Nỗi buồn của em
Dạo này tuyết rơi dày quá, làm những đợt ho của tôi của tôi càng trở nên dữ dội. Gần đây để chuẩn bị cho Lễ hội mùa đông mà lớp tôi không khi nào không nhộn nhịp, mọi người còn ở lại sau giờ học để làm đồ trang trí cho gian hàng của lớp. Tôi và Nhân Tuấn được Tại Dân đặc cách cho đến phòng thanh nhạc, theo lời của nó là từ giờ đến lúc đó chỉ cần tôi đẻ ra cho nó một bản nhạc hay là được, không cần làm gì khác. Từ khi bắt đầu học về thanh nhạc tôi đã sáng tác được ngót ngét 5 bài, lấy tên: "Một", "Hai", "Ba", "Bốn", "Năm."
Và nguồn cảm hứng của những bài hát đó bây giờ đang ngồi ngay trước mặt tôi. Nhân Tuấn lấy tay khều khều dây đàn ghita, nó không giỏi về thanh nhạc nhưng lại hát rất hay. Giống như trời sinh đã vậy, không cần tập luyện. Nhân Tuấn lần này nó phụ trách viết lời cho những ca khúc của tôi. Tôi nhìn nó, Tuấn đang co chân ngồi trên bệ cửa sổ, nó thò tay kéo những cành cây cao đã phủ kín tuyết làm những tảng tuyết nặng nề rơi xuống, đáp lên đầu những đứa đang đứng dưới tán cây. Nghe những câu chửi thề của tụi bạn, nó thích thú nhìn tôi cười. Nụ cười của nó đẹp đến mức làm cho phổi tôi nhộn nhịp, theo đúng nghĩa đen. Tôi kịp lao vào nhà vệ sinh trước khi ho ra một tràng ho lẫn với máu.
"Đế Nỗ! Bệnh của mày nặng quá rồi, mày đừng chủ quan nữa được không? Chiều nay lúc về đi qua bệnh viện với tao." Nhân Tuấn tức rồi, tôi cũng gật gật đầu chiều theo ý nó. Đột nhiên trong đầu tôi thoáng qua vài nốt nhạc, tôi cầm đàn lên.
Chiều hôm đó tôi đến bệnh viện đúng theo lời của nó, sau khi làm 7749 bước kiểm tra, bác sĩ bảo tôi tuần sau hãy ghé lại để nhận kết quả. Nhân Tuấn nằng nặc đòi tối nay ngủ lại nhà tôi với lý do cao cả là chăm tôi. Cái con người dõng dạc tuyên bố sẽ chăm lo cho tôi đấy, đến nửa đêm liền lục ục không chịu ngủ.
"Đế Nỗ, tao không ngủ được." Nó rúc vào người tôi "Đánh đàn cho tao nghe đi."
Đánh cái đầu mày ấy chứ mà đánh đàn. Nghĩ thế thôi chứ tôi làm gì dám nói, nhỡ nó kẹp cổ tôi thì sao. Tôi kéo nó sát lại, để nó ngồi trong lòng tôi trong khi buông ngón tay gảy từng nhịp đàn. Nguồn cảm hứng lại đến với tôi, những giai điệu bài hát tuôn ra như nước.
"Hay thế." Nó ngầng đầu, trán nó chạm vào cằm tôi. Ngân nga lời bài hát nó vừa nghĩ ra cho đoạn nhạc tự phát của tôi.
Tôi dâng tặng em bản tình ca mùa hạ, để nỗi buồn kéo đến mấy mùa đông.
Cuộc đời tôi trước đây thật tẻ nhạt
Em bước vào rưới mát cả hồn tôi.
Đêm ấy, nó lại hôn tôi. Không phớt qua như những nụ hôn khác, nó dây dưa với môi tôi một hồi lâu rồi buông.
"Không đáp lại gì cả." Nó phụng phịu.
"Do mày hôn nghiệp dư quá." Tôi cười, kéo nó vào một nụ hôn khác. Nhân Tuấn trong lồng ngực tôi rướn lên, lúc đầu mê man về sau vì khó thở mà mềm nhũn. Tôi buông nó ra, nó đỏ bừng mặt thoát khỏi tôi.
"Hôn cũng được nhỉ? Chắc luyện nhiều rồi chứ gì."
Tôi và nó không muốn nhắc đến lý do của sự bắt đầu những nụ hôn như vậy, bởi có lẽ cả hai đều tự hiểu. Hoặc có thể chỉ mình tôi hiểu. Hôm sau, Nhân Tuấn giận tôi, lý do là La Tại Dân.
Tại Dân là người yêu cũ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro