01.
Tuổi thọ của mỗi nhóm nhạc K - Pop sẽ rơi vào quãng năm đến bảy năm, sau khi gặt hái thành công, rồi sẽ đến lúc rã đám. Công thức chung của nhóm nào cũng vậy, hoạt động mạnh vào bốn, năm năm đầu tiên, sau đó các đợt trở lại nhỏ giọt, và các thành viên hoạt động solo. Đối với công ty SM, các nhóm nhìn chung đi theo lộ trình được dựng sẵn, chỉ trừ NCT DREAM.
Vốn dĩ từ đầu NCT DREAM đã là một nhóm dự án, tính chất không giống chủ lực 127. Kế hoạch SM ban đầu đặt ra, các thành viên nhỏ tuổi nhất có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống idol, sau đó đủ tuổi là sẽ "tốt nghiệp" khỏi DREAM, gia nhập các nhóm khác trong hệ thống NCT. Ban đầu chính là vậy, tất cả đều trơn tru cho đến mốc thời gian nhóm hoạt động được hai năm, DREAM gần như đã vượt 127 ở các thành tích, nhóm đầu tiên đạt cúp trên các show âm nhạc hàng tuần, nhóm đầu tiên có bài cổ vũ vươn ra toàn thế giới, cũng là nhóm đầu tiên chiến thắng được giải thưởng lớn cuối năm. Các fans gọi DREAM là kỳ tích, phép màu, bởi ngay từ đầu không có một ai đặt niềm tin vào mấy đứa trẻ. Nhưng vì thành công gặt hái được quá lớn cùng sức ép từ đông đảo người hâm mộ, SM đã quyết định thay đổi hệ thống, để DREAM cố định không xê dịch thành viên.
Có lẽ SM nên cảm thấy biết ơn quyết định sáng suốt ngày, bởi không chỉ NCT 127 gắn bó lâu dài với công ty, mà cả bảy thành viên DREAM cũng một lòng nối tiếp bước chân các anh, trở thành nhóm nhạc duy trì hợp đồng lâu nhất trong lịch sử.
Fan già cũng có mà fan mới lại càng nhiều, theo thời gian khiến NCT lớn mạnh, vật đổi sao dời, nhưng số lượng nhân khẩu trong nhà không hề thuyên giảm, ai cũng trưởng thành, già dặn hơn. Trưởng nhóm Lee Taeyong nhiều lúc giật mình, quãng đường từ khi được ra mắt dưới tư cách thực tập sinh trong dự án Rookies cho đến hiện tại, là tiền bối lão làng đã mười mấy năm. Bọn anh chân chính từ thanh niên thành các ông chú, mỗi người đều có sự nghiệp thành công vang dội. Lee Taeyong vẫn là một mẩu trong đội hình 127, và còn trở thành producer, hỗ trợ cho các idol thế hệ mới. Hiện tại đã có tuổi, những vũ đạo đẹp nhưng khó nhằn đã khiến Taeyong gần giống một ông anh trung niên, vì thế vui vui thì cùng các anh em ra nhạc tri ân fans, còn không thường làm tổ trong studio làm nhạc.
Trưởng nhóm như thường đến công ty làm việc, hôm nay nhân vật hợp tác với anh rất đặc biệt, là cậu em Taeyong đã nhìn nó lớn lên, vào nghề rồi trải qua bao nhiêu thăng trầm chẳng kém cạnh mình, Lee Jeno. Phòng thu đã sẵn sàng, chuẩn mười giờ sáng, thần tượng anh đợi quẹt thẻ nhân viên mở cửa.
Người mới đến đội mũ lưỡi trai, cả người trung thành với màu đen thuần huyền bí, vừa đến đã ngoan ngoãn chào: "Anh!".
Taeyong gật đầu, cười hiền lành: "Ngồi xuống nghỉ một lúc rồi chúng ta bắt đầu công việc nhé."
Đàn em Jeno, một trong bảy DREAM, cùng thế hệ Rookies ngày ấy. Không ngoa khi Taeyong nói rằng anh cùng các Rookies khác nuôi lớn năm đứa trẻ kia. Jeno cùng anh thực tập từ những năm mười ba tuổi, từ một đứa trẻ ngây ngô, hiền lành, qua mười năm lăn lộn trong giới giải trí đã trở nên thuần thục rất nhiều. Jeno trầm lặng cởi áo khoác cùng mũ trên người, làm ấm cổ hộng rồi bắt tay thu âm với Taeyong.
NCT DREAM tuổi đời hoạt động không kém 127, lịch trình so với các anh có thể so sánh độ dày đặc, trong đó Lee Jeno là người đắt show nhất, thời hoàng kim của nhóm là sẽ thấy mắt cười sát thương phủ sóng mọi nơi. SM thừa thắng xông lên, đẩy Jeno mở rộng sang cả mảng MC cùng diễn xuất, nhờ những cống hiến không ngừng ấy, hiện nay Jeno đã có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí.
Bộ phim mới nhất tham gia đã đóng máy máy, đang trong giai đoạn biên tập, Jeno được nhà sản xuất mời thu âm ca khúc chủ đề, vấn đề này với anh không to tát. Vị trí Jeno được phân là rapper, nhưng chất giọng ấm, nhiều cảm xúc, hợp với những bài hát tình cảm lứa đôi, với cả cũng sẽ giúp bộ phim được quảng bá tốt hơn. Jeno còn có ý sử dụng nó làm ca khúc kỷ niệm mười năm của bản thân, nên người anh lớn trong nhóm liền đích thân chắp bút và thực hiện thu âm.
Lee Jeno từ khi ra mắt đến giờ luôn một lòng nghiêm túc với sự nghiệp, không chỉ ca hát, nhảy múa mà diễn xuất cũng rất nhập tâm. Tính tình hiền hoà, không để bụng, chơi xấu ai bao giờ quả nhiên hiếm thấy trong giới giải trí. Đối với Taeyong mà nói, mấy đứa nhỏ DREAM đều rất ngoan và lí lịch sạch sẽ, anh rất tán thưởng chúng. Jeno nghiêm túc đứng trong phòng cách âm, nghe Taeyong hướng dẫn tỉ mỉ rồi làm theo cẩn thận. Hiệu quả âm thanh rất tốt, Taeyong cảm thán, trước đây Lee Jeno chỉ được hát mười mấy giây, có bài chẳng nghe được chút giọng nào, giờ tự tin thầu nguyên một bài, quả nhiên không gì đánh bại được cố gắng mài giũa, cần mẫn sẽ khoả lấp những khiếm khuyết.
"Sắp tới sinh nhật, em có muốn được tặng quà gì không?" Thu âm đã xong, Taeyong không còn là producer khó tính nữa, trở về làm người anh lớn hiền hoà.
Jeno uống ngụm cafe thả lỏng cổ họng, nhìn anh trai, lắc đầu đáp: "Anh viết nhạc cho em chính là quà rồi ạ.". Em trai Taeyong lúc nào cũng khiêm tốn như vậy, một chút đòi hỏi không bao giờ có.
Lee Jeno từ thời làm thực tập sinh đã rất giản dị và nghe lời, cùng tuổi Lee Haechan nhưng tính nền nã hơn nhiều. Thằng em trời đánh kia hiện tại đã nửa năm mươi, vậy mà quỷ vẫn hoàn quỷ, chỉ có láu cá hơn chứ không thuyên giảm. Jeno lúc nào cũng trầm tính hiểu chuyện, chẳng trách đồ khó tính Kim Doyoung không ngớt yêu thương.
"Thế em và Renjunnie vẫn tốt chứ?" Taeyong quan tâm hỏi.
Trong giới nghệ sĩ, không hiếm người thích các thành viên cùng nhóm, tình yêu mà, diệu kỳ không quản tuổi tác, giới tính. Trong nội bộ NCT tồn tại vài cặp, đương nhiên đâu thể qua mắt được quản ký và công ty. Nhưng ở SM có luật, yêu không cấm, nhưng nhất định phải biết kiềm chế, không được làm ảnh hưởng đến cả đội, hơn nữa thời gian đầu phải chịu sự sắp xếp, ghép cặp với người khác. Đối với quy định này, cặp đôi không nhiều lời phản đối, yên ổn ở bên nhau, từ lúc xác định mối quan hệ cũng ngót nghét năm năm rồi. Jeno nổi tiếng bám dính người yêu, thế mà lại phải yêu xa, bởi Renjun cùng Chenle được SM cắt cử về Trung hoạt động nhóm nhỏ, bận rộn không có lúc nào nghỉ ngơi.
"Hôm trước cậu ấy gọi về, vẫn ổn anh ạ." Lee Jeno vòng vo đáp, không đi thẳng vào vấn đề chính.
Taeyong không nhiều lời, anh biết yêu đương kiểu này rất mệt mỏi. Renjun anh không hiểu bằng Jeno, nhưng đoán chừng cậu nhóc người Trung nghiêm túc với sự nghiệp nhất trong số tất cả các thành viên. Anh không có ý nói NCT lơ là, nhưng Huang Renjun một thập kỷ chưa ngừng tắt lửa, nhiệt huyết bừng bừng, việc coi máy bay hay khách sạn là nhà như cơm bữa, chạy qua chạy lại không biết mệt. Trái với Jeno được đẩy mạnh ở Hàn, thì cậu cùng người em đồng hương về quê hương giúp công ty bành trướng thế lực, có lẽ cũng phải được hơn năm rồi.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, NCT DREAM gần như không có hoạt động đầy đủ các thành viên, hội người Hàn đương nhiên không vấn đề, nhưng hai thành viên ngoại quốc còn rất nhiều lịch trình tại quê nhà, mỗi lần muốn trở lại Hàn phải sắp xếp rất nhiều. Thời gian đầu Renjun và Chenle còn chịu khó bay qua bay lại giữa hai bên, sau dần chỉ có Chenle đơn độc, còn Renjun, gương mặt vàng thật sự sẽ kiệt sức nếu cứ tham lam ôm đồm công việc. Cậu chỉ di chuyển trong Trung Quốc đại lục đã đủ nhiều, muốn cố lắm cũng không được.
Lee Jeno hoàn thành thu âm, không muốn cùng Taeyong nhiều chuyện, liền xin phép về. Hiện tại DREAM đã được ở riêng, lúc Jeno về nhà, trong nhà tối đen. Cũng phải thôi, vốn dĩ căn hộ này là tiền anh cùng Renjun tích góp mua, dọn về sống chung sau khi công ty cho phép. Nhưng tận hưởng hạnh phúc cặp đôi chưa được bao lâu thì vị chủ nhân còn lại đã bốc hơi. Bàn ăn đã đặt sẵn thức ăn, đây là do cô giúp việc gắn bó với DREAM từ khi còn ở ký túc chung nấu cho. Jeno đảo qua những món ăn mình dùng trong bữa tối, nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ, bên chỗ Renjun chậm hơn một tiếng. Lịch trình cuối cùng của cậu sẽ kết thúc vào chín giờ, chờ một chút rồi gọi vậy.
Các món bữa này không có gì đặc sắc, Jeno ăn được vài miếng liền dừng đũa. Bộ phim vừa đóng máy khiến Jeno có quãng thời gian làm việc cực khổ, lịch quay dày đặc khiến anh ăn ngủ thất thường, sức khoẻ có chút suy giảm, may sao kịp đóng máy trước khi Jeno sập hoàn toàn. Lee Jeno làm thần tượng đã mười năm, mỗi lần comeback là vũ đạo độ khó tăng lên, hơn nữa sinh hoạt ngược với người bình thường, cảm giác hiện tại anh phải già hơn hai mươi tuổi mới đúng, muốn bền sức như hồi hai mươi quả là đánh đố. Làm thần tượng phải đánh đổi rất nhiều thứ, thành công, danh vọng và giàu có đều dùng sức khoẻ, tự do và cả tình yêu để đạt được. Jeno kinh qua bao thăng trầm, vẫn cứ là chưa buông xuống được, bởi vì một người vẫn vùng vẫy chẳng chịu dứt ra.
Mới xong được một phim thì kịch bản mới đã gửi tới, Lee Jeno trong thời gian NCT DREAM tạm đóng băng hoạt động chung được công ty nhận cho nhiều vai diễn đa dạng. Đây là lộ trình cơ bản với mỗi thần tượng, không tiếp tục ca hát thì làm diễn viên hay tham gia nhạc kịch hoặc trở thành producer giống anh Taeyong. Jeno từ khi chưa ra mắt đã là diễn viên nhí đắt show, hiển nhiên công ty sẽ chẳng thể nào bỏ qua thiên phú trời cho, cố gắng nhồi nhét thật nhiều kịch bản để tăng độ nhận diện công chúng.
Jeno thật sự không biết có phải do bản thân bị lão hoá nhanh hay thế nào, nhưng anh chỉ vừa đọc vài trang bản thảo đã buồn ngủ rũ cả mắt. Sopha mềm mại, TV đang chiếu một bộ phim tình cảm nhịp độ chậm, cộng thêm kịch bản chi chít chữ, với một người mới trải qua ba tháng ăn nằm ở đoàn phim như Jeno, quả nhiên là một sự hát ru vô cùng hữu hiệu. Và anh ngủ thật...
Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo...
Jeno bừng tỉnh, nhận ra bản thân nằm ngoẹo cổ trên thành sopha, nửa người vẫn trong tư thế ngồi, kịch bản được tay vò nhăn nhúm một tẹo. Thần tượng mười năm may mắn không có tật ngủ chảy dãi, nhưng tránh không được sai tư thế mà mỏi nhừ người. Điện thoại vẫn kiên trì đổ chuông, Jeno nhoài mình với lấy nó, nhìn tên hiển thị.
Nụ cười tươi đầu tiên xuất hiện trên mặt anh.
Lee Jeno nhanh chóng nhận cuộc gọi Facetime, màn hình mờ đi báo hiệu cuộc gọi đang được kết nối. Anh chỉ chờ mấy giây, liền được nhìn thấy gương mặt mình yêu nhất. Bạn đang ngồi trong xe bảo mẫu, nhìn có vẻ rất mệt nhưng khi tín hiệu ổn định là bạn lại cười thật tươi, mở lời: "Jeno!"
Huang Renjun về Trung, không chỉ quảng bá các sản phẩm âm nhạc, quảng cáo mà còn được phân công làm DJ cho chương trình radio buổi tối, nói là tối nhưng muộn lắm, bắt đầu lúc chín giờ và diễn ra trong một tiếng. Nhà đài này muốn tận dụng tối đa danh tiếng của thần tượng nổi danh, ngoại trừ có lịch trình nước ngoài hoặc sự kiện quan trọng mới được thu trước, còn không mỗi ngày cậu đều phải chạy đến đài truyền hình phát sóng trực tiếp.
Jeno nhìn hai quầng thâm được kem che khuyết điểm giấu diếm kỹ càng, đau lòng hỏi: "Cậu có mệt không?"
Huang Renjun luôn cười rạng rỡ, từ khi mới là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi cho đến tận giờ, lắc đầu rồi lại hì hì cười. Jeno cảm thán, dường như người bạn nhỏ này của anh bao nhiêu năm cũng không chút thay đổi, năng lượng luôn tràn trề, mặt tinh thần thì không nói, nhưng ngoại hình vẫn trẻ trung như mới ngày nào ra mắt. Qua màn hình điện thoại, Jeno vẫn thấy được ngàn sao trong đôi mắt kia, nghe người ta nhẹ nhàng đáp: "Tớ quen rồi mà, nghe nói phim mới đóng máy sắp được chiếu phải không?"
Jeno gật đầu, cùng Renjun tán gẫu trong suốt quãng đường cậu về ký túc. Nói là yêu xa, nhưng công việc cả hai đều bận, người chạy show người liên tục ở trong các đoàn phim lăn lộn, thành ra tử khi Renjun về Trung đến nay không có mấy cơ hội nói chuyện với nhau quá lâu. Nhớ rất nhiều nhưng phải chịu thôi, đợi đến lúc cậu có chỗ đứng vững chắc thì công ty sẽ cho hai người trùng phùng.
"À, vài ngày nữa Chenle sẽ về Hàn đấy!" Đang nói trên trời dưới biển, Renjun đột nhiên đề cập.
Như đã nói, hiện tại hai thành viên người Trung đều được công ty đưa về quê nhà phát triển thị trường. Nhưng khác với Renjun, Chenle còn được xếp vào nhóm nhỏ với Jisung, vì thế hoạt động song song ở cả hai quốc gia. Dịp này về, vừa vặn đúng sinh nhật Lee Jeno, xem ra chính là cố ý sắp xếp để cùng các anh em quây quần một trận. Chỉ có điều...
"Tại sao chỉ có mỗi Chenle?" Jeno nhíu mày.
Huang Renjun ở bên kia màn hình nhìn gương mặt tối đến đáng sợ của Jeno, khó xử không biết nên làm gì, đành phải nuốt nước bọt: "Tớ..."
Những cặp đôi khác thì họ đếm ngày yêu nhau, còn Jeno và Renjun lại đếm ngày xa nhau. Jeno đôi khi không muốn đếm nữa, vì con số có lẽ đã phải hơn ba trăm rồi. Năm mới, sinh nhật, ngày nghỉ hay các lễ trao giải đều không có mặt Renjun. Việc này đối với một người có thể hi sinh cả sự nghiệp vì tình yêu như Jeno là một nỗi đau khôn nguôi. Huang Renjun năm năm trước đồng ý lời yêu đã phải đấu tranh rất nhiều giữa việc tập trung phát triển sự nghiệp hay cáng đáng cả hai. Tình yêu vững bền hay không đều dựa vào sự vun vén đến từ hai bên. Jeno đã từng chìm đắm trong tình yêu, mang hết con tim ra để vượt qua mọi sóng gió. Nhưng bây giờ thì...
Sinh nhật là ngày quan trọng, một năm trước, sau khi cả bảy thành viên ăn mừng Jeno già thêm một tuổi thì quản lý đột ngột thông báo về kế hoạch phát triển của hai thành viên người Trung. Vậy là sau chín năm gắn bó không rời, Lee Jeno lần đầu tiên phải xa người yêu, cũng như đồng đội của mình. Thật ra từ khi mới ra mắt dưới đội hình DREAM, mỗi một người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị tách ra, nhưng sau đó kế hoạch thay đổi, tuyến phòng bị buông lỏng cũng là lúc sao quả tạ giáng xuống. Ngày Huang Renjun kéo vali ra khỏi ngôi nhà này, nở nụ cười buồn nhưng vẫn có chút mong chờ, Lee Jeno đã biết tình yêu của mình sắp đến vực thẳm...
"Anh quản lý mới nhận một kịch bản phim điện ảnh... Jeno, đây là dự án điện ảnh đầu tiên của tớ..." Huang Renjun nói.
Lee Jeno cười chua chát, đột nhiên nhận ra bao nhiêu hi vọng cùng mong chờ của mình đã sắp không thể chống đỡ cho con quái vật mang tên "tham vọng" vô hình trong lòng Huang Renjun được nữa. Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, nói: "Tớ mệt rồi."
"Jeno, tớ..."
Lee Jeno không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào, lạnh lùng kết thúc cuộc gọi, anh chán chường ngửa đầu ra đằng sau, cô đơn bủa vây. Liệu anh đang làm đúng hay sai? Buông tay, chấm dứt mối tình sâu đậm này liệu có đúng đắn?
Ting.
Tin nhắn được gửi đến.
"Cậu nhất định phải tin tưởng tớ."
Câu nói này Renjun đã nói không dưới mười lần, Jeno giờ không còn muốn trả lời nữa.
"Nghỉ sớm đi nhé."
Vẫn là Huang Renjun nhắn, và chờ cả một đêm dài không nhận được hồi đáp.
--
Fic mừng sinh nhật Jeno nàaa!!! Vẫn tiêu chí ngắn thật ngắn và kết thúc vào đúng ngày 23 nhé!! Mọi người đừng quên ngày 23 Z sẽ coá bất ngờ cho mọi người nà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro