Crush.
Nếu ai hỏi trong cuộc đời Huang Renjun có sự đáng ghét gì nhất, thì chắc chắn cậu sẽ trả lời, đó là hôn sự của mình.
Phải, Huang Renjun vừa tròn mười tám tuổi, nhưng đã có đối tượng hứa hôn từ khi mới là một đứa trẻ mới rụng răng sữa. Gia tộc có đứa con nên duyên với cậu là dòng họ Lee, nếu là một đứa con gái thì Renjun còn nhắm mắt làm ngơ, nhưng cố tình nhà bên đó, cả hai đứa con đều là trai. Con cả đã có hôn sự với gia tộc Kim, cho nên số phận cậu phải dính với ai, rõ ràng là đứa còn lại rồi.
Thực ra trong thế giới quý tộc, việc có hôn phu từ bé không còn hiếm lạ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là định luật muôn đời. Nhưng Huang Renjun quả thật không đỡ được ca này, trai gái gì đó không quan trọng, miễn đôi bên bằng vai phải lứa, ngưu tầm ngưu mã tầm mã là tốt đẹp hết. Môn đăng hộ đối không cần bàn, gia tộc Huang là phú thương có tiếng nhất tỉnh, phía thông gia tương lai càng danh giá hơn, từng là hoàng tộc của triều đại phong kiến cuối cùng, giờ lại có chân trong bộ tư lệnh. Để người đời so sánh thì chính là họ Huang một bước lên tiên, dựa cả tài lẫn lực nhà Lee, Huang Renjun có thể được cho là mèo chiêu tài. Hừ! Dăm ba vấn đề chính trị, buôn bán cậu không quan tâm! Nhưng hạnh phúc cả đời lại bị bán đi cho lợi ích đôi bên, Renjun chẳng ham hố chút nào. Hơn nữa, cậu cùng hôn phu về mọi mặt đều không hoà hợp, nói chung là từ bé thường xuyên phải dính lấy nhau, hôn phu kia luôn là một cái đuôi nhỏ bám theo cậu, phát phiền!
"Thiếu gia, đến giờ dậy rồi."
Rèm cửa sổ dày được kéo sang hai bên, để ánh nắng mặt trời nhảy nhót xuyên vào trong căn phòng vài giây trước còn chìm trong bóng tối. Trên giường, thiếu gia nhỏ vẫn còn đang ủ mình trong chăn, bị ánh sáng rọi trực tiếp lên mặt liền cau mày khó chịu, trùm chăn lên quá đầu, gầm gừ làu bàu. Còn người làm phiền giấc ngủ của cậu chỉ thuần thục buộc lại hai bên rèm, sau đó đi đến bên giường, mở chăn, kéo người đang nằm dậy, đặt lên vai, cõng vào phòng tắm, cả chuỗi hành động nối tiếp như một chiếc máy.
Thiếu gia được cõng quen rồi, hai mắt nhắm nghiền nhưng tay theo đà ôm chặt cổ người kia. Vai người đó rất rộng và vững chãi, bước chân vững vàng công kênh thiếu gia nhỏ của mình trên vai, an toàn lắm. Anh để cậu ôm cổ mình, đổ nước ấm từ phích nhôm ra chậu đồng, rồi tiếp tục thêm nước lạnh để có được nhiệt độ ấm vừa phải, nhúng khăn làm từ lông cừu vào. Trong lúc chờ khăn đủ ấm, anh lại lấy chiếc ghế gỗ cao vừa tầm với bồn rửa mặt làm từ đá cẩm thạch bóng loáng, cẩn thận đặt người trên vai ngồi xuống rồi vắt khăn, nhẹ nhàng lau đôi mắt vẫn còn nhắm chặt như một biện pháp giúp cậu tỉnh ngủ. Quản gia cúi xuống, chăm chú nhìn mặt cậu, giọng nói dịu dàng trầm khàn lại vang lên: "Thiếu gia, mau tỉnh thôi. Chúng ta còn phải đến trường nữa."
Huang Renjun vẫn nhắm chặt mắt không thèm mở ra, có vẻ người phục vụ cậu đã quen với cảnh này rồi, không hề tỏ thái độ khó chịu. Anh tiếp tục lấy một chút cao đánh răng lên bàn chải gỗ, đặt xuống bên cạnh, xong xuôi hết đâu đấy, mới ra ngoài chuẩn bị đồng phục cho thiếu gia. Renjun chỉ chờ giờ phút này, mở to mắt, chán ghét liếc ra ngoài cửa rồi mới bực bội đánh răng.
Nếu có ai thắc mắt tại sao cậu đã được hầu hạ đến tận răng như thế mà lại có thái độ bài xích, thì xin trả lời rằng quản gia kia chính là hôn phu của cậu. Đúng, hôn phu nuôi từ bé của Huang Renjun đấy.
Tại sao thiếu gia của gia tộc Lee sang trọng quý giá lại chịu làm quản gia săn sóc tận tình phục vụ mình hôn phu thì chuyện dài lắm, một lời khó nói hết. Nhưng không một ai trong hai dòng tộc và người trực tiếp chịu thiệt phản đối, Huang Renjun có cứng đầu ruồng rẫy đến đâu thì cũng chẳng thể cãi lời mãi được, cho nên cậu chấp nhận để người ta sống bên mình trong cùng một mái nhà, sóng đôi hầu như mọi lúc mọi nơi trừ khi ngủ với đi tắm. Cậu máy móc đánh răng, hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi đủng đỉnh trở lại phòng ngủ. Quản gia của cậu đang lúi húi chuẩn bị chu đáo đồng phục, anh cao hơn cậu một cái đầu, dáng người nở nang trong bộ đồng phục tương đồng. Trước thềm cửa giao giữa hai căn phòng đã đặt sẵn một đôi dép, cho dù lúc nào Renjun cũng đi tất, dưới sàn lại được lót thảm nhưng người nọ vẫn sợ cậu bị lạnh, chu đáo để đó cho cậu xỏ vào. Renjun đến trước mặt quản gia, rất tự nhiên để anh mặc áo sơmi, đóng từng chiếc cúc, chờ cậu thay quần chỉnh tề, tiếp tục đeo cà vạt cùng khoác gile và kết thúc bằng áo vest. Nhìn hành động của anh, quả thật liền mạch và không một chút luống cuống, ngay cả giày da cũng đã được lựa chọn tỉ mỉ, giống như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, ngày nào cũng như ngày nào. Quản gia hài lòng nhìn thành quả của mình, nói: "Tối nay nhà nghị viên Kim tổ chức tiệc mừng anh Jungwoo du học về, em có muốn đi không?"
Huang Renjun là con trai út, nên gần như rất ghét tham gia những tiệc tùng hay hội hè và cũng chẳng cần phải lộ diện, nhăn mày lắc đầu. Quản gia hỏi một câu như vậy, đương nhiên sẽ nhận được lời từ chối, hẳn là anh đã dự đoán được trước, không nói thêm gì, cầm lên hai chiếc cặp táp, theo sau thiếu gia nhà mình ra ngoài. Bên ngoài phòng riêng của Huang thiếu, người hầu bận rộn làm việc của mình, nhưng mỗi bước chân hai người đi qua, là tất cả đều tạm ngừng, khom lưng cung kính: "Thiếu gia, cậu Lee, buổi sáng tốt lành."
Trái với Renjun người luôn thờ ơ cất bước, coi mọi lời chào là điều tự nhiên nhất định phải xảy ra vào mỗi buổi sáng, chỉ có quản gia riêng của cậu lại hoà ái mỉm cười với tất cả. Biệt thự họ Huang được bày trí hoàn toàn theo phong cách phương Tây đang rất thịnh hành, khắp nơi treo tranh sơn dầu cùng bày những lọ hoa đủ màu sắc. Hai người đến với phòng ăn rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên tràn vào các khung cửa sổ cổ kính chạm đất, bàn ăn dài, trên đó bày những bộ dao dĩa bạc cùng đĩa sáng loáng, các thành viên đã tề tựu đông đủ, tất cả đều nhàn nhã ăn uống trong không gian thanh lịch. Renjun cùng quản gia ngồi xuống hai vị trí còn trống, được người làm dọn lên bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, chậm rãi cầm dao dĩa bắt đầu thưởng thức.
Ngài Huang ngồi ở vị trí chủ toạ, dùng một chút canh, hỏi: "Renjun, tối nay con có đến phủ của nghị viên Kim không?"
"Không thưa bố." Huang Renjun nhanh chóng trả lời, điềm nhiên cắt gan ngỗng béo ngậy.
"Còn con thì sao Jeno?" Ông chuyển câu hỏi sang quản gia.
Renjun quên không giới thiệu, quản gia kiêm hôn phu nuôi từ bé của cậu là Jeno, Lee Jeno, con út hoàng tộc Lee. Vẫn là một lời khó nói tại sao danh gia vọng tộc lại chịu ngược đi "ở đợ", chỉ cần biết tất tần tật mọi thứ liên quan đến cậu, ngài Huang cùng phu nhân rất yên tâm giao cho anh. Huang Renjun nhìn vẻ mặt hiền lành giả dối của người kia, rất không vừa mắt. Hừ! Ai cũng khen anh là người dễ chịu dịu dàng, lại lễ độ, lấy được anh là phúc phận bảy mươi đời. Nhưng Renjun cậu không cần biết phúc được bao nhiêu, chứ một đời này đã đủ khiến cậu bực bội!
"Dạ xin phép hai bác cho con ra ngoài tối nay." Jeno điềm đạm đáp, xác nhận sẽ tham gia.
"Con đừng nói thế, ở đây là nhà con, con đi đâu làm gì đều không phải xin phép." Huang phu nhân đoan trang nói: "Dù gì hai nhà Lee và Kim cũng có hôn ước, về vai vế là thông gia, con nên kết thân với họ để tạo vây cánh sau này."
Câu chuyện quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có dăm ba cái vấn đề liên hôn, chính trị buôn bán, Renjun nghe đến phát ngán rồi. Nhiều lúc cậu chỉ muốn sống như người bình thường, không cần biết lễ nghi hay bắt buộc phải trở thành một người ưu tú. Có thể người ta sẽ bảo cậu bị điên khi đang sống sung sướng, có tiền có quyền còn đòi xuống làm dân thường. Ầy, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không tự do, lúc nào cũng phải học lễ nghi, đạo đức này nọ đến phát chán rồi!
Renjun chẳng muốn nghe giảng đạo nữa, tuy không phải là nói với cậu, nhưng ngồi chung một bàn chẳng lẽ lại không lọt vào tai? Huang Renjun mất hứng bỏ dở bữa ăn, kéo ghế đứng dậy: "Bố, mẹ, hai anh, con đi học đây."
Thiếu gia đã đứng lên thì đương nhiên quản gia phải theo đuôi, Jeno cũng bỏ ngang, nhanh nhẹn xin phép, nối đuôi đi theo. Ngoài sân đã có xe đợi sẵn, lái xe cung kính mở cửa, Jeno đỡ Renjun lên trước, bản thân cũng trèo lên ngồi cạnh cậu, yên ổn mới cho người lái ra khỏi vườn hoa rộng lớn.
Renjun im lặng vịn tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài, người người ra vào các cửa hàng, xe cộ nhộn nhịp đi lại. Ở thời này, chỉ có phú thương hoặc chính trị gia như nhà hai người mới được sử dụng ô tô, còn lại người ta đều đi bộ, xe gắn máy, xe đạp, thuê xe kéo hay ngồi tàu điện. Bởi khá nhốn nháo, nên lái xe phải liên tục bấm còi bim bim đòi nhường đường. Sáng ra luôn là thời điểm lưu lượng giao thông đông đúc nhất, thật sự rất ầm ĩ. Nhưng Huang Renjun thờ ơ chẳng quan tâm, ít ra sự ồn ào này có thể lấp đầy khoảng trống gượng gạo hiện tại trong chiếc xe này. Lái xe chỉ có bổn phận đưa hai thiếu gia đi đến nơi về đến chốn, được gọi thì đáp, tuyệt đối không thừa thãi lời nói. Lee Jeno nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng đọc sách, không làm phiền cậu. Chỉ có Huang thiếu gia nhàm chán tìm kiếm sự vui vẻ đến từ ngoài kia.
Gần đến trường học, Jeno mới mở lời: "Thiếu gia, chiều nay tan học anh sẽ không về cùng em, bên nhà anh có người tới đón rồi. Em tự về được không?"
"Được." Renjun đảo mắt, cậu có phải là trẻ con ba tuổi đâu mà không thể tự đi ra cổng trường được.
"Tối anh đi dự tiệc, sợ là sẽ về muộn, em cứ ngủ trước đi nhé."
Huang Renjun gật đầu, quản gia của cậu hình như hơi nhiều chuyện đấy. Bản thiếu gia muốn thức hay đi ngủ không liên quan đến giờ giấc sinh hoạt của anh. Lee Jeno phải theo cậu, chứ làm gì có chuyện Renjun để tâm đến anh ngủ nghỉ, đi đâu làm gì thế nào? Nhưng Jeno mỗi lần cần tách cậu ra là sẽ thông báo đi trong bao lâu, mấy giờ về, Renjun ậm ừ biết để đấy, cơ mà thường thì anh nhất định sẽ hoàn thành việc riêng trước bữa tối hoặc giờ ngủ của cậu.
Hai người chia tay ở cổng trường, lớp ai vào lớp người đấy. Đây là khoảng thời gian yêu thích sau ngủ với đi tắm của Renjun, bởi cậu không có một cái bóng to lù lù theo sát. Ý tưởng này xuất phát từ chính bản thân cậu, suốt từ nhỏ cho đến lớn, Lee Jeno luôn học cùng lớp để cái gì mà tiện đường chăm sóc, nhưng học cao trung, Renjun nằng nặc đòi chia lớp, nếu không sẽ không đến trường. Nhà Huang ban đầu định mặc kệ, không muốn thì thôi, cho thành đứa thất học rồi đủ tuổi kết hôn. Mà Jeno lại nhượng bộ, nói rằng con trai thời nay nhất định phải có học thức và sự nghiệp, nên quyết định chuyển sang lớp bên cạnh. Quản gia của cậu chỉ có đúng một vài ưu điểm, đó là nghe lời và chăm cậu tốt.
"Ui chà? Hôm nay quản gia không đưa đến tận cửa à?" Khi Renjun vừa mới đặt cặp táp xuống bàn, liền có người châm chọc.
Huang Renjun nhướn mày nhìn bạn cùng bàn Zhong Chenle, con trai bộ trưởng bộ tư pháp, cũng được xem là có mối quan hệ mật thiết với gia đình cậu cùng tư lệnh Lee. Đứa nhóc này nhỏ hơn Renjun một tuổi, nhưng do nghịch quá nên bộ trưởng tống đi học sớm để bớt ở nhà phá phách. Trong cái trường toàn con nhà giàu cùng giới chính trị này thì Zhong Chenle đúng là một đứa rách giời rơi xuống, quậy không ai địch. Vì là con độc đinh, nên nhà bộ trưởng cưng lắm, Chenle có phá phách bao nhiêu thì luôn có một đội ngũ thay nhóc dọn dẹp hậu quả. Chính vì tất cả đều nể vai vế, nên thường nhún nhường vài phần, ngay cả Renjun cũng phải như vậy, bị chọc cũng không phản ứng gay gắt.
"Làm người thì cũng phải có tự do cá nhân chứ?" Renjun gác chân lên bàn, ngửa người ra đằng sau.
Chenle nhìn dáng vẻ bất cần của ai kia, giả bộ vô ý nói: "Em nói tin mật này cho anh nhé, con gái gia tộc Jang đang để ý quản gia của anh đấy. Cứ cẩn thận!"
Renjun thở hắt ra, cười trào phúng: "Để ý có được tích sự gì? Anh ta có hôn sự rồi còn gì?"
Ý là, hôn phu của Lee Jeno còn sống sờ sờ đây, có giỏi thì đòi người này?
"Đừng chủ quan, hai anh đã đính hôn đâu? Bố em bảo, tư pháp Jang định dùng con gái để gia tăng vị thế chính trị đó. Liên hôn chính trị lợi ích đôi bên, sao bên họ Lee không cắn miếng bánh này cho được?"
Đấy, hạnh phúc của con cái cứ suốt ngày lôi đi làm lợi ích gia tộc, phải mình chắc quậy cho tung trời không thèm luôn. Thôi... ít ra cô gái Jang kia còn thích Lee Jeno, chứ cậu thì từ lúc có nhận thức đến giờ, chính là vô cùng ghét, chỉ hận không thể bỏ quách cái tên hôn phu phiền phức này!
Chuyện kể ra không ngắn chẳng dài, quý tộc Lee từ thời phong kiến đã có mối quan hệ làm ăn hảo hữu với phú thương họ Huang, chính vì thế rất vui vẻ hứa hôn đời con cái với nhau. Trưởng nam họ Lee đã có hôn ước rồi, nên Lee Jeno gánh vác trách nhiệm. Còn nhà họ Huang? Huang Renjun thở dài...
Cậu là em út, trước đó lại còn có hai ông anh. Huang phu nhân ngày đó mong mỏi có một đứa con gái lắm, khi mang bầu cậu lại toàn có những biểu hiện sẽ hạ sinh cô bé, nhưng rồi tất cả đều chưng hửng khi cậu chui ra... giới tính nam không lẫn đi đâu được. Thêm một đứa con trai ngài Huang càng mừng, nhưng vấn đề đau khổ ở một chỗ, đó là không có một món đồ nào cho con trai hết, tất cả đều là đồ nữ, váy búp bê, mũ rộng vành, nữ tính vô cùng... Đồ cũ của các anh bị bỏ hết rồi, ai bảo Renjun chui ra muộn quá? Thế cho nên suốt từ khi lọt lòng cho đến năm bảy tuổi, Huang Renjun thường xuyên bị tròng những chiếc váy như những nàng tiểu thư đoan trang. Em bé Renjun ngày đó hoàn toàn không có sức mạnh phản kháng, đi giày búp bê, đội mũ cói nhăn nhó cùng mẹ dự các tiệc trà chiều. So với hai đứa con cả, thì Renjun bé lớn gì đều giữ nguyên một kích cỡ người nhỏ, mặt nhỏ mắt to, hai má trắng nõn ửng hồng như quả đào, chớp mắt một cái là lông mi như hai cánh bướm rung rinh, các mẹ tất cả đều ôm không rời tay, chỉ ước sinh được một đứa nhỏ xinh xắn như vậy. Ai chứ phu nhân Huang lại càng mong hơn, luôn mơ một ngày mở mắt ra thằng con út nhà mình sẽ thực sự thành một cô bé, vì vậy lại càng không ngại vung tiền mua sắm đồ nữ cho con trai. Tuổi thơ kinh hoàng của Huang Renjun đã thực sự bị ám ảnh bởi hoa nhí, mũ cói cùng gương mặt nhịn cười đến không chịu nổi của hai ông anh.
Đừng tưởng như thế đã là xui, chứ đỉnh cao của sự xui xẻo với Renjun không gì ngoài cái sự có hôn phu từ bé trong nước mắt cùng tuyệt vọng. Ngày đó Huang Renjun năm tuổi được quản gia bế đi, cùng Huang phu nhân tham dự tiệc trà của Lee phủ. Các phu nhân đều mang con cái đến, trong khi các bạn gái quây vào một bàn lập bàn trà thu nhỏ của các quý cô thì có một "cô bé" thẫn thờ ngồi một góc. Riêng Renjun ngày đó đã ý thức mình thuộc thế giới khác, chỉ ngồi một xó nhàm chán đá đá chân. Vừa vặn lúc hội con trai toàn các anh lớn chơi cờ chán chê, muốn xin phép ra ngoài phố. Đứa con trai út được anh cả Taeyong dắt tay, ngoan ngoãn nhìn vào vườn. Đột nhiên nhóc con đó phát hiện được một thứ cực kỳ xinh đẹp, vội vã giật tay thoát khỏi anh trai, chạy ào đến, ôm lấy "búp bê" đang lơ đễnh đếm kiến, kêu lên: "Mẹ ơi! Búp bê xinh quá! Jeno muốn búp bê!"
Các phu nhân bị giật mình, quay sang liền thấy thiếu gia nhỏ kiễng chân lên ôm "búp bê" chặt cứng. Renjun bị bất ngờ, cáu kỉnh đẩy Jeno ra, giận dữ làm mặt quạu, thấy cái mặt ngu ngốc của đồ dở hơi kia lại càng ghét hơn nữa. Lee phu nhân che miệng cười, nhắc nhở: "Jeno, không được vô lễ với bạn."
Huang phu nhân xua tay, đứng dậy bế Renjun xuống khỏi ghế, dắt tay cậu đứng cạnh mình, giới thiệu: "Jeno, Renjun nhà bác đang buồn chán, con dẫn bạn đi chơi được không?"
Lee Jeno ngày đó bận sơmi, cổ đeo nơ bướm, quần yếm lịch lãm như một quý ông nhỏ, vô cùng thân sĩ đưa tay ra mời: "Renjun, bạn đi với mình nhé?"
Huang Renjun từ nhỏ đã là em bé khó chiều, người ta thân sĩ cũng không thèm để tâm, dứt khoát quay mặt đi. Jeno quả nhiên là một em bé dũng cảm, chạy đến nắm tay còn lại của em bé mặc váy, gào toáng lên: "Mẹ ơi con muốn lấy Renjun!!!"
Khụ!
Tất cả các phu nhân đều thi nhau đổ mồ hôi lạnh, hôn sự giữa hai dòng tộc từ lâu đã được đánh tiếng. Nhưng tiếc là không nhà nào có nổi một cô con gái, năm đứa toàn bộ đều là con trai, chẳng lẽ một trong hai phu nhân phải sinh thêm đứa con gái nữa ư? Trong khi các mẹ chưa kịp phản ứng thì Huang Renjun đã giãy nảy lên, dậm chân bình bịch: "Này! Tôi là con trai!! Con trai đó!"
Lee Jeno ngỡ ngàng quay sang, liền thấy "búp bê" lột mũ xuống, để lộ mái tóc ngắn ngủn, không phải dài dài bồng bềnh như các bạn nữ khác. Em bé năm tuổi Lee Jeno ngày ấy gặp phải sang chấn tâm lý, chạy về ôm váy mẹ mếu máo: "Mẹ ơi Jeno muốn búp bê cơ..."
Huang phu nhân thật sự không muốn làm mất hoà khí đôi bên, lập tức dắt con trai vẫn đương phụng phịu của mình qua bên em bé khóc nhè, đặt tay hai đứa vào với nhau, hiền dịu nói: "Được rồi, Renjun nhà bác giao cho con."
Lee Jeno lập tức nín khóc, cười rạng rỡ như mèo con, hi hi ha ha nắm chặt Renjun không rời. Còn đứa nhỏ nào đó vừa bị bừa bãi hứa hôn, sấm sét ầm ầm nổi... và thế là hết... một đời dài như thế cứ vậy bị tính sổ không còn sót một miếng nào.
Kể từ ngày đó, biệt thự nhà Renjun nhiều thêm một vị khách quen, Lee Jeno từ ngày có hôn phu đáng yêu, gần như ngày nào cũng lon ton chạy đến đòi chơi cùng. Huang Renjun làm đủ trò để tránh né nhưng bất thành, bởi các bố mẹ đều tưởng con trẻ thích chơi trò đuổi bắt thể hiện tình cảm, lại càng nhiệt tình gán ghép, chỉ thiếu điều buộc một chiếc khăn vào cổ tay hai đứa cho dắt nhau đi. Đến tuổi đi học, tư lệnh Lee dựa vào quyền lực, sắp xếp cho hai đứa học chung một lớp, không những thế còn ngồi cùng bàn. Lee Jeno như một chiếc đuôi nhỏ bám theo Renjun, cho dù đã nhận thức được giới tính giống mình vẫn không buông xuôi.
Renjun quả thật ghét Jeno lắm, nếu cậu ta đầu óc bình thường thì Renjun sẽ vui vẻ chơi cùng như Zhong Chenle, nhưng cố tình đi đâu cũng giới thiệu bản thân là "hôn phu" của cậu xong không cho phép ai được tiếp cận... Nhóc con, cậu còn nhỏ hơn tôi một tháng đó!
"Cậu phải gọi tôi là anh! Anh Renjun!" Huang Renjun làm như ông cụ non, khoanh tay trước ngực hất hàm nói.
"Nhưng chúng mình bằng tuổi nhau mà?" Jeno nghiêng đầu.
Đúng là hai đứa bằng tuổi, nhưng Renjun sinh trước Jeno tròn một tháng luôn! Các mẹ có chút mê tín, nói cái gì là định mệnh đó. Renjun còn nhỏ, không hiểu dăm ba cái này, chỉ thấy rất phiền phức, sinh nhật là ngày trọng đại của bản thân lại bị gộp chung với người khác. Việc này đối với một đứa trẻ đương nhiên là một nỗi sỉ nhục lớn! Thế là Renjun càng căm ghét Jeno hơn!
"Nếu không gọi anh thì tôi sẽ không chơi với cậu nữa!" Đây là chiêu thức vô cùng hữu hiệu của Renjun.
Lee Jeno cuống quít chạy sang bên phía Renjun đang quay đi, giữ ống tay áo cậu, gật gật: "Anh Renjun..."
Huang Renjun đạt được ý xấu, lập tức nhảy lên cây bàng trong nhà, ngồi vắt vẻo trên đó, kêu lên: "Haha đồ lùn Lee Jeno!"
Jeno không để ý lời trêu chọc đó, ngẩng lên, lo lắng gọi: "Renjun ơi xuống đi! Ở trên đó nguy hiểm lắm!"
Huang Renjun ở trên cây, cười cợt Jeno là con thỏ đế, lại càng trêu ngươi trèo lên cao nữa, đứng tít trên tàng gần như cao nhất, một tay chống lên thân cây một tay chống nạnh lè lưỡi: "Lêu lêu đồ nhát gan! Oái!!!"
"Renjun!!!" Jeno cũng kêu lên, chạy vội ra đỡ.
Càng lên cao cành càng nhỏ, hơn nữa cái cây này cũng già lắm rồi, đang lão hoá nên rất giòn, chỉ tội Renjun không chịu yên phận đứng yên mà còn nhún nhảy như khỉ, cho nên đột nhiên rắc một cái, gãy. Renjun mất giá đỡ, rơi từ trên cao xuống...
Bịch!
Ai ui đau quá...
Jeno đỡ được Renjun, nhưng do sinh trước một tháng nên cao và nặng hơn nhóc nhiều lắm, không những không đỡ được như kiểu công chúa mà còn bị kéo xuống, ngã dúi dụi. Hai đứa cùng nhau ngã lăn ra, nhưng ít ra nhờ có người đỡ nên Renjun nghịch ngợm không đập đầu xuống chấn thương sọ não... Người làm trong nhà hoảng hốt chạy tới, thất thanh kêu: "Thiếu gia!! Cậu út!!".
Quản gia đi theo Jeno bế cậu út đã bất tỉnh nhân sự, còn Huang thiếu gia tuy mới là người gặp tai nạn nhưng chỉ bị xây xát, vẫn tỉnh táo nhìn hôn phu nhỏ của mình được bế vào trong nhà. Cậu cậy mạnh đứng dậy, đang định ưỡn ngực bước đi thì hụt một phát, lăn quay lần hai. Chân cậu hình như có gì đó sai sai...
Người làm cuống quýt đỡ thiếu gia lên, cả hai thiếu gia đều được bác sĩ tư kiểm tra tình trạng sức khoẻ ngay lập tức. Jeno bị va đập nên tạm bất tỉnh, chứ còn Renjun... oanh liệt gãy chân mất rồi...
Renjun nhìn quả chân bó bột thạch cao trắng xoá của mình, thầm tự trách xui xẻo, bình thường leo cây mãi có sao đâu, tự dưng thương tật đầy mình thế này... Jeno khoẻ lại, cầm hoa đến thăm bệnh, nhìn Renjun nhảy lò cò, chống nạng khó khăn đi lại xót xa bao nhiêu... thế là dứt khoát đòi ở lại, bảo muốn chăm sóc cậu...
Huang Renjun bảy tuổi có bướng bỉnh đến mấy cũng không thể cản bước phụ huynh sai người làm mang hết hành lý của con rể nuôi từ bé vào nhà, còn cố tình chuyển phòng cậu sang cạnh phòng người ta. Jeno thì vui mừng, chứ Huang Renjun cả ngày mặt thối, nghĩ ra đủ trò bắt nạt người kia.
Trước giờ sinh hoạt của mỗi thiếu gia trong nhà đều có một quản gia riêng, từ cậu cả đến cậu út. Renjun bị gãy chân nên lại càng được chăm chút tỉ mẩn hơn, cơ mà nhà có thêm một Lee Jeno làm đuôi nhỏ, nên lượng công việc bộn bề gấp đôi. May mắn cậu út nhà Lee được nuôi dạy rất khéo, ăn ngủ điều độ đúng giờ, cũng không nghịch ngợm như thiếu gia út nhà mình.
"Thiếu gia, mời cậu lên." Quản gia khom lưng ngồi xuống, đợi thiếu gia què quặt trèo lên.
Bởi gãy chân nên đi lại khó khăn, cả nhà ai cũng xót, nên từ ngài Huang, cho đến hai anh lớn đều thay phiên nhau cõng Renjun. Nếu ba người này bận thì quản gia sẽ thay thế, hôm nay ngài Huang đi bàn thương vụ, hai anh đến trường, nhà chỉ còn người làm cùng Jeno. Huang Renjun đá đá cái chân không bị què của mình, hất đầu về phía Jeno: "Tôi muốn cậu ta cõng cơ!"
"Nhưng thiếu gia... cậu Jeno..." Quản gia e ngại nói.
Jeno lên tiếng: "Không sao, để cháu làm.", thế chỗ quản gia, khom lưng ngồi xuống, đợi Renjun yên ổn trèo lên mới lảo đảo đứng dậy. Huang Renjun ôm chặt cổ hôn phu, cằn nhằn: "Cẩn thận chút đi!"
Jeno hồi đó chưa dậy thì, nhỏ hơn Renjun nhiều lắm. Cậu vất vả cõng người trên vai, quay đầu lại nhỏ giọng: "Xin lỗi...".
Từ đó Huang Renjun rất thích bắt nạt Jeno, không thèm cả bố lẫn anh cõng nữa, lúc nào cũng chỉ định hôn phu của mình phải phục vụ. Lee Jeno công to việc lớn gì của Renjun cũng một tay làm hết, kể cả chân cậu có tháo bột thì vẫn quen thói công kênh người trên vai. Và cậu còn thêm một tính xấu, ngoại trừ đồ ăn cùng giặt quần áo, tắm rửa, thì không phải Jeno làm, chắc chắn Renjun sẽ hục hặc bực mình. Vì thế tất cả mọi người đều trêu Lee Jeno mới xứng đáng là quản gia riêng của thiếu gia nhỏ. Đương nhiên Jeno rất vui vẻ nhận trách nhiệm này, một tay đảm đương chăm sóc. Cơ mà Renjun rất trái khoáy trở trời, hết bắt người ta gọi mình là "anh", giờ lại đòi thành "thiếu gia"...
Đấy, câu chuyện tại sao hôn phu lại là quản gia riêng bắt nguồn từ sự tích đó á!
——
Người làm nhà tư lệnh Lee lái xe đưa cậu út về khuôn viên biệt thự gia tộc Huang. Lee Jeno trong bộ vest bảnh bao mệt mỏi dựa vào ghế. Mở hờ mắt, liền thấy toà biệt thự nguy nga tráng lệ quen thuộc, bình tĩnh thở ra một hơi, nới lỏng nơ bướm chuẩn bị xuống xe.
Người làm đỗ trước cửa lớn, mở cửa xe, cẩn thận đỡ cậu chủ xuống, dặn dò: "Cậu út, đừng quên hai ngày nữa về dự tiệc sinh nhật cậu cả nhé!"
"Cháu biết rồi, chú mau về đi, muộn lắm rồi." Jeno gật đầu, cầm áo vest trên tay, nhanh chân bước lên những bậc cầu thang trải dài.
Người làm trong biệt thự lập tức ngênh đón, đại quản gia nhận lấy áo ngoài cùng nơ bướm từ Jeno, nhanh miệng nói: "Cuối cùng cậu cũng về, thiếu gia không chịu vào phòng ngủ."
Quản gia vội dẫn Jeno ra salon nhung to đùng ngoài phòng khách, nơi thiếu gia nhỏ đã nằm xuống nhắm mắt ngủ từ bao giờ, dưới chân có một quyển sách nằm chỏng chơ, hẳn là trong lúc chờ Renjun đã đọc nó rồi ngủ quên mới làm rơi xuống đất. Trên người cậu được đắp một chiếc chăn mỏng, có vẻ như không phải được nằm trên giường chăn ấm nệm êm nên hai chân mày xoắn tít lại khó chịu. Jeno quay sang hỏi quản gia: "Sao mọi người không đưa em ấy vào phòng?"
"Thưa cậu, tôi đã thử bế thiếu gia nhưng cậu ấy tỉnh ngay sau đó, nhất định đòi ra sofa." Quản gia rất sợ bị "thiếu phu nhân" này trách cứ.
Jeno thở dài, nhẹ nhàng luồn xuống dưới lưng Renjun, nhấc bổng cậu lên. Huang Renjun bị hành động này làm cho tỉnh, lờ mờ mở mắt ra, nhăn mặt: "Mùi nước hoa kinh tởm gì đây?"
Bữa tiệc hôm nay Jeno tham gia có rất nhiều tiểu thư từ các nhà quyền quý, đúng như Zhong Chenle nói, bởi chưa đính hôn chính thức, có tiếng chứ chưa có miếng, cho nên Lee Jeno trên cơ bản vẫn độc thân. Jeno nổi tiếng thân sĩ, đẹp trai, không chỉ có con gái của nhà tư pháp để ý mà còn vô số người khác đó! Bữa nay Huang Renjun không xuất hiện, nên Jeno bắt buộc phải bắt cặp với tiểu thư Jang, khó tránh dính mùi nước hoa nồng nặc lên người.
Renjun được Jeno vững vàng bế, một đường về phòng. Cậu chẳng biết từ lúc nào mà anh đã cao lớn hơn, cậu chỉ nhớ rằng trong phòng có một cột đo chiều cao đặc biệt, mỗi năm cả hai sẽ được quản gia đo cho rồi vạch lên khung cửa bằng bút chì. Renjun ban đầu từ nhỉnh hơn Jeno thật nhiều, sau dần chiếc cột của anh đột ngột tăng lên phi mã, còn cậu cũng có nhích, nhưng so với người kia là châu chấu đá xe. Chiều ngang mới là đáng kinh ngạc, từ nhỏ cho đến lớn Huang Renjun tay chân lúc nào cũng nhỏ nhắn, còn hôn phu của cậu hình thành cơ, nở nang to gấp đôi. Renjun luôn nghiến răng nghĩ, liệu có phải do ngày xưa mình bị gãy chân nên chúng nó mới phản bội không chịu dài ra nữa hay không nhỉ?
Jeno đặt Renjun xuống giường, cẩn thận đắp chăn rồi kiểm tra kỹ cửa nẻo cùng kéo rèm. Renjun đã tỉnh hơn không ít, trong bóng tối nhìn theo bóng lưng bận rộn của người kia, tự dưng lòng tức anh ách, cà khịa: "Tưởng anh đi theo cô Jang nào đó rồi cơ mà?"
Jeno ngừng tay, có vẻ như khá giật mình bởi những lời này, nghe ra giống như cậu đang giận dỗi vì anh dám bỏ mặc cậu đi với người khác. Jeno vòng trở lại giường, ngồi xổm trước thiếu gia nhỏ đang trùm chăn lên mặt, chỉ để lộ hai con mắt. Anh ghé sát vào cậu, cười cười hỏi: "Thiếu gia ghen tị sao?"
Huang Renjun lập tức trùm chăn lên kín đầu, giận dữ như con mèo nhỏ xù lông: "Anh bị điên à? Tránh xa tôi ra cái mùi nước hoa rẻ tiền này!"
Nụ cười trên môi Jeno càng đậm hơn, anh nhổm người dậy, hôn lên đỉnh đầu Renjun qua lớp chăn, nhỏ nhẹ: "Thiếu gia của anh ngủ ngon."
Cửa phòng được khép lại cũng là lúc Renjun mở chăn ra, kiểm tra người kia đã thật sự rời khỏi mới nằm thẳng người, tay chân dang thành chữ đại, nơi đỉnh đầu được hôn lên truyền ra sức nóng lan đến toàn bộ cơ thể khiến tim cậu không tự chủ đập nhanh hơn. Tuy trên danh nghĩa là hôn phu, nhưng thỉnh thoảng ngoài ôm, nắm tay cùng cõng ra thì hai người không có bất kỳ hành động thân mật nào quá đà hết. Hồi còn nhỏ Lee Jeno đã từng to gan thơm má Renjun dưới sự cổ vũ của phụ huynh, nhưng bị cậu bơ cả tuần, từ đó không còn một cái thơm chứ đừng bảo là hôn. Cho dù có rất nhiều lần Renjun đột nhiên muốn chạm vào đôi môi con mèo của người kia, nhưng thiếu gia kiêu ngạo và ghét người ta ra mặt rồi, sao có thể tự động đụng chạm? Jeno thì sợ lại bị dỗi nên chẳng quá phận bao giờ. Mãi cho đến hôm nay mới không kiềm được mà để lại một dấu ấn cách lớp chăn.
"Thiếu gia, đến giờ dậy rồi ạ." Buổi sáng vẫn là màn đi gọi các thiếu gia dậy như bình thường, rèm được kéo lên để ánh sáng tràn vào phòng. Nhưng hình như sáng nay hình như có hơi khác thường với Renjun. Cậu chậm rãi mở mắt, đứng trước mặt không phải dáng người cao ráo quen thuộc mà là một người làm nữ, cô ta nghiêm chỉnh đứng góc giường, dưới chân giường đã để sẵn dép, cung kính gọi: "Thiếu gia, trời sáng rồi."
Huang Renjun đã quen mỗi sáng được cõng vào phòng tắm, hôm nay phải tự lết đi thật sự rất khó chịu. Cậu ngồi một lúc cho tỉnh, xoa mái đầu xù lên vì cả đêm ma sát với lông vũ, hỏi: "Jeno đâu?"
Người làm lập tức đáp: "Thưa thiếu gia, cậu Jeno về Lee phủ để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu Taeyong rồi ạ."
Renjun đứng dậy, nhíu mày: "Không phải mai mới tổ chức à?"
"Dạ, cái này tôi cũng không rõ. Sáng sớm nay cậu Taeyong đã tới đón cậu Jeno."
Huang Renjun thôi không thắc mắc nữa, thật hiếm khi cái tên đáng ghét kia không lẽo đẽo bám theo, cuối cùng cũng có một ngày dành riêng cho bản thân. Renjun hứng khởi đánh răng rửa mặt, tự mình thay bộ Âu phục mới được giao đến vài hôm trước, vui vẻ ra phòng ăn. Ngài Huang cùng phu nhân đang đi công tác ở tỉnh khác, nên hiện tại chỉ còn ba thiếu gia trong biệt thự. Hai người anh của cậu đã có mặt, Renjun ngồi xuống ghế, nhàn nhã được người làm dọn thức ăn cùng rót nước, giương mắt hỏi: "Yukhei, Guan Heng, lát nữa hai anh có đi đâu không?"
Hôm nay là cuối tuần, trường không cần đến, hai người anh cũng không phải đi lo công chuyện. Huang Guan Heng gật đầu: "Bọn anh hẹn anh Johnny cùng Mark đi chơi quần vợt rồi, có đi cùng không?"
Quần vợt là môn thể thao mới du nhập được giới thượng lưu ưa thích gần đây, Renjun tuy không yêu thích vận động nhưng vẫn thích đi xem người ta chơi, nhanh chóng đồng ý. Thiếu gia lại lên thay bộ quần áo thể thao, cùng hai anh trai lái xe đến sân quần vợt. Mùa hè nóng đổ lửa, sân thì ngoài trời, cho dù có mái che vẫn không tránh khỏi sức nóng kinh người. Huang Renjun vừa đặt chân xuống đất, lập tức chui vào chòi nghỉ, lấy cola ướp lạnh đắp lên người cho đỡ ngốt.
Mark cùng Johnny là hai người bạn do các thiếu gia quen biết trong quãng thời gian du học ở Mỹ quốc. Người phương Tây nên phong cách rất phóng khoáng, cười nói, tay bắt mặt mừng rất dễ dàng. Nhưng Huang Renjun là con người không sính ngoại lắm, nửa Tây nửa Tàu quả thực không tiêu hoá nổi, nhìn các anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại đuổi theo quả bóng rồi vung vợt đánh hoa mắt không thôi. Kể ra có Lee Jeno ở bên còn vui hơn nhiều, chí ít là còn bắt nạt và thu hút sự chú ý, thể nào anh cũng sẽ hưởng ứng. Như kiểu Renjun sẽ bày cái trò gọi tên Jeno, anh tới sẽ giả vờ mình đâu có gọi, người khó hiểu bỏ đi lại í ới tiếp. Cứ thế cả một ngày không chán luôn ấy!
Mà nhắc đến Lee Jeno... tại sao lại không báo với cậu là đi sớm chứ? Hừ! Cái tên này! Cậu phải tìm đến tận cửa mắng mỏ thôi! Làm quản gia mà không có chút phép tắc trách nhiệm! Cho dù không được trả lương thì nhà họ Huang cũng đã bao ăn bao ở trọn đời, thế còn đòi hỏi gì nữa? Thế là Huang Renjun quyết chí đứng dậy, đánh tiếng với hai người anh vẫn đang hăng hái đuổi bắt quả bóng, sai lái xe đưa mình đi bắt tội phạm.
Lee Jeno cả một buổi sáng bị anh cả lôi đi hết tiệm Âu phục để đặt may gấp một bộ cho buổi tiệc đính hôn vào tháng tới, lại tiếp tục đi đo giày, chưa xong lại thêm ba bốn tiệm khác cũng mệt rũ cả người. Thế mới thấy chăm sóc Renjun dễ dàng hơn nhiều, cho dù thỉnh thoảng có đôi chút phiền phức vì thiếu gia nhà anh hay bày trò trêu chọc, nhưng Jeno thích được trêu. Không phải thích tự ngược, bởi anh biết Huang Renjun như một con mèo nhỏ muốn khiến anh để tâm đến mà thiếu tự nhiên ý. Sáng nay đi gấp quá, lại chẳng nỡ gọi cậu dậy sớm, không biết người đang tiêu khiển bằng thú vui gì đây?
Cuối cùng Lee Taeyong cũng buông tha cho cậu em lâu ngày mới được về nhà, để người làm mang hộp lớn túi nhỏ vào nhà, hai anh em đủng đỉnh đi vào khoảng vườn sân rộng rãi, bên trong ngoài hoa cỏ, các chậu cây quý hiếm còn đặt một bộ bàn ghế bằng đá. Tiền thân của gia tộc Lee là hoàng thân quốc thích, kiến trúc phần lớn vẫn giữ nét cổ từ thời phong kiến. Người làm trong nhà ngoại trừ lái xe, hầu hết đều mặc áo dài truyền thống, nhưng trong sân lại có một nét chấm phá lạ mắt, đầu đội mũ lưỡi trai trần chuyên để chơi quần vợt, áo T-shirt trắng theo ngôn ngữ phương Tây với quần thể thao lại ngồi nâng chung trà cổ. Ai không chú ý lại nghĩ là người đó đang diễn tấu hài trào phúng phê phán xã hội.
Hai mắt Jeno sáng lên, rảo bước nhanh hơn, híp mắt cười: "Thiếu gia, sao em lại đến đây?"
Huang Renjun đã nói là sẽ đến Lee phủ, liền không suy nghĩ, mặc nguyên đồ ở sân quần vợt về đây luôn. Cậu bỏ mũ, nhướn mày hỏi ngược lại: "Ý anh là tôi không được tới?"
Jeno lập tức lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sai người lấy điểm tâm rồi lại hỏi cơ man những câu hỏi, Huang Renjun ngoài mặt bất cần, nhưng khá kiên nhẫn trả lời từng câu theo phong cách giật cục. Lee Taeyong nhìn cảnh này mười mấy năm, không biết nên dùng biểu cảm nào để diễn tả. Em trai anh tuy đã lớn, tưởng rằng đã trầm tính, thuần thục hơn, cơ mà bản chất vẫn là một đứa nhóc thích bám người bên hôn phu. Mà vị hôn phu của nó được chiều thành quen, lúc nào cũng hất mặt lên trời tỏ vẻ đây ứ thích một chút nào, nhưng cơ bản cũng đã bện hơi nhau, cách xa vài tiếng là sẽ lồng lên đi tìm. Huang Renjun trả lời hết đống thắc mắc của Jeno xong, đảo mắt thấy Taeyong, đứng dậy lễ phép: "Anh Taeyong, xin lỗi vì em đã đường đột đến mà không báo trước ạ."
"Đừng khách sáo thế. Em rể, đây là nhà em mà, thoải mái đi." Taeyong cười hiền lành: "Hai đứa cứ tự nhiên nhé, anh vào trong trước."
Lee Taeyong có hôn phu rồi, nhưng người kia tháng sau mới được trường quân sự cấp giấy nghỉ phép, nên lễ đính hôn đến lúc đó mới cử hành được. Tuy mỗi cuối tuần vẫn có thể gặp, nhưng so với việc dính lấy nhau nguyên ngày vẫn là ghen tị, tránh đi thì hơn. Người làm cùng quản gia trong nhà cũng biết ý, sau khi phục vụ trà và điểm tâm cũng rút xuống, để hai cậu chủ có không gian riêng. Lee Jeno nhìn sự lơ đễnh nguỵ trang cảm xúc muốn hỏi tội anh vì đã bỏ rơi cậu vô cùng cẩu thả của ai kia, bật cười.
"Anh cười cái gì?" Huang Renjun lập tức xù lông.
"Em nhớ anh lắm đúng không?" Jeno hỏi.
Ngày xưa Huang Renjun ưỡn ngực làm anh, nhưng bởi vì bị người ta vượt mặt về chiều cao cùng cân nặng, cho nên oanh liệt bị đá xuống thành em. Một lời bi thương không nói hết, Huang Renjun dứt khoát phủ nhận: "Anh đang bị hoang tưởng quá đà đấy!"
Nhưng hai gò má đỏ bừng của cậu lại tố cáo chủ nhân của chúng nghĩ một đằng nói một nẻo. Quản gia hôm nay lớn mật, đưa tay lên véo véo hai quả đào đỏ hồng ấy, trêu chọc: "Em đừng chối mà, nhớ thì mới tìm anh chứ?"
Renjun gạt tay anh đi, phản ứng thái quá hơn nữa: "Anh có tin nói thêm câu nữa là tôi đi về không?"
Lee Jeno cuống lên giữ người, đan mười ngón tay của cả hai vào với nhau, cười ngọt ngào: "Không được về, mai anh còn phải giới thiệu em với tư cách là hôn phu của anh chứ!"
"A?"
Huang Renjun chợt ngộ ra, hôn phu của mình, cũng chỉ có thể là một người duy nhất.
(Cont.)
——
Hơi lộn xộn một chút nhưng còn 1 phần "Bad ideas" nữa nhó~
Lần này Z thử viết fic thời dân quốc á, dưng mà có khi nên tìm hiểu nhiều hơn mới được :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro