Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoả ngục.

WARNING: OOC, bạo lực, giết người. Cân nhắc trước khi đọc.

...

Trái đất này tồn tại rất nhiều thế lực siêu nhiên mà nhân loại không thể chạm tới, đây là những đối tượng giữ gìn cân bằng, giải quyết những vấn đề ma quái con người không cách nào nắm bắt. Không giống nhân loại tự do, được phát triển tuỳ ý, hai thế giới còn lại mỗi bên đều có người cai quản đứng đầu, dẫn dắt, bắt buộc những kẻ bên dưới phải phục tùng, tuân theo.

Thiên đường rộng lớn, mây nắng sáng rọi, không khí trong lành, Thượng đế cùng các thiên thần hoà ái, thân thiện, rộng cửa đón chào những linh hồn tốt, khi còn sống chuyên làm việc thiện, giúp họ hoàn thành tâm nguyện cuối đời, sau đó đầu thai sang kiếp sống mới vô cùng tốt đẹp. Thượng đế rất công bằng, người tốt có vùng đất hứa để trở về, những kẻ xấu đương nhiên cũng không thể nào tung tăng, thoát khỏi vòng lao lý. Vốn nhân loại có câu "chết là hết", tội phạm, kẻ xấu dù bị pháp luật trừng trị, hay trốn chạy, thoát đến cuối đời, thì đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của một thế lực ngầm máu lạnh, tàn bạo, không ngoại lệ.

Hoả ngục.

Tối tăm, nơi nơi vang vọng những tiếng thét đau đớn của những linh hồn chịu khổ hình. Ánh lửa bập bùng in những chiếc bóng các vách tường, không khi nơi đây ngột ngạt, nóng cháy da cháy thịt, những quỷ sai mang gương mặt dữ tợn không chút tình cảm quật roi da lên các tù nhân bị vắt kiệt sức lực, chờ ngày phán quyết cuối cùng. Kẻ đứng đầu nhàm chán ngồi trên ngai đá, dõi mắt giám sát mọi hành động nơi đây. Tuỳ tùng theo hầu hai bên cũng không nhàn rỗi, mỗi người một quyển sổ ghi chép tội lỗi từ kiếp trước của những kẻ bị đày ải, thường không cần Diêm vương lên tiếng, chỉ cần nhìn vào đây, chúng cũng có thể định tội.

Những tiếng gào thét tạo nên bản giao hưởng chỉ riêng Hoả ngục mới tạo ra được. Diêm vương Jeno nhắm nghiền mắt tận hưởng chúng như niềm vui duy nhất, hắn không thích ra mặt, nhưng chỉ khi có sự tồn tại của hắn mới có thể tạo nên uy nghiêm, chẳng tên quỷ ngục nào dám xao nhãng việc tra tấn. Mỗi ngày ít thì chục, nhiều cả trăm kẻ xấu bị áp giải, bị xử quyết. Những trường hợp tự hắn phán quyết không nhiều chỉ những tên phạm "luật trời" mới khiến Lee Jeno phải mở miệng, còn lại chiếu theo luật mà làm.

"Diêm vương, tôi đến tạo việc cho ngài đây." Giọng nói trầm đục vang lên giữa bản giao hưởng tiếng thét, hai tuỳ tùng thân tín dừng ghi chép, đồng loạt ngẩng đầu. Một người nheo mắt, sổ sinh tử như có sự sống, "Soạt!" một tiếng mở ra trang ghi chép về linh hồn đang quỳ trước mắt.

"Huang Renjun, hai mươi ba tuổi. Khi còn sống làm chủ tiệm hương liệu, nến thơm nổi tiếng. Chết vì bị treo cổ, bản án của sát thủ liên hoàn. Thủ đoạn giết người: gây mê nạn nhân bằng mê hương, đổ sáp trực tiếp lên cơ thể nạn nhân còn hô hấp, biến họ thành xác sống. Chi tiết hơn, sáp nến do y tự điều chế, nạn nhân trong lúc hôn mê từ từ ngạt thở, đông cứng lại nhưng vẫn có thể bẻ nắn các bộ phận như rối, không hoại tử."

Lee Jeno nghe xong thông tin, đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi mở. Linh hồn kia thoạt nhìn rất sạch sẽ, nếu chỉ trông vẻ bề ngoài thì nên thuộc về thiên đàng sáng trong chứ không phải bị gông cùm xiềng xích ở đây. Thần chết tiếp quản y cúi mình trước Diêm vương, cáo trạng: "Tổng số nạn nhân của y lên đến ba mươi tư người, cứu được hai người mới chỉ bị gây mê."

Quả thật là một tội ác rùng rợn. Huang Renjun cũng rất thông minh, ỷ vào ngoại hình cũng như mối làm ăn để thường xuyên thay đổi nơi ở, dọn dẹp hiện trường, làm quan hệ rất tốt. Trong vài năm ngắn ngủi đã hại không ít người, sổ tử không chỉ dừng lại ở con số ba mươi tư, những người xấu số khác có liên đới với y không hề ít. Hoả ngục tiếp nhận nhiều trường hợp biến thái không kém, nhưng lại ít đón chào các sát nhân trông rất có thiện cảm như Huang Renjun.

Tuỳ tùng số hai đẩy gọng kính, nhướn mày hỏi: "Huang Renjun, xuất phát điểm của ngươi vốn rất tốt, đường công danh, sinh mệnh đều thuận buồm xuôi gió. Vì sao ngươi lại gây ra tội nghiệt nặng nề như vậy?"

Kẻ có tội đang đảo mắt nhìn quanh bốn bề, nhàn hạ như thể bản thân không liên quan đến bầu không khí tang tóc, nóng bỏng vây lấy mình, nghe được câu hỏi cũng chẳng mảy may để tâm, làm như không nghe thấy. Tội phạm tâm lý biến thái hầu như là vậy, dửng dưng bàng quang trước mọi tác động xung quanh. Những kẻ tuỳ tùng đã quen ứng phó với những kẻ cứng đầu, người bên trái gật đầu với hai quỷ tốt, chúng nhận lệnh, lập tức đi tới, đè vai Renjun, nắm cằm buộc y phải ngẩng lên đối mặt với ba vị trên cao.

Gã đeo kính không hề động lòng trước gương mặt xinh đẹp phủ phục dưới nền đất, lạnh giọng: "Đừng để ta phải lặp lại."

Renjun chớp đôi mắt với hàng mi dài, cả người y từ đầu đến chân không có chỗ nào khiến người ta liên tưởng đến một kẻ giết người hàng loạt với phương pháp ghê rợn. Mái tóc hơi dài loà xoà trên trán che đi đôi mắt, không đoán được chủ nhân đang nghĩ gì, viền môi nhếch lên đầy ngạo nghễ, tựa như khoe ra chiến tích oai hùng: "Các ngài hỏi tôi vì sao ấy à? Vì vui, vì cái đẹp, vì đời tôi được yêu ma quỷ quái tạo ra nhàm chán quá nên kiếm việc giết thời gian thôi? Câu trả lời vậy có làm ngài hài lòng không?"

Không ngoài dự liệu, giọng Renjun cũng dễ nghe, mềm mỏng, thanh như một cơn gió, hệt như vẻ ngoài thanh tú, xinh đẹp, gột rửa không gian xung quanh. Diêm vương Jeno không còn lười biếng dựa tay vào ngai đá nữa, nhăn trán đứng dậy, từng bước đi xuống. Mỗi bước hắn đi đều tạo ra một vệt lửa ánh tím, khí chất bức người khiến những quỷ ngục cùng linh hồn xấu phải run rẩy, quỳ mọp hành lễ.

Jeno đứng trước mặt Renjun, dáng người cao lớn, vạm vỡ, từng đường nét gương mặt, cơ thể đều sắc nét như trạm trổ. Hắn một tay bóp cổ y nhấc bổng lên, hình thể áp đảo khiến Renjun phải hít vào một ngụm vì rùng mình. Jeno chẳng bao giờ đối xử nhẹ nhàng với đám tù nhân, lực tay bóp mạnh như sắp khiến cổ y rời khỏi thân. Nhận ra chút kinh hãi trong mắt đối phương, hắn bắt chước kiểu cười nhếch miệng, trào phúng nói: "Cái đẹp và sự vui của ngươi nghe có vẻ khác biệt quá nhỉ? Có phiền không nếu chia sẻ ta nghe với?"

Giọng Jeno trầm đục như đến từ nơi sâu thẳm nhất địa ngục, đầy sự uy quyền, vang vọng bốn phương. Đám quỷ khổ sai nhiều tên thần kinh yếu, vừa nghe đã lập tức gục ngã. Jeno chẳng quan tâm đến đám lâu râu, chỉ chú ý kẻ mới đây thôi còn ngạo nghễ, giờ đang khuất phục dưới bàn tay mình. Jeno hỏi thì cứ hỏi, nhưng tay không ngừng siết chặt cần cổ mảnh khảnh. Cho dù đã trở thành linh hồn dã quỷ, nhưng hiện tại Renjun ở thế giới này vẫn có bản thể, vì thế y có thể cảm nhận được cơn đau, cũng như không khí dần bị rút cạn. Y có đầu óc nhưng thể lực yếu ớt, lại càng không phải đối thủ của một vị thần. Quẫy đạp trong một phút, bỗng y nghĩ, chết thì cũng chết rồi, thêm lần nữa cũng chẳng thiệt hại, kệ hắn đi. Renjun lập tức thôi vùng vẫy, khôi phục lại sự lì lợm, ánh mắt khép hờ mặc kệ Jeno định đoạt.

"Hừm? Quả nhiên là cứng đầu nhỉ? Nghĩ chết một lần thì muốn ra sao cũng được à?" Lee Jeno đọc vị được, nhếch miệng: "Với tội trạng của ngươi, đừng nghĩ có cơ hội được kiếp mới tốt đẹp, làm trâu bò có ích còn khó chứ đừng nghĩ làm người."

Huang Renjun một đời làm người coi như đã trải qua đủ, kiếp sau thế nào chẳng được? Kiếp này chết là hết, xuống đây cũng chẳng liên quan đến đời trước, Jeno có khích bác chẳng khiến y nao núng. Cảm giác cổ họng sắp vỡ vụn thì không khí đột nhiên ập đến, Jeno đã buông lỏng tay, thả phịch y xuống. Hắn nhìn kẻ đang đập mạnh vào ngực mình, ho không ngừng nghỉ, cố đớp lấy càng nhiều không khí càng tốt, thu lại vẻ không sợ chết liền nở nụ cười quỷ dị, nhấc chân đạp vào bụng Renjun làm y khẽ rên rỉ vì đau, quay người trở về vị trí.

"Yuta, cho y chịu khổ hình cao nhất." Hắn nói với tuỳ tùng bên trái: "Dùng chính phương pháp giết người của y tra tấn, bao giờ chịu nhận ra tội trạng của mình thì mới đầu thai."

Yuta gật đầu, sai thần chết áp giải Huang Renjun rời đi. Lúc đến bình thường, lúc đi tàn tạ, Jeno dõi mắt theo dáng vẻ vật vã của người vừa bị mình hành hạ, dường như nghĩ ra ý xấu nào đó, vẫy gọi tuỳ tùng còn lại, thì thầm vào tai gã nói gì đó.

--

"Xèo!!"

Giữa bốn bề vắng lặng, trong ánh lửa bập bùng cùng không khí ngột ngạt khó thở, một quỷ lùn đang chăm chú đun chảy sáp nến trong chiếc vại lớn, thấy chất lỏng trong nồi đạt đến độ tiêu chuẩn liền cười xấu xa, trực tiếp múc một muôi lớn đổ lên bắp đùi non của kẻ đang bị trói trên bàn mổ. Từng đợt sáp nến nóng rẫy với nhiệt độ nóng chảy rất cao, đi đến phần nào trên da liền phát ra tiếng xèo xèo, khói cũng từ đó bốc lên. Huang Renjun dùng cách tương tự để đông cứng thi thể, nhưng lại chỉ mang đến tử vong chứ không làm biến dạng cơ thể. Mà đám quỷ này đâu có quan tâm nhiều đến thế? Chúng chỉ cần biết làm đủ thủ đoạn ngoan độc nhất để khiến con mồi đau chết đi sống lại mà thôi.

Dù đã chết chỉ còn phần hồn, nhưng khi ở Hoả ngục sẽ có thân xác, đây là thú chơi của Diêm vương, thế mới khiến chúng cảm nhận được nỗi đau, tội nghiệt do mình reo rắc. Huang Renjun sâu sắc cảm thụ, mồ hôi túa ra, cổ họng phát ra những tiếng gầm nhỏ. Gương mặt thanh tú méo mó nín nhịn, đôi môi bợt bạt bị hàm răng cắn vào đến xước xát, bóc vẩy. Y không biết mình đã bị hành hạ bao lâu, chỉ biết những vạc sáp không cạn đáy, tên quỷ xấu xí kia không xác định nơi đổ sáp, đổ lung tung khiến toàn thân không chỗ nào không bỏng rát. Tuy bỏng đến ngất đi là vậy, nhưng khi tỉnh lại, y nhận ra những phần bỏng đều phục hồi như chưa từng bị bỏng, vòng lặp mới lại bắt đầu.

Đã chết rồi thì không được ăn, mà Renjun cũng chẳng có cảm giác đói khát. Ban đầu y phải nếm trải hành hình, ngày này qua tháng nọ, lớp chồng lớp. Nhưng ai rồi cũng chai sạn, y luyện thành một thân chai sạn, dần dà chẳng nghe thấy tiếng kêu than nữa, mặc cho bọn quỷ muốn làm gì thì làm. Renjun nhắm mắt, như đang hưởng thụ thì đúng hơn.

Tuỳ tùng Yuta vẫn là người theo dõi trường hợp của Renjun, ngày ngày đến kiểm tra xem ý chí của y tới đâu. Ai ngờ tra tấn chưa được bao lâu, đã thấy Renjun chẳng còn giãy dụa mà mặc kệ, thích thì hạ một đao cho đi luôn cũng được. Gã phẩy tay ra hiệu cho quỷ tốt ngưng lại, lui xuống, khoanh tay nhìn kẻ đang nhắm hờ mắt trên bàn giải phẫu, trầm giọng hỏi: "Cảm giác gậy ông đập lưng ông như thế nào?"

Hiển nhiên Yuta đang nhắc đến "chiến tích oai hùng" của y, bởi mỗi linh hồn xấu khi bị đày xuống Hoả ngục, đều sẽ bị hành hạ bởi những hình phạt tương ứng với tội ác khi còn sống. Đương nhiên, những tên tội nghiệt trời đất không dung như Huang Renjun thì phải được "ưu ái" riêng. Bọn gã tìm đủ loại sáp có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, trộn thêm vài chất độc có tính ăn mòn, cứ lúc y tỉnh táo thì hành hình, hôn mê là búng tay khiến mọi vết thương biết mất, sau đó tiếp tục. Những cách tra tấn này đã từng khiến nhiều tên đồ tể khét tiếng phải gào khóc van xin, gã nghĩ Renjun với vẻ ngoài mỏng manh có khi chẳng chịu nổi hai ngày. Nhưng gã đã đánh giá thấp y, hai tuần trôi qua, những tiếng thét đã ngừng hẳn, chỉ còn tiếng da thịt bỏng cháy.

Ngay lúc Yuta đang suy tính nên đổi cách trừng trị kẻ cứng đầu thế nào làm y hoàn toàn chịu thua, thì giọng nói thanh nhẹ đột ngột vang lên, đánh vỡ dòng suy nghĩ miên man: "Mấy ngài quả nhiên là người ở thế giới khác, làm sao biết hưởng thụ nghệ thuật?"

Yuta nhướn mày, trong giọng nói có chút châm biếm: "Nghệ thuật à? Không phiền thì cho tôi mở rộng tầm mắt đi?"

Renjun nhắm nghiền mắt, nhưng qua nụ vười và vẻ mặt, có thể thấy y đang hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời.

Huang Renjun xuất thân từ một gia đình truyền thống buôn bán hương liệu, đến đời y được phát triển thành nước hoa cùng nến thơm - sản phẩm mới được du nhập từ phương Tây, tạo thành cơn sốt với các cô gái trẻ. Ông chủ Huang được ban cho thiên phú rất mạnh về nhận biết mùi hương và điều chế, sản phẩm tạo ra đều bán đắt như tôm tươi. Ai cũng nghĩ y là một người hào hoa, thân sĩ, luôn đón tiếp khách hàng bằng nụ cười cùng cách nói chuyện khéo léo, ai khi ghé qua chắc chắn cũng sẽ phải ra về với một túi giấy đựng thứ hương mê hoặc. Mà phàm là thứ đẹp thì lại nguy hiểm, Renjun lợi dụng ngoại hình và khả năng ăn nói, cẩn thận nguỵ trang danh tính sát nhân, nhiều năm xuống tay với không ít người.

"Chà, ta mà là ngươi, sẽ an phận là một người thành công." Yuta góp dăm ba câu bình phẩm.

Huang Renjun há miệng cười lớn, lắc đầu: "Đôi khi nhàn hạ, sung sướng quá lại rất nhàm chán. Ngươi có biết tiểu thuyết Perfume không?"

Tuỳ tùng Yuta đã tồn tại cả nghìn năm, gặp qua nhiều người, kinh nghiệm đương nhiên phong phú, vừa nghe đã biết đây là tác phẩm gây nhiều tranh cãi của người Tây. Vốn dĩ đất nước này vẫn còn phong kiến, những thứ Tây hoá du nhập vào tuỳ cái mới được đón nhận nhiệt liệt, những tư tưởng nổi loạn chỉ có một lớp bộ phận trẻ tuổi tân tiến đón nhận, hiển nhiên Huang Renjun cũng là một trong số đó, chỉ có điều lệch lạc khó nắm bắt.

"Khi đọc tác phẩm đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tại sao nhân vật Jean lại không được công nhận? Tại sao muốn tạo ra một tuyệt tác lại bị phỉ nhổ?" Huang Renjun liên tiếp đặt câu hỏi: "Bản thân tôi là một người yêu cái đẹp, không chỉ đam mê mùi hương thuần tuý, mà còn muốn lưu giữ cả thân thể tuyệt đẹp của chủ nhân hương thơm đó."

Trong tư tưởng của Renjun, nhân vật Jean suy nghĩ quá ngắn hạn, hương thơm đúng là có thể chiết xuất theo cách nguyên thuỷ, nhưng tại sao không lưu trữ toàn bộ cơ thể nhỉ? Với cá tính của y, tham lam ham muốn tất cả, lý tưởng nhất chính là ướp xác. Cho nên đã mất rất lâu nghiên cứu loại sáp độc nhất vô nhị khiến nạn nhân tử vong trong êm đẹp, mùi cơ thể hoà hợp với hương liệu được điều chế riêng, có thể thay đổi các tư thế, tựa như một con búp bê "sống" thứ thiệt.

Renjun khi kể lại "chiến tích" như một con người khác, cực kỳ hào hứng và nhiệt huyết, tiếng nói rất êm ái, hệt như đang kể chuyện cổ tích ru ngủ trẻ con, chỉ có điều nội dung quá kinh dị, không dành cho trẻ em và người thần kinh yếu. Yuta nghe mà ngây ra, chẳng thể ngờ bộ não kia lại táo bạo vậy, từng tuổi này gã cũng chẳng điên đến. Giữa bầu không khí lặng lẽ, một cảm giác áp bách đột nhiên ùa tới, Yuta đương nhiên nhận ra, mau chóng xoay người hành lễ, nhưng người kia đã cản gã lên tiếng, để Huang Renjun tiếp tục mạch chuyện.

"Ban đầu ngài hỏi tôi có đau không đúng không?" Renjun chuyển sang Yuta, mà không cần gã đáp đã tự trả lời: "Thật ra tôi cảm thấy bình thường, tôi là nghệ nhân, bỏng sáp nến là chuyện thường ngày. Hơn nữa khi điều chế sáp thành phẩm, cũng phải tự thử nghiệm trên chính cơ thể mình. Chỉ có điều trong sáp của mấy ngài có độc, đau rát cũng không lạ, quen thì lại bình thường."

Yuta cuối cùng cũng hiểu ra sự gan lỳ của Renjun từ đâu mả có, gã bỗng nhiên chẳng nghĩ ra câu hỏi gì, đảo mắt nhìn qua người mới đến, xem hắn có định lên tiếng không.

"Ngươi làm thế nào để gây mê nạn nhân đến nỗi không cảm nhận được đau đớn?" Người kia chậm rãi cất tiếng, tiếng nói trầm thấp khiến ai nghe cũng rùng mình.

Renjun nhận ra chủ nhân của giọng trầm, chẳng chút sợ hãi giấu diếm, thoải mái chia sẻ: "Haha, ngài có từng nghe cụm từ 'mê hương' từ xa xưa không? Tôi tự hào lắm đó."

Renjun vẫn sử dụng ngôn ngữ cổ, thật ra chẳng có gì đặc biệt, nhưng thứ y tạo ra rất quyến rũ, hoa nhài cùng mật ong kết hợp tạo cảm giác thư giãn, điều chế thêm vài loại thuốc đặc biệt sẽ khiến người hít vào tự động si mê, chìm vào giấc ngủ dài với giấc mơ đẹp đang đợi sẵn, thậm chí vô thức nghe lời y sai khiến. Nghe có vẻ rất ảo diệu nhưng là thật, Renjun đã thành công đó thôi, các nạn nhân trước khi chết thường được y rót những lời mật ngọt vào tai khi đang hôn mê, mỉm cười trong cõi thần tiên tiềm thức vẽ nên rồi dần dà mất đi sinh mệnh ở đời thực.

Lee Jeno nghe mà hứng thú, tự hỏi sao một người trần mắt thịt lại có đủ chiêu trò như vậy. Hắn chậm rãi tiến về phía y, bàn tay lướt qua thân thể đầy rẫy vết bỏng, đi tới đâu liền khôi phục đến đó, ngay cả cảm giác bỏng rát cũng không còn. Thắt lưng da bao quanh cơ thể biến mất, Renjun không ngại ngần mở mắt ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Diêm vương, chớp chớp.

Cho đến giờ phút này, Jeno vẫn không hiểu vì sao chủ nhân của đôi mắt trong sáng, không nhiễm chút bụi trần lại mang tâm lý trái nết như vậy. Chịu bao đau đớn, sỉ nhục nhưng vẫn điềm nhiên như không, trong lành, tĩnh lặng làm người ta tưởng hắn đang hành hạ y vô cớ. Trong đầu thật nhiều sự thắc mắc về y, ngay từ đầu đã không ngừng lặp lại, cái mới chồng cái cũ, xoay vòng. Hắn vuốt cằm, đưa ra mệnh lệnh: "Vậy ngươi hãy 'biểu diễn' cho ta xem cái thứ nghệ thuật mà ngươi không ngừng ngợi ca đi? Biết đâu ta lại đồng cảm mà ân xá cho ngươi thì sao?"

Ánh mắt Huang Renjun trở nên sáng hơn, y lập tức đứng dậy, đôi chân trần chạm xuống nền đất núi lửa, dù tiếp xúc với sức nóng của dòng nham thạch lưu động dưới lòng đất cũng không thấy nóng, cười tươi: "Thật sao? Tôi tin ngài sẽ không thất vọng đâu!"

Diêm vương Hoả ngục rất ít khi rời khỏi thế giới của mình, quanh năm suốt tháng chỉ làm tổ nơi nóng nực tối tăm, hoạ hoằn, cấp bách lắm Thượng đế mới mời được người rời khỏi ổ. Phải nói Diêm vương cùng Thượng đế nước sông không phạm nước giếng, mỗi người có chức trách, quản hạt của riêng mình, cần gì thì sai người truyền tin, cũng phải hơn ba trăm năm chưa thấy Diêm vương Lee Jeno lộ diện.

Ấy thế mà hiện tại vị Diêm vương nọ lại đang cùng một linh hồn xuất hiện ở trần thế. Huang Renjun nói tất cả đồ nghề, nguyên liệu còn để ở cửa tiệm, cần phải quay lại lấy. Việc cho linh hồn về trần thế làm nốt việc đang dang dở không hiếm gặp, nhưng hắn không yên tâm cho bất kỳ thần chết hay tuỳ tùng nào áp giải, trí thông minh của Renjun rất cao, chỉ sơ sầy một chút cũng đủ tạo cơ hội tháo chạy, nên tự mình thân chinh đi cùng giám sát. Jeno đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm, cho dù phần lớn đồ đạc đã bị người dân phẫn nộ đập phá, bám bụi mỏng, vẫn có thể nhìn ra Huang Renjun là người có gu thưởng thức. Những cánh hoa khô nằm rải rác trên mặt đất, mỗi bước chân dẫm lên đều tạo tiếng vang giòn, Renjun dẫn Jeno xuống một căn hầm dưới lòng đất.

Khác với sự hỗn loạn bên trên, dưới này ngoài bụi thì một chút xê dịch cũng không có, chứng minh chưa ai "khai phá", đây chính là "hang ổ" để Renjun hành động, ra tay với các nạn nhân. Chai lọ lớn nhỏ được xếp gọn trên giá, những bộ thiết bị điều chế, đun chảy, làm lạnh có đủ, có thể nói là hiện đại nhất thời nay. Renjun thuần thục lấy một chiếc hòm từ trong hộc tủ lên, mở ra, bên trong xếp những hũ nến thành phẩm, cười hài lòng vì chúng vẫn còn nguyên vẹn, lấy một cái, chủ động đưa trước mũi Jeno cho hắn ngửi.

"Đây là câu trả lời cho thắc mắc của ngài, trong những hũ nến này được trộn kha khá thuốc an thần. Không ai có thể phát hiện điểm bất thường, vì các tầng hương chủ đạo: hoa nhài, mật ong, gỗ tùng đã át hết."

Diêm vương nhận lấy "tang vật gây án", hũ bảo quản làm từ gỗ tùng, chưa đốt đã cảm nhận được mùi thơm ngọt dịu thư giãn, sự kết hợp quá hoàn hảo, dễ khiến lòng người mê say. Huang Renjun rất nhạy cảm với mùi hương, tâm huyết đều dồn vào tác phẩm này, không bán đại trà, chúng sẽ được tặng các con mồi nhằm gây thiện cảm, giăng sẵn bẫy chờ hái quả ngọt.

Jeno vừa ngửi đã hiểu lý do y xuống tay nhẹ nhàng thanh thoát, nếu hôn mê sâu nạn nhân, vừa bớt đi công sức thu dọn vết máu, lại giữ xác ở hình hài hoàn hảo, tự nhiên nhất, không có vết dao đâm, bầm tím do bị đánh đập hoặc thít cổ. Mà thứ này chỉ tác dụng với người thường, chứ với Diêm vương lại như một loại nến thư giãn thôi. Nhưng không thể phủ nhận hắn khá thích thứ này, vì thế quyết định tịch thu một hũ dùng riêng.

Renjun hoàn toàn chìm đắm trong việc nâng niu thành quả, quên mất sự tồn tại của kẻ giám sát. Dáng vẻ tập trung thu hút sự chú ý của Diêm vương Jeno, hắn làm phép để hũ nến biến mất, lặng lẽ đến gần quan sát rõ hơn. Dưới ánh nến chập chờn, từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên mờ ảo, đôi mắt với hàng mi rủ xuống hoà hợp sống mũi cao, đầu mũi cùng bờ môi chúm chím đang khép mở theo hơi thở. Renjun dù đã chết, không còn hô hấp nhưng vẫn hít ra vào theo thói quen, làm thế như để thôi miên bản thân vẫn còn tồn tại. Đôi môi Renjun luôn nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, không đoán được não bộ đang suy tính cái gì. Jeno đột nhiên muốn người kia phải chú ý đến mình, lên tiếng: "Đối tượng nào mới là con mồi của ngươi?"

Giọng Lee Jeno luôn trầm thấp như đến từ nơi sâu thẳm nhất Hoả ngục khiến Huang Renjun vô thức rùng mình. Y rời khỏi công việc mình đang làm, hơi quay đầu, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả sát bên tai, gạt bỏ sự nao núng, quay đầu, chẳng chút sợ hãi mắt đối mắt với Diêm vương quyền uy.

"Đừng gọi như vậy, nghe rất thô thiển."

Hình thể Lee Jeno áp đảo hoàn toàn so với Renjun, cả người hắn bao phủ lên y không có kẽ hở, giọng nói thanh cao như rót mật vào tai khiến hắn có chút mềm mỏng nhẹ nhàng: "Theo cậu phải gọi như thế nào?"

"Muse." Renjun chớp đôi lông mi cong như cánh bướm: "Họ đều là muse tôi yêu."

Ai đối với Lee Jeno cũng đều kính sợ, không dám đối mặt chứ đừng nói là mắt đối mắt ở khoảng cách gần. Renjun mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng tim đập bình bịch. Nói gan to thì cũng chẳng phải, chẳng qua cậu đang thu hết toàn bộ can đảm, nhanh cho vuông chính là bản năng của con mồi đang phòng thủ, bảo vệ mình khỏi kẻ địch trâu bò. Biết đâu mình chọc phải "vảy ngược" của hắn lúc nào không hay, quật một phát là hồn cũng chẳng còn.

Quan sát vẻ mặt Jeno, đoán hắn sẽ không phát điên mà bóp chết mịn, Renjun đánh bạo quàng tay quanh cổ hắn, dùng sức kéo hắn lại gần mình, rướn lên thì thầm vào tai người cao lớn: "Đặc biệt là muse giống ngài, ngài là muse hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp."

Renjun không lấy lòng, nịnh nọt mà chỉ nói sự thật. Ngũ quan Lee Jeno sắc nét, từ đôi mắt, chiếc mũi đến đôi môi đều cương trực. Bởi là kẻ đứng đầu Hoả ngục nên luôn làm vẻ mặt nghiêm nghị của bậc tối cao nên lại càng hung dữ. Cơ mà y đã tưởng tượng được gương mặt tuyệt đẹp này nếu dịu dàng, hẳn là sẽ là tình nhân lý tưởng của rất nhiều cô gái tuổi mới lớn.

Jeno vẫn không có hành động công kích khi bị y sàm sỡ, Renjun được đà, một tay lớn mật chạm lên nốt ruồi lệ trên khoé mắt, xoa nhẹ như đang nâng niu bảo vật hiếm có khó tìm: "Nếu có thể, tôi vô cùng muốn biến ngài thành tượng, rồi giấu đi, chỉ mình tôi được chạm vào."

Ánh mắt Jeno tối dần, thân nhiệt tăng cao. Hắn không đáp trả, mạnh mẽ gạt những dụng cụ trên bàn thí nghiệm xuống đất gây ra tiếng đổ vỡ đinh tai, sau đó không cho y thời gian ú ớ, xô mạnh người xuống mặt bàn, còn bản thân đè lên. Người dưới thân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi, Jeno cười tà, cúi mình hít một hơi sâu trên chiếc cổ trắng ngà, đột ngột cắn mạnh lên.

"A!!" Huang Renjun rít lên.

Cảm giác toàn thân bị sức mạnh khống chế, cố gắng vùng vẫy nhưng Diêm vương chỉ cần một lực nhỏ đã áp chế được thân thể nhỏ gầy. Mỗi nơi đầu môi của hắn lướt qua là một lần rùng mình, bản năng báo động nguy hiểm tràn đến, bất đắt dĩ để lộ sự hoảng hốt hiếm khi xuất hiện. Lee Jeno rất hài lòng trước sự biến hoá do mình tạo thành, liên tiếp rải những dấu hôn lên làn da lạnh lẽo. Chờ đến khi khắp trên thân thể dưới thân nở rộ những chùm hoa đỏ tím mới quay lại đôi môi mím chặt, khoá nó lại, tránh phát ra những âm thanh xấu hổ.

Ánh mắt Renjun dại ra, ngập nước long lanh, Jeno chợt thấy tim hẫng một nhịp, đôi tay to lớn nới lỏng kìm kẹp, đưa một tay lên vuốt nhẹ gò má gầy, cuối cùng cúi xuống, mãnh liệt tách mở hàm răng cắn chặt, bá đạo chen lưỡi vào khám phá khoang miệng lạ lẫm.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài hơn một phút, tiếng nước bọt giao nhau vang khắp căn hầm. Diêm vương Jeno hôn đủ, tách môi y, thoả mãn liếm mép: "Ngươi đã từng thử qua một loại hình nghệ thuật dâng hiến bằng thân xác chưa?"

Huang Renjun chưa qua khỏi cao trào của nụ hôn, bị hắn hỏi liền ngây người. Jeno không chờ y phục hồi, lần thứ hai đổ xuống, tước đoạt hơi thở cùng thân thể của kẻ cứng đầu.

--

Mối quan hệ của Diêm vương cùng sát nhân giết người bỗng nhiên thay đổi, từ kẻ không có tương lai, không có kiếp sau tốt đẹp biến thành "tình nhân" trong tối. Lời ra tiếng vào kha khá, đến cả tai Thượng đế khiến ngài sai thiên thần xuống tìm hiểu ngọn nguồn, nhưng Hoả ngục trước giờ kín tiếng, ngoại trừ một câu: "Diêm vương có lý do của mình" thì chẳng moi móc được thêm gì nữa.

Người ngoài thắc mắc thì không nói, nhưng chính người trong cuộc là Renjun cũng chẳng hiểu. Diêm vương làm việc không nói lý lẽ, ngày đó đột nhiên xâm chiếm y, khi trở về lại không tra tấn, dày vò nữa mà đưa tới bên mình giữ chặt. Huang Renjun được đối xử tốt, tự nhiên không quen, mỗi lần thân mật cứ rùng mình, không tử chủ co rúm cả người.

Jeno không bao giờ quan tâm lời ra tiếng vào thiên hạ bàn tán, người duy nhất hắn quan tâm là đối tượng bị mình nắm trong tay, trêu chọc. Tiếp xúc nhiều, hắn phát hiện Renjun khá bài xích các đụng chạm thân thể, y có thể thoải mái đụng người ta, nhưng hễ hắn thân mật là cụp đuôi. Jeno vốn không hiểu thất tình lục dục, nhưng lại có hứng thú với đứa nhóc ma ranh, muốn xem giới hạn chịu đựng của y đến mức nào.

Bàn tay thiếu đánh luồn vào trong áo người nhỏ hơn mân mê làn da nhẵn nhụi, Jeno để Renjun ngồi trên đùi mình, cưỡng chế hôn sâu. Dân gian có câu: "trăm hay không bằng tay quen", một khi đã quen thì không những nghiện, mà còn nắm bắt được thói quen hành vi của đối phương. Ví dụ lúc hôn Renjun hay căng người, cơ thể đơ như khúc gỗ, Lee Jeno chỉ cần xoa nắn lưng, eo y là xụi lơ. Hay điều khiến hắn nghiện không kém chính là mùi nhài tự nhiên toả ra từ người y, càng hít càng mê.

Có thể do Huang Renjun đã quen nên không ngửi được, trên người y lúc nào cũng mang mác hương hoa nhài do lâu tiếp xúc hương liệu lâu ngày, tự nhiên sẽ tạo thành mùi cơ thể. Jeno trời sinh vô cảm trước những thứ sến sẩm, nhưng ngẫu nhiên lại cảm thấy thứ hương này khiến tâm trí hắn thả lỏng, sau đó nảy sinh những ý nghĩ điên rồ. Đó chính là lý do vì sao ngày hôm đó hắn lại mất kiểm soát mà xâm chiếm y, và cho y được tự do (trong tầm kiểm soát). Renjun là tiền lệ chưa từng có ở Hoả ngục, hắn nghe không ít lời đàm tiếu, mấy đứa quỷ tốt trước mặt nhìn thấy hắn là co rúm, nhưng cứ có cơ hội là túm tụm buôn dưa. Jeno tự thấy lạ lẫm với hành động của mình, nhưng hắn chẳng bận tâm, hiếm khi có niềm vui thì cứ duy trì đến khi chán thôi.

Jeno thoải mái ôm Renjun trong lòng, để y tựa vào lồng ngực vững chãi của mình, đôi bên không ai lên tiếng. Hắn trầm tính, ít nói đã thành quen, y chẳng có chủ đề bắt chuyện, duy trì sự im lặng cũng hay. Cơ thể Renjun cứng ngắc, để mặc hắn giữ chặt, bốn bề ngoài tiếng thở và tiếng lửa bập bùng lại chẳng có âm thanh nào khác, rất nhanh cơn buồn ngủ kéo đến.

Vốn dĩ linh hồn không cần ăn uống hay chợp mắt, nhưng Jeno đã dùng phép khiến y sinh hoạt như người bình thường. Cả người vô thức dựa sát vào lồng ngực vững chãi, vài phút sau đầu nặng trĩu, dần dà chúc xuống.

"Ui..."

Cảm giác cộm cộm đánh thức Renjun khỏi cơn ngủ gật, trán hơi khó chịu, trong lúc gà gật y vô tình va phải vật gì đó sau lớp áo của Jeno. Hắn thấy y tỉnh giấc, tốt bụng quan tâm: "Sao vậy?"

Renjun xoa trán, tỉnh táo liền to gan luồn tay vào áo hắn, lôi thứ khiến mình giật mình ra. Đây là một mặt dây chuyền hình cầu bằng vàng, điêu khắc những con rắn đang quấn lên một đụm lửa bừng bừng cháy, thủ pháp rất tinh xảo, từng đường nét đều sống động, giống như đàn rắn sắp nuốt chửng ngọn lửa. Y săm soi, càng nhìn càng bị thu hút. Lee Jeno thấy y có hứng thú với bảo bối của mình, nhỏ giọng nói: "Đây là vật chứng minh quyền lực của ta."

Renjun ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Diêm vương. Jeno cười nhẹ, thoải mái nhấn vào tâm hình cầu, chiếc nắp bật lên, để lộ vật bên trong, đá cẩm thạch hình con mắt đang toả linh khí áp bức làm Renjun khó thở.

Vật thánh không thể để người không có phép thuật tiếp xúc lâu, cho y nhìn đủ, Jeno lập tức đóng lại, giấu mặt dây chuyền về chỗ cũ. Hắn lại vòng tay ôm lấy eo Renjun, đặt cằm lên đỉnh đầu y, không đầu không đuôi nói: "Trước khi là Diêm vương, ta cũng chỉ là một người bình thường."

Trời! Thế giới yêu ma quỷ quái thú vị nhỉ? Renjun cứ nghĩ Thượng đế hay Diêm vương vừa đẻ ra đã tại vị, hoặc theo dạng cha truyền con nối gì đó chứ? Hoá ra một người trần cũng có thể đoạt vị ư?

"Thượng đế sinh ra đã là Thượng đế, nhưng Diêm vương chỉ cần đủ ngoan độc thì sẽ chẳng ai dị nghị." Đọc được nghi vấn của đối phương, Jeno lập tức giải thích. "Viên ngọc chính là mắt của Diêm vương tiền nhiệm, chỉ cần đoạt lấy và được nó công nhận, ngươi sẽ kế nhiệm hắn."

"Ầy, các ngài cũng biến thái không kém gì tôi mà?" Renjun chép miệng bình phẩm.

"Haha, chó chê mèo lắm lông à?" Diêm vương Jeno cười lớn, cốc trán y: "Nếu không lấy đâu chỗ dung thân cho đám xấu xa các ngươi? Đều lên Thiên đường để Thượng đế phân liệt thành hai tính cách à?"

Ồ? Hoá ra hắn cũng biết đùa, dù chuyện cười nhạt đến lạnh sống lưng. Huang Renjun cảm thấy gần gũi hẳn, thoải mái xoay xoay trong lòng Jeno, vui vẻ trêu đùa: "Chính ra tôi và ngài lại là một đôi trời sinh đấy chứ? Tư tưởng lớn gặp nhau."

Mối quan hệ bất thường này không xuất phát từ tình yêu, bên chiếm giữ bên chịu giam cầm. Renjun nói vậy khiến hắn cảm thấy bị biến chất, chưa kể những hành động ôm hôn thân mật xuất hiện cường độ ngày càng nhiều, rảnh một chút Jeno sẽ quấn lấy Renjun đòi thân mật, trong lòng nảy sinh tình cảm khác lạ. Về phần hắn thẳng thắn thừa nhận, nhưng không chắc Huang Renjun giấu cảm xúc hơn chơi trốn tìm đang thực sự nghĩ gì.

Quả thật Renjun cũng lưu tâm những đoạn đối thoại ngày hôm ấy, nhưng nội dung trái ngược với Jeno. Y cực kỳ hào hứng với việc có thể trở thành Diêm vương quyền lực, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh mình ngồi trên ngai đá, nắm quyền sinh sát là từng tế bào trong cơ thể đều rung lên vì sung sướng. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ ước mơ, Renjun tự biết lượng sức mình, ngọn núi Lee Jeno quá đồ sộ, trong trường hợp cần đọ sức, chỉ sợ mới đấm được một cái đã bị hắn bẻ gãy. Vả lại y đang rất hưởng thụ sắc đẹp và sự săn sóc của Diêm vương, mấy cái tranh quyền đoạt vị, tuỳ duyên đi...

"Nghĩ gì đăm chiêu vậy?"

Từ khi nhận được đặc quyền Diêm vương ban cho, cuộc sống ở Hoả ngục của Renjun rất tự do tự tại, còn kết thân được với vài nhân vật, thường ngày có qua lại, trò chuyện cho đỡ chán. Đã từng là một ông chủ nổi danh khiến y có được ưu điểm khéo ăn nói, ngay cả tuỳ tùng bí ẩn, lạnh lùng Yuta đôi khi cũng vô thưởng vô phạt chia sẻ những luật lệ ở Hoả ngục. Hiện tại đang là giờ phút hiếm hoi không bận bịu công chuyện của gã, có thể cùng y ngồi đọc sách.

"À, hôm trước tôi có nghe Jeno chia sẻ về Diêm vương tiền nhiệm."

Yuta nhíu mày, như đang nghi ngờ về câu nói của Renjun, đây là bí mật tối thượng nơi Hoả ngục, bởi nó biểu trưng cho sự giết chóc tranh đoạt. Mỗi đời Diêm vương truyền ngai không phải đơn giản là có sẵn "thái tử", mà phải dùng bạo lực để đấu tranh. Yuta là tuỳ tùng truyền đời, không biết đã phụng sự bao nhiêu chủ nhân, nắm luật như lòng bàn tay. Cái gọi là "được con mắt chấp nhận" chỉ nói giảm nói tránh, sự thật rất kinh khủng. Kẻ muốn đoạt quyền sẽ móc hai tròng mắt của Diêm vương đương nhiệm, sau đó nuốt một viên vào bụng, nếu có thể chịu được chất độc ngấm vào cơ thể thì sẽ trở thành Diêm vương tiếp theo, đầu thai hoán cốt sở hữu sức mạnh làm chủ một phương, tròng mắt còn lại sẽ biến thành ngọc, đi theo chủ nhân làm biểu tượng thể hiện quyền lực.

Trong trí nhớ của gã, chưa có kẻ nào thất bại hay nửa chừng bị quật ngã bởi máu độc, mấy tên này không điên cũng có nền tảng sức khoẻ tốt, đặc biệt là ý chí sắt đá. Cơ mà không phải ai cũng dám đánh đổi, mấy chục nghìn năm Diêm vương đổi ngôi đếm trên đầu ngón tay, những kẻ thất bại đều chịu chung cảnh xương thịt nát tan, linh hồn không còn, không thể đầu thai, vĩnh viễn bốc hơi khỏi cõi đời.

"Ngài ấy đã nói những gì với ngươi?" Yuta muốn xác nhận lại sự thật.

Renjun nghiền ngẫm, lược bỏ những đoạn thân mật, còn lại khai sạch những gì mình được Jeno chia sẻ. Yuta chấn động, hắn không ngờ địa vị của Huang Renjun lại cao đến vậy, chứng tỏ Jeno đã tin tưởng, đồng nghĩa rằng gã cũng có thể dỡ bớt sự phòng bị. Nghĩ bụng, Yuta liền cho Renjun nghe những gì mình biết.

Đối với kẻ điên như Huang Renjun, việc móc mắt nuốt sống gì đó nghe rất bình thường, bản thân đã từng tự lấy cơ thể ra thí nghiệm nhiệt độ nóng của sáp đã đủ biết y có bao nhiêu to gan. Suy nghĩ nhiều ngày, thật ra y không cần quyền lực tối thượng, mà mục tiêu cao cả nhất chính là thân xác của Lee Jeno. Hắn là người đẹp nhất trong số những nạn nhân của y, ngoan ngoãn ở bên một phần cũng vì lý do này. Renjun không bao giờ từ bỏ "bộ sưu tập" búp bê sáp của mình, muse cuối cùng, vua của tất cả rốt cuộc cũng tìm được, chính là Lee Jeno.

Muốn biến hắn thành búp bê, đầu tiên phải hợp pháp hoá sự tử vong, mà như vậy thì phải đạt được ngôi vị. Nói rất đơn giản, nhưng thực thi là cả vấn đề, Jeno miễn nhiễm với tất cả các loại thuốc gây mê, chất gây nghiện, loại nến đặc chế chỉ như vật làm thơm phòng. Renjun cần phải tìm cách gây mê, sau đó lấy tròng mắt và làm đông nhanh nhất có thể, các bước phải diễn ra trơn tru, không được có sơ hở.

--

Kế hoạch của Renjun vẫn được tiến hành trong thầm lặng, vì đã lấy được sự tín nhiệm của Diêm vương, nên nhận được vài đặc quyền riêng để tiêu khiển. Jeno đã cho người thiết kế cho y một không gian để ướp hoa khô, điều chế nến thơm, nước hoa, những nguyên liệu đều là hàng cao cấp mang về từ thế giới con người. Hiện những lời dị nghị giữa hai người đã giảm bớt, phần lớn đều do Jeno dìm xuống, cấm các quỷ tốt nhiều lời. Bọn chúng đã ngầm coi Renjun là đối tượng chăm sóc, quan tâm đặc biệt, xếp sau Diêm vương, y cần gì sẽ có ngay. Mỗi ngày Renjun đều nghiên cứu rất nhiều các loại thực vật gây mê, mà vẫn như cũ, Lee Jeno chỉ biết mùi hương có sự thay đổi, choáng còn không có chứ đừng nói là ngất, gian nan vô cùng.

"Hôm nay có chế được mùi hương đặc biệt nào không?" Đang tập trung vào công thức, sau lưng đột nhiên bị giam vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc, giọng trầm thấp vang bên tai.

Dù bị làm phiền nhưng Renjun cũng không ngừng tay, để mặc hắn ôm lấy, hôn lên vành tai. Jeno quen thói trêu chọc, thoả mãn khi thấy đôi lông mày lá liễu nhíu chặt, môi nhỏ khẽ bĩu biểu lộ sự phiền phức. Ngày nào y cũng đắm mình trong đam mê, bắt hắn ngửi đủ mùi hương nhức đầu. Jeno khá thông cảm, bởi sinh thời y gắn bó quá, lâu ngày không làm sẽ bứt rứt tay chân, giờ được thoả thích thì quên hết mọi thứ cũng dễ hiểu. Dùng cách này thoả mãn sở thích cũng được, dẫu sao cũng rất đơn giản và an toàn so với khả năng của hắn.

Trên bàn điều chế bày la liệt đủ loại hoa, hương liệu, Jeno không hiểu mấy thứ này, chỉ biết màu sắc, hình dáng khác nhau. Đột nhiên tầm mắt hắn bị một nhành hoa đỏ thẫm thu hút, liền đưa tay cầm lên ngắm nghía. Sắc hoa đỏ thắm, nhuỵ không vàng mà là những nhánh tím, nói cho dễ hiểu thì lớp chồng lớp, nụ hoa tròn nặng trĩu xuống, bao bọc bên ngoài là lớp gai mềm, nhìn chung rất độc đáo. Jeno hiếu kỳ đưa lên mũi ngửi một hơi, cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến khiến hắn buông lỏng tay, làm rơi cánh hoa xuống đất.

Renjun hơi giật mình bởi hành động nọ, lập tức xoay người, liền bắt gặp cảnh tượng Diêm vương lắc nhẹ đầu, trán nhăn lại khó chịu. Y quan tâm đưa tay lên chạm vào mặt hắn, kiểm tra, thăm dò: "Ngài sao thế?"

"Hoa kia là thứ gì vậy? Ta mới ngửi thử, đột nhiên thấy nhức đầu." Jeno cau mày, giọng nói nhẹ nhàng đi vài phần, giống làm nũng: "Ta buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ thôi?"

Renjun bất ngờ, nhưng không nói gì mà theo hắn vào phòng ngủ, làm gối ôm hình người. Trong thời gian rảnh tay, y liên kết vài điểm bất thường. Đầu tiên, Lee Jeno gần như không bao giờ ngủ, phần lớn chỉ chợp mắt trong thời gian ngắn để đỡ mỏi mắt. Hiện tại ước tính thời gian, Jeno đã ngủ khoảng ba tiếng, hơn nữa ngủ rất sâu, lay mấy lần cũng không tỉnh. Renjun đánh bạo lách mình ra khỏi vòng tay hắn, xoay thân hình to lớn nằm thẳng trên giường, ban đầu Lee Jeno không có phản ứng, nhưng chỉ vài phút sau đã bị lay tỉnh, khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"

Hắn nhận ra bản thân mình nằm thẳng, Renjun cũng rời khỏi vòng tay, ngay lập tức bắt người trở về, để y nằm lên ngực mình, giam chặt. Renjun dừng hành động, lại yên phận nằm ngoan, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên xem tình trạng Diêm vương thế nào. Jeno đã tỉnh táo hơn chút, không nói gì, có lẽ di chứng của bông hoa kia vẫn còn, khiến hắn phải mất thêm thời gian hồi phục. Renjun cũng không rảnh làm phiền, não bộ nhanh chóng nhảy số, bày ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

--

"Jeno, tôi có một bất ngờ cho ngài này!" Renjun hiếm khi vui vẻ, cười rạng rỡ nhảy nhót xung quanh Jeno.

Lee Jeno vừa trở về từ buổi phán quyết, nhìn phòng ngủ thường ngày tẻ nhạt nay được thay màu mới. Những bình hoa tươi và khô đan xen nhau, được bày trí thông minh, khiến nơi đây có cảm giác bừng lên sức sống. Số hoa này hắn biết, vừa được vận chuyển đến vào sáng sớm nay, số lượng nhiều hơn thường ngày, đang tính hỏi y định bày kế gì thì đã biết đáp án.

"Có dịp gì mà lại vui vẻ bày vẽ thế?" Jeno để y dắt tay, đảo mắt xung quanh rồi kéo người vào lòng, dịu dàng hỏi.

Huang Renjun cười tươi, vòng tay lên cổ hắn, ngẩng đầu để hai chóp mũi chạm nhau giải thích: "Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là tôi thấy dạo này ngài mệt mỏi quá, nên muốn tạo chút bất ngờ cho ngài thôi."

Quả nhiên gần đây tinh thần của Jeno không được tốt, mà lại không phải tự nhiên, cái gì cũng có lý do của nó. Huang Renjun thử nghiệm thuốc mê, gián tiếp để Jeno ngửi liên tục, quá nhiều loại nồng độ mạnh trộn vào nhau, đến Renjun cũng phải đeo mặt nạ để giảm ảnh hưởng, hắn hít nhiều, tinh thần suy giảm cũng chẳng lạ. Sau lần nọ, Renjun nhận ra thứ ảnh hưởng lên Jeno chính là hoa anh túc, loại hoa này gây ảo giác cho người hít phải, điều chế cùng những thứ khác sẽ trở thành thuốc mê phù hợp với loại "trâu bò" như Diêm vương.

Jeno hài lòng, gần đây biểu hiện của y rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời, lại chủ động thân mật. Hắn không rõ có phải mình đã phải lòng Huang Renjun hay không, nhưng hắn thích mọi thứ như hiện tại, về sau có thay đổi thì cứ để nó đến, hắn không rảnh mấy chuyện xa vời. Jeno cười cười, cúi đầu hôn nhẹ môi Renjun, không dứt ra hẳn mà vẫn tựa sát, khen ngợi, mỗi từ nói ra là một nụ hôn vụn vặt: "Ngoan quá, muốn được thưởng gì đây?"

Huang Renjun ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngọt như mật đong đầy hình ảnh Lee Jeno. Y đưa tay vuốt những sợi tóc rủ xuống trên chiếc trán cương nghị, rồi dần dà xoa nhẹ con mắt, dừng lại thật lâu trên nốt ruồi lệ, sống mũi, bờ môi đều được bàn tay mềm mại đụng chạm. Jeno hưởng thụ xúc cảm, nắm tay y mân mê rồi hôn hôn.

"Không cần gì cả, chỉ phiền Diêm vương toàn năng có thể thắp sáng toàn bộ các hũ nến thơm được không?"

Renjun bày biện rất công phu, không chỉ có hoa giả, thêm các hũ nến thơm to nhỏ, khi đốt lên vừa lãng mạn, vừa tạo cảm hứng làm những chuyện không đứng đắn. Lee Jeno cười xấu xa, không nhiều lời búng tay, những ngọn nến lập tức sáng lên, tạo thành không gian thơ mộng vô cùng.

Huang Renjun bất ngờ nhón chân, cuồng nhiệt hôn môi Jeno, môi lưỡi vờn nhau tạo nên những tiếng quyến rũ vô ngần. Jeno bị tấn công đột ngột nhưng không hề yếu thế, đoạt lại quyền chủ động, tay luồn vào trong áo y không ngừng vuốt ve, xoa nắn. Hai người chưa từng ướt át đến vậy, hôn một lần không muốn dừng, chỉ đến khi Renjun quá sức chịu đựng mới dứt ra, chôn mặt vào ngực hắn, thở dốc.

"Xấu hổ sao?" Jeno không kéo y ra, một tay ôm eo một tay xoa nắn gáy đối phương, ám muội tiếp tục: "Muốn làm chút chuyện vui..."

Câu nói bị bỏ dở, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Cả thân thể cao lớn đổ ập xuống dáng người thấp bé, bị đập mạnh lên lưng cũng không phản ứng. Huang Renjun từ trong ngực đối phương ngẩng lên, một tay đỡ người, tay còn lại dùng áo bịt mũi, gương mặt đắc ý tỏ rõ sự chiến thắng.

Con mồi sập bẫy.

--

Trên ngai đá, Diêm vương uy quyền dõi xuống những linh hồn xấu xa bị đày xuống Hoả ngục tra tấn, tuỳ tùng hai bên thao thao bất tuyệt tội trạng của chúng. Diêm vương vừa nghe vừa chống tay hờ hững nhắm mắt, xa xăm vang lên những tiếng gào thét đau đớn cùng roi da vun vút quất xuống.

Tội phạm tiếp theo bị giải đến, quỳ mọp, đầu không ngẩng. Tuỳ tùng Yuta nhìn sổ tử, đẩy gọng kính trên sống mũi, đều giọng đọc: "Lee Donghyuck, mười chín tuổi, sát thủ liên hoàn, hai mươi nạn nhân, gây mê rồi ướp xác. Diêm vương, ngài thấy quen không?"

Người được nhắc đến chậm rãi mở mắt, hứng thú nhìn xuống. Tên nhóc kia hiển nhiên vắt mũi chưa sạch, cho dù cúi đầu vẫn có thể nhìn ra tính cách nó rất ương bướng. Y rời khỏi ngai đá, bước xuống, quỳ một chân xuống nâng mặt nhóc con nhìn cho rõ "truyền nhân".

"Học ai mà giỏi vậy nhóc?" Y cao giọng hỏi.

Thằng nhóc chớp mắt, cảm thấy vị Diêm vương này "mềm mại" hơn những gì nó tưởng tượng. Trong sách vở, truyền thuyết đều miêu tả kẻ đứng đầu Hoả ngục rất cao lớn, dữ tợn, nhưng đường nét trên gương mặt y rất thanh tú, nhưng không vì thế mà dễ dàng bắt nạt, ánh mắt tinh quái, cười nửa miệng thăm dò đối phương, giống con gì nhỉ? À... một con cáo gian xảo.

"Đó là thần tượng của tôi! Thời của ngài ấy công nghệ kém, sơ hở nhiều, tôi chính là bản nâng cấp hoàn hảo!" Thằng nhóc đắc ý nói.

Diêm vương thấy nó rất thú vị, cười lớn, di di trán nó dạy bảo: "Nhóc, vẫn bị bắt rồi tèo đời mà dám vỗ ngực tự hào à? Học tập nhiều đi."

Nói xong, y quay người ra lệnh cho tuỳ tùng: "Lee Minhyung, chăm sóc nhóc đi, tận tâm vào nhé."

Gã nhận lệnh, lạnh lùng bước xuống sai quỷ tốt kéo Donghyuck đi. Diêm vương gật đầu với Yuta giao lại toàn bộ công việc, khoan khoái rời khỏi. Hoả ngục khắp nơi tăm tối, tứ phía vang vọng những tiếng roi da quật vào xác thịt và tiếng gào thét của tù nhân bị tra tấn, ánh sáng bập bùng từ những ngọn lửa càng làm không khí thêm u ám, ngột ngạt. Diêm vương đi dọc hành lang tối, mở một cánh cửa, bên trong căn phòng này không khí khác biệt hẳn so với bên ngoài.

Căn phòng này bày đủ loại hoa màu sắc, chủng loại, ánh sáng cũng đủ đầy, không khí phảng phất mùi thơm nhẹ của sáp nến. Diêm vương cởi bỏ áo choàng lớn, chầm chậm tiến về phía ghế bành giữa vòm hoa đỏ nhuỵ tím. Trên chiếc ghế là một người đàn ông cao lớn, quyền uy, đường nét trên gương mặt sắc nét, cương trực, dù mắt có đang nhắm nghiền cũng có thể nhìn ra sự lạnh lùng. Diêm vương cúi xuống vuốt ve gương mặt điển trai kia, cẩn thận như thể đang nâng niu bảo vật quý giá nhất cuộc đời.

Y cúi mình, mặt đối mặt với người đàn ông kia, một chiếc dây chuyền với mặt charm hình cầu bằng vàng rơi khỏi cổ áo. Diêm vương chớp mắt, hôn lên nốt ruồi lệ bên khoé mắt của người đàn ông, cảm nhận được mùi sáp quyện hương nhài liền thoả mãn cười.

"Ngài là muse, tuyệt tác hoàn hảo nhất của tôi."

End.

--

Nhớ đọc phần note đằng sau nha mọi người! Còn đây là hoa anh túc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro