Chương 11
Nắng sớm buổi ban mai, từng chùm tia sáng len lỏi qua tấm kính cửa sổ, chiếu lên lớp chăn bông trắng muốt của Huang Renjun. Khung cảnh buổi sáng có chút thơ mộng giống như "công chúa" đang say ngủ, chỉ trách bạn cáo nhỏ có gương mặt quá đỗi xinh đẹp, mái tóc xoăn ngắn bồng bềnh dù hơi rối nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Vậy mà bỗng dưng tiếng chuông báo thức vang lên, phá hỏng đi bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Huang Renjun đang say giấc liền giật mình tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi lật đật bước xuống giường, chuẩn bị khăn gói đến công ty chiến đấu với công việc mới.
Hôm nay Huang Renjun vốn dĩ muốn nhờ Na Jaemin chuẩn bị cơm hộp, nhưng bạn cậu đã vội vàng rời nhà từ sáng sớm. Vậy là bạn nhỏ đành tự thân làm bữa sáng kèm đồ ăn cho bữa trưa, sau đó cũng chu đáo mà để lại một phần cho Lee Haechan. Đêm qua bạn gấu thức chạy deadline đến 3 giờ sáng, vẫn là không tiện gọi dậy. Huang Renjun chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, như thời gian biểu mọi ngày tuần tự mở cửa nhà rồi chạy đến bến tàu điện ngầm. Nhưng ngay khi cậu bước chân ra khỏi cửa, tuần tự của mọi khi bỗng chốc bị phá sạch.
"Chào Renjunie, cùng đi làm thôi!"
Ôi mẹ ơi! Đoán xem cậu đã nhìn thấy ai thế này? Còn ai khác ngoài cái tên Sếp Tổng mặt dày hơn nhựa đường kia chứ? Anh ta khoanh tay đứng dựa vào tường, vẫn là đôi mắt cười chí mạng làm điêu đứng bao chị em phụ nữ! Rất giống với anh bạn trai tiêu chuẩn trong các bộ tiểu thuyết lãng mạn, chu đáo cùng đợi người yêu đi làm. Nhưng hình ảnh này thu vào trong mắt Huang Renjun lại không hề được như thế, Lee Jeno hiện tại chẳng khác nào một tên biến thái cuồng theo dõi cả!
"Anh, anh, anh tại sao lại ở đây chứ? Anh vào bằng cách nào?"
"Nhà tôi ở đây mà!" Sếp Tổng cũng thản nhiên như không có gì mà nghiêng đầu lại chỉ vào cánh cửa phía bên cạnh.
"Làm sao có thể được chứ, căn hộ này từ trước đến giờ vốn là phòng trống." Bạn cáo nhỏ là không tin vào mắt mình.
"Vì là phòng trống nên tôi đã mua nó rồi, coi như hiện tại cũng là hàng xóm mới của em đấy."
Chuyện gì thế này? Lee Jeno đúng là tên dở người! Muốn nói việc chuyển đến đây hoàn toàn là trùng hợp? Huang Renjun kể cả có được cho tiền cũng không thể tin được, mặc dù cậu đúng là người mê tiền thật đấy!
"Anh dám nói anh không bám theo tôi đi? Cơ ngơi rộng rãi không muốn ở, anh cớ gì phải chạy đến đây chứ?"
"Tôi nghĩ kĩ lắm rồi, vì hiện tại không thể kiếm ra tiền trả nợ cho em, tôi đành lấy thân gán nợ vậy! Chuyển đến sống gần em làm giúp việc cũng không thiệt thòi lắm!" Lee Jeno vừa nói vừa gật đầu, hoàn toàn tán thưởng với suy nghĩ này của bản thân.
"Nghĩ kĩ cái đầu anh, có tiền mua nhà thì tại sao không trả nợ tôi? Anh có bị điên không hả?" Bạn cáo nhỏ nghe xong lập tức trợn trừng mắt lên, lí do của Lee Jeno nghe vô lí nên cũng chẳng hề thuyết phục được cậu chút nào.
"Nhưng mua nhà ở đây chẳng phải là không cần trả trước sao?"
Ừ nhỉ, vậy mà Huang Renjun không nghĩ ra! Mua căn hộ ở đây sau khi kí vào hợp đồng cũng không cần thanh toán trước, chỉ yêu cầu trong vòng 6 tháng trả hết toàn bộ từ gốc lẫn lãi. Nhưng mà kể cả có như vậy đi chăng nữa, vác thêm nợ vào thân rõ ràng là điều không sáng suốt! Cái tên Sếp Tổng đáng ghét này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ? Renjun lúc này chỉ muốn bổ não anh ra để tường tận được mọi chuyện thôi!
"Vậy ý anh là muốn lấy thân báo đáp tôi đúng không? Nhưng mà tôi không cần... Áaa, anh làm cái gì thế?" Bạn cáo nhỏ đang nói dở bỗng chốc bị hành động của Lee Jeno làm cho không phản ứng kịp, anh tiến đến phía cậu, đưa ngón trỏ chặn trước miệng bạn nhỏ rồi khẽ "suỵt" một tiếng, giọng nói dịu dàng như nước khiến Renjun tạm thời ngừng thở:
"Em nói bé một chút, việc này là bí mật của tôi với em thôi mà."
Bùm! Đáy lòng Huang Renjun lúc này đã hoàn toàn nổ tung rồi. Cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt phóng đại của Lee Jeno, không thể tự chủ mà nuốt xuống nước bọt trong cổ họng. Mẹ ơi sao có thể đẹp trai một cách chết người như vậy chứ? Từ đôi mắt, sống mũi hay bờ môi, đều quyến rũ một cách kì lạ. Lee Jeno cúi xuống nhìn Huang Renjun một cách đầy "tình tứ", khiến bạn nhỏ không kiềm chế được mà vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ, hoàn toàn đắm chìm vào vẻ đẹp trước mắt.
Còn về phần Sếp Tổng, khi đối diện với gương mặt đáng yêu đến búng ra sữa của bạn cáo nhỏ, anh bỗng cảm thấy lồng ngực trở nên nhộn nhạo. Lee Jeno đã từng nói rằng mình thích đôi mắt to tròn của Renjun, còn giờ phút này, từ sống mũi nhỏ nhắn, hai má bánh bao, đến cả bờ môi hồng nhuận, anh đều muốn giữ cho riêng mình.
"Nhìn kĩ thì em cũng đáng yêu đấy nhỉ." Sếp Tổng của chúng ta cố giữ lại chút ít liêm sỉ cuối cùng, ngăn chặn không để bản thân bộc phát hết suy nghĩ trong lòng.
Bạn nhỏ Huang Renjun sau khi nghe xong lời khen của vị Sếp cao quý, bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng mà cúi đầu xuống thấp hơn. Mặt cậu đã đỏ theo mức tăng dần, cảm giác có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu vân vê vạt áo, để mặc cho anh đẹp trai Lee Jeno cười cười nhìn phản ứng thú vị của mình, ánh mắt dịu dàng như muốn thu toàn bộ hành động đáng yêu này vào bên trong.
Không khí ngại ngùng cứ tiếp diễn mãi mà chẳng hề dừng lại, một người cúi đầu và một người thì cong mắt nhìn một cách cưng chiều. Hai người cứ đứng như vậy không biết trong bao lâu, mãi cho đến khi Renjun phát giác được giọng cười khẽ của Lee Jeno, cậu mới giật mình choàng tỉnh. Cậu tại sao phải e ấp trước mặt con người đáng ghét này chứ? Rõ ràng anh ta đang diễn trò mờ ám với cậu cơ mà? Làm ơn đi, đã lưu manh mặt dày thì đừng thể hiện trên khuôn mặt đẹp trai kia nữa! Nếu còn tiếp tục đối mặt thêm 10s, Renjun dám khẳng định nghị lực của cậu sẽ biến mất chẳng còn dấu vết, không chút kiêng dè mà đổ rập về phía người kia.
Và thế là Huang Renjun trong vòng chưa đến nửa khắc, thu toàn bộ dũng khí lại mà đẩy mạnh Lee Jeno ra. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy mất dạng, bỏ lại Lee Jeno đang cong mắt nhìn theo rồi cười một cách bất đắc dĩ, sau đó liền không nhanh không chậm mà xoay người đi vào thang máy.
Về phần bạn cáo nhỏ đang ngồi trong tàu điện ngầm lúc này, nội tâm vẫn không ngừng gào thét sỉ vả bản thân: "DÒNG THỨ MÊ TRAI CHẾT TIỆT!"
***
Trước cánh cửa của bộ phận tài vụ, thư ký Lucy sau khi bước vào liền tận tình mà tiến về phía Huang Renjun, cô được sự chỉ đạo của Sếp Tổng đi đón người mới. Trên dưới toàn bộ công ty này, làm gì có ai không mơ đến công việc mà cậu nhóc này đảm nhận chứ? Nhưng nhìn đến phản ứng của Huang Renjun, Lucy liền cảm thấy khó hiểu không thôi. Cậu vậy mà lại trưng ra biểu cảm miễn cưỡng, lưu luyến không muốn rời đi như gà con phải xa gà mái mẹ. Đến khi đứng trước văn phòng của Tổng Giám Đốc, cô rõ ràng đã cảm nhận được rằng Huang Renjun muốn xoay người chạy trốn!
"Cậu sẽ làm việc ở trong này, do tính chất công việc là phiên dịch đơn từ nên nếu ở gần với Sếp Tổng thì sẽ thuận tiện hơn!"
"Chị Lucy, em có thể không vào được không? Em sẽ chấp nhận làm tất cả mọi việc, kể cả cọ toilet!" Bạn cáo nhỏ ngập ngừng không dám bước vào trong, giọng nói mếu máo đến mức khiến thư ký chuyên nghiệp như Lucy cũng phải phì cười.
"Yên tâm đi, Sếp Tổng dễ tính lắm, sẽ không làm khó cậu đâu."
"Em... em..."
"Được rồi, đừng sợ, mau vào đi." Nói rồi thư ký Lucy đưa tay đẩy Huang Renjun, mặc cho tay cậu thủy chung giữ lấy cánh cửa, khi kịp hoàn hồn mới phát hiện mình vậy mà đang đứng trước mặt Lee Jeno rồi!
"Hi... hi, là tôi đây..." Bạn cáo nhỏ đưa tay vẫy vẫy, nụ cười trên môi giả tạo đến mức cậu còn thấy xấu hổ.
"Em đến rồi à? Đợi tôi một lát." Sếp Tổng đang chăm chú xét duyệt một loạt văn kiện trên bàn, đến đầu còn không ngẩng lên mà cất giọng nói với Renjun.
Oa, Lee Jeno đeo kính cũng thật đẹp trai! Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, nhìn bàn tay thon dài đang cầm bút kí kia khiến Huang Renjun không ngừng cảm thán. Cậu cúi xuống nhìn đôi tay mập mạp ngắn ngủn của mình, thầm than với trời rằng vì sao cùng là đàn ông con trai, mà Lee Jeno luôn được khen nam tính, còn cậu lại chỉ nghe thấy mọi người khen mình đáng yêu!
Huang Renjun cứ vậy mà bĩu môi đứng nhìn Sếp Tổng, bày ra thái độ bất công khiến Lee Jeno đang tập trung cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó liền cất giọng nói, âm điệu có chút trêu đùa.
"Em nhìn tôi lúc sáng chưa đủ đúng không? Tôi rất đẹp trai nhỉ?"
Bạn cáo nhỏ đang giương mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, sau khi nghe xong bỗng chốc cảm thấy chột dạ mà thu lại mọi hành động, cậu vậy mà trong vòng chưa được một buổi sáng đã thất thố đến hai lần!
"Ai nhìn anh chứ, nếu không có việc gì thì anh điều tôi về lại bộ phận tài vụ được không?"
"Không." Lee Jeno thẳng thừng trả lời cậu. "Còn rất nhiều việc là đằng khác."
Nói rồi anh đưa tay gõ lên một loạt giấy tờ đang nằm trên bàn, hướng Renjun mà nói: "Em, mau lại đây!"
"Tôi không có bàn làm việc riêng à?"
"Ý tôi là em đến lấy tài liệu, bàn làm việc của em ở đằng kia."
Vậy là Huang Renjun lững thững bước đến ôm lấy chồng văn kiện rồi quay về bàn làm việc. Cũng may là dù thời đại học cậu theo chuyên ngành kinh tế, nhưng vào cuối năm thứ ba đã cẩn thận đăng kí thêm phiên dịch. Dĩ nhiên trong nhiều bản hợp đồng vẫn có những từ chuyên ngành khó hiểu, nhưng Renjun từ nhỏ đã theo học tiếng Hàn, lại cộng thêm tiếng Trung Quốc mẹ đẻ nên cũng không quá khó khăn.
Hóa ra Sếp Tổng hoàn toàn không có ý gì khác khi điều chuyển cậu lên vị trí này, anh ta có vẻ khá nghiêm túc đấy chứ nhỉ? Hoặc có thể Lee Jeno thật sự muốn báo ơn giúp đỡ của cậu, nhưng Huang Renjun cậu đây cũng là người có năng lực đấy nhé!
Vậy mà suy nghĩ đó của Renjun chỉ có thể trụ được ở đầu cậu trong một buổi sáng, còn đến trưa thì lập tức tan biến không một chút giấu vết.
"Renjunie, em định đi đâu đấy?" Sếp Tổng sau khi tháo kính, ngẩng đầu lên thấy bạn cáo nhỏ đang có ý định rời khỏi phòng làm việc, bèn cất giọng hỏi.
"Còn đi đâu được nữa, đến giờ nghỉ rồi, tôi phải đi ăn cơm."
"Em ngồi đây ăn với tôi đi, vừa hay tôi cũng đói rồi."
Và sự việc tiếp sau xảy ra, Huang Renjun có thể tự tin mà khẳng định một điều, cậu vừa mang chức vụ trợ lí phiên dịch, vừa kiêm vai trò người giúp việc của Lee Jeno! Báo ơn giúp đỡ cái nỗi gì chứ? Đây rõ ràng là chèn ép người khác!
"Lee Jeno, tôi đã bóc tôm, gắp rau ra cho anh rồi. Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa?" Huang Renjun tức muốn phát điên nhìn sang Sếp Tổng thân yêu, bữa trưa ngon lành trong tưởng tượng lập tức tan biến ngay khoảnh khắc Lee Jeno đòi đổi hộp cơm với cậu.
"Nhưng tôi không ăn được cái này, khó nuốt lắm, mấy món ăn của em vẫn là ngon hơn." Sếp Tổng hạch sách.
"Khó nuốt thì tại sao còn bảo Lucy chuẩn bị làm gì? Anh đừng hòng cướp thịt bò của tôi."
"Đi mà Renjunie..."
"Tôi bảo không là không."
"Em nỡ lòng nhìn tôi nhịn đói à?"
"Mặc kệ anh."
"Renjunie à..."
"Không có tác dụng đâu."
"Vậy từ giờ em chuẩn bị thêm một phần cơm hộp cho tôi nữa nhé, tôi sẽ không bắt em đổi nữa."
"Được..." Huang Renjun vừa nuốt xuống đồ ăn trong cổ họng, vừa nhắm mắt mà trả lời. Nhưng ngay sau đó cậu bỗng nhận ra mình bị hớ rồi vội vàng xua tay từ chối, nhưng Lee Jeno là ai chứ? Chắc chắn sẽ không cho bạn cáo nhỏ cơ hội phản bác đâu.
"Nói lời phải giữ lời, em không thể thất hứa như thế được."
"Anh... anh..."
"Thôi được rồi, mau ăn đi, tôi không giành thịt bò với em nữa đâu."
Huang Renjun liếc nhìn Sếp Tổng, không tình nguyện mà gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng. Cậu vì cớ gì lại gật đầu đồng ý với Lee Jeno chứ? Anh ta rõ ràng còn đang nợ tiền cậu, vậy mà chủ nợ lại đi làm giúp việc cho con nợ? Đúng là chuyện ngược đời!
Lee Jeno: Kế hoạch bữa trưa tình yêu, thành công!
.
.
.
Ôi trời, vậy mà đã đến tận chương 11 rồi =))))) ban đầu tớ dự tính chỉ viết trong khoảng 10 chương thôi, nhưng có vẻ như phải kéo dài thêm nữa ý, tại idea trong đầu vẫn chưa viết hết được hehe ^^
Cảm ơn mọi người đã vote cho tớ nhaaa <33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro