Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hạ bút hoạ mi người, ấn đường điểm chu sa.

Sau tầng tầng lớp lớp trướng rủ màn che, thầy lang dành trọn cả buổi sáng ở phủ châu mộc Thanh Hóa để chuẩn trị sức khỏe cho thế tử Chăm Pa và Trịnh Nhuận Ngũ.

Vết thương của Trịnh Tại Hiền chưa đến nỗi mất mạng, nhưng phần nào hiểu được nó rất sâu, mới đầu mất máu quá nhiều giờ thì tạm ổn rồi. Thầy lang tỉ mẩn xử lí qua vết thương cho hắn, thứ này đếm sơ sơ đã hơn 15 ngày tuổi, nom đã ổn định nhiều. Miệng vết thương đã khép lại, dấu tích chạy dài bên ngực phải, Trịnh Nhuận Ngũ nhíu nhẹ một đợt mày, không còn vẻ đau đớn, cam chịu như trước. Trái lại, thế tử họ Lý thì vẫn thong dong uống trà, gã cơ thể khỏe mạnh, thể xác không bị dày vò cho nên trông sắc mặt rất khá. Từ Anh Hạo, hậu vệ thân cận của gã thì ngồi bên cạnh hầu hạ.

Gã hỏi "Trông có vẻ sắp khỏi rồi nhỉ?"

Thầy lang nghe vậy vội vội vàng vàng quỳ xuống, thành khẩn trả lời "Dạ thưa thế tử điện hạ, vết thương của Trịnh đại nhân đã khá hơn rất nhiều, chẳng qua vết cắt quá sâu nên cần nhiều thời gian chữa trị.".

Thành thật, mỗi lần lão đối diện với con người này, nỗi bất an trong lòng cứ dấy lên như ma. Lý thế tử trời sinh quyến rũ bí ẩn, cách nói chuyện lúc nào cũng nửa thật nửa giả, ẩn ẩn ý ý, thật khó cách nào mà hiểu. Chung quy là lão nên cẩn thận thì hơn, thiên nhan khó thấu nhỡ sơ xảy việc gì thì lão chẳng phải là kẻ gánh tội đầu tiên hay sao?

Lý thế tử cười xòa, đáp "Ta hỏi ông một đường, ông trả lời ta một nẻo. Vậy là tiếng phổ thông của ta kém đến vậy ư?", gã bày ra bộ mặt trầm ngâm quỷ dị, anh tuấn dụ hoặc không thể chê.

"Đương nhiên không phải, chẳng qua tiểu nhân muốn nói rõ tình trạng hiện giờ của Trịnh đại nhân cho điện hạ biết thôi ạ." lão rền rĩ, triệt triệt để để quỳ dính dưới đất, chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện. Lý Vĩnh Khâm nhàm chán, khoan thai nhấp lên ngụm trà. Thấy đối phương run rẩy lợi hại, tay chân luống cuống làm gã bật cười thành tiếng "Anh Hạo à, có phải người Chăm Pa chúng ta mặt mày xấu xí, dị hợm cho nên dọa người ta sợ rồi không?"

Ngữ điệu mềm mại đi đôi với chút mỉa mai, gã bàn bàn nhập hoa, đẹp như tranh vẽ, trưng ra bộ mặt nửa hờn dỗi lại nửa không cam lòng. Lý Vĩnh Khâm nói tiếp "Aizzz...lại đến lượt ngươi im lặng rồi, còn không thèm nói dối cho ta vui nữa."

Gã một đường chỉ chỉ người bên cạnh, tựa tay lên trán cất lời kiềm diễm "Mà thôi, ta chỉ sợ lão chuẩn bị tiểu tiện ra quần luôn rồi, trêu chọc người già thực chán, cho lui đi."

Nghe được những lời này, lão chả như vớ được vàng, vội vã khấu đầu, tầng da bủng beo theo đó mà nhăn nhúm chảy xệ, đúng là khóc không được, cười cũng chẳng xong.

Thầy lang tê tâm sợ hãi, lê lê lết lết mãi mới ra được châu phủ môn. Dưới đầu gối cát bụi lấm lem, xương cốt già cỗi này kêu răng rắc như vỡ nát cốt tủy, lão vã mồ hôi sợ muốn chết, trong lòng tự có nhận xét. Người đó ấy à? Dung mạo đoan chính, thanh thoát thoát tục, đẹp đến xiêu lòng người, nhưng ẩn ẩn sâu trong đôi mắt kiều như hoạ thuỷ ấy lại là tâm ma hiểm ác, tinh vi che giấu dã tâm vô cùng. Lão nghĩ, miệng vết thương nói sâu là thế, nhưng chỉ là phần mềm không đến nỗi khỏi lâu như vậy, bảy ngày đầu mỗi ngày đều mưng mủ, nhục thể loang lổ xác thịt ghê người, chịu một đao chém xuống nào có thể nặng đến thế? Trong ngày thứ nhất đến chuẩn trị, thấy vết thương rất sạch sẽ, không thể hiểu được bọn họ dùng cách quái quỷ gì mà che mắt được lão. Nói nghe cũng lạ, Lý Vĩnh Khâm gã một thân thanh y toàn vẹn, từ đầu đến chân chưa chỗ nào bị sứt mẻ qua, ấy thế là gặp ám sát cái gì?

Phi, còn vờ hỏi dò ta đã bình phục hay chưa ấy hả? Cái đấy sao các ngươi không tự bàn với nhau đi, lão già ta biết được à? Vận dụng y học cả đời vẫn bị mấy lũ lòng lang dạ sói phá hoại, thật tức chết ta đi mà.

Trịnh Nhuận Ngũ da thịt trắng sáng, vài vết xước nhỏ khoa trương hiện hữu trên lồng ngực, trông thực sự chói mắt. Vết thương lớn được băng bó sạch sẽ, không còn máu đỏ tanh hôi. Phút chốc cơ mặt hắn giãn ra, huyết sắc trên đường mi tụ lại đỏ hoe, ắt bởi vì đau đớn mà thành. Nhuận Ngũ thoạt nhìn qua thân ảnh phía dưới, con người đang chăm chăm đò qua đưa lại với ái nhân của mình, hắn rũ rượi "Thế tử ra tay cũng mạnh bạo ghê gớm, hại ta mấy đêm chẳng thể ngủ ngon. Vốn dĩ sức khỏe đã hao kiệt, ngài ban cho ta một đao sống dở chết dở."

Nếu ai đi qua, được chứng kiến Lý Vĩnh Khâm một lần, thế nhân nào có thể tưởng tượng ra lực đạo kinh người của gã? Khi ấy máu lạnh vô tình, chém xuống một đao không hề ghê tay, đem tất cả huyết thể loang lổ máu me rời khỏi tầm mắt.

Nghe Nhuận Ngũ phàn nàn, gã cũng chỉ biết cười, gọn gàng đáp lại "Chả phải Trịnh Nhuận Ngũ ngươi can tâm tình nguyện hay sao? Giả vờ thì phải giả vờ cho chót. Người khác bị thương chẳng ai màng, đến cả ta nếu bỏ mạng trên đất Việt thì sao? Không ai bận tâm cả, cùng lắm quê nhà cũng chỉ nhận về một bức tâm thư, lấy cớ dọc đường cảm mạo mà qua đời. Còn ngươi thì khác biệt rõ ràng, xuất thân hào môn, kiểu gì chẳng phải tra cho ra nhẽ. Nói chung, đâu chỉ mình ta được lợi?"

Vĩnh Khâm chỉnh lại tay áo, xong nói tiếp "Việc này chỉ cần thành công đổ vấy lên được người Lý Lang* là mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo của nó. Phải nói Mai Lộ hương của hắn rất tốt, vết thương của ngươi dù đã hết lở loét, nhưng dấu tích của hương để lại rất khó bị mai một, ngự y trong cung nào có thể không nhìn ra? Người của ta vất vả lắm mới trộm được đấy."

*Lý Lang: tên gọi hồi nhỏ của Lý Đế Nỗ.

"Người của ngài? Chẳng phải Tôn Thừa Hoan đã chết rồi à?" Trịnh Nhuận Ngũ hít thở không thông, nhợt nhạt hỏi.

"Ả ta? Con đàn bà vô dụng đấy thì làm được trò gì? Chết đáng lắm. Chung quy vẫn là Bùi Đình Viện được việc nhất."

"Chà? Lý thế tử ngài đúng là không đùa được, ta còn chẳng nghĩ ra nổi là ai đấy. Xưa này cẩu thái tử cẩn trọng mọi điều, thế mà người của ngài vẫn tung hoành được dưới lưới."

Tâm kế cỏn con ấy đã là gì? Từ bé đến lớn gã chứng kiến qua bao nhiêu khổ ải, một đống thiên thây vạn xác nằm dưới chân, máu mủ tanh hôi khi nào cũng vẩn đục trong con mắt, quỷ kế đa đoan nào mà chưa từng nếm qua? Nếu để mà nói chút việc này đã ghê gớm đến thế, vậy các nương nương trong hậu cung chẳng phải ai cũng là nhân tài kiệt xuất hay sao? Lý Vĩnh Khâm đã trải qua ngàn ngàn vạn vạn chuyện kinh trời loạn đất, xung quanh đầy rẫy hiểm độc máu me, không tự dùng kế trị kế nào còn toàn mạng đến ngày hôm nay?

Lòng dạ đàn bà chốn hậu cung khiến gã ít nhiều bị ảnh hưởng, cho nên đối với nữ nhân đã nguội lạnh từ lâu. Để bên cạnh chỉ một nam tử khỏe mạnh lai láng, theo gã vỏn vẹn 2 năm nhưng mối quan hệ chẳng phải đơn thuần. Nghe thực nực cười biết mấy, nhưng tên nô lệ này đối với Lý Vĩnh Khâm là cả một mạng sống, liền gan liền ruột không thể xa rời.

"Quá khen rồi. Thôi, Trịnh quan gia thong thả nghỉ ngơi đi, ta về phòng đây..."

"Được, không tiễn..."

Lý Vĩnh Khâm gật nhẹ đầu, đi ra ngoài.








Trước mắt, người phía Trịnh Tại Hiền đã gửi tin báo đến cho bọn La Tại Dân, nghe bảo đã an tọa tại châu phủ Thanh Hóa, từ đây đến đấy chỉ còn mất 3 ngày đường.

Đuốc lửa trong lều bập bùng, cháy lách tách, gã đang ở cùng Thái Dung và Tiêu Tuấn.

La Dực suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không ổn, việc che giấu Lý Thái Dung khó như lên trời, Trịnh Tại Hiền đâu có ngốc, tất thảy má hôn môi kề, việc gì mà hắn chưa làm qua? Bảo hắn không nhận ra y ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ như vậy, lại thêm dung mạo kiều diễm nổi bật, khác nào lạy ông tôi ở bụi này?

Đau đầu chết gã đi.

Thái Dung đã thay thường phục ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Một thân bạch y trong trắng như sương, khuynh quốc chi tư, tuyết phu hoa mạo, đẹp nghiêng núi ngả sông, dung nhan như hoa như nguyệt ánh đôi mắt to tròn lên nhìn gã. Dĩ nhiên y biết rắc rối lớn nhất bây giờ chính là mình nên chẳng tiện nói gì, Thái Dung cứ trầm ngâm vậy mãi. Hương thơm hoa lê vấn vương nồng nàn, có giống gì binh lính ngày đêm lao tâm khổ tứ, toàn thân đen hôi đâu chứ?

Thấy y càng xinh đẹp hại lòng Tại Dân càng nóng như lửa đốt.

La Dực bứt đầu, bứt tai làm Tiêu Tuấn bên cạnh nhịn cười khổ sở, gã đi qua đi lại đến phiền. Hắn thở dài rồi mới cất lời, bảo "Hay là đại gia cho ta và Thái Dung đeo mặt nạ đi, nếu ai hỏi đến cứ nói là dung nhan bị hủy hoại xấu xí là được. Để y làm một mình ắt sẽ gây chú ý, cho nên ta nguyện chịu khổ cùng. Còn giọng nói, cứ bảo y bị câm, chỉ cần không để lộ sơ hở là an yên thôi mà. Ta thấy y là người cẩn trọng, không đến nỗi làm hỏng việc đâu."

"Hử? Nghe không tệ. Trong số binh sĩ chúng ta chuyện này cũng chẳng hiếm gì. Nói tới mấy đứa như Quang chột, Hùng thẹo bọn nó hay đeo bịt mặt lắm."

"Còn về vấn đề mùi hương, hoa lê là mùi phổ thông, chẳng phải thứ hiếm lạ gì, ta thấy không sao." Tiêu Tuấn khoanh tay nói.

"Việc giả câm rất khó..." giờ y mới lên tiếng, ngữ điệu ba phần e dè, bảy phần gánh nặng.

"Ngậm gì đó khó tan là được, trước khi định nói thì sẽ có thứ chèn họng."

Mặt Tiêu Tuấn mỹ tư tư, hai người còn lại uyên bác đến thế cũng không nghĩ ra được gì, để một quân tốt bày kế cho mà làm, tự dưng cái danh quý nhân bên cạnh thái tử bị làm cho xấu hổ. Nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng bay đi, nếu hắn tầm thường thì thái tử đã không thu nhận.

"Được, làm theo ý ngươi." Thái Dung nhẹ nhàng chấp thuận.






Ba ngày trôi qua, La Tại Dân trên lưng bạch mã dẫn đầu đoàn quân đứng trước thành trì Thanh Hóa, tri phủ* ở đây đích thân ra mở cổng thành chào đón. Đon đon đả đả miệng dẻo quẹo, cúi cúi nịnh bợ như thân lắm, quý lắm vậy.

Kẻ này lớn tiếng ầm ầm "Đại gia, ngài đi đường có mệt lắm không? Trời ơi chúng mày còn không mau lấy ghế cho đại gia xuống ngựa?", rồi quay lại nói tiếp "Thần phật ơi, quý hóa quá. Vừa có khách quý từ phía Nam, vừa có quý nhân từ phía Bắc, chân vàng chân bạc của các vị đại gia cùng lúc đặt xuống mảnh đất cằn cỗi của vi thần, đúng là vui không kể xiết a."

"Đại nhân đã quá lời rồi, ta làm gì mà được là quý nhân như ngài nói." La Dực từ tốn trả lời, vốn không để mấy lời này vào tai.

"Ây da, ngài không phải quý nhân thì kẻ hèn vi thần là gì? Đích thực quá khiêm tốn, đĩnh đạc, vi thần chẳng còn từ nào..."

Chưa để nói xong, gã nặn ra miệng cười bảo "Thôi, huynh đệ ta đi ngày dài mệt lử, trời nắng chang chang đại nhân nói chưa thấy mệt, nhưng binh sĩ phía sau đã rã rời tay chân mà chết rồi. Mong đại nhân nhanh chóng thu xếp, an yên chỗ nghỉ ngơi."

"Ô, đúng, đúng, đúng!"

Đối phương hô lên một tiếng rồi ra lệnh cho phó quan làm, còn mình thì cúi người xu nịnh, mời La Tại Dân vào phủ, sau lưng gã là hai tên đeo mặt nạ, là Lý Thái Dung và Tiêu Tuấn.

Vừa bước chân vào cổng chính đã thấy Trịnh Nhuận Ngũ ngay được. Đúng là biết lựa thời thế ghê nha. Thái Dung một đợt rùng mình, sâu trong vỏ bọc dày cỗi ấy là trái tim nổi như trống, mặt đỏ lựng tía tai, dáng vẻ y có hơi liêu xiêu để Tiêu Tuấn bên cạnh phải giữ lại, hắn thì thầm "Cẩn thận".

Nhuận Ngũ ở trần, trước ngực băng bó gọn gàng, cười như không cười.

"La công tử đến rồi sao? Nhớ lần cuối gặp mặt cách đây đã lâu, hình như ở Nhụy Xuân lâu thì phải?"

Quan tri phủ ngẩn người, Nhụy Xuân lâu sao nghe giống lầu xanh vậy? Hay là phong cách đặt tên phủ đệ ở kinh thành khác biệt?

"Thứ lỗi cho tại hạ hôm ấy uống rượu thực say, thần trí bán thực bán hư chẳng thể nhận ra Trịnh công tử."

So với Trịnh Thành Xán thì tên này ăn nói dễ nghe hơn hẳn.

"Ây da, thật là! Tên nào to gan lớn mật thế không biết, dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, trời không dung đất không tha này. Vết thương của công tử thế nào rồi?" La Dực nhiệt tình thăm hỏi, Trịnh Nhuận Ngũ cũng nhiệt tình trả lời "Có một đợt trở nặng, giờ thì ổn rồi. Tại hạ nghe nói công tử mất tích mấy ngày, có bị thương ở đâu không?"

"Ui trời, mất tích gì chứ? Công tử nghe ai nói bậy vậy? Đấy là do ta ham chơi, quên ngày quên đêm thôi mà...Nhưng mà nhìn lại, thân thủ kẻ ám sát quả không tầm thường, đến cả Trịnh công tử cũng đả thương được, làm lòng ta thấy hoang mang quá."

"Do chúng tinh ranh, nhất thời tại hạ không để ý nên bị chém phải thôi, La công tử không cần lo lắng quá." Đột nhiên, ánh mắt của hắn tập trung dừng ở chỗ khác.

Có lẽ hai con người sau lưng gã quá gây chú ý nên khiến Nhuận Ngũ để tâm. Hắn kéo dài đường mi, nghiêng cần cổ mà nhìn, bày ra đôi mắt ba phần suy tư, bảy phần trầm mặc. Ấy thế lại để La Tại Dân bắt được, gã nhanh nhanh chóng chóng hỏi "Có việc gì sao?"

Trịnh Nhuận Ngũ chột dạ, mỉm cười đáp "Không có gì, chỉ là người của công tử thần bí quá làm ta tò mò thôi."

"Thần bí gì đâu, bọn này mặt mũi xấu xí cho nên ta bảo bịt mặt vào để đỡ dọa người khác sợ đấy mà. Còn không mau khấu kiến Trịnh công tử?"

Nghe thấy lệnh, Tiêu Tuấn tức tốc làm ngay, xui xẻo là bên Lý Thái Dung cúi xuống chậm một nhịp, Trịnh Nhuận Ngũ luôn như thế, luôn làm Lý Thái Dung bức bối tay chân một thân rã rời.

"Tiểu nhân Tiêu Tuấn, người đứng cạnh là Lý Mão thỉnh an Trịnh đại gia an khang!"

"Ồ? Sao ngươi phải nói thay vậy? Chẳng lẽ kẻ này bị câm à?" Nhuận Ngũ tiện hỏi bừa, ai ngờ đúng thật.

"Dạ, y đúng là kẻ câm."

"..."

Quan tri phủ đứng như ruồi muỗi, cuối cùng cũng lên tiếng "Thôi các vị đại gia vào trong nghỉ ngơi đi ạ, để vi thần cho người đến hầu hạ."

"Vậy tại hạ xin phép vào trước, Trịnh công tử thư thả nhé." La Dực đi qua vai Trịnh Nhuận Ngũ, Thái Dung cùng Tiêu Tuấn bám theo sau.

Trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của hắn đọng lại lên con người này, mùi hương thoang thoảng quen thuộc làm hắn có chút giật mình.

"Hoa lê?" hắn lầm bầm.






Tẩm y màu bạc sang trọng lấp lánh Đế Nỗ mặc lên, đêm nay thành thật có chút hứng thú vẽ tranh. Trầm hương vẫn lan tỏa trong không khí, nến chưa một lần bị thổi tắt, cháy lay lắt trước đầu bàn. Khói miên man, lờ mờ quanh quẩn bên khuôn mặt hắn, từng tấc da thịt bán thực bán hư lồ lộ, tóc búi nửa đầu cài quan phỉ thúy, hai tóc mai thả rũ tùy tiện. Dáng vẻ hiện tại chân thực anh khí, đủ để người ta xiêu lòng, cho dù gương mặt có hơi tiều tụy nhưng khí chất dụ hoặc vẫn còn đấy, mi tự tân nguyệt, mày tựa trăng non, cả người ngạo cốt tranh phong, ngón tay đĩnh đạc như suối chảy hạ bút vẽ.

Nhưng khi đầu bút chạm xuống nền vải trắng rồi thì hắn lại không biết mình nên vẽ gì, là vẽ hoa vẽ lá hay là vẽ xuân thủy hoạ đồ? Hắn không biết, tự dưng lòng mề trống rỗng, đôi mắt vĩnh viễn chẳng biết được bản thân muốn cái gì. Gương đồng phủ bụi kê đối diện hắn, cuối cùng ánh nhìn này đã di dời sang chỗ khác, dừng lại trên gương vàng phản chiếu thân ảnh, Lý Đế Nỗ đem đôi tay trong sạch của mình lau đi lớp dơ bẩn trên nó, nhưng tiếc rằng nó không thể sạch sẽ như ý muốn. Đế Nỗ nhìn thứ đang phản chiếu chính mình, mắt, mũi, môi đã thay đổi rất nhiều, hắn có chút không nhận ra con người kia hiện tại là ai?

Là Lý Đế Lang hay Lý Đế Nỗ?

Dung mạo hoàn mĩ, đáy mắt thiện lương trong sáng đã không còn, chỉ để lại một con dã thú vô tâm vô tính trước mặt. Hắn đối với người trong gương rất mệt mỏi. Đúng! Hắn đã vô lực từ lâu rồi.

Đột nhiên, câu chữ khi ấy tuôn trào vào miền ký ức, Lý Đế Nỗ mấp máy đôi môi, thì thào nói "Bất dĩ vật hỉ, bất kĩ kỉ bi...không bị ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn.". Những lời này như có như không soi rạng tâm hồn hắn, hắn nhớ lại dáng vẻ cùng ngữ điệu của giai nhân bấy giờ, một thân lục y xanh mát tuyệt đẹp, bới tóc gọn gàng, mạng che mặt đung đưa giấu hồng nhan. Hương Đỗ Quyên ngọt ngào bên cánh mũi hắn, màu hoa rực rỡ tỏa ánh lưu li trong đôi mắt đã tàn. Dung nhan chưa thấu, nhưng người vô tình để lộ hàng mi rũ tự liễu xanh, hương diễm đoạt mục, đẹp như hoa chi tiêu triển, diễm như hoa nhan nguyệt mạo, quả thực y có đôi mắt rất đẹp. Khó trách Lý Đế Nỗ có lòng nhung nhớ, điệu bộ thưởng bánh bày ra trước hắn là khoảnh khắc khó quên nhất, rất hiếm, vô cùng hiếm người nào làm hắn để tâm đến vậy.

Lý Đế Đỗ bắt đầu đặt bút vẽ, đầu tiên là khắc họa qua dáng vóc, y phục xanh mướt thướt tha, mái tóc đen tuyền óng ả, làn da hồng hào trắng sứ. Nửa canh giờ hắn chỉ tập trung vẽ y, vẽ nhiều thực không thể dứt, lòng bàn tay đã loang lổ màu ngọc bích, tay áo cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nhưng đâu đó trong tâm trí lại thoải mái đến lạ. Nét bút đen láy tỉ mẩn họa xuống đường mi của người, người đang hạ mi không nhìn quân, nụ cười ẩn hiện dưới màn che mỏng, gò má lại hơi đà hồng, đáng yêu chiều lòng hắn. Ngón tay gầy cầm thứ bánh xanh ngon ngọt, mây nhẹ rời núi vén khăn voan cắn lên một miếng.

Thế nhân từng có bốn chữ "Đẹp như tranh vẽ", nhưng giờ đây Lý Đế Nỗ lại thấy nó sai hoàn toàn, có vẽ thế nào cũng không khắc được nửa điểm khí chất của y. Vẽ đã gần xong, nến đã cháy được một nửa, một canh giờ nhanh chóng qua đi. Nhìn sơ qua không tệ, nhưng hình như thiếu thứ gì đó thì phải, Đế Nỗ muốn làm bức họa có hồn hơn cho nên hắn tự tiện điểm thêm một đóa hoa hồng giữa trán, màu đỏ chói mắt hiện hữu, lộng lẫy tuyệt trần.

Cùng lúc ấy, Bùi Đình Viện mang theo đuốc mới đi vào, ông ta trơ ra bộ mặt lễ phép, lanh lảnh nói "Chủ nhân, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi, ngài nên đi ngủ sớm..."

Ông ta cầm kéo cắt ngọn nến cho đến khi tắt, thay thứ khác có mùi thơm quỷ dị hơn. Dĩ nhiên điều này không qua mắt được hắn, nhưng hắn lại chẳng nói gì vẫn tiếp tục điểm thêm vài chi tiết trên tranh.

Chữ viết Đế Nỗ như rồng phượng, hiện lên tám chữ Bất dĩ vật hỉ, bất kĩ kỉ bi.

Bùi Đình Viện tò mò ghé tới, không khỏi buột miệng hỏi "A, chủ nhân hôm nay cao hứng, ngài đang vẽ ai vậy?"

"Chẳng biết nữa..."

"Hả? Nhưng mà có vẻ không giống nữ nhân cho lắm à."

"Tinh tường đấy, đây là một nam tử." Lý Đế Nỗ lạnh nhạt trả lời, đặt bút xuống.

"Vẽ thực đẹp..."

"À bẩm, bên La quan gia đã gửi thư báo về, trong thư có nói đã an toàn đến Thanh Hóa, sức khỏe của thế tử, đặc biệt là Trịnh quan gia vẫn an khang, nom chưa có gì đáng để bận tâm. Xem ra đây là một điều tốt."

Bùi Đình Viện chuyên chú bắt gọn từng nét biến đổi trên khuôn mặt hắn, thấy hắn vẫn một vẻ vô tình, dù cố ý đứng ở đấy khá lâu nhưng tuyệt nhiên Lý Đế Nỗ chẳng thèm nói thêm lời nào. Dáng vẻ an tĩnh say xưa kia làm ông ta có chút bực dọc, lại cất tiếng "Ừm, thái tử gia, ngài còn nghe tiểu nhân nói gì không ạ?"

Tất thảy những gì hắn trao cho Đình Viện là sự im lặng, ông ta chẳng biết mình đã đứng như thế từ bao giờ, kẻng báo nửa đêm đã rung, cổng thành khép lại, chuông lên mấy hồi âm vang cả màng nhĩ. Bàn tay đặt lên vải trắng mềm mại, Lý Đế Nỗ tự mình hài lòng với thứ mà bản thân tạo nên, thật đẹp, cuối cùng cũng đã có hồn người hơn một chút, để mặc đối phương đứng bên cạnh lòng như lửa đốt, sốt ruột mong hắn ban cho mấy lời gì đó.

"Trịnh Nhuận Ngũ còn sống hay đã chết, bị thương thế nào, ở đâu thì ngươi phải rõ hơn thế này chứ? Báo cáo chỉ có vậy thôi à? Làm ta ngồi đợi mãi."

"Hử? Chủ nhân nói gì lạ thế? Bên phía La quan gia nói chỉ có vậy, tiểu nhân đương nhiên cũng chỉ biết truyền lại có vậy, nào còn gì hơn để thêm vào chứ ạ?"

Kim bào sáng lấp ánh, phản chiếu ánh nến vàng mới thắp, biểu lộ hắn vô vị, con ngươi đen thâm trầm. Lòng hắn trấn định, nở một nụ cười "Chẳng là tiện mồm hỏi, nếu không còn gì thì tự lui đi.". Hắn nâng mi nhìn Bùi Đình Viện một đường, khóe môi ẩn giật khó hiểu làm ruột gan ông ta một trận run rẩy.

Câu hỏi lạ kỳ, ngữ điệu nghe vậy mà không phải vậy, đôi mắt tối tăm, sâu chẳng thấy đáy. Trước giờ ở bên cạnh hắn, tâm tính nhân gia này đã khác thường từ lâu, càng trưởng thành thì mưu trí càng sâu hơn biển, ông ta đã không nắm rõ được nữa rồi.

Mồ hôi phủ đầy trên trán, vạt áo tím than lui bước ra đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trả về màn đêm cô tịch cho hắn. Lý Đế Nỗ sắc bén lạnh lẽo, đem tất cả cuộn thư bóp nát gãy vụn, ánh nến sáng choang cháy bỏng trong con mắt, Lý Đế Nỗ hận không thể tự tay lóc da xẻ thịt những kẻ dám toan tính với mình.

Đâu phải mình Lý Vĩnh Khâm biết dùng kế, Lý Đế Nỗ hắn còn nhiều trò hay đấu đá với gã lắm. Cứ chờ xem.





——————————————
Update: 17.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro