Chương 23: Đê mê 🔞
Hỏi xong chính Nhân Tuấn cũng thấy mắt mình có gì chút đó cay cay, đột nhiên lại không muốn đối diện với hắn nữa.
Y tiên cao khí ngạo đặt hai bàn tay mình lên cung đàn, nhẹ nhàng thở ra một cái.
"Thôi bỏ đi. Ngươi nói đúng, ngày vui thì nên nói chuyện vui mới phải..."
Lồng ngực y nghĩ tới đây mới bắt đầu phập phồng vì giận, tới khi trăng đã tan, đến nửa hình bóng của người cũng chẳng được gặp. Y biết, Hoàng Nhân Tuấn biết rõ quan gia của mình vất vả thế nào, cực khổ thế nào, bôn ba ngoài kia thế nào và cũng chịu uỷ khuất thế nào.
Tại hôm nay, y nghe kể chuyện về gã không ít.
Nhân gian quen thuộc gọi gã là La công tử, là hầu cận của thái tử tôn quý. Có vẻ La Tại Dân này rất được hoàng chủ tử xem trọng thì phải, nghe đến đây y cũng thấy mừng. Nhưng rồi, lại đong một rổ khó hiểu khi nghe đến danh phận của gã.
Ít nhiều dưới chướng của thái tử, hầu như cũng phải có chữ "Phó" trong tên. Như là Tiêu phó chẳng hạn, mọi người đều hiểu đây là Tiêu phó tướng quân của thái tử gia. Nhưng La Dực thì khác, cho đến hiện tại, người người chỉ trịnh trọng xưng gã một tiếng "đại gia", chứ tuyệt nhiên là chưa có vị trí rõ ràng.
Và y cũng biết, nếu chưa thực sự làm quan, đương nhiên là không được nhận bổng lộc từ triều đình. Điều này thiệt thòi hơn cả.
La Dực, ngươi thật khổ...
Hoàng Nhân Tuấn khẽ ngẩng đầu nhìn trời đen như quạ, hạt thuỷ châu tỏ trong đôi mắt ánh lên một tia bi phẫn cùng cực, lại bất phục cực điểm. Bao nhiêu năm chịu khổ như vậy, uỷ khuất như vậy, mà cứ hễ gặp y gã vẫn cười, vẫn là điệu cười như nắng cuối thu, giòn tan vừa phải, lại man mát lòng. Nhìn qua, thực sự làm người ta cảm thấy có chút nuối tiếc.
Lý Đế Lang nãy giờ quan sát cử chỉ của y, thấy người vừa trầm mặc cùng buồn rầu. Đế Nỗ không che giấu gì, tự tại đập nhẹ ngón tay mình lên thái dương, trong bụng bắt đầu suy đoán.
Tiểu hồ ly kia chính là đang nghĩ cái gì trong đầu? Tại sao lại mặc hắn lâu như vậy? Đế Nỗ quả thực rất tò mò.
"Này!" Hắn không nhịn được, lấy chân đạp vào người Hoàng Nhân Tuấn.
Mặt hồ thoáng chốc dậy sóng.
Lý Đế Lang đánh tan tâm tư y thành cát bụi, những dòng chảy khi thường bắt đầu ùa về, mấy chốc như hỏa huyết chảy dòng, ào ạt đổ lên não bộ y. Hoàng Nhân Tuấn giật mình, vội đá con ngươi nhìn hắn, bộ dạng hệt như người mất hồn.
Gom đủ khó hiểu nhìn y rồi gom đủ khó chịu nhìn mình. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu, muốn tự mình moi móc tư niệm của đối phương, nhưng có cố thế nào, đích thực nam nhân này cũng chẳng thế thấu được nửa phần.
Tự khi nào... ngươi lại thần bí đến vậy?
Đến giờ, thần hồn mới về phân nửa, Hoàng Nhân Tuấn bối rối, nhoẻn miệng cười "Sao không lo uống rượu của ngươi đi? Quan tâm đến ta làm gì?"
Mặt người này đỏ như máu, mồm miệng cũng không được linh hoạt như thường, trong đêm tối khi ấy, Lý Đế Nỗ nhìn rõ ràng đến mức, nhìn thấu cả những tia máu vằn đỏ ở khóe mi y. Làn mi xanh đen như liễu, ướt tự sương mai, thật khiến người ta không hiểu lầm cũng không được.
Là y đang đau lòng đấy ư?
Hắn dụng chút sức lực, nhoài người đặt tay mình lên trán Nhân Tuấn, thành khẩn dịu dàng kiểm tra xem, xem y có phải bị trúng gió đến đơ cả người rồi không...
"Nhiệt độ vẫn bình thường, ngươi không khỏe chỗ nào à?"
Thái tử gia ngài nhìn kìa. Trông thật giống chó ngốc! Hoàng Nhân Tuấn suy cho cùng vẫn là một nam tử, sức khỏe độ hai mươi, thanh xuân tráng kiệt, ấy vậy làm sao dễ dàng bị hạ gục bởi mấy cơn gió nhẹ cơ chứ?
Y cười khổ, miệng bảo "Ta thấy ngươi giống bị sao hơn là ta đấy... Làm trò gì vậy?"
"Ta thấy ngươi cứ ngồi thù lù một chỗ không động đậy, ruột gan cứ ngỡ ngươi uống không quen, nên chưa gì đã say. Có lẽ do ta đoán lầm... ta...", hắn nói đến đây lại nghẹn, chả nhẽ lại trách y tại sao không tâm tới hắn lâu như vậy?
Qủa thực không đáng.
Ánh mắt Đế Lang hạ xuống tự một tầng mây mỏng, tự dưng thấy một bàn tay mềm mại rót đầy một ly cho hắn, vân hương làm tròn chức trách của nó, tỏa ra thơm lừng, quyến rũ khôn nguôi.
"Ta đang nghĩ, là nghĩ cho ngươi." Thấp bầu rượu, tự rót cho chính mình.
Đối phương ngồi yên, chờ y nói tiếp.
Hoàng Nhân Tuấn do dự một hồi, xong mới nói "Ta mong ngươi... ngàn vạn lần đừng đau khổ, ngàn vạn lần đừng đau lòng, ngàn vạn lần đừng buông xuôi chính mình, ngàn vạn lần đừng để chuyện cũ hành hạ. Ta rất thương ngươi, cho dù chưa thể nào hiểu hẳn về ngươi, nhưng ta thực sự... thực sự rất thương ngươi..." Nhân Tuấn trao cho hắn ánh nhìn ôn nhu nhất, miệng y vẫn cười, nụ cười yên ấm nhất thiên hạ.
Pháo hoa đã thắp sáng cả một bầu trời đêm hôm ấy, như linh lực của thần tiên bắn lên không gian muôn trùng. Có thăng hoa rồi lại mất, nhưng nó tọa trong mắt người là thứ đẹp đẽ nhất, tinh tế nhất và cả trong sáng nhất.
Cũng giống như lời nói của Hoàng Nhân Tuấn vừa rồi, thật sự làm hắn chết lặng.
Gom đủ loại rung động kết thành nhành hoa, dùng cảm kích để gieo thành hạt rồi dùng máu nơi tim để nuôi trồng. Bông hoa đầu tiên nở trên băng, hắn sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.
"Được, ta nghe ngươi." Đế Nỗ nhẹ nhàng đáp, Nhân Tuấn khẽ gật đầu.
Y không nói thêm gì nữa, hắn cũng lặng đi. Hai ngươi cùng nhau thưởng rượu.
Một canh giờ sau, hết người bưng kẻ rót, kẻ uống người mời. Nhân gia áo đỏ cùng hắc y đen tuyền bắt đầu chuếch choáng. Ta nói vân hương dịu nhẹ, nhưng có đến mấy thì chả say. Bình sinh Hoàng Nhân Tuấn uống rất kém, Lý Đế Nỗ uống khá hơn, mà đây lại là lần uống thứ mười trong ngày rồi, cố gắng trụ thêm cũng khó.
"Đế Lang... Ngươi say rồi đấy à?" Ánh mắt y thập phần mơ màng, thập phần mị hoặc, thập quyến rũ. Hoàng Nhân Tuấn thần trí điên loạn , y véo má hắn, chúi đôi môi của mình lại gần. Yêu nghiệt, đáng yêu trêu chọc "Uống thật kém, ngươi thật kém..."
Hoàng Nhân Tuấn cha ơi, cho con lạy người, con xin người. Người đừng như vậy, trăm lần vạn lần đừng như vậy. Để con nói cho người biết, đại gia trước mặt khi say đừng nên đụng vào, tất thẩy những biến thái của hắn con đều biết, mà làm sao con có thể không biết cho được, mười mươi chớ nên để hắn bị kích động, không thì không ai dám đảm bảo người qua được đêm nay đâu.
"Ai nói là ta đã say?" Hắn cả giận đẩy mặt y ra, liêu xiêu đứng dậy, thất thểu tiến ra ngoài mạn thuyền.
Y thì cũng ngất ngây cả rồi, lười biếng nằm ườn ra, kê gối đầu lên mép thuyền, quần áo không chỉnh tề nhìn hắn. Tầm mắt y ngang với tà áo dưới chân của Lý Đế Nỗ, y cười cười định bụng để xem tên bợm rượu này đang tính giở trò gì. "Say rồi đừng đứng trước đầu gió, cẩn thận lại bị ngốc..." nói xong ôm bụng cười hê hê.
"Ai bảo là ta đã say, ngươi không thấy ta đang ngắm trăng à?" Hắn lại giận nữa rồi.
"Quan nhân à..." Y nhoẻn miệng cười, mắt thì giã ra, tay kê lên trán, châm chọc "Giờ này trăng đã tan, lấy đâu cho ngài ngắm. Nếu ngài bảo, ngài đang ngắm hoàng hôn, âu còn đáng tin hơn đấy."
Mồm miệng của Nhân Tuấn này thực quá đáng ghét!
Lý Đế Lang hừ lạnh, không chịu thua kém, ngẫm nghĩ một hồi xong lên tiếng đáp trả "Mỹ nhân nói gì cũng đúng, bảo cái gì mà hoàng hôn thì ta là hoàng hôn vậy?"
Thái tử ngài đó, khả năng bỏ muối bớt mắm cũng thật tài đi...
Hoàng Nhân Tuấn cười cười ngưỡng cổ, đổ một ngụm rượu vào miệng. Nhưng khi say thật ẩu, không cẩn thận làm chảy một dòng xuống yết hầu, rồi lặng lẽ lăn dài xuống ngực. Hắn mờ ám, ngồi xổm xuống thì thầm trên sống mũi y "Có lẽ mỹ nhân còn chưa biết, ngoài tên Đế Lang ra, ta còn có cái tên khác..."
"Hửm?" Y thoáng bất ngờ, tròn mắt nhìn.
"Là Hoàng, mỹ nhân bảo ta hôn thì ta đành phải thất lễ rồi..."
Nếu Hoàng Nhân Tuấn còn tỉnh táo, y thề y sẽ xẻo thịt lóc xương hắn, cái chính là để hắn chết không toàn thây, vạn kiếp không siêu sinh. Ô ngôn uế ngữ, nói xằng nói bậy không biết xấu hổ như vậy, xứng đáng bị đánh chết. Nhưng áo đỏ đây đang say kia mà, mấy lời lẽ dơ bẩn này lại chẳng muốn để vào tai.
"Quan nhân thử nói xem... thất lễ là thất lễ kiểu gì?"
Bàn tay gầy gieo chút hơi ấm chạm lên cần cổ hắn, rồi từ từ tiếp xúc với bờ vai đầy đặn, ánh mắt toàn nước, nhu hòa hướng lên người đàn ông này.
Áo đen bỗng rùng mình.
"Ta thấy ngươi thật nóng..." Trán chạm trán, mũi chạm mũi, một hai lôi kéo hắn si mê.
"Ngươi có cần làm mát một chút không?" Ngón tay vừa có tình vừa có lực, bóp mạnh xuống bắp tay của Lý Đế Nỗ.
"Hử?" Đế Nỗ dụi dụi đầu mũi mình vào y, hơi thở nóng quẫn đê mê, nóng muốn thiêu hắn thành than. Hắn thấy mình có chút không ổn lắm, tính khí nóng nảy bên dưới bắt đầu phản chủ, cương cứng đến phát đau.
"Là..."
Trong nháy mắt, mặt nước rúng động mạnh một phen.
Không ngờ được Hoàng Nhân Tuấn y... lại đẩy Lý Đế Lang hắn xuống nước.
Nam nhân với đôi mắt xanh như ngọc, phá tan mặt nước trồi lên. Cả người hắn, từ đầu đến gót chân đều ướt sũng, ngâm toàn bộ thân thể trong dòng nước nhu hòa. Nước mát lạnh khiến hắn tỉnh lên đôi chút, mắt mờ sương nhìn lên phía thuyền, thấy người kia thật sự đang cười muốn điên.
Hại hắn thảm như vậy y còn cười được...
Yêu hồ độc ác!
Xong, mà ta thấy Lý Đế Nỗ ngài đích thực là cái gì sinh ra vậy? Dù ở bộ dạng thế này sao vẫn anh tuấn chết người như thế?
"Vui lắm sao?" Hắn té nước lên người y. Nhưng, Lý Đế Nỗ lại không thấy giận, Hoàng Nhân Tuấn, lương nhân của hắn vui vẻ như vậy, hắn chịu thiệt một chút thì có vấn đề gì...
Nước bắn lên, Nhân Tuấn khẽ nhắm một bên mắt, lùi lại ra sau một chút. Trên môi còn không quên cười châm chọc hắn.
Vẻ mặt của Lý Đế Nỗ hiện tại khó lòng mà đoán được. Hắn ngâm ngâm, tạt cho y một đợt nước nữa, rồi lui tới phía thuyền, gác hai tay lên mép thuyền chờ đợi đối phương làm gì tiếp theo.
Y ting ting tang tang một hai dây đàn. Lảm nhảm vài câu thơ.
Hắn nhẹ nhàng tựa cằm, chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
Rượu trong bầu rót xuống ly cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn hả hê uống cạn, tựa đôi mắt đẹp của mình cúi xuống nhìn hắn. Nhàn nhạt cùng trào phúng, bảo "Thất lễ với quan gia rồi, rượu cũng đã hết, thật không có cách nào tạ tội..."
Người ta nói xuân thu đại tạ, mùa kia đi thì mùa này lại tới. Vận đổi sao dời, hiếm ai đắc thắng được mãi.
Giữa mặt nước mông lung, hắn nghiêng người ngắm y thật lâu, ngắm thật kĩ xem, rốt cuộc người này có tư vị gì mà khiến hắn say đắm như thế.
Có lẽ, vân hương đã làm tầm nhìn của Nhân Tuấn mờ đi, nhiều đợt choáng váng ập vào như bể, tầng tầng lớp lớp nhiễu loạn tê dại cả tứ chi. Y có nghe thấy một số lời nói của Lý Đế Nỗ bên tai, nhưng cũng là vô thưởng vô phạt, lúc nghe được lúc không.
Chợt, Lý Đế Nỗ nổi lên khỏi mặt nước, dùng cánh tay to lớn hữu lực của mình, lôi Hoàng Nhân Tuấn từ trên thuyền xuống ôm lấy vào lòng. Có lẽ, sự tiếp xúc thân mật quá sức vội vàng này, khiến Đế Nỗ như ngộp thở, hắn cảm thấy mình bây giờ như bị cuộn dây thừng ép chặt, gắng hết sức cũng chẳng thể nào thoát ra.
Y trong lòng hắn còn thảm hơn, đầu tóc đến y phục đều ướt át dính chặt vào cơ thể. Quần áo mỏng manh, nó hệt sợi tơ áp sát vào người đàn ông này, y kề mũi vào cằm hắn, vô tình để lộ ánh mắt yếu đuối vô lực, hơi thở ngào ngạt men say, tư vị đẩy lên lại càng khao khát cháy bỏng.
Vật nóng của hắn đã rõ ràng như vậy, nhưng vẫn từ tốn dán lên môi Nhân Tuấn, hỏi y, bắt nạt y, xé rách y "Ta hỏi ngươi thêm lần nữa...ngươi muốn chọc giận ta đến khi nào? Lời nói của ta, ngươi định không quan tâm đến bao giờ?"
Tiếng nước róc rách, y lấy bàn tay mình từ làn nước lên, cào nhẹ trên ngực đối phương. Hoàng Nhân Tuấn đích thực cảm nhận được, hơi nóng đang dồn dập tấn công, cắn nuốt lấy mình. Nụ cười trên môi vẫn nhạt nhòa như thế, vô tri tới mức chỉ muốn người ta chà đạp.
"Quan gia...lại giận rồi à?" Y lúc mềm lúc cứng, cắn lên môi hắn "Ngươi tức giận thật làm ta chán ghét..."
Nhưng, tiểu tử kia ăn nói xấc láo như thế mà vào tai hắn vẫn là êm ái cực điểm. Lòng bàn tay có chết cũng không thể thật thà hơn, chạm xuống mông y rồi lần mò vào huyệt mật. Mặt hồ sóng sánh, nơi đâu cũng toàn là nước, tạo ánh phản quang mờ mị chiếu hẳn lên mặt, lên cổ y, hắn bắt đầu cắn nuốt quả ngọt này đầu tiên.
"Ngươi xằng bậy!"
Giọng nói run rẩy yếu đuối, hắn lại càng ghì chặt, Đế Nỗ xem xem, yêu hồ này làm sao thoát khỏi mị lực của hắn.
Hôn môi lần lượt giáng xuống, thư thái tận hưởng trọn vị nóng như thiêu đốt này, mặt hồ mát lạnh đến thế hóa ra lại nóng, nóng đến bốc hỏa, nóng đến nung chảy hai con người này. Hoàng Nhân Tuấn từng tí một thiêu cả trái tim lẫn thể xác hắn thành tro, những cái hôn môi vụng về hay những hành vi thừa thãi đều làm hắn phát điên cả.
"Ngươi chưa từng làm chuyện này sao?" Hắn ép y vào thuyền, cả tấm lưng áp sát vào mặt gỗ ghồ ghề.
Tóc y ướt, từng làn nước trút xuống bờ vai. Mắt y thì cay nồng, rưng rưng hướng lên nhìn hắn. Chưa gì y phục trên người đã rũ xuống hết, đường eo hay cơ bụng săn chắc có thể mơ hồ thấy được. Làn da trắng sứ, gương mặt sắc nét cùng quai hàm nảy nở. Thực sự hắn oai phong cực điểm, kiêu dũng cực điểm.
Thiên sinh khí ngạo, y nào dám khuất phục, lấy dáng vẻ nóng giận hăm dọa hắn "Ngươi còn không mau dừng lại!"
"Ta dừng không được..." Đôi mắt đã giã màu đỏ tươi, tính khí bên dưới của hắn không ổn.
Giọng nói vội vã, hơi thở dồn dập, tình dục rõ ràng như vậy? Lẽ nào y chưa nhìn ra?
Thực sự, Nhân Tuấn à! Lý Đế Lang của ngươi không ổn nữa rồi.
Chuẩn bị bị dục vọng thiêu đốt thành tro, hắn không nhịn được bức ép Hoàng Nhân phải chạm lấy mình.
"Ngươi nhìn xem, nó nóng như vậy, cứng như vậy lại đau như vậy..." Ngữ điệu hắn khẩn thiết, rền rĩ. Hắn vừa nhẹ nhàng, vừa nâng niu vừa nguy hiểm cực điểm.
Đế Nỗ hôn lên yết hầu y, mạnh dạn quấn quýt kịch liệt. Vốn chỉ muốn cùng y thân mật một chút, nhưng cái "một chút" của hắn có lẽ đi quá xa rồi. Dục vọng như lửa cháy thành than, có gột rửa bằng nước sông Hoàng Hà cũng chả hết tội. Nhân Tuấn giờ có khác gì vân hương là mấy, y làm hỏng hắn, làm hỏng lý trí hắn, y chính là tự tay đút thuốc độc, ngấm ngầm hãm hại cốt tủy hắn tan thành trăm mảnh.
Hắn luồn tay ra sau lưng, dứt khát xé toạc y phục vướng trên người. Thành thành thật thật bại lộ trước mặt hắn.
"Ngươi có muốn không...." Hắn lấy hết tia lý trí cuối cùng hỏi y, một câu hỏi không đầu không cuối, nhưng rõ ràng ý tứ.
"Ta không hiểu ngươi nói gì..." Toàn thân y mềm nhũn cự tuyệt hắn. Và đây cũng là thời khắc Lý Đế Nỗ mình biết được, bản thân đã thắng rồi.
Đại nam nhân liền mỉm cười dịu dàng, ngửa cổ y ra hôn lấy chiếc lưỡi nhỏ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bóp sau phía gáy y, bên dưới không ngừng làm những điều xúc phạm. "Ngươi không hiểu, thì ta dạy ngươi."
Đuôi mắt ửng đỏ, chỉ vài tiếp xúc đơn giản đã chế ngụ được y. Y thấy mình bất lực cực kì, lại đê mê cực kì.
"Ngươi đừng chạm vào nó, ngươi..." Hoàng Nhân Tuấn nước mắt ứa ra, cắn răng lắc đầu.
Một kiếp tương tư một kiếp sầu... chén nồng say giấc mộng ngày sau. U mê một kiếp, khi nào tỉnh? Nhất tiếu nhân sinh ngạo hồng trần.
Hellu, các cô nghỉ lễ thế nào rui nhỉ. Tui thì mất 13 tiếng để hoàn thành chương 23 và bản thảo chương 24. Chắc chương 24 đợi cuối tuần mí edit được, tại tui cũng bận. Sau chương 24, noren xuống sàn rồi, và mở ra nhiều khía cạnh khác của con người Lý Đế Lang. Cuối cùng cũng đến đoạn tui mong chờ nhất, ngược Lý Đế Nỗ mãi thôi 🥰.
Update: 01.05.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro