Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cuối cùng thì tên điên nhà ngươi cũng trở về.


"Hoa Quỳnh đẹp như vậy, thế mà lại rụng rồi..."

Từng cánh lá xanh đến úa vàng thi nhau rơi xuống đất, chúng rải khắp mặt đường vây quanh hai người họ. Có những chiếc lá may mắn được đậu lên vai hắn, hữu tình hữu ý được hắn nhìn một cái.

Lý Đế Nỗ mỉm lấy nụ cười nhạt, bế y vào lòng.

Giây phút ấy Hoàng Nhân Tuấn cứ ngỡ mình đã tiếp đất rồi chứ, ai ngờ bản thân vẫn cheo leo trong không trung lâu như vậy. Điều không tưởng hơn là chính y đang nằm trong lòng của một vị nam nhân trẻ tuổi, cơ thể hâm hấp như sốt xà xuống thân thể mát lạnh của hắn. Y ngẩng đầu lên, kì thực đã bắt gặp một ánh mắt rất đẹp, vô cùng đẹp, nếu bản thân không lầm thì thật sự nó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ôn nhu, khiến người ta phải nán lại, nhìn lâu hơn chút nữa.

Hắn thở ra một cỗ mùi hương ngọt ngào cuồng loạn, thứ hương thanh mát, tê dại tự ngọn gió Đông thổi về, y tê tái cốt tuỷ rồi khẽ run rẩy trong vòng tay của hắn.

Hoàng Nhân Tuấn cứ như thế, tự đắm mình trong ảo mộng mơ hồ.

Những ngọn Chi Quỳnh hoa bắt đầu nở rộ, thanh khiết cùng trong trắng tinh khôi, chúng bắt đầu tỏa ra mùi hương ngào ngạt, mùi thì vừa ngọt lại vừa thơm, thoang thoảng còn lướt qua đầu mũi của hai người họ.

Ánh trăng đã treo lên cao, từ từ thắp sáng đêm dài, có thể nó không được tỏ như những đêm trăng rằm khác nhưng vẫn đủ để soi rọi dung nhan. Nhân Tuấn ôm chầm lấy cổ hắn, cơ hồ đầu óc còn mê loạn, mắt y chờn vờn lưng chừng tựa nắng hoàng hôn chợt tắt, hơi lơ đễnh nhìn hắn, nhìn đến độ say xưa.

Còn hắn ôm lấy cơ thể nam nhân ấm áp kia mà trong lòng có khác gì y là mấy?

Lý Đế Nỗ thấy mình lạ lắm.

Tâm can hắn như vừa được ướp qua một dòng rượu Vân thơm ngát, nóng ran sôi sục như dung nham cuộn trào, trái tim Đế Nỗ giờ hoá một đốm lửa nhỏ, nó cháy lách tách , lách tách, rồi cháy lan sang rạ sang rơm. Lý Đế Nỗ mơ tưởng, định là cố hết sức bám lấy một cọng rơm cỏ dại, chỉ để chính mình được hòa cùng với lửa, rồi hắn sẽ có thể dễ bề hưởng thụ được hết sự nóng hổi nhiệt thành này.

Bàn tay ấp sau lưng y trầm trường hoạt nhu, cảm nhận rõ ràng thứ lụa là trơn trượt, sâu trong nó là làn da đã ngả hồng, nóng bỏng sưởi ấm hắn. Bầu không khí yên lặng đáng sợ bao trùm lấy Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn, chỏm tóc đen buộc nửa đầu khẽ vương trên vai, chạm nhẹ vào bầu má nóng như than của y. Chợt, áo trắng cũng kịp lấy lại tỉnh táo, y đẩy hắn ra, vội nói "Thả ta xuống, còn muốn ôm đến bao giờ?"

Đối phương giật mình, trong lòng có hơi chột dạ nhưng vẫn nhẹ nhàng thả y xuống, hất tóc ra đằng sau, cố tình lạnh nhạt đáp "Ngươi đừng có tự mình tưởng bở, ta trước giờ không có sở thích ôm ấp nam nhân. Chẳng qua tiện tay mới cứu ngươi một mạng mà thôi."

"Ta đâu có ý gì khác? Sao phải luôn mồm giải thích làm gì?" Nhân Tuấn vừa liếc mắt, vừa vấn lại cổ áo sao cho gọn gàng, xong vờ nói tiếp "Chả là sợ người được đà, bế ta đi luôn thôi."

Hắn rung rung mí mắt, bắt đầu chòng ghẹo Hoàng Nhân Tuấn "Ngươi đâu phải nữ nhân, nào có thể bắt ngươi về làm thê tử được? Đích thực là rất vô dụng... Mà nói thật cho ngươi biết một câu để khỏi phải lo, ta mà đã muốn bắt người, thì có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được.", rồi nhếch nhẹ miệng cười, ghé sát vào mặt y, "Ban nãy nghe ngươi hỏi chết rồi có mang tiền theo được không, thực là không thể mang theo được, cho nên thôi, bố thí cho ngươi một mạng. Mấy chục lượng bạc ấy chẳng bõ để ta uống rượu."

Lý Đế Nỗ vạch tà áo sang, gác một chân lên bờ chắn.

"Thật không?" Y lúng búng đôi môi, lí nhí nói với hắn.

"Thật."

"Nhưng mà rượu gì mà mấy chục lượng bạc cũng không đủ thế? Ngươi chỉ là tên cai lệ bình thường mà phung phí đến vậy sao? Nhà ta thuộc dạng khá, mà từng ấy tiền là đủ uống cả năm đó."

Y chớp mắt nhìn hắn.

Ây ya... Nhân gia ơi là nhân gia, nhân gia có điều không biết rồi, đích thực thứ rượu ở quê hương mà ngài nói chỉ là loại hạ phẩm tầm thường, ba xu mua được cả vò. Cơ mà nhân gia nào có hay, vị đứng trước mặt ngài đây chính là đỉnh đỉnh Đông cung hoàng thái tử, là trữ quân tương lai, vậy đâu thể uống mấy thứ dưới cả bình thường như thế? Loại hắn uống có tên là Vân hương mĩ tửu hay còn gọi là rượu Mây, là cực phẩm đến từ Hà Bắc, cả thiên hạ tới nay chỉ ủ được đúng hai trăm vò, cực kì hiếm có đó nha.

Đổi lại Lý Đế Nỗ khi nghe y thắc mắc, lòng hắn cứ thấp thỏm không yên. Yết hầu lên xuống đều đặn hữu lực, thật hiếm để hắn nói dối nên khả năng gạt người hết sức dở tệ, giấu đầu hở đuổi, nói cái gì cũng không thấy đúng. Hắn biết mình càng nói sẽ càng dở, cho nên chỉ dám nhìn y một cái rồi hóa mắt điếc tai ngơ, coi như chưa nghe thấy gì cả.

"Hỏi còn chẳng thèm trả lời nữa..."

Đột nhiên, Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt ôm lấy cánh tay hắn, hắn giật mình ngoảnh mặt lại, đầu mũi khẽ chạm vào đôi má mềm, Lý Đế Nỗ nắm lấy mu bàn tay đối phương, nhíu mày hỏi "Ngươi sao vậy?", y run rẩy lợi hại chỉ tay về phía trước, một đoàn người tiếp theo ở xa xa đang tiến về phía họ.

Mắt y đảo như rang lạc, để tính toán xem, với khoảng cách như vậy vẫn có thể chạy trốn được, ánh trăng trên cao không tỏ càng làm nhiễu tầm nhìn.

Có lẽ, do hoảng sợ bủa vây, cho nên y kéo hắn theo luôn mà chẳng hề có sự suy tính gì.

Bọn họ chạy vụt lên đồi, thân thể nhỏ bé linh hoạt thoăn thoắt tránh được mọi vật cản, chỉ khổ người đằng sau, hơi tí là bị cành cây đập trúng. Nhưng kể ra cũng lạ à nha, chẳng hiểu do rượu sai khiến hay chính bản thân hắn muốn như vậy nữa, cứ thế đỉnh đỉnh hoàng thái tử cao quý ấy quên mình tháo chạy cùng con người xa lạ kia. Băng qua bao nhiêu cây cối, từ cành nhỏ đến thân to, đêm đen dày đặc, bỗng hắn lại chẳng thấy sợ như mọi lần khác, nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn rồi bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng Cấm Thành này nổi tiếng linh thiêng, nó đâu phải cái chợ, thích đến thì đến, thích đi thì đi tuỳ ý như thế được? Kẻ nào dám xâm phạm vào lãnh địa cung cấm đều phải trả giá cho việc làm của hắn.

Từ hướng Đông một đoàn người đèn đuốc kéo tới ngùn ngụt.

Bây giờ không còn là những tốp lính nhỏ lẻ như trước, mà chính xác là một đội hậu vệ canh ba đến bảo hộ thành. Trung Bổn Du Thái dẫn đầu, dơ tay ra hiệu dừng lại, ban nãy dường như hắn có ngờ ngợ thấy được tà áo trắng của Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn cẩn trọng liếc mắt sang hồ nước gần đấy, đúng như lời Lý Đế Nỗ nói, con Cú Vọ đích thực đây rồi, chỉ cần quét qua vài ba lượt đã moi móc ra đủ điều không đúng. Cành cây trên cao có dấu hiệu bị bẻ gãy, hai tầng lá bên dưới bị rụng như gần hết. Điều này không một ai hầu hạ trong Cấm Trung dám làm cả.

Dưới nền đất mềm còn có người đánh rơi một vò rượu trắng, dù đã cạn nhưng vẫn chưa kịp khô, ắt hẳn hắn vừa mới ở đây thôi, thêm nữa đường lên đồi còn hiện vô vàn dấu chân, vừa có vết chân trần, vừa có vết đế giày.

Du Thái tinh anh vô cùng, hắn đá mắt xuống, khẽ xoa bàn tay lên bờ chắn, quả thật khác thường cực điểm.

"Còn dám gác cả chân lên đây?" Hắn phủi bụi qua hai đầu ngón, cầm lấy khăn tay mà tên tiểu tốt đưa cho, nó cúi gập người nói "Đại gia thấy điều gì lạ ạ?"

Hắn một đường hướng lên đồi, hơi nhíu mi suy tư, xong bèn đáp "Trước giờ nơi đây vốn dĩ là chốn thanh nghiêm quy củ, ngay cả ban ngày cũng chưa từng có chút náo nhiệt. Vậy mà giờ cây thì gãy, lá thì rụng, tới cả bước chân dưới đất cũng lại lộn xộn tới thế?"

"Dấu chân có thể là do mấy tốp lính vừa rồi thì sao?"

Du Thái lắc đầu, "Không đúng, kể cả có là do mấy tốp lính thật thì tại sao có vết chân trần ở đây? Cộng thêm chỗ lún của đế giày này cũng chẳng phải dấu của người chúng ta? Để ý kĩ mà xem, đây không phải loại giày bình thường, giữa trung tâm còn in dọc một dòng chữ lờ mờ.", dứt lời, hắn cúi xuống soi đuốc đánh giá.

"千里之行, 始於足下"

"Thiên lí chi hành, thủy ư túc hạ?*"

*Đi ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân.

"Thái tử điện hạ?" Dòng ý nghĩ chợt vụt ngang, phút chốc hắn bị dọa mất hồn.

Tên tiểu tốt bên cạnh mắt đối mắt với Du Thái, sắc mặt khó nhìn cực điểm, hết xanh rồi lại tím. Hắn chầm chậm đứng dậy, hất tay về phía ngọn đồi, ra lệnh "Lục soát!"

"Ngoài điện hạ ra, bắt được kẻ nào giết không tha!"











"A...thôi nghỉ chút, mệt chết mất." Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng chịu ngừng lại, y mệt bở hơi tai, lăn nằm sõng soài dưới đất. Cái phổi của y hình như sắp nổ tung đến nơi rồi, cố gắng lắm cũng chỉ điều hoà được một chút. Lý Đế Nỗ đứng trên cao nhìn xuống chỉ biết cười khổ, hắn lắc đầu vài cái, nói "Bạ đâu nằm đấy."

Tóc tai Lý Đế Nỗ giờ bờm xờm hết lên, nào là lá cây rồi cành khô đâm qua chọc lại trên mái tóc hắn. Tuy bộ dạng có hơi thảm thật, nhưng phong thái ung dung cùng phong độ cao quý của hắn vẫn không tài nào che giấu được.

"Thì sao? Suy cho cùng ta cũng là nam nhân, lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu, lấy sương làm màn! Có gì mà không được?" Hoàng Nhân Tuấn hụt hơi, chu chu cái môi phân bua với hắn.

"Được rồi, ngươi đúng, ngươi đúng." Hắn hạ bờ mi nhoẻn miệng cười, ngồi bệt xuống cạnh y. Hai tay gác lên đầu gối, chăm chú nhìn Nhân Tuấn.

Tay áo thêu chim Hạc hiện bóng mình trong con ngươi đen thẳm của Hoàng Nhân Tuấn, như tia nắng vàng len lỏi giữa bóng đêm dày đặc. Thực sự đường thêu này điệu nghệ quá, dù mẹ y có là thợ may cung đình thật, nhưng công tâm mà nói, mẹ đến tận hai phần không thể bì kịp, người này quả thực quá tài ba đi. Hoàng Nhân Tuấn vô thức chạm nhẹ lên nó, tự tay cảm nhận thứ vải gấm tinh hoa. Y không biết nó là loại vải gì, chỉ cảm thấy nó ấy thế mà rất mát lạnh, thảo nào người hắn mát như vậy. Viền chỉ nổi hằn lấp lánh, y nhẹ nhàng hỏi "Thêu thật đẹp, là ai làm cho ngươi vậy?"

"Là một nữ nhân." Đế Nỗ thoải mái cất lời.

"Nàng rất khéo tay." Y lặng yên, cầm nhẹ vạt áo xoa xoa mấy hồi, cười cười bảo "Mẹ ta là thợ may còn chả khéo bằng đấy, nếu ta nhìn không nhầm, đường chỉ này có nhiều sự rắn rỏi hơn là mềm mại, chẳng giống với đa số nghệ nhân nước ta."

"Nói rất đúng. Nghệ nhân người Việt thường có đường may rất mềm mại uyển chuyển. Còn nước Chăm- Pa thì khác, tính cách của họ cũng bị nhiễm vào từng đường kim mũi chỉ vài phần."

"Nàng là người Vi-ra-pu-ra, phổ theo hán tự được gọi là Phan Rang. Trước đây là du mục, nhưng lạc mất người thân rồi bị bán qua đây làm nô dịch."

"Phẩm đạo của nữ nhân Chăm-Pa thường khẳng khái hào sảng, hiếu thắng đáng yêu, nhiệm bằng phong lãng khởi, ôn tọa điếu ngư thuyền*. Đặc biệt là nàng mang một dáng vẻ rất xinh đẹp, không hề ô nhiễm bụi trần. Chỉ tiếc là chẳng thể kiên cường theo ta đến cuối đời được, nàng mất rồi." Miệng hắn vẫn cười ngâm ngâm như thế, nhưng sâu trong đáy mắt chứa một tia buồn khổ khó nói thành lời. Rượu vào lời ra, Lý Đế Nỗ thật tâm tiết lộ với y.

*Nhiệm bằng phong lãng khởi, ôn tọa điếu ngư thuyền: Bất kể sóng to gió lớn như thế nào vẫn ung dung ngồi câu cá. Không dao động trước khó khăn nguy hiểm.

"Ngươi có yêu nàng không?"

Y vô tình hỏi hắn một câu, như có như không khiến hắn ngơ ngác một hồi. Rốt cuộc là có yêu hay không? Có chứ, rất yêu, vô cùng yêu, nếu thế gian này cho đổi một kiếp lấy một kiếp thì hắn cũng một lòng một dạ cam tâm tình nguyện đánh đổi. Nhưng chữ "yêu" đến cổ rồi, đột nhiên chẳng muốn nói ra nữa. Hoàng Nhân Tuấn như thể nhìn thấu ánh mắt của hắn, bạch y cát đá lem nhem ngồi dậy, gỡ bỏ những thứ vướng bận trên đầu hắn xuống.

Nhân Tuấn lấy khăn tay lau đi miệng vết thương đang rớm máu ở gò má hắn, y vừa dịu dàng vừa lau vừa nói "Không muốn trả lời cũng được, nhìn ngươi là ta biết. Hì, dù ta không có kinh nghiệm tình trường nhiều, nhưng ta nghĩ, lòng ngươi có tình ắt lòng nàng cũng có tình. Dẫu có thế nào, trên trời hay dưới đất, chắc chắn nàng vẫn luôn dõi theo ngươi." Rồi híp mắt cười, "Mải nói chuyện, bị đau còn không biết?"

Rõ ràng Lý Đế Nỗ hắn là quý nhân gia, dưới một người trên vạn người, hắn là như vậy, rõ ràng hắn là như vậy, có thể hô mưa gọi gió, đất chuyển trời rung, ấy vậy mà lại biến thành một kẻ ngốc trước mặt con người này. Thái tử điện hạ mơ màng chìm đắm trong bể nước ấm, tạo thế yếu ớt để y chở che.

"Mùi hoa Đỗ Quyên thơm quá..."

"Thật sao?" Nghe thấy vậy, y cũng ướm khăn lên mặt ngửi thử, đích thực là rất thơm.

Bụi mờ lấp lánh của loài đóm đóm bắt đầu quẩn quanh hai người bọn họ, hình ảnh nhân gia đeo mạng che này quen quá, hắn gặp ở đâu rồi ư?

Đúng, kì thực đã từng gặp qua.

"Bị gì nữa vậy?"

Ý tứ trong đôi mắt hắn rối loạn mơ hồ, dường như phát hiện ra một tia gì đó. Nhân gia đêm nào hắn cũng nhớ, khiến hắn ngủ ngon tới lạ chính là y ư? Lý Đế Nỗ nghĩ hắn không nhìn nhầm, đích thực nhìn không nhầm. Đường nét từ khóe mắt tràn vào đường mi tựa hồ như một làn nước trong vắt, là một hồ xuân thủy thanh mát liên tiếp dội vào tâm can đang cháy như lửa.

Cỏ cây khẽ lao xao theo từng đợt gió Đông.

"Bất dĩ vật hỉ, bất kĩ kỉ bi...Là ngươi phải không?" Lý Đế Nỗ hơi bùi ngùi, hai phần xúc động nhìn y.

Đúng, lòng hắn dâng trào lên một loại cảm giác mãnh liệt khó tả. Cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể gặp lại, ai ngờ người ấy ngay trước mặt hắn, lại còn đến bảy phần giống với Tôn Lệ khi xưa. Ắt đây là duyên số có phải không? Nếu giữa trán ấn một nốt chu sa đỏ thì thực thực sự sự y hệt như Thừa Hoan, nửa điểm không khác biệt.

"Bất?"

Nhưng lần này chưa kịp để Hoàng Nhân Tuấn phản ứng, hắn đã ôm chặt y vào lòng, cùng nhau lăn xuống vách đồi cách đó không xa. Cuối cùng, lưng của hắn đập phải một hòn đá tảng chắn ngang, có đau đớn khẽ rên lên một tiếng. Trong khắc vừa rồi, hắn nhập nhòe thấy được đèn đuốc cùng tiếng bước chân vọng lại.

"Làm..làm sao vậy?" Nhân Tuấn mơ mơ màng màng chập chừng hỏi hắn, Đế Nỗ giữ chặt lấy đầu y, áp sát vào lồng ngực mình, khẽ khàng nói bên tai "Trật tự, bảo hộ thành đến rồi."

Mỹ nhân lấm lem cát bụi ngoan ngoãn gật đầu, âm thầm nép sát vào người hắn, y vừa chân thành lại vừa sợ hãi, nhưng cơ thể như một cỗ băng lạnh kia lại khiến bản thân an tâm hơn cả. Hắn, người ấy kì thực muốn cứu sống cái mạng tàn này, còn không màng đau đớn của mình vuốt ve cho y. Vừa rồi còn nghe hắn nhẹ nhàng thăm hỏi "Có bị đau ở đâu không?", thực sự vô cùng, vô cùng ấm áp. Y dụi mặt vào lòng hắn, thở đều đều.

Tâm can Nhân Tuấn giờ đây như sông dài dậy sóng, có thoáng nghĩ qua bốn câu thơ.

"Tu tri chư tướng giai phi tướng
Nhược trụ vô dư khước hữu dư.
Ngôn hạ vong ngôn nhất thời liễu
Mộng trung thuyết mộng lưỡng trùng hư.* " ( Độc thiên kinh- Bạch Cư Dị)

*Dịch nghĩa:
Phải nghĩ rằng mọi thứ trên đời đều là ảo tưởng
Ta thiếu thốn này nọ nhưng thật sự lại dư thừa.
Một lời nói đã qua
Cũng chẳng khác gì giấc mộng trong giấc mộng, đều là hư ảo.


Tiếng bước chân ầm ầm chạy tới, soi đuốc trên cao sáng lòe cả một khoảng tối tăm chằng chịt. Lý Đế Nỗ hết mực bảo vệ y trong lòng, lấy toàn bộ màu áo đen che chắn cho Hoàng Nhân Tuấn, tình cảnh trước mắt quá vội vã, quá hoang đường, nhưng lại quá dễ chịu. Chính bản thân hắn đã kinh ngạc, mà nay lại càng kinh ngạc hơn, chưa bao giờ thái tử gia làm ra chuyện vô lí như thế này, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn. Từng hơi ấm vụn vặt nơi y như hóa tan tảng băng ngàn năm trong thâm tâm, từng chút, từng chút một sưởi ấm hắn, tường tận sưởi ấm hắn.

Ở khoảng cách gần như thế Nhân Tuấn mới nhìn rõ, ở đằng sau mang tai vị kia có xăm một hình con rồng đen, hình như đang khè lửa thì phải.

Mười bảy năm đọc sách của tiểu nhân gia không hề vô dụng, người này tự xưng mình chỉ là tên cai lệ tầm thường, tại sao, vì lẽ gì mà dám cả gan in hoa văn của rồng? Trước giờ, những quan gia y từng gặp qua, dẫu không gặp nhiều nhưng điểm chung duy nhất chính là bọn họ chỉ dám lấy hình của một số loài chim để thể hiện mình mà thôi.

Y tập trung nhìn vào đường nét trên thân rồng, nó mềm mại uyển chuyển, tinh tế vô cùng, rất hợp với quai hàm sắc nét của hắn. Lòng nghi ngờ dấy lên như vong, Hoàng Nhân Tuấn rung rung mi mắt nhìn hắn thật lâu.

"Rốt cuộc, ngươi là ai?"














"Ai da...Con trai yêu của mẫu thân về rồi đấy hử?" La phu nhân cười khanh khách, lắc lắc cái mông béo của mình kéo La Dực cả người nhễ nhại mồ hôi lại.

"Mẹ à, người con đang rất bẩn, người thả con ra để đi tắm cái." Gã bất lực cười trừ bấu lấy ngón tay của bà gỡ ra từng cái một.

Phu nhân lấy đó mà giận hờn, chưa gì nước mắt nước mũi đã tèm lem, giọng đau khổ thống thiết, xé gan xé phổi vùng vằng nói "Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu. Khổ cái thân ta, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nuôi nó thành tài. Ai ngờ đâu, xa cách cả thiên lí ấy vậy chẳng chút đoái hoài. Nếu muốn trách thì trách bà lão này mệnh bạc, có đứa con trai duy nhất mà nó hắt hủi không thương tiếc."

Chẳng là con người này đang vội vã muốn đi tìm ái nhân của gã, nhưng ông trời quả thực không muốn giúp rồi. Thôi thì cũng được, tầm này chắc y cũng đã ngủ, mình lò mò nhẹ nhàng chui lên giường nằm cùng cũng chả sao.

"Mẹ, sao mẹ nói như thể họ La con là cái thằng bất hiếu vậy chứ?" Cái mồm giảo hoạt mếu máo xà xuống ôm ôm lấy La phu nhân, gã vờ khóc lóc, dí cái mặt đầy mồ hôi vào má bà.

"Trời ơi thôi ngay, đi tắm đi ông cụ, công nhận là bẩn thật đấy."

"Hây da, cung kính không bằng tuân mệnh. Xéo đi luôn đây." La Dực người khà khà nhảy vọt lên định đi ngay.

"Có chuyện gì mà hớn hở thế? Con định tắm rửa sạch sẽ để đi tìm ai hử?" La phu nhân gạt chân làm gã ngã sõng soài xuống đất rồi đi vòng quanh trước mặt.

"Khai nhanh, là con gái nhà nào? Đừng nói với ta là mấy tiểu tiện nhân Thị Lan, Thị Hoa gì đấy, ta đánh gãy chân con luôn đấy."

La Phu Nhân dù đã đứng tuổi rồi nhưng thân thể vẫn rất phi phàm.

"Mẹ xem xem, giờ là giờ thứ mấy rồi? Kĩ viện còn mở cửa sao? Với cả có cô nương nhà lành nào dám bén mảng gặp nam nhân lúc nửa đêm cơ chứ? Con tắm rửa sạch sẽ để đi gặp thánh nhan, chả nhẽ mang một thân cát đá đến gặp thái tử gia sao?"

"Sao không để sáng mai rồi nhập cung? Quấy rầy giấc ngủ của ngài làm gì?"

La Dực nhăn nhăn nhó nhó, bắt đầu giở tài lươn khươn của mình ra, thảm thương cất lời "Đợi đến sáng mai chắc cái đầu của con trai yêu mẹ được treo lên làm đồ trang trí rồi ý. Chuyện quốc gia đại sự chậm trễ sao được?"

Đối phương như dự đoán, bị cái mồm của gã đánh lừa, bà bảo "Thôi đi đi."





"Nhân Tuấn đợi ta chút nữa thôi, sắp trở về bên ngươi rồi."












Tiểu kịch trường:
La Dực đại gia: Nè, bà có biết rằng từ chương 10 đến chương 17 là biết bao nhiêu chương rồi không? Bảo tạm thời xa nhau mà lâu ghê thế?

Tác giả: Đại gia phải nhường đất diễn cho điện hạ nữa chứ? Sao dồn hết tâm tư cho ngài được?

La Dực: Ôi thôi chịu rồi, chịu rồi, chịu rồi!

Tác giả: Dạ chắc chắn chap sau nha, chịu khó đợi tí.

Điện hạ: Lại lăm le cắt đất diễn của ta? Có phải người quá quá đáng rồi không?

Tác giả: Dạ chương sau gộp cả 2 couple ạ 😭



—————————————
Update: 27.04.2022

Chính ra bản thân tôi bị cái tật tham chữ, tham plot nên cứ bị dài đằng đẵng ra. Không ngờ nhìn lại đã thấy qua 4 chương rồi mà Noren chả ra đâu vào đâu cả, viết được nửa chương 18 quay lại edit chương này thấy thực sự hết hơi. Đến bao giờ mới đến đoạn đăng cơ hoàng đế đây 😢😭. Cần 1 giải pháp để đẩy plot lên nhanh hơn nhưng không bị loãng cốt truyện 😭. Chứ ban đầu viết chap 17 còn muốn cho vài drama trên đoạn đường về kinh, xong nghĩ lại nếu viết theo hướng đấy thì còn chán mới gặp được nhau, nên thui những tình tiết ý bật mí sau vậy. Hì, gặp lại các cô ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro