Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hoàng Nhân Tuấn chửi bậy 1 câu, xông vào gã lạ mặt kia, vợt muỗi trong tay kêu 'tạch tạch tạch' đầy chí khí.

"Thằng cha biến thái xông vô đây tính làm gì?"

"Khoan để ta giải th..."

Lí Đế Nỗ không kịp nói hết câu đã bị cái vợt điện bay vào người, sau đó Hoàng Nhân Tuấn nhảy chồm lên người hắn giở võ kẹp cổ. Lí Đế Nỗ cảm thấy cậu kẹp cổ chả có tí lực nào nhưng vẫn giả vờ kêu đau.

"Aaaaaa, đau quá, huhu, mẹ cứu người..."

Nhân Tuấn hài lòng buông tay ra, đã thấy sức mạnh người Đông Bắc lợi hại chưa. Lí Đế Nỗ xoa xoa cái cổ bị móng mèo cào, hắn quắc mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân loại ngu ngốc dám trèo lên người ta?!"

Nhân Tuấn 1 đầu đầy hỏi chấm, bỏ qua cho cái thân không mảnh vải, bỏ qua cho ngữ điệu hách dịch kì lạ ban nãy, thì cậu thấy gã này nom cũng ưa nhìn, cơ thể cũng khoẻ đẹp nữa.

"Nói mau, anh là ai? Nếu không khai tôi sẽ gọi cảnh sát"

Nhân Tuấn cầm vợt muỗi chỉ vào hắn. Gì chứ, nhà người ta vậy mà ngang nhiên xông vào, còn trơ trẽn không mặc đồ, phen này không kiện không làm người.

"Trước tiên, ta không phải biến thái"

Lí Đế Nỗ gạt cái vợt ra, giọng điệu đúng của 1 hoàng tử quyền quý.

"Tiếp theo, đừng dí cái vợt đó vào mặt ta"

Hoàng Nhân Tuấn hổ giấy nghe vậy liền cụp đuôi, không hiểu sao nghe giọng của hắn khiến cậu cứ vô thức nghe theo, đúng là phận con sen, sống với con cún quái ác khó tính kia khiến cậu càng ngày càng nhu nhược hay sao á.

"Cuối cùng, mang bộ quần áo nào tử tế ra đây cho ta mặc mau!"

.

Lí Đế Nỗ ních người trong cái áo phông over-sized của Nhân Tuấn, vậy mà hắn mặc lên lại thành áo body, quần cũng có chút chật, nhưng tổng bộ vẫn đẹp trai sáng sủa và rất khí chất. Nhân Tuấn ngồi đối diện không biết phải làm sao, lần đầu gặp được mĩ nam thế này tâm hồn trai tân cũng bối rối.

"Vậy...anh là ai?"

Cậu gom cam đảm dè dặt hỏi. Đáp lại Lí Đế Nỗ chỉ đập bàn ruỳnh 1 cái.

"Nhân loại ngu ngốc, bổn hoàng tử là ai ngươi không biết sao?"

Nhân Tuấn huhu khổ sở giải thích.

"Tiểu dân xin lỗi, là tiểu dân có mắt như mù không nhận ra, hoàng tử hãy nói danh tính đi ạ"

Với những gã điên điên khùng khùng như vậy thì thôi không chấp.

"Ta tên Lí Đế Nỗ"

"Ta chính là con cún ngươi bắt về từ mấy hôm trước đây"

...

Nhân Tuấn: (๑•ૅㅁ•๑)?

"Là ta! Oppa của ngươi đây"

Sau đó, để chứng minh cho lời nói của mình là thật, Lí Đế Nỗ bò xuống sàn, lắc mình biến lại thành chó. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn ngồi đơ như 1 khúc gỗ, biểu cảm không thể tin được, khoảng 5 phút sau mới tiêu hoá được tình cảnh trước mặt liền phá lên cười haha rồi lăn ra đất ngất xỉu. Lí Đế Nỗ thở dài thườn thượt, nhân loại 1 khi đã biết bí mật của gia tộc hắn, nhất định sẽ không chịu nổi đả kích và sinh ra tâm lý bài xích, thậm chí còn đem tai hoạ tới cho tộc thú cưng. Mặc dù những ngày qua sống với Nhân Tuấn vô cùng vui vẻ, nhưng khi cậu tỉnh lại nhất định sẽ phải xoá kí ức đi, không còn sự tồn tại nào của Lí Đế Nỗ hay 1 con cún tên Oppa có trong kí ức của Hoàng Nhân Tuấn cả.

.

Lúc tỉnh lại là buổi chiều, Nhân Tuấn mơ mơ màng màng dậy, cậu vừa trải qua giấc mơ hay sao ý, tự nhiên mơ chó nhà mình biến thành anh đẹp trai 6 múi.

"Tỉnh rồi à?"

Cậu giật bắn mình quay ra, đập vào mắt vẫn là gương mặt sắc nét ấy cùng với phong cách ăn mặc vô cùng thiên nhiên trần trụi, thậm chí hắn còn không che mấy bộ phận nhạy cảm trên người.

"Ơ...ơ"

"Cái gì hả?"

Vậy ra không phải mơ. Con chó Oppa nhà cậu thật sự là 1 tên đẹp trai như này luôn ý hả, thật không tưởng tượng nổi mà. Nhân Tuấn đam mê viễn tưởng là thật, cậu luôn thích thú với những điều bí ẩn, nhưng cậu cũng không ngu ngốc tới nỗi tin là thật, cho đến ngày hôm nay, sau khi xác định đầu óc, mắt mũi vẫn còn bình thường tỉnh táo để đánh giá sự việc xảy ra, cậu có thể nói rằng, Lí Đế Nỗ kia giống như phép màu rơi xuống cuộc đời nhạt nhẽo của cậu vậy.

"Alo nhưng anh có thể mặc đồ vào được không?"

Lí Đế Nỗ vẫn quen tập tính hoang dã cho nên quần áo không biết từ lúc nào đã bốc hơi. Nhân Tuấn che mặt lại vì ngại, huhu cậu là nam nhân đến từ Đông Bắc, sao có thể nhìn thân thể nam nhân khác mà tim đập rộn ràng như này?

Cái bàn đáng thương lại bị hắn đập.

"Nhân loại ngu ngốc, ngươi chê thân thể ta nên mới bảo che đi hả? Nói cho mà biết nhé, ngươi còn tắm..."

Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị Nhân Tuấn lao tới bịt miệng, cuộc sống luôn có nhưng điều xấu hổ cho nên đừng nói ra có được không?

.

"Vậy rồi, ngươi phải nuôi ta đấy nghe chưa"

"Sao?"

Lí Đế Nỗ nhướn mày, nói ra rất thản nhiên.

"Sao trăng gì, ngươi câu trộm ta về thì phải có trách nhiệm chứ"

"Chưa kể ngươi còn phải nấu thêm cơm cho ta đấy, ta không ăn hạt cho chó nữa đâu"

"À này ta không ăn cay lắm đâu đấy nhé"

"Làm gì lề mề vậy? Mau ra nấu cơm cho ta đi nhân loại ngu ngốc"

Nhân Tuấn huhu khóc, tất cả là vì cậu hồ đồ quá mà, âu cũng là cái liễn, câu trộm chó sau này chó câu lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro