Phía Bắc sông Imjin
Park Jisung nó hớt hải chạy tới phía bên bờ sông Imjin, nó đi tới tìm thầy của nó.
"Thầy Hwang, chúng con tìm thầy mãi. Thầy ơi thế là kể từ ngày mai chúng con không còn được đến trường nữa ư?"
Giọng điệu nó vội vàng, tiếng nói vẫn ngây thơ nhưng ẩn sâu trong đó có cái gì đó buồn lắm, trầm lặng lắm. Thế là ngày mai bọn trẻ sẽ không còn tới trường nữa ư? Thầy Hwang ngồi lặng lẽ, bóng của hắn trải lên mặt đất một khoảng dài. Mặt trời đã dần lặn xuống dưới, hắn cũng phải chìm đi theo mặt trời kia. Không sớm thì muộn.
Hwang Injun đứng lên, xoa đầu thằng nhóc Park Jisung. Nó đã lớn tới mức này rồi kia. Ngày mới vào học trong tư viện, nó mới chỉ cao tới hơn thắt lưng của hắn, giờ khoảng cách giữa nó và hắn chỉ còn chưa tới một cái đầu. Mấy năm rồi nhỉ, kể từ khi người kia đi gửi gắm Park Jisung lại? À hắn đoán chừng là bốn năm, năm năm gì đó. Không, phải là sáu năm, bảy năm. Hắn cứ ngày ngày miệt mài trong cái tư viện nhỏ, đâu biết rằng ngoài kia đã là bao những tháng những ngày trôi đi đâu. Trúc mã của hắn, Lee Jeno của hắn đã biền biệt bảy năm không tin tức. Hắn nhìn Park Jisung, đôi mắt này thật giống. Lee Jeno là em ruột của mẹ Park Jisung. Chẳng trách...
"Jisung, con về tư viện trước. Thầy sẽ về sau đây."
Hwang Injun bước đi trên đoạn bờ sông, ngày hôm nay hắn bất chợt nhớ đến người kia ấy chứ. Người kia đã đạt được những điều hằng mong muốn chưa? Chắc là chưa rồi. Nếu đã hoàn thành tâm nguyện thì nhất định phải quay về tìm hắn rồi chứ? Lee Jeno, cậu suy cho cùng cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi.
Ngôi làng nhỏ bên sông Imjin đìu hiu. Trước đây tuy là ít người nhưng không im lặng đến thế. Sự im lặng này không phải là bình yên mà là hiu quạnh. Hiu quạnh đến độ trong người có nỗi nhớ cồn cào cũng bị sự tĩnh mịch phủ lên. Hwang Injun bước vào trong căn nhà nhỏ của hắn. Park Jisung còn nhỏ tuổi nhưng rất biết ý. Nó biết thầy thích uống trà, bất kể lúc nào trên bàn cũng có một ấm trà nóng. Chắc hắn là cu cậu sau khi trở về đã pha trà để đợi thầy.
Park Jisung là gửi gắm đầu tiên và cuối cùng của Lee Jeno với Hwang Injun. Năm đó hai người cũng mới chỉ là một chàng thanh niên vừa ngoài hai mươi tuổi. Hwang Injun nhớ về bọn họ của năm đó. Tách trà truyền lên tay hắn một luồng nhiệt nóng đến nỗi tứ chi đều cứng đờ. Hắn như chìm vào khoảng kí ức của ngày ấy.
Trước mặt vẫn là tư viện nhà họ Hwang, hắn cùng Lee Jeno ngồi trên bậc thềm đọc sách. Lee Jeno cứ nghiêng trái lại nghiêng phải quấy phá. Hwang Injun trầm tĩnh hơn nhiều.
"Injeom, thầy Hwang kêu chúng ta đọc và xem ban bố chính sách bế quan tỏa cảng của Đại Viện Quân. Injeom có đọc chưa?"
"Họ Lee, nếu ngay cả tên của tớ mà cậu đọc không đúng thì tốt nhất là im miệng."
"Được rồi, tớ không trêu cậu nữa, Injeolmi."
"Cút đi. Đừng làm phiền tớ."
Lee Jeno bị đá một cái, lăn ra bậc thềm. Nó bĩu môi ngồi dậy nhéo má của Hwang Injun.
"Sao Injun đanh đá thế. Thật không giống nam tử hán chút nào. Giống cô nương nhà người ta hơn."
Chiều hôm ấy Lee Jeno đem đôi mắt tím bầm về nhà. Chị gái của xoa thuốc cho hắn còn chọc ghẹo.
"Lại chọc con gái nhà người ta đúng không?"
Nó không có chọc ghẹo con gái nhà người ta. Nó chỉ thích trêu chiếc bánh gạo hung dữ kia.
Hwang Injun vừa nhớ lại chuyện cũ, khóe môi cong lên một chút rồi ngay lập tức hạ xuống. Đó là chuyện khi hắn và người kia mới chỉ có mười mấy tuổi. Lee Jeno vẫn luôn thích chọc Hwang Injun là chuyện của nhiều năm trước, còn sau đó không làm như vậy nữa. Từ lúc nào mà mối quan hệ của bọn họ trở nên kì quặc, trở nên khác lạ như vậy. Không thể nói là xa cách, cũng không thể nói là thân thiết như khi còn nhỏ. Lee Jeno khi tròn hai mươi tuổi vẫn thường tìm đến Hwang Injun nhưng không còn nói những chuyện khiến cả hai thoải mái nữa. Hắn nghiêm nghị, gương mặt sáng mà lạnh giống như gió mùa đông cắt da cắt thịt vậy.
"Hwang Injun, tôi vẫn muốn hỏi cậu. Chúng ta học lâu như thế để làm gì? Để dạy chữ cho người khác ư? Nếu như chỉ là để dạy con chữ cho đám trẻ trong làng thì từng đó năm của tôi và cậu chẳng phải lãng phí sao?"
Hwang Injun tức giận, bút lông đè trên giấy nhòe ra một khoảng đen mờ.
"Lee Jeno, tôi mong cậu có thể tôn trọng quyết định của tôi. Lí tưởng của cậu to lớn không có nghĩa là lí tưởng của tôi là sai lầm là lãng phí thời gian. Lee Jeno, từ lúc cha tôi dạy cho chúng ta chữ viết đầu tiên. Cậu biết không...ông dạy cho chúng ta chữ tri. Tôi nói tri là tri thức là hiểu biết, cậu lại nói tri là biết mình đang làm gì, biết đúng biết sai, cậu có biết mình đang làm gì không?"
"Tôi..."
Rồi Lee Jeno bỏ đi, Hwang Injun cũng không buồn giữ chân y lại. Lee Jeno là tri kỉ, cũng là người Hwang Injun vô cùng tin tưởng. Nhưng có những thứ không phải chỉ cần một niềm tin vu vơ là có thể thành sự.
Mấy ngày hôm sau ở tư viện, chị gái của Lee Jeno tìm tới.
"Chị."
"Thầy Hwang"
Hwang Injun gác lại nghiên bút.
"Chị đừng gọi em là thầy Hwang. Em vẫn là Injun giống như hồi bé. Chị vẫn là người chị đáng kính của em."
Chị bật cười.
"Thầy Hwang nói nghe thật nghiêm trọng. Chị tìm tới không phải vì chuyện của thằng nhóc kia đâu. Chị tới thăm thầy."
Hwang Injun đón chị vào nhà, hắn vẫn theo thói quen kính chị một chén trà.
"Chị Yunmi, chị thực sự chỉ tới thăm em thôi sao?"
Cậu để ý chị gầy đi nhiều. Chị mới ngoài ba mươi nhưng hai bên mai tóc đã điểm vài sợi bạc. Vài năm gần đây nhà họ Lee luôn nhiều chuyện, chị gồng gánh một nhà không tránh khỏi bị mài mòn cả sức khỏe.
"Thằng nhóc nhà chị. Nó không phải người như thầy nghĩ đâu."
Hwang Injun trầm tư. Hắn hiểu Lee Jeno cũng giống như chị Yunmi hiểu Lee Jeno vậy. Lúc còn đi học ở tư viện Lee Jeno mặc dù luôn tỏ vẻ chểnh mảng nhưng thực chất lại cứ đắn đo về những điều sâu xa trong những đề bài mà cha cậu ra. Hắn là một người tài nhất trong số những người tài. Là người mà Hwang Injun trao niềm tin và cả sự kính trọng. Hwang Injun không phải không hiểu được lí tưởng của Lee Jeno.
"Chắc hẳn nó làm thầy Hwang buồn rất nhiều."
"Chị Yunmi, Lee Jeno cậu ấy không làm em buổn đâu. Chỉ là em với cậu ấy không đi chung được một đường thôi. Cậu ấy...vẫn khỏe chứ?"
"Thầy Hwang...thằng nhóc nhà chị ấy. Nó có lỗi với thầy rất nhiều. Chị biết hai đứa quý mến nhau. Có thể Lee Jeno hoặc cả thầy Hwang cũng không nhận ra nhưng chị hi vọng tương lai cả hai có thể lại như ngày trước."
Chị nói xong rồi vội vã rời đi. Trong lòng chị ắt hẳn còn có điều chưa giãi bày ra hết nhưng Hwang Injun không phải người thích tọc mạch suy nghĩ trong lòng người khác. Hắn ngồi bất động bên bàn trà, ánh mắt hướng về chữ tri mà cha luôn treog giữa thư phòng. Tri...càng muốn biết thì lại càng không được biết.
Hwang Injun giật mình khi tách trà rơi xuống dưới chân. Từ lúc trở về tư viện, hắn cầm tách trà Park Jisung pha một hồi lâu. Đầu ngón tay bỏng, tách trà cũng rơi xuống vỡ tan. Ước chừng chỉ có vài phút đồng hồ mà câu chuyện của ngần ấy năm ồ ạt đổ về trước mắt của hắn. Phải giãi bày làm sao nỗi lòng của hắn bây giờ. Hắn có thể không biết nỗi lòng của chị Yunmi, của Lee Jeno nhưng sao có thể không biết lòng mình, không gọi tên được.
Người dân trong làng thường hay đồn thổi về thầy Hwang, tiếng xì xào bàn tán vang đến tận tư viện. Thầy Hwang có một người bạn tri kỉ đi biền biệt nhiều năm chưa quay về. Kể từ ngày người kia đi, thầy giáo Hwang ngày nào cũng dành mấy canh giờ thẫn thờ bên sông Imjin. Phía bên kia sông là một vùng đất thịnh vượng hơn, nhưng cũng rất đỗi rối ren. Nhưng có nhìn thế nào đi chăng nữa, tầm mắt có xa đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấu được đất nước ở cách xa đó cả vạn dặm. Ngày hôm ấy, Lee Jeno đã rời đi như thế nào tới nơi xa xôi ấy nhỉ?
Một ngày của mùa đông năm ấy, Hwang Injun xắn tay áo bông lên để khảo lại sách. Gió lạnh thổi vào khiến cho cả mặt mũi đều đỏ bừng. Lúc này chị Yunmi đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.
"Chị mang cho thầy một ít bánh bao mới làm."
"Chị vào nhà trước đã. Đừng để gió lạnh làm bị cảm."
Chị từ tốn bước vào gian thư phòng nhỏ. Như thường lệ một chén trà nóng được đặt vào tay chị.
"Thầy Hwang đổi trà sao?"
"Chị tinh ý thật. Mùa đông bỏ vào trà thêm một ít thảo dược tính nóng có thể giúp làm ấm cơ thể."
"Thầy Hwang..."
Chị ngập ngừng, chén trà trên tay hạ xuống. Chị không biết mở lời như thế nào. Hai mắt chị đỏ lên, dòng nước lấp lánh chực trào ra khỏi mi mắt.
"Chị...trong nhà có chuyện sao?"
"Thầy Hwang... thằng nhóc nhà chị ấy, ít lâu nữa nó sẽ đi."
"Đi... Cậu ấy vẫn muốn đi thật sao?"
Lee Jeno vẫn muốn đi, vậy thì cứ để y đi thôi.
"Chị không an tâm. Thầy Hwang...chị muốn nói thẳng với thầy. Chị cũng không còn nhiều thời gian nữa. Trong nhà chỉ có Lee Jeno là em trai, Chí Thành nhà chị cũng còn rất nhỏ. Chị không đành lòng..."
"Chị nói vậy nghĩa là sao? Chị cảm thấy không ổn ở đâu sao?"
Hwang Injun nắm lấy tay chị. Chị tiều tụy và xanh xao nhiều nhưng sao hắn chưa từng để ý. Không chỉ là hắn, còn Lee Jeno.
"Y sư nói chỉ còn vài tháng. Cũng có thể là không tới."
"Chị Yunmi, em có quen rất.."
"Không được đâu thầy Hwang."
Chị vẫn nhất quyết khước từ sự giúp đỡ của Hwang Injun. Trước khi chị rời đi chỉ dặn hắn một điều: nhất định phải sáng tỏ với Lee Jeno. Đừng để khúc mắc trong lòng làm hai đứa không thoát ra được. Khúc mắc trong lòng cậu... lúc này có lẽ là nhớ người kia đến cùng cực. Từ ngày Lee Jeno tìm tới sau đó tranh cãi với hắn đã vài tháng trôi qua. Nếu có ai đó nói Lee Jeno biến mất khỏi thế giới này có lẽ hắn cũng sẽ tin. Làm sao có thể ở trong cùng một nơi mà đến vài tháng không gặp. Hắn thật tình cảm thấy quá sức bức bối. Hắn lại muốn như ngày xưa Lee Jeno luôn làm phiền hắn.
Ít ngày sau chị Yunmi đổ trọng bệnh. Hwang Injun sau một quãng thời gian dài mới đặt chân tới nhà họ Lee. Hắn chỉ thấy Lee Jeno ngồi bên giường trông chị. Ánh mắt của y khi nhìn thấy hắn tới có phần ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong chốc lát lại tĩnh như mặt hồ.
"Tôi tới rồi."
"Ừ. Cậu tới. Tôi biết chị tôi vẫn thường hay tới chỗ cậu."
Chị cậu thường hay tới, sao cậu không tới. Cậu tức giận đến vậy kia à? Câu này Hwang Injun không nói ra. Hắn vào nhìn chị Yunmi lại nhìn Park Jisung đang ngồi một nghịch ngợm. Thật giống Lee Jeno của năm ấy.
"Chúng ta ra ngoài một lát chứ?"
Bọn họ ngồi bên bờ sông. Không một ai lên tiếng. Ngột ngạt, bức bối. Hwang Injun rốt cuộc không chịu được phải phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc ấy.
"Rốt cuộc cậu muốn im lặng đến khi nào?"
"Cho đến khi cậu nói nhớ tôi. Hwang Injun, từng ấy thời gian tôi không tìm đến cậu cậu không có chút nào nhớ tôi sao? Cậu cứ nghĩ chị Yunmi thường xuyên lui tới là sẽ nghe được về tôi đúng không?"
"Tôi chưa từng nghĩ thế. Nhưng sao tôi phải nhớ nhung một kẻ vô tình không nhớ đến mình?"
"Tôi nhớ cậu. Tôi chưa từng nói không nhớ tới cậu."
Lee Jeno cất tiếng. Tiếng nói của hắn nhỏ, gấp gáp, Hwang Injun suýt nữa không nghe được. Y nhớ hắn... vậy tại sao không tới tìm hắn?
"Tôi không biết giữa tôi và cậu là cái gì. Chúng ta cùng lớn lên, chưa từng tách nhau ra nhiều ngày đến như thế. Tôi những tưởng trận cãi vã của chúng ta chỉ vài ngày là tan đi, nhưng tới vài tháng hai bên đều không xuống nước. Tôi đã từng suy nghĩ giữa chúng ta là tình cảm tri kỉ hay còn thứ gì khác không? Sao những ngày tháng kia tôi lại cứ quanh quẩn mãi vậy? Hwang Injun?"
"Cậu... cậu đừng nói những thứ dài dòng như vậy. Có phải đến khi cậu sắp xuất ngoại mới muốn cho tôi biết những điều này, để tôi phải hối hận vì đã không tìm cậu trước có phải không?"
Hwang Injun túm lấy cổ áo Lee Jeno, kéo y quay mặt lại nhìn mình. Hai mắt hắn nóng bừng, khóe miệng run rẩy. Sau cùng Lee Jeno xoa đầu hắn một cái gọi một tiếng.
"Injeolmi, cậu vẫn hung dữ như ngày chúng ta còn bé."
Hai người lại trở về lặng thinh nhưng lần này đôi bàn tay đặt lên nhau đan chặt. Không gì định nghĩa được cái nắm tay ấy giữa họ.
Nhưng Lee Jeno cuối cùng cũng phải xuất ngoại. Dù thật không muốn nhưng Hwang Injun cũng không cản y. Y sẽ quay trở lại tìm hắn mà. Park Jisung cùng Hwang Injun đứng bên bờ sông Imjin nhìn chuyến tàu hướng về phía Nam.
Qua những lá thư đầu tiên của Lee Jeno gửi về, Hwang Injun biết hắn đi sang Mĩ Quốc, rồi cả phương Tây. Nhưng những lá thư chỉ được gửi về trong năm đầu tiên. Kể từ năm thứ hai, thứ ba và rồi là năm thứ bảy cũng chưa từng thấy một lá thư nào nữa gửi về.
Cho tới hiện tại, Hwang Injun hoàn toàn mất tin tức của người kia. Lee Jeno cậu còn chưa về, tư viện sắp bị quân Nhật phá bỏ rồi. Cậu thắng rồi Lee Jeno. Lí tưởng của tôi, mong muốn được cả đời dạy học trong tư viện của tôi cũng sắp vỡ tan rồi. Vậy nên cậu phải thành công để trở về gặp tôi.
Lee Jeno, hàng vạn nỗi nhớ của tôi gửi theo sông Imjin đến cậu, cậu không nhận được ư? Hwang Injun cứ thế, ngày ngày tiếp tục ngóng trông ở bên này của sông Imjin. Hắn biết ở phía bên kia, Lee Jeno cùng những người khác đang mỗi ngày đấu tranh cho lí tưởng của mình. Có lẽ những bộn bề thường nhật đã khiến y quên mất Hwang Injun rồi. Nhưng dù y quên cũng được, y còn có thể đánh mất cả quá khứ cũng được. Hwang Injun sẽ thay y găm chặt nỗi thương niềm nhớ đó trong lồng ngực.
"Thầy ơi. Thầy lại ở đây rồi. Thầy biết không, tiểu thúc có gửi thư về. Tiểu thúc sẽ về thầy ơi."
"Park Jisung con nói sao?"
"Lee thúc gửi thư về cho con. Người nói hiệp ước đã được kí rồi. Quân Nhật sẽ phải rút khỏi nước ta. Lee thúc còn hỏi sông Imjin mùa này có đẹp không. Con không hiểu lắm. Sao cả thầy và thúc đều quan tâm đặc biệt đến sông Imjin như vậy kia chứ?"
Hwang Injun sững sờ, sau đó là vui sướng. Hắn muốn òa lên trong niềm hạnh phúc ấy. Hắn vui vì độc lập à? Có chứ, nhưng hắn vui hơn cả vì người ấy vẫn bình an, người ấy nói sẽ về.
"Lee thúc còn nói sẽ theo quân viện trợ giải giáp quân Nhật, rồi sẽ trở về."
"Được, bao lâu cũng được."
Park Jisung lần đầu nhìn thấy thầy Hwang của nó lộ rõ cảm xúc đến vậy. Nó cũng vui lây.
Những ngày tiếp theo Hwang Injun vẫn đợi ở phía bờ sông Imjin. Bất kể lúc nào có thuyền cập bến cậu đều tới hỏi. Người dân trong làng lại đồn đại, đó chắc hẳn là người quan trọng với thầy Hwang lắm. Không chỉ là quan trọng, đó còn là người thương mà thầy chưa từng nói ra.
Nắng chiều đổ lên vai thầy Hwang một luồng sáng rực rỡ. Hắn vẫn ngồi, đôi mắt nhìn xa xăm. Sông Imjin nếu có thể gửi lời đến Lee Jeno hãy nói hắn mau trở về.
"Injeolmi."
"...Đồ khốn nhà họ Lee."
"Injeolmi vẫn hung dữ giống như bảy năm bốn tháng hai mươi ba ngày trước nhỉ?"
"Cậu nhớ rõ ngày tháng như vậy làm gì? Muốn khoe với tôi mình có trí nhớ tốt sao?"
"Không. Tôi muốn nói tỏ cho Injun nỗi nhớ của tôi. Từng ấy ngày tháng tôi vẫn luôn nhớ đến cậu. Xin lỗi cậu và...tôi thực sự nhớ cậu."
Hwang Injun lúc này mới quay lưng lại. Lee Jeno thật khác, hắn gầy hơn, đen hơn, trên má phải còn có vết sẹo nhỏ không biết do thứ gì rạch phải. Y đứng đó cười ngây ngốc, dang đôi tay thật rộng.
Hwang Injun không nói gì cả. Lee Jeno, bảy năm qua tôi không biết bày tỏ nỗi nhớ đi đâu liền gửi hết vào sông Imjin. Bây giờ tôi muốn thông qua trái tim mình bày tỏ nỗi nhớ. Hắn nhào vào lòng Lee Jeno, không từ tốn mà vội vã. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực áp chặt vào bộ quân phục đầy bụi bặm.
"Lee Jeno. Trái tim của Hwang Injun nói rằng nó nhớ cậu, dù cậu có ở đâu, phương bắc hay phương nam, ở xa vạn dặm, trái tim của chúng ta chỉ có thể ở chung một chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro