Chương 2: Ta chuẩn bị đi thi
"Rượu và trăng
Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì..."
Cho hỏi, những nơi tao nhã như "thanh lâu" này là chốn thích hợp để các vị ngâm thơ đối chữ ấy ạ? Đại nhân, đại quan, đại nhân gia à, nói gì thì nói hai người cũng quá phi lý rồi.
La Dực, mắt díu bện vào nhau nhưng cứ cố cố nhìn đối phương bên cạnh. Gã đã uống say đến chuếch choáng, đầu óc giờ cũng chả nghĩ được gì. Nhìn một lúc, nhìn muốn hỏng cả luôn. Ừ, hắn ta, hắn là một tên nam nhân, ừm... ừ hắn là một tên đàn ông bình thường, có gì đáng xem?
Trong đáy mắt nâu đôi chút có vài tia hứng thú, nhưng thật ra cũng gàn dở như kẻ say, gã hướng đôi mắt đẹp của mình về phía hắn. Hơi nhướng cằm đánh giá một lát.
"Vị huynh đài này, thật có nhã hứng đi?"
"Rượu và trăng
Trời xanh đã có vầng trăng bao lâu rồi..." Trịnh Nhuận Ngũ mỉm cười mà giải thích, chẳng ai bảo hắn phải làm thế, cũng chẳng biết thể hiện cho ai coi. Hắn đưa ánh mắt, nhìn La Dực, khoé môi hơi cười.
"La công tử, có phải ngươi đã quá chén rồi không? Đến cả Trịnh Hiền ta đây cũng không nhận ra?" Hắn lại cười cười, phe phẩy chiết phiến nơi ngực trần, trên thân chỉ khoác thêm một lớp tẩm y mỏng, cho dù đang ở bộ dạng không chỉnh tề như vậy, nhưng vẫn toát ra vẻ phong lưu.
Trịnh Nhuận Ngũ, Trịnh Hiền, hắn, dung mạo thực là quá xuất chúng, nhưng mà lại gặp mặt ở nơi này? Cũng đáng thất vọng quá chứ. Ai thất vọng? Không phải La Tại Dân mà là toàn bộ thiếu nữ ở kinh thành Thăng Long này, ai ai mỗi nàng đều tư tưởng đến vị nam tử họ Trịnh kia.
Người các nàng ái mộ cho cùng cũng chỉ là tên đam mê tửu sắc, đắm chìm trong dục vọng dơ bẩn, ra vào cái nơi không thuần triệt này.
Ầy dà, bổn cô nương đây đúng tiếc quá đi mà.
Nhưng cũng kỳ lạ nha, khác với La Dực trái một ả phải một nàng thì Trịnh Hiền đây lại ngồi tự rót rượu một mình. Là hắn đến nhầm nơi hay không đủ tiền bao kỹ nữ vậy? Chắc nghiêng về xu hướng đầu tiên thì hơn, Trịnh Nhuận Ngũ hắn là ai? Đại tôn* quý tộc họ Trịnh, giàu có nhất nhì kinh thành, nếu hắn thích, toàn bộ cái thanh lâu này làm gì La Dực có cơ hội bước chân vào, mà đừng nói là một bước, nửa bước cũng đừng tơ tưởng. Tại Dân cứ chớp mắt nhìn hắn, rượu vào người cũng ngù ngờ cả rồi, chả biết ai với ai, cười khà khà.
*Đại tôn: cháu đầu tiên
"Ờm.." gã bắt đầu chỉ chỉ, rồi gõ nhẹ lên trán. Gã bắt đầu đoán "La mỗ đây, quả thực không nhớ ra Trịnh..Trịnh.. Hiền? Trịnh Hiền?"
Là cháu của Trịnh gia?
"Ầy... không nhớ không nhớ, ai mà nhớ ngươi là tên vẹo nào? Bổn công tử ta đây, trước giờ chẳng quen ai họ Trịnh. Gì mà Trịnh Hiền.... hư ức" Tại Dân lèm ba lèm bèm, mắt nhắm mắt mở nấc lên.
Hứng chút nói với hắn vài câu, chưa gì đã vào nhận người quen. Xía! Thấy sang bắt quàng làm họ ha gì? Bổn thiếu gia ghét nhất họ Trần, về nhì là họ Trịnh ngươi đó, cút đi! Cút đi!
Trịnh Nhuận Ngũ nghĩ, nhìn cũng biết kẻ này đúng là đã say. Đếm sơ sơ trên bàn đã có vài ba cái bình đã rỗng ruột, ý vị nhàn nhạt, phất phơ cây quạt ưu tư.
"Đại nhân a... ngài thế mà gục rồi"
Thị Hoa, Thị Lan bên cạnh lay lay gã, nhưng tuyệt nhiên là đã ngất ngây cả rồi.
Thị Hoa cũng nhanh nhẹn, gọi gia đinh vào khiêng gã vào trong buồng, mỗi tên hai đầu, đứa xách nách, tên nâng chân thế cùng đi một lượt vào trong, nơi ban công đón gió, rượu say mà còn gặp lạnh không khéo lại chết nhăn răng, xui xẻo lắm! Thị Hoa, nàng ta cũng vào, khi đi cũng liếc Thị Lan một cái.
Giờ đây chỉ còn Thị Lan ở ngoài ban công với hắn, nàng đương nhiên biết ý tứ của gia hoả này thế nào, biết hắn cắm rễ ở đây làm gì, kể cả có phải rũ bỏ uy danh trong sạch của mình đến nơi này.
Nàng ở lại nói với Trịnh Nhuận Ngũ đôi câu.
"Đại quan, ngài tới lui chốn này không cảm thấy phí công vô ích hay sao?" Nàng nhẹ nhàng hỏi, đôi khi còn đan xen chút thở dài. "Tiểu thiếp nghe nói, ngài cũng sẽ thi làm quan, trước khi có chức có quyền cũng nên giữ phẩm đạo một chút. Tiểu thiếp biết mình ăn nói thực nực cười đi, cứ như mèo chê mỡ vậy... Thị Lan cũng chỉ muốn nói với ngài một câu, tốt nhất đừng đợi nữa, Thái Dung, đệ ấy không ra gặp ngài đâu."
"Vẹn tư, vẹn toàn, vẹn nhớ Quân... Nhớ đến trăng non, nhớ đến già" Hắn nuốt khan dư vị cay nồng của rượu, xong nói tiếp "Nói đúng, thời gian cũng đã cận kề, ta cũng chẳng còn một khắc nào nữa để dong dài. Tốt nhất là đừng đợi nữa." Thở lên một bầu khí nóng, hắn lưu luyến nhìn thêm chút nữa. Ngón tay chầm chậm thu quạt về, nhè nhẹ đặt lên bàn.
Mái ngói lợp màu lam, điểm xuyết trên thân là hoa mai vàng, đẹp đẽ e lệ. Loài hoa này chỉ mọc ở Chăm Pa, ưa khí hậu khô nóng. Nhuận Ngũ thế nào cũng thấy thứ này gai mắt.
"Sắp tới triều đình dự là sẽ mở khoa thi Tam trường*, cũng phải đi xa kinh thành một chuyến, chiết phiến này đặt lại ở chỗ nàng, sau khi trở về ta sẽ đến lấy"
*Tam trường: phật giáo, nho giáo, đạo giáo. Và thêm nữa, khoa thi đầu tiên là dưới thời vị vua thứ tư của Hậu Lý nhưng ngữ cảnh trong chuyện là đang đời thứ hai, vậy cho nên đây là sai sử!
Thị Lan nhận chiếc quạt, khẽ gật đầu. Nàng nhún chân hành lễ, mỉm cười với Nhuận Ngũ "Chúc ngài thượng lộ bình an, ghi danh Khoa bảng*"
*Khoa bảng: là cái bảng danh dự, liệt kê tên họ các thí sinh đỗ đạt trong các kỳ thi cử này, phần lớn được tuyển chọn làm quan chức cho triều đại phong kiến Việt Nam. Khoa bảng là tĩnh từ để chỉ những người đỗ đạt này. Thí dụ: "Gia đình khoa bảng" là gia đình có học, có người trong họ đỗ đạt cao trong những kỳ thi cử do triều đình tổ chức và chấm khảo.
'Vẹn
Tư Nhớ
Vẹn Đến
Toàn Trăng
Vẹn Non,
Nhớ Nhớ
Quân Đến
Già.'
Triều đình đại cáo thiên hạ, cho tổ chức khoa thi Tam trường gồm: Phật giáo đi đầu, theo sau là nho giáo và đạo giáo. Các sĩ tử khắp nơi trong thiên hạ đều đang rục rịch ôn thi, chuẩn bị lều chõng sớm lên kinh thành. Và ở phía Nam, châu Nghệ An cũng không ngoại lệ, phàm là nam tử, dòng dõi nội tộc hay ngoại tộc đều được tham gia hết.
Hoàng Nhân Tuấn, họ Hoàng đã được công nhận là một họ chính thống từ lâu, y cũng như bao nam tử trong thiên hạ khác, đang dốc hết sức mình chuẩn bị cho khoa thi lớn nhất. Xuất thân phú gia, nhưng không phải hào tộc, cha mẹ y là thương nhân nổi lên thành địa chủ. Cha y ít học nhưng thông minh, nhạy bén hơn người. Ở cái thời đại này, thương gia bọn họ ấy mà, mấy ai được coi trọng chứ, đều một hai bị khinh thường là kẻ buôn nước dãi, dối kẻ gạt người, chịu đựng miệt thị đủ điều. Cũng may trời cho phúc giàu có, cho nên cha y cũng muốn y học hành nên người, đỗ đạt làm quan. Không, không, không! Chỉ cần đạt cao trên Khoa bảng cũng là phần phước lắm rồi. Chứ không muốn y đi theo vết xe đổ của mình, phải chịu đựng miệng lưỡi cay nghiệt của thiên hạ.
Được cha đặt nhiều kỳ vọng, từ khi lên 10 đã phải tập làm quen với những sách kinh điển của Nho giáo thí dụ như Tứ thư Ngũ kinh, rồi Bắc sử *, Nam sử *.
*Tứ thư, ngũ kinh: bốn tác phẩm nổi tiếng được nhà Tống lựa chọn và năm tác phẩm kinh thi
•Tứ thư gồm: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử
•Ngũ kinh gồm: Kinh thi, Kinh thư, Kinh lễ, Kinh dịch, Kinh Xuân Thu
*Bắc sử: sử Trung Quốc
*Nam sử: sử Việt Nam.
Ngoài ra y còn phải đọc Bách gia chư tử* của các triết gia Trung Quốc thời cổ đại, Đường thi, Tống thi và những áng văn tiêu biểu trong lịch sử An Nam và Trung Hoa. Tất cả những nội dung đó đều phải thuộc lòng.
*Bách gia chư tử: Là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỉ 6 đến năm 221 TCN, trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc.
Học nhiều, nghiền ngẫm nhiều là thế nhưng thi cử như vậy còn do may rủi nữa. Đề là đề mở, trên trời dưới đất rộng bao la, biết thế nào mà lần. Thực sự quá tàn khốc đi. Nào là phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, khi hiểu phật pháp kia đạo làm người, thật làm khó người ta quá. Nhưng được cái Nhân Tuấn cũng là người ham học hỏi, làm thơ, viết văn, soạn thảo văn bản triều đình không hề gây khó dễ cho y.
Nhân Tuấn ngồi trên bờ ruộng, sau một ngày dài bù đầu vào sách vở thì giờ y nghỉ ngơi một chút rồi về ăn cơm. Y nhìn những đống rơm vàng ươm chất thành núi, rồi sang phía mặt trời lấp rạng, giờ đã là hoàng hôn, quang cảnh cũng vắng lặng theo. Y nhìn xa xa về phía chân trời, chần chừ một chút. Mấy người nông dân vẫn còn tất bật với công việc của mình, rồi mường tượng không khí đô thành khác gì so với nơi đây.
"Ê cu!"
Hoàng hôn ánh chiều tà, cảnh đẹp như thơ, ấy vậy mà, ấy vậy mà lại có tên giời ơi đất hỡi ở đâu bay đến cắt ngang như vậy. Thô tục không chịu nổi.
Gì mà "cu"? Tổ tông ơi, sao ăn nói lại hoang đường vậy chứ.
"Họ Lưu ngươi! Bao giờ mới hết hồ nháo? Có tin ta cắt luôn miệng chó của ngươi đi không?"
"Tràu oi, gì ghê gớm dạ?"
Vị quý nhân này, tay vắt sau lưng vừa đi vừa cười cợt. Nom gia hỏa này cũng là oan gia của y đi. Lưu Dương Dương là tục danh của hắn, trên người diện y phục vàng cam, ống tay áo điểm thêm một vài con chim nhỏ, đơn giản nhưng hết sức tinh tế. Hắn đi đứng không được nghiêm trang như những công tử gia bình thường khác mà mang một nét phóng khoáng, hào hoa. Khuôn mặt hắn theo nét tinh nghịch nhiều hơn là anh tuấn, đĩnh bạt, ừm phải gọi là năng lượng tràn trề sao? Nhất là nụ cười hiếu thắng cùng đôi lông mày đào hoa, hắn đẹp nhưng có vẻ cũng ngứa đòn đấy.
Lưu Dương Dương cùng gốc gác người Hoa như Nhân Tuấn, cha hắn là quan cấp xã, âu cũng là con nhà quan đi, dù chức quan của cha hắn không được lớn lắm.
"Quan lớn à! À đâu tân Trạng Nguyên hé hé, tiểu nhân nói có hai chữ đã làm quan lớn tức xì khói đầu rồi ha?"
Nhân Tuấn quắc đôi mắt đẹp liếc xéo hắn, hừ lạnh một tiếng. Y đúng là chán ghét cái tên người không ra người, ngợm không ra ngợm, trêu hoa ghẹo bướm nhà hắn. Mang tiếng con nhà quan mà chẳng có chút khí độ anh minh nào, cha hổ mang đẻ con liu điu, làm người ta ghét. Cái tên Dương Dương này mở mồm ra toàn nói lời thô bỉ không, nói chuyện với điêu dân nghe còn thoải mái chán. Y ghét hắn là thế, nhưng họ Lưu này trông vẫn có vẻ thích y, kể cả cách xa vạn thước* cũng gào ầm tên y lên, trêu đùa y không ngớt, từ nhỏ đã thế rồi nhưng không sao Nhân Tuấn có thể quen được cái kiểu đùa cợt này.
*1 thước= 1 mét
"Ăn cơm chúa, múa tối ngày*"
*Ăn cơm chúa, múa tối ngày: dành cho những kẻ hay quấy quá, làm hỏng việc. Giống như:
"Ăn nhà chúa, ngủ nhà quan
Ngày ngày vác mặt ra làng rêu rao."
"Bao giờ người mới hết hoang đường vậy hả? Làm hỏng nhã hứng ngắm cảnh của ta"
"Ầy cha, trạng nguyên à, các ngươi mới hoang đường ấy, mỗi cái ruộng thôi có gì để xem, chi bằng đi chơi với ta đi, ta chán muốn chết." họ Lưu lon ton chạy lại, kẹp cổ Nhân Tuấn, cười thích mắt lắm.
Nụ cười hắn đẹp, đẹp như cánh chim bay. Vóc dáng cũng không phải quá xuất sắc nhưng đứng sấp ánh chiều tà lại vô cùng đẹp, trên dưới đầy đặn, không thiếu cũng chẳng thừa
"Sao ngươi không chết luôn đi?" tiểu mỹ nhân cau có, lạ là tuyệt nhiên không tự thoát khỏi vòng tay của hắn, để yên hắn kẹp như vậy. Y đứng khoanh tay lầm bà lầm bầm.
"Mà đau chết ta đi? Ngươi định như thế này mãi ấy hả?"
"Xía! Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột, ta còn chẳng dùng tí sức nào? Ngươi là nữ nhân à?"
"Ngươi ngươi ngươi... chó chết nhà ngươi, ngươi nói ai nữ nhân???"
Đấy, cảnh tượng vô cùng quen thuộc, khi nào cũng vậy hết, Lưu Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn gặp nhau thể nào cũng long trời lở đất một phen. Ta một câu ngươi đơm một lời thế là cãi nhau, chửi nhau ỏm tỏi. Tên áo cam cùng kẻ áo trắng, ríu ra ríu rít miệng lớn, mồm quát ngươi ngu, ngươi là đồ chó.
"Đi, ta mời ngươi ăn cháo lươn. Đói lắm rồi, ngươi không thấy mệt nhưng ta thì mệt lắm rồi đó."
"Mời món khác đi, ta muốn ăn món gì nước nước một chút" Nhân Tuấn gãi gãi cằm.
"Ủa vậy cháo không phải là nước hả?"
"Họ Lưu ngươi thì biết cái gì?"
"Ý ngươi là Nhút* á?"
*Nhút: Đặc sản Nghệ An, giống như các món rau muối, nhưng món này làm từ sơ mít, mít non.
"Nhút cho tổ tông ngươi ăn hay gì? Muốn xót ruột chết ta à?"
"Thôi được rồi, ông cụ ta ơi. Muốn ăn gì ta chiều người, đi đi. Oải lắm rồi"
Hai người bọn họ lên thị trấn dạo chơi một lát. Mặt trời đã xuống núi, màn đêm hạ xuống, mọi quán bên đường đã lên đèn, sang sáng cả vùng chợ. Dương Dương khoác vai, lôi lôi kéo kéo hỏi nọ hỏi kia, hỏi ngươi muốn ăn gì, bánh bao hay bánh nếp, bánh mướt hay bánh giò. Rồi thể nào cũng bị chửi vô tri, trí nhớ kém, ta đây muốn ăn món nước, sao lại có bánh nọ bánh kia ở đây?
"Thôi quyết định vẫn là ăn cháo lươn đi."
Cãi nhau một hồi xong lại về dự định ban đầu? Gia hỏa à, ngươi trêu ngươi ta sao?
Họ chọn một hàng dựng bên đường, trông đơn giản thô sơ nhưng cháo lươn ở đây ngon lắm nha, là quán ruột của Nhân Tuấn đó. Trên trần là lợp ngói tranh, bàn ghế con con dựng lộn xộn phía dưới, trông không được tươm tất nhưng thôi kệ, đói đến mềm người luôn rồi.
"Ông chủ! Cho hai cháo lươn, hai bánh ngào." hắn thốt lên, xong quay xuống hỏi "Ăn kẹo cu đơ không?"
"Ta không cần, nhưng ngươi thì nên làm một cái."
"Tại sao?"
"Ăn cho dính răng lại cho khỏi nói hươu nói vượn."
Biết ý y trêu đùa mình, Dương Dương cũng chỉ bĩu môi, kêu xì xì chứ không nói gì cả. Hai người ngồi vêu mồm chờ không khỏi nhàm chán, hắn cắn cắn đầu đũa, ngồi xiêu vẹo. Xong cũng hỏi "Ngươi chuẩn bị lên Thăng Long à?"
"Đúng, ta lên kinh thành tầm 2 tháng ở cho quen, rồi đến lúc thi là vừa. Nghĩ cũng thấy vất vả nha, trước đó 7 ngày chắc phải dựng lều chõng ở điểm thi ấy, bất tiện lắm. Học hành vất vả là một, nhưng nghĩ đến cảnh chầu chực là mười. Tám năm ôn luyện mà kết thúc vỏn vẹn trong 2 nén hương, ngươi nghĩ xem có tàn khốc không cơ chứ?" Nhân Tuấn ngồi chỉnh tề, uống hớp nước, bất bình nói.
"Bất tiện thế ngươi đi làm gì cho khổ? Nhà ngươi của ăn của để đến đời cháu chắt ngươi ăn chẳng hết, ngươi mở mồm bảo ta ngu dốt, ta đây đích thực thấy ngươi mới ngu."
Đối phương bắt đầu đen mặt, lại muốn chửi người.
"Hoài lời nói kẻ vô tri,
Một trăm gánh chì đắp chẳng nên chuông"
Chê ta ít đọc sách nên không hiểu ngươi nói gì ư? Kể cả không hiểu cũng biết ngươi đang chửi bổn thiếu gia, thôi thiếu gia quân tử không chấp tên cứng cổ cứng họng như ngươi, không chấp không chấp.
Mà có chấp thì hắn có cãi lại được đâu mà!
Mâm thức ăn nóng hôi hổi được bưng ra, ông chủ già cởi trần ướt mồ hôi, tươi cười nói với hai vị "Mời hai quan lớn ăn cho nóng, có gì cứ gọi con* bưng ra"
*Con: tự xưng của tầng lớp thấp kém hơn.
Đầu tiên là bát cháo lươn thơm phức, màu hơi nâu của lươn thêm chút trăng trắng của cháo, ngon ngọt không gì để tả. Còn lại là bánh ngào hay còn gọi là bánh mật, chuẩn mỹ vị nhân gian. Bánh cũng được làm từ bột nếp như bánh trôi, bên trong có nhân đậu xanh, đôi khi có nhân thịt hoặc lạc, tùy sở thích. Không như bánh trôi, bánh ngào được nấu với mật mía ăn rất đậm đà, mật hòa quyện cùng mùi gừng hơi the the cay cay để cân bằng vị, không để ngọt thé như thường. Chúng thường được nặn thành hình tròn bẹp như bánh rán, nhưng ở đây ông chủ lại nặn nhỏ hơn, vừa bằng quả trứng cút, ăn rất vừa miệng.
*Cháo lươn:
*Bánh ngào:
Vừa bưng đến, hai người ruột gan đã nhộn nhạo, bụng đói cồn cào. Lưu Dương Dương cũng không còn tâm tư đôi co với Nhân Tuấn, tự tay nhấc bát cháo từ mâm xuống, vội vội vàng vàng còn suýt bị bỏng.
À không, là bỏng rồi!
"Ái ui, nóng quá vậy!?"
"Ấy cẩn thận, cái tên này ngươi muốn mất ăn sao?" Y cũng phát hoảng, tay khua khua nhưng không biết khua cái gì.
Ngón tay ran rát, nóng ran. Hắn kêu oai oái sờ lên tai, mồm miệng suýt xoa không ngớt, vành mắt có chút phiêm phiếm hồng.
"Chết cha ngươi, đúng là đầu heo mà."
Nhân Tuấn lấy khăn tay, lau tay cho hắn, còn càm ràm vài câu. Rồi đưa đũa, thìa dựng ở rìa bát. Y liếc đôi mắt đẹp, bảo hắn ăn đi, ăn cho cẩn thận, đã bỏng tay, còn mỗi cái lưỡi cho bỏng nốt đi, rồi câm luôn cả đời. Dương Dương ấy thế cũng lộ cái nết trẻ con, phụng pha phụng phịu đòi y đút cho.
"Không, ngươi phát điên cái gì? Bỏng chứ có cụt đâu?"
Ngươi ngươi ta ta nói qua nói lại, thật hết cách với hai vị gia hoả này.
Hậu phòng Nhụy Xuân lâu...
Có một gã chết dẫm say bí tỉ ngủ suốt một đêm, tiền hào trên người chắc bị lột hết rồi.
"Ây dà...ây da, tiểu tổ tông, tiểu gia hỏa của lão đâu rồi.."
Buổi sáng thường thì thanh lâu không có mở cửa, cho nên tĩnh lặng khác thường. Vì vậy, giọng nói của một lão già cứ lụ khà lụ khụ văng vẳng trong không gian, đi xa như thế mà bên này vẫn nghe thấy được. Lão đang tìm tiểu gia hỏa nhà lão, chính là cái gã say như chết nằm trong kia. Như thường, thì La công tử này ăn chơi nọ kia cũng chẳng ai thèm đến tìm nhưng hôm nay sao lạ quá vậy? Để lão phải đích thân tìm loạn cả lên.
Lão dần dà leo lên leo xuống, mồm không ngớt gọi công tử à, công tử ơi, La Dực tổ tông của lão, thật hết nói nổi mà, ngài ở đâu còn không mau ra đây có việc gấp, không thì cái đầu của ngài, của lão cũng không giữ được trên cổ nữa đâu.
"Này, lão nhân kia? Làm gì mà sáng sớm vào đây ỏm tỏi vậy?"
Thị Hoa tẩm y xộc xệch, biếng nhác tức tối hé ra cửa mà quát. Ả đanh đá, thắt lại dây áo rồi đi ra. Mặt mũi không diêm dúa như thường, mà để lộ ngũ quan hài hòa, khá xinh xắn. Ả bước xuống lầu, tay vẫn để ở lan can, cách lão 3-4 bậc rồi nhìn lão một vòng.
"Có muốn đến chơi gái thì đợi đến tối hẵng đến, sáng đóng cửa, lý lẽ này lão nhân nhà ông còn không biết sao?"
Lão nhìn thấy ả cứ như nhìn thấy đấng cứu thế, đúng là trời xanh có mắt, đến ông trời cũng giúp lão, chứ ở nơi gian kia, ốc nọ lung tung như này biết tìm ở chỗ nào, nên lão vui mừng đon đả không màng đến tiết tháo nhảy bổ lên, kéo gần khoảng cách còn 2 bậc thang. Ả thấy thế cũng trèo lên vài bậc, khó hiểu mà lườm.
"Ông làm gì? Bảo rồi nha, buổi sáng không tiếp khách." Thị Hoa trợn mắt với lão, chỉ chỉ vào mặt, tay thì cứ giữ chặt cổ áo.
"Ây da, cô nương này, ta không phải đến đây làm nọ làm kia, ta đến đây tìm người"
"Tìm người? Tìm ai? Ông có vào nhầm nơi không vậy? À mà đấy, sao lão vào được đây? Mấy lũ đầu heo chết dẫm chịu để yên cho người lạ mặt vào sao? Bà tí nữa có xé xác từng thằng ra một không?"
Giọng điệu ngả ngớn, đanh đá chua ngoa. Ả lao xuống sảnh như tiễn, chạy ra cửa chính ngó Đông, ngó Tây, tuyệt nhiên chẳng có tên gia đinh nào đứng canh ngoài cả, ả giận sôi gan, mồm quoắc quoắc lên mà chửi thề, kiểu gì thì kiểu hôm nay bà cũng cắt cơm chúng nó.
"Này này...cho lão hỏi mới"
"Hỏi gì??" Ả quát.
"La Dực đại nhân có ở đây với cô không?" Lão hấp tấp, tay bắt chéo tay để trước ngực.
Thị Hoa liếc xéo lại lão, đang định dóc mồm lên mà quát, La Dực thì đến nhà họ La mà tìm đến đây làm loạn cái gì, nhưng lời nói chưa đến miệng thì ả mới nhớ lại. Có, La Dực, La Tại Dân gã đang nằm xiêu vẹo trong phòng ả, thế là thôi, ả ngậm mồm lại, trầm ngâm đi lên lầu, trước khi đi không thèm nhìn lão nhân kia một cái, quay lưng bảo "Đợi ở đấy, ta lên gọi đại nhân nhà ngươi."
Cánh cửa kêu "két" một tiếng, hơi chói tai. Ả lắc lư thân mình, đi một mạch vào trong. Khác với khí độ ngao ngán, chanh chua vừa rồi thì giờ ả lại làm ra điệu bộ ngọt nị như thường, đến bên giường ngọt ngào lay gã dậy. Ả tựa cả người lên ngực Tại Dân, mặt dán sát như sắp hôn môi, nhẹ nhàng thỏ thẻ.
"Quan lớn à, đến giờ dậy rồi! La đại nhân"
Nếu như là nữ nhân nghe thấy mấy lời này chắc muốn dóc đầu lên tát cho con hồ ly này vài phát quá, nhưng đây, La Tại Dân lại là nam tử, gã hơi có phản ứng, nét mặt hồng hào hơn hẳn, khóe môi hơi nhếch miệng cười, quạt tay ôm cả thân ả, nằm đè dưới thân. Mắt gã vẫn nhắm, đầu mũi cùng hơi thở liền kề với Thị Hoa.
Thị Hoa vội che môi hắn lại, nói "Ấy khoan đại nhân, có người tìm ngài ngoài kia kìa"
Tại Dân mất hứng, nhưng cứ ôm chặt ả, không muốn rời đi "Kệ hắn đi". Rồi định chùm chăn lên, làm mấy chuyện vớ vẩn ngay giữa ban ngày.
"Đại nhân, ngài đâu rồi? Trời ơi, ngài muốn La lão gia tức chết sao? Lạy ông trên cao lạy bà dưới đất, hôm nay ngài không nhớ là ngày gì hả tổ tông ơi. Hôm nay là duyệt lễ sắc phong thái tử* đó" lão ú a ú ớ dưới sảnh, nom than vãn bất lực lắm.
*Duyệt lễ sắc phong: tổng duyệt
"Gì cơ? Hôm nay là ngày? Chết con mẹ nó rồi, ôi tại sao ta lại quên chứ? Mấy giờ rồi."
"Cuối giờ Mão* rồi ạ"
*Cuối giờ Mão: từ 6h20-7h sáng.
La Tại Dân ngã nhào xuống đất, ăn một phát đau, tay bị va đập đến tê dại. Đầu choáng mắt hoa, gã như một tên phát cuồng, vơ áo xỏ giày, nhảy lò cò xuống tận cầu tháng. Thấy gã tẩm y xiêu vẹo chưa kịp mặc ngoại y, lão quản gia kia mới hốt hốt hoảng hoảng chạy lại. "Công tử, mặc cẩn thận, bình tĩnh, ăn mặc cho nghiêm chỉnh không thiên hạ nó cười cho."
"Còn đứng đấy? Đến giúp ta mặc vào, lão già vô dụng này" Tại Dân quát, xong lại nói " Sao hôm qua không cho người đến báo? Hả?"
Cái mặt già kia bất lực, đan xen chút ủy khuất, lão như hờn dỗi vắn lại cổ áo cho La Dực " Chẳng phải công tử đã nói, nếu ai lằng nhằng lèm bèm đến tìm ngài, làm hỏng nhã hứng của ngài đều sẽ bị đánh gãy chân sao? Thế ai dám đi chứ?"
Nghe thế cũng cứng họng, hừ lạnh một cái, mặt lộ rõ vẻ không can tâm. Cũng vừa lòng lắm, chỉ lo ăn chơi lêu lổng, quốc gia đại sự không mảy may quan tâm, tự hỏi bao giờ thành tài, bao giờ mới có tiền đồ đây? Rồi để xem Thái tử xử ngươi thế nào.
Bên ngoài, hai tên gia nhân cầm lọng* đứng chờ, theo sau là hai kẻ vác võng trên vai. Chức quan Tại Dân chưa lớn, cho nên võng của gã cũng chưa đến mức khoa trương. Nhưng một khi đã được nằm võng thế này, đi đi lại lại trong kinh thành cũng là oai đi. La Dực cũng không còn tâm trí gì, leo lên vòng quát đi ngay.
*Lọng:
*Võng:
"Giết chết ta luôn đi!"
Tiểu kịch trường:
Trịnh Nhuận Ngũ: Này La Dực! Không phải ngươi gay sao? Gì mà ra ôm ấp nữ nhân thấy ghê vậy?
La Tại Dân: Ngươi có im miệng ngay không thì bảo? Bảo sao trong bảng xếp hạng độ ghét ngươi lại về nhì đấy.
Hoàng Nhân Tuấn: Ũa La La ôm ấp gì dạ?
Lý Đế Nỗ: Trẫm ghét chán nhất là mùi son phấn đàn bà.
——————————————————————
Hẹn gặp mọi người ở chap sau 👋🏻
Update: 19.11.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro