Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Chuyện là, tôi sắp thành anh bộ đội

Cái sự nghiệp quậy phá của Đại Thi Hào, nếu bạn cũng là người giàu trí tưởng tượng như nó, thì chắc sẽ nhận ra lý do đằng sau. Còn tôi thì không, vậy nên lúc nhìn nó bước ra khỏi phòng khám Tiết niệu ủ rũ như một con gà trụi lông, tôi không kìm được gân cổ lên chửi nó:

- Rồi cuối cùng là nãy giờ mày làm khùng làm điên cái gì vậy? Tự dưng bình thường khám xong rồi về không chịu, cứ quậy cho người ta chửi là sao?

Đại Thi Hào chưa lấy lại hơi, không trả lời tôi nổi. Vậy nên cho dù lúc nào cũng chí chóe với nhau, chỉ có Môi Tim là hiểu rõ thằng bạn thân yêu của nó, thay nó trả lời.

Nó nhếch môi, lèn tay vào tóc nhìn thằng gà rù kế bên bằng nửa con mắt:

- Chưa hiểu nữa hả? Khi nãy nó nghe người ta bảo quậy là bị đuổi về, nên nó quậy để được đuổi về chứ có gì đâu. 

Tôi: ....

Não thằng bạn tôi làm bằng đất sét hay sao vậy trời?

Nhưng rồi Đại Thi Hào cũng là con người. Điều đó nghe có vẻ khó tin nhưng Đại Thi Hào cũng chỉ là một con người bình thường. Nghĩa là, dù có điên khùng cỡ nào thì nó cũng biết mệt.

Bằng chứng là qua thêm cơ số các căn phòng kéo dài hết sảnh, nào là phòng Tim mạch rồi đến phòng Xương khớp, thằng bạn tôi đã không còn giỡn hớt nữa. Tự dưng nó nghiêm túc hẳn. Nó tuân theo mệnh lệnh răm rắp, sai gì làm nấy, kêu quay lưng thì quay lưng, kêu cúi đầu thì cúi đầu.

Tự dưng nhìn thấy không quen miếng nào hết!

Loay hoay cũng đã hơn 2 tiếng hơn, cuốn sổ thông tin trên tay 3 đứa tụi tôi cũng dần được lấp kín bởi chữ ký và những dòng bác sĩ viết. Sau khi bước ra khỏi căn phòng khám Mắt, chúng tôi nhận được lệnh tập trung ngoài khu sân cỏ rộng lớn, ở ngay phía sau lưng sảnh khám bệnh mà chúng tôi vừa đi qua.

Nãy giờ ở trong nhà nên không cảm nhận được, nhưng thì ra bên ngoài trời đang nắng chói chang. Hai mắt tôi mở không lên, cứ phải nheo nheo để thấy vị trí mà người dẫn đường sắp xếp. 

Khoảng 50 thanh niên một lượt, xếp xen kẽ theo hình zigzag thành bốn hàng dọc. Ở giữa mỗi hàng có khoảng cách đủ rộng để một người đi vào kiểm tra.

Sau khi tất cả ổn định vị trí xong, một chú cán bộ trung niên bước ra, không mặc quần áo dân công mà chú thật sự là một quân nhân, vai đeo quân hàm nhiều sao nhiều vạch. Tôi và thằng Môi Tim được sắp xếp đứng cạnh nhau trên cùng một hàng, còn thằng Đại Thi Hào đứng ngay trên tụi tôi, tấm lưng nó bỗng chốc run lên một chút rồi thảng thốt quay đầu nhìn xuống.

Nó mấp máy môi, đủ để tôi đọc lời nó muốn nói "Ông hồi sáng muốn đuổi tao về!".

- Đồng chí kia quay lên!

Một tiếng thét vang dội cực kỳ thân quen chĩa về phía Đại Thi Hào. Tôi chợt hiểu ý nó là gì. Chú cán bộ này chính là người đã chỉnh đốn tôi và Đại Thi Hào ban sáng!

Thằng Đại Thi Hào nghe tiếng thét giật thót mình quay lên nghiêm túc. Chú cán bộ nhìn chăm chăm nó thêm vài giây rồi mới đánh mặt về giữa hàng ngũ, trước khi ra trình bày một số thông tin cơ bản:

- Đây là vòng kiểm tra cuối cùng của các đồng chí, kiểm tra thể lực. Mời các đồng chí tập trung, làm theo hướng dẫn của tôi.

Chú cán bộ dừng lại một giây, nhìn đồng hồ. Một hồi còi vang lên, thanh âm dõng dạc của chú nối đuôi ra hiệu lệnh: 

- Chú ý, tất cả ngồi xuống.

Đồng loạt, 50 thanh niên đang có mặt đều ngồi bệt xuống đất. Tiếng sột soạt của vải vóc va chạm nhau hối hả, gió không thổi làm những tán cây bất động, nắng xuống sâu giữa trưa khiến cái ngột ngạt đè lên thân thể từng người.

Chú cán bộ tiếp tục phổ biến:

- Để đánh giá thể lực của các đồng chí, bài kiểm tra sẽ gồm 2 phần là 30 cái hít đất và 30 cái đu xà đơn. Đây là bài huấn luyện đầu vào của binh nhì khi nhập ngũ, do đó vô cùng đơn giản. Yêu cầu các đồng chí nghiêm túc thực hiện, không lười biếng, các cán bộ sẽ có cách kiểm tra.

Đối với tôi thì 30 cái hít đất và 30 cái đu xà không phải là vấn đề, tôi nghĩ thằng Môi Tim cũng vậy. Vấn đề nằm ở thằng Đại Thi Hào. Nhìn nó quậy phá mọi người cứ nghĩ là nó khỏe mạnh lắm, nhưng không hề, trong Lũ Bầy Đàn nó chỉ khỏe hơn có mỗi Bé Đẹp thôi.

Hồi còn đi học, cứ mỗi tiết thể dục là nói lại đào ra một lý do mới để cúp, không làm bài kiểm tra. Cho nên người ta hay bảo, chạy trời không khỏi nắng, ngày tận của thằng Đại Thi Hào cuối cùng cũng tới rồi!

- Các đồng chí sẽ thực hiện 30 cái hít đất tại chỗ. Để không mất thời gian thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Tất cả chú ý, vào tư thế!

Tiếng chú cán bộ uy nghiêm trong không gian rộng lớn. Cả đám răm rắp chống hai tay xuống đất rồi nhanh chóng dãn chân, chuẩn bị bước vào bài kiểm tra đầu tiên.

Sau khi chỉnh sửa cách chống tay đặt chân chưa ngay ngắn của một vài người ở phía bìa, chú cán bộ bắt đầu đếm con số "1" đầu tiên thay cho mệnh lệnh bắt đầu bài tập.

Vừa đếm, đôi chân rắn rỏi vừa bước dọc theo từng hàng của tụi thanh niên đang căng sức dưới cái nắng nhiệt đới. Đôi bàn tay sạm đen gõ lên sống lưng uốn cong cố gắng ăn gian của một người nọ, rồi lại dùng chân nhích cho hai tay của một người khác sít lại gần nhau hơn.

Theo từng nhịp đếm của ông là tiếng hít thở dày đục của tụi thanh niên. Bắp tay tôi đến số thứ "20" đã bắt đầu cảm nhận từng thớ cơ căng lên dồn sức. Nhìn qua thằng Môi Tim, nó nhắm nghiền mắt để mồ hôi không rơi vào đau xót, tóc nó bết vào hai bên thái dương lộ ra nét nam tính mà bình thường cái sự cà rỡn của nó cứ che lấp đi.

- Đồng chí này yêu cầu không bỏ nhịp, thao tác nghiêm túc cho tôi!

Bỗng dưng tôi nghe tiếng chú cán bộ gần cạnh bên tai mình, nhìn lên thì mới thấy chân chú đang ở ngay trước mắt. Còn cái người bị khiển trách không ai khác cũng là người đang ở ngay trong tầm mắt tôi, thằng bạn thân đang có xu hướng biến thành miếng giẻ lau èo oặt, Đại Thi Hào.

- Tôi nói đồng chí nghe không, thẳng người, thực hiện theo nhịp đếm!

Thằng Môi Tim nghe tiếng chú cán bộ cũng mở mắt, nhìn Đại Thi Hào một cái rồi cũng vì lo lắng mà quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu, ý bảo tôi cũng không thể rõ rốt cuộc là thằng Đại Thi Hào nó đang muốn đùa hay thật sự kiệt sức.

Nhịp đếm vẫn vang lên, như dồn ép thêm vào cơn mỏi mệt. Chú cán bộ vẫn không thôi quan sát Đại Thi Hào, nhưng tiếng bước chân thì đã dần xa.

Cho đến khi tôi cảm thấy một cái gì đó tựa một tảng đá khổng lồ, đè nghiến xuống sống lưng tôi, cản cơ thể tôi nâng lên sau mỗi lần hạ xuống.

Một chân chú cán bộ vẫn để dưới đất, một chân đặt trên lưng tôi dồn sức giẫm, muốn ép tôi phải nằm hẳn xuống nền cỏ. Từng tiếng đếm vẫn không dừng lại, "26,27" đều đặn không cho phép tôi được chịu thua.

Tôi căng từng cơ bắp của hai tay, chống lại lực ép trên lưng. Từng lần nâng người giờ đây khó khăn như cõng theo người cả trăm ký. Dù không biết vì sao chú cán bộ bộ lại làm vậy nhưng tôi biết mình vẫn có thể hoàn thành những tiếng đếm còn lại, vì vậy không nói gì cả, tôi tiếp tục cố gắng.

Mồ hôi tuôn như suối, rơi từng dòng xuống lớp cỏ bên dưới. Tôi cảm nhận được mọi ánh mắt len lén đổ về phía mình. Tiếng đếm của chú cán bộ nghe qua hai tai tôi lùng bùng như từ một thế giới khác vọng về. "28", chú cũng nghiến chặt răng, kèm theo độ nặng tăng dần lên sống lưng tôi căng nhức.

"29", tôi bắt đầu không còn nhìn thấy rõ trước mắt, mọi thứ bị nhòe đi vì mồ hôi lẫn cảm giác máu rút cạn về phía hai tay.

"30", cơ thể tôi nâng lên lần cuối cùng, chống chịu một sức lực cực kỳ kinh khủng của người quân nhân. 

Rồi khi trên lưng nhẹ bẫng, bàn chân chú rời đi, tôi nghe bên tai hai tiếng "bịch" vang lên.

Một, của tôi té hẳn xuống nền cỏ vì đã kiệt sức không thể ngồi dậy ngay. Còn tiếng "bịch" thứ hai, từ phía trên, là của thằng Đại Thi Hào.

Môi Tim đưa tay để tôi có lực ngồi lên, rồi thằng bạn tôi phải đi tới chỗ Đại Thi Hào, kênh cả người nó rời khỏi mặt cỏ rồi đặt nó ngồi xuống trở lại. 

Tôi thở hồng hộc nhìn theo hai đứa nó lo lắng, bất chợt qua kẽ mắt, chạm phải chú cán bộ cũng đang nghiêm túc nhìn về phía mình. 

Tôi ngẩng mặt lên thì  chú lại quay đi mất.

Thằng Đại Thi Hào như một con mèo ướt. Thằng Môi Tim đỡ nó xong thì vội vã về chỗ để không bị ăn mắng, bỏ lại nó ngồi bất động, như toàn bộ tinh thần đã bị rút cạn đi.

Đến lúc này thì tôi mới chợt nhận ra, Đại Thi Hào không hề phù hợp với nơi đây. Nó vô cùng thông minh, nhưng ở một nơi mà sức mạnh là điều quan trọng hàng đầu, Đại Thi Hào nhất định sẽ bị giết chết.

Không để cho tôi nghĩ thêm, hiệu lệnh kế tiếp từ chú cán bộ lại đến:

- Các đồng chí nghỉ tại chỗ 1 phút, sau đó sẽ bắt đầu kiểm tra đu xà ngang.

Đằng sau lưng tụi tôi, một dãy năm trụ xà đơn cao khoảng 3m sắt lạnh liền kề nhau, tương ứng với một lần sẽ có 5 người thực hiện bài thể lực. Tôi, Môi Tim và Đại Thi Hào len lén đứng sát gần nhau, để ba đứa có chung một lần lên xà. 

Chú cán bộ tay cầm bảng danh sách ghi tên họ từng người, bắt đầu đọc tên những người đầu tiên thực hiện. 

Năm thanh niên lên xà đơn lần này thuộc dạng nhỏ người ốm yếu. Tôi thấy cái lắc đầu của chú cán bộ, ngước mắt lên nhìn những cánh tay lỏng lẻo đang cố gồng sức vươn người lên thành từng đợt hít xà khó khăn. 

Nắng chói chang làm dày thêm cái mỏi mệt đã thường trực trong người, mồ hôi nhễ nhại làm đầu tóc ai cũng bết lại, tôi bắt đầu chậm rãi hiểu ra môi trường quân ngũ không phải nơi người ta có thể đùa.

Lượt đầu tiên kết thúc êm đềm hơn tôi tưởng. 30 cái rất nặng đối với những người không quen rèn luyện nhưng chắc do biết tất cả đã thấm mệt, chú cán bộ để cho các thanh niên được làm với một tốc độ chậm rãi, không hối thúc hoàn thành.

Lượt thứ 2 vẫn chưa đến 3 đứa tôi. Ở lượt này, lần đầu tiên có người xin bỏ cuộc trước 30 cái. Chú cán bộ nhìn người nọ một lát rồi cho phép. Tôi nghe tiếng hít vào của thằng Đại Thi Hào bên cạnh, bèn quay đầu sang nhìn. 

Ánh mắt nó dõi theo từng bước chân của chú cán bộ dọc ngang các thanh xà, không rõ đang suy nghĩ gì mà vô cùng chăm chú.

Lượt của tụi tôi cuối cùng cũng đến. Chung với 2 thanh niên khác, tôi, Môi Tim và Đại Thi Hào đến vị trí bên dưới xà đơn. Tiếng huýt còi của chú cán bộ vang lên, tụi tôi lấy sức bật người, bám tay lên thanh xà. Sức lực ở bắp tay căng chặt để đỡ lấy cơ thể qua từng lần kéo.

Chú cán bộ không đếm, tự mỗi đứa phải nhẩm tính số lần mình đã thực hiện trong đầu. Chú cán bộ đi tới đi lui trước mắt tụi tôi để kiểm tra, ánh nhìn sắc lẹm quét lên xuống cơ thể tất cả như một cái máy phân tích.

Tôi nhẩm đếm đến lần thứ 15 mình làm được. Dù có đôi chút mỏi mệt hơn so với bài hít đất khi nãy, nhưng 30 cái với Heo Cơ vẫn không phải một điều khó khăn.

Mắt tôi nhắm chặt, tập trung toàn bộ sức lực vào tay thì bỗng dưng, tiếng nói trầm thấp của chú cán bộ vang lên bên tai:

- Không được để rơi xuống.

Và khi tôi còn chưa kịp hiểu câu nói đó thì đã muốn ọc hết cơm nước ra ngoài, khi một cơn chấn động dữ dội ở bụng ập đến. Một cú đấm không chừa sức thụi thẳng vào bụng tôi.

Tôi oằn người, răng hàm nghiến chặt, tay bắt đầu lung lay thì đã nghe tiếng quát nặng nề nghiêm khắc tiếp theo:

- Không được dừng lại!

Và bụng tôi hứng thêm một cú dộng bằng cẳng tay đau đến kinh hoàng.

- Chịu đựng, tiếp tục!

Từng hiệu lệnh thúc ép khiến tôi không thể ngừng lại. Mắt không mở nổi do cơn đau quặn ở bụng, nhưng hai tay tôi vẫn căng hết sức để kéo cả người lên. 

Có một nguồn năng lượng nào đó chảy liên tục cuộn trào trong cơ thể tôi, một nguồn năng lượng khiến cho tôi không chấp nhận phải bỏ cuộc.

Trong đầu vang vọng từng con số đếm ngược, 20, 21, 22... Cơ thể tôi bắt đầu câm lặng trước những cơn đau, tiếp tục kéo căng để nâng lên không dừng lại.

Trong khi đó, ở phía bên cạnh thằng Đại Thi Hào nhảy phịch xuống, không làm nổi nữa. Nó buông tay để cơ thể quỵ ngã xuống dưới mặt cỏ, ngước lên nhìn chú cán bộ. 

Tôi nghe thấy âm thanh vương tiếng thở dốc từng hồi của nó:

- Chú ơi... phù... cháu... không làm nổi nữa. Cháu xin... phù... nghỉ ạ!

Chú cán bộ im lặng vài giây. Rồi trong sự ngỡ ngàng của Đại Thi Hào, chú hỏi lại nó:

- Cậu, có phải người đã nhảy múa ở phòng Cân đo sáng nay, rồi lại kiếm chuyện ở phòng Tiết niệu đúng không?

Đại Thi Hào nhìn ông dò xét, rồi đáp lại rụt rè:

- Dạ... chú biết hết luôn hả?

Chú cán bộ cười nhẹ trong cổ họng. Rồi chú hỏi:

- Cậu làm vậy vì không muốn tham gia nghĩa vụ đúng không?

Đến lượt Đại Thi Hào im lặng. Sau khoảng một phút đắn đo, phân tích xem liệu có cái bẫy nào trong câu hỏi của chú cán bộ, nó quyết định nói thật, dù chỉ lí nhí trong miệng:

- Dạ... mà sao chú biết luôn vậy?

Cả giọng nói của nó lẫn của chú cán bộ đột ngột nhỏ hẳn. Do tôi đang hít xà đơn ngay bên cạnh hai người nên mới có thể nghe được, chứ nếu để cho mọi người nghe thấy hết những gì chú cán bộ nói kế tiếp, tôi nghĩ sẽ có nhiều kiện cáo xảy ra.

Bởi vì, bỗng dưng chú hỏi nó một câu:

- Cậu có muốn không cần phải nhập ngũ nữa không?

Đại Thi Hào sáng rỡ, reo lên:

- Chú.... chú có cách giúp cháu hả?

Chú cán bộ nhẹ giọng đáp lại trong tiếng cười:

- Đúng vậy, chỉ cần cậu thực hiện hết 30 lần xà đơn này, tôi có cách để cậu không cần nhập ngũ.

Đại Thi Hào reo lên trong mừng rỡ, cảm thấy cơn mệt mỏi trong người như có phép màu làm tan biến.

- Thật ạ?

Chú cán bộ chắc nịch:

- Thật.

Vậy là Đại Thi Hào nhảy phốc lên xà đơn lần nữa. Hồi nãy do làm trong cảm giác đày đọa, nó chậm chạp làm được tới cái thứ 10. Bây giờ, giống như người ta được bơm máu gà, nó hít xà đơn điệu nghệ như người mới vừa đi thi Olympic. 

Ở kế bên nó, tôi sau khi hứng trọn 2 cú đấm vào bụng cũng đang dần tiến về cái thứ 30. Thằng Môi Tim yên ổn làm xong từ lâu, nhảy xuống đứng thở dốc.

Không ai ngoài tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của chú cán bộ và Đại Thi Hào khi nãy. Người ta chỉ ngạc nhiên thấy nó khuỵu xuống rồi sau vài câu nói, lại nhảy lên xà làm tiếp, với một thái cực khác hẳn. 

Nghe Môi Tim kể lại, nó vừa hít xà đơn vừa cười tươi roi rói, giống như cái đứa lết lên lết xuống bình thường là nhân cách nào khác, chứ thằng bạn tôi rõ ràng là lực sĩ hạng A.

Tôi làm xong cái thứ 30, nhảy xuống ôm lấy bụng, nghe cái dò xét của chú cán bộ quét trên sống lưng. Chỉ đôi giây, rồi chú quay lại với thằng Đại Thi Hào lần nữa. Thằng bạn tôi vừa thở hổn hển vừa đếm vang 24, 25, 26. 

Chú cán bộ hài lòng đến gần nó, nhếch môi cười đợi đến khi nó reo vui một tiếng 30 trong miệng, thì bất thình lình, dộng cẳng tay vào bụng nó, đau thấu trời.

"Thì ra khi nãy chú ấy làm vậy với mình", tôi vừa nghĩ thầm, vừa nghe tiếng Đại Thi Hào rú lên rồi uỵch một tiếng đổ ầm xuống nền cỏ.

Chú cán bộ chậm rãi lướt ngón tay trên tờ danh sách, dùng móng rạch một đường ngang qua tên Đại Thi Hào như người ta loại bỏ một món đồ đã không còn cần dùng đến. Giọng chú nghiêm khắc, cho thằng Đại Thi Hào một bài học về cái tội cả tin vì quá tham lam:

- Đồng chí này đã rất cố gắng vượt lên chính mình, tôi đặt cách cho đồng chí không cần bốc thăm, vào thẳng danh sách nhập ngũ!

Vừa ôm bụng, Đại Thi Hào vừa tru lên thảm thiết:

- CHÚÚÚÚÚÚÚ!

Tôi và Môi Tim nhìn nhau, sửng sốt.

Tỉ số chung cuộc đã : Quân đội lập cú hattrick, Đại Thi Hào thua trắng 0 - 3. 

(tbc) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro