#1: Tụi tôi là Lũ Bầy Đàn
Ngày..., tháng..., năm ...
Người kể chuyện chính cho mọi người sẽ là tôi, xin tự giới thiệu tôi tên là Heo Cơ.
Thật ra nếu bạn hiểu sơ sơ cái kiếp nạn ban đầu tôi kể thì cũng nhận ra tôi còn một tên gọi khác nữa là Chó Lớn. Nhưng bạn cứ gọi tôi là Heo Cơ đi, tại vì Chó Lớn là tên riêng chỉ Bé Đẹp mới được gọi. Cả xóm ai cũng gọi tôi là Heo Cơ cả, ba mẹ, các dì hàng xóm, và đương nhiên là lũ bạn trời đánh cũng gọi tôi là Heo Cơ.
Nguồn gốc của cái tên Heo Cơ, nghĩ ra cũng khá tự hào. Khoan, nếu bạn nghĩ tôi là khách quen gầy sòng rồi ăn hên có nhiều heo cơ thì không hề. Tôi không có ham bài bạc đâu.
Heo Cơ là viết tắt của Heo Con Cơ Bắp, nghe thì bạn cũng biết cơ thể tôi thế nào rồi đó, tôi hơi bị đô con.
Hồi mới sinh ra, mẹ kể là hai mắt tôi nhắm tịt còn mũi thì hếch lên trong y hệt một con heo nhồi bông, thế là mẹ gọi tôi Heo Con cho thân mật.
Tôi được gọi là Heo Con đến hết năm mười tuổi lận, tại vì vào sinh nhật năm mười tuổi, cục tạ của ba tôi đã khai sáng cuộc đời tôi.
Tôi mê tập thể dục lắm, nên lúc 10 tuổi đã thử nâng tạ xem sao. Ai mà ngờ cái cơ thể tôi không được gì ngoài tăng trưởng nhanh, tập được hơn 4 tháng hai tay đã bắt đầu lên chuột.
Hồi đó mới học lớp 5 thôi, tay có chuột một cái là tự nhiên được tôn sùng hẳn. Đám bạn của tôi nhìn tôi một hồi rồi lắc đầu bảo, nhìn mày như này mà kêu Heo Con thì có mắc ói quá không. Vậy là tự tụi nó sửa lại, gọi tôi là Heo Cơ. Tên tôi được lan truyền qua mấy cái loa phát thanh chạy bằng cơm và thế là theo tôi luôn đến bây giờ.
Chuyện tên tuổi của tôi thì có hơi nhạt nhẽo, mà thật ra thì tôi cũng là đứa nhạt nhất nhóm này. Nếu không phải vì có lý do (sẽ được tiết lộ sau), thì đời nào tụi bạn tôi nó cho tôi là người kể chuyện. Nên là,
>Hiệu ứng chuyển cảnh.<
Người tiếp theo, người đã có mặt từ khi tôi nhận biết mình là con người, khi tôi thấy đường đi, khi tôi biết nói lần đầu, là thằng bạn nối khố của tôi, tên nó là Môi Tim.
"Nối khố" theo đúng nghĩa đen luôn, tại vì nó sinh sau tôi vài tháng. Mẹ nó và mẹ tôi vừa là bạn thân vừa là hàng xóm, nhà nó ở đối diện lệch nhà tôi một căn.
Mẹ tôi và mẹ nó có thai cùng năm, ngay hôm nó sinh ra, mẹ nó phát hiện trong đống đồ đã chuẩn bị không có tã lót liền sai ba nó qua lấy mấy miếng bên chỗ mẹ tôi, hay đúng hơn là tã của tôi, cho nó mặc. Mẹ nó với mẹ tôi là chuyên gia săn tã giảm giá mua số lượng lớn trong siêu thị, sau đó sẽ chia ra cho hai đứa tôi xài. Vậy nên tôi với nó, từ khi bắt đầu biết nghe biết nhìn là đã thấy bản mặt nhau ở đó.
Môi Tim là một thằng có cái miệng có duyên. Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa.
Một, không như tôi ít khi cười, thằng Môi Tim miệng nó lúc nào cũng cười rất tươi. Khi nó cười, môi nó trên nó hơi cong, nên khi nhìn xa xa cứ như có một hình trái tim be bé trên gương mặt.
Mỗi lần nó gặp chó mèo là cái môi nó cong lại dữ hơn nữa, hình tim càng lộ nhiều hơn. Luca là con chó cỏ vàng của ông Gậy cách nhà tụi tôi hai ba căn, mỗi lần tôi với nó đi chơi về, nó luôn ghé ngang nhà ông, bắt lấy nhóc Luca trước sân, chà xát bộ lông của con chó như cái khăn mùi xoa, miệng cong lên phát ra mấy âm thanh vô nghĩa "U chu chu, u chu chu Luca ơi Luca ơi" không dứt.
Trong lúc tôi đứng chờ nó, mấy dì hàng xóm đi chợ về hoặc đi tập thể dục ngang qua sẽ thích thú cưng nựng nó "Thằng nhóc có cái môi hình trái tim trông đáng yêu ghê". Từ đó mỗi lần muốn kiếm chuyện với nó, tôi đều gọi nó là "Đồ cái thằng môi hình trái tim", dần dần thành Môi Tim, tên của nó bây giờ.
Còn nghĩa thứ hai của cái miệng có duyên thì là như này:
- Ê Heo Cơ, nghe chuyện cười không?
- Chuyện gì?
Thằng Môi Tim xề lại gần tôi, thần bí hỏi:
- Đố mày, tại sao nhìn mặt mày thì người ta lại muốn bảo vệ môi trường?
Tôi nhăn mặt.
- Không biết, tại sao?
- Tại vì nhìn nó mù mờ y như thành phố mấy ngày có bụi mịn vậy đó ha ha ha ha ha.
Nó vừa cười ngả nghiêng vừa vỗ vai tôi bép bép bép.
-...
Alo?
Sau khoảng lặng, tôi chân thành hỏi nó:
- Có ai nói với mày là cái miệng mày rất có duyên chưa?
Thằng Môi Tim vỗ đen đét vào bắp tay tôi, miệng vẫn toét ra nói dồn dập:
- Chưa nhưng mà mày có biết sao mà nhìn mặt mày thì tao lại thấy muốn sống lương thiện hơn không?
Chưa chịu thôi nữa hả! Tôi mắc cọc:
- Không có biết, sao nữa?!
Thằng Môi Tim nghiêng người qua để tôi nghe cái câu nói của nó rõ hơn:
- Tại vì nhìn mặt mày chán ngắt y như cái chùa vậy á há há há há.
Nó ôm bụng cười tràng dài như được mùa, vừa cười vừa vỗ vào người tôi liên hồi.
Tôi lặng thinh nhìn nó lăn lóc bên cạnh mình.
Có ai rảnh không, bóp cổ nó giùm tôi cái?
Đó, tóm lại, thằng Môi Tim nó là một đứa có cái miệng rất có duyên.
>Hiệu ứng chuyển cảnh.<
Thằng thứ hai, bạn thân của tôi, nó tên là Đại Thi Hào. Nó không nối khố với tôi tại vì năm tôi với thằng Môi Tim một tuổi thì nhà nó mới chuyển đến, ở sát nhà ông Gậy, cách nhà Môi Tim một căn.
Biết nó bằng tuổi tôi với Môi Tim, ngay khi nó về xóm, mẹ nó đã dẫn nó đi làm quen với hai đứa.
Năm đó tụi tôi chỉ mới một tuổi nên có nhớ gì đâu, chỉ có mẹ tôi kể lại cho nghe là khi tôi với Môi Tim đang ngồi chơi ô tô thì nó hớn hở chạy lại, nhập bọn chơi chung. Mẹ tôi nói nó giành lấy đồ chơi của Môi Tim, thế là Môi Tim giật lại, hai đứa giành giật cuối cùng Môi Tim khóc toáng lên, còn Đại Thi Hào vẫn cứ đứng đó "ba ba ba" gì đó trong miệng.
Mẹ tôi nói, nhìn là biết thằng nhóc này lanh lợi, còn Môi Tim với nó chắc hẳn sẽ cãi nhau ra trò từ đây tới lớn lên.
Xong tôi hỏi mẹ, còn con thì sao. Mẹ tôi nói tôi đứng trời trồng một bên như bị ngốc.
Ờ thì, ba đứa tụi tôi nhanh chóng thân thiết. Và cái cảnh hai đứa bạn tôi cãi cọ còn tôi đứng trời trồng một bên nhìn, diễn ra từ lúc tụi tôi một tuổi gặp thằng Đại Thi Hào lần đầu, cho tới tụi tôi tốt nghiệp cấp hai luôn.
Bạn đang nghĩ tên nó là Đại Thi Hào vì nó học giỏi hoặc mê văn chương gì đó phải không? Không hề đâu, nó tên Đại Thi Hào đơn giản là tại nó nói nhiều.
Chưa có một đứa nào nói nhiều như thằng Đại Thi Hào. Nó nói giống như một cái máy không bao giờ biết mệt mỏi. Mẹ nó có lần nghe tiếng nói chuyện cứ phát ra liên tục ở đâu đó nên đinh ninh là thằng con trai quý hóa lại tót đi chơi mà quên tắt TV.
Bà lấy roi ra, định đi tìm rồi cho nó một trận thì mới thấy TV đen thui, nhìn ra cửa sổ mới biết hóa ra từ nãy tới giờ, là thằng Đại Thi Hào ngồi kế bên, tâm sự với con Luca về một ngày đi học của nó hồ hởi y chang như nó với Luca là bạn thân lâu năm, trong khi con chó chỉ nằm phè ngoài hiên chẳng buồn bận tâm thằng nhóc kế bên lải nhải.
Có một hôm năm tụi tôi học tiểu học, giờ ra về chỉ còn tôi, Đại Thi Hào với Môi Tim ngồi trong lớp đợi ba mẹ đón. Đại Thi Hào cứ liên miệng kể hoài cái phim hoạt hình gì đó mà nó mới được ông anh họ dẫn đi xem cuối tuần, trong khi tôi với Môi Tim mệt mỏi dựa tường. Nó cứ nói suốt một hồi làm Môi Tim nổi điên, nó xẵng giọng nạt:
- Mày có im đi được một chút không thằng này!
Đại Thi Hào (lúc đó chưa có tên là Đại Thi Hào) trố mắt nhìn, rồi nó chớp mắt hai ba cái, lại tiếp tục nói:
- Sao vậy, mày không thấy hay hả? Trời ơi để tao kể cho nghe, cái tên đó biến hình một cái thành siêu nhân liền, xong vung tay xoẹt xoẹt xoẹt như này nè là hai ba cái tên quái vật đầu lâu ở dưới ngã rạp ra giãy đành đạch...
Vừa nói thằng nhóc vừa khua tay múa chân phụ họa, nhập tâm tới nỗi không hay biết thằng Môi Tim đã điên tiết nhổm dậy, một tay nắm thành đấm một tay vớ đại quyển sách trong giỏ, quăng vào người nó mạnh bạo để bắt nó im miệng đi.
Cú quăng đó làm thằng đang thao thao phải im bặt, dù không đau mấy nhưng chắc chắn là thằng nhỏ đã hết hồn. Tôi cũng giật cả mình, đã tính toán sẵn trong đầu nếu hai thằng nhảy vào đánh nhau thì phải can như thế nào.
Thằng Môi Tim ngồi bên cũng hơi tỉnh người, chắc nó cũng nhận ra mình quá đáng nên liếc mắt qua lại lơ ngơ, không biết nên nói gì.
Thằng nói nhiều cầm quyển sách xuống khỏi ngực mình. Nó lật lật vài trang.
Không một ai nói chuyện, bầu không khí đột nhiên căng thẳng đến nghẹt cả hơi. Rồi thằng nhỏ ở giữa tôi với Môi Tim đột nhiên lẩm bẩm một đoạn gì đó trong trang sách:
- Đại Thi Hào Râu Dài là người đã sáng tác bài thơ Lửa Cháy.
Rồi bất thình lình nó sáng rỡ mắt lên, reo ầm ĩ:
- Ơi là trời trong cái phim tao mới coi á, lửa biết ở đâu ra không, từ miệng ông siêu nhân phun ra đó hai đứa mày! Ổng phun phù phù như này nè, đám đầu lâu cháy rụi xong đen thui thùi lùi đi luôn, cái phim nó hay tuyệt đỉnh đó để tao kể cho tụi bây nghe...
Nó chu môi ra giả bộ phun lửa, làm nước miếng văng tung tóe lên tôi với Môi Tim. Rồi nó lại thao thao bất tuyệt tiếp mặc kệ tôi với Môi Tim bất lực nhìn nhau.
Từ đó tụi tôi gọi nó là Đại Thi Hào.
---
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro