Chương 9: Phần IV - Mật lý đào du: Tại Dân đòi hôn ta
Khoảng thời không vỡ vụn, ánh sáng xanh theo nó mà lụi tàn, nhưng Nhân Tuấn vẫn chưa thoát khỏi mộng cảnh, y vẫn mơ hồ trong thế giới riêng của mình. Hai chân tê rần ngã xuống bãi cỏ xanh ngắt, chẳng hiểu là mộng hay thực tại, cảm giác chân thật đau đớn vô cùng. Một cánh hoa Phượng vương trên mi mắt, trên đầu vô vàn cánh hoa hồng rơi, rơi như mưa xuống che khuất tầm nhìn của y. Nhân Tuấn lấy ống tay áo quẹt nhẹ nhàng lên khuôn mặt, làm rơi cánh hoa ban nãy, bỗng nó sáng lên hai chữ "Luân thế". Thực sự thâm tâm bây giờ khó hiểu cực kỳ, không hiểu vì sao lại nằm mơ thấy thứ kỳ lạ này. Trên người y hết đỏ lại trắng, bây giờ diện trên mình là y phục màu xanh ngọc bích, hoa hải đường khi nãy biến mất, còn chiếc nhẫn vẫn nguyên vẹn.
Ta đang mơ thấy cái gì đây?
Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh, xiêm y tầng tầng lớp lớp theo đó mà bay bổng, gió liêu xiêu thổi nhè nhẹ qua tóc mai y. Cơ hồ phía xa xa có ánh nến, chúng cháy lay lắt. Dưới tàng Phượng vĩ có hai bóng người, có vẻ giống như một cặp đang ân ân ái ái bên nhau. Cuối cùng Nhân Tuấn chẳng cô độc nữa, nhưng như vậy cũng không vui vẻ gì, y khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ.
Có nghĩa lý gì sao?
Trên bầu trời hàng nghìn ngôi sao sáng, soi rạng hai người họ và y. Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm đứng mãi, muốn đi nhưng chân chôn chặt, có vẻ một thế lực nào đấy không muốn cho y đi, bắt đứng lại xem cảnh tượng này. Lòng Nhân Tuấn phiền muốn chết, rõ ràng có gì đáng xem?
Y nhàm chán nhìn lên ngón tay thuôn dài, thấy chiếc nhẫn kia vừa nãy sáng như vậy, cớ sự gì mà giờ đây đen tối như thế? Y khó hiểu mân mê nó một chút, trên nó có khắc hai chữ mờ mờ, là hán tự. Mi mày hơi nhíu, cố gắng xét xem nó là chữ gì.
"秀麗 "
"Mĩ lệ? " Nhân Tuấn thấy vô vị. Trước giờ lệ là đẹp, cũng là nước mắt, như vậy thì sao? Suy cho cùng vẫn là mệnh bạc. Y xoa thật nhẹ dòng chữ ấy rồi nghĩ thật vớ vẩn biết bao nhiêu.
Đúng là giấc mơ kì quái.
"Mong nàng thương xót, đừng để ta một mình. Vì kiếp này khổ ải đã đủ, duy nhất chỉ muốn gắn bó cùng nàng, dù đổi một kiếp lấy một kiếp cũng cam tâm tình nguyện đánh đổi. Vì kiếp này khổ ải đã đủ, duy nhất chỉ muốn bên nàng. Xét thế nhân tàn khốc, tâm người lạnh lẽo...mong nàng thương xót...mong nàng thương xót."
Tiếng nam nhân run rẩy âm ỉ, não nề văng vẳng bên tai Hoàng Nhân Tuấn, y ngước mắt lên, chân vô tình lê bước lại gần, dung nhan hắn mờ mờ không thấy dạng nhưng giọng nói đặc biệt đến lạ. Y lại một trận run rẩy, là một người sống đang ôm xác chết trong tay, thân thể chìm trong huyết nhục lầy lội, hồng y dính bụi trần, loang lổ máu đỏ ghê người. Nam nhân ấy ngơ ngác, vỗ về nàng dịu dàng, ôn nhu nâng niu như trân bảo, dù không thể thấy nét mặt hắn, nhưng Nhân Tuấn hiểu được người này hiện đang thế nào . Tựa như tất cả đau khổ cùng cực trên thế gian này giáng xuống người hắn, tường tận nếm trải mọi tư vị khổ lao, hắn không ngại máu tươi dơ bẩn, ngồi ôm ấp nữ nhân thể xác đã nguội lạnh. Trên mắt nàng che phủ tấm lụa đen bóng bẩy, ngửa cổ tùy tiện, tóc mai rũ rượi, trông thê thảm vô cùng, đau lòng vô cùng.
Một thân lục y tươi mát, có lẽ trong ảo mộng này Hoàng Nhân Tuấn là người trong sạch nhất. Nhân Tuấn nhìn họ ở cự li không xa, y thấy tim mình bắt đầu ẩn ẩn đau, giống như gai hồng nhòn nhọn từng chút đâm vào tâm can, đâm vào ruột thịt làm nó chảy máu. Đôi mắt đẹp chứa xuân thủy, chứng kiến khổ tình thế gian, nhìn mãi nhìn hết thảy mà chẳng ra tư vị gì, y nghiêng đầu suy nghĩ, nghĩ nửa ngày không ra.
Non một nén nhang đã trôi qua, thời gian như ngưng trệ, dây đàn đứt phăng tạo ra một tiếng rít điếc tai, như bão táp càn quét bốn bề, huỷ hoại cốt tuỷ người ta thành tro tàn. Nhân Tuấn theo bản năng bịt hai tai lại, mắt nhắm hờ hững nhìn phía trước, dáng người nhoè dần đi, từ từ thấy thân ảnh nữ nhân ấy tan như cát, huyết nhục hóa bướm đêm bay lượn trên bầu trời. Tàng Phượng vĩ bắt đầu héo úa, lũ lượt rũ xuống, cánh hoa tự dao găm, sắc bén, vạn vạn nhất nhất đâm thẳng vào trái tim người nam tử ấy. Nước mắt như ngọc trai, lần lượt rơi lệ. Mạch máu hằn lên trán hắn, cơ hồ như đau đớn mà thành, như lăng trì xẻ thịt hàng trăm mảnh. Chúng như muốn một lần đoạt mạng hắn, tường tường tận tận bóp nghiền hắn.
Dung nhan mờ ảo, để lộ đôi mắt cô độc nhìn về phía y, bất bất phân phân đối diện với Hoàng Nhân Tuấn, hắn bất ngờ ngơ ngác, như ánh nến sắp tắt lại một lần nữa kiên cường mà thổi bùng lên. Trong nó là bão táp mưa sa, khổ sở gói gọn hình bóng y. Chu sa giữa ấn đường họa hoa hồng, sáng lấp lánh trong con mắt hắn, Hoàng Nhân Tuấn bất thần đứng từ xa, như một tia sáng độc nhất soi rọi vào đáy lòng vốn dĩ đã mục rữa này. Bộ dáng bảy phần kiều diễm, ba phần xiêu lòng của y khiến hắn thoáng quên đi vạn lưỡi dao trong tim, tâm trí hiện lên hòn than hồng, bất khuất cháy, nổ lên những tàn lửa, tí tách, tí tách.
Tựa như đêm tuyết sương giá lạnh căm căm trên Lạng Sơn được ngồi bên bếp lửa sưởi ấm. Có lẽ chính y là ngọn lửa của hắn.
Hắn đột nhiên mỉm cười, theo chân người cũng tan thành cát bụi.
"Bình thủy tương phùng..." là câu nói cuối cùng trước khi tan biến.
Chuông gió đinh đinh treo trên màn đêm, sương vây dày đặc. Nó được kết thành từ những cánh hoa hồng đỏ, nhưng thối rữa héo tàn, bốc mùi tanh tưởi. Trên chúng vô vàn bướm đen xâu xé, rách nát từng chút một. Âm sắc lanh lảnh gai người, gió rít rùng rợn, lạnh buốt sống lưng.
"Hoàng Lệ, ta đau lắm..."
Mặt trời đã hừng đông, Nhân Tuấn mơ màng tỉnh giấc. Một tia nắng cắt ngang chiếu vào, có muốn tiếp tục mộng cảnh dang dở cũng không thể. Đồng tử co lại, lồng ngực phập phồng khó thở không nguôi, cơn đau đầu ập đến một trận choáng váng. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, là nhà gỗ đơn sơ với cột xà đã mục, giờ không còn thảo nguyên xanh hay rừng hồng đỏ nữa. Lạ kỳ thế nào, y thấy khóe mi mình âm ấm, tỷ như giọt nước mắt lăn dài. Giấc mơ ban nãy có lẽ Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhớ một nửa, còn ký ức sót lại thì vụn vỡ không liền mạch. Y có thấy Tại Dân trong giấc mộng, cùng gã hoan ái ngày đêm, có thấy một người nam tử xa lạ, bộ dạng đau khổ tệ hại, mặt mũi tối sầm.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt về hướng xa xa.
"Bình thủy tương phùng? Bèo trôi phiêu dạt, ngẫu ý gặp nhau?" y lầm bầm trong cổ họng, thấy mùi vị hơi cay cay.
"Cái gì tương phùng?" La Dực ngồi gần đó không xa, gã đang cọ rửa lại thanh đao của mình, nghe thấy tiếng Nhân Tuấn mới tò mò quay đầu lại.
La Tại Dân xem xét Nhân Tuấn qua một lượt, gã nghĩ cuối cùng gia hỏa này đã tỉnh, ngủ như chết vậy gọi 5-6 câu không chịu tỉnh. Thực ra vài ngày nay chưa lần nào y dậy sau gã lâu như thế này, có thể do quá mệt chăng? Nhưng cũng không có điểm gì quá lạ lẫm, bản thân ở với y chưa lâu làm sao nắm rõ được lối sinh hoạt của người ta, cho nên La Dực cứ mặc y, để y yên tâm mà ngủ. Còn phía đối phương, Nhân Tuấn run rẩy liếc nhìn gã, ánh mắt mơ hồ, đáy mắt nâu có chút tiều tụy.
"Dậy rồi à?" gã lại gần.
Hơi thở khàn đặc, tai y ù ù. Thấy bóng đen đi tới, Hoàng Nhân Tuấn khiếp vía.
"Ngươi đừng có qua đây!"
Ánh mắt của Nhân Tuấn vốn dĩ đã khác thường, không còn vẻ sắc bén mà trong nó tràn ngập sự rối loạn. Y bật dậy nhanh chóng, tay siết chặt ôm lấy chăn, tròng mắt láo liên giống như một con vật đang sợ hãi khiếp đảm. Biểu hiện này có lẽ chưa hoàn toàn thanh tỉnh, quanh quẩn mũi y vẫn là mùi máu tanh dơ bẩn, độc ác đến mức cay nghiệt xẻo thịt y, rút móng tay y, làm nhục lăng mạ, da thịt be bét, từng thứ một dần dần hiện diện, tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau làm Hoàng Nhân Tuấn túng quẫn lợi hại.
Tại Dân đứng tần ngần nhìn y một lúc, xong gã mềm mại đi đến, trong lòng cũng khó chịu không yên.
"Là gặp ác mộng sao? Mơ thấy gì à?"
"..."
"Tại Dân?" Y nhận ra gã.
"..."
Đối phương nâng mi lên nhìn, vô ý rơi nước mắt "Ta mơ thấy có người lóc xương xẻ thịt ta, nhiều bóng đen vây quanh ta, cừu hận đối diện như lệ quỷ uống máu người. Ta chưa bao giờ nằm mộng thấy điều kinh dị như vậy, ta còn mơ mình chìm biển lửa, mơ thấy xác thịt bị cú mổ quạ tha, còn nhiều điều đáng sợ khác, ta..." y thao thao bất tuyệt, ánh nhìn ngơ ngác túm lấy tay La Dực.
Gã xích lại gần y, hai tay vòng sau lưng chế trụ, đối diện với đôi mắt toàn nước ấy, Tại Dân không sao kìm lòng nổi. Dục niệm bấp bênh, dục hỏa rõ ràng, hỏi tại sao gã không chịu được mà làm ra hành vi thế này. "Ta lóc xương xẻ thịt ngươi, ta cừu hận như lệ quỷ uống máu người ư? Phải không? Sao lại đuổi ta ra, sao không cho ta lại gần ngươi?". La Tại Dân bây giờ có một rổ khó hiểu đổ lên đầu y, gã dứt khoát bế y ngồi lên đùi mình, Nhân Tuấn mềm như bông vậy, cần một tay là bế bổng lên được rồi.
Hơi ấm hòa cùng chút huân hương nhàn nhạt như xoa dịu tâm tình hỗn loạn của Nhân Tuấn bây giờ, tự dưng đầu óc y trống rỗng, đôi mắt dần hiện lên chút hồn của người sống. Lọt thỏm trong lòng gã, tùy tiện để nam nhân ấy vỗ về mình, hơi thở nặng nề đan xen chút man mát của đối phương, gã dịu dàng trầm ổn xoa lưng cho y, nói "Là mơ thôi mà, ngươi đẹp như vậy ai nỡ làm ngươi đau chứ?"
Ừm...giờ mới kỳ lạ thật nha. Nhân gia à, ngài u mê thế nào cũng đừng nói láo vậy chứ, hoa đẹp hoa xinh mới bị người ta hái, mới bị người ta khi dễ đến thảm đó.
"Ngươi nói gì vậy?"
Sau vài điệu trấn tĩnh, giờ đây y mới bình ổn lại, thần hồn đã quay trở về, làn mi đen dài lại một đợt rung động, mồ hôi phủ dày trên cần cổ. Nhân Tuấn một thân lạnh toát, cuối cùng thì cũng nhận thức được tình huống gì đang xảy ra. La Dực ôm y như quan lớn ôm tiểu thiếp, ám muội gây hiểu lầm vô cùng. Trên người gã hiện tại còn chẳng thèm mặc áo nữa, da thịt nhẵn nhụi triệt triệt để để cọ xát vào xiêm y. Nhưng nam nhân kia vẫn vô tư chớp mắt, không hề để lộ chút tư vị gì. " Chà, tại hạ khen có một câu, tiên sinh quên hết những thứ đáng sợ kia rồi à?"
Miệng y vừa mở lại thôi, tiếp tục mấp máy rồi lại dừng, Nhân Tuấn biếng nhác xì mặt với gã, tay ôm trên cổ cũng buông lỏng xuống luôn, y thực là không thèm để ý gã nữa.
"Ngươi đúng là thực thích mấy trò ôm ôm ấp ấp, kéo kéo đẩy đẩy nhỉ? Còn không mau thả ra?" y nén một bụng tức, bộc lộ giận hờn sâu sắc.
"Gạo hết rồi."
"Liên quan???"
Cái tên này đúng là có bệnh, bảo thả ra không thả, nói hết gạo để làm cái gì? Là đánh trống lảng hay ngu thật vậy trời. Hoàng Nhân Tuấn lòng bực dọc như gai đâm, y thầm nghĩ giờ thà ở luôn trong ác mộng để người ta ăn thịt còn hơn là mỗi ngày phải đối diện với gã.
Bỗng, chẳng hiểu thời thế như nào. La Dực to gan lớn mật cắn vào vai y, gã cũng ít có ác lắm, phát một đau điếng.
"Ái ui!!! Ngươi là chó à?"
"Gạo hết rồi nên bị đói, đói là đầu váng mắt hoa không suy nghĩ được gì. Ngươi cẩn thận ta biến thành lệ quỷ, ăn thịt ngươi luôn đó."
"Ta hỏi ngươi là chó à?" Nhân Tuấn đập lên môi gã.
"Chó? Cũng được thôi, ta để ý nhé, mấy con chó toàn đi liếm vớ vẩn, nhất là trên mặt chủ nhân nó. Cái gì mà nhờn chó, chó liếm mặt? Ầy đúng rồi, câu đấy...tiên sinh để tại hạ làm chó, thì đừng trách miệng mồm La Dực này đi xa nhé?"
"Ngươi đe dọa ta?"
"Tại hạ nào có dám, tiên sinh cho La Dực làm chó, La Dực phải làm tròn chức trách cho tiên sinh vui chứ, phải không?"
Phải không cái đầu ngươi, ta nhổ vào, miệng lưỡi lật lọng, kiểu gì cũng nói được. Nhân Tuấn mặc gã ôm mình, quắc mắt lườm cháy mặt, quát "Vậy làm chó vui vẻ đi ha, liếm bừa liếm bãi ta cắt lưỡi."
Giận sao cũng đáng yêu vậy nè, La Tại Dân hihi haha càng được đà tiếp tục trêu chọc, làm y tức không nói nên lời.
Tình ý khoa trương, trong lòng hai chủ vị đều rõ, Nhân Tuấn ban đầu còn từ chối mấy hành vi hạ lưu của gã nhưng rồi cũng không phản kháng lại nữa. Dù vậy, giữa hai người họ chưa thật sự vượt qua ranh giới, có lẽ chưa đủ để gọi là yêu. Vờn qua vờn lại, rồi chẳng biết thứ tình cảm này sẽ về đâu, chỉ biết nó vẫn đang yên bình tiến triển, hiện hữu trong lòng người hai chữ "Để tâm".
Đến chiều, hai người sẽ đi chợ cùng nhau.
La Dực chuẩn bị yên ngựa ngoài thềm, Nhân Tuấn trong nhà đem theo một vài thứ cần thiết. Ban đầu y một mực đòi đi một mình, không cần gã phải lẽo đẽo bám riết, nhưng khổ nỗi tên kia đúng là cầm tinh con đỉa, phải trái không chịu, nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Gì mà gã nói, ngươi không cho ta đi ở nhà sẽ đè Độc Phân cạo trụi lông nó, gì mà mấy cây thuốc sẽ bứt gần hết, ngươi phải cho ta theo, nếu không cả cái nhà này sẽ quậy cho tung hoành lên. Nhân Tuấn nghĩ cũng hết cách, thôi thì đành vậy, dù gì cho gã đi làm chân bê đồ cũng ổn.
Tầm 7 ngày, y sẽ vào kinh thành đi chợ một lần. Tiền bạc dư giả của cha cho vẫn còn rủng rỉnh trong người, chắc tiêu 3 năm cũng chẳng hết quá, mỗi tháng đều đặn được chu cấp nữa, cho nên y không phải vất vả gì nhiều, cứ việc thoải mái tiêu tiền thôi. La Dực ở cùng với Nhân Tuấn, nom y còn biết ơn gã, chứ ở một mình nhiều đâm ra nhàm chán đến chết.
Nếu ngươi không có nhà ta có thể nuôi ngươi, miễn là ở lại bầu bạn với ta là được.
Hôm nay tiết trời dễ chịu, y cùng tên kia nào nội thành dạo chơi một chút, tiện thể mua thêm vài cuộn y thư, ít bút lông và mực, âu cũng có nhiều thứ phải mua.
"Này, ngươi có thứ gì che khuất mặt được không?" La Tại Dân xoa đầu, do dự hỏi y.
"Làm gì?"
"Không có gì, chẳng qua ta sợ dung mạo đẹp quá gây chú ý thôi."
"?"
La công tử thì chẳng ai không biết rồi, là tiên là phật, "đại quan hào hùng" được người đời ca tụng, thảo tính phóng khoáng, vào kinh thể nào cũng bị nhận ra, đương nhiên gã không muốn thế, thâm tâm chỉ muốn yên ổn bên y ngày cuối cùng này một chút thôi, có lẽ cũng không thể cùng y lâu được nữa. Tại Dân có việc của mình, rong ruổi lâu như vậy làm nhỡ rất nhiều chuyện. Tính thời gian, chắc Trịnh Nhuận Ngũ cùng thế tử Kì Tháp Bồng Lý Sai Nhã Bàng Khố sắp trở về. Cuộc chiến ngầm sắp bắt đầu.
"Có nón trong nhà đấy."
Nhân Tuấn chẳng suy nghĩ nhiều, thực chất tên này vốn dĩ đã dở dở ương ương rồi, thôi thì chiều gã cho đỡ mệt.
Hai người cưỡi ngựa vào thành, hết nửa buổi dông dài, cuối cùng cũng xuống ngựa đi bộ, y muốn thong dong một lát tạt qua quầy bán cuộn tre. Với dự định ban đầu, Nhân Tuấn muốn mua vài thứ, La Dực như cái đuôi nhỏ, bám sau lưng y.
Một quầy bán nho nhỏ, bên trong chật hẹp, chỉ đủ một người đi, Nhân Tuấn đi trước Tại Dân đi sau. Càng đi càng sâu hun hút, hai bên vai là kệ sách cao tầng, đôi khi còn vướng chút bụi lên người, mùi tre thơm thơm nhàn nhạt, nồng nàn bên đầu mũi.
"Ngươi cần mua gì vậy?" La Dực thì thầm bên tai y.
Có lẽ gã chẳng có ý gì, nhưng Nhân Tuấn ghét nhất loại gián tiếp động chạm xấu xa này, thoáng chốc y rụt cổ lại, quay ngoắt về phía sau, khẽ mắng "Ngươi không nói chuyện bình thường được à? Cứ phải to nhỏ bên tai ta làm cái gì?"
"Tiên sinh xấu tính thật đấy, tại hạ làm gì người?" Vẫn không thôi mấy trò hạ lưu, gã càng hứng thú không nguôi, dính sáp vào người y hơn, mơ mơ hồ hồ nắm lấy eo Nhân Tuấn, tiếp tục nói "Ta chính là thích nói chuyện kiểu này."
"Còn không thôi ăn nói bẩn thỉu?"
Ánh mắt Tại Dân tự ngân hà sáng rực, không thể giấu nổi ngọn lửa tình cháy bỏng trong nó. Gã thừa nhận bản thân nhịn sắp chịu không nổi rồi, cho đến hiện tại chưa to gan khi dễ y là cả một quá trình gắng gượng. Hoa Tử Đằng rũ như cánh chim, nở rực rỡ trong tim gã, cứ như được thời mà mọc lan tràn bốn bể. Nhiệt thành hoà cùng dòng máu chảy cuồn cuộn, thấy y càng ghê gớm, gã càng thích, rất thích, vô cùng thích, thích muốn phát điên lên được.
Đột nhiên, nam nhân sau lưng Nhân Tuấn xoay người y lại, dứt khoát bế y ngồi lên kệ gần đấy, để tựa lưng dán sát vào tường. Bây giờ chắc chẳng ai đến mua, ông chủ thì ở tuốt ngoài cửa, trong này lại sâu như vậy, có làm chuyện bậy bạ cũng chẳng ai phát hiện. Hoàng Nhân Tuấn bị gã chế trụ hoàn toàn, thế nào lại triệt để rơi vào vòng vây của gã. Cánh tay rắn chắc xích chặt tay y phía sau, dồn hết lực lên người Nhân Tuấn, võng lưng y hiện lên đường cong mạnh mẽ, trợn mắt nhìn La Dực, gào lên "Làm trò gì?"
"Tiên sinh yên tĩnh, nhỡ ai nghe được mà chạy vào đây, thấy chúng ta như thế này, thử hỏi ai không hiểu lầm cho được?" gã cười như không, hạ thấp đầu nói với y.
Hoàng Nhân Tuấn nghẹn đắng, không tài nào chịu nổi tính cách tùy tiện thích ôm là ôm, thích kéo thích đẩy của con người này. Y một bụng sôi sục, đỏ mắt xấu hổ tránh đi đôi mắt như dã thú kia. Thật khó chịu biết bao nhiêu, vô số lần bị tên này dồn nén rồi. La Tại Dân vùi đầu vào hõm cổ, hít một hơi thật sâu, cái thứ tươi mát trên người Nhân Tuấn thực làm gã nghiện đến chết, mỗi lần ôm y ngủ đều có cảm giác khoan khoái cả, gã lại một đợt hít lên cổ y, cắn nó một cái.
"Ta hôn ngươi một cái được không?" La Dực nửa đùa nửa thật.
Những ngày tháng ôn nhu mềm mại, thời khắc đẹp nhất thanh xuân của La Tại Dân, có lẽ là vài ngày bên y thế này. Đúng, tình cảm ấy vốn dĩ được ví như hoa, là đoá hoa nở sớm, cũng e sợ sẽ tàn lụi nhanh chóng. Nhưng gã nghĩ chuyện tình này không phải thế, Tại Dân lại thấy nó giống cây Tùng Bách Tán mọc vô duyên trên hẻm núi cao. Vô duyên vô cớ gặp mặt, lại vô tình gắn bó mật thiết.
"Coi như ta chưa nghe thấy gì đi." Nhân Tuấn nén hơi thở nặng trĩu, khép mi mắt tránh né gã.
Tại Dân cười ngọt ngào, lấy trong ống tay áo một chiếc hộp được khắc tinh xảo. Nó được làm từ gỗ mun đen, trên bề mặt bóng bẩy, thoáng ngửi được hương thơm nhẹ nhàng, dù không đậm vị, quý giá bằng gỗ lim nhưng trông vô cùng tinh tế. Gã nói "Cho ngươi"
Khi nãy, tiện lúc Nhân Tuấn không để ý, La Dực có dừng lại hàng trang sức, gã muốn tặng người này một thứ. Ở đấy nhiều vô số kể nhưng mà lọt vào mắt La Tại Dân chỉ có mình chiếc lắc tay màu tím này. Kiểu dáng đơn giản, làm bằng bạc có luồn thêm một viên thạch anh, bên trong đá có khắc một bông hoa, giống y hệt như hoa Tử Đằng. Từ nhỏ, La Tại Dân rất thích loài hoa ấy cũng như màu sắc của nó, gã chẳng suy nghĩ gì nhiều mua luôn một cặp. Một chiếc cho y, một chiếc cho gã.
Thạch anh, nhất là thạch anh tím là thứ được tôn sùng ca ngợi. Nó là biểu tượng của sự sáng suốt, trong phong thuỷ được coi là thứ an lành, mang đến bình yên, an lạc cho chủ tử. Có thể thấy La Dực thật sự có lòng.
"Muốn tặng quà thì cũng không cần phải thế này chứ?" Y lí nhí như muỗi kêu.
"Về nhà rồi..."
"Ta không về với ngươi được, hôm nay ta phải đi rồi. Nếu thật sự cùng ngươi trở về, ta sợ lại không đành lòng...."
—————————————————
Có nhiều thứ trong hai chương 8-9 này đều đã xuất hiện trong chương đặc biệt: Vân hương mĩ tửu. Có chi tiết "Nhân Tuấn giờ đây lại ưa thích màu tím hơn", đó chính vì Tại Dân, ái nhân của y thích màu sắc này. Thêm nữa, cũng trong chương đặc biệt ấy, khi y ngồi trên lưng ngựa diện lục y xanh ngọc bích, cũng là vì Đế Nỗ thích.
Chương 9 có đề cập đến hoa Tử Đằng có xuất xứ từ Phù Tang (Nhật Bản), chúng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nếu ta tặng một nhành hoa cho ái nhân của mình, chắc hẳn sẽ có ý muốn bên người đó cả đời. Chỉ mong La Tại Dân gã làm được, hoa chóng nở chóng tàn, mong quân hãy trao cho người chữ tình trọn vẹn nhất.
Update: 25.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro