#10: Chuyện là, tôi sắp thành anh bộ đội
Từ nhỏ, Đại Thi Hào đã là một đứa hễ nói là làm. Vậy nên dù vô cùng nhục nhã, nhưng rõ ràng là khi nghe cán bộ cân đo thét lên "Tôi đề nghị anh đứng nghiêm chỉnh để tôi làm nhiệm vụ", tôi và thằng Môi Tim không hề bất ngờ khi thấy nó - thằng Đại Thi Hào, đứng uốn éo trên máy đo chỉ số, tránh né tay anh cán bộ như con nít ghét phải tiêm thuốc mà thụt đến thụt đi.
Ba đứa tụi tôi và một vài thanh niên khác cùng lượt vào phòng Đo tổng quát, hay chính xác là phòng lấy chỉ số cân nặng chiều cao. Trong khi ai cũng đang nghiêm túc bước lên những chiếc máy xếp hàng sẵn ở giữa phòng, thì thằng Đại Thi Hào quyết định không làm vậy.
Nó không muốn để yên cho anh cán bộ phụ trách nó làm việc. Thay vào đó, từ khi bước vào là nó đã cà phơ cà phất, và cảnh tượng tôi vừa kể diễn ra, khi anh cán bộ của nó đã hết chịu nổi, bắt buộc phải chấn chỉnh thằng bạn tôi.
Đại Thi Hào thì có sợ hãi gì đâu. Mặt nó cười cợt, ra chiều ngây thơ, bảo anh cán bộ với giọng trêu đùa:
- Hoy sao mặt anh căng quá nè, để em mang lại tiếng cười cho anh nha.
Không đợi ai cho phép, nó nhảy phốc xuống khỏi cân. Cả phòng tổng cộng đang có khoảng 6 - 7 người, cả thanh niên đến khám sức khỏe lẫn các cán bộ làm nhiệm vụ, vậy mà thằng Đại Thi Hào không hề hấn gì cả, nó nhanh nhẹn tót ra giữa, khua tay chân loạn xạ, rồi miệng nó ngân nga bài "Hai bàn tay của em". Vừa hát, nó vừa hí hửng đánh mắt về phía anh cán bộ phụ trách.
Giọng Đại Thi Hào lánh lót vang lên trong cái phòng nhỏ hẹp, phản chiếu ánh sáng sắt lạnh từ bàn inox cùng các vật dụng y tế và cả dàn máy cân đo nặng nề.
"Hai bàn tay của em nay em múa cho mấy anh cán bộ xem..."
Hát tới đâu, nó lượn người vòng qua từng cán bộ đến đó. Tôi với Môi Tim đứng ở cuối phòng không dám nhìn thẳng, quay lưng đi khỏi cái sân khấu tự dàn dựng của nó, cầu trời cho thằng bạn quý hóa không bất thình lình kéo tụi tôi vô làm vũ công múa phụ (điều thường diễn ra mỗi lần đi hát karaoke chung).
"Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh..."
Đại Thi Hào không chỉ là một thằng đã nói là làm, nó còn là một thằng đã làm là làm tới nơi tới chốn. Không ai trong hai đứa tụi tôi dám cản nó. Như khi còn nhỏ vậy, cản Đại Thi Hào chưa bao giờ là một ý kiến hay.
Tôi liếc mắt qua mấy cán bộ khác, thấy họ nhìn bạn tôi với đôi mắt không thể tin nổi như nhìn một thằng điên. Bỗng dưng tôi không biết nên thấy thương Đại Thi Hào, hay thương cho những người đang phải chịu đựng nó nữa.
"Khi em giơ tay lên là.. UI DA, ĐAU ANH ƠI, TAY ĐAU ANH ƠIIII!"
Tiếng Đại Thi Hào kéo từ một nốt cao sang một tông son giáng điếc tai. Tôi với Môi Tim hết hồn quay người lại nhìn thì chứng kiến cái cảnh tượng mà tụi tôi không bao giờ tin là sẽ được chứng kiến.
Vậy mà có người trị được thằng Đại Thi Hào!
Anh cán bộ phụ trách nó, sau khi để cho nó hát ba câu, đã dùng mấy đòn tấn công nhà nghề kéo nó một mạch đến máy cân đo. Một tay anh siết giữ lấy tay không cho nó cựa quậy, tay còn lại chắn ngang cổ Đại Thi Hào như một sợi dây trói kiên cố.
Đại Thi Hào vùng vẫy như một con cá bị bắt lên trên bờ sắp chết đuối. Nó tru tréo "Anh ơi em đứng im, anh buông ra em đau quá!", nhưng anh cán bộ thì chỉ nghiêm mặt, kéo thanh đo chiều cao lên ngang đỉnh đầu nó, ép sát thanh sắt lạnh lẽo lên chỏm tóc đang nhô ra đỏ hoe của nó, rồi nhìn lên bảng hiển thị điện tử, đọc dứt khoát:
- 1m74, nặng 56kg.
Phải đến khi người của bên điều dưỡng ghi chú xong, anh cán bộ mới thả tay ra. Thằng Đại Thi Hào mệt lả vì giãy dụa từ nãy giờ thở hồng hộc, đi không nổi cứ đứng mãi dù đã hết lượt.
Anh cán bộ lạnh lùng lại đẩy vai nó mạnh một cái để nó rơi ra khỏi máy. Bỏ lại cho nó một câu đe dọa "Nghiêm túc đi, ở đây không phải chỗ để đồng chí giỡn đâu", rồi anh hướng về phía cửa phòng, chất giọng dội vang của nhà lính rõ ràng mà không cần dùng loa:
- Người kế tiếp!
Hiệp đấu đầu tiên: Đại Thi Hào 0 - Quân đội 1!
---
Thua keo này ta bày keo khác, châm ngôn sống của Đại Thi Hào là vậy. Cái thất bại ban đầu chưa là gì đối với nó cả, nó có một kế hoạch mới, chắc mẩm sẽ khiến cho người ta phải nổi điên vì nó khủng khiếp hơn.
Phòng tiếp theo mà tụi tôi khám là căn phòng gây ám ảnh biết bao thế hệ nam thanh niên, phòng Tiết niệu. Từng người một sẽ phải đi vào trong, chui vào một căn buồng nhỏ xíu rồi thực hiện những thủ tục mà ai cũng biết: cởi quần - ngồi xuống - để cán bộ khám phần bên dưới xem có bị các bệnh phụ khoa hay không.
Nghe tới là tay chân đã bắt đầu run rẩy.
Tôi vào khám đầu tiên trong ba đứa. Rón rén mở cửa, tôi bước đến trước mặt anh cán bộ phụ trách, nghe anh hướng dẫn ngắn, rồi nhanh chóng bước vào phòng cởi quần, treo lên giá. Cắn răng, nín thở, tôi nhắm chặt mắt ngồi xuống, trong một bầu không khí căng thẳng cực độ, cố ngăn trí tưởng tượng vẽ ra thứ sẽ xuất hiện trên cái màn hình to khổng lồ mà anh cán bộ đang dõi theo.
Trọn vẹn quá trình chắc phải một phút hơn, anh cán bộ bên ngoài kêu "Đứng dậy", tôi mới thở phào đến xẹp cả lồng ngực, vuốt mồ hôi trên trán, mặc quần rồi về khu sảnh chờ.
Người tiếp theo sau tôi là Môi Tim, quá trình của nó cũng y hệt của tôi nên chẳng có gì để kể. Bởi thế nên tôi mới nói, nếu không có sự xuất hiện của thằng Đại Thi Hào với toàn bộ tư duy lạ đời của nó, thì chẳng có gì hay ho để tôi viết cho các bạn đọc hôm nay.
Bởi vì, dù cho sự điên khùng dù không giúp Đại Thi Hào bớt sợ, nhưng thay vì sợ như một con người bình thường thì Đại Thi Hào luôn phải có một lối đi riêng.
Tôi không được chứng kiến tận mắt nên phần tiếp theo là Đại Thi Hào chính miệng kể cho tôi nghe. Vừa bước vào phòng, thay vì đi theo hiệu lệnh làm đúng những gì cần thiết như tôi, Môi Tim hay bao người khác đã làm trước đó, Đại Thi Hào lại lí la lí lắc đi đến kế bên bàn anh cán bộ, ra vẻ huyền bí nhờ vả:
- Em nói anh nghe nè, hông ấy cho em nhờ anh chuyện này nha.
Gương mặt anh cán bộ trong trí nhớ của tôi không phải người dễ tính, và chắc chắn là anh cũng không rảnh giỡn theo Đại Thi Hào.
- Tôi đề nghị anh nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh.
Đại Thi Hào vẫn cố chấp:
- Không, em chỉ cần một chuyện duy nhất thôi. Cái lúc mà soi cho em á, anh nhớ chụp hình lại nha. Em muốn thấy chỗ đó coi nó ra làm sao.
Nếu tôi là anh cán bộ, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ kiếm cái gì đó để đánh nó ngay. Nhưng anh cán bộ này, theo lời Đại Thi Hào ngậm ngùi cảm thán về sau, hóa ra lại không cộc tính như anh ở phòng Cân đo tổng quát.
Ngược lại, chính thằng Đại Thi Hào lại ngỡ ngàng khi anh đồng ý.
- Được, mời đồng chí vào phòng làm kiểm tra.
Đại Thi Hào bảo, có cái cùi chỏ nó tin chữ "Được" của anh cán bộ kia. Trong đầu nó đã soạn sẵn một kịch bản quậy tầm cỡ hơn, để làm cho ông ấy phải điên sôi ruột tiết.
Vậy là nó cũng nhanh nhẹn vào phòng, cởi quần, giẫm chân lên hai miếng sticker hình bàn chân màu đỏ, được dán bên trên một đồ dùng nhìn tương tự cái cầu có giấu bên dưới một chiếc camera siêu nét.
Đại Thi Hàongồi xuống, không chút lo lắng, miệng tiếp tục bô bô:
- Anh gì ơi. - Nó cất cái giọng giả vờ quan tâm của nó lên - Tính ra làm nghề này cực dữ anh ha. Tự dưng đẹp đẽ không nhìn lại cứ phải đi nhìn vào hang cùng ngõ hẻm. Anh có hay bị sang chấn tâm lý không anh, như người ta hay bị ám ảnh này kia đó? Hay anh ơi, có khi nào anh không ăn uống nổi mà cứ nhớ hoài mấy cảnh này không?
Chẳng ai đáp lời Đại Thi Hào. Cũng phải thôi, ai đâu mà rảnh trả treo với nó. Nhưng Đại Thi Hào thì không chỉ là một người đã nói là làm, mà nó còn là đứa dù đã làm xong rồi vẫn cứ liên mồm nói.
Cái tổ hợp liều mạng và nói nhiều của Đại Thi Hào được khắc họa rõ nét nhất, chỉ có thể là ở ngay trong chính cái căn buồng nhỏ xíu để khám tiết niệu hôm ấy. Nó không ngừng cái miệng, nói vọng ra giọng đùa cợt, cố tình muốn chọc tức anh cán bộ bên ngoài.
- Anh ơi, rồi anh thấy của em sao anh? Anh nhớ chụp hình lại nha, em cũng muốn coi như em là chấm được mấy điểm? Vô quân ngũ người ta có bắt mình khám tiết niệu kiểu này nhiều lần nữa không anh? Nếu có chắc áp lực lắm anh ha, mới làm một lần đã thấy sợ muốn chết em rồi nè...
Vẫn không có tiếng đáp lời. Tới đây Đại Thi Hào bắt đầu thấy không bình thường. Nó đảo mắt qua lại, bất chợt nhận ra bốn vách tường đang nhốt nó trong một không gian chật hẹp, mà bản thân nó lại không thể thấy gì được bên ngoài.
Giọng nó bắt đầu hoang mang:
- Anh ơi, sao lâu quá vậy anh?
Không một tiếng động nào phát ra. Căn phòng thin thít lặng im. Lần này thì Đại Thi Hào bắt đầu sợ thật rồi, nó nói gấp gáp hơn:
- Anh ơi, em đứng lên được chưa anh? Em mỏi quá rồi nè anh!
Không có gì đáp lời. Đại Thi Hào bắt đầu nghe được tiếng quạt ù ù trên đầu, cùng với tiếng tim nó đập rõ mồn một trong không gian chật hẹp. Đại Thi Hào run cầm cập, cuống quýt van nài những thanh âm lọt thỏm vào mênh mông:
- Anh ơi em ra đó nha, anh ơi trả lời em với.
Vẫn chẳng có gì. Bóng đèn chớp tắt chớp tắt. Cánh quạt đang quay rít những tiếng rỉ sắt. Chân Đại Thi Hào run lẩy bẩy vì phải ngồi chồm hổm cả hơn 5 phút. Không có hiệu lệnh đứng dậy nên nếu làm trái thì không biết sẽ bị gì, nhưng nếu không thoát ra khỏi cái chỗ quỷ quái này thì cũng ép tim mà chết. Nó lập cập kêu cứu thêm một tiếng sau cuối:
- Anh ơi, anh cán bộ ơi trả lời em đi anh!!!
Tiếng cửa lạch cạch, kẽo kẹt vang lên. Nghe hình như có tiếng bước chân ai sắp đến gần căn buồng. Thần trí Đại Thi Hào không giữ nổi bình tĩnh nữa, bật người vội vã, bất chấp mọi thứ lao ra khỏi cái không gian khiếp đảm kia.
Nó thở gấp từng hồi, chống hai tay lên đầu gối đang buốt lên. Và trước mặt mặt nó, vẫn là anh cán bộ khi nãy, dường như anh còn chẳng đổi tư thế trong suốt 5 phút vừa rồi.
Nhìn nó thở như một con bò phải đi kéo cày cả đêm, anh cán bộ điềm nhiên cười, lắc lắc điện thoại trong tay:
- Tôi có chụp hình rồi nè, cậu có muốn xem không?
Đại Thi Hào quỳ thụp xuống nền nhà. Bên tai nó, ngoài tiếng ù ù do máu chảy quá nhanh trong người, thì chỉ còn mỗi thanh âm cười cợt xem thường của anh cán bộ, cho nó một bài học nhớ đời:
- Tụi tôi đối phó bao nhiêu lần với mấy thanh niên kiếm chuyện như cậu rồi cậu có biết không? Bớt khôn vặt đi, cậu tính được chẳng lẽ người khác lại biết không tính?
Thằng Đại Thi Hào thở thêm hai cái, rồi nó nhận ra một sự thật vô cùng khủng khiếp, là nó còn chưa mặc quần!
Nó điếng người chạy tọt vào căn buồng, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau dù trời thì nóng như một cái lò. Chỉ có anh cán bộ quá buồn cười, ha hả lên trêu ghẹo nó.
Hiệp thứ 2: Đại Thi Hào 0 - Quân đội 2!
---
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro