I could never run from him.
Sói là loài khó hiểu, Renjun nghĩ vậy. Niên kỷ của y không lớn, vì thế tiếp xúc với các loài khác hầu như chỉ qua lý thuyết sách vở cùng lời kể từ các tiền bối. Như anh Taeyong từng nói, sói có mùi hôi, và chúng sống rất tuỳ tiện. Nhưng con sói Renjun đang mặt dày sống cùng vô cùng sạch sẽ, mỗi ngày tắm một lần, nhà cửa ngăn nắp bóng loáng. Anh Mark thì bảo đám sói rất hung dữ, vừa đánh hơi được ma cà rồng là sẽ gầm gừ cảnh cáo. Renjun tự hỏi Lee Jeno có phải là sói thuần chủng không, chứ mỗi ngày hắn đều sẽ mang về một con vật nào đó cho cả hai "ăn", còn lại sẽ coi y là không khí, mặc kệ y lăn lộn trong nhà, làm việc của mình chứ không có doạ nạt, hay có hành động gì muốn giết y. Sức mạnh Renjun đã khôi phục được kha khá, dư sức để trở về nhà chính. Nhưng có vấn đề, chính là ma cà rồng không thể ra ngoài vào buổi sáng và thợ săn sẽ truy quét khi về đêm, năng lực của một con non như y không thể tự mình thoát hiểm. Đành phải ở lại đây, hồi phục hoàn toàn và đợi đồng đội đến giải cứu, trong những ngày đó tìm đủ mọi cách để chọc phá con sói cùng nhà.
Jeno thật sự coi Renjun như không khí, ngoại trừ mỗi sáng dặn dò y không được quậy tung căn nhà trước khi đi làm, trở về sẽ mang đồ ăn chứ không nhiều lời. Renjun là ma cà rồng nhiều chuyện nhất hắn từng biết. À không, hơn mấy trăm năm, hắn đã rút ra được loài hút máu lúc nào cũng có cái tính cà khịa đáng ghét, nó trở thành đặc trưng rồi. Nhưng phải công nhận Huang Renjun quá tăng động, ban ngày thì ngủ, mà khoảng thời gian ấy hắn sẽ đi làm, đêm đến sau khi săn về sẽ phải chợp mắt. Loài nào chẳng cần tái tạo năng lượng, như ma cà rồng cũng chui vào quan tài vậy thôi. Nhưng vấn đề chính là Jeno cứ về đến nhà, là Renjun sẽ quấn lấy không ngừng, lanh chanh tép nhảy bắt chuyện, mười câu thì được đáp lại hai câu, thế mà vẫn không nản.
"Ê Jeno, hôm nay ra ngoài có gặp nhiều thợ săn không?" Đấy, Renjun lại vô thưởng vô phạt hỏi thăm.
Jeno không liếc y đến nửa cái, không mặn không nhạt đáp: "Có."
Huang Renjun nhìn đồ ăn hôm nay là một con dê béo, thật không biết cánh rừng này rốt cuộc có bao nhiêu loài động vật, mỗi ngày đều được thưởng thức một loại máu khác nhau. Y thuần thục cắn cổ con mồi, nhanh như chớp rút cạn thứ chất lỏng duy trì sự sống của nó, xong xuôi vẫn liếm khoé môi thèm thuồng: "Hừ! Mấy tên đó ăn phải gì mà đột nhiên chăm chỉ thế nhỉ? Tôi thèm máu người quá rồi!"
Lee Jeno nghe thế, lập tức nhếch miệng gầm gừ đe doạ. Ma cà rồng non này chán sống rồi hay sao mà dám nhắc đến chuyện đi săn ngay trước mặt một con sói. Loài sói để thợ săn ngăn chặn hành động này, nhưng không có nghĩa là chớp mắt làm ngơ, nếu thiên địch có hành động gì quá trớn là sẽ ra tay tiêu diệt ngay. Renjun nhìn thái độ của con sói, lập tức bật cười, răng nanh giương lên, đôi mắt đỏ ngạo nghễ đầy ý trêu chọc: "Ngài sói, anh lúc nào cũng nghiêm túc vậy sao? Với thân thể què quặt này thì tôi sao dám ra ngoài đi săn?"
Ma cà rồng có một đặc điểm, đó là duy trì sự sống bằng máu. Nhưng quan trọng là máu động vật chỉ giúp chúng duy trì sự sống, còn máu người mới bồi bổ thể trạng và khiến thương thế hồi phục nhanh hơn. Đã gần một tuần trôi qua Renjun vẫn chưa được trở về trạng thái tốt nhất, bởi Lee Jeno không những không đến bệnh viện mua máu, lại càng không bắt người sống, kiếm được nai dê gì đó là tốt bụng lắm rồi, còn mong mỏi gì hơn. Huang Renjun hiện tại chẳng khác nào con mèo mới bị cắt móng, quơ quào doạ dẫm thì được, chứ đơn độc chiến đấu còn phải dựa vận may.
Renjun ăn no rửng mỡ, chẳng mấy khi Jeno về nhà sớm, liền đứng dậy, lởn vởn quanh sói, mùi sói càng ngày càng nồng đậm, cái thứ mùi tản mát sự hoang dã và nguy hiểm khiến y khoái chí muốn chọc ghẹo nhiều hơn. Jeno đảo mắt theo mỗi cử động của y, mùi ma cà rồng đối với sói chưa từng dễ chịu, bởi chúng uống máu, nên hắn có thể cảm nhận được mùi tanh lởn vởn trong không khí. Không biết có phải do Renjun vài ngày nay phải dùng động vật để thay thế nên mùi đã nhẹ đi không ít, trên người y bắt đầu pha tạp một chút mùi từ hắn nên dễ ngửi hơn nhiều. Renjun cũng dùng mắt mình để đấu lại với ánh mắt dè chừng kia, màu vàng kim pha chút nâu sáng sâu thẳm, con sói nào cũng sở hữu đôi mắt đẹp như thế này à? Renjun đột nhiên dừng lại, rướn người lên cần cổ của sói, hít một hơi, ngước lên khiêu khích: "Máu của chó sói có ngon không?"
Khoảng cách của hai người chỉ cách một ngón tay, xét về hình thể thì Renjun hoàn toàn bị Jeno áp đảo. Tứ chi y thon dài, linh động, khác hẳn với một thân đầy cơ bắp vạm vỡ. Nói không ngoa, hiện tại Jeno có thể bắt được chiếc cổ thanh tú, trắng trẻo, kẹp một phát là tắt thở rồi. Nhưng mùi ma cà rồng trộn lẫn sói khiến hắn chững lại một chút, Jeno nhìn vào tròng mắt đỏ ngầu, trong đến độ có thể nhìn rõ bản thân như một tấm gương phản chiếu. Đôi môi đỏ của kẻ hút máu mấp máy, từng hơi thở lạnh ngắt chạm vào da cổ khiến các tế bào của Jeno run lên: "Cho cắn thử một miếng nào?"
Jeno im lặng chờ đợi xem kẻ liều lĩnh này định làm gì tiếp theo. Không ngoài dự đoán, Huang Renjun điên hơn tất thảy những ma cà rồng mà hắn đã từng chạm trán, lưỡi y thè ra, hồng nhạt, quét nhẹ lên cổ hắn. Đụng chạm này làm cả cơ thể Jeno run lên, hắn nhanh như chớp đưa tay bóp lấy cổ người quá phận, đôi mắt vàng kim lóng lánh đầy giận dữ: "Muốn chết à?"
Cách nhanh nhất để giết một ma cà rồng chính là bẻ cổ, bởi ma cà rồng gần như bất tử, chỉ có cách vặn gãy dây thanh quản, khiến hô hấp ngừng lại là chết không hối tiếc. Nhưng không hiểu sao Huang Renjun lấy đâu ra tự tin rằng Jeno sẽ không xuống tay với mình, bị hắn bóp cổ nâng lên vẫn ngạo nghễ khích bác: "Cứ thử xem như thế nào."
Huang Renjun điên rồi!
Đây là trong đầu Jeno nghĩ vậy. Hắn thật sự không hiểu não của tên hút máu này hoạt động ra sao, cái chết gần kề vẫn thản nhiên đùa cợt. Jeno không muốn lãng phí hơi sức với kẻ điên dở này, lập tức buông y ra. Renjun đạt được ý xấu, cười tít mắt châm chọc: "Hôm nay anh nói được một câu dài hơn hai từ."
Jeno sửng sốt, trong một tuần cho cậu tá túc ở đây, mỗi câu Jeno nói gần như chỉ giới hạn một từ "không", "có" và nhiều nhất là "ăn đi" khiến Renjun buồn chán muốn chết, tối ngày nghĩ cách cà khịa để Jeno nói nhiều hơn, hôm nay thành công rồi. Jeno nhìn ma cà rồng dở hơi ngồi dưới ghế hì hì cười với mình, lầm bầm: "Đồ điên."
--
Không hiểu sao hôm nay Jeno không thấy có thợ săn nào đi tuần tra. Mỗi ngày sẽ có ít nhất một tốp được cử đi làm nhiệm vụ, nhưng dọc quãng đường từ thành phố về bìa rừng, chẳng thấy bất kỳ một ai. Hắn không thường giao du với loài khác, ngay cả đồng loại cũng giữ mối quan hệ tàm tạm, lúc nào cũng đơn độc nên không rõ ràng lý do. Việc thợ săn "vườn không nhà trống" có lẽ nào sẽ là cơ hội để tống khứ con ma cà rồng ăn nhờ ở đậu bấy lâu nay?
Jeno xách theo một con cáo về nhà.
Renjun ngồi vắt vẻo trên cây, vừa thấy bóng dáng hắn từ xa đã nhảy xuống, chạy đến bên cạnh cười hì hì: "Hôm nay có món gì thế?"
Jeno không liếc y đến nửa cái, chỉ giơ con cáo với bộ lông ngả cam rũ hết hai tai xuống thay cho câu trả lời. Renjun nhìn nó, con vật giảo hoạt cũng giương mắt. Cảm thấy sự cầu xin giả tạo này thật thú vị, Renjun thay Jeno xách ngược nó lên, nghiêng đầu bảo: "Máu cáo không ngon, không ăn."
Jeno liếc y, lạnh lùng nói: "Không thì thả nó đi."
Huang Renjun lập tức ôm con cáo vào lòng, lắc đầu bảo: "Giữ nó lại nuôi, cảm thấy nó rất thú vị."
Jeno lại lườm y, tại sao y lại có quyền quyết định trong khi hắn mới là chủ nhà nhỉ? Nhưng cứ để y ảo tưởng một chút, bởi vì sớm muộn gì ở đây sẽ không chứa chấp dị loại nữa. Hai người đi thong dong một hồi, hắn mới tiết lộ: "Hôm nay không thấy thợ săn hoạt động."
Renjun lập tức ngẩng lên, ánh mắt có chút sinh khí, mừng rỡ hỏi: "Thật không?"
Jeno gật đầu xác nhận, Renjun lập tức phấn chấn. Không biết lũ thợ săn đáng ghét kia đang đóng cửa dự tính cái gì, nhưng đây là cơ hội tốt để y có thể tìm người sống bổ sung năng lượng, và quan trọng hơn là trở về nhà chính, cái tổ của ma cà rồng. Jeno nhìn Renjun nóng lòng ý muốn trở về, đột nhiên cảm thấy mất mát một chút, như thể hắn không nỡ để y rời đi.
Đến nửa đêm, Huang Renjun mặc lại chiếc áo choàng đen, trùm mũ lên rồi ngồi xổm trước con cáo suýt trở thành bữa ăn của mình, cầm chân trước của nó lắc lắc: "Quýt, tao đi đây, nếu Jeno không nuôi mày thì về rừng đi nhé."
Chào thú nuôi mấy tiếng xong, y mới quay sang phía kẻ đã chứa chấp mình bấy lâu, cười híp mắt: "Không làm phiền anh nữa nhá! Lúc nào chán thì nhớ đến chỗ tôi chơi!".
Jeno khoanh tay, lạnh lùng quay mặt đi. Huang Renjun đã quen với sự bất cần của hắn, cười cười xoa đầu Quýt lần cuối mới xoay lưng bước đi. Jeno dần buông tay xuống, quay lại nhìn theo chiếc bóng biến mất nhanh chóng trong màn đêm, Quýt nằm góc phòng, run rẩy nhìn hắn. Cái con vật này đúng là, lúc có Renjun thì biết bản thân sẽ không bị thịt, cứ vậy ngẩng cao đầu híp mắt quấn lấy y nịnh nọt như chủ cáo ở với nhau cả nghìn năm rồi. Thế mà giờ ma cà rồng đi mất, để lại mình nói với sói, mà con sói này đã bắt nó về với mục đích xơi tái. Không còn người bảo kê nữa thì sao dám ưỡn ngực vênh váo, lút ca lút cút run rẩy chờ bản thân bị lên thớt. Jeno nhìn nó, không hiểu sao cứ cảm thấy cái thứ màu cam này ngoại trừ nhát gan thì có phần nào đó giống ma cà rồng mới đi không lâu, hắn thở dài, hất đầu bảo: "Mày đi đi."
Quýt chỉ đợi có thế, lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất. Căn nhà gỗ chỉ còn lại mình người sói, hắn cô độc vốn dĩ đã quen, nhưng Huang Renjun khuấy động cuộc sống trong thời gian ngắn đã rời đi khiến trong một thoáng qua cảm thấy trống vắng. Jeno đứng dậy, đồ ăn tối nay chạy mất rồi, giờ phải đi săn để lấp đầy dạ dày thôi. Từ nay không cần phải suy nghĩ xem loài nào có máu ngon, chỉ cần có thịt là được.
Jeno sải chân chạy trong rừng, bộ lông xám bạc tung bay trong gió. Bây giờ là nửa đêm, những loài lành tính đã trốn vào hang ổ ngủ hết rồi, chỉ dư lại một vài con vật săn đêm. Jeno đánh hơi được mùi linh miêu, liếm mép một vòng, chuẩn bị sẵn sàng lao đến. Con linh miêu kia cũng cảm ứng được nguy hiểm, cẩn trọng di chuyển. Tuy chúng là loài linh động và ăn thịt, ngang ngửa báo hay hổ, nhưng làm sao có thể đọ sức được với sinh vật huyền bí như người sói được.
Ngay khi hắn chuẩn bị tấn công, thì từ đằng xa vang lên những tiếng rít gào, không phải là tiếng người kêu, mà là cáo. Jeno rung tai, đi kèm rít gào là tiếng bốn chân giẫm đạp xuống lá rụng và cành khô. Hắn bỏ qua con linh miêu, quay đầu chờ đợi thứ đang đến. Vật màu cam dùng bốn chân chạy hết tốc lực về phía Jeno, ánh mắt ráo hoảnh. Nó dường như không sợ con sói vĩ đại sẽ ngoạm lấy mình, dùng hai chân trước cố gắng nhảy lên bám vào người hắn, kêu những tiếng như đang cầu cứu.
Jeno nheo mắt, từ người nó hít hít vài hơi, mùi của Renjun rất rõ ràng, và... mùi của thợ săn?!
Không phải Huang Renjun đang gặp nguy hiểm chứ?!
Con cáo vẫn nóng nảy nhảy lên xuống, cố gắng dùng thân thể bé nhỏ của mình kéo Jeno đi về phía nó vừa chạy lại. Hắn cố gắng sắp xếp não mình, đột nhiên nhận ra sự bất ổn. Thợ săn sẽ không lý nào rút đi hết, kể cả không phải ngày ma cà rồng săn mồi thì vẫn sẽ cắt cử người canh giữ, chắc chắn đây là một cái bẫy rình sẵn, cốt để giết được Renjun. Hắn lập tức gầm lên, hất đầu ra hiệu cho Quýt dẫn đường. Cáo con hiểu ý, kêu thêm một tiếng rồi cắm cổ chạy, dẫn Jeno vào thành phố.
Huang Renjun ôm lấy cánh tay bất cẩn để đạn bạc sượt qua, thầm chửi trong lòng, rõ ràng Jeno đã nói hôm nay không có thợ săn cơ mà? Y núp trong một con hẻm, cẩn thận quan sát, ba gã thợ săn vừa chạy qua phía này, tạm thời có thể lỉnh sang chỗ khác. Renjun ôm tay, sức mạnh mới hồi phục được một chút dần dà cạn kiệt, chẳng lẽ y sẽ lại ở đây nộp mạng ư?
Renjun không thể chết được, y mới vừa thành niên chưa bao lâu, còn chưa được tận hưởng chiến thắng sau mỗi buổi đi săn, chưa nhìn thế giới chuyển giao qua các thế kỷ, không thể ra đi lãng xẹt được! Y nhíu mày, nén lại cơn đau truyền đến từ cánh tay cùng nơi sườn trái mới lành vẫn còn âm ỉ đau, nhanh nhẹn chạy vụt qua bên kia.
"Nó kia rồi! Mau bắt lấy!"
Nhưng thật tiếc động tĩnh y làm ra vẫn quá lớn, những gã thợ săn trên mái nhà đã bắt dấu được, lập tức giương súng liên tục bắn. Renjun né được vài đường đạn, dựa vào tường thở dốc. Trời ạ! Biết vậy không nên tin lời Lee Jeno, hoặc bắt hắn phải hộ tống, bảo vệ mình về được nhà chung mới đúng... Hay là hắn lừa y?
Suy nghĩ vừa mới nhen nhóm đã bị Renjun bác bỏ ngay sau đó. Dựa theo hiểu biết ngắn ngày thì Renjun cảm thấy Jeno không phải kẻ giậm đổ bìm leo, đâm sau lưng. Hắn đã có rất nhiều cơ hội để giết y ở nhà mình, khi Renjun vẫn còn thương nặng, hoặc bỏ mặc khi phát hiện y ở trong rừng. Sói là loài trung thành và giữ chữ tín, tuyệt đối sẽ không có những trò chơi bẩn như vậy đâu.
Renjun cảm thấy mình trốn không nổi nữa, trời sắp sáng rồi. Ma cà rồng không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời được, nó sẽ thiêu cháy y mất, nhất định phải tìm cách về nhà chung hoặc nhà gỗ của Jeno, chỉ có hai nơi ấy là an toàn. Não Renjun nhảy số nhanh hơn bao giờ hết, toan tính thấy biện pháp khả thi nhất chính là chạy về chỗ Jeno. Y nhẩm tính, chỉ cần mình tránh được những đường đạn trên cao cùng tấn công trực diện, đến địa phận của sói thì tạm thời sẽ không vấn đề. Nghĩ là làm, Renjun bật mình, khéo léo tránh mưa đạn bạc có thể khiến bản thân mất mạng, chạy thục mạng về cánh rừng.
Nhưng quân địch đông hơn y tưởng, từ các con ngõ, ba bốn thợ săn lăm lăm những thanh kiếm bạc nhào đến tấn công hội đồng. Renjun gằm ghè, nhảy lên, vặn cổ tên chặn đường mình, thợ săn đó lập tức tắt thở, ngã xuống. Giải quyết được một, còn ba. Y nghiến răng, mắt đỏ càng đậm màu, né tránh những đường kiếm lao về phía mình, lùi lại mấy bước rồi tung cước khiến kẻ địch lùi xuống. Y xoay người, nhào đến cắn cổ một tên khác, động mạch chủ vỡ toang, máu ồ ạt chảy, tử vong trong tức khắc. Hai kẻ ra đi.
Những người trên mái nhà không ngờ ma cà rồng non lại có sức chiến đấu bền bỉ như thế, hai trong số năm tên nhảy xuống ứng cứu. Kẻ thù cứ chồng chồng lớp lớp tấn công, Renjun nghĩ bản thân mình sắp chống đỡ không nổi rồi. Xui xẻo một cái, đêm nay không phải là không có thợ săn, mà chính là không có ma cà rồng. Y quên mất, giống loài của y sẽ không bao giờ manh động vào đêm không trăng, thật xui xẻo, không có bất kỳ đồng loại nào ở đây để tương trợ. Có lẽ sẽ không có anh Jaehyun nào cứu y như đêm ấy, may mắn chỉ đến một lần mà thôi.
"Grao!!!" Tiếng sói gầm vang.
Ngay khi một thanh kiếm bạc sắp sửa đâm vào Renjun, bóng sói loáng lên, bộ lông xám mềm mại hiện ra trước mắt Renjun. Y định hình được ai đến giúp mình, vội kêu lên: "Lee Jeno!"
Sói Jeno húc vào kẻ định đâm Renjun khiến gã ngã dúi dụi. Hắn đứng chắn trước mặt y, nhe nanh gầm gừ doạ nạt những ai có ý định tấn công. Đám thợ săn bị bất ngờ, lùi xuống một chút rồi kêu lên: "Sói dám bảo vệ ma cà rồng! Đây là phạm luật!! Giết!!".
Toàn bộ bảy thợ săn tụm lại, dồn toàn lực chĩa hoả lực cùng đao kiếm về phía Jeno. Hắn hất đầu, ra hiệu Renjun mau trèo lên lưng. Renjun lập tức làm theo, nằm trên lưng sói, để hắn cõng mình lao vun vút. Không chỉ có bảy, mà còn có hai, ba thợ săn khác núp trên các mái nhà, súng trường được chuẩn bị sẵn, đạn xả ra liên tiếp, Jeno vừa nhanh nhẹn né đạn vừa chạy về cánh rừng.
Nguy hiểm nhanh chóng qua đi, thợ săn và sói có một luật bất thành giao, nếu không phải ngày săn ma ca rồng đã được định trước thì không một giống loài nào được đặt chân vào lãnh địa của loài sói. Hôm nay là ngày không trăng, cho nên không phải ngày càn quét, cho dù có vì lý do nào thì thợ săn cũng không được bước qua biên giới nửa bước. Jeno trở về bìa rừng, trên lưng vẫn còn Renjun đang cúi xuống ôm cổ hắn để né đạn. Cả hai cảm nhận được an toàn liền thở phào, Renjun trèo xuống khỏi người Jeno, ngã ngồi xuống đất. Jeno vẫn trong hình sói, thè lưỡi thở dốc. Bốn mắt nhìn nhau, Renjun lại là người lên tiếng trước: "Cảm ơn."
Jeno lắc người, chuẩn bị bước đi thì đột nhiên khựng lại, hai hàm răng nghiến ken két. Renjun cũng cảm thấy không ổn, vội bò đến kiểm tra...
"Jeno, anh bị thương rồi!" Y thốt lên, nhìn phần lông phía hông bết máu, bị dính đạn bạc.
Đạn bạc chỉ có tác dụng gây chết người với ma cà rồng, còn mang tính sát thương với sói. Jeno biết mình bị trúng đạn, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng để vượt qua kẻ thù. Renjun không biết trong lòng đang có tư vị gì, Lee Jeno không có nghĩa vụ phải bảo vệ y để rồi bị thương thế này. Hơn nữa xét trên góc độ tự nhiên, sói cùng ma cà rồng là thiên địch, chỉ chờ thời là sẽ lao vào chiến nhau, thế mà Jeno đã cứu y hai lần, đây là chuyện thần kỳ gì chứ. Y đột ngột vòng tay ôm lấy cổ hắn, bộ lông mềm mại, ấm áp bao trọn lấy vòng tay khiến Renjun mê mải cảm nhận. Y cạ đầu lên vành tai hắn, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi gây rắc rối cho anh rồi."
Jeno thở hắt ra, kêu vài tiếng như đang nỉ non. Renjun xoa xoa bờm lông, an ủi: "Biến về hình người đi, tôi dìu anh về."
Jeno đợi Renjun buông ra mới lắc mình, từ sói biến lại hình dạng con người. Trước mắt là một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn hoàn toàn loã thể làm Renjun có chút ngượng. Y có thể hay châm chọc, nhưng về cơ bản ma cà rồng không thích khoe mình, thấy người ta trần truồng sẽ ngại thay. Y cởi áo choàng buộc lên người Jeno rồi đỡ lấy hắn, nói: "Về nhà thôi."
Áo choàng đậm mùi Renjun, còn người đang dựa sát vào hắn làm nạng chống khiến lòng Jeno nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Không còn chán ghét hay bài xích, mà ngược lại làm hắn trỗi dậy bản năng bảo vệ, đồng thời cũng khiến hắn sinh ỷ lại. Rõ ràng người bên cạnh xét về hình thể hay sức mạnh đều không bằng, nhưng giây phút y đưa tay ôm hắn, luồng điện giật chạy dọc thân thể khiến Jeno không tự chủ mà rên rỉ vài tiếng ấm ức, muốn y thay mình đòi lại công lý. Thật sự hắn không biết mình bị làm sao nữa.
Trở về nhà gỗ, Jeno tự mình lấy đạn bạc ra khỏi người trong ánh mắt thán phục của Renjun, băng bó cẩn thận. Lần trước y bị thương ở hông, giờ Jeno cũng thế. Tuy nói tốc độ hồi phục của sói rất nhanh, nhưng dẫu sao cũng trúng loại đạn để giết người, ít thì cũng dăm ba ngày mới hồi phục hoàn toàn. Hắn dựa người vào thành giường, nhìn ma cà rồng ngồi xổm chơi với cáo, nghĩ lại toàn bộ những gì mình đã làm, vẫn là không hiểu động cơ nào thúc đẩy hắn phải liều lĩnh như thế.
Renjun vuốt ve Quýt để cảm ơn, nếu không có nó đi theo rồi liều mình chạy đi tìm Jeno, thì có lẽ giờ này Renjun đã chết dưới thanh kiếm bạc rồi. Y vỗ đầu nó, chống tay đứng dậy, đi ra ngồi xuống cạnh giường, nhìn Jeno đang nhắm mắt dưỡng thương, đột nhiên nói: "Để tôi hút máu anh đi."
Lee Jeno lập tức trợn trừng mắt, giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện máu me. Renjun nhún vai, từ tốn giải thích: "Tôi hút máu anh, rồi truyền lại bằng máu của tôi. Chỉ một ít thôi, máu của tôi có tác dụng phục hồi."
Bí quyết trường sinh, bất tử của quỷ hút máu chính là thứ này, bất kỳ ai, con người, động vậy hay kể cả người sói hay thợ săn chỉ cần được truyền máu ma cà rồng thì đều sẽ nhận được sức mạnh ấy. Jeno trầm ngâm không nói gì, để mặc Renjun thực thi ý tưởng điên rồ, bởi vì so với hại thì mặt lợi nhiều hơn, hắn không thể đau ốm mười ngày nửa tháng được.
Renjun cẩn trọng leo lên đùi hắn, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ thân nhiệt người kia, trong lòng bồn chồn lạ thường. Nhiệt độ cơ thể chênh lệch khiến Renjun rùng mình, người y lúc nào cũng lạnh ngắt, nhưng giờ đây có thể cảm nhận được sức nóng hầm hập khiến tim loạn nhịp. Từ góc độ chính diện, từng đường nét thâm thuý trên gương mặt Jeno đều rõ mồn một trước mắt, lông mày kiếm uy nghiêm, tròng mắt vàng kim sâu thẳm cùng nốt ruồi nơi đuôi mắt ma mị. Các nét của loài sói rất mạnh, ngay cả chiếc mũi cũng thẳng đến cương trực, Jeno không có nhiều cảm xúc, gần như đều làm mặt lạnh, nên giờ Renjun mới nhận ra đôi lúc hắn cũng có phần yếu đuối. Y nhẹ nhàng ôm hai bả vai rắn chắc, từ từ ghé xuống, cảm nhận hơi thở nóng bỏng ồ ồ trên đỉnh đầu, linh hồn như muốn bay lên, răng nanh nhe ra, cắn phập xuống.
Jeno cảm nhận được máu đang cuồn cuộn chảy về kẽ răng của người rút máu. Cảm giác này như nhìn thấy cổng địa ngục thì sự sống quay lại, dòng máu lạ lẫm chảy vào cơ thể hắn, hoà lẫn với nguyên bản. Jeno từng chút một cảm thấy khoẻ hơn, quả nhiên Huang Renjun không lừa hắn.
Quá trình trao đổi diễn ra rất nhanh, Renjun hút đủ rồi, ngừng lại, giúp Jeno liếm vết cắn. Máu sói cũng khiến mọi thương tổn của y bay biến, y vẫn ngồi trên đùi hắn, bốn mắt nhìn nhau.
Không ổn rồi, từ nay y sẽ có "mùi" sói. Không đúng, là "mùi" của riêng Lee Jeno. Những tháng ngày sau này có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời cả hai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro