Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Là 1 sinh viên đại học, Hoàng Nhân Tuấn ngoài trí óc dùng để chạy deadline thì còn trái tim yêu thương vô bờ bến cho gia đình và những chú cún, đặc biệt là màu trắng.

Dạo này Nhân Tuấn hay lướt tiktok  xem cún, cậu bị mê cái giống loài Samoyed đến nỗi phải đi đặt may thú bông Samoyed ôm cho sướng. Nhân Tuấn cũng đi khảo giá thị trường rồi, mỗi bé Samoyed giá bằng nửa học kì của cậu, người sinh viên nghèo khóc không ra nước mắt, nuốt lệ đổ vào tim, đành mỗi ngày xem video cún xoa dịu.

Trên đường đi học Nhân Tuấn hay đi qua 1 công viên, đang thơ thẩn đi quanh mép hồ thì có 1 chú chó Samoyed hàng thật giá thật cũng đương đi lại về phía này. Hoàng Nhân Tuấn khẩn trương tim đập chân run, thậm chí còn đỏ mặt, não bộ tạm đình trệ vì gặp được crush. Sinh vật nhiều lông kia không để ý đến cậu lắm, chạy ngang qua bức tượng người - Nhân Tuấn, thậm chí còn không ngoảnh đầu lại. Mấy hôm sau nữa, cứ đúng giờ này là Nhân Tuấn sẽ gặp lại chú Samoyed kia, thường nó hay đi dạo 1 mình, cũng không đeo vòng cổ nên Nhân Tuấn không biết nó có chủ hay không, mà con chó đắt tiền như vậy chẳng lẽ lại là chó hoang?

Lí Đế Nỗ, là 1 hoàng tử vương giả, sinh ra trong danh gia vọng tộc, giống loài Samoyed hắn thống trị thế giới thú cưng. Lí Đế Nỗ vô cùng kiêu ngạo, hơn ai hết, bộ lông trắng muốt cùng tứ chi khoẻ mạnh cân đối của hắn là niềm tự hào của thần dân vương quốc. Đến tuổi trưởng thành, Lí Đế Nỗ tự biết trách nhiệm của mình lớn lao là bao, hắn cần chấn chỉnh kỉ cương, nhân loại ngoài kia nhan nhản không biết đã bao lần đối xử tàn tệ bất công với vật nuôi, cần phải có những skill phá xích, phân biệt bả chó và phòng thủ nhất định với những chiếc xe nhãn hiệu Exciter. Cho nên Lí Đế Nỗ mở lớp học phụ đạo, các thú cưng ai muốn đến học cũng đều được, địa điểm là hồ nước ở công viên, thời gian vào đêm muộn khi các con sen đã ngủ say.

Hoàng Nhân Tuấn không tin vào mắt mình, dụi mắt muốn đỏ mà vẫn không tin được. 1 con Samoyed thân trắng muốt đang chỉ huy 1 đống động vật, như là đang...học võ? Nhân Tuấn không biết phải miêu tả cảnh tượng trước mắt ra sao, Samoyed đá chân sang phải, lập tức chó, mèo, chim chóc, gà, ếch...cũng đá chân sang phải y như thế (*゚▽゚*) .

Kể từ ngày mới gặp bé cún lông trắng kia, Nhân Tuấn liền theo dõi nó, xác định là nó không có chủ, vòng cổ không đeo, giống loài đắt tiền ấy vậy mà lại là chó hoang. Nhân Tuấn cảm động thấu trời, cuối cùng cậu cũng có cơ hội nuôi chó rồi.

Kết thúc lớp học, Lí Đế Nỗ chuẩn bị ra về, tập luyện cho các thần dân xong cũng hơi đói bụng, ngay lập tức mũi chó thính đánh hơi được mùi thơm của đồ ăn. Cún vẫn hoàn cún, vị hoàng tử cao cao tại thượng lần mò theo mùi hương, lưỡi thè ra vui vẻ, đến gần miếng thịt đang há mồm chuẩn bị ngoạm lấy thì từ đâu trời đất tối đen, 1 chiếc bao tải trùm lên đầu hắn. Lí Đế Nỗ giãy giụa sủa ầm lên.

Đậu xanh?

Hoàng tử hắn bị bắt cóc sao?

Dạy người ta cách phòng thân nhưng chính mình lại bị câu đi mất?

Khốn nạn!!!

.

Lí Đế Nỗ tỉnh lại, trước mặt hắn là 1 không gian nhỏ hẹp, xác định là cái chuồng chó không hơn không kém liền tức mình sủa ầm lên.

Gâu gâu gâu gâu.

Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra.

Nhân Tuấn từ trong bếp đi ra, tay bưng bát hạt cho cún. Ban đầu Lí Đế Nỗ phản kháng, không chịu ăn, nghĩ bụng hoàng tử cao sang sao có thể ăn thứ hạt công nghiệp như vậy bèn hất đổ đi. Sau 3 lần nháo, 1 lần loạn hắn đành phải ăn, nhân loại kia cũng kiên trì, mà hắn thì đói meo rồi, hừ thân thể thì khuất phục nhưng lý trí thì không đâu nha!

Ăn sạch bay bát, thậm chí còn liếm mép, Lí Đế Nỗ ngoan ngoãn lạ thường, giờ hắn chỉ buồn ngủ thôi. Thấy Samoyed bình tĩnh lại, Nhân Tuấn mở cửa chuồng cho nó ra ngoài chơi, cún trắng lập tức chui vào lòng cậu dụi dụi rồi đánh 1 giấc. Không hiểu sao nhưng Lí Đế Nỗ không ghét Hoàng Nhân Tuấn, hắn thấy nhân loại này thật thân quen, nằm trong lòng Nhân Tuấn như nằm trong lòng mẹ vậy, yên bình và an toàn đến lạ. Mà Nhân Tuấn vì sự dễ thương của sinh vật nhiều lông kia đã không kiềm lòng được mà vuốt ve bộ lông mượt, chùi ưi iu yêu nó quá đi à.

.

Đã 3 tuần kể từ khi Lí Đế Nỗ đến ở nhà nhân loại kia, trái với cảm giác ban đầu bị bắt cóc, hắn sau này khá hưởng thụ. Hoàng Nhân Tuấn là 1 con sen có tâm, luôn cho hắn ăn uống đầy đủ, chải lông, tắm táp, hôn hít, tối đến còn cho lên hẳn giường ngủ chung, đối xử đãi ngộ không khác gì ở thế giới thú cưng là mấy. Lí Đế Nỗ được ôm ngủ, khứu giác bao phủ bởi mùi hương nhài nhè nhẹ từ người kia, hạnh phúc đến quẫy đuôi. Nhân Tuấn không nuôi nhốt mà hoàn toàn để thả nên chiều chiều hắn vẫn tự ra công viên kia chơi, việc dạy thần dân dạo này cũng bỏ luôn tại hắn bận ngủ trong vòng tay ai kia ấm áp.

"Oppa! Ra đây ăn nè"

Ah để nói về tên gọi ở nhà, Hoàng Nhân Tuấn phải gọi Lí Đế Nỗ là "oppa" ʅ(◞‿◟)ʃ. Cái này do ban đầu chủ chó chưa quen nhau, Nhân Tuấn đã gọi đại 1 cái tên.

"Kiki ơi, có bánh nè"

Lí Đế Nỗ không nghe, gọi ai chứ tui không có biết.

Thấy cún trắng tảng lờ, Nhân Tuấn nghĩ xem có phải nó lại dỗi không.

"Kiki? Bé yêu không thích cái tên này hả?"

Cái gì?

Tiện nhân ngu ngốc, tên ta cao sang là vậy ngươi dám gọi bằng cái danh xưng gì thế?

"Gâu gâu"

Hắn bày tỏ sự không vừa ý rồi quay mặt đi. Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, có phải cún nhà cậu kén chọn quá không?

Sau 15 phút à ơi, tên gì để gọi cũng đã nói hết rồi, vậy mà sinh vật trắng muốt kia cứ vùng vằng dỗi dằn gì không biết, Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Hừ, vậy mi muốn được gọi là gì chứ?"

Lúc này Lí Đế Nỗ đứng dậy, chạy ra chỉ vào màn hình laptop đang để hình nền soái ca thần tượng của Nhân Tuấn.

"Gâu"

"Gì? Mi muốn ta gọi là Oh Sehun hả"

Lí Đế Nỗ dậm dậm chân, lắc đầu nguầy nguậy, cả thân mình lông trắng cũng lắc theo.

"Anh đẹp trai?"

Nghe thì cũng đúng đấy nhưng vẫn phản đối kịch liệt.

"Oppa?"

Lí Đế Nỗ nghe thuận tai, hài lòng gật đầu, đuôi vẫy vẫy ra chiều ưng ý. Nhân Tuấn khô lời, haha, có chủ nào gọi thú cưng của mình là "oppa" như cậu không nhỉ? Chắc ra đường không bị kì thị đâu ha? (*'-')

___

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro