Chương 11: Phần VI - Mật lý đào du: Ngũ điểm kích thích khí huyết nam nhân
Lúc Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy cũng đã là đêm muộn, ngoài hiên nhuộm một màn đen cô tịch, cóc nhái ồn ã kêu văng vẳng. Cả người y đổ mồ hôi, thần hồn chưa thanh tỉnh. Gần đây toàn vậy, mỗi khi thoát khỏi ác mộng, Nhân Tuấn đều bất thần một lúc mới quay trở lại trạng thái bình thường được.
Chăn màn bị xới tung một trận, hai bên mình lạnh lẽo trống trải, một chút hơi ấm cũng chẳng có. Tháng 6 thời tiết chính ra phải nóng như đổ lửa, nhưng y, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật ê buốt, buốt vào xương vào tủy, y thấy lạnh, vô cùng lạnh.
Chuông gió đinh đinh chói tai, rít gào quanh quẩn. Rồi tiếng vó ngựa hay bụi bay mịt mờ vẫn vẩn đục trong con mắt y, y thấy tim mình đau như xé vải, khó thở không nguôi, từng chút một cào rách nát. Hoàng Nhân Tuấn mệt lử, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, sau một hồi mới rũ rượi ngồi dậy.
Trước khi tỉnh giấc, khi Nhân Tuấn vẫn còn mơ màng trong giấc mộng, y mang máng thấy mình đang ngồi trên võng son hai người khiêng, hồng trang như huyết, mũ áo nạm bảo châu, tay cầm tỳ bà ngọc, bản tấu có chút quen thuộc hình như là "Tỳ Bà Ngữ". Âm thanh khi ấy y nghe được, là một thứ âm da diết lạ lùng, cung bậc lúc thì thâm trầm ẩn ẩn lúc lại tinh khiết nỉ non. Có lẽ người trong mộng vô cùng rối ren, tâm không thanh tịnh mà nổi một trận giông bão.
Tiếng đàn ấy gợi nhớ trong y tới những lời bộc bạch của Bạch Cư Dị, khắc họa thân ảnh nghệ nhân cũng như giai điệu Tỳ Bà trên sông ở Lạc Dương.
"Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước,
Ngựa sắt giong xô xát tiếng đao;
Cung đàn trọn khúc thanh tao,
Tiếng buông xé lụa lựa vào bốn dây..."
Hoàng Nhân Tuấn mũ phượng bốn bể chìm trong nhung lụa, vàng ngọc lấp lánh che đi đôi mắt đẹp, nhưng như vậy thì có nghĩa lý gì? Thật giống chim vàng oanh bị nhốt trong lồng, có đẹp nhưng chẳng được tự do. Y thấy kiếp này buồn khổ, như loài thiêu thân tự lao vào biển lửa, phù du phiêu bạt, luân thế truân chuyên. Nỗi buồn u uất, như giòi mọt cắn nuốt xương thịt, đau đến tâm tan phế liệt, là thứ cảm xúc kìm nén chôn chặt tâm hồn đến héo tàn.
"Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi
Những hương sầu phấn tủi sao xong?
Phòng khi động đến cửu trùng
Giữ sao cho được má hồng như xưa?"
Câu hát tầng tầng lớp lớp, bất bất phân phân, oán oán hận hận vẫn trong y không hề thay đổi. Nhân Tuấn bần thần ngồi trên giường hồi lâu, y nhớ đến thân ảnh đấy, là giai nhân áo đỏ nhảy múa trên thảo nguyên xa vời. Tiếng lòng nàng dồn nén cùng cực, nỗi bi thương hiện hữu nhưng lại chẳng cất lên thành lời.
Nếu có lỡ trách thì trách thế nhân bạc bẽo...
Có chua xót, có tiếc nuối chẳng phôi phai.
Chớp mắt vừa thấy hoa nở, giờ đã tàn.
"Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa... ta vẫn luôn là ái nhân họ Tôn của ngài." là chữ viết run rẩy như giun dế, thứ cuối cùng mà Nhân Tuấn thấy được.
Đoàn phò tá của Trịnh Nhuận Ngũ gặp nạn, tin tức được ém lại nhanh chóng. Nhưng không phải vì thế mà bị xem nhẹ, nói thật hoàng đế vô cùng quan ngại việc này. Đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến quốc gia đại sự, đương nhiên phải thật cẩn thận. Xưa nay, Lý Đế Nỗ làm việc quyết đoán, cũng như cẩn trọng mọi điều, dĩ nhiên công sự này sẽ giao cho hắn giải quyết. Hoàng Đế trao toàn quyền cho Đế Nỗ quyết định, nhị vị vương tử còn lại đảm nhiệm tiểu sự hội thi cùng chào đón tân sứ giả Lý Thiên trở về.
Bọn người Trịnh Tại Hiền bị mắc kẹt ở phía Bắc Thanh Hóa, không rõ tung tích cụ thể. Nom vẫn ổn định, chưa phát sinh vấn đề. Chỉ là đang yên đang lành, ai lại dám ăn gan hùm mật gấu làm càn trên đất Việt? Nhiều điểm đáng nghi vô cùng, Lý Đế Nỗ suy đi ngẫm lại mãi chưa thông, nhưng lòng hắn chắc nịch một điều, trong việc này có uẩn khúc. Khi không lại tấn công thế tử Chăm-Pa, nếu kẻ này bỏ mạng trên đất ta chẳng phải gây mất thế cân bằng giữa hai nước?
Được lắm, ngươi thâm độc.
Lý Đế Nỗ tức tốc ban lệnh xuống, hắn được phép sử dụng cấm quân, là quân đội chịu sự chỉ huy trực tiếp của tướng lĩnh và quyền chỉ huy của vua, có thể dễ dàng thấy được hoàng đế đã ngầm ám chỉ nhiều điều. Nhưng đây chưa phải khởi binh chinh phạt, cho nên chỉ đều động 1 ngàn quân sĩ. Tất cả đều thuộc lục quân, chia làm hai tuyến, giao cho La Dực thống lĩnh và Tiêu Tuấn quản lý, mỗi người 5 trăm binh.
Khẩu dụ được truyền xuống ngay trong đêm.
Theo tính toán thì từ đây xuống Thanh Hóa ít nhất cũng mất tầm nửa tháng, kiểu gì cũng hết tháng 7 mới quay trở lại kinh thành được. Cộng thêm hội thi Tam Trường do gã phụ trách còn trùng ngay với tết Trung thu. Công sự suýt soát, thú nhận là quá vội vàng, quá nhiều việc đổ lên đầu gã.
Đêm đen như mực, đuốc nổ lửa kêu lách tách cháy bùng, sáng một vùng kinh đô.
Duyệt quân ngay trong đêm, La Tại Dân thiết giáp nặng nề ngáp lên ngáp xuống, lững thững dạng chân hô to trên bậc.
Trời đất, thời tiết đã oi bức thì chớ còn phải diện thứ ngột ngạt này, để lâu trong kho toàn mùi đồ cũ, thi thoảng một bên mông, bên lưng ngứa râm ran.
"Ngươi không thèm đưa ra phủi bụi đấy à? Định cho bổn thiếu gia ngứa chết?" gã nhăn nhó, gãi qua gãi lại lèm nhèm.
Lão gia đinh bên cạnh còng còng lưng, nói câu bâng khua "Thiếu gia à, người đó! Chí ít cũng nên nói qua cho lão già đây 1-2 ngày, lão đâu phải tiên, trong một khắc ngắn như vậy tìm được đồ trong kho là quá được việc rồi nha. Làm gì có thì giờ dông dài giặt giũ...ầy cái lưng lão muốn gãy luôn đây này!"
La Dực mặt mũi tối sầm, giơ nắm đấm trước mắt lão, nói "Muốn gãy hẳn luôn không? Bổn thiếu gia nói một ngươi nói mười thế hả? "
Lão che miệng im thin thít, mắt già khúm núm đảo qua đảo lại lấp liếng.
"Ta thấy ông già ngươi đúng là lẫn luôn rồi."
Đôi lúc không biết lão là chủ hay là tớ, nói chuyện với chủ nhân không khi nào khiêm nhường. Có lẽ La Tại Dân dễ tính cho nên mới ra cớ sự này, gã thề sau khi trở về kiểu gì cũng phải chấn chỉnh lại cái nhà đây, không để người ở trèo lên đầu lên cổ nữa.
Binh sĩ nghiêm chỉnh đứng theo hàng, ngang dọc thẳng tắp, không một kẻ nào dám càn quấy gây mất trật tự.
Tại Dân đang nhăn nhó cằn nhằn người ở thì một quân sĩ tiến lên phía trước, quỳ dưới bậc, mạnh dạn kính rượu gã, dõng dạc nói "Đại gia, ta thay mặt huynh đệ kính ngài một chung!"
"Hử?"
Giờ gã mới quay đầu lại, ngờ hoặc nhìn. Dù có lơ đãng chuyện khác nhưng đích thực tai không thể nghe nhầm, giọng nói của người này có chút quen quen. La Tại Dân lấy làm tò mò, chắp tay sau lưng chậm chạp xuống bậc. Thấy nam nhân kia lại gần mình, tên ấy có hơi nhịn cười càng cúi gằm mặt xuống, tay càng nâng rượu lên cao hơn.
Quái lạ, binh sĩ gì mà giọng lại dẻo ngọt như thế được?
"Ngươi?"
"Đại gia có gì phân phó?" y nâng mi nhìn lên, tựa ánh sao trời long lanh trước mặt gã
"Lý Thái Dung?" Sau khi xác nhận kẻ to gan lớn mật này là ai, gã mới tá hỏa kéo tay y vào một góc.
Hai người thu vào nơi khuất ánh nhìn, Lý Thái Dung đau điếng giật tay mình ra, rên rỉ "Gì mà mạnh tay vậy? Đau chết ta đi!"
Gã tức tối, dóc mồm lên nói "Huynh điên hả? Dám trà trộn vào quân đội triều đình, là chán sống rồi đúng không? Rõ ràng đã duyệt qua quân số rồi. Sao để lọt lưới được huynh? Tiêu Tuấn kẻ đó, tắc trách, quá tắc trách."
Thái Dung biểu lộ vô vị, vân đạm phong kinh, nắn lại cổ tay, y bảo "Ngươi có óc mà không biết nghĩ ư?", lại nói tiếp "Tính thêm ta mới đủ 1 ngàn người, đương nhiên trước khi hành sự cũng phải dùng trí suy nghĩ, đâu thể tùy tiện làm càn được? Đi theo thái tử được 3 năm, chẳng lẽ không học được gì từ ngài? Ta đã hỏi qua ý kiến của thái tử rồi, dĩ nhiên, ngài chấp thuận ta mới xuất hiện ở đây được chứ, Tiêu Tuấn rất yêu cái đầu của mình, sao dễ dàng cho ta lọt lưới?"
"..."
La Tại Dân an tĩnh như kê, chăm chăm nhìn y, gã soi xét từ trên xuống dưới. Bộ dạng bình thường của Lý Thái Dung nhẹ nhàng như mây bên bạch y, thi thoảng đổi sang màu sắc khác nhưng cũng toàn là thứ dịu dàng, mát mắt. Dáng vẻ thường thấy thập phần cao thượng, mềm mại thanh tao. Thật ít khi thấy y mặc màu tối thế này. Không phải là xấu, chỉ là quá khác mà thôi.
Người xưa có câu "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" nhưng ta thì thấy, câu chữ này đối với con người này sai hoàn toàn.
"Thái tử chưa từng nói qua ta câu nào."
Thái Dung nâng cằm lên, lấy ngọc bội từ trong ngực áo ra, biểu cảm nhàn nhạt lắc lư trên mặt gã, nói "Chắc ngươi không lạ lẫm gì thứ này nhỉ? Giờ còn nghi ngờ gì không?"
"Được, vậy thì ta yên tâm rồi."
Đối phương cất lại ngọc bội, lạnh lùng thoát mi đi qua vai gã.
Đám đông gần xa bắt đầu xì xào, có mấy tên binh sĩ chê mạng quá dài, vô tư bình phẩm "Ây dà, thấy chưa ta biết ngay, kể từ vừa nãy đã cảm thấy có gì không ổn rồi. Tên nào tên nấy trong chúng ta đen thui thùi lùi lại tự nhiên có một kẻ trắng như bông xuất hiện. Đoán chắc, mỹ nhân này là người của đại gia đem theo."
"Trời ơi, mắt tên đấy ta cứ tưởng là hai hòn ngọc ghép vào cơ, to như này này!!" Đứa khác nhanh nhảu chui lên, nó bành hai mắt tít của mình ra trông phát khiếp. Cả đám nhao nhao, to to nhỏ nhỏ nhận xét. "Dung mạo cũng chẳng phải dạng tầm thường đâu nha, không khéo còn đẹp hơn nữ nhân nữa đó." thằng lưng gù không chịu thua câu nào, chen mồm vào nói nói.
Bỗng, một kẻ vừa béo vừa đen nhăn nhó đập vào mũ của thằng gù kia, chỉ chỉ "Ai lại đi so sánh với nữ nhân nhà ngươi? Nam nhân đẹp kiểu nam nhân, nữ nhân đẹp kiểu nữ nhân, không thể quy chụp như thế được."
Trong số bọn đấy có một tên biết chút thi thơ, nó tự phụ khoanh tay trước ngực, buông câu "Thấy y lại làm ta nhớ đến một câu đã được học, là nhuyễn ngọc ôn hương đó a..."
"Xì!!!!" đám còn lại bĩu môi.
"Nói thế nào thì nói, nhân gia này đẹp ghê ta, được ôm đi ngủ thì thực thích khà khà."
Lần này cả bọn đều buồn nôn luôn. Thực chất không trách chúng nó được, đa số toàn mê nữ sắc mà.
Đột nhiên, Tiêu Tuấn từ đâu xuất hiện, mặt đanh như thép, gõ cho mỗi thằng vài phát chuôi kiếm, gằn giọng mắng "Đại gia ra rồi kìa, còn không mau câm cái mồm dơ bẩn lại!"
"Rõ!!"
La Dực trở lại vị trí cũ của gã, lão người ở vội vàng rót rượu đưa cho. Gã ở trên bậc cao, đánh mắt qua một lượt, tự mình hài lòng, lớn tiếng "Ta kính huynh đệ một chén, tuy chưa phải là khởi binh đánh trận gian nan nhưng đây là đại sự đầu tiên sau ba năm tập luyện của chúng ta, âu cũng là thái tử gia tin tưởng trọng dụng, mắt thấy đây là chuyện vui hiếm có. Chớ thấy việc nhỏ mà bỏ bê, tích tiểu thành đại mang vinh quang về cho gia tộc."
"La đại gia nói chí lý!!!" cả bọn đồng thanh.
"Uống!" La Dực hô to.
"Uống!!!!" đám đông hô theo.
Lũ lượt chén đất bị đập xuống nền đất vỡ tan nát, kẻ nào kẻ nấy khí thế hừng hực, trên môi là rượu chưa kịp khô, có thể thấy bọn họ đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi.
"Xuất phát!!"
Đao "Thanh La" rút ra khỏi vỏ, sắc bén dưới trăng khuyết sắp sửa tàn, ánh sao lóe sáng dưới lưỡi đao.
La Tại Dân cầm quân đi đầu, cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành. Tiếng kẻng báo đêm vang vọng, là lúc Hoàng Thành khép lại, gã quất ngựa chạy xé gió, lòng mề sôi sục, có thể nói tâm trạng bấy giờ tốt vô cùng.
Ra khỏi kinh đô một đoạn, trước mắt là ngã tư đã từng đi qua, tự nhiên tim La Dực có chút lạ, đập liên hồi trong lồng ngực.
Gã giật cương lại, theo sau cũng không dám đi trước. Cả hội quay đầu nhìn nhau, ai nấy đều hoang mang khó hiểu. La Dực hướng về bên phải, thấy phía xa xa tối tăm, đường sâu hun hút, cô độc lạnh lẽo.
Có lẽ lần đi này cách biệt rất lâu, chưa định ngày trở về, chỉ sợ quay lại chốn cũ lại chẳng thấy cố nhân. "Không được! Nhân Tuấn, nhất định phải đợi ta trở về, nhất định."
"Đại gia, có việc gì sao?"
"À, không có gì. Đi thôi..."
Trời đất bao la, kẻ vào Nam người ở Bắc, xa cách trăm dặm, có lẽ ngày tương phùng cách họ thật xa. Huân hương La Dực để lại đã tan thành nước, giờ đây chẳng vướng chút hơi thở nào. Gã xuất quân đi được bảy ngày, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhớ gã được bảy ngày. Năm tháng chất chồng, trăng đã tàn, y thường ngồi ngoài thềm tấu vài khúc nhạc buồn, âm điệu không còn sáo rỗng như trước mà hiện tại đã đầy đủ thâm tình.
Đêm hôm nay Hoàng Nhân Tuấn lại ngồi một mình, đa số đều như vậy, chẳng có gì đặc biệt. Một tay ôm đàn che nửa mặt hoa, vẫn là âm hưởng tuyệt diệu nao nức, cảnh vật lê thê, mặt hồ gợn sóng thấp thoáng. Vẻ đẹp mùa hạ nồng nhiệt, âm âm ỉ ỉ trong tim gan người ta.
"Tỳ bà nghe dạo cảnh khuya,
Dường như tiên nhạc gần kề bên tai
Nghe não ruột khác tay đàn trước
Khắp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi
Lệ ai chan chứa hơn người
Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh."
Đôi tay chai sạn, mảnh khảnh linh động trên bốn dây đàn, má đào y tựa bên tỳ bà. Cuối cùng Nhân Tuấn hít thật sâu rồi dừng lại, có lẽ do y quá chán nản thứ vô vị này, càng đàn càng buồn khổ. Tự Nhân Tuấn cảm thấy bản thân khó hiểu không thôi, là quá hi vọng vào lời hứa của gã đúng không? Công sự gì mà nhiều như vậy? Làm sáu bảy ngày không xong, hay là gã đã quên, hoặc đại loại chỉ là câu hứa bừa.
Gió lớn tạt mạnh qua tóc mai, Chuông Vàng rơi như mưa, mạnh dạn phủ đầy vai áo y.
Tại ghế gỗ đã cũ kĩ, chủ vị nơi đó nhìn về xa xăm, nhìn mãi không thấy điểm dừng, ánh mắt lộ rõ vẻ mơ hồ ướt át, y khẽ vặn trục gỗ trên đầu đàn, thở dài nói "Thành thật có chút nhớ ngươi, La Tại Dân..."
Ngồi một lúc mới thấy gió có hơi lạnh cho nên Nhân Tuấn ủ rũ vào nhà. Trên bàn còn một đống y thư chưa xem qua, toàn là những cuộn hôm đấy đi cùng La Dực mua về, sắp thi rồi cũng nên ôn tập lại một chút. Nhân Tuấn tùy tiện lấy một cuộn trong đống đấy, thắp nến sáng rồi lăn lên chõng nằm cho dễ chịu. Y vơ phải một thứ khác thường, y thư bình thường đều không có lụa đỏ cuốn quanh, lại không được nhuộm màu xanh chói mắt thế này, thường thì bên ngoài rất đơn giản và có màu vàng rơm.
Đôi mắt y đen trầm, nghiêng đầu hướng ra ánh nến sáng, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn diễm lệ, chòm mũi tròn tròn hiện sắc nét, cổ áo trễ nải lồ lộ da thịt bên trong, y lẩm nhẩm đọc qua loa "Ngũ điểm kích thích khí huyết nam nhân"
"Hả? Ngũ điểm kích thích khí huyết nam nhân???" Nhân Tuấn ngơ ra một hồi.
Cái gì? Ngũ ngũ...cái gì á???
Y thất sắc, mặt xanh như tàu lá chuối, lông mi run lên tá hỏa. "Sao lại có thứ này?"
Có lẽ do La Tại Dân đã bỏ vào giỏ của y.
"Khí huyết nam nhân? Chẳng phải đang nói đến dương...?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống hạ thân, họng nấc nghẹn, chữ "vật" dơ bẩn không thể thoát ra khỏi miệng. Cả người y thoát lực, mềm nhũn trượt xuống mép giường, run rẩy ôm chầm lấy hai đầu gối. Xong rũ mắt xuống nhìn chân trần bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lòng y rối bời, tâm loạn như ma.
Đời này Nhân Tuấn là sĩ tử có lương tri, có học thức, đời nào kiếp nào lại đụng vào thứ bẩn thỉu này, dơ bẩn, dơ quá dơ. Y khua khua nó đi xa, mặt không thể đối diện. Dương vật thì thôi đi, còn năm điểm kích thích cái gì? Khứa nào bị điên mà biên soạn ra cái kia chứ? Bệnh hoạn! Hết nói nổi.
Lồng ngực cứ như bị ai hút cạn làm bể phổi, tim gan đập liên hồi, thình thịch thình thịch. Đột nhiên không khí như bị nhiệt hoả cọ qua, càng ngày càng nóng, Nhân Tuấn không thấy lạnh nữa mà thực nóng, nóng muốn phát hỏa.
"Ngươi không thấy điều này dơ hay sao? Khi hai ta cùng là nam nhân?"
"Nếu ta bảo, ta không thấy dơ thì ngươi sẽ đối với ta thế nào?"
"Để ta bồi ngươi..."
"Ta chính là thích nói chuyện kiểu này."
"Ta hôn ngươi một cái được không?"
Dòng chảy ký ức cuộn trào trong Nhân Tuấn như sông suối, y mường tượng lại hình ảnh dưới hồ sáng sớm, là vóc dáng nam nhân cao lớn ướt át, làn nước mát lạnh sớm mai nhỏ giọt, nhỏ giọt trên khuôn mặt anh khí ngút trời. Xương quai xanh ẩn nhẫn hằn sâu, vòm ngực căng tràn hay từng đốt ngón tay cầm quen đao kiếm chai sạn ôm lên vòng eo y. Hơi thở của kẻ xấu xa ấy hệt như dã thú, lì lợm như ma trơi, quanh quẩn bên y không xa, không rời. Hoặc cái lần gã một thân đầy mồ hôi, ám quanh mùi dầu mỡ, thở đều đều trên môi mình, khi ấy ánh mắt gã nhìn y mềm mại nhưng lại ẩn chứa tư niệm lạ thường, thoang thoảng chính Nhân Tuấn cũng có thể rõ ràng thấu được.
Hay là những khoảnh khắc mũi kê liền kề, hỏa dục bất phân, y phục dấp dính dưới thân nam nhân trẻ tuổi. Y nhớ lại từng thứ một, cho dù không triệt triệt để để trông thấy thứ bành chướng dưới thân gã, nhưng phần nào hiểu được nó to lớn đến mức nào.
"Hoàng Nhân Tuấn súc sinh, ngươi dơ bẩn!! Tại sao lại có ý niệm xấu xa như thế?" y vò đầu bứt tai, lời nói của gã vẫn ám ảnh "Ta khó chịu đến chết."
Không! La Tại Dân chưa từng nói với y câu ấy, mà chính y, Hoàng Nhân Tuấn ban ngày miên man khiến ban đêm động dục, nằm mộng làm càn. Y thấy xương cốt mình bắt đầu vỡ vụn, đầu nổ uỳnh uỳnh.
Cuộn thư ban nãy Nhân Tuấn hết mực tránh né, bấp bênh nơi mép giường rồi rơi cạch xuống đất, chầm chậm lăn tới chân y. Bất bất phân phân trải rộng, triệt để phơi bày trước mắt. Nó thành công thu hút ánh nhìn, đôi mắt giật mình liếc ngang. Ban đầu là thấy những con chữ nhỏ nhắn, được viết bằng mực son, từng dòng gọn gàng hiện lên. Y thoáng thấy bốn chữ "Song túc song tê"*
*Song túc song tê: ám chỉ cặp đôi yêu nhau.
Tiếp đến là năm mốc được đánh cẩn thận, trên đó ghi "Điểm thứ nhất, là quả hồ đào giòn tan giữa trung tâm cổ họng, rất nhạy cảm khi bị tiếp xúc, phàm là nam nhân không bao giờ cưỡng lại được..."
"Hồ đào?" Rồi y sờ lên yết hầu mình, xoa nó lên xuống.
"Thứ hai là lưỡi, nhắm mắt lại và tận hưởng dịch vị đang xuôi dòng. Đặt hai ngón tay, từ từ đâm sâu vào bên trong..."
Chẳng phải làm thế rất buồn nôn à?
Hoàng Nhân Tuấn mất trí thật rồi, ấy thế mà bất giác làm thử. Y chụm hai đốt từ từ ẩn nhẫn cho sâu vào, đến khi nghẹn họng mới thôi. Không bị buồn nôn, nó kích thích tuyến lệ của y, mắt y hiện lên một tầng nước nóng ấm lạ thường. Nước bọt nhơ nhớt, mùi vị da thịt có đôi chút mằn mặn, Nhân Tuấn trườn ngón tay ra phần đầu lưỡi, xong một trận tê dại tệ hại ập đến từ hạ thân.
Thứ thanh thoát ngoan ngoãn bấy lâu nay, chỉ vì xúc tác nhỏ mà cứng rắn.
Cứ liếc liếc thế này quá khó đọc, Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi lấy lên, lông mi run bần bật. Chữ viết chi chít, dày đặc làm hoa mắt y.
Thân thể giờ đây như được ướp trong hoa, thơm ngọt lạ lẫm. Y phát sợ khi hiểu từng câu, từng chữ ấy, mà còn hiểu cặn kẽ đến như vậy
"Mỗi nam nhân điều có kích thước, hình dạng khác nhau. Âu điểm hứng tình cũng khác. Có người tính khí hơi cong cong một chút, dưới lớp biểu bì nối liền giữa tính khí và túi bìu là nơi tư mật nhất, rất dễ bị kích thích. Kẻ lại thô to, thẳng đều lại ưu chuộng lực đạo đến từ tay và miệng. Nhưng cho dù cong hay thẳng vẫn cần nhất là huyệt vị...."
Đọc đến đây Hoàng Nhân Tuấn thấy mình điên thật rồi, y một tay vứt nó ra xa, cuộn thư đáng thương chưa chi đã bị y hắt hủi những hai lần.
"Nghiệt chướng, súc sinh... súc sinh!!!"
"Chắc trời nóng quá nên đầu bị hỏng luôn rồi"
Phải! Nghĩ đúng lắm, chắc do trời nóng thôi, đi uống nước, phải đi uống nước ngay. Y như cá mắc cạn, vùng vẫy khỏi bể dục ti tiện ấy mà đứng lên, bước chân liêu xiêu vồ lấy bầu nước gần đấy, Nhân Tuấn một hơi uống cạn, cứ như ai bỏ y chết khát vậy. Nhưng như thế làm sao mà đủ đây, y vẫn thấy người mình nóng như thiêu, "tính khí", "cong cong", "thẳng thẳng" cái gì vẫn hành hạ trong tâm trí.
Đây là lần đầu đọc sách cấm, y trán đẫm mồ hôi thở thều thào, gằn giọng chửi rủa "Chết tiệt!!"
—————————————
Update: 08.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro