Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hán cung thu nguyệt

Quay về đêm mưa hôm trước, La Tại Dân khi ngã từ lưng ngựa xuống, tuy cả người đều đè lên thân y nhưng việc bị thương là điều không thể tránh khỏi, tay có xước xát một chút không đáng ngại nhưng xui xẻo là chân gã thì bị bong gân khá nặng. Mu bàn chân sưng húp, nhìn có vẻ rất đau, La Dực mặt vô biểu tình, ngồi trên chõng tre không than một lời. Nhưng thương tích phô trương như vậy, nào thoát khỏi con mắt của y, cho dù gã có không nói thì Nhân Tuấn cũng thừa biết, tên điên này đang cố tỏ ra chính nhi bát kinh*, anh hùng các thứ đây mà.

*Chính nhi bát kinh: nghiêm túc, lãnh đạm

Hai người họ mới gặp nhau đã gây nhau một trận, tính khí không thể dung hoà, gã không nói gì, cũng chẳng nhìn y, im im lặng lặng ngồi như vậy. Nếu thế gian ai không biết, lại tưởng La Tại Dân gã quân tử chịu đau tuyệt không đề hà người khác đấy, nhưng ai biết được rằng, con thỏ ngốc này đang giận hờn gì trong đầu.

Nguyên cớ vì sao La Dực tức giận như thế, là vì từ nhỏ đến lớn thiếu nhân gia họ La nọ nổi tiếng hào hoa phong nhã, hào phóng xa hoa, tiêu tiền như nước, lại còn thảo tính nên gặp ai cũng phát lộc phát lá. Vui? Cho tiền. Buồn? Cho tiền. Không vui cũng chẳng buồn? Cũng cho tiền. Ai ai cũng tâng gã lên tận trời xanh, nào thì La đại gia, La đại quan nhân, quân tử độc nhất vô nhị, ngài đúng là tiên là phật, đức độ cao minh, niềm tự hào vĩ đại của gia tộc, rồi thế nọ thế kia làm lỗ mũi gã nở muốn rách luôn rồi. Ấy vậy mà cái thứ "tiểu quả phụ" kia, lại dám chửi gã, chửi là cái gì? Nguỵ quân tử? Gã là nguỵ quân tử? Chẳng phải là điều nực cười nhất thiên hạ hay sao?

Nói có ba chữ đã khiến "chính nhân quân tử" tự nhận La Tại Dân đây, giận sôi gan mang một bụng tức.

Nhiều khi nghĩ thật buồn cười, cứ như đứa trẻ lên ba, giằng co từng chút một, thật chẳng đáng để hai người tự xưng " ta đây quân tử" cãi nhau. Người ta nói cái gì mà quân tử hoà mà không đồng, cái gì mà tiểu nhân đồng mà không hoà. Ây dà...đau đầu.

Nhưng thật ra, nào có thể tránh được, La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn, họ mới tuổi đôi mươi xuân sắc, tính khí hiếu thắng, là độ tuổi dở dở ương ương bướng bỉnh, người lớn chẳng phải, người nhỏ lại càng không. Đôi khi tâm tư còn phức tạp hơn cả nữ nhân nữa đấy.

Rốt cuộc thì vẫn phải thông cảm thôi...


Nhân Tuấn ngồi ngoài sảnh len lén nhìn gã, con dao tước nứa trên tay cũng thoát lực, không còn hứng làm việc.

! Sao tính khí lại trẻ con, cứng đầu như vậy? Đau cũng không nói một lời? Cho dù Nhân Tuấn ta đây có hơi nóng tính, nhưng vẫn hạ hỏa rất nhanh đấy thôi? Sau rồi cũng nhu hòa như nước, không bao giờ để bụng chuyện cũ. Ngươi thân là nam tử, chuyện nhỏ nhặt như thế cũng hờn dỗi đủ điều.

Rồi lại nghĩ, dù sao chỉ là một chuyện nhỏ trả lễ hay đáp lễ thì thà mình cứ nhận luôn cho xong, cứ khuôn phép quân tử này, quân tử nọ làm gì? Chính y cũng biết cảm giác mắc nợ người ta rất khó chịu, cho nên hình như về phần này mình cũng sai đi. Đôi co với gã, để rồi thế nào lại to tiếng với nhau, rũ hết tiết tháo, phẩm đạo được dạy, chỉ để cãi nhau chửi bới với tên đàn ông xa lạ.

Thật ngu xuẩn!

Sợi nứa trên tay cầm đến ngao ngán, Hoàng Nhân Tuấn thở dài một tiếng, rồi lại nhìn gã, trong lòng bực dọc không yên.

Y ra ngoài.







Ngoài cầm kì thi hoạ, thì Nhân Tuấn có khá thích nghiên cứu y học, nhất là tìm hiểu về dược liệu, cho nên lúc còn ở quê nhà có riêng một vườn trồng toàn cây thuốc. Khi chuyển lên đây, ở một mình nhàm chán, Nhân Tuấn cũng trồng một vài loài thảo dược, đa số toàn là loại dễ trồng, dễ chăm sóc mà thôi.

Thật may, mấy khóm lá Náng* kia đã nở hoa, vận khí trời lại tốt, vừa đủ để dùng. Hoa lá Náng này trong đông y, có tính trị sưng tấy vô cùng hiệu nghiệm đó nha.

*Náng: hay còn gọi là cây Đại tướng quân.



Nhớ đến hồi bé, tầm 4-5 tuổi gì đó. Y một lần bị Dương Dương lôi lôi kéo kéo, thế nào hai người bổ nhào ngã lăn quay, kết quả là y bị sưng ngay một cục giữa trán. Đúng là đáng ghét, tên kia chẳng bị làm sao, luôn miệng cười khanh khách lại còn được đà chòng ghẹo Nhân Tuấn, nói y gì mà giống con trai thuỷ tề, chỉ cần mọc thêm hai cái vây cá ở mang tai nữa thôi là thành tinh luôn haha.

Mẹ y khi ấy cười rộ, cười ra nước mắt, lại hùa vào trêu y, bảo rằng cục u này nghiêm trọng lắm nha, không nhanh nhanh bôi thuốc sẽ biến thành thuỷ quái như lời Dương Dương nói luôn đó. Tiểu Nhân Tuấn bị doạ oà khóc nức nở, sợ phát khiếp lên được.

Quá khứ ùa về, không khỏi làm y thấy mình ngốc, quá ngốc, đại ngốc.






"Độc Phân à, ngươi ở đây trông chừng tên điên kia cho ta nha, đừng để gã chạy lung tung." Nhân Tuấn vẫy vẫy nó lại, vuốt cằm nó. Độc Phân mở to đôi mắt ra, như hiểu ý chủ nhân nói, hơi hơi gật đầu.

Y mang theo một cây rựa nhỏ, rồi cầm một cái sàng gạo lui xuống sau vườn hái thuốc. Hoa Náng nở thơm lừng, nở rất to, lại còn là màu trắng y thích. Y đội nón nghĩ, nếu chỉ dùng độc một vị thuốc chắc chắn sẽ không công hiệu bằng phối các vị thuốc khác cùng với nhau, cho nên, nên hái thêm một vài thứ nữa. Giống như là lá dây đòn gánh này, hay lá bạc thau,... kết hợp chung cũng rất khá, hoặc rau ngải cứu kia ăn vào rất bổ, thích hợp cho tình trạng tên điên đấy bây giờ.

Chẳng mấy chốc đã đầy một sàng.

Tấm thân y thì nhỏ bé, lụi cà lụi cụi gắng hết sức bình sinh mới lôi được cái cối đá rõ to ra, vung chày dã nhuyễn rồi để thêm chút rượu vào, y ướt mồ hôi, bận bịu cả buổi sáng.

Thật ra, nếu thế nhân có thắc mắc, gia hỏa này mỗi có việc giã ít lá mà cũng lề mề như vậy? Có phải vô dụng quá không? Nhưng họ nào biết, y đâu chỉ làm cho một ngày đắp, mà làm cho cả tháng đắp luôn ý. Có thể sẽ thừa thôi nhưng dù sao cũng mất công làm thì làm nhiều hơn một chút, biết đâu lại có chỗ dùng.

Biết đâu não tên điên kia bị trật, bị nghẹo thì từng này cũng không đủ đâu, mấy tên nhiều chuyện cút đi, cút đi.





Độc Phân cùng La Dực trong nhà, gã ngồi đến nhiều khiến lưng không khỏi nhức mỏi. Tiểu bạch hồ nằm dưới sàn, đuôi nó đong đưa qua lại nhẹ nhàng, giám sát Tại Dân. La Dực cũng hết việc để làm, quay ra trêu chọc Độc Phân, khoanh tay lên giọng nói "Ô hô, cục phân kia, sao ngươi cứ nhìn ta hoài vậy?"

Độc Phân như hiểu lời gã nói, nó nghiêng một bên đầu nhìn.

Gã nghĩ nghĩ,"Hay do dung mạo ta quá đỗi anh tuấn khiến tiểu bạch hồ ngươi thực không thể rời mắt?" La Dực liếc đôi mắt đẹp, nở nụ cười tự đắc. "Không trách ngươi, thế nhân khen ta hoa nhường nguyệt thẹn, tiếng lành đồn xa, biểu tình ngươi như thế quá đỗi bình thường"

Bẩm ngài, "Hoa nhường nguyệt thẹn" là bốn chữ miêu tả vẻ đẹp của nữ nhân, nom cũng nghĩ ngài nên tiết chế ra vào nơi ong bướm mà để thời gian đọc thêm sách đi! Nổ cũng một vừa hai phải thôi

Độc Phân nháy một bên mắt, khó hiểu nhìn gã.

"Ô trời cái tên thần kinh. Gì mà Hoa nhường nguyệt thẹn?" Nhân Tuấn lầm bầm bước vào, ngồi bện dưới giường gã, xắn tay áo lên.

"Làm gì?"

"Không thấy chân mình đau hay sao? Sưng to như vậy nào có không biết chứ?" Nhân Tuấn mang ý cười nhè nhẹ, nửa đâm chọc gã rồi, dứt khoát kéo chân gã sang bên mình.

Mùi rượu mê hoặc nồng nàn, thêm chút hương của thảo mộc thơm mát, hòa quyện vào nhau tạo nên mùi thơm khá dễ chịu, không đến nỗi ngai ngái như bát thuốc diếp cá kia, làm gã khổ sở đến chết. Cảm giác đắp lên chân đầu tiên có hơi đau một tí, sau đó mát lạnh và cuối cùng lại nóng ran, làm tê đi cái cảm giác đau nhức từ trong xương tuỷ. La Tại Dân hiểu được cách thức vị thuốc này làm việc, nhưng đối với y dược, gã lại vô tri không biết nhiều, nhìn thế nào cũng không ra đây là bài thuốc gì.

La thiếu gia ngoan ngoãn ngồi trên giường, mồm câm như hến, còn "tiểu quả phụ" phía dưới tập trung đắp thuốc cho gã. Đôi bàn tay xúc cảm nhẹ nhàng, ân cần xúc thuốc, tỉ mẩn đặt thuốc lên chỗ đau. Gã bụng dạ, tâm tình thoải mái hơn hẳn, chú tâm nhìn Nhân Tuấn, lướt qua hàng mi đen lay động, thấy được khoé mắt y đang hồng hồng.

Tại Dân có hơi kỳ quái mà ngắm thêm chút nữa.

Một thân bạch y đơn bạc, thân mảnh mai thanh thoát, không giống kiểu mềm mại như nữ nhân nhưng khi người này tĩnh lặng làm việc, khí khái cùng dung mạo toát ra vẻ diễm lệ vô cùng. Rồi, càng nhìn La Tại Dân lại có một cảm giác, bộ dạng này thực quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

"Ngươi tên là gì?" y bình ổn hỏi.

Vị kia mới đầu hơi bất thần, xong cũng trả lời "Ta họ La". "Ta biết, ta hỏi tên ngươi cơ mà?" y hơi nghiêng cần cổ, thổi nhẹ lên vết thương.

"Ngươi biết ta họ La?"

"Ưm...Trên thanh đao của ngươi có khắc hai chữ "Thanh La*", cho nên ta đoán là vậy." Nhân Tuấn vân đạm phong kinh, tựa như gió nhẹ mây hờ, tiếp tục đắp thuốc. La Tại Dân có hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi y vài câu "Ngươi biết chữ Nôm?".

*Thanh La: tên một loại sáo

"Có gì lạ à? Là người nước Nam sao lại không biết chữ của người nước Nam?"

"Không có gì, ta thấy chữ Nôm là thứ khó học, phàm là người bình thường rất ít khi biết, chỉ những người thuộc tầng lớp tri thức mới biết thôi. Mà ngươi lại ở nơi lẻ bóng, cách xa nhân thế thế này, cho nên ta mới hiếu kỳ."

"Nếu ta nói, ta không chỉ thành thạo chữ Nôm mà còn thuộc lòng Bách gia chư tử, Tứ thư ngũ kinh, sử kí, văn bản triều đình ba đời Ngô, Đinh, Lê thì ngươi có thể kinh ngạc hơn nữa không?" y đưa con mắt đẹp của mình lên, nửa bên miệng cười ngọt ngào.

Trái ngược với vẻ vô duyên vô cớ, cãi người chửi chó vừa rồi, giờ y toát ra phong thái học giả đức độ bức chết người. Tại Dân nửa kinh nghi, nửa bất định ghé xuống gần khuôn mặt y, gã nhìn qua nhìn lại đánh giá, thành thật tên này với tên ban nãy là cùng một người ư?

"Ê, giờ ta hỏi ngươi một câu được không?"

"Tiên sinh cứ việc thoải mái."

"Ờm... Ngươi có phải bị tâm thần phân liệt không vậy?" ánh mắt ngây thơ mà hỏi, không nghĩ đến hậu họa phía sau.

"Á... con mẹ nó, ngươi định làm đau chết ta à?" Được dịp La Dực vô sỉ, ngu xuẩn nhà gã hét lớn.

Đáng đời lắm, người đời có câu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", "cái miệng vạ cái thân" chẳng sai, lần nữa khiến tiểu gia hỏa này đang ôn hòa như thế cũng phát rồ lên một phen. Y thuận tay đập luôn cái thìa vào chân đau của gã, gã đau chảy nước mắt, kêu oai oái. "Ngươi...ngươi"

"Ta thấy ngươi mê mê trừng trừng* lâu như vậy, chỉ e não bị hỏng luôn rồi. Ăn nói bát nháo, hết việc hay sao? Muốn gây sự à?" Nhân Tuấn thiếu chút là ụp luôn bát thuốc lên đầu gã, mặt y đỏ au tức tức giận giận, lườm gã cháy mắt.

*Mê mê trừng trừng: mơ mơ màng màng, dáng vẻ ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm.

"Không phải thì thôi, đâu cần phải đối với ta như vậy?" La Dực xuýt xoa đến độ thê lương.

Vẫn chưa thể tưởng tượng được vị quan nhân kia sau này thành tài là bộ dáng thế nào, chỉ nhìn bây giờ thôi cũng đủ ngao ngán rồi. Hoàng Nhân Tuấn lạnh nhạt, tam hạ lưỡng hạ, nhanh gọn dứt khoát giáng một chưởng xuống khiến Tại Dân không khỏi sống dở chết dở, đau chết gã đi.

"Nghiệt chướng, ta cứu về cái dạng gì thế này?". Tiểu gia hỏa này vừa đi vừa chửi gã, chửi mạo mạo thất thất*, chửi hồ nháo hoang đường, tên điên kia đích thực là bị bổ não luôn rồi, đồ điên! Cái gì mà tâm thần phân liệt, ngươi mới là cái dạng thần kinh không bình thường. Rồi là "Quân tử trọng nhất là đức hạnh", đức hạnh kiểu chó chết nhà ngươi đấy hả? Còn không mau cút đi cho khuất mắt!

*Mạo mạo thất thất: bừa bãi, cẩu thả, nói không suy nghĩ.

Từ khi gặp gã, chỉ vỏn vẹn vài ba canh giờ nhưng đủ để làm cuộc sống y rối loạn, y biết tính mình nóng vô cùng nhưng mà gã hẳn ra cũng rất quá đáng, hôm qua y với gã gây một trận, hôm nay nói chưa được năm câu lại gây thêm lần nữa. Rồi y tự hỏi, đây có phải kiếp nạn của mình hay không?

Tam tai, hoang đường vô cùng!

Dung mạo thì tuấn dật nội liễm đấy nhưng đầu gã đúng hỏng rồi, bô lô ba la lảm nhảm suốt ngày, chẳng biết khi ngã ngựa đập trúng đầu hay bẩm sinh đầu óc vô tri nữa, nói chung, đúng là họ La gã có bệnh.

"Tức chết ta đi!"













Đến đêm, khí trời tốt hơn nhiều, không còn mưa như hai hôm trước nữa, một đêm trăng rằm yên bình, hơi lợn gợn gió. Vầng trăng tròn vành, hửng sáng cả bầu trời u tối. Nhân Tuấn có dựng xích đu ngoài hiên, đây cũng là thứ y thích nhất, những lúc nhàn rỗi thường ngồi đây thổi tiêu, có khi còn gảy đàn.

Trước cảnh sắc tinh tế, phong cảnh nhu mì như vậy thật khiến lòng y có chút ôn hòa hơn, hôm nay Nhân Tuấn không có hứng thổi tiêu cho lắm cho nên thay thế bằng sáo huân*, có thể gọi là sáo đất. Sáo huân của y không phải thứ quý giá gì, chả là có màu nâu của đất bình thường, hoa văn khắc cũng chẳng cầu kỳ cho lắm. Có thể nhận xét thứ này tàm tạm, không đến nỗi nhưng âm khí của nó mang lại thì thực sự đặc biệt. Tỷ như làn sóng trào dâng, tựa như thuỷ triều rút cạn, có khi lại như núi non hùng vĩ, khi lại là khe suối chảy nhẹ nhàng. Tuỳ thuộc theo tiết tấu từng khúc nhạc, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau.

*Sáo huân:

Nhân Tuấn am hiểu về nhạc lý, sở trường là chơi tiêu, huân và tỳ bà.




Trăng thanh gió mát, lòng người nhàn nhạt, tâm tư Nhân Tuấn ngâm ngâm trầm trầm, y thích nhạc buồn, ngẫu hứng thổi một khúc.

Tiếng huân du dương xa cách, lại như hòa làm một, ở một nơi nào đó trong Hoàng thành, có một kẻ giống y, ngồi bên cổ tranh đàn một khúc. Hắn đàn "Hán cung thu nguyệt".

"Vũ lai hãn thấp la y triệt
  Lâu thượng nhân phù hạ ngọc thê"

Nhớ đêm hôm ấy, trên thảo nguyên xanh, trũng thấp man mát, một nữ nhân xiêm y áo đỏ múa đến độ ướt mồ hôi, nước mắt nụ cười của nàng hòa thành một. Trên đầu búi tiểu quan, nhưng chẳng là thứ gỗ bình thường, hôm nay nàng đặc biệt đeo quan bằng ngọc, hai bên tinh tế gắn thêm vài bông hoa, hoa cũng không phải tùy tiện chọn mà có dụng ý trong đấy.

Nàng chọn hoa Hải Đường, vì nghĩ Hải Đường nổi tiếng tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, trong nó tràn đầy nhựa sống, tựa như mùa xuân cánh én bay phiêu dạt, tự do giữa bầu trời xanh ngát. Nhưng ít ai biết được rằng bông hoa ấy còn được vẽ nên từ nửa linh hồn của một người nam tử si tình, là tình yêu trải qua bao cay đắng nhưng chẳng thể đi đến đâu. Bạc bẽo, vô tình, thương cảm.

Nguyễn Du từng hạ bút:
"Hải đường là ngọn đông lân
Giọt sương gieo nặng gió xuân la đà"

Ý là một loài hoa thơm, ý là một loài hoa đẹp, nhưng để lại trong lòng người một gánh nặng, một gánh nặng chân tình.

Dưới tàng Phượng Vĩ nở đỏ rực rỡ, mỹ nhân chân trần múa hát cạnh kề, khi ấy, chủ nhân ngồi xem bên dưới, ý vị trong mắt ngài cũng loạn như ma.

Nàng cười ngọt ngào...

Nhớ đến lần đầu tiên ngài nói chuyện với nàng, nàng cũng mỉm cười như thế, vô tư nói "Ngươi là thái giám cung nào vậy? Thừa Hoan ta chưa từng gặp qua, nhưng mà trông mặt ngươi non choẹt như vậy, gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi"



"Ây da, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta cho ngươi cái này, ngươi chịu không?"

...

"Đế Lang, Tôn Lệ gọi ngài một câu trượng phu được không?
...
"Đế Lang, ngài chỉ cần như vậy, cả đời Tôn Lệ cảm kích lắm rồi"

...
"Đế Lang, đời đời kiếp kiếp, Tôn Lệ chỉ có tướng công là chàng"

...

Thoáng chút tóc mai đã rũ một nửa, mùa xuân trôi qua bức tường thành, hoa Phượng tháng 5 nở rộ. Nàng múa đến độ mồ hôi ướt đẫm, mắt như xuân thủy nửa bi nửa hỉ, xà xuống ôm lấy quân vào lòng. Đêm u ám, trăng tròn vành vạnh, lòng người vàng son nhốt tâm hồn đến héo mòn. Tiếng đàn tự tình, mỏng manh loạn nhịp.

Nàng dựa cằm lên vai quân, thở nhè nhẹ.

Ta vẫn còn nhớ như in cái lần chàng ban tên cho ta, chàng bảo thay vì cười ta lại khóc vô cùng đẹp, tên Thừa Hoan nghe cũng rất hay nhưng chàng vẫn muốn ban cái gì đó thật đặc biệt. Chàng bảo khi ta khóc, chàng không bao giờ cầm lòng được, kể cả ta có ngang bướng, không nghe lời chàng. Đích thực ta cũng hay khóc trước mặt chàng, nhưng duy nhất ở bên chàng ta mới dám như thế. Thế gian bảo ta là hạng đàn bà dơ bẩn cũng được, bảo ta đũa mốc mà chòi mâm son cũng được, thứ còn lại tồn tại của ta trên thế gian này chỉ có mình tình yêu của chàng thôi, thật đấy... Chữ "Lệ" chàng cầm tay ta viết, ta thích lắm, vì khi chàng gọi hai chữ "Tôn Lệ", lòng ta hạnh phúc không yên.

"Hồng lệ" vương trên khoé mắt, bất lực gàn dở.

"Hồng lệ" nghe ngọt ngào biết bao, nhưng sự thật bên trong, bóp tim ta nghẹn đến chết. Không phải nước mắt như cánh hoa, mà là huyết lệ của kẻ mù lòa. Nàng ôm quân vào lòng, màn lụa đen trên mắt u tối như thế, mùi máu tanh tưởi đan xen bên cánh mũi, gò má đào thấm đẫm toàn là máu, nhu mì thế nào cũng khiến người ta khiếp sợ. Máu mủ tanh hôi, son phấn chẳng thể át đi được, dơ thật dơ...

Nàng ôm lấy tiểu hoàng tử non dại khi ấy, nàng trung trinh muốn chết trong lòng chàng. Đôi mắt cùng tiếng nói đã không còn, lời trăng trối cuối cùng cũng chỉ gửi qua điệu múa này thôi.

"Hỏi trần gian đâu mà không phải bể khổ?"

Thế nhân là bể khổ. Trần gian là bể khổ. Vị thiếu nữ trong lòng hắn thoi thóp yếu ớt đi từng chút, họ ở thảo nguyên xanh, đau lòng ôm lấy nhau. Hắn kiềm nén nước mắt mình lâu quá, lâu đến độ có muốn rơi cũng chẳng rơi được nữa. Nhớ đến tường đá cheo leo nơi hoàng cung diễm lệ, nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm, lộng lẫy đến ghê tởm.

Xác người lạnh đi trong lòng hắn, ái nhân của hắn rũ bỏ hồng trần, rũ bỏ hắn... nàng đi rồi.

Hắn hôn mắt nàng ướt đẫm máu me, mùi tanh hôi quanh quẩn, xót xa cứa vào tim hắn.

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện là đôi mắt sáng, thay nàng chịu vạn kiếp thiên đao, bên nàng cả đời phiêu dạt, che chở nàng trước mọi kiếp lênh đênh"











"Ngươi đang thổi khúc gì vậy?" Tại Dân đứng thất thần bên cạnh y, đứng một chân nghe y thổi sáo.

Gã tinh thông nhạc lý, có nhận xét trong lòng, khúc này, nhấn nhá ổn định, thanh âm cao và rất trong, thổi thì rất hay nhưng không có chiều sâu, ý vị vẫn còn nhạt nhoà.

Y giật mình quay lại, "Làm phiền ngươi ngủ à?"

"Không, ta chưa ngủ. Nằm cả ngày rồi"

"À, ta vừa thổi Hán cung thu nguyệt" y ho khan, thu huân về.

"Trăng thu ở Hán cung?"

"Cũng có thể hiểu theo cách đấy." y nhàn nhạt, sửa lại vạt áo trên đùi.

"Cố quốc tam thiên lý
Thâm cung nhị thập niên
Nhất thanh Hà Mãn Tử
Song lệ lạc quân tiền"
Hoàng Nhân Tuấn đượm buồn, thở dài ngước lên nhìn trăng.

La Tại Dân gật đầu, không khách khí ngồi bệt xuống bên y.

"Ngươi hết chỗ ngồi rồi hả?" y lui người sang bên tầm vài phân, nhíu mày khó chịu.

"Nước cũ ba nghìn dặm
Cung sâu hai chục năm
Thoảng câu Hà Mãn Tử,
Bên ai lệ ướt đầm"

"Ngươi nghe cũng hiểu sao?" Thấy La Dực lạ thường như vậy khiến Nhân Tuấn không khỏi bất ngờ.

"Hà Mãn Tử của Triêu Trương Hỗ, nghe hát bội nhiều nên biết thôi", xong Tại Dân nói tiếp " Chỉ là cái gì trăng thu ngươi vừa nói là ta nghe không hiểu"

Y xì một tiếng, giải thích "Hán cung thu nguyệt là bản khúc do một cung nữ Hán triều tự tình viết nên, ngắn gọn là tâm tư của nữ nhân chốn hậu cung đó". "Lần đầu ta nghe cũng giống ngươi, chẳng thể thấu tâm tư trong nó là thế nào, mẹ ta nói, ta là nam tử sao hiểu được lòng của nữ nhân, có học cũng không hiểu được đâu..."

"Cho nên ngươi thổi khúc vừa rồi chưa được xuất sắc lắm là vì lẽ đấy?"

"Có thể..." Nhân Tuấn nói tiếp. "Ta hiểu được lòng nàng, nhưng ta không thấu được lòng nàng. Bốn chữ thất tình lục dục đối với ta là thứ khó hiểu nhất trần đời."





Trăng nay tròn trịa, lại nhớ đến tuổi 16 của người con gái, là độ tuổi có dung mạo xinh đẹp nhất, vô tình rơi vào lòng của thiên tử, ngây thơ ngỡ đó là trượng phu cả đời. Nhưng hỡi ơi, lòng người sâu như biển, cái gọi là tình trường ái dục là cái lẽ nực cười nhất thiên hạ. Ngắm trăng in hình nơi bóng nước, mà ngỡ lòng người đẹp như mặt hồ trong.

Ánh trăng rọi trên khuôn mặt thiếu niên này, khiến tướng mạo lại thập phần kinh diễm, thập phần mê người. La Tại Dân nhìn y, mà thân bất xá thủ*, ngồi đơ ra một lúc. Gã thấy nét cười buồn buồn trên khuôn mặt vị này, thật giống nữ nhân ấy, rất giống, giống đến giật mình.

*Thân bất xá thủ: hồn lìa khỏi xác, thất thần

"Ngươi lại sao nữa vậy?"

Lòng La Dực loạn như ma, khiến gã càng nhìn y thêm chút nữa, nhìn Nhân Tuấn muốn hỏng. Đôi mắt, sóng mũi hay bờ môi đều không phải, nhưng sao khi kết hợp vào nhau lại giống đến lạ kỳ như thế? Tại sao lại giống đến vậy được cơ chứ?

"Này!" Nhân Tuấn khó hiểu, quạt quạt tay trên mắt gã.

"À, không có gì, nhưng ta hỏi ngươi một câu có được không?"

"Ngươi lại định hỏi ta có bị tâm thần phân liệt không đấy hả? Vẫn chưa từ bỏ à?" Y đẩy nhẹ trán gã.

"Ta thấy ngươi quen mắt vô cùng, ngươi họ Tôn có phải không? Hoặc..." chưa nói hết câu đã bị Nhân Tuấn bịt mồm lại. "Ngươi nói luyên thuyên cái gì vậy, ta nghe không hiểu."

Xúc cảm bàn tay chạm lên môi Tại Dân, người gã nóng như lửa đốt, đến đôi môi cũng cháy bỏng theo. Hai con mắt nhìn nhau, sóng điện chậm rì rì, La Tại Dân đăm đăm nhìn như thế, khiến Nhân Tuấn ngượng ngùng. Y hốt hoảng, tình cảnh hiện giờ là như nào, sao gã cứ...gã cứ như vậy?


——————————————————

Hẹn cuối tuần nha 🥱
Update:7.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro