Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: Chuyện là, tôi sắp thành anh bộ đội

Ba đứa tôi thất thểu quay trở lại khu sảnh ngồi.

Sau tất cả các bài kiểm tra, cuối cùng, toàn bộ thanh niên có sức khỏe bình thường sẽ chờ để bước vào vòng sau cùng. Bốc thăm hên xui để chọn ra đủ số tân binh theo quy định.

Khi nãy chú cán bộ chỉ đùa thôi, Đại Thi Hào không đặt cách vào thẳng gì, nhưng nó cũng không thoát khỏi vòng bốc thăm này vì được tính là sức khỏe ổn định. 

Vốn dĩ, chú cán bộ nhận ra nó chính là cái người ban sáng bị chú mắng cho một trận, nên để nó tỉnh khỏi cái mộng trốn nghĩa vụ bằng cách quậy phá lươn lẹo, chú bày trò hành nó nên thân.

Tôi với Môi Tim nhìn mặt nó ngồi bần thần kiểu đã không còn thiết tha sự sống này, cố gắng nuốt cơn mắc cười vào trong. Thằng Môi Tim tốt bụng, để tay lên vai Đại Thi Hào an ủi. Còn tôi thì ngồi nhớ lại nguyên buổi sáng ê chề này của thằng bạn, khuyên nhủ:

- Thôi, lỡ rồi thì đi. Ai cũng phải trải qua cảnh này chứ đâu phải chỉ có mày mà buồn bã.

Đại Thi Hào im lặng. Trong khu sảnh, những thanh niên không đủ sức khỏe đã ra về trước, lượng người ít lại chừa chỗ cho gió phả đôi chút dịu mát vào trong. Một cái thùng phiếu to đùng ở ngay trước mặt tụi tôi, chứa các tờ phiếu may rủi có viết những con chữ giản đơn "Không" và "Nhập ngũ". 

Sau khi bốc lá thăm của mình, người phụ trách đứng kế bên sẽ lấy ngay tờ phiếu lại. Đợi đến khi tất cả đều hoàn thành lượt bốc thì sẽ công bố một lần, tránh gian lận hay thông đồng giữa các thanh niên.

Thằng Đại Thi Hào nhìn chằm chằm thùng phiếu như bị thôi miên. Tự dưng giữa cái lách cách leng keng xung quanh, nó hỏi một câu. 

Không biết nó hỏi ai, hỏi tôi, hỏi Môi Tim hay hỏi chính nó. Hay nó hỏi trời hỏi đất, hỏi tất cả mọi thứ:

- Mày có thấy bất công lắm không?

Tôi và Môi Tim lại nhìn nhau, rồi tôi lắc đầu hỏi lại:

- Cái gì bất công?

Đại Thi Hào thở một hơi dài. Ít khi nào tụi tôi thấy Đại Thi Hào mỏi mệt như thế. Nó dễ mệt khi làm việc nặng nhọc nhưng cứ mỗi lần như vậy, cái miệng nó lại được dịp thở than rên rỉ, giống như có ai thiếu nợ nó đã lâu.

Đại Thi Hào ít khi nghiêm túc mệt mỏi. Nhưng bây giờ, tự nhiên nó hỏi, giống như mọi thứ đã quá sức chịu đựng của nó rồi.

- Tất cả đều bất công. - Đại Thi Hào cất lời - Tao vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao trên trời rớt xuống cho tao, cho mày, cho tất cả mấy thằng tụi mình một cơ man trách nhiệm. Nào là trách nhiệm với gia đình, với người thân nghe ra rả trong thời sự, bây giờ lại đến trách nhiệm với đất nước, với thành phố, với mọi người. Chẳng lẽ tự chịu trách nhiệm cho chính mình chưa đủ mệt hay gì? Sao có cả đống trách nhiệm, giống như mình sinh ra trên đời để trả nợ chứ không phải để vui vẻ vậy?

Chẳng thằng nào, tôi hay Môi Tim, biết phải cách đáp lại. Tụi tôi không phải những đứa biết duy trì niềm vui. Lúc nào cũng là chiều ngược lại, tụi tôi trầm mặc, để cho Đại Thi Hào kích thích năng lượng lên. Cho nên khi nó trở thành người bi quan, thì hình như tụi tôi chẳng biết phải làm sao cứu nó.

Đại Thi Hào nói đúng, càng đi trên con đường tiến về phía trước, có lẽ trách nhiệm là thứ bạn sẽ phải nhìn thấy nhiều nhất. Trách nhiệm với tương lai của bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với công việc, với cộng đồng, với quốc gia, dân tộc.

Trách nhiệm áp ngay trên cổ mỗi người, như một sợi xích vô hình mà dù muốn hay không bạn cũng sẽ bị nó điều khiển. Bạn tin mình có quyền lựa chọn à? Không đâu. Thế giới chỉ đang bắt bạn chịu trách nhiệm một cách tinh vi hơn mà thôi.

- Càng ngày tao càng không biết tao đang sống cho cái gì, - Đại Thi Hào tiếp tục nói với giọng đều đều như phát ra từ radio - Tao kiếm tiền cho cái gì, tao phát triển cho cái gì, rồi bây giờ, lại nhập ngũ cho ai. Tụi mày có thấy đúng không, có rất nhiều thứ tụi mày không bao giờ được hỏi "Cho ai?", nếu hỏi sẽ bị người ta cho là ích kỷ. Tao phải giỏi giang cho ai? Phải phấn đấu cho ai? Phải trưởng thành chín chắn cho ai? Tao phải nhập ngũ cho ai? Rồi phải chịu đựng biết bao nhiêu khốn nạn cho ai? Có phải cho tao không? Và nếu là chỉ cho tao thôi thì tao có được phép dừng lại không?

Rồi nó phì một tiếng, giọng khinh khi.

- Được với chả phép, có cách đếch mà chọn lựa. Thôi thì vào rồi chết luôn trong đó cho rồi.

Đại Thi Hào xả xong thì nhắm mắt ngả lưng xuống ghế, như không muốn nhìn thấy thêm điều gì trên đời. Ai cũng thấy nó quậy phá điên khùng, nhưng không ai nhận ra nó dồn nén những bi oán sâu thẳm mà chỉ đợi lúc không thể kìm nén thêm mới bật lên nức nở. 

Môi Tim vỗ vỗ lên vai Đại Thi Hào, giọng khàn khàn, khe khẽ kể lại: 

- "Thời đại trách nhiệm không mục tiêu", sếp tao nói vậy. Người ta chỉ hô hào trách nhiệm, giống như ai cũng biết phải bảo vệ động vật, nhưng chẳng ai rõ cuối cùng vì sao phải bảo vệ động vật trong khi con người còn chưa bảo vệ bản thân xong. 

Môi Tim cho tay vào túi quần, lấy bao thuốc ra. Rút một điếu khỏi bao nó mới chợt nhớ khu sảnh đang ngồi treo bảng Cấm hút thuốc. 

Tôi nhìn theo ngón tay nó vân vê đầu lọc để xả stress, chợt nhớ từ sáng đến giờ Môi Tim chẳng nói gì. Nó chỉ lầm lì đi làm thủ tục cho xong chứ chưa ca thán một lời với tụi tôi. 

Cầm lấy điếu thuốc trên tay nó, tôi hỏi thăm: 

- Còn mày thì sao, nếu phải đi thì ổn không?

Môi Tim nghiêm nghị chống khuỷu tay lên đùi, xa xăm trả lời:

- Tao mới vừa nộp hồ sơ xét tuyển Đại sứ chính thức của Tổ chức.

- Ừ, rồi sao?

Giọng Môi Tim mỏi mệt:

- Đi rồi về 2 năm nữa đăng ký cũng được. Nhưng người ta thường loại hồ sơ của người có liên quan tới nhà nước, quân đội, chính phủ. Chỉ sợ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa thôi.

Được trở thành Đại sứ chính thức của Tổ chức Cứu trợ Động vật phi chính phủ là mục tiêu của Môi Tim từ khi nó bắt đầu đi theo con đường này, cũng đã 5 - 6 năm. Nó phấn đấu không mỏi mệt để làm đẹp hồ sơ, nếu lúc này phải nhập ngũ, tưởng như toàn bộ công sức bao nhiêu năm qua của nó đều đổ sông đổ biển.

Đúng là, đời có đôi khi vô lý đến tức tưởi mà đến lời than thở cũng không biết nói làm sao.

Ở trên bục, người ta bắt đầu đọc tên từng thanh niên để lên bốc lá thăm quyết định số phận. Những tiếng xì xầm tắt dần, ai cũng nghiêm túc tập trung, lắng nghe xem có đến lượt mình chưa. 

Từng cái tên quen quen với tôi được kêu lên, cho đến khi lần lượt Môi Tim, Đại Thi Hào rồi tôi được gọi.

Môi Tim ở phía trước bốc lấy một lá thăm rồi bỏ ngay lên đĩa. Anh cán bộ  lấy lá thăm đính lên tên nó trên danh sách, rồi đẩy nó ra khỏi hàng. 

Đến lượt Đại Thi Hào, rồi tôi, một quy trình khép kín mà tụi tôi chỉ có quyền chọn lá thăm rồi đi, chẳng có gì đặc biệt.

Chừng 20 phút, toàn bộ hơn trăm thanh niên có mặt đều bốc thăm hết. Hai anh cán bộ phụ trách đem danh sách có đính lá thăm vào phòng. Từng người sẽ được gọi vào để nhận kết quả của mình, đảm bảo không thông tin nào lọt ra ngoài hay bị gian lận.

Một lần nữa, từng cái tên được đọc. Những gương mặt lo lắng bước vào phòng rồi bước ra, chẳng thể đọc nổi buồn vui. Những người chưa được kêu tên thì hồi hộp chẳng còn sức để nói chuyện, thằng Đại Thi Hào lần tìm tay tôi, tay nó mồ hôi ướt đẫm, nắm chặt lấy tay tôi một bên, tay Môi Tim một bên. Chẳng rõ nó muốn an ủi tụi tôi hay muốn làm dịu đi nỗi sợ riêng trong lòng nó.

Đến lượt Môi Tim vào phòng. Tôi vỗ vỗ lên lưng thay lời động viên, rồi nhìn thằng bạn đi về phía cánh cửa luôn đóng kín như chứa đựng một trò ảo thuật bí ẩn. Thằng Đại Thi Hào chảy nước mắt sống vì quá hồi hộp, dựa vào vai tôi không dám nhìn.

Rồi Môi Tim bước ra. Nó chớp mắt lắc đầu.

Cùng với một nụ cười.

- Ổn rồi, tao không phải đi.

Tôi và Đại Thi Hào đồng loạt vô thức thở phào. Rồi cơn căng thẳng lại dội đến tức khắc trong lồng ngực. Đại Thi Hào đứng dậy, đi vào phòng sau khi đọc tên đến lượt. Môi Tim ngồi xuống, vỗ vỗ lên vai tôi chẳng nói một lời.

Hai ba phút sau, rất nhanh chóng Đại Thi Hào ào ra với một gương mặt nước mắt đầm đìa. Nó ngồi xuống dựa vào người Môi Tim, nấc lên từng hồi mà phải nghe cẩn thận lắm mới ra tiếng nó giần giật vui mừng "Hu hu hu thoát... tao thoát rồi... trời ơi thoát rồi... hức".

Tiếng anh cán bộ đọc tên tôi vang lên. Tôi hít một hơi rồi đứng dậy, liếc nhìn hai đứa bạn một cái, rồi đi tới chỗ căn phòng. 

Một bước chân rồi một bước chân, trước mắt tôi đã là cánh cửa màu đen xám lạnh lẽo. Nhắm mắt lại, ổn định bản thân lần nữa, tôi xoay nắm cửa, đặt một chân vào.

Một cú đấm ở ngay sau cánh cửa thụi mạnh về phía tôi, tôi buông nắm cửa kịp thời né sang trái.

Dưới chân một đòn ngáng giò nối tiếp không khoan nhượng buộc tôi phải nhảy lên rồi lui về sau.

Là chú cán bộ khi nãy. Chưa dừng lại, chú tiếp tục tấn công tôi từ phía hông, tôi hạ vai đỡ đòn, rồi chặn kịp thêm một cú đột kích bất ngờ từ tay kia lên bả vai mà nếu không né kịp thời thì chắc là tôi đã bị đánh cho vỡ khớp.

Lưng tôi kề sát vào mặt tủ kính lạnh ngắt. Hai tay kìm chặt hai tay chú cán bộ, nhìn đăm đăm vào mắt chú để tìm kiếm dấu hiệu của đợt ra đòn tiếp theo. Nhưng chú đột ngột buông tay, thả tôi ra.

Người lính vuốt lại áo quần, đứng nghiêm trang hỏi tôi:

- Đồng chí có võ à?

Tôi không ngừng đề phòng nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại:

- Dạ, cháu có học chút ít.

Chú chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc của chú. Tôi cảnh giác đi về phía đó, đợi chú ngồi xuống ghế làm việc để chắc chắn không có một đợt tập kích bất ngờ nào khác, cũng ngồi xuống theo.

Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra bốn phía của căn phòng này đều được bao quanh bởi những khung tủ kính khổng lồ, mà bên trong tủ không có gì khác ngoài từng hàng súng treo dài lặng im nhưng tỏa ra sát khí uy hiếp dữ dội. 

Ngay trước mắt tôi, sau lưng chú cán bộ là một khẩu AR-15 đầu lắp lưỡi lê ngắn, báng súng đen nhánh được lau chùi cẩn thận, hộp tiếp đạn được lắp sẵn như chỉ cần được lấy ra khỏi tủ là có thể mang đi giết người.

- Cậu có thể gọi tôi là Đại Đội Trưởng. Còn cậu, tôi gọi cậu là gì đây?

Tôi dời mắt khỏi khẩu súng, trả lời:

- Dạ, Đại Đội Trưởng có thể gọi cháu là Heo Cơ.

Đại Đội Trưởng gật nhẹ đầu rồi nói:

- Được, Heo Cơ. Trước khi cho cậu biết kết quả, tôi có một câu muốn hỏi cậu.

Chú sắp xếp lại giấy tờ trước mắt, rồi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt tôi:

- Cậu có muốn tham gia quân đội không?

Tôi sửng sốt. 

Đại Đội Trưởng dò đoán biểu cảm tôi trong giây lát, rồi nói tiếp:

- Chắc cậu cũng thắc mắc vì sao trong quá trình kiểm tra thể lực tôi lại gây sức ép cho cậu như vậy nhỉ, tôi muốn thử trình độ của cậu.

Gương mặt người quân nhân rắn rỏi, dù ở tuổi trung niên nhưng vô cùng cường tráng. Đôi mắt như một con chim ưng thấu suốt mọi thứ nhìn tôi như không để tôi có cơ hội từ chối:

- Cậu vô cùng phù hợp để trở thành một người lính, Heo Cơ.

Không khí trong phòng im phăng phắc như một buổi hỏi cung.

- Cậu biết võ, thể lực vô cùng tốt, sức chịu đựng cao. Tôi có thể nhìn ra được, cậu thông minh...

Rồi ông quay lưng, nhìn khẩu súng cứng cáp phía sau:

- Và cậu có đam mê với vũ khí.

Đại Đội Trưởng ngồi thẳng người lên, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Tôi nghe một sức ép khổng lồ theo những tiếng gõ dội vào lồng ngực mình.

- Không quan tâm đến kết quả của phiếu, tôi muốn biết cậu có sẵn lòng tham gia quân đội hay không?

Tôi hít một hơi, đắn đo, rồi dứt khoát trả lời ông.

- Dạ thưa Đại Đội Trưởng, cháu không.

Đại Đội Trưởng nhíu mày. 

- Vì sao?

Gương mặt Bé Đẹp ngái ngủ sáng nay bỗng hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhẹ đáp lời: 

- Cháu đã có gia đình, nếu không phải vì lý do bắt buộc, cháu không muốn xa người nhà tận  2 năm ạ.

Đại Đội Trưởng gật gù, rồi chú nhếch môi.

- Trẻ vậy mà đã có gia đình rồi à? Lỡ như lá thăm là "Nhập ngũ" thì rồi cậu cũng phải đi 2 năm không đúng sao?

Tôi mím môi:

- Dạ, nhưng nếu chú mất thời gian hỏi dò cháu thế này thì chắc lá thăm của cháu là "Không" rồi.

Đại Đội Trưởng bật cười thành tiếng:

- Ờ, thông minh đó. Lá thăm của cậu là "Không".

Nói xong, ông mở lá thăm được đính lên tên tôi trên tờ danh sách, một chữ "Không" in đậm rõ nét hiện trên nền giấy trắng.

- Nhưng mà... - Đại Đội Trưởng chậc lưỡi nói tiếp - Điều tôi muốn cho cậu biết là có một trong hai người bạn của cậu xui rủi bốc phải lá thăm "Nhập ngũ" rồi.

Tôi điếng người, giọng thảng thốt nên lớn hơn:

- Sao ạ? Cả hai đều nói là không mà?

Đại Đội Trưởng nhún vai, bĩu môi.

- Thì tức là có một người đã nói dối, vậy thôi.

Tôi lúng túng, rà lại gương mặt của hai đứa bạn khi nãy. Chẳng nhìn ra gì hết. Tôi không giỏi phát hiện nói dối, mà tụi tôi cũng hiếm khi nào phải nói dối gì nhau.

Đại Đội Trưởng cất giọng sau một thoáng lặng im. Ông chân thành khuyên tôi, hay giả ông có lừa gạt thì tôi cũng không thể biết. Chất giọng người lính thương lượng cũng như lúc đang chiến đấu, chỉ có tiến chứ không có lùi. 

Tôi trở thành kẻ thù mà ông cần dụ dỗ để quy hàng. Nhưng bằng cách nào đó, tôi không thấy mình khó chịu. Tôi chỉ thấy khó xử. Và hơi sợ hãi, khi những gì Đại Đội Trưởng nói giống như một cái bẫy giăng sẵn, tôi không chắc mình có thật sự có lựa chọn nào không. 

- Heo Cơ, - Ông gọi tôi - không chỉ là việc cậu vô cùng phù hợp với quân đội, mà tôi còn cho cậu cơ hội để cậu giúp bạn mình. Nếu cậu chịu nhập ngũ, địa phương sẽ đủ tiêu chuẩn binh nhì, hai người bạn của cậu sẽ không cần đi nữa.

Rồi ông dừng đôi giây, cho tôi thời gian. Tôi chớp mắt thở sâu, nghĩ đến những gì hai đứa bạn đã nói. 

 Về việc thằng Đại Thi Hào yếu ớt làm sao có thể chống đỡ nổi hai năm trong quân đội. 

Về cái ước mơ đang chuẩn bị cất cánh sẽ mãi mãi biến mất của thằng Môi Tim.

Rồi tôi nghĩ về Bé Đẹp. Nghĩ về em trong khung cảnh đầy u ám này khiến tôi thấy nhớ em nhiều hơn. Tôi nghĩ về cái ôm siết của tôi dành cho em lúc em đang ngủ say sáng nay, giọng em lè nhè bảo tôi đi nhanh đi, đừng có làm phiền em ngủ.

Tôi nghĩ về âm thanh sột soạt phát ra từ giường khi tôi đã quay lưng lại. Tôi biết Bé Đẹp đã thức, lén lút nhìn theo bóng lưng mình. Tôi có thể hình dung ra đôi mắt em mở to, cuộn chặt thân thể trong chăn, cho đến khi tôi đi mất cũng vẫn giả vờ không hay biết.

- Heo Cơ, hai đứa bạn của cậu, thằng nhóc trầm tính thì sẽ bị quân đội giết chết ước mơ đang rực rỡ...

Đại Đội Trưởng biết hết. Ông biết tất cả mọi thứ.

- Còn thằng nhóc điên điên hả... - Ông bật cười - Nó thì chắc sẽ trực tiếp bị quân đội giết chết sớm thôi.

Đại Đội Trưởng vo tròn tờ thăm trên tay. Ông quẳng nó vào sọt rác. Tiếng rơi của lá thăm vang vọng trong căn phòng yên ắng. 

- Heo Cơ, cậu nghĩ kỹ đi.

Tôi lặng im. Và tiếng gọi trầm sâu của Đại Đội Trưởng phát ra lần sau cuối.

- Heo Cơ...

——

- Sao rồi, sao lâu quá trời vậy? Lá thăm của mày là gì?

Tôi mở cửa phòng ra, quay về chỗ ngồi. Thằng Đại Thi Hào chồm tới ngay, chụp lấy cánh tay tôi hỏi trong gấp gáp. Môi Tim bỏ hai tay vào túi quần, nhìn tôi chăm chú.

Tôi bật cười, trêu tụi nó:

- Sao hai đứa mày nhìn như khỉ ăn ớt vậy?

Môi Tim nhíu đôi mày sâu hơn, không cười theo. Nó lặp lại câu hỏi của thằng Đại Thi Hào, nhưng dường như đã biết trước. 

- Lá thăm của mày là gì?

Trời về trưa, vệt nắng nóng hực đậu trên cổ tôi rát cháy. Nắng phủ xuống làm mờ tầm mắt khiến cho mọi thứ trở nên vô thực. Tôi cứ ngỡ mình đang lạc trong một bức tranh huyễn hoặc, bị bóp méo bởi ánh nắng chói chang. 

Tôi cười, đến giọng tôi cũng như được lọc qua một chiếc máy thu âm:

- Sao tụi mày nghiêm túc dữ vậy?

Chẳng thằng nào trong hai thằng bạn tôi cười lại cả. 

Thời gian trôi tích tắc. Ba đứa tôi đứng đó, đọc ánh mắt nhau. 

Rồi tôi mím môi lại, cố vẽ trên môi một nụ cười không tròn trịa: 

- Ừm, hai năm tiếp theo chắc phải xa tụi mày rồi. 

---

(tbc) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro