Chương 4
Cả cuộc đời Renjun có lẽ chưa bao giờ mệt mỏi như lúc này. Rõ ràng là cậu có ý tốt giúp người nhưng trong lòng lại trào lên cảm giác tội lỗi vậy nhỉ? Tại sao lại phải tránh ánh mắt của mọi người? Không được, cậu đây là đơn thuần giúp đỡ Sếp, chính là như vậy. Nói thế nhưng Huang Renjun vẫn thầm cảm ơn trời đất vì đã để cho bác bảo vệ ngủ quên trong gió điều hòa, bằng không nếu bị bắt gặp thì cậu thực sự sẽ phải đào lỗ để chui xuống. Renjun vác theo con sâu rượu, ngó trước ngó sau như đi ăn trộm, gặp người thì lôi xềnh xềnh Lee Jeno vào để nấp trong một góc. Cậu càng không cho phép Jung Jaehyun và Lee Taeyong nhìn thấy cảnh này, nếu không chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, cả tầng 25 này sẽ biết Huang Renjun "dẫn trai về nhà". Thế là vừa nghĩ vừa vất vả đỡ lấy Sếp Tổng thân yêu, cuối cùng cũng vào được nhà thành công.
Huang Renjun nào có biết cái tên say xỉn kia chính là tính toán có mục đích với cậu. Lee Jeno thỏa mãn mà cười thầm, dụ được cậu đến đón rồi vui vẻ chấp nhận để bị tống vào trong khách sạn? Anh đây là muốn theo em về nhà cơ. Lee Jeno ngước nhìn gương mặt của Renjun, trông thế nào cũng thấy đáng yêu. Jeno rất thích đôi mắt to tròn của cậu, lấp lánh như có cả dải ngân hà bên trong. Chỉ tiếc là bây giờ đôi mắt ấy đang nhìn anh một cách không thân thiện cho lắm, nói đúng hơn là lườm đến tóe lửa.
"Anh đứng dậy cho tử tế, nếu còn dựa vào người tôi nữa thì tôi đây lập tức ném anh ra ngoài cửa!"
Trông kìa, nhìn bộ dạng tức giận của Renjun chẳng nhưng không làm Lee Jeno cảm thấy sợ mà còn được đà ngả vào người cậu nhiều hơn. Vậy là không một tiếng báo trước, cậu đưa tay "bốp" vào mũi người nào đó, làm người ta đau xong lại chẳng chút thương tiếc mà tống lên cái sofa ngắn không đủ duỗi đôi chân, dĩ nhiên là với Renjun thì được nhưng Lee Jeno thì hoàn toàn không.
"Anh ngủ ở đây, ngoan ngoãn đợi tôi mang chăn ra. Nếu nửa đêm anh có hành động quá khích tôi ngay lập tức báo anh tội quấy rối với cảnh sát!"
Huang Renjun nói xong, vậy mà cậu lại nhìn thấy cái khuôn mặt dỗi hờn như một chú chó Samoyed bị tịch thu đồ ăn. Sếp Tổng anh có biết rằng, ngay cả khi bị thương thì với cái biểu cảm đó, gương mặt anh vẫn đẹp trai và đáng yêu một cách quá thể hay không? Nhưng xin lỗi, hiện tại Renjun đã mệt đến mức thở không ra hơi nữa rồi, mọi chiêu trò đều là vô ích. Cậu đến dúi cái gối vào mặt Lee Jeno để anh không trưng cái biểu cảm kia ra nữa, sau đó lững thững đi về phía tủ đồ lấy chăn ra, xong xuôi lại chui tọt vào phòng để mặc ai đó ấm ức ngoài phòng khách.
Lee Jeno hiện tại chỉ trừ việc tủi thân vì bị tống cho ngủ ở sofa thì cũng thầm cảm thán, rằng thành quả cho diễn xuất của anh hôm nay không tệ chút nào, tuy cậu đánh "yêu" vào mũi anh có hơi đau nhưng Jeno vậy mà lại thấy thích hành động đó, chỉ giống như một bé mèo nhỏ khi tức giận cào móng lung tung mà thôi. Lee Jeno đứng dậy đi lại ngó nghiêng trong phòng khách, anh nhìn thấy một bức ảnh ba người được đặt trên khung cửa sổ nhỏ, cảm thấy hiếu kì mà nhấc xuống xem.
Trong ảnh là ba cậu bé cười rạng rỡ, mặc trên mình bộ đồng phục thể dục của trường, có vẻ như đã được chụp từ thời đại học. Lee Jeno liếc mắt là có thể nhận ra được nhóc con đáng yêu mà anh đang quan tâm, trong ảnh lúc này đang để đầu nấm, nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Dưới góc ảnh hiện lên một dòng chữ mờ nhưng cũng đủ để Jeno có thể nhìn thấy – "Cáo nhỏ, Thỏ nhỏ và Gấu nhỏ", anh đoán không nhầm nếu viết theo thứ tự lần lượt thì nhóc con kia hẳn được gọi là cáo nhỏ đi. Nhưng mà khoan, người bên góc phải bức ảnh này có chút quen mắt. Lee Jeno đưa tay bật đèn, ánh sáng lập lòe hắt vào gương mặt mà anh không thể quen thuộc hơn. Vậy mà lại chính là em họ anh! Lee Haechan? Đến lúc này thì Jeno đã như mở cờ trong bụng, cậu nhóc kia là bạn cùng phòng với Haechan nhà mình! Em họ thân yêu à, anh đây là có việc nhờ chú giúp đỡ rồi!
Lee Jeno hí hửng đặt bức ảnh xuống rồi quay lại cái sofa ngắn không duỗi được chân kia, anh hiện tại bắt đầu nhớ đến hương hoa nhài dễ chịu trên người Renjun, thầm khao khát được ôm cậu vào lòng. Lee Jeno thế mà đã lặp lại hành động của Park Jisung mà trước đây anh hết sức khinh bỉ, đó là khi cậu ta lấy cớ để được ôm Zhong Chenle! Người trầm tĩnh như Sếp Tổng của chúng ta lúc đó đã tự lập lời thề, rằng anh sẽ không bao giờ làm ra được loại hành vi vô liêm sỉ đó! Nhưng trớ trêu thay, khi gặp Renjun, Lee Jeno lại chân chính cảm nhận được rằng mình thích được ở gần cậu, dụi vào lồng ngực bé nhỏ của người ta. Hương hoa nhài trên người Renjun rất thơm, mà Sếp Tổng sau khi biết được điều đó liền không tự chủ mà muốn được ở gần cậu nhiều hơn. Nhóc con à, anh là mắc bệnh tương tư em mất rồi, em phải chịu trách nhiệm vì làm anh vấn vương thôi!
***
Đến nửa đêm Huang Renjun cảm thấy khó chịu mà thức dậy, cậu xoa mắt rồi lững thững mở cửa bước đến nhà vệ sinh, thế nhưng bỗng giật mình vì tiếng động trong phòng khách. Lee Jeno có vẻ như phải ngủ một cách chật vật, đôi chân dài của anh miễn cưỡng khom lại vì chiều dài ngắn hạn của ghế sofa, vạt chăn rơi tán loạn trên đất, đến cả gối đầu cũng không được ngay ngắn. Renjun nhìn cảnh đó mà thở dài một hơi, cậu tiến đến chỉnh lại tư thế ngủ cho anh, kéo lại vạt chăn cho gọn gàng hơn. Xong xuôi định bụng xoay người bước vào, thế nhưng lại trông thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của Jeno. Renjun bỗng chốc cảm thấy lo lắng mà đưa tay lên trán anh kiểm tra, vậy mà lại phát sốt rồi!
Tiếp sau đó là một chuỗi hành động vội vàng của bạn cáo nhỏ. Theo kinh nghiệm chăm sóc người ốm học hỏi được từ Na Jaemin, Renjun chạy vào nhà tắm giặt khăn lạnh để hạ sốt tạm thời cho Jeno. Cậu nhìn vào gương mặt bầm tím đang đỏ bừng lên vì sốt kia mà âm thầm cảm thán lòng tốt của bản thân:
"Sếp Tổng thân yêu, nếu anh thức dậy thì làm ơn hãy nhớ đến hành động tận tụy này của tôi, lúc tối giúp anh băng bó vết thương trên mặt, đến nửa đêm lại không ngủ mà chăm sóc người ốm là anh đó..."
"Nên là, quên chuyện cuộc gọi lúc 2 giờ sáng kia đi. Công lao to lớn này cũng đủ đền đáp cho lỗi lầm hôm đó rồi!"
Nghĩ xong Huang Renjun lấy thuốc hạ sốt để trong ngăn kéo, pha một ly nước ấm rồi đỡ Lee Jeno đang mê man ngồi dậy. Nhắc nhỏ hai từ "uống thuốc" rồi đưa lên miệng anh, thấy xong xuôi mới yên tâm đặt người ta nằm xuống. Renjun lo lắng Lee Jeno ốm nên định bụng ngồi chờ anh một chút nữa, sau đó mới trở lại phòng ngủ, thế nhưng lại quên mất mà thiếp đi lúc nào không hay.
Về phần Lee Jeno, người trước giờ rất ít khi ốm vậy mà đêm nay lại ngoại lệ phát sốt. Cảm giác nóng bức trong người tuy khiến anh khó chịu nhưng quả thực cũng không hề thiệt thòi. Chứng kiến cảnh cậu nhóc kia tận tình chăm sóc mình, Jeno không nhịn được mà mỉm cười một cách thỏa mãn. Chẳng hề quan tâm cơn sốt đang hoành hành trong cơ thể, anh đưa tay vuốt nhẹ đầu Renjun rồi cúi người bế cậu vào phòng ngủ.
...
Ngày mới lại đến, từng chùm tia sáng chiếu vào căn hộ xinh đẹp ở tầng 25. Trên chiếc giường thân yêu, Huang Renjun tay ôm chặt "chiếc gối ôm" moomin như một chú gấu koala bám mẹ, luyến tiếc không hề có ý định buông ra. Cơn ngái ngủ khiến cậu chẳng nề hà mà xoa xoa "moomin" đến mấy lần, thầm cảm thán không biết từ bao giờ con thú nhồi bông này lại có cơ bụng săn chắc như vậy. Nhưng càng xoa Renjun lại càng thấy sai, Moomin tại sao lại có thân nhiệt như người bình thường thế này? Vậy là cậu liền hiếu kì mà mở mắt ra, tiếp sau đó bỗng sốc đến mức miệng há hốc, phản xạ có điều kiện đẩy "chiếc gối ôm" kia khỏi người. Không hề có Moomin nào ở đây cả, cậu thế mà lại ôm chặt lấy Lee Jeno, hơn nữa còn xoa bụng anh ta đến mấy lần!
Lee Jeno đang trong mộng đẹp thì bị Huang Renjun làm phiền, anh hơi nhíu mày rồi vò đầu ngồi dậy. Một thói quen xấu của Jeno là thức giấc rất dễ bực mình, nhưng mọi câu từ cáu giận đều bị nuốt vào sau khi anh trông thấy biểu cảm của cậu nhóc trước mặt. Renjun đưa ngón tay run rẩy hướng về phía Jeno, lắp bắp chất vấn.
"Anh... tại sao lại ở đây?"
"Em không nhớ gì sao? Là em sống chết quấn lấy đòi ngủ với tôi đó?" Lee Jeno trắng trợn nói dối, âm điệu xen lẫn vài phần ủy khuất như bị bắt nạt.
"Lừa người, đêm qua anh phát sốt, tôi tận mắt chứng kiến anh nằm ở sofa ngoài kia!" Renjun sao có thể tin được, cậu trừng mắt nhìn vào gương mặt tỉnh bơ của anh, ám chỉ anh hãy nói thật ra.
"Tùy em thôi." Lee Jeno hích vai. "Nhưng làm gì có ai nhớ được mọi chuyện lúc mộng du đâu!"
"..."
"Em ngủ thiếp đi ở ngoài phòng khách, tôi chỉ là đơn thuần muốn bế em vào phòng. Vậy mà em nhất quyết không chịu buông, kéo lại đòi ngủ chung với tôi." Nói dối thì phải nói cho trót, xin lỗi nhóc con, anh đâm lao phải theo lao.
Huang Renjun ngay khi Lee Jeno vừa dứt lời, thoáng đơ ra một lúc mà đứng chết trân tại chỗ. Đúng là hồi bé cậu có bị mộng du, nhưng đã khỏi hẳn từ năm 10 tuổi, không lẽ đến độ thanh niên trai tráng mà vẫn còn tái phát? Thôi được rồi, cứ cho là dù cậu bị như vậy, thì cái tên đáng ghét kia cũng phải lay cậu dậy chứ? Hình tượng Sếp Tổng đẹp trai điềm tĩnh trong lòng Renjun bỗng chốc bay sạch, thay vào đó là gương mặt gợi đòn hết sức khó ưa trước mặt kia.
Huang Renjun nghĩ xong lập tức lên dây cót, túm Lee Jeno xuống giường rồi đá anh ra khỏi phòng. Lee Jeno thấy cậu hung dữ không nhịn được mà suýt xoa.
"Em tại sao lại bạo lực như thế? Hôm gọi điện tỏ tình rõ ràng còn rất đáng yêu cơ mà!"
Bạn cáo nhỏ đang còn thỏa mãn vì đá được Sếp Tổng ra ngoài, nghe xong câu kia mặt lập tức biến sắc. Đúng rồi, tại sao Renjun có thể quên nguyên nhân chính này được? Một chuỗi hành động của quá khứ hiện hữu lại trong đầu khiến cậu đau khổ không thôi. Đã dự tính sáng nay sẽ thức dậy rời đi thật sớm để tránh gặp mặt, vậy mà không những chẳng rời đi được mà còn ôm người kia ngủ? Renjun cảm thấy hối hận vì bước đi sai lầm của mình ngày hôm qua, cậu đúng lí nên tống Lee Jeno vào khách sạn thay vì đưa về đây! Giờ thì hay rồi, anh ta thức dậy hoàn toàn tỉnh táo mà nhận ra cậu! Rồi nụ cười mờ ám kia là có ý gì? Renjun bỗng dưng cảm thấy tóc gáy dựng ngược.
"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu..." Huang Renjun than thầm rồi bắt đầu suy tính về phương pháp tự tử khó thoát nạn nhất, cậu không muốn sống trong tình cảnh éo le này một phút nào nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro