Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bad ideas.

Bây giờ nếu hỏi Huang Renjun ghét ai nhất, cậu chắc chắn sẽ không do dự mà trả lời, hôn phu của bản thân. Việc Huang thiếu gia ức chế với hôn ước thì không còn là chuyện hiếm lạ, nhưng chính bởi vì lý do thế, lại càng khiến cậu bực mình hơn. Vì Lee Jeno là một tên... đầu gỗ ngốc nghếch chính hiệu!

Renjun giấu mình trong chăn, trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang chạy ruỳnh ruỳnh trong đầu. Hừ! Lee Jeno nói thích mình thế mà lại đi oanh yến với người khác! Thế mà gọi là thích mình à? Càng nghĩ lại càng không vui chút nào!

"Thiếu gia, em ngủ rồi à?" Lee Jeno trong bộ Âu phục chỉnh tề, một chân quỳ xuống cạnh giường, nhìn ngọn núi làm từ chiếc chăn lông dày sụ, cẩn thận hỏi.

"Ừ, ngủ rồi!" Người trong chăn bực dọc đáp.

Jeno cười nhẹ, đứng dậy, cố gắng kéo chăn ra, giúp thiếu gia dễ thở hơn. Hiện tại đã bắt đầu sang hè rồi, buổi đêm tuy nhiệt độ hạ xuống, nhưng trong phòng vẫn phải mở quạt điện phe phẩy. Ấy mà Huang Renjun lại trùm kín mít, chẳng hiểu muốn xông hơi hay lại đang giận dỗi. Renjun bị người ta ép buộc, uốn éo dữ dội như một con sâu lông, gào lên: "Anh bỏ ra!! Đừng có động vào tôi!"

Làm quản gia kề cận với cậu bấy lâu, ngoài mặt có vẻ rất nhường nhịn và yêu chiều, nhưng có một sự thật là Lee Jeno cũng khá nghiêm khắc, bị người kia phản ứng gắt gao mà không tuân theo, kiên trì khuyên: "Thiếu gia, em muốn đắp thì cũng để cho không khí lọt vào, nếu không sẽ bị cảm lạnh."

Lee Jeno nghiêm khắc một thì Huang Renjun lì mười, anh càng lột ra thì cậu càng giữ chặt, cuộc vật lộn chỉ dừng lại khi thiếu gia thực sự phải quát lên: "Biết rồi! Nếu anh lăn ra ngoài thì tôi mới nghe lời!"

Jeno ngừng tay, thật sự không biết Renjun bị làm sao nữa. Đang ở tiệc sinh nhật của anh Taeyong bình yên, tự dưng phát rồ chạy về nhà khiến anh vội vã đuổi theo, vừa đặt chân đến cổng đã bực bội ném hết nơ bướm, gile cùng vest xuống sàn, về phòng dùng chăn làm tấm khiên bảo vệ. Chủ tiệc không phải anh, nhưng ít nhiều cũng là mặt mũi của gia tộc Lee, Jeno không quan tâm đến dân tình dị nghị về bản thân, mà chính là lo lắng người ta sẽ lời ra tiếng vào về thái độ của Renjun. Hôn phu của anh có thể xấu tính trước mặt anh, nhưng không một ai có quyền được nói xấu cậu. Nhưng Renjun một chút cũng không hiểu tâm tư này, đến giờ này còn giận lẫy, anh thở dài, buông tay, nhẹ nhàng nói: "Ừ, vậy anh đi, thiếu gia nhớ phải bỏ chăn đấy. Chúc em ngủ ngon."

Bên tai nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Renjun mở hé chăn, xác nhận quản gia riêng đã thực sự rời đi liền tung chăn ngồi dậy, trợn tròn mắt. Nói đi là đi thật ư? Tại sao anh không quyết liệt hơn nữa và hôn lên đỉnh đầu cậu như lần trước nhỉ? Nếu thế Huang Renjun chắc chắn sẽ mềm lòng rồi lên mặt dạy dỗ anh, kết thúc bằng xí xoá tất cả. Nhưng hôm nay quản gia của cậu lại cù lần bất thường, nghe lời quá đà, không hề có chút năn nỉ gì hết!

Mọi sự bắt đầu từ buổi tiệc sinh nhật của cậu cả nhà tư lệnh Lee, Lee Taeyong. Nhà tư lệnh trong giới quyền quý có tiếng lớn, nên bất kỳ buổi tiệc nào cũng không thể xoàng xĩnh được, lượng khách mời đông đảo, những người tham dự đều là máu mặt cả. Huang Renjun bởi quá nhàm chán, cho nên mới chạy đến đây ăn vạ Jeno. Nhưng cậu hai nhà Lee cũng bận rộn chẳng kém, cùng anh trai đón tiếp quan khách, không thể nào ru rú một chỗ với hôn phu được. Huang thiếu gia giấu mình trong phòng riêng của anh, căn phòng này tuy rất ít về, nhưng Lee phu nhân thường xuyên sai người quét tước nên sạch sẽ và ấm cúng lắm. Trong phòng đặt rất nhiều khung ảnh chụp thiếu gia nhỏ cùng quản gia, đặc biệt là một bức Renjun hồi mặc váy xoè, mặt phụng phịu nắm tay quý ông nhỏ Jeno đang cười không thấy hình hài tổ quốc đâu. Thiếu gia thư thả ngồi trên ghế bành, nhàn nhã lật giở những trang sách. Căn phòng này nằm cách khá xa phủ chính, nơi đón tiếp quan khách, nên tiếng nhạc cùng cười nói chỉ thấp thoáng nghe được trong thời gian nghỉ chuyển bài trên chiếc máy chạy đĩa than. Người làm bên ngoài bận rộn chạy qua chạy lại, gần như huy động hết người trong phủ phục vụ cho buổi tiệc, nhưng Jeno rất chu đáo, cắt cử riêng cho cậu một người để thế chỗ anh khi không có mặt. Renjun đọc sách đến nhàm chán, gọi người làm vào, hỏi: "Jeno đâu?"

Cậu người làm kia so tuổi có khi còn nhỏ hơn Renjun, mà tướng tá nom lớn lắm, hai mắt hạt đậu nheo lại, cúi đầu lễ phép đáp: "Dạ, cậu hai đang tiếp khách ạ."

Renjun vứt sách qua một bên, chống tay nhìn cậu trai cao lớn, ánh mắt hờ hững: "Gọi anh ấy đến đây."

Mọi ngày việc này sẽ được đáp ứng không chút đắn đo, nhưng cố tình buổi tiệc này lại cần cả hai cậu cùng quán xuyến, hẳn là nhóc này mới đến, bảo gì nghe nấy, nên tội nghiệp từ chối: "Cậu Huang thông cảm... việc này em không làm được ạ..."

Ông đại tổng quản đã dặn rồi, trừ phi là trường hợp khẩn cấp thì mới được báo với cậu hai, hiện tại Huang Renjun vẫn lành lặn khoẻ mạnh, lại chẳng gặp vấn đề gì, nên cậu nhóc không dám cãi lời. Mà bởi mới vào phủ, cũng là lần đầu được phục vụ hôn phu trong truyền thuyết của Jeno, nên chưa được phổ cập luật lệ mệnh lệnh của cậu Huang tương đương với các chủ nhân trong nhà, vì thế mới lớn mật lắc đầu. Cơ mà Huang Renjun từ bé đến lớn chỉ không biết điều với một mình Lee Jeno, nom cái mặt non choẹt kia run như cầy sấy, mát tính không bắt chẹt, chỉ đơn giản thu chân đứng dậy, nhàn nhã ra khỏi gian phòng.

Theo ngôn ngữ ngày xưa là biệt viện, nhưng giờ Renjun thích gọi là sân sau phá lệ đông vui, mỗi người làm khi nhìn thấy chủ nhân tương lai đều khom mình cúi chào. Cậu nhóc phục vụ kia cũng bước theo, cậu hai đã giao việc, cậu Huang đi đâu là phải kè kè theo đấy, nhất định không được để người ta thơ thẩn một mình.

Trên đầu treo khá nhiều đèn lồng, nhưng càng đi ra viện chính thì cách bày biện lại càng thay đổi, tháp ly đổ đầy sâm panh, người chơi nhạc cổ điển, khách khứa phần lớn đều mặt Âu phục cùng váy điệu đàng. Chủ nhân bữa tiệc, Lee Taeyong liên tục cười nói, thân sĩ cụng ly rượu vang đỏ với những vị khách gửi lời chúc đến mình. Renjun lấy một ly trên khay do những người phục vụ mang qua mang lại, chậm rãi tiến về phía anh, mỉm cười nói: "Anh Taeyong, chúc mừng sinh nhật!"

Lee Taeyong khá bất ngờ khi cậu xuất đầu lộ diện, lịch sự chạm nhẹ hai chiếc ly, gật đầu đáp: "Cảm ơn em, chịu ra là nể mặt anh quá rồi."

Cậu út nhà họ Huang ngoại trừ tiệc quan trọng nhà mình thì toàn trốn tránh kỹ càng, ngài Huang cùng phu nhân ban đầu có ép, nhưng cũng chỉ tính được thời gian uống hết một ly rượu là con trai bốc hơi luôn. Cuối cùng phải mặc kệ, việc giao thiệp đều do hai đứa con lớn quản, còn Renjun có muốn lộ diện không là tuỳ sở thích. Tuy hôm trước Jeno có nói muốn cùng cậu sánh đôi, nhưng lời trên đầu môi không được tính, nói vậy thôi chứ Renjun chẳng chịu đâu mà, bên nhà tư lệnh Lee cũng không ép uổng cậu. Chẳng qua hôm nay Lee Jeno hoàn toàn không ngó ngàng, nên Renjun mới bắt buộc ló mặt để kiểm tra xem người có léng phéng với tiểu thư nhà ai không thôi.

Ngoài mặt thì bảo ghét cay ghét đắng, nhưng Huang Renjun là một đứa có tính sở hữu rất kinh dị. Lee Jeno đã được định sẵn là người của cậu, thì phải ngoan ngoãn xoay quanh cậu! Cậu không nhất thiết phải quan tâm anh, nhưng nhất định trong lòng anh chỉ được phép có mình hôn phu là cậu thôi! Cái này không cần phải nói ra, Lee Jeno thừa thông minh để ghi nhớ điểm này! Ừ Huang Renjun biết mình xấu tính đấy! Thì sao? Lee Jeno đâu có than phiền?

Renjun đảo mắt, kín đáo tìm xem quản gia riêng của mình đang ở xó xỉnh nào, mà vẫn khéo léo đối đáp với Taeyong: "Quà của anh em đã gửi Jeno rồi, không biết cậu ấy đưa cho anh chưa ạ?"

Cậu cả nhà Lee gật đầu, coi Renjun là người trong nhà, không câu nệ tiểu tiết. Vừa vặn hai anh lớn nhà cậu đã xuất hiện, nhìn thấy em út, không giấu nổi sự bất ngờ: "Ồ, hôm nay ăn phải cái gì mà chịu thò mặt vậy?", là Huang Guan Heng.

"Không đi cùng Jeno à? Anh thấy thằng bé đang ở ngoài sân kìa." Huang Yukhei không hổ danh là người anh chăm sóc hai đứa em từ bé, nhìn bộ dáng bồn chồn của đứa út liền giúp giải vây luôn.

Huang Renjun chỉ chờ thế, lập tức xin phép các anh rời đi. Ba người anh quả thực không thể thấm nhuần được tư tưởng của đàn em nhà mình, rõ ràng mê đắm nhau như điếu đổ, vậy mà một đứa chạy một đứa đuổi. Hay là do bản thân già rồi, khó thích nghi được với cách yêu đương tuổi trẻ nhỉ? Thôi mỗi đứa có phúc phận riêng, phận làm anh chỉ mong bao giờ hai đứa bớt trẻ con là mừng húm rồi.

Biết sao được thiếu niên mười tám tuổi Huang Renjun thích chơi kiểu mặt hất lên trời muốn được người ta quan tâm chú ý nhưng một chút ngược lại cũng không cho? Cậu nhanh chân ra ngoài vườn chính, một vài quan khách nhận ra, đều cụng ly chào hỏi, Renjun qua loa khách sáo, chả biết ai với ai, mắt ráo hoảnh tìm cho ra cái con người đam mê tiệc tùng bỏ quên mình. Ah! Kia rồi!

Renjun nhếch nửa miệng lên, mục tiêu đã xác định được nên chăm chăm nhìn vào đó. Sau dần nụ cười dần trở nên méo xệch, hai chân mày nhăn tít lại.

Kia thì đúng là Lee Jeno rồi, hôn phu của cậu trên người dấp bộ Âu phục nom chững chạc lắm, đang quay lưng lại, cười nói vui vẻ với mấy người đàn ông đứng tuổi. Giao thiệp xã giao nhà ai cũng phải tôn trọng, nhưng cái chính là, bên tay anh đang khoác tay một tiểu thư nhà nào đó. Mà cô gái kia nhỏ nhắn, vừa vặn thấp đến ngang vai Jeno, dựa sát vào anh có vẻ thân mật lắm. Mà người được khoác tay cũng chẳng có chút gì khó chịu, để yên cho cô gái kia dây dưa lôi kéo, thỉnh thoảng còn cúi xuống lắng nghe người ta thầm thì gì đó vào tai. Lửa giận bùng cháy, lan ra khắp cơ thể Huang Renjun!!

Ông đây nói là không muốn kết hôn, nhưng không có nghĩa là trước mặt ông mà dám đào tường nhé! Huang Renjun không muốn bóp nát ly rượu bởi sợ xước tay, cứ đứng trân trân một lúc xem quản gia miệng luôn nói thích mình có phát hiện ra không này. Cơ mà có vẻ Renjun đã đánh giá cao sự tồn tại của bản thân nơi đông người, Jeno quay lưng thì cứ quay, những người khác cũng không dám dây vào cậu út nhà thương gia Huang, ai nấy đi qua, đều phải đi đường vòng.

"Ô? Ai đây? Renjun à?!" À thì đương nhiên vẫn có vài vị điếc không sợ súng, từ trong dòng người nhảy nhót đến.

Huang Renjun thôi không dùng đôi mắt hình viên đạn với kẻ dám đào tường nhà mình nữa, quay sang phía người mới gọi. Nghe giọng quen, quả nhiên không ai khác ngoài bạn cùng bàn thiếu đánh. Cậu ấm Chenle sao có thể vắng mặt trong các buổi tiệc tùng, học hành làng nhàng chẳng đến đâu nhưng ăn chơi là số một. Chenle đi tới, khoác vai Renjun, tự mình cụng ly với thiếu gia Huang, đảo mắt liền nhận ra cục diện diện tại, chỉ chỏ: "Tiểu thư Jang đấy, xinh nhỉ?"

Huang Renjun thừa biết bản thân đang bị Chenle trêu, nhưng trêu thế này cũng hơi bị quá đà đấy. Nãy giờ đứng nhìn mãi nào đã thấy được trực diện gương mặt mà biết xinh hay xấu. Cơ mà kể cả có đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì trong mắt Huang Renjun vẫn luôn là xấu ma chê quỷ hờn được chưa?! Zhong Chenle trông cái mặt nín lại cơn giận dữ của người kia, càng khoái chí hơn, đột nhiên nâng ly rượu lên, gọi: "Lee Jeno!"

Huang Renjun chỉ hận không thể ngay giữa bàn dân thiên hạ bóp mồm cái tên thiếu đánh, nhưng lại sợ Chenle có mệnh hệ gì thì con đường buôn bán của nhà Huang sẽ bị huỷ hoại hết. Hầy nói chứ cậu cũng có kiến thức tự giác chứ bộ! Jeno cùng Jang tiểu thư chậm rãi quay đầu, cô gái kia tuy không quá xuất sắc nhưng trông khá cá tính, đứng bên Jeno lại dịu dàng nết na. Nhìn qua nhìn lại, từ khí chất, chiều cao đến bối cảnh đều môn đăng hộ đối, không có điểm nào để chê. Nếu hôn sự giữa hai nhà Huang Lee không thành, thì nhà tư pháp Jang nhảy vào dễ hơn ăn cháo luôn. Lee Jeno như thế kia chính là đang bàn nước lùi đúng không? Chỉ chờ cậu quậy tung, lập tức từ hôn rồi đến với cô gái kia?

Lee Jeno bất ngờ khi thấy Huang Renjun đang đứng giữa buổi tiệc, chưa kịp vui mừng chạy ra đón thì người ta đã ném choang ly rượu xuống đất, sau đó giận dữ quay đi. Zhong Chenle bị bỏ rơi, á khẩu chẳng hiểu thiếu gia này lại khó ở cái gì, khoanh tay đứng dòm kịch hay. Lee Jeno chẳng thiết tha dăm ba tiệc tùng xã giao nữa, gạt tay Jang tiểu thư xuống, vội vã đuổi theo. Cả nhà nháo nhào không thôi, nhìn chủ nhân tương lai cùng cậu út nhà mình chơi trò đuổi bắt. Lee Taeyong cũng vừa lúc ra ngoài sân, chuẩn bị phát biểu cảm ơn cùng cắt bánh, nhìn một màn này liền đỡ trán, hai đứa nhỏ này không thể cho anh một ngày trọn vẹn được à? Nhưng người trong nhà đâu cần phải tính toán, Taeyong vẫn điềm nhiên nâng ly sâm panh lên, di dời sự chú ý: "Cảm ơn mọi người đã đến với buổi tiệc ngày hôm nay!"

Ra khỏi phủ Lee, Huang Renjun lập tức đẩy lái xe nhà mình xuống trong khi người ta còn đang ngơ ngác, trèo lên, đạp chân ga cùng gạt cần số, đảo vô lăng rời đi. Jeno chạy ra vẫn là bị chậm một bước, trèo lên một chiếc xe, sai lái xe theo sát nút. Về đến biệt thự gia tộc Huang lại gặp một màn giận dỗi đánh đuổi, quả thật không thể nào vui cho nổi.

Renjun thì bực bội phi cái gối đang nằm về phía cửa, Jeno bị vô cớ giận bất bình thay quần áo, tắm rửa. Sống với Renjun mười mấy năm, anh đã rút ra được bài học khi thiếu gia nhà mình quạu thì tốt nhất không nên động vào, để cậu ngủ một đêm, sáng hôm sau cứ gọi dậy, chuẩn bị đồ là lại bình thường ngay. Renjun càng cố xin lỗi ngay lúc đang căng càng rước khổ vào mình, hôm nay anh uống cũng hơi nhiều rồi, ngủ sớm rồi tính sau đi.

Tắm táp cũng không khiến tâm trạng khá hơn là bao, thật sự rất muốn sang phòng cách vách để xem người đã ngủ chưa, hay lén kiểm tra cửa nẻo như thường ngày, nhưng anh sợ bị giận dai lắm. Huang Renjun có thể bắt nạt hay cấu véo anh đều được, nhưng không được dỗi anh quá một đêm!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại. Đây là tình trạng hay xảy ra mỗi khi hai người gây nhau, đồng hồ quả lắc cứ đánh qua đánh lại trong căn phòng mờ tối, Jeno ngẩn người nhìn một lúc, sau đó thiu thiu chìm vào giấc ngủ...

Cạch...

Cừa phòng được nhẹ nhàng mở ra, có một bóng người rón rén đi vào, vén chăn lên, nằm bò lên người đang chập chờn ngủ, cựa quậy một chút, khiến người kia hơi tỉnh lại. Anh cảm giác trên người nằng nặng, bên mũi vấn vít mùi hương đặc trưng của người mình thích, dùng giọng mới tỉnh một chút ngạc nhiên gọi: "Thiếu gia?"

Phải rồi, người tập kích, chui vào chăn và mưu đồ muốn cho anh ngạt thở không ai khác chính là hôn phu nuôi anh từ bé, Huang Renjun. Hành động này không phải chưa từng xảy ra, nhưng đã từ lâu lắm rồi, Renjun vào những ngày mưa sấm chớp hoặc vừa mới nghe chuyện ma xong sẽ sợ đến không ngủ được mà mò mẫm qua ngủ chung với Jeno, đã thế còn bám chặt lấy Jeno như đỉa không rời. Nhưng tất cả chỉ kéo dài đến năm cậu mười hai tuổi, nhận thức được mức độ ghét bỏ, thế là mặc cho mưa gió rít gào, Huang Renjun cứ thế cố thủ trong phòng, hoặc nằng nặc đòi quản gia riêng sang, kéo ghế ngồi cạnh giường, cho đến khi bản thân ngủ say mới cho người ta đi ngủ, nhất định không chịu chung giường thêm lần nào nữa.

Khi chưa dậy thì, Renjun tay chân phổng phao, cao lớn hơn Jeno, nên mỗi lần đè lên hay được anh cõng là như một tảng đá vô cùng áp lực, không thở nổi mà vẫn nghiến răng chịu đựng. Đùng một cái Lee Jeno nhổ giò, vai vế thay đổi, thiếu gia đúng chuẩn thiếu gia, còn quản gia kiêm bảo mẫu cùng bảo vệ, bế bổng công kênh trên vai không phải vấn đề. Jeno hơi nhỏm dậy, nhìn cái đầu mềm mềm quay mặt đi, vẫn còn giận dỗi không thèm nói với anh tiếng nào. Tính xấu này chính là do cả nhà họ Huang cùng Jeno tạo thành cho cậu, một em bé không bao giờ lớn, biến sai thành đúng, chính là luôn luôn mềm mỏng uốn nắn: "Sao lại sang đây rồi?"

Huang Renjun không ngẩng lên, cụt lủn trả lời: "Thích."

Thôi người tự dưng mát tính mò sang cũng là xuống nước lắm rồi. Jeno nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm lấy cậu nhẹ nhàng xoa xoa dọc theo sống lưng, dịu giọng hỏi: "Nói cho anh nghe em giận cái gì nào?"

Renjun chẳng khác con mèo nhỏ xù lông, hung hăng cắn một phát lên vai Jeno làm anh khẽ xuýt xoa, hục hặc: "Chẳng giận cái gì cả!"

Jeno bị cắn, bắt nạt quen rồi, ừ rồi thì thiếu gia bảo không để bụng thì chính là thế, việc của anh là dỗ dành, cho cậu đi ngủ là hôm sau đâu sẽ lại vào đấy. Huang Renjun hưởng thụ những cái ve vuốt của anh, hai mắt dần nặng trĩu, nhưng trước khi thực sự nhắm lại mới chu mỏ cằn nhằn: "Bộ vest hôm nay của anh mai mang bỏ đi đi, toàn mùi nước hoa khó chịu..."

Nói dứt lời, cậu thật sự im lặng, thở đều đều. Lee Jeno nghe xong, ngừng lại một lúc mới ngỡ ngàng cười cười, tay đổi lên luồn vào những sợi tóc mềm mại, ve vuốt như một bộ lông mèo được chăm sóc kỹ càng. Ừ thì người ta ghen tị đấy, dẫu sao Huang Renjun từ nhỏ đã rất thích giữ của, dù cậu không có tình cảm theo kiểu kia thì trong lòng cậu Jeno vẫn chiếm một vị trí nhất định, ngoài gia đình ra nhất định không được đối xử với ai tốt hơn cậu. Đứa nhỏ này, một tay Lee Jeno chiều hư, rồi không biết sau này nếu không chịu ở bên anh thì nào có ai chịu được cậu không đây.

Những ngày tiếp theo trôi qua vẫn như vậy, một quản gia một thiếu gia vẫn như hình với bóng với nhau, ăn ý không rời. Nhưng thiếu gia đợt này có vẻ như lại nghĩ ra trò chơi mới, mỗi ngày chọc phá quản gia nhà mình không thôi.

Sáng ngủ dậy, Huang Renjun nhất quyết không chịu để anh cõng, mà đổi lại là ôm bế lên, hai tay cậu ôm cổ, chân quặp chặt hông Jeno, ngái ngủ dựa đầu lên vai anh, lại còn ra sức cọ cọ làm tâm tình Lee Jeno ngứa ngáy không thôi. Đặt xuống ghế cũng chẳng yên, cậu vẫn bám cổ anh không rời, mà có chịu buông cũng liên tục liếm đôi môi đỏ mọng như mời gọi mau hôn em đi, hôn em đi mà! Thật sự Jeno nghĩ mình bị bệnh rồi mới có suy nghĩ như thế, Huang Renjun khi tỉnh ngủ chỉ hận không thể cách anh xa một chút, bây giờ lại dính hơn sam. Renjun luôn là một loài sinh vật khó hiểu, lúc xa lúc gần nắm bắt khó khăn, nhưng anh chắc chắn cậu sẽ chẳng muốn anh cúi xuống hôn đâu. Trồng cây si lâu như vậy, một chút dũng khí Lee Jeno chả đào ra được ấy! Thế là anh dứt khoát rời khỏi vòng tay của Renjun, chuẩn bị đủ các bước cho cậu đánh răng rửa mặt, sau đó chạy chối chết. Renjun không đạt được mục đích, bực mình ném bàn chải xuống bồn rửa mặt, quạu không chịu nổi!

Lee Jeno là một tên ngốc! Anh chính là bị đè đầu cưỡi cổ quen rồi, giờ người ta thắm thiết muốn kéo gần khoảng cách lại cúp đuôi chạy mất. Hừ! Bản thiếu gia chưa từng xuống nước tình cảm với ai, làm sao mà biết được tình ái trần gian như nào? Muốn như nào phải nói, nhưng mà cái chính một người thì sợ bị dỗi, người hay dỗi lại thích người ta chủ động cơ... Quả nhiên cuộc đời ngoài sự tồn tại thì yêu đương chính là khó khăn nhất! Thật không biết ra sao cho vừa...

Huang Renjun lại bày trò nữa rồi...

Người làm cùng đại quản gia đứng bên dưới toát hết mồ hôi hột, ngẩng đầu lên ngọn cây cao tít trong vườn, nơi thiếu gia út dăm bữa nửa tháng sẽ dở chứng cà tưng đứng trên đó. Đại quản gia đi theo nhà họ Huang từ khi thanh niên đến lúc tóc bạc trắng, kinh qua bao sự nghịch ngợm của ba anh em, đến giờ thật sự thân già hao tổn nguyên khí, dùng khăn mùi xoa thấm mồ hôi bên ót, gọi to: "Thiếu gia! Đừng nghịch nữa xuống thôi!"

Huang Renjun của tuổi thơ thì trèo cây đu đưa thoải mái, nhưng sau sự gãy chân ngày ấy cùng hiện tại ít nhiều đã là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nhẹ hơn so với đồng trang lứa chứ là nặng so với cái cây này, tất cả mọi người trong nhà đều cưỡng chế không cho leo trèo nữa. Bản thân Renjun cũng ớn đến già, chỉ an vị ngồi đọc sách bên gốc cây, tự dưng hôm nay nhoằng cái đã thấy ngồi vắt vẻo trên cao rồi. Jeno từ sáng đã phải đi công chuyện bên họ Lee, trong nhà chỉ còn đại quản gia với người làm. Tiểu thiếu gia ở nhà tự do, muốn làm gì thì làm, nhân lúc không ai để ý lén trèo cây, hại tất cả ban đầu thì tá hoả đi tìm, về sau lại van xin lục lạy cậu mau trèo xuống.

Renjun ngồi trên cây, nhàm chán nhìn mấy người ra sức mời cậu "hạ phàm". Bây giờ tốt xấu gì cũng lớn rồi, rơi xuống cùng lắm xây xát một chút chứ làm sao có thể gãy xương được! Lee Jeno thật lâu quá đi! Đã hứa trước bữa trưa sẽ về, vậy mà cậu ăn xong từ tám hoánh rồi vẫn chưa thấy vác mặt trình diện nên cậu mới tức quá, bò lên đây ngồi từ trên cao nhìn ra ngoài đợi cho đến khi thấy xe của anh đỗ trước cửa. Cơ mà thà mò vào thư phòng của ngài Huang còn dễ quan sát hơn, cái cây này chỉ được cái thân dày cành lớn, chứ chưa đạt đủ chiều cao làm đài trinh sát. Thôi lên thì cũng lên rồi, cứ ngồi trên này hóng mát đến lúc nào người kia về cũng không tồi.

Yukhei cùng Guan Heng đã đi công việc về, được một người làm mách tội, vội vã chạy ra sân nhìn cũng phải bó tay với đứa em nghịch ngợm kia. Huang Yukhei lớn hơn Renjun xấp xỉ mười tuổi, đã sớm không còn hiểu được độ tuổi của thằng út nhà mình muốn gì nghĩ gì, lại chẳng muốn o ép cậu, chỉ biết khoanh tay, ngẩng lên bất lực: "Renjunnie, lớn rồi, muốn gì xuống đây nói với anh!"

Anh hai Guan Heng sinh trước hai năm, nhưng năng lực làm anh mạnh mẽ không kém, chống nạnh dỗ ngọt: "Junnie bị ai bắt nạt?"

Huang Renjun nhìn trời, tại sao mình lại sinh ra cùng nhà với hai ông anh này nhỉ? Chả ai bị bắt nạt mà cũng chẳng muốn cái gì hết! Người cần có mặt lúc này lại thuỷ chung chưa thấy đâu! Bực lại càng bực hơn, cậu đứng dậy, chân tay đu bám trèo lên cao nữa.

Hai đại thiếu gia cùng đám người làm càng cuống hơn, Yukhei định kêu người đi lấy thang gỗ đến để anh túm thằng nhóc kia xuống thì ơn trời quản gia chăm lo riêng cho cậu tức em rể đã về rồi. Jeno vừa xuất hiện một cái, ai nấy đều thở phào, Yukhei lập tức đẩy anh, người vẫn chưa hiểu mô tê gì ra đằng trước, bảo: "Giải quyết nó cho anh, nó như sắp động kinh đến nơi ấy!"

Dứt lời, anh liền kéo tất cả quần chúng vây xem chạy đi. Renjun thấy người mình cần đã về, ngồi bên trên vắt vẻo thẩm tra: "Đi gì mà lâu về thế?"

Jeno ngước lên, đúng bài trả lời: "Anh Taeyong muốn đi ăn trưa nên anh đi cùng, không ngờ lại trễ như thế.", sau cùng mới đưa hai tay ra, nói: "Thiếu gia, đừng đùa nữa, mau xuống đi."

Động tác gọi mèo nhảy xuống như này là sao? Cơ mà Huang Renjun thật sự hoá thân thành con mèo, lấy đà, bật mình rơi xuống, chuẩn xác ngã vào lòng Jeno. Tuy nói về hình thể thì không tính nặng cân, nhưng miêu tả cho dễ thì cứ tưởng tượng nguyên cục thịt mấy chục cân nhào vào người, ít nhiều cũng khiến Jeno mất đà, ngã xuống thảm cỏ, làm nệm đỡ cho hôn phu nhà mình. Huang Renjun nằm lên người anh, ngửa mặt lên cười hì hì bảo: "Đây là hình phạt vì anh dám không về đúng giờ."

Lee Jeno đột nhiên nghiêm mặt, cao giọng chấn chỉnh: "Renjun, lần sau em muốn nghịch thì tìm cái khác mà nghịch, em có phải là trẻ con nữa đâu mà lại dại dột như thế hả?"

Huang Renjun thôi không cười nữa, sắc mặt trở nên âm u, cậu ấn mạnh vào ngực anh, đứng phắt dậy, cảm thấy chưa đủ mà đá thêm một phát lên chân Jeno, cáu kỉnh: "Ừ rồi ông đây trẻ con! Không thích trẻ con thì từ hôn đi!"

Renjun có rất nhiều lần thẳng mặt mắng anh, nhưng chưa từng nhắc đến hai từ "từ hôn". Trong tư tưởng luôn ấp ủ việc đó mà chẳng nỡ nói thành lời, giờ thì hay rồi, tiểu thiếu gia nộ khí phun trào rồi. Jeno nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, vội vã đứng dậy, đuổi theo người ta. Người làm trong nhà đều tránh dạt nhường đường cho tiểu thiếu gia, tiểu tổ tông điên lên ai biết sẽ làm ra cái chuyện rồ rồ gì nữa, tốt nhất nên giữ mạng đi.

Renjun một mạch đi thẳng về phòng, điên tiết đóng sầm cửa, thả mình ngồi xuống giường khoanh tay thở phì phò. Cái cửa đáng thương lại mở ra, nhưng lần này được đóng lại nhẹ nhàng hơn. Người mới vào chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh thiếu gia đang giận dỗi, dịu giọng gọi: "Thiếu gia..."

Huang Renjun quay phắt đi.

"Renjunnie..."

"Gì?" Đấy, phản ứng rồi này.

Jeno thở phào một hơi, vẫn giữ nguyên tông giọng, giải thích: "Anh xin lỗi, lúc ấy là anh lo lắng cho em quá."

"Có như nào thì cũng không được mắng tôi!" Huang Renjun phồng mang trợn má, y hệt con cá vàng giận dữ.

Dù có lớn hơn một tháng nhưng em bé về bản chất vẫn là em bé, em bé muốn sự chú ý em bé cần được yêu thương không được mắng em! Jeno lại càng mềm mỏng hơn nữa: "Anh sẽ không mắng nữa, Renjunnie muốn phạt anh cái gì nữa nào?"

"Hôn em đi."

Lee Jeno ngoáy ngoáy lỗ tai, bật dậy ngồi xổm trước mặt Renjun, nắm hai tay cậu ngỡ ngàng: "Em nói lại đi?"

Huang Renjun đây là lần đầu tiên yêu cầu Lee Jeno thân mật với mình, hai má cùng tai đỏ ửng hết cả lên, cậu hít một hơi thật dài, ngoạc lên: "Em nói là hôn em đi vì em thích anh được chưa? Sao anh ngốc thế nhỉ em không thích anh nữa bây giờ!"

Nguyên một tràng dài như vậy được cậu xổ hết ra, từ ngỡ ngàng chuyển thành mừng rỡ như điên, Jeno nhướn người lên hôn lên môi Renjun, giữa những nụ hôn rơi xuống như mưa sao băng là tiếng anh thì thầm: "Hôn thì được nhưng nhất định không được không thích anh!"

Huang Renjun đã có thật nhiều ý tưởng rồ dại, nhưng rồi cuối cùng những sự điên ấy lại thành công tỏ rõ lòng mình. È hem, hoá ra là bản thân thích người ta nhiều lắm mà làm cao không chấp nhận sự thật ấy, để rồi nghĩ ra đủ quỷ kế để đổi lấy những nụ hôn.

Hừm hừm... nào đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu có sai bao giờ?

End.

———

Hihi Chún hoàn toàn rớt giá nhớ quý zị hài lòng chưa nèeeeee 😂😂 nói thía thui chứ thỉnh thoảng cho Jeno xơ múi tí hong nại cứ bảo mẹ Chún chiều Chún quá hong iu Jeno thì mang tiếng tui zaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro