Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 09

🚫 Warning: Nếu bạn muốn đọc fic sâu lắng cảm động thì mình xin lỗi, Fic của mình chỉ đọc để giải trí vui vẻ thôi ạ. Cảm ơn nhiều ạ🙏🙏

------------🌹🌹---------------

"Con mẹ nó!" Lee Haechan đập mạnh con chuột máy tính xuống.

Lúc sáng đi học còn chưa thấy gì đáng nghi, ai có ngờ rằng trên diễn đàn trường Renjun lại đang là đối tượng bị sinh viên trong trường bàn tán. Nhìn mấy bài đăng trên diễn đàn mà máu dồn hết lên não.

"Tao tìm được rồi, tra ra ip người đăng bài rồi."

Lee Jeno gập máy tính lại, cầm balo với áo khoác chạy luôn ra ngoài, trước khi đi không quên nói lại với Lee Haechan: "Tối nay bảo anh Taeyong là tao nghỉ."

"Ơ, nó định làm gì đấy?"

Kim Doyoung nhìn Lee Jeno lướt qua như một cơn gió, lâu rồi mới thấy bộ dạng gấp gáp của thằng nhóc này.

"Chắc nó đi đánh nhau đó anh."

Lee Haechan thản nhiên thu dọn sách vở, nó còn lạ gì nữa, Huang Renjun luôn là giới hạn cuối cùng của Lee Jeno mà. Nếu Lee Jeno bị người khác lấy mất kẹo, cậu ấy sẽ không khóc không buồn, nhưng nếu có người lấy kẹo của Renjun, cậu ấy sẽ sẵn sàng tẩn cho tên đó một trận và quyết đòi lại kẹo cho Renjun.

"Đánh nhau? Lee Jeno đánh nhau?"

"Huang Bánh gạo gặp một chút chuyện, tụi em giải quyết được rồi."

"À, ra là Renjun." Kim Doyoung gật gù, vậy thì không có gì phải lo nữa rồi "Chết mẹ. Sao mày không nhắc nó đánh nhẹ tay thôi, sắp thi rồi đó, nặng quá coi chừng bị cho nghỉ thi."

"Ôi giời, nó tự biết tính toán. Nhìn ngố ngố thế thôi chứ thông minh lắm."

------🌹🌹------

"Mục đích của mày là gì, Kim Hayun?"

Lee Jeno cẩn thận để balo sang một bên, balo này Renjun tặng, không làm bẩn được. Cúc áo sơ mi được cởi hoàn toàn, để lộ áo phông trắng bên trong, tay áo được sắn qua khuỷu tay, cánh tay khỏe khoắn với từng đường gân nổi lên dày đặc nhưng nhìn tổng thể lại cực kì cuốn hút. Lee Jeno lúc đối diện với người ngoài lúc nào cũng đầy kiêu ngạo và khó gần. Giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo, khinh bỉ nhìn thủ phạm trước mặt.

"Lee Jeno, mày.....mày làm sao mà biết được." Tuy đang rất run sợ nhưng vẫn mạnh miệng, Lee Jeno kém tuổi hắn mà, nếu thể hiện ra là mình sợ thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao.

"Ý mày là tao biết cái gì? Là tên mày, nhà mày, hay biết việc mày chính là người đăng bài nhục mạ Huang Renjun?"

"À thì ta là Huang Renjun." Kim Hayun cười bỉ ổi, giọng điệu đầy sự chế giễu

"Tao chỉ là muốn chia sẻ sự thật về con người của Huang Renjun tới mọi người thôi. Không ngờ mọi người lại hưởng ứng nhiều như vậy. Thú vị lắm đúng không, nhìn Huang Renjun bị chửi mắng như vậy, TAO. HẢ. HÊ. LẮM". Hắn nhằn từng chữ rồi cười lớn.

Lee Jeno nổi đầy gân xanh trên trán, một tay nhanh gọn lẹ tóm lấy cổ áo của tên khốn trước mặt, dùng lực đẩy mạnh hắn vào bức tường sau lưng, sau đó lấy mũi chân đá mạnh vào đầu gối Kim Hayun khiến hắn khụy hẳn xuống.

Lee Jeno khống chế được đối phương, cậu cao ngạo nhìn xuống, khuôn mặt lạnh lùng không thể hiện ra biểu cảm gì nhưng cũng không che giấu nổi sự tàn ác giữa hai đầu lông mày, bình tĩnh hỏi tên kia

"Rốt cuộc mục đích của mày là gì?"

Tên kia cứng đầu không trả lời, hai tay bận bịu gỡ bàn tay đang túm cổ áo mình của Lee Jeno. Nhưng cậu ấy nhanh nhẹn đưa tay lên cổ Kim Hayun, năm ngón tay dùng sức, vẻ mặt đầy thỏa mãn nhìn bộ dạng chật vật của hắn

"NÓI."

"Dựa...dựa vào cái gì mà Huang Renjun có được sự ưu ái từ mọi người." Kim Hayun liếc mắt xem vẻ mặt của Lee Jeno, thấy cậu không làm gì thì hắn mới có can đảm nói tiếp.

"Đáng ra tao mới là người được tham gia cuộc thi đó, nếu tao tham gia thì chẳng phải đã thắng được mày và mang về chiến thắng cho khoa Toán sao. Tao mới là người xuất sắc hơn, tại sao không ai công nhận, tại sao ai cũng ưu ái nó hơn. Nó có cái gì hơn tao, bố thì đi tù, mẹ thì bỏ rơi, lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt ngây thơ giả tạo. Tao không phục."

Lee Jeno kiên nhẫn nghe Kim Hayun nói hết câu, hắn vừa dứt lời thì cũng nhận được một đấm của Lee Jeno, sức không quá lớn nhưng khiến hắn chảy máu mũi, bộ dáng vô cùng khổ sở.

"Dựa vào cái gì à. Dựa vào việc em ấy không sống chó như mày. Mày có biết hậu quả những việc mày làm sẽ như thế nào không?"

Nói rồi lại giáng thêm một đấm nữa vào mặt tên kia. Từ đầu đến cuối, Lee Jeno không hề thể hiện gì trên khuôn mặt mình, lời nói cũng vô cùng bình tĩnh. Kim Hayun không ngờ rằng nhìn Lee Jeno cao gầy nhưng ra tay lại hung hăng đến vậy, chỉ mới hai phát mà làm hắn điên đảo đầu óc.

Cứ nghĩ là xong rồi, nhưng Kim Hayun đâu có biết rằng Lee Jeno càng đánh càng hưng phấn, cậu còn đang nghĩ xem hành hạ tên này như thế nào mới xứng với những gì mà Renjun chịu đựng. Nắm tay lại nâng lên một lần nữa, nhưng vừa hạ xuống thì có tiếng gọi đằng sau.

"Jeno"

Nhận ra chủ nhân giọng nói là ai, Lee Jeno theo bản năng buông lỏng tay, giống như gãi đúng vào vết ngứa trong lòng cậu ấy, sự khó chịu và lạnh lùng đều tan đi mất.

"Renjun xong việc trên phòng phát thanh rồi sao."

Renjun đi đằng trước, Lee Haechan cùng Na Jaemin ung dung đi sau. Lee Jeno đứng dậy, phủi lại áo của mình, đi thẳng tới trước mặt em, vẻ mặt dịu dàng giống như chưa có cuộc ẩu đả nào xảy ra.

"Ừm, xong rồi."

"Có đói không?" Jeno định đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc bị rối của em, nhưng chợt nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay mình thì dừng lại. Ánh mắt vẫn nhìn em đầy ngọt ngào.

"Chúng ta đi ăn bánh gạo nhé." Em bẻ lại cổ áo giúp Jeno, cầm balo đưa cho cậu ấy.

Jeno gật đầu, quay sang Lee Haechan và Na Jaemin cười cười, hai người kia hiểu ý, xua xua tay ý bảo cứ đi đi, tụi này giải quyết nốt cho.

Nhìn bóng hai người sóng vai nhau đi đằng xa, Na Jaemin quay lại nhìn bộ dạng bẩn thỉu chật vật của Kim Hayun, từ từ ngồi xuống trước mặt hắn.

"Hai đấm có vẻ hơi ít so với sự chó má của mày. Nhưng tao và Lee Haechan không thích dùng nắm đấm giải quyết nên như thế này nhé. Bố tao là cán bộ cấp cao của tòa án Seoul, còn gia đình mày thì làm ăn không trong sạch. Nếu không nhanh chóng lên bài xin lỗi Huang Renjun thì mày cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như cậu ấy, thậm chí là thảm bại hơn. Còn nữa, mẹ mày đang có quan hệ bất chính với chủ nhà hàng M, muốn có bằng chứng thì liên hệ tao, tao gửi cho đầy đủ."

"Mày...mày...sao mày biết được những chuyện đó." Kim Hayun khiếp sợ nhìn Na Jaemin, mặt cắt không còn giọt máu.

Na Jaemin dứt khoát đứng dậy, Lee Haechan tiến tới nhếch mép

"Sự thối nát của gia đình mày còn gấp nhiều lần so với những gì mày viết về Huang Renjun. Nếu muốn nếm trải cảm giác bị chửi rủa, bị bạo lực tinh thần thì cứ việc im lặng."

Hai người cùng quay lưng bước đi, để mặc Kim Hayun lo sợ ngồi đó.

-------🌹🌹--------

"Lần sau đừng ra tay như vậy, bẩn lắm".

Huang Renjun dùng khăn ướt lau sạch bàn tay cho Lee Jeno, không bỏ qua bất kể kẽ ngón tay nào, lau đến 2 3 lần mới thấy ổn. Lee Jeno ngồi bên cạnh, nhìn em, mắt cong cong tận hưởng sự chăm sóc của người trước mặt.

"Nhưng đó chẳng thấm vào đâu so với những gì mà Renjun phải chịu đựng cả." Lee Jeno cầm ngược lại tay Renjun, xoa cổ tay trắng muốt của em.

"Jeno biết đây không phải lần đầu tiên em chịu cảnh như vậy mà. Dù sao thì đó cũng là sự thật, không có người này nói thì cũng có người kia biết."

Lee Jeno nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt của Renjun luôn tĩnh lặng như bầu trời đầy sao, nhưng khi nhìn vào đó, Jeno thấy lòng mình quặn lại, cổ họng nghẹn lại.

"Chắc Renjun phải khổ sở lắm."

Renjun bất ngờ, chân tay luống cuống khi thấy con cún tó xác trước mặt rơi nước mắt, em tiến tới gần Jeno hơn, cậu ấy thấy vậy liền gục mặt lên vai Renjun, tấm lưng vững chãi run lên vì khóc.

"Em không sao hết Jeno à."

"Nhưng anh thương Renjun lắm."

"Được rồi, được rồi mà."

.......🌹🌹.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro