Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...




10 năm một lần ở vùng Trũng đen sẽ phải tế lên Quỷ thần một kẻ đồng trinh để đảm bảo rằng ngài không giáng xuống dân làng nơi đây bất cứ lời nguyền nào.

Lễ tế được thực hiện rất rình rang, tất cả người trong làng mặc áo đỏ, phụ nữ thì vấn tóc cài hoa hồng, đàn ông thì đội mũ rộng vành. Họ ca hát và nhảy múa trong những ngày này, đổ rượu và rải hoa hồng trên khắp đường đi.

Hy sinh này là vinh quang, kẻ được hiến tế phải cảm thấy phúc phận và biết ơn vì mình được chọn. Ngươi là kẻ đại diện cho sinh mạng của tất cả dân làng ở đây, sự hi sinh này là cách mày trả ơn cho vùng Trũng đen.

Người phụ nữ thắt tóc và cài lên đầu Renjun những bông hoa trắng xóa có mùi thơm dịu nhẹ, ả ta rắc thêm một chút bụi vàng lên tóc cậu như thể nó có thể khiến tóc cậu phát sáng. Giúp cậu khoác lên mình bộ lễ phục với phần tay phồng cầu kì với vạt áo dài rũ xuống, phần ống quần ngắn vừa chạm đùi lộ ra đôi chân thon dài được bao bọc trong đôi tất ren. Tất cả đều màu trắng, tinh khiết và trinh sạch như cái cách mà người ta nghĩ về nó vậy.

Dân làng ở vùng Trũng đen rỉ tai nhau rằng tế vật năm nay là tế vật đẹp đẽ nhất, có kẻ hậm hực vì không xơ múi được gì, có kẻ ghen tuông vì nhan sắc diễm lệ của cậu. Nhưng hơn hết dân làng nơi đây sẽ không rơi một giọt lệ nào cho sự hi sinh này, Renjun là trẻ mồ côi và không ai biết cậu đến từ đâu, cậu được nuôi lớn chỉ để trở thành một vật tế.

Khi tiếng tù và vang lên, mắt cậu bị che lại bởi một mảnh lụa trắng, người đàn bà đội lên đầu cậu một vật trang trí tráng lệ nhưng điều cậu cảm nhận được duy nhất là nó rất nặng. Tay Renjun bị khóa lại bởi xích sắt và có người dẫn lối cậu đi trong bóng đen mịt mù.

Cậu nghe tiếng người ta hát vang bài ca mà mười năm trước cậu đã từng nghe qua, bài hát chỉ giành cho dịp đặc biệt này.

Khi Renjun còn nhỏ xíu và vật hiến tế lúc đó là một cô gái có mái tóc màu đỏ hung. Sarah là tên cô gái đó, người có giọng nói ngọt ngào như mật quả chín với nụ cười tựa hoa nở mùa xuân.

Cô ta là người bạn duy nhất cậu có, cả hai cùng chung một trại trẻ mồ côi hay nói đúng hơn là khu nhà nơi dân vùng Trũng đen nuôi nấng vật tế.

Những kẻ bị ruồng bỏ, không gia đình, không người thân, thật thích hợp để làm vật hi sinh.

Do you know the stranglehold covering their eyes?

Các người có biết về cái thòng lọng đã che khuất mắt họ

If I call on every soul in the land, on the moon

Nếu ta gọi tất cả các linh hồn trong vùng đến

Tell me if I'll ever know a blessing in disguise

Nói đi liệu ta sẽ biết lời nguyền chẳng qua chỉ là phước lành dưới lớp ngụy trang

Cậu bước đi trên đường trải đầy hoa, sắc trắng và sắc đỏ, đối ngược nhau.

Con cừu non được tắm trong máu của chính mình.

Tiếng hát xa dần rồi mất hút, chân cậu đạp lên lá cây xào xạc suốt chặng đường, gió đêm ở Trũng đen lạnh thấu xương, nhưng liệu sẽ có ai quan tâm đến một vật tế bị cóng chết hay không chứ?

Không một ai.

-" Ở yên đây. Nếu mày có ý định trốn đi thì dân vùng Trũng đen sẽ lùng tìm bằng được và chặt chân mày."

Họ rời đi, mắt cậu vẫn bị quấn chặt bởi vải lụa trắng, chân cậu đứng trên một tấm đá lớn, cậu không biết mình đang ở đâu, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.

Tận sâu trong đêm đen, tiếng gió cuốn lướt nhẹ qua tai như lời thầm thì của quỷ, dưới lớp vải mỏng của phục sức lộng lẫy da cậu tái đi vì lạnh giá.

-"Lũ Trũng đen luôn luôn đúng hạn nhỉ." Giọng nói âm trầm vang lên từ hư không, những xoáy gió rít lên từng đợt như khúc ca đón mừng.

-"Thưa ngài." Cậu quỳ bệt xuống tảng đá, cả người run rẩy kịch liệt, đôi mắt bị che phủ khiến các giác quan khác trên cơ thể càng trở nên mẫn cảm hơn, thì ra cảm giác áp bức của quỷ thần là như thế này.

Liệu đã có bao nhiêu người bỏ mạng ở đây rồi ?

-"Giọng nói trong trẻo làm sao." Từng cái đụng chạm nóng rẫy, lòng bàn tay truyền đến lửa nóng, độ ấm xuyên thấu qua lớp phục sức mỏng manh, trực tiếp truyền đến da thịt mịn màng, thắt lưng cậu mềm nhũn, đầu óc lâng lâng mơ hồ.-"Em thật thơm, đừng sợ hãi lễ vật đáng yêu của ta ơi." Quỷ thần cố tình ghé sát bên tai cậu hà hơi, thầm thì.

Renjun bị vây giữa trạng thái mơ màng, đôi môi hồng nhuận liên tục khép mở ú ớ không ra tiếng, gò má cậu ửng lên khi cảm nhận bàn tay kia len vào vải quần mân mê đùi cậu. Vóc người nhỏ nhắn, đường eo thon gọn, quần ngắn khéo léo khoe ra đường cong đầy đặn của bờ mông nộn thịt. Thật nịnh mắt, thân thể này đã có biết bao kẻ khát cầu với ý muốn nhuốm đầy nhục dục, trớ trêu thay cậu là tế vật.

Và tế vật dâng lên phải đồng trinh.

Khăn lụa che chắn tầm mắt được tháo ra, nhưng xiềng xích trên tay vẫn còn đó trói buộc cậu. Đôi mắt xinh đẹp của Renjun loáng một tầng nước lấp lánh, cậu mê man nhìn về phía trước chậm chạp hình dung chuyện xảy ra. Đầu cũng nhẹ đi khi mũ miện nặng trĩu được gỡ xuống.

Dưới ánh trăng một người đàn ông xa lạ xuất hiện, mái tóc đen vuốt ngược, con ngươi đỏ như màu máu nhìn cậu đầy ý tứ. Hắn choàng một tâm lông thú khổng lồ và thân trên để trần, lộ ra những đường cơ bắp đẹp đẽ tinh tráng, rải rác khắp người hắn là những hình xăm kí hiệu cổ đại. Bên dưới hắn mặc chiếc quần da đen thuần, vải da kia không che đậy được thứ bộ vị đàn ông đang hừng hực khí thế. Khiến vật tế bé nhỏ có chút ngại ngùng.

Jeno nâng cằm cậu lên đối diện tầm mắt, chậm rãi hôn lên trán, hôn mí mắt cậu, sau cùng hướng đến đôi môi bắt đầu thô bạo xâm chiếm, hắn khắm phá từng tấc trong khoang miệng như nếm mật vị của đóa hoa dưới sương sớm. Renjun ngây thơ lần đầu bị người khác khai phá môi miệng bắt đầu hô hấp không ổn, khó khăn đẩy người phía trước cầu xin buông tha.

-"Ngài ơi, em.. em ..hức.. không thở được." Cậu nức nở

-"Em dễ thương quá, ngoan ngoãn thở bằng mũi cho ta xem nào."

Một lần nữa hắn tấn công cậu bằng một nụ hôn đầy chiếm hữu, đầu lưỡi hắn tinh nghịch vờn quanh rồi quấn lấy lưỡi cậu, khi nhịp thở ổn định cậu bắt đầu đắm chìm vào giao triền ướt át. Bàn tay Jeno không an phận vuốt ve từ cần cổ trắng ngần, men theo đường sóng lưng bắt đầu di chuyển dần xuống dưới ra sức nhào nặn cặp mông đẫy đà không chịu buông tay.

Đôi môi được buông tha giờ thấm đẫm dịch vị, má phính được Jeno hôn lên "chụt" một tiếng.

-"Nếu ta không ăn thịt em thì thật là lãng phí làm sao!" Hắn cười ranh mãnh bẹo má cậu, bắt đầu gặm cắn vùng cổ mịn màng, cố tình giữ thật lâu như trêu chọc.

-"Đừng.. đừng ăn thịt em mà... Aa..huhu.. dở lắm." Giọng nói ngọt ngào như làm nũng.

-" Không!! Ta phải ngấu nghiến em từng chút một, không thể để sót bất cứ gì. Một mảnh xương cũng không."

Cánh tay trắng nõn gắt gao đẩy đầu hắn ra muốn chạy trốn, tiếng xích sắt va chạm vang lên giữa đêm vắng. Càng đẩy Jeno lại càng ôm chặt cậu hơn, tay không rảnh rỗi bắt đầu cởi bỏ phục trang trên người cậu. Thân thể hai người gần kề, lồng ngực hắn phập phồng như đang đè nén hưng phấn.

-"Tên em là gì vậy"buổi tối" của ta?"

-"Renjun, aaa...đừng cắn nữa."

Hắn trải tấm áo choàng lông của mình xuống, đặt Renjun nằm lên, giờ đây thân thể cậu trần trụi duy chỉ còn đôi vớ ren trên cặp chân thon dài. Cả cơ thể Jeno đè xuống người cậu, đôi đồng tử màu đỏ trầm xuống trông vô cùng nguy hiểm, thậm chí có chút hung ác dọa cậu bật khóc.

-"Thôi đừng khóc mà... bé nhỏ ơi." Để chân cậu gác lên vai mình, hắn nhẹ nhàng đặt lên đó từng nụ hôn. Ép môi mình lên môi cậu, từng tiếng kêu khóc bị ngăn chặn triệt để, cậu bị hôn đến tay chân mềm nhũn, đầu óc lần nữa mơ màng.

Xiềng xích trên tay cậu theo vài câu đọc chú của hắn đã tan thành cát bụi như rằng nó chưa từng hiện hữu.

Hắn lướt xuống, tham lam liếm mút xương quai xanh tinh xảo, cậu đặt tay lên môi mình ngăn chặn tiếng thở dốc mà bản thân nghĩ là kì quái. Đầu lưỡi Jeno trên da thịt cậu nóng rẫy, còn có cảm giác ngứa ngáy râm ran.

Hai đóa thù du trên da thịt nõn nà trực tiếp khơi dậy dâm ý kẻ đối diện, hắn cúi xuống ngậm lấy.

Bất ngờ khiến cậu rụt người, lại bị Jeno siết eo tạo thành tư thế hơi ưỡn ngực, cằm nâng về sau, kết quả là càng đem đầu vú dâng lên trước môi miệng người. Hắn một tay đùa bỡn đầu vú bên trái, lưỡi thì tập trung liếm bên còn lại.

-" Đừng ăn nữa mà...huhu.."

Cánh tay bởi dùng sức đem người trong lòng giam cầm nên cơ bắp nổi lên, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng đêm một cường tráng, một mảnh khảnh lại hài hòa không nói nên lời.

Lần đầu nếm thử trái cấm khiến dục vọng đều dồn xuống nửa người dưới, cảm giác bức bối kì lạ, cậu rất muốn đưa tay xuống sờ thì bị hắn thô bạo gạt tay ra.

-" Renjun hư, em là tế phẩm của ta. Mọi thứ của em đều là của ta, chính em cũng không được chạm vào."

-"Aaa.. hức ..Nhưng mà khó chịu." Renjun cắn chặt môi, trên mặt phớt đỏ do ngượng ngùng, nhỏ giọng nói.

Một tế phẩm xinh đẹp như vậy khiến hô hấp của Jeno lần nữa trì trệ, lòng bàn tay thô ráp của hắn sờ xuống dưới đem vật nhỏ của cậu vuốt ve lên xuống. Biểu cảm của cậu vô cùng thoải mái, lý trí thả trôi bồng bềnh được một lúc thì hoảng hốt kêu lên.

-"Ngài mau tránh ra... ư... hư.. em muốn đi tiểu. Đừng liếm bẩn lắm... Aa mau mau tránh ra."Gần đến cao trào hắn đem vật nhỏ của cậu hấp trụ vào miệng. Renjun đánh bả vai của hắn, vừa thở gấp vừa nói, cuối cùng trong miệng Jeno bắn ra.

-"Đúng là đồng trinh, bao nhiêu tinh túy tích tụ của em đều rất đậm đà." Hắn liếm mép trực tiếp nuốt xuống, hành động vô cùng quyến rũ khiến cậu mặt đỏ tim đập.

Nhẹ nhàng sờ cặp mông tròn lẳn mềm mịn, hắn đem chúng tách mở, ngón tay đem theo tinh dịch đưa đến bên nhụy hoa e ấp đang run rẩy.

-"Hưmm..mm."Hay tay cậu dày vò đám lông trải dưới thân, toàn thân lần nữa run lên đầy khẩn trương.

Phần dưới bị buộc tiếp nhận dị vật khiến Renjun cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được khóe mắt đỏ lên chuẩn bị nức nở. Việc khuếch trương làm cũng rất nhuần nhuyễn, mới đó ba ngón tay đã mất hút vào trong nhụy hoa đẫm nước kia.

Cậu nghiêng đầu nhìn xuống dưới, vật kia của hắn lớn đến khiến cậu sợ hãi, vật nhỏ của cậu có màu sắc hồng hào như thế cớ sao dương vật của hắn lại vừa thô vừa dài, tương tự như khí thế mạnh mẽ áp bức của hắn. Vì hắn là thần nên đến vật đó cũng hùng dũng hơn người sao. Tim Renjun lại bắt đầu đập loạn, vội vàng dời tầm mắt không dám nhìn.

Ba ngón tay vừa rút ra thì lập tức đã có vật thô nóng không hề thông báo vội vã chen vào. Renjun bám lên vai người trước mặt, đau đớn làm cậu vô thức cào lên lưng hắn vài đường tứa máu.

-"Ngài ơi....em đau quá...ư..hư.. sẽ bị đâm chết mất."

-"Gọi ta là Jeno." Hắn bị bao chặt lấy đến phát đau, trên lưng còn bị cào mấy cái, tâm tình kìm nén không được mạnh bạo làm bị thương người trong lòng. –"Em thả lỏng một chút. Một hồi sau sẽ rất thoải mái."

Vừa dứt lời, cửa huyệt cũng được buông lỏng, Jeno nhẹ nhàng rút ra rồi đâm vào thật nhẹ. Sau vài cú thúc mở đầu khiến cậu quen vị, hắn liền thay đổi lực trực tiếp dập hông mạnh bạo, kỳ thật bôi trơn được làm rất tốt, ra vào so với tưởng tượng rất thuận lợi.

-" Jeno..Huhu.. tha cho em..ư..đi." Cậu nhịn không được khóe mắt đỏ lên, làm sao bây giờ cậu cảm thấy bản thân sắp bị chơi hỏng rồi.

-"Tha gì cơ? Em có tội lỗi gì đâu." Mặc kệ Renjun khóc dưới thân, dù sao kiên nhẫn đến mức này là quá đủ rồi, Jeno ấn eo cậu hung hăng đâm vào, càng lúc càng dùng thêm sức ra vào bên trong cơ thể mê người.

Nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy xuống, mắt ửng ửng hồng cậu rên lên.

-"Sẽ chết mất.. chết mất."

Jeno thở gấp, dương vật không ngừng đưa đẩy ở cửa huyệt, sức lực rất lớn cứ như dã thú đang hùng hục cày bừa trên người cậu.

-" Em thật ngon lành, ta vừa vào là muốn hung hăng làm em, nếu ta liên tục làm em như vậy thì liệu em sẽ mang thai con của ta không ?"

-" Ô..hô... không muốn.... em không thể mang thai."

Renjun nức nở, kiệt sức nửa chết nửa sống bám víu vào người Jeno, buông bỏ mặc kệ tất cả, dù sao cũng đã bị đâm đến chết lặng, chân không khép lại được, cứ tùy tiện để Jeno chơi như vậy, cùng lắm thì bị làm tới chết.

Lần tiến vào này, dường như chạm trúng điểm nhạy cảm khiến cậu cực kì thoải mái, khuôn miệng hồng nhuận rên lên mấy tiếng thỏa mãn.

Jeno cười cười hôn lên môi cậu, mạnh mẽ  tấn công vào điểm chí mạng.

-"Ư....sướng quá." cậu nhịn không được phát ra từng tiếng than nhẹ, hai chân mềm nhũn, bên dưới siết chặt lấy dương vật thô to, trong đầu tràn ngập khoái cảm. Jeno được huyệt khẩu ấm nóng bao lấy sảng khoái, cắn cắn vành tai cậu nói.

-"Ta nghiện em mất thôi, Renjun ơi!"

Cậu bị làm đến hai mắt không còn tiêu cự, tiếng da thịt va chạm vang lên bạch bạch, cho đến khi thật sự chịu không nổi cậu đưa tay lên ôm lấy đầu Jeno khóc lóc cầu xin.

-"Không...Không được, xin ngài chậm một chút..chậm...huhu."

Jeno vùi mình vào thân thể cậu ra vào liên tục, linh hồn của cậu như sắp tách khỏi thể xác, khắp người đều bị cảm giác xa lạ khác thường xâm chiếm, lấp đầy, ngay cả dương vật thô to của hắn chôn ở bên trong thân thể cũng không còn khiến cậu khó chịu, ngược lại hy vọng đối phương càng thêm mạnh bạo yêu thương mình. Bị mê lực của việc nếm thử trái cấm làm mụ mị đầu óc, cậu lắc mông hùa theo động tác đẩy đưa của Jeno để hắn cắm vào càng sâu. Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, ngập tràn chuỗi rên rỉ và hơi thở ái muội của cả hai.

-"Sướng không ? Ngày nào cũng làm Renjun sướng như vậy nhé."

- "Vâng...sướng quá, nhanh lên...dùng lực ...a ha...Chơi hỏng em đi."Tâm trí cậu hoàn toàn chìm vào bể dục, khóc ròng kêu lên.

Hắn đem người Renjun lật lại, kéo mông cậu vểnh cao , tiếp tục từ đằng sau vùi đồ vật thô to của mình vào cơ thể đối phương, một lần nữa nổ lực dập xuống. Bị từng đợt tình dục đẩy lên cao trào, ánh mắt ầng ậc nước vô cùng quyến rũ rơi xuống từng giọt nước mắt sinh lý, cậu đưa ngón tay lên miệng liếm mút như cố gắng không chế tiếng rên rỉ dâm loạn, tốc độ của Jeno càng lúc càng nhanh hơn, bụng có cảm giác như sắp bị đâm thủng.

Renjun bị hắn làm cho bắn vài lần, cánh mông tuyết trắng tràn ngập vết hôn, miệng huyệt sưng đỏ như một đóa hoa ướt át bị bắt nạt run lên, đôi mắt xinh đẹp bơ phờ, thân thể nhuốm màu tình dục vô cùng quyến rũ. Jeno nhanh chóng đâm vào rút ra vài cái sau đó cũng bắn vào bên trong lấp đầy cơ thể cậu, thỏa mãn ôm người vào lòng cưng chiều hôn mấy cái vào má.

Ánh sáng mặt trời đã bao trọn lấy bầu trời, Renjun chòm ra ngoài khung cửa sổ bằng bạc được chạm khắc phù điêu tinh xảo đưa mắt nhìn về phía xa xa. Băng qua khu rừng, Trũng đen đã hiện lên trước mắt cậu, ẩm thấp và tăm tối dù bình minh đã đến trên mảnh đất này. Hắn đi đến tựa cằm lên đỉnh đầu Renjun, đem bé nhỏ ôm vào lòng, tư thế ngập tràn cảm giác sủng nịnh.

-" Thật may quá em không bị ngài ăn thịt." Cậu xoay người nhìn Jeno trước khi được hắn ôm đặt lên bệ cửa.

-" Từ trước đến nay ta chẳng ăn thịt ai cả bé cưng à." Hắn cọ mũi mình lên chóp mũi cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn phớt qua.

-" Ý ngài là sao?"

-"Hừm để giải thích hết thì nó khá dài dòng đấy, vùng Trũng đen được cai trị bởi một tên Huyết quỷ và hắn ta thật sự một gã phàm ăn khi đòi hỏi những vật tế trinh nguyên trong thời gian vỏn vẹn chỉ 10 năm. Những linh hồn lang thang của vùng Trũng đen bởi thế ngày càng nhiều, phước lành của quỷ dữ là điều chẳng bao giờ tốt đẹp, con người nên biết bản thân mình nên phụng thờ ai."

-"Vậy ngài không phải là quỷ thần." Trong đôi mắt cậu chứa đầy hoang mang, đầu óc rối bời bắt đầu sắp xếp thông tin vừa mới tiếp nhận.

-"Ta thuộc Lang tộc được thần Sáng sai xuống vùng Trũng đen để diệt trừ Huyết quỷ khi hắn ngày càng quá phận và muốn thôn tính luôn những vùng lân cận Trũng đen." Jeno mân mê vài sợi tóc rũ trước trán cậu.-" Xuyên qua những nhánh cây từ khu rừng, len lỏi qua từng con đường làng, ta đã dõi theo em từ rất lâu. Huyết quỷ đã được tiêu diệt nhưng ta vẫn ở đây chờ đợi em, chờ đến ngày hôm nay khi ta chính thức có được em. Renjun em không phải là tế phẩm, em là tình nhân nhỏ bé của ta."

Hắn âu yếm ôm cậu vào vòng ngực rộng lớn, cùng cậu ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ.

Trũng đen về sau không còn có thêm bất cứ lễ tế nào nữa, nhưng sự u ám và không khí trầm thấp vẫn bao trùm vùng đất này. Lang thần cùng tình nhân của hắn không lâu sau cũng rời đi, trở về vùng đất của Lang tộc, nơi có thần Sáng ngự trị trên cao.

___Hết___

Bé fic xôi thịt nhân dịp tui mua được một gói trà hoa hồng ngon nhức nách ✨🥰✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro