỏi nguy cơ bị điên trước lúc kỳ thi diễn ra, tụi tôi bàn nhau sẽ bắt ép ổng đi cùng tụi tôi chơi một ngày cho khuây khỏa đầu óc. 

Và đó là lý do, chuyến đi biển khó quên này đã được ra đời.

Thằng Đại Thi Hào xung phong mượn ông anh họ chiếc xe hơi cũ nhưng rộng rãi, nó cũng nói sẽ làm tài xế chở tụi tôi đi. Phần tôi và Bé Đẹp sẽ lo thức ăn, còn ba anh em vô dụng Môi Tim, Đầu Bự và Mì Gói thì chỉ cần đem theo đủ áo quần để mặc.

Chờ đợi chờ đợi, cuối cùng, buổi sáng hôm đó cũng đến.

Cho đến khi đứa lúc nào cũng chậm trễ là Môi Tim ló đầu vào sân cùng một cái ngáp lớn, thằng Đại Thi Hào đang thả lỏng người nhanh chóng đứng thẳng lên bên cạnh ghế lái, dõng dạc điểm danh cả bọn trước khi khởi hành.

- Heo Cơ.

Giọng thằng bạn lánh lót, gọi tên từng đứa tụi tôi.

- Có.

Tôi thờ ơ đáp lời nó.

- Chút Chíu.

Vẫn chưa thôi khó chịu với cái tên bị ép phải nhận dù đã gần một năm trôi qua, Bé Đẹp nhăn nhó rống lên.

- Có nè!!!

Thằng Đầu Bự vui vẻ cười khúc khích, không đợi Đại Thi Hào gọi đã giơ tay lên trời, giành lên tiếng trước.

- Đầu Bự, có mặt!

Đại Thi Hào vô cùng hài lòng với sự ngoan ngoãn của lính mới, gật gù khen ngợi.

- Tốt. Mì Gói?

Thằng Mì Gói ra vẻ chán ghét như ông già, nói thật nhỏ trong cổ họng.

- Có.

- Môi Tim?

- Blè.

- Mắc Cừi?

- Là anh Mắc Cừi. Gọi lại xem.

Và Đại Thi Hào rống lên.

- Đại Thi Hào? CÓ!!

Rồi nó khoác tay, nhảy lên ghế lái như một tài xế đích thực.

- TẤT CẢ CHÚ Ý, LÊN ĐƯỜNG. 

--

(tbc) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro