Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#0: Trước khi bắt đầu

Ngày..., tháng..., năm ... 

Câu chuyện đặc sắc của cuộc đời tôi, xứng đáng được mở đầu bằng một buổi chiều mát mẻ. 

Đó là một buổi chiều hờ hững mà tôi ngồi trên chiếc ghế dài nơi ban công sân thượng, nhìn bầu trời dàn trải những tia nắng cuối cùng thành một chiếc lưới mềm mại ửng vàng. Gió thổi qua thành phố mát rười rượi, bỗng dưng thèm một điếu thuốc để tận hưởng không gian tươi đẹp này. 

Tôi lấy bật lửa, châm thuốc rồi kề lên môi, hít một hơi.

Vài ba con chim chuẩn bị về tổ đang bay tới bay lui, làm tôi bỗng thấy sao mà mình lại còn mỏi mệt hơn đàn chim kia, chỉ cần tự do bay và ca hát.

Tôi rít một hơi nữa, mắt nhắm lại thưởng thức hương vị khói trong miệng. Khói tan đi rất nhanh, chẳng mấy chốc tôi lại phải kề tiếp điếu thuốc lên môi để làm thêm một hơi dài.

Thì bất thình lình có cái gì nặng chịch ịn xuống người tôi, kèm theo một cái tát trời giáng lên mặt!!!!

--- Chấm hỏi?

--- Rất nhiều chấm hỏi????

???? NGƯỜI TA ĐANG DEEP MÀ AI CHƠI CÁI TRÒ GÌ KỲ CỤC VẬY!????

Tôi hú hồn hú vía mở mắt, miệng đã hả ra để chửi còn tay thì chuẩn bị vung chắc chắn sẽ trả lại cho đứa mất nết nào đó cơn đau gấp mười lần cú tát này.

Trước mặt tôi là một bạn nhỏ đang nheo mắt lại hung dữ nhìn chằm chằm, rồi lại liếc qua điếu thuốc trên tay tôi, có vẻ như dù không hút thuốc thì trên đầu người này cũng đang sắp bốc khói.

Tôi hoảng hồn vứt đại điếu thuốc xuống đất, chùi chùi tay vào áo. Rồi nở một nụ cười nịnh nọt đẹp trai hết mức, ôm lấy người trước mặt cầu hòa.

Còn chuyện đánh ngược lại à, nằm mơ đi, người này không đánh được đâu, có ép tôi đánh thì cũng đừng hòng tôi làm đau dù chỉ một chút.

Bởi vì trước mặt tôi còn là ai khác ngoài Bé Đẹp của tôi.

- Ai cho hút thuốc mà hút đó? Tuần này hút bao nhiêu điếu rồi?

Bé Đẹp trợn mắt hung dữ nạt tôi. Bởi vì tôi đang nằm trên ghế dài trên ban công, Bé Đẹp vô cùng thuận lợi ngồi thẳng lên bụng tôi không chừa chỗ nào cho tôi trốn.

Tôi cười híp cong cả mắt, cố gắng lấy lòng Bé Đẹp để được tha thứ:

- Anh mới hút điếu đầu tiên. Mà còn chưa hút được bao nhiêu hết, em lên là anh mới rít hơi đầu tiên thôi.

- Ở đâu ra thuốc mà hút đây? Em không cho anh mua tự mua mà không hỏi ý em rồi mà?

Tội này nặng lắm. Tôi không được hút thuốc mà Bé Đẹp không biết đâu. Bé Đẹp đã mua sẵn một tuần chỉ ba điếu thuốc, nếu hết phải đợi đến tuần sau. Sáng nay tôi không xin Bé Đẹp đem thuốc theo, vậy mà giờ lại có thuốc trong tay, lại còn bị bắt quả tang tại trận.

- Nói nhanh lên, thuốc ở đâu ra, ngồi suy nghĩ cái gì!

Bé Đẹp lại nạt. Tôi đang nghĩ kế sách làm sao để qua ải này trót lọt thì Bé Đẹp đã đứng dậy. Tôi còn chưa biết Bé Đẹp đang tính làm gì thì bàn tay nhỏ xíu mềm mềm của em ấy đã đánh lên bắp tay tôi đau điếng.

- Ngồi dậy!

Tôi ngay lập tức ngồi dậy không dám chậm trễ.

Bé Đẹp cúi xuống lượm lấy điếu thuốc dưới đất lên, một tay nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào nhà. Ban công nối liền với căn hộ chung cư cao cấp bởi một cánh cửa kính nâu vàng. Bé Đẹp mở cửa, kéo tôi vào trong rồi quăng tay tôi ra, một tay giơ điếu thuốc lên trời, một tay chống tay lên hông.

- LÀ ĐỨA NÀO LÉN MUA THUỐC CHO CHÓ LỚN, NÓI MỘT TIẾNG?

Bé Đẹp hùng hổ quát hỏi tụi đang ngồi bên trong. Tôi điếng người, nhìn mấy cái mặt ngơ ngác đó là biết không đứa nào cứu tôi được.

Tôi lùi vài bước, đứng đằng sau lưng Bé Đẹp, chỗ em không thấy được, rối rít chắp tay vái lạy, xoa xoa ra hiệu năn nỉ tụi nó nếu có thương tình thì hứng chịu cơn bão này giùm tôi.

Thằng Đại Thi Hào đứng lựa lựa gì ở quầy băng đĩa, ngớ người nhăn mặt trả treo:

- Ai biết gì đâu, tao là không có tuồn gì cho bồ mày hết nha!

Rồi xong. Một đứa đi tong. Tôi bỏ thằng bạn không được tích sự gì qua một bên, tiếp tục cầu cứu đứa khác.

Nhóc Đầu Bự cười khanh khách chồm chồm khỏi băng ghế:

- Anh Heo Cơ gan ha, dám lén hút thuốc, kỳ này anh chết chắc.

Thằng em tình nghĩa xem ra cũng vứt.

Nhìn cả đám còn lại, ông Mắc Cừi đang chuẩn bị ngoác mồm hô hố ở đằng xa, thằng Mì Gói chỉ lo bấm điện thoại không ngẩng đầu lên, tôi đau đớn tự hỏi sao tôi thấy mình ăn ở cũng tốt lắm mà, chả lẽ tới lúc gặp nạn lại không có lấy một ai cứu giúp hay sao?

Thì thằng Môi Tim đứng dậy, anh dũng giơ tay:

- Thuốc của tao đó, khi nãy tao cho nó một điếu.

Hai mắt tôi sáng lấp lánh, nhìn thằng bạn bấy lâu nay cứ ngỡ là thằng điên ai ngờ hôm nay lại là bà tiên. Bé Đẹp đứng dậy, đi lại gần Môi Tim, đá vô ống quyển nó một cái đau điếng. Môi Tim la oai oái còn tôi chỉ dám lén giơ ngón cái cho nó, tự nhủ sẽ bao nó một chầu sau này.

Ủa, mà khoan!

Hình như nãy giờ bạn đang đọc trong hoang mang phải không nhỉ? Chắc là bạn sẽ tự hỏi, ủa tự dưng Bé Đẹp là ai vậy, Đại Thi Hào là ai, Môi Tim là ai rồi Đầu Bự là ai? Bạn vào đây vì cái tiêu đề có một cặp đôi mà bạn yêu thích, rồi bị bắt đọc lộn xộn mấy cái tên lạ hoắc lạ huơ.

Rồi còn cả cái người kể chuyện từ nãy giờ là tôi nữa,

Tôi là ai?

Quên mất tiêu, thôi, dẹp cái kiếp nạn mà thằng Môi Tim mới gánh cho tôi qua một bên đi. Tôi phải giới thiệu cho bạn biết về tụi tôi trước đã.

Bởi nếu bạn đã lựa chọn đồng hành cùng tôi trong một đoạn thời gian tiếp theo và nghe tôi kể chuyện, thì ít nhất bạn cũng phải biết mình đang sắp được nghe về ai và cái gì mà, đúng không?

Rồi, bắt đầu từ Tôi trước nha.

À chưa bắt đầu được nữa. Bạn có biết khi lên máy bay thì phải làm gì trước tiên không, đúng vậy, phải thắt dây an toàn. Ở đây, bà tác giả cũng dặn tôi nhớ nhắc mấy bạn giùm. Mấy bạn không cần đi tìm cái dây an toàn để thắt vào đâu, mà là chuẩn bị một số thứ, đơn giản lắm, nhưng phải làm xong thì tôi mới có thể kể cho bạn nghe câu chuyện vĩ đại của cuộc đời tôi được.

Điều Một là, ở nơi đang sống của mấy bạn - những người đang kiên nhẫn đọc đến đây, có những cái tên đất nước như là Việt, Trung, Hàn đúng không? Ở nơi tôi sống thì không có đâu nhé.

Toàn bộ câu chuyện này sống trong đầu bà tác giả, vậy nên nó không tuân theo bất kỳ ranh giới hay quy tắc hay thực tế nào của nơi mấy bạn đang ở đâu. Bả thích biến đổi một số thứ, thêm thắt một số chuyện, gộp ghép mấy điều bả biết lại với nhau, hy vọng mấy bạn dù thấy nó quen quen hoặc lạ lạ thì cũng bỏ qua, cứ xem như bạn đang được nghe chuyện ở một hành tinh khác.

Điều Hai là, tất cả tụi tôi thì đều có tên hết đó, nhưng tại bà tác giả không thích gọi tên trong câu chuyện này. Cái tên nó được sinh ra để mang theo nhiều trách nhiệm nặng nề, bà tác giả chỉ thích dùng những biệt danh để tụi tôi gọi nhau, bởi nếu cái tên gắn cùng với trách nhiệm thì một biệt danh sẽ gắn liền với tình cảm. Bạn được gọi bằng một biệt danh và thấy thương cái biệt danh đó, nghĩa là giữa bạn và nó có chung một câu chuyện kể. Vậy nên, sẽ có thật nhiều biệt danh trong này, bạn yên tâm vì bà tác giả cũng là một con cá vàng chính hiệu nên biệt danh của tụi này không khó nhớ lắm đâu.

Xong, giờ thì chuẩn bị nha, tôi sẽ thật sự bắt đầu câu chuyện của tôi đây.

---

Tác giả note nhỏ: Trong một buổi chiều điên rồ, tác giả quyết định chơi lớn đăng tải một câu chuyện còn rất lâu mới hoàn thành (hoặc không huhu). Vậy nên nếu nó hợp gu bạn, xin hãy cùng tác giả chơi trò chơi rèn luyện sự kiên nhẫn nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro