
Chương 9 - ĐẾN THÔN LÀNG XA LẠ
Trong khoảng không tối tăm, mây trôi tụ lại hợp, quang ảnh loá mắt.
Đế Nỗ chỉ biết ôm chặt người trong lòng, hắn sợ mình buông tay y sẽ bị ánh sáng chói mắt kia kéo đi mất.
Khi ánh sáng qua đi, gió không còn thổi, cả hai cùng rơi xuống đất. Đế Nỗ vẫn tâm niệm rằng mình phải bảo vệ Nhân Tuấn, hắn ôm chặt y, dùng cơ thể mình làm đệm giúp y không phải chịu va chạm mạnh.
Ra khỏi pháp trận khiến người ta choáng váng, Đế Nỗ phải mất một lúc mới có thể mở mắt.
Nhưng khi mở mắt ra, hắn còn cảm thấy choáng váng hơn. Nơi đây là nơi nào, tứ bề tuyết trắng xóa, lạnh lẽo thấu xương.
Hoàng cung đâu rồi? Vì sao hắn cùng y không đến được hoàng cung? Rõ ràng hắn vẫn luôn nghĩ đến nơi hắn ở, vì sao lại chẳng thể đến? Rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào?
Nhưng mà sai chỗ nào bây giờ cũng không quan trọng. Nhân Tuấn trong lòng hắn đang rên ư ử như một con thú bị thương.
Y đang khóc, trong cổ họng dường như là thút thít, miệng mấp máy những từ vô nghĩa, không nghe được gì, chỉ cảm thấy nó chính là sự nghẹn ngào.
Hắn thấy Nhân Tuấn sắc mặt trắng bệch, mi gian đầy vẻ bệnh tật.
Hắn không biết rốt cuộc Nhân Tuấn bị thương nặng đến mức nào, cũng không biết nguyên nhân gì khiến y đột nhiên trở nên suy yếu như thế, chỉ là có chút đau lòng, liền giơ tay ôm mặt y.
"Nhân Tuấn!!!". Đế Nỗ bỗng dưng muốn khóc, "Huynh đừng xảy ra chuyện gì!!!"
Hắn bây giờ bất quá cũng không tốt gì hơn y, pháp trận cũng đánh cho hắn bị thương đầy mình nhưng hắn lại không ý thức được tình trạng của mình, trong lòng chỉ có một cỗ nức nỡ, không kiềm lòng được mà càng lúc càng nghẹn ngào xong lại khóc nấc lên.
Nhưng hắn trời sinh tuấn tú, trên mặt lại là nét cao lãnh sắc bén, trông hắn khóc lên như vậy thật khiến người ta không thể tưởng tượng ra.
"Ngươi khóc cái gì?". Hắn khóc quá to, Nhân Tuấn cũng chịu không nổi mà hỏi một câu: "Nam nhân sao có thể khóc như vậy...?"
Y chẳng phải lúc nãy cũng vừa khóc vừa gào sao?
Nhưng tình huống này Đế Nỗ đâu còn đầu óc mà sửa lời y.
Hắn nghe y nói chuyện, hắn mừng muốn chết, không những không ngừng khóc mà còn khóc nhiều hơn, nước mắt rơi xuống ướt hết mặt y.
"Đúng thật là... Thật sự vẫn là một hài tử!". Nhân Tuấn cảm thấy bất lực, nhưng không có hơi sức mắng hắn. Dù sao cũng như kẻ thoát khỏi ngục giam, lại trải qua quá nhiều kinh biến một lúc, xúc động như vậy cũng không quá kì đi.
Nhân Tuấn ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, nhưng bầu trời này lại giống như rộng lớn hơn, tự do hơn.
Y hít một ngụm khí.
"Thật lạnh!"
Ra khỏi Bạch Mộng rồi, quả thật không có sự bảo hộ của kết giới chống hàn thì khó tránh được cái lạnh thấu xương.
Lần đầu trong đời, y mới có cảm giác mình đắm chìm vào sự rộng lớn của thiên địa, cảm giác như chim sổ lồng, mừng vui vô kể.
Giữa cái lạnh như muốn đoạt mạng, những giọt nước mắt của Đế Nỗ lại ấm áp đến lạ thường, như thể sự sống nhỏ nhoi hình thành nơi tử địa.
Nhưng mà y vốn không biết gì về thế giới này, ngày sau phải từ từ mà chiêm nghiệm nó.
Y sờ lên ngực mình, y không còn cảm nhận được gì nữa.
Khế ước kia... Như vậy mà đã bị hủy rồi sao?
"Lúc chúng ta đi...". Y có hơi ngập ngừng: "Lúc chúng ta đi... Ngươi có thấy Tại Hiền và Đạo Anh ra sao không?"
Đế Nỗ sớm đã biết.
Nhưng cũng dường như không rõ ràng.
Lúc đó quá vội vã. Lúc Tại Hiền kéo hắn chạy đến Vân ngục, chàng ta chỉ nói qua sơ lược về chuyện kết giới.
Chàng ta chỉ nói rằng dễ lắm, đừng lo lắng, chỉ cần tập trung thôi.
Lúc đó Tại Hiền rất bình tĩnh, Đế Nỗ không biết trận truyền tống sẽ gây nguy hiểm.
Nhưng khi chứng kiến quá trình chuẩn bị của Tại Hiền và Đạo Anh, hắn mới cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản như những gì Tại Hiền miêu tả.
Ở trong trận pháp cũng bị thương, vậy người ở ngoài sẽ ra sao?
Lúc Nhân Tuấn gào lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn lúc đó chỉ tập trung nghĩ đến nơi mình muốn đến, hắn không biết, cũng chẳng thấy.
Hắn biết Nhân Tuấn lo lắng, nhưng Tại Hiền có căn dặn qua, dẫu thế nào cũng không để y kích động, đã đi ra ngoài được rồi phải sống thật thoải mái.
Hắn cũng hiểu, đối với y, khó gánh vác nhất không phải là vết thương trên người, mà là ân tình mình nợ người khác. Huống hồ món nợ ân tình này, cả y và hắn không bao giờ trả được...
Phải qua một lúc, hắn mới nói: "Tại Hiền đại ca nói là không sao cả! Huynh ấy nói quyển trục của Thái Nhật là trợ giúp rất lớn. Có nó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều"
Nhân Tuấn kiên cường chống đỡ mệt mỏi, y mỉm cười như thế đã an tâm: "Vậy thì tốt rồi! Thật sự đi xuyên kết giới không phải chuyện dễ. Tại Hiền và Đạo Anh làm như vậy là chuyện liều mạng. Song nếu có đồ của Thái Nhật thì ta an tâm hơn!"
"Tất nhiên rồi! Hai người họ rất lợi hại mà...". Tại Hiền nói rằng Nhân Tuấn tuy cứng đầu nhưng y lại rất khờ, hợp lý một chút y nhất định sẽ tin.
Tuy nhiên, lúc đầu Đế Nỗ rất an tâm về thực lực của họ, nhưng nghe Nhân Tuấn nói vậy, hắn bắt đầu thấy bất an.
Nếu thật sự họ xảy ra chuyện gì, đời này hắn khó mà sống yên được.
....
Nhân Tuấn chịu hình năm ngày, lại phải chịu tác động của khế ước cộng thêm sức ép của pháp trận,... Đang nói chuyện với Đế Nỗ, y bỗng dưng lăn ra ngủ hại Đế Nỗ thất kinh hồn vía.
Hắn gọi mãi y không tỉnh, nếu như không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng, cơ hồ khiến người ta cảm thấy được y thật đã chết rồi.
....
Vấn đề cần giải quyết dồn ứ không giải quyết được.
Cũng chẳng hiểu vì sao pháp trận kia lại đưa hai người họ đến nơi xa lạ này. Rõ ràng trong đầu nghĩ về hoàng cung nhưng kết quả vẫn bị đưa đến chốn đồng không mông quạnh.
Hắn trước kia chỉ sống nhờ bổng lộc của Vương gia, nằm ăn chờ chết, hắn chẳng biết làm gì hết.
Hắn cõng Nhân Tuấn trên lưng, vất vả lắm mới tìm được một cái thôn nhỏ.
Hắn mừng như điên, lòng nghĩ rốt cuộc thì cũng có một nơi tá túc rồi.
Nhưng mà quái lạ thay, trời vẫn chưa tối hẳn nhưng nhà nhà đều đèn tắt cửa cài then. Chưa kể, nhà dù lớn hay nhỏ cũng không một nhà nào có cửa sổ, đều đóng gỗ kín bưng không một chỗ hở.
Lạ vậy?
Phong cách sống của những người ở đây cũng hơi có lạ đi!!!
Hay là do phía Bắc vốn lạnh, làm nhà như thế để tránh hàn?
Nhưng tránh hàn cũng không nhất thiết phải kín đến vậy? Thế thì ngột ngạt làm sao thở được? Không lẽ muốn tự vây mình bên trong đến chết sao?
Nhân Tuấn ốm yếu, y phục mỏng manh, người còn bị thương. Nếu tiếp tục để y ở ngoài sương tuyết thế này kiểu nào cũng lạnh chết. Đế Nỗ sốt ruột, hắn đến gõ cửa từng nhà nhưng không ai mở cửa. Hắn biết có người trong nhà, chỉ là không ai sẵn lòng mở cửa cho hắn.
Hắn sờ lên tay Nhân Tuấn thấy nó bắt đầu lạnh đến lợi hại. Giữa bốn bề gió tuyết lạnh lẽo thế này nếu không có chỗ cho y sưởi ấm sợ rằng y vất vả rời khổ Bạch Mộng chưa gì đã phải bỏ mạng ở đây.
Dù là một kẻ chỉ biết nằm ăn chờ chết, nhưng lúc này bản năng sinh tồn và ý thức bảo vệ của hắn cũng tự nhiên sinh ra.
Hắn nhớ Nhân Tuấn từng nói với hắn hắn có cơ thể rất đặc biệt, là một kẻ có sức chịu đựng phi thường. Hắn từng bị kẹt trong trời tuyết lạnh giá mười ngày nhưng không chết.
Hắn đột nhiên nghĩ ra một biện pháp.
Chỉ có điều.... Nhưng mà không sao cả, mạng người quan trọng, cứu được người chính là tốt nhất.
Hắn bế Nhân Tuấn vòng ra phía trước cho ngực y dán vào ngực hắn. Hắn phanh ngực áo cả hai ra, áp ngực y vào ngực hắn, trực tiếp dùng nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm cho y, sau đó lại ngoại bào quấn chặt hai người lại với nhau không một khe hở.
Hắn cứ đi như vậy, mãi cho đến khi có một ngôi nhà mở cửa ra, thông qua ô cửa rất nhỏ chỉ vừa bàn tay, nói với hắn: "Đêm rồi, không ai mở cửa đâu, ở chân núi có miếu hoang, ngươi lên đó đi"
Đế Nỗ chỉ vừa quay lại người đó đã đóng khe cửa kia lại.
Không biết phát ra từ nhà nào, hắn hướng giọng nói nói: "Đa tạ!", rồi tiếp tục ôm Nhân Tuấn đi.
Đoạn đường từ thôn đến chân núi không phải gần, Đế Nỗ không có nhiều sức lực để mang một nam nhân trưởng thành đi xa như vậy.
Suốt dọc đường dù có ngoại bào buột chặt nhưng Nhân Tuấn suýt rơi xuống đất mấy lần.
Đế Nỗ thầm mắng bản thân trước kia sao không chịu khó luyện tập một chút võ nghệ. Dẫu học chữ không vào thì ít nhất cũng biết vài môn võ xem như rèn luyện thân thể đi, chí ít cũng không ốm yếu vô dụng như bây giờ.
Nhưng quả thật hắn chịu đựng rất tốt, một đường tuột lên tuột xuống như vậy cũng thành công đưa Nhân Tuấn đến miếu hoang nọ.
Nhưng mừng chưa được lâu thì một màn trước mắt khiến hắn choáng váng.
Trong miếu bừa bộn không thể tả, vừa bẩn vừa hôi.
....
Thở dốc kịch liệt một hồi lâu.
Đế Nỗ mĩ mãn nhìn thành quả của mình. Một vị Tĩnh vương điện hạ nổi tiếng chỉ biết ăn no chờ chết nay lại đích thân dọn dẹp chỗ ở tạm một phen. Chưa kể trong lúc dọn dẹp hắn vẫn cõng Nhân Tuấn trên lưng, không để y tùy tiện nằm dưới đất.
Nếu Nhân Tuấn còn thức, chắc chắn sẽ phải khen hắn một câu vì hắn dọn dẹp rất sạch sẽ. Đế Nỗ cũng cảm thấy đây có khi là tài năng của hắn. Hóa ra học không được, võ không thông nhưng dọn dẹp sắp xếp lại đến nơi đến chốn haha.
....
Gần nửa đêm, Đế Nỗ mệt mỏi rã rời, sau khi an bày cho Nhân Tuấn, hắn cũng chọn một chỗ tương đối sạch sẽ nằm xuống.
Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì trong không khí bỗng truyền đến một mùi tanh hôi gay mũi.
Cánh cửa miếu xiêu vẹo bị một lực mạnh mẽ làm bật tung.
Một trận hàn khí tràn vào. Đế Nỗ rùng mình một cái.
Một bóng dáng xuất hiện trước cửa, nương theo ánh trăng hắn có thể nhìn thấy một người, nhưng không hẳn giống người. Kẻ này phát ra âm thanh rừ rừ như con thú đói khát, đôi mắt kẻ đó đỏ ngầu, miệng chảy đầy nước miếng.
Kẻ đó thăm dò tiến vào...
Đế Nỗ chợt lạnh cả người.
Kẻ này... Kẻ này trông giống với con quỷ tấn công hắn ở Tổ sư đường, nhưng kẻ này không dị hợm như kẻ kia, kẻ này căn bản còn có hình dạng người, con ngươi cũng không chia màu và không sáng bằng.
Là quỷ...
Nếu là hắn của lúc trước, chắc chắn hắn sẽ chạy.
Đúng vậy. Bây giờ hắn cũng muốn chạy.
Song, Nhân Tuấn còn ngủ mê man, hắn chạy rồi thì y sẽ bị ăn mất.
Bây giờ hắn lại không đủ sức để bế y chạy.
Chắc chỉ có thể liều mạng chiến đấu thôi.
Đế Nỗ lần mò một đoạn cột nhà gãy mình vừa vứt sang bên cạnh lúc nãy, đứng lên đối diện với con quỷ kia.
Hắn sợ muốn chết!
Thật sự chân hắn đang run lẩy bẩy, chỉ còn thiếu một chút có thể tè ra quần luôn.
Nhưng hắn tự nhủ mình cũng là nam nhi đại trượng phu, phải như Tại Hiền, phải như Đạo Anh, phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ ân công của mình.
Tại Hiền và Đạo Anh đã phí sức đưa hắn ra đây, hắn tuyệt không thể chết như vậy, hắn không thể đầu hàng số phận.
Hắn không đợi con quỷ kia hành động, hắn ra tay trước.
Hắn cầm thanh gỗ lao lên.
Con quỷ kia nhanh hơn hắn nhiều, dù sao cũng không phải người, thân thủ nó tốt đến lạ.
Nó nhảy qua một bên, mà chỗ này lại rất gần chỗ Nhân Tuấn đang nằm.
Nó liếc mắt nhìn Nhân Tuấn đang thở phì phò. Đôi con ngươi màu đỏ của nó đột nhiên sáng lên, nước miếng chảy ra ồ ạt như thể bị đói lâu ngày trông thấy mỹ vị.
Nó lao đến túm lấy cổ chân Nhân Tuấn kéo đi.
Đế Nỗ ném thanh gỗ vào nó.
Thanh gỗ trúng ngay đầu phát ra một tiếng "Boong". Con quỷ lảo đảo.
Đế Nỗ lấy hết sức lao đến đá nó ra.
Ngay lúc nó văng ra, hắn nhào đến ôm lấy Nhân Tuấn kéo trở về, .
Hắn đang sợ hãi, dường như chỉ cần hơi nghiêng tai là có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn.
Con quỷ bị chọc giận, nó mạnh mẽ lao đến túm lấy Đế Nỗ ném ra một bên.
Hắn va vào vật cứng trong phòng, bị đập đến choáng váng.
Nhưng hắn mặc kệ, hắn lòm khòm ngồi dậy nhào đến.
Hắn túm lấy đầu con quỷ ngay khi nó há miệng định cắn Nhân Tuấn.
"Người ta thề bảo vệ. Ai cho ngươi muốn ăn là ăn!"
Con quỷ bị phá hoại hết lần này đến lần khác, nó điên lên giơ móng vuốt tát Đế Nỗ.
Nhờ ơn trời phù hộ, một tát kia hắn né được.
Nếu trúng chắc có lẽ nửa bên mặt đã không còn nguyên rồi.
Con quỷ tát hụt, bị quán tính nhào về phía trước.
Đế Nỗ lợi dụng thời cơ đó túm lấy cổ tay nó, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ ném nó vào vách tường.
Nhưng chẳng may một tay còn lại của nó vẫn túm cổ chân Nhân Tuấn, hại y cũng bị lôi theo một đoạn.
Đế Nỗ nhanh như chớp dùng cơ thể đỡ lấy đầu y, tránh y bị va đập mạnh.
Hắn thở phào: "Khó khăn lắm mới đi ra được, nếu lỡ bị đập hỏng đầu thì không tốt lắm!"
Con quỷ bị đập đau, nó trực tiếp rống lên một tiếng chói tay rồi lao đến túm lấy cổ đầu Đế Nỗ, đập mạnh đầu hắn xuống đất liên tục mấy cái.
Đế Nỗ bị đập lần này thật sự chật vật. Sức của hắn không làm lại nó, bị đập liên tục đến mức máu me bê bết.
Qua một lúc thấy Đế Nỗ không còn động đậy nữa con quỷ mới buông hắn ra.
Nó tiến về phía Nhân Tuấn.
Nhưng bước được mấy bước, chân nó lại bị một bàn tay túm lại.
"Ăn ta đi... Đừng ăn y!"
"Ta tuy hơi gầy, người không nhiều thịt... Nhưng ta trẻ, ăn ngon lắm. Ăn ta đi. Tha cho y!"
Con quỷ không thèm quan tâm hắn.
Hắn cũng hiểu chứ. Nó ắt hẳn nhìn ra y là người từng trải qua tu luyện, ăn tu sĩ ngon hơn một kẻ bình thường như hắn.
Hắn đánh không lại nó, hắn càng không biết nó có hiểu hắn nói gì không, nhưng hắn vẫn cố nói: "Y lớn tuổi rồi!! Trông y như vậy chứ thật ra y sắp ba mươi tuổi. Ta nói người ba mươi tuổi thịt vừa dai vừa khó ăn. Chi bằng ăn ta đi, ta trẻ trung mềm mại..."
Con quỷ này thật sự là không hiểu hắn nói gì. Nó giống như là thú hoang, chỉ một mực đuổi theo thứ nó muốn ăn.
Nó không muốn dây dưa với Đế Nỗ nữa, nó dồn toàn lực đá một cước thật mạnh vào đầu hắn.
Hắn đụng vào vách tường, toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng.
Hắn ách thanh hút không khí, mắt thấy chiều hướng phát triển, vô lực chống đỡ.
Thấy tên phiền phức kia không đủ sức cản trở mình nữa, con quỷ quay lại nhìn con mồi thơm ngon đang nằm im mà thèm thuồng đến nhỏ dãi.
Con quỷ bắt lấy cánh tay Nhân Tuấn, nhìn từng đốt ngón tay thon dài trắng nõn mà nước miếng không thể ngừng tuông ra. Nó thè cái lưỡi nhọn liếm lên cánh tay một cái, rồi há miệng ra.
"Phập" một tiếng
Theo sau đó là giọng Đế Nỗ hét dài: "ĐỪNG MÀ!!!!!"
Máu vừa chạm vào lưỡi, tiến vào cổ họng như cam lộ, nhưng ngay sau đó hóa thành linh khí mãnh liệt, như liệt hỏa thiêu đốt vào lục phủ ngũ tạng.
Con quỷ ngã xuống đất, toàn thân vặn vẹo, đau đớn khôn xiết, gân cốt lạch cạch rung động như muốn vỡ nát.
Toàn thân nứt nẻ, phát ra những tia sáng tím quỷ dị.
Nó trừng trừng mắt nhìn người đang nằm im kia.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Con quỷ mới cắn y có một cái mà chớp mắt đã bị xe toạt rồi từ từ hóa thành tro bụi.
Đế Nỗ sững sờ nhìn người đang nằm kia
Con quỷ vì cắn y mà bị tiêu diệt....??
Hắn tự hỏi cơ thể Nhân Tuấn chứa huyền cơ gì, vì sao có thể có tác dụng thần kì như vậy?
....
Trời tờ mờ sáng, Nhân Tuấn giật mình tỉnh giấc, y phát hiện mình nằm trên ngoại bào của Đế Nỗ, bên dưới lót rất nhiều rơm rạ, mềm mại dị thường, so với giường trước kia y hay ngủ còn thoải mái hơn.
Nhìn qua bên kia thấy Đế Nỗ nằm dưới đất, Nhân Tuấn nhíu mày. Tại sao hắn lại nằm dưới đất trong tiết trời giá lạnh như vậy? Xem mạng mình là cỏ rác sao?
Y lay lay hắn: "Đế Nỗ! Mau thức dậy! Lên đây nằm cùng ta!"
Đế Nỗ mơ màng tỉnh lại, thấy Nhân Tuấn ngồi nhìn mình, hắn luống cuống vội dùng tóc che vết thương trên trán.
"Huynh thức sớm vậy?", "Sao không nghĩ ngơi thêm?", "Trời vẫn chưa sáng mà?"
Dù cố che giấu nhưng Nhân Tuấn đã nhìn ra hắn bị thương rồi.
Nhưng y chỉ nghĩ là bị lúc truyền tống.
Hắn muốn giấu, y cũng không tiện hỏi hắn. Dù sao nam nhân cũng có chút tự tôn khó hiểu của nam nhân.
Nhân Tuấn nhìn chung quanh một chút. Dẫu không biết rõ về thới giới bên ngoài, nhưng nhìn chỗ hoang sơ này sạch sẽ đến vậy, chắc chắn Đế Nỗ đã vất vả rất nhiều.
Hắn nói hắn là con của đế vương. Y không biết đế vương là thế nào. Hắn nói là một người trên vạn người. Y lại liên tưởng đến giống như chưởng môn chân nhân. Nếu là con của một người địa vị cao như vậy, chắc hẳn chỉ quen sống trong nhung lụa. Nhưng hắn lại có thể bỏ công bỏ sức dọn dẹp chỗ này, còn chọn ngủ dưới đất nhường lại y chỗ tốt. Nhân Tuấn chợt thấy trong lòng nảy sinh nhiều cảm xúc khó định nghĩa.
Y vỗ vỗ bên cạnh mình: "Lên đây nằm đi!"
Đế Nỗ lắc lắc đầu: "Huynh nằm đi! Ta thích nằm ở đây!"
Hắn không nghe lời, Nhân Tuấn không vui, y lại bảo: "Lạnh như vậy! Ngươi thích nằm đó là do ngươi muốn tìm chết sao?"
Đế Nỗ: "Đâu có! Ta thấy không lạnh lắm mà!"
Lúc nãy chân Nhân Tuấn vừa chạm đất đã thấy lạnh đến thấu xương. Y từng tu đạo mà còn chịu không được, một người thường như hắn làm sao chịu được?
Hắn định lừa gạt ai.
Hay là do hắn sợ y?
Y nghe nói ở bên ngoài người ta đặc biệt khinh thường ghét bỏ chuyện nam nhân đoạn tụ.
Hắn cũng là người bên ngoài, hắn cũng như vậy ư...?
Trong lòng buồn tủi, nhưng không muốn thể hiện ra. Phàm có những chuyện biết rõ đáp án rồi, không cần hỏi.
Nhưng hắn đã chăm sóc y, y không thể để hắn chịu thiệt.
Y nói: "Ta vất vả giành giật mạng ngươi với tử thần. Ngươi thật không biết nặng nhẹ, lại không biết trân trọng bản thân mình. Ngươi như vậy không thấy phụ bạc công sức của ta sao?"
Y là giận rồi sao?
Đế Nỗ thật lòng không phải như vậy. Hắn thật sự là không thấy quá lạnh. Hắn không biết rõ bản thân mình tại sao lại thay đổi như vậy. Chỉ là sau lần kẹt dưới tuyết đó, về sau hắn không còn sợ lạnh nữa.
Hắn không muốn y không vui.
Nhưng hắn có nỗi khổ. Y là đạo lữ của Tại Hiền. Tại Hiền lại là người có ân lớn với hắn. Lúc y tỉnh thì không sao, lúc y ngủ mà hắn còn nằm bên cạnh thì thật sự không đúng đắn lắm.
Nhưng y đối với hắn trước sau đều không câu nệ, tựa như y xem hắn như bằng hữu. Đối với sự trong sáng như vậy, hắn nghĩ mình không nên quá kiên kị, tránh y suy nghĩ quá nhiều.
Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đến ngồi cạnh y, nhưng khoảng cách cả hai vẫn nằm trong khoảng cho phép.
Nhân Tuấn vừa mở miệng định nói gì thì nghe thấy sau lưng "rầm" một tiếng. Đế Nỗ còn chưa kịp nghĩ, kinh động đêm qua hắn vẫn còn ám ảnh, hắn ngay lập tức ôm lấy Nhân Tuấn, tiến vào trạng thái phòng vệ.
Cửa phòng bị phá nát.
Sát khí đến gần, một nam nhân cao lớn giẫm nát cánh cửa, cười lớn, nói:
"Tìm được rồi...! Ha ha ha!"
Nhưng sau đó nụ cười trên mặt gã tắt ngay lập tức.
Chỉ thấy sâu trong phòng chỉ có hai tên đàn ông đang ôm nhau.
Người kia nheo đôi mắt: "Tên kia đâu?"
Đế Nỗ: "Tên nào?"
Nam nhân thâm dò tiến vào, gã nhìn xung quanh rồi khịt khịt mũi, ngờ vực hỏi: "Quái lạ? Mùi còn nồng như vậy mà? Đâu rồi nhỉ?"
"Ngươi là ai?". Đế Nỗ hỏi.
Nam nhân nhìn đánh giá hai người này một cái, chán ghét nói: "Một con ma ốm cùng một tên nhóc ăn no chờ chết... Đoạn tụ?"
Tên này nhìn có vẻ tùy tiện nhưng toàn thân lại tỏa ra sự nguy hiểm. Đế Nỗ càng thêm ghì chặt Nhân Tuấn hơn.
Sự đề phòng của hắn hiện rõ trong đôi mắt, hắn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nam nhân kia, phảng phất như chỉ cần động một chút hắn liền có thể đánh nhau với gã.
"Trung Bổn Du Thái!". Một giọng thiếu niên ở phía sau lên tiếng than thở: "Xem ra danh hiệu đệ nhất khứu giác của ngươi nên đem đi đốt đi!"
"Rõ ràng chỗ người ta khanh khanh ta ta. Ở đâu ra có quỷ chứ?"
"Không thể nào!". Du Thái nói: "Mùi nồng như vậy, sao có lầm được?"
Nhưng nói vậy cũng không đúng. Hai kẻ trước mắt nhìn sao cũng là người thường, lại còn là loại vừa bệnh vừa ốm, nếu quỷ đến thì sao có thể còn sống sờ sờ ở đây được.
Thiếu niên kia đeo thanh đao lên vai, bước ra ngoài trước rồi giục: "Thôi được rồi! Trời sáng rồi! Có quỷ thì nó cũng không làm gì được. Chúng ta đi thôi!"
"Ừ!". Du Thái vẫn còn ngờ vực, nhưng thấy tên đồ đệ họ Đổng của mình nói không sai. Dù sao hai người còn việc phải làm, không nên nương lại đây lâu.
Du Thái trước khi đi không quên quay lại nhìn hai người một cái đầy ẩn ý, nói: "Trông hai ngươi như người ở chỗ khác đến. Ở đây ban đêm có quỷ xuất hiện hại người. Hai người tốt nhất tranh thủ lúc còn sáng vào thôn xin chỗ ở đi. Ngôi miếu này không bảo vệ được cái mạng nhỏ của hai ngươi đâu"
Đế Nỗ biết gã nói gì, chỉ có Nhân Tuấn là hơi bỡ ngỡ.
Đế Nỗ gật đầu: "Đa tạ huynh!"
....
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro