Chương 7
"Cậu gì đó, đợi một chút, khăn của cậu rơi rồi." Lee Jeno thấy vạt khăn trên đầu người kì quái kia mắc vào áo mình, anh đưa tay giữ lại ý muốn nhắc nhở.
Cảm giác của Huang Renjun lúc này là gì? Mọi người có nhớ cảnh nàng cỏ Geum Jan Di gặp thiếu gia Goo Jun Pyo tại nhà riêng của anh không? Lúc đó nàng cỏ đã sợ bị phát hiện đến mức quay lưng lại với người ta, sau đó bị bà lão quản gia bắt cung kính cúi chào, mới lắc ngắc như đà điểu hướng người ra phía sau rồi lại quay đi. Renjun hiện tại tương đồng đến 90% với Geum Jan Di, điểm khác biệt duy nhất là cậu không phải người yêu của Lee Jeno. Cậu trốn chạy anh ta vì sợ bị đuổi việc!
Và thế là Huang Renjun lật nửa người lại, đưa tay kéo chiếc khăn trên cúc áo Sếp Tổng. Hai chân bên dưới xếp thành hình chữ X trông hết sức khôi hài. Lee Jeno thấy cậu quay lại, trong lòng bỗng dưng trào lên cảm giác quen thuộc, anh vẫn nhớ rõ mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ của Renjun, mà người này lại trùng hợp có mái tóc giống hệt như thế. Linh cảm của Jeno trước giờ chưa một lần sai, vậy nên anh đưa tay giữ chặt chiếc khăn kia lại, khiến Renjun đang với tay kéo đổ người về phía trước. Hậu quả là theo lực quán tính, kính trên mặt Renjun vì thế cũng rơi xuống đất!
Xong đời, ông trời trên cao xin hãy cho biết, vận xui xẻo của Renjun vì sao luôn chọn thời cơ thích hợp để ập đến như lúc này chứ? Cậu giá như nghe lời Zhong Chenle, cùng đi ăn cơm với anh thì có lẽ sẽ không chạm mặt tên đáng ghét Lee Jeno ở đây đâu! Cái đồ chết dẫm, tự dưng không báo trước kéo khăn một cái, báo hại kính trên mặt cậu bay thẳng xuống dưới chân anh ta! Huang Renjun hiện tại là sợ hãi cúi đầu, như con rùa rụt cổ định tìm cách lủi. Nhưng rùa thì luôn luôn chậm, Lee Jeno vậy mà đã đến gần tóm cổ cậu rồi!
"Khăn của cậu đây, cả kính nữa. Lần sau đừng ăn mặc kì quái như vậy bước vào công ty, không phải đã có quy định về trang phục rồi hay sao?" Sếp Tổng vẫn giả vờ như không hề có sự ngờ vực, anh bước gần đến đưa đồ về phía Renjun.
"Làm thế nào bây giờ, mình có nên ngẩng mặt lên không, dù sao vẫn còn hai lớp khẩu trang nữa." Nghi vấn thứ nhất của bạn cáo nhỏ.
"Nhưng tóc và mắt sẽ lộ ra, Lee Jeno anh ta chắc chắn sẽ nhận ra mình." Tiếp tục là nghi vấn thứ hai.
Đúng là tiến không được lùi cũng không xong, Huang Renjun hiện tại đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu khóc không ra nước mắt mà hơi ngẩng đầu cười một cách gượng gạo với Lee Jeno, đưa tay nhận lấy khăn và kính trên tay anh, lí nhí nói một câu cảm ơn.
Ngay lúc Renjun hơi ngẩng đầu lên, Jeno đã thầm dơ ngón cái tán thưởng cho linh cảm của bản thân. Rốt cuộc tại sao anh lại thấy quen thuộc đến thế, tất cả đều có lí do. Dù hiện tại cả hai đang đứng ở góc khuất của hành lang mà bóng đèn không thể chiếu đến, anh vẫn có thể nhận ra đôi mắt của cậu, đôi mắt to tròn mang theo nét riêng biệt mà không ai có thể giống được!
Nhưng Lee Jeno vẫn chưa hề vội vàng vạch trần Renjun, nếu nhóc con đã muốn giấu thì anh sẽ từ từ mà trêu cậu một lúc, sau đó vạch trần cũng không muộn.
"Có phải... chúng ta đã từng gặp nhau rồi không, tôi trông cậu có chút quen thuộc." Lee Jeno bắt đầu trêu chọc, đưa mắt thăm dò phản ứng của Renjun.
Bạn cáo nhỏ nghe đến đây thì đã nhanh chóng mà lắc đầu kịch liệt, cậu đang cúi xuống như một con rùa rụt cổ không dám ngẩng đầu lên. Renjun hiện tại là muốn chạy trốn, nhưng tên Sếp Tổng đáng ghét này vừa nói vừa tiến đến chặn mọi đường lui của cậu, một chỗ thoát thân cũng không có.
Huang Renjun khóc không ra nước mắt thầm cầu nguyện cho số phận trớ trêu của mình. Cậu nhìn xuống hai thứ đang đặt trong tay, bỗng dưng như nghĩ ra gì đó mà trong 10s ngắn ngủi nhanh chóng đeo lại lên mặt. Renjun lấy điện thoại ra, soạn một đoạn tin nhắn rồi đưa ra trước mặt Jeno:
"Xin lỗi anh, tôi vừa phẫu thuật họng nên chưa thể nói được, hơn nữa còn đang bị đau mắt đỏ. Tôi chỉ tình cờ đến gặp người thân để lấy chìa khóa nhà và không phải nhân viên ở đây."
"Nhóc con phản ứng nhanh thật đấy, nhưng rất tiếc cho em là tôi đã phát hiện ra rồi." Lee Jeno cười cười nhìn những dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, anh giả bộ tỏ vẻ bất ngờ rồi cố tình nới lỏng khoảng cách với Renjun. Nếu nhóc con muốn chạy, anh đây sẽ chơi trò mèo vờn chuột.
"À, ra là như vậy, chỉ tại tôi thấy cậu giống người kia quá. Xin lỗi cậu nhiều nhé!"
Huang Renjun sau khi thấy Sếp Tổng đã nới lỏng khoảng cách với mình, cậu thở hắt ra một hơi rồi xua tay ý muốn nói không sao. Lee Jeno cũng phối hợp mà tiếp tục diễn trò với cậu, anh gật đầu rồi nói:
"Có cần tôi đưa cậu đến chỗ người thân không? Người thân cậu làm việc ở phòng nào?"
Bạn cáo nhỏ nóng lòng muốn chạy lắm rồi, cậu vội vàng nhập tin nhắn trong điện thoại: "Không cần đâu, tôi có thể tự đi được. Cảm ơn anh!"
"Được, vậy cậu mau đi đi, rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu nhé!" Lee Jeno nhìn Huang Renjun mà cười giả lả.
Hả? Anh ta thả mình đi dễ dàng như vậy à? Chẳng lẽ diễn xuất của mình đỉnh quá nên anh ta không truy cứu được? Renjun nghĩ thầm mà vẫn cảm thấy có chút hư cấu. Cậu không tin vào mắt mình, đưa tay nhắn ba chữ "tôi đi nha" rồi vẫy vẫy, vừa bước đi chậm rãi vừa ngoái đầu lại. Nhưng ngay lúc đó, khi Renjun vừa mới yên tâm rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, thì phía sau bỗng có một bàn tay nắm lấy eo cậu mà đẩy vào tường. Bỗng chốc từ khăn, kính đến khẩu trang đều bay sạch khỏi gương mặt nhỏ nhắn, Lee Jeno nhìn Renjun cười đến tít cả mắt. Sau đó anh ta cất lời nói khiến cậu tức đến nỗi không thể không chửi thề:
"Tôi biết mà, em chính là Renjunie!"
Mẹ ơi, hóa ra đó là lí do mà bạn cáo nhỏ thấy có gì đó không đúng, Lee Jeno chính xác là vua của loài lươn! Renjun nghĩ rồi, không cần order cỗ máy làm lại cuộc đời nữa, thời gian đợi quá lâu, cậu sẽ trực tiếp nhảy xuống sông Hàn tự tử!
***
"Renjunie, cậu mau ngồi dậy ăn chút gì đó đi, cả ngày nay đã không có gì vào bụng rồi!" Lee Haechan nhìn bạn mình làm tổ trên giường, mặt mũi phờ phạc đến thương tâm mà cảm thấy đau lòng không thôi.
"Haechanie nói đúng đó, cậu mau đứng dậy đi. Bọn tớ đưa cậu đi ăn malatang nhé!" Na Jaemin cũng gật đầu phụ họa theo, không nỡ nhìn bạn cáo nhỏ tóc tai rối bời, hoàn toàn không có chút sức sống kia.
Một tuần trước sau sự việc bị Lee Jeno nhận ra ở công ty, Huang Renjun vì quá sợ hãi mà đã nộp đơn xin nghỉ phép năm với trưởng phòng Zhong Chenle. Cậu tắt điện thoại kể từ ngày đó, nếu Lee Jeno thực sự đuổi việc cậu, Renjun hoàn toàn không biết ăn nói ra sao với bố mẹ ở Trung Quốc cả. Ngày cậu sang Hàn Quốc du học, bố mẹ cậu không hề có ý định đồng ý. Nhưng Renjun nhất quyết nói muốn thực hiện ước mơ, còn năn nỉ thêm sự ủng hộ của anh trai Huang Guanheng. Ngày nay xin việc ở đâu cũng khó, Renjun nếu để trượt mất công việc hiện tại, e là cậu sẽ thất nghiệp thêm nửa năm nữa. Càng nghĩ càng thấy đau khổ, vậy nên cậu cũng chẳng màng đến ăn uống mà nhốt mình trong phòng.
"Renjunie, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu kể với bọn tớ đi, nếu được thì cùng nhau giải quyết. Cậu như thế này bọn tớ thực sự lo lắm!" Na Jaemin và Lee Haechan đã cuống đến mức không thể diễn tả nữa rồi.
Bạn cáo nhỏ nghe xong, do dự không muốn nói ra mà chùm kín chăn lên đầu. Nhưng hai người kia nào có thể nhìn cậu tiếp tục trốn tránh nữa, nhất quyết yêu cầu Renjun kể ra. Cuối cùng thì cậu cũng chịu thua trước sức ép của Jaemin và Haechan, ngoan ngoãn nói hết mọi chuyện. Từ việc cuộc gọi lúc 2 giờ sáng, đến việc Lee Jeno say rượu rồi cả việc cậu chạm mặt anh ta ở công ty, nhưng riêng vấn đề định gọi cho ai mà lại nhấn nhầm số máy của Lee Jeno thì Renjun nhất quyết không hé nửa lời. Cậu sao có thể cho Jaemin và Haechan biết đó là Lee Minhyung được chứ? Và đúng là có bạn chia sẻ thì luôn rất tuyệt vời, hai đứa bạn của Renjun nghe xong liền đưa ra lời khuyên hết sức hợp lí, mà Renjun thì vẫn có chút sợ hãi.
"Cậu đúng là dở người mà, anh ta nói không bỏ qua cho cậu chứ có đề cập đến việc đuổi việc cậu đâu." Na Jaemin nhìn bạn mà nói như lẽ đương nhiên.
"Renjunie nghĩ nhiều quá rồi đấy, tớ nghĩ là anh ta cảm thấy hứng thú với cậu nên mới nói là không bỏ qua cho cậu thôi!" Lee Haechan cũng gật đầu đồng tình với Jaemin, hoàn toàn cho rằng Huang Renjun đã quá đặt nặng việc này.
"Nhưng đó là trước khi sự việc kia xảy ra mà." Bạn cáo nhỏ mếu máo. "Chắc chắn sau đó anh ta đã biết tớ là nhân viên trong công ty rồi."
"Tớ nói nhé, cậu là đứa ngốc nghếch nhất trần đời. Tớ là người ngoài cuộc, nghe cậu kể xong chẳng hề thấy anh ta có ý định đuổi việc cậu đâu, kể cả khi biết cậu là ai đi chăng nữa. Ngược lại còn cảm giác rằng người ta có ý với cậu đấy!" Lee Haechan chính xác là người có tình yêu, điều gì liên quan đến tình cảm cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Haechan nói đúng ý tớ, Renjunie cậu cũng thật là! Chuyện cỏn con như thế mà cũng giấu trong lòng cho được." Na Jaemin tiến đến gõ vào đầu Renjun, đưa tay véo má cậu mạnh đến mức phải chảy nước mắt.
"Nhưng mà Jaeminie đã có người yêu đâu mà thấy đúng? A... đau." Cái giá phải trả cho bạn cáo nhỏ khi động đến nỗi đau của bạn Na, má đã bị véo đến mức hằn cả dấu tay.
"Huang Renjun, cậu được lắm, chuyện đó không hề liên quan gì nhé..."
"Ha... tớ... tớ xin lỗi, Jaeminie, đừng bẹo má tớ nữa, đau thật đấy."
"Được rồi, được rồi." Lee Haechan thấy tình cảnh này cũng thương tiếc ghé vào hòa giải, sau đó tiếp tục nói với Renjun: "Ngày mai cậu đi làm ngay lập tức, nghỉ thêm một ngày nữa là coi như cậu không cần bị đuổi việc cũng tự mình rời công ty rồi!"
"Nhưng mà..." Renjun ngập ngừng.
"Không có quyền thắc mắc nữa, mai cậu phải đi làm. Còn bây giờ thì mau ngồi dậy chăm chút lại gương mặt cùng mái tóc của cậu đi! Chúng ta đi ăn malatang." Haechan không cho bạn phản kháng, vội vàng đẩy cáo nhỏ xuống giường.
"Gọi người yêu cậu nữa đi, yên tâm chúng tớ không ngại đâu." Na Jaemin hướng Lee Haechan mà nói.
Không biết vì lí do gì, Huang Renjun sau khi nghe hai đứa bạn đề cập đến việc rủ Lee Minhyung đi ăn chung, cậu vậy mà lại chẳng hề cảm thấy có chút khó nói như ngày trước nữa. Ngược lại bỗng dưng nghĩ đến cảnh Minhyung và Haechan ngọt ngào với nhau thế nhưng lại rất bình thường. Có lẽ dạo này cậu gặp nhiều chuyện quá nên chẳng còn tâm trí mà bận tâm đến Lee Minhyung nữa rồi!
***
Huang Renjun sau bữa ăn buổi tối, trở về phòng bật lại nguồn điện thoại đã bị tắt hơn 1 tuần. Hàng loạt tin nhắn nhảy vào khiến cậu phản ứng không kịp, nhiều nhất phải kể đến chính là tin nhắn của Lee Jeno. Tính từ hôm Renjun nghỉ đến hiện tại là được 8 ngày, trong 8 ngày đó vị Sếp Tổng kia lúc nào cũng đều đặn mà nhắn tin cho cậu.
15/6/2021: Renjunie à, rốt cuộc em có chuyện gì vậy? Tại sao lại xin nghỉ phép?
Rồi trong ngày hôm đó đều là những câu dặn dò ăn uống đầy đủ, khi trời mưa thì anh ta sẽ nhắc cậu ra ngoài đừng để bị ướt. Những ngày tiếp đến, nội dung tin nhắn cũng lặp lại tương tự. Renjun lướt xuống dưới, cậu thấy mục thông báo cuộc gọi thoại của ngày hôm qua, sau một hồi do dự liền ấn vào nghe:
"Tôi đến nhà tìm em rồi, nhưng bác bảo vệ không cho tôi vào. Tôi thực sự lo cho em lắm đấy, nếu em nghe được thì hồi âm lại cho tôi nhé!"
Renjun nghe xong vậy mà bất giác nở nụ cười, Lee Jeno dù muốn cũng không thể vào đây được, bắt buộc phải có thẻ dân cư thì bác bảo vệ mới có thể cho phép. Nhưng mà chuyện gì thế này? Renjun vậy mà đang cười vì nghe giọng của Lee Jeno? Cậu lắc đầu một cái thật mạnh, đưa tay vỗ má rồi dứt khoát tắt hộp trò chuyện của tên Sếp đáng ghét này đi.
Sau Lee Jeno thì người nhắn tin gọi điện cho Renjun nhiều thứ hai, không ai khác chính là trưởng phòng Zhong Chenle của cậu. Nhìn những icon khóc ròng của Chenle là đủ hiểu anh đã đau khổ đến mức nào rồi!
"Huang Renjun, rốt cuộc thì cậu bị làm sao lại xin nghỉ phép năm?"
"Huang Renjun cậu giỏi lắm! mau lết xác ra đây, vì cậu mà anh đây bị tên Tổng Giám Đốc kia hành cho sống dở chết dở rồi."
"Cậu mau đi làm đi Renjun yêu dấu ơi, anh thực sự sắp chết rồi!"
Bạn cáo nhỏ đã đọc xong một loạt tin nhắn, tự hỏi không biết có chuyện gì mà trưởng phòng Zhong đáng yêu lại khổ sở thế kia? Nhưng sau đó cậu cũng mệt mỏi rồi tắt điện thoại đi ngủ, đã một tuần nay không được chợp mắt một cách bình thường rồi! Ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm đương đầu với sóng gió nữa!
.
.
Xin lỗi mọi người vì tớ đăng truyện giờ nay nha =))) không biết mọi người ngủ chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro