Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - TẠI HIỀN CÙNG ĐẠO ANH

Lúc Nhân Tuấn tỉnh lại lần nữa chỉ thấy bốn phía tối đen tĩnh mịch.

Y muốn cử động, nhưng phát hiện tứ chi mình bị bốn sợi xích nặng nề khóa chặt.

Nhân Tuấn vừa trải qua ngày đầu roi phạt, toàn thân y đều đau, đến cả hồn phách y cũng bị đánh đến gần như rách nát, đầu óc y u trầm, dẫu tỉnh nhưng cũng như đang trong cõi mộng.

"Sư tôn!". Một giọng nam nhân dịu dàng quen thuộc vang lên bên ngoài.

Không cần nhìn, không cần thấy y cũng biết đó là ai.

Trịnh Tại Hiền, là chàng ta.

Thái Nhật được phân phó thi hình, có lẽ Tại Hiền sau khi rời Tổ sư đường đã nghe chuyện rồi tìm đến đây.

Chắc là sắp đến thi hình ngày thứ hai rồi.

"Sư tôn! Tại sao lại phạt đệ ấy trong khi còn chưa tra rõ?"

"Nó đã nhận tội rồi. Con đừng nhiều lời nữa, mau trở về đi!"

"Sư tôn! Không lẽ người cũng tin sao? Một người không có tu vi thì làm sao có thể ra tay với một tu sĩ chứ? Dẫu cho hắn đang bế quan cũng không thể!"

"Con đi mà nói với các sư bá của con! Con đi mà đôi co với Thanh Long sư bá của con đó". Nghe giọng của Thái Nhật như thể ông ta cũng rất khó chịu.

"Ta được phân phó thế nào thì làm thế đó. Còn con không có bổn sự thì mau trở về đi. Chuyện đã đến nước này, không ai xoay chuyển được nữa đâu!"

Không nghe Tại Hiền nói gì nữa. Nhân Tuấn hiểu, chàng ta không giỏi đôi co lý lẽ. Chưa kể, người trước mặt lại là sư tôn của chàng ta.

Dẫu vậy lòng Nhân Tuấn vẫn thấy có chút ấm áp len lỏi. Trước kia, khi y bị phế tu vi, y đã ước mong chàng ta đến. Dù cho không làm gì cả, chỉ cần đứng đó cho y nhìn thấy chàng ta thôi, y cũng sẽ vơi bớt đau đớn phần nào. Nhưng kết quả chàng ta không hề xuất hiện. Hình phạt cực kì đau đớn nhưng cũng không bằng nỗi đau trong lòng.

Bên ngoài thoáng im lặng, qua một hồi Thái Nhật mới lên tiếng: "Con mau về đi. Đến giờ thi hình rồi. Chốc nữa thôi mọi người sẽ đến...!"

Không biết biểu tình thế nào, chỉ nghe Tại Hiền đáp: "Con cũng là đệ tử trong môn. Chẳng lẽ con không được đứng xem sao?"

"Con thích thì cứ làm". Giọng Thái Nhật có chút mất kiên nhẫn: "Nếu con có thể chịu đựng được... Thì con cứ đứng xem. Vi sư không cản con..."

Bắt đầu im lặng...

Cửa đá mở ra...

Trong thạch động vang vọng tiếng bước chân của Thái Nhật.

"Sư tôn...". Trịnh Tại Hiền khàn giọng gọi.

Thái Nhật dừng bước, nhưng không ngoảnh lại: "Chuyện gì?"

"Không có gì!".

Thái Nhật không nổi giận, chỉ nói: "Con muốn ở lại hay về cũng được... Tùy con!".

Trịnh Tại Hiền đứng nhìn Thái Nhật rất lâu, không biết trong lòng chàng đang có suy nghĩ thế nào, chỉ thấy chàng vòng tay cúi người thi lễ với Thái Nhật một cái rồi quay đi.

Hình ảnh kia Nhân Tuấn có thể mơ hồ nhìn thấy.

Không giống như xưa kia, y chỉ cười.

Không còn đau lòng nữa.

Ngày trước Trịnh sư huynh của y, đạo lữ của y chọn lựa như thế... Rất đúng.

Y giận chàng ta bất quá chỉ là do bản thân y ích kỉ, mặc cảm và cảm thấy mình quá thấp kém.

Cứ đi đi... Đừng dính đến y.

Như vậy mới thật sự hảo, thật sự hảo.

Miên man giữa cảm xúc lênh đênh, Nhân Tuấn chợt cảm thấy xích ở tứ chi bị siết lại, kéo y lên cao. Vòm động mở ra, ánh sáng rót xuống như thủy triều. Nhân Tuấn đã lâu không thấy ánh sáng nhất thời mắt chịu không được chẳng thể mở ra.

Y nhắm chặt mắt, mãi cho đến khi xích sắt ngừng lại.

Nhân Tuấn chỉ thấy cơ thể mình chơi vơi giữa không trung. Dẫu đã trải qua một lần rồi, nhưng kiểu bị treo cao thế này, nhất thời y vẫn chưa làm quen nổi.

Nhân Tuấn phải qua một lúc mới có thể từ từ mở mắt ra.

Nhìn xuống, vẫn như hôm qua, rất nhiều đệ tử các đỉnh khác đến xem.

Duy chỉ Thanh Phong đỉnh không đến.

Trịnh Tại Hiền cũng đi rồi!!!

Cũng tốt, họ đều là người đã đối tốt với y, chí ít đã yêu thương y. Nếu để họ thấy y thê thảm như vậy, chắc chắn trong lòng sẽ khó chịu lắm.

Nhưng y nào có biết Thái Nguyệt sắp đột phá cảnh giới, nhưng vì chuyện của y mà sinh tâm bệnh, dẫn đến lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, mấy ngày nay đều không thể xuống giường, Thanh Hải khó khăn lắm mới giữ lại cho ông ấy nửa cái mạng. Trên dưới Thanh Phong đỉnh đều phải túc trực chăm sóc cho ông ấy. Nếu không thì hôm qua toàn Thanh Phong đỉnh đã đến đây làm loạn một trận rồi.

Hôm nay Thanh Hải không đến, hôm qua có đến nhưng chỉ nhìn một cái rồi lắc đầu rời đi.

Thanh Long vẫn đến, lão ta đứng bên dưới nhìn y chằm chằm như thể đôi bên cừu hận rất sau, như thể trăm năm qua y chuyển sinh nhiều lần mà kiếp nào cũng hại ông ta thảm vậy. Trông ánh mắt như chờ kẻ thù chết đi kia thật sự khiến người ta khó hiểu.

Thanh Đan tâm bình khí hòa, cũng chỉ đứng cho có mặt.

Thanh Nhiên ôn nhu như ngọc chốc chốc lại thở dài.

Bị treo lên như thể sắp ngũ mã phân thây, nhưng trong lòng Nhân Tuấn không có cảm giác gì cả.

Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.

Y mới đó mà đã nghĩ đến tương lai, nghĩ đến kiếp sau của mình sẽ thế nào rồi.

Y nở một nụ cười như tách biệt với thực tại. Nếu có một ai hiểu y sẽ thấy nụ cười đó thật an yên. Nhưng ở đây không ai hiểu y, họ đều cho rằng y thần trí bất minh...

Hẳn là điên rồi.

Chỉ có người điên mới như thế. Chỉ có kẻ điên khi đối diện với Diệt Hồn tiên - thứ vũ khí có thể tróc mất linh hồn, hủy diệt linh hồn, không thể siêu sinh mà cười như thế.

Có những người chỉ cần nghe đến đã thấy sợ huống chi là thực tế nếm trải.

Đằng này y cười.

Y thong dong.

Y điềm tĩnh đến mức khiến người ta vừa sợ hãi vừa đau lòng.

Không biết đệ tử nào bên dưới nói: "Mới trải qua một ngày mà đã như thế! Ai nha! Sau hôm nay liệu có phải trực tiếp chết đi luôn không?"

Một đệ tử khác cũng nhịn không được, cùng người kia bàn luận: "Nếu chết luôn hôm nay coi như cũng là giải thoát đi, còn hơn phải chịu đau đớn chín ngày đằng đẵng"

Đệ tử kia vừa dứt lời thì chợt một luồng sáng vàng rực như kim loại nóng cháy lướt qua trước mắt. Thái Nhật trưởng lão không biết từ lúc nào đã rót đầy linh lực vào Diệt Hồn tiên khiến cho nó sáng rực như kim long.

Sợi dây roi bị hất lên cao, chúng đệ tử ngẩng lên nhìn theo. Chỉ nghe "Chát" một tiếng bén nhọn chói tai quất thẳng lên người Nhân Tuấn.

"A____!"

Nhân Tuấn không kiêu, nhưng một vài đệ tử bên dưới lại không kiềm được thét lên.

Quá tàn nhẫn rồi!!

Đáng lý ra họ không cần phải đến xem thi pháp, nhưng Thanh Long trưởng lão lại muốn họ đi, muốn họ thấy, muốn họ từ đó mà rút kinh nghiệm, không đi lên vết xe đổ của Tuyết Kiếm.

Vị trí nơi vết roi vừa quất vào... Không chảy máu. Vì dòng linh lưu nóng cháy kia trực tiếp đốt cháy vết thương thành than.

Mùi da thịt cháy khét, mùi y phục cháy khét chưa gì đã lan tràn khiến hầu hết đều sởn gai óc. Trong đầu ai cũng tâm tâm niệm niệm rằng mình sẽ không phạm sai, sẽ không bao giờ phạm sai.

Thái Nhật trưởng lão dù cứng nhắc vô tình nhưng cũng không chịu nổi. Ông ấy nhắm chặt mắt mà quất, trong lòng chỉ muốn làm cho xong, không muốn kéo dài thêm nữa.

Từng roi từng roi quất lên. Chưa gì toàn thân Nhân Tuấn đã loang lổ vô số vết dập nát, cháy khét.

Tuyệt nhiên y không kiêu la.

Chỉ gục đầu thở phì phò theo từng cú quất như muốn đoạt mạng.

Chín chín tám mươi mốt roi đã xong.

Thái Nhật cũng thở hồng hộc.

Tâm tình ông ta không tốt, lồng ngực rất khó chịu.

Ông ta ngẩng lên nhìn Nhân Tuấn.

Ông ta lẩm bẩm: "Đúng là một kẻ quật cường! Năm xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chưa từng kiêu la!"

Nhân Tuấn không biết mình trải qua thế nào. Y chỉ nhớ đến roi thứ 10 thì mình ngất đi, sau đó lại vì bị đánh đau mà tỉnh lại, sau đó lại vì đau đớn mà ngất đi.

Lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức y không biết đâu là thực đâu là mộng.

Mãi cho đến lúc y thanh tỉnh hơn một chút y đã thấy mình nằm dưới nền đá lạnh lẽo.

Y khó khăn mở mắt ra.

Y thoáng giật mình.

"Sư...huynh!!"

Trịnh Tại Hiền đang ngồi nhìn y.

Trịnh Tại Hiền thấy y tỉnh lại rồi, mới nở một nụ cười: "Đau lắm không?"

Nhân Tuấn lắc đầu: "Không biết nữa, không nhớ rõ!"

Tại Hiền lại nở nụ cười cứng nhắc, nhưng khi chàng ta định nói gì đó thì Nhân Tuấn giành nói trước.

"Huynh nên về đi thôi. Nếu để người khác trông thấy, không tốt cho huynh!"

Trịnh Tại Hiền không nhúc nhích, cũng không trả lời y.

Chàng ta cứ đứng đó, nụ cười không còn, ánh mắt xuất thần, gương mặt nghiêm nghị.

"Huynh đang nghĩ gì vậy?". Nhân Tuấn cất giọng phá tan sự ngột ngạt.

"Không có gì! Chỉ là muốn nhìn đệ một chút"

"Ta không sao cả. Vẫn chưa chết được. Huynh nên về đi thôi!"

"Ta sẽ đi ngay! Nhưng vẫn muốn nhìn đệ thêm một chút!"

Nhân Tuấn thở dài.

Trịnh Tại Hiền lại bình tĩnh đến lạ lùng.

Hai bên không nói gì nữa.

Qua thật lâu, rốt cuộc như lời Tại Hiền nói, chàng ta chỉ nhìn y thêm một chút rồi rời đi.

Thạch động lại rơi vào trầm mặc.

Sự trầm mặc này giờ đây càng thêm cô quạnh.

Nhân Tuấn bỗng cảm thấy kì lạ.

Hôm qua sau khi chịu hình, y gần như bất tỉnh. Phải đến tận hôm sau y mới có thể tỉnh táo chút ít. Nhưng sao chịu hình lần hai, y chưa chi đã thanh tỉnh trở lại rồi? Dù không biết giờ này là giờ nào, nhưng đại khái trời vẫn chưa sáng đi.

Đáng lý hình phạt tàn khốc như thế trải qua thêm một ngày chính là thêm một lần trầm mê. Vì sao càng ngày càng tỉnh táo. Có phải là nó khiến người ta tỉnh táo để có thể nếm trải sự đau đớn một cách trọn vẹn không?

Thật sự như vậy thì quá tàn độc rồi!!!

Không biết ngủ từ lúc nào, trong mơ y lại thấy Lý Đế Nỗ. Y và hắn không nói gì, chỉ đứng đối diện, song phương nhìn nhau.

Hắn trông rất buồn, như mất hết hy vọng.

Y nói với hắn: Thực xin lỗi, ta không thể bồi ngươi. Thực xin lỗi, hại ngươi phải ở lại đây rồi. Nếu có cơ hội, ta thật sự rất muốn đưa ngươi về nhà.

Những ngày sau, đầu óc y ngày càng thanh tỉnh, cơn đau đến cũng phi thường cảm nhận rõ ràng. Rốt cuộc đến ngày thứ năm, vì quá đau đớn mà đã kiêu lên.

Không biết có đúng không, lúc đó y có cảm giác như nội tâm của Thái Nhật giao động. Vì giao động mà một roi kia bị đánh trượt đi.

Y thoáng nghĩ có phải ông ta thương xót y không?

Nhưng rồi rất nhanh y phủi sạch đi. Bởi lẽ Thái Nhật vốn ghét bỏ y. Ông ta đánh trượt chắc bởi là vì phải dùng linh lực quá lớn trong nhiều ngày liên tục.

Ngày thứ năm chịu đau đớn cũng đã kết thúc. Y bị đưa trở lại thạch động. Khác trước, bắt đầu từ ngày thứ tư y đã không ngất đi nữa rồi, hôm nay cũng vậy, đều sống sờ sờ mà cảm nhận cảm giác cháy da cháy thịt đau đớn tột cùng.

Lại có người đến thay y phục cho y, nhưng y không thèm để tâm, y nhắm mắt mặc kệ nam tử kia lột hết rồi lại mặc vào. Bất quá cũng chỉ là một lớp áo trong mỏng manh mà thôi, cởi ra mặc vào cũng không quá mất thời gian.

Y không biết vì sao chịu phạt còn được thay y phục. Chắc là sợ y phục rách tươm để lộ những chỗ tư mật, khiến người thấy khiếm nhã.

Mấy ngày trước, người thay xiêm y vừa làm xong liền vội vàng rời đi như thể sợ ở lại lâu thêm một chút sẽ bị nhiễm sự xúi quẩy từ y vậy. Tuy nhiên hôm nay hắn thay rất lâu, y cảm thấy giống như ngoài lớp áo trong, người kia còn mặc thêm vài lớp bên ngoài, ngay cả tóc cũng được buột lại gọn gàng.

Y thấy quái dị, liền mở mắt ra nhìn xem.

Nào ngờ người đang chăm chú chỉnh lý cho y lại là Đạo Anh.

"Sư huynh!". Tiếng gọi của y khàn đến không thể nhận ra nổi. Bởi vì ba ngày rồi y không mở miệng nói chuyện. Mà nhất chính là do y quá xúc động.

Đạo Anh đến...

Vì sao lại đến....

"Sư huynh!"

Đạo Anh hơi khựng, nhưng rồi cũng nói: "Ở yên đó, để ta cột tóc cho đệ!"

Nhân Tuấn không biết vì sao Đạo Anh lại... Còn có y xam mới tinh thơm tho này nữa. Rốt cuộc là sao?

Đạo Anh cột xong tóc, chàng ta hạ tay áp vào gò má gầy đi của y.

Chàng không nói gì. Nhưng mắt chàng lại trầm đến lạ.

Cửa động lúc này mới từ từ mở lên.

Nhân Tuấn hoảng hốt.

Đệ tử trông coi nơi này đều là người của Thái Nhật. Việc Đạo Anh xuất hiện ở đây không được cho phép.

Nhân Tuấn vội giật tay áo chàng: "Sư huynh! Mau trốn đi! Để người khác trông thấy, không tốt đâu!"

Đạo Anh từ từ đứng dậy, thong dong vô cùng.

Chàng ngoảnh lại nhìn cánh cửa đá đang từ từ mở ra như thể chờ mong điều gì.

Trước cửa đá, nơi ngược ánh sáng, xuất hiện hai thân ảnh nam nhân.

Nhân Tuấn không nhận ra được ai, nhưng y lại cực kì lo lắng, y sợ người ta trông thấy Đạo Anh.

Y lại nắm vạc áo Đạo Anh, giục: "Sư huynh! Mau đi đi! Sao còn đứng đó làm gì?"

Đạo Anh không để ý y, chỉ hướng hai người kia hỏi: "Đã trộm được chưa?"

"Được rồi!". Người tới đi nhanh như chạy, thở hồng hộc như sắp tắt thở.

Dẫu vậy Nhân Tuấn vẫn nhận ra đó là Trịnh Tại Hiền.

Và....

Đến khi Trịnh Tại Hiền cùng người còn lại đến gần, Nhân Tuấn mới sững sờ mấy giây.

"Lý Đế Nỗ! Vì sao lại...?"

Trịnh Tại Hiền đưa ra trước mặt Đạo Anh một quyển trục màu bạc tỏa linh quang lấp lánh: "Lấy được rồi, nhưng có chút khó khăn nên chậm trễ!"

Đạo Anh liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ một cái, trầm giọng hỏi: "Là vì đưa hắn theo?"

Trịnh Tại Hiền nói: "Nghe ta giải thích một chút... Bất quá là không thể để Tuyết Kiếm ra ngoài một mình. Thế giới bên ngoài phức tạp, Đế Nỗ huynh đệ đây sẽ có ích cho đệ ấy!"

Ra ngoài?

Cái gì mà ra ngoài?

Nhân Tuấn bật dậy muốn đi đến chỗ Đạo Anh nhưng tứ chi lại bị dây xích kéo lại, quán tính làm y té đập xuống đất. Vì đau mà y phải khó nhọc lắm mới có thể hỏi: "Hai người đang tính làm gì vậy?"

Đạo Anh lúc này mới quay lại, sắc mặt vẫn trầm như thế: "Đưa đệ rời khỏi đây. Rời khỏi Bạch Tượng sơn!"

Nhân Tuấn sửng sốt một phen: "Hai người bị điên sao? Làm như vậy là phản bội sư môn đó. Hai người thấy ta bị đày đọa thế này dễ chịu lắm sao mà còn muốn trải nghiệm giống ta?"

"Sư huynh... Hai người... Đừng như vậy!". Vành mắt Nhân Tuấn đỏ lên.

Giết hại đồng môn là tội nặng, nhưng chuyện đưa người rời núi chính là tối kị. Nếu bị phát hiện, không chỉ là bị như y thôi đâu, mà hình phạt chắc hẳn còn khủng khiếp hơn.

Đạo Anh không quan tâm tới y, chàng hướng Trịnh Tại Hiền nói: "Mau tháo xích trước đi..."

"Được!". Trịnh Tại Hiền đáp một câu, sau đó quay sang giao quyển trục cho Đế Nỗ: "Đệ giữ nó cẩn thận"

Đạo Anh, Trịnh Tại Hiền mỗi người một bên chăm chú vẽ pháp chú, mặc kệ cho Nhân Tuấn có nói gì đi chăng nữa.

Hai người họ muốn cứu y, hai người họ chấp nhận mang tội.

Nhân Tuấn thật sự không muốn. Y thà tan thây nát thịt cũng không muốn người khác vì mình mà chịu khổ.

Tu vi của Đạo Anh và Tại Hiền không thấp. Nhanh chóng bốn xích lớn tứ chi của Nhân Tuấn đã được cởi ra.

Nhân Tuấn lòm khòm ngồi dậy, y vừa đứng đã khụy xuống vì thương tích quá nặng.

Đế Nỗ vội vã lao đến đỡ y. Hắn nhỏ giọng nói: "Huynh đừng động...!"

Sau khi cởi xích, Đạo Anh nhìn Tại Hiền, hai người gật đầu rồi đồng thời xuất bội kiếm, dùng kiếm cắt lên tay mình để máu tuông ra.

Nhân Tuấn cùng Đế Nỗ đều kinh hãi.

Nhân Tuấn kiêu lên: "Hai người làm gì vậy?"

"Giữ chặt nó. Bịnh miệng nó lại. Đừng để nó phát ra tiếng nữa!".

Đạo Anh không nhìn ai, chàng ta chỉ nói như vậy.

Đế Nỗ nhanh trí minh bạch vấn đề. Hắn ôm chặt Nhân Tuấn, dùng tay che miệng y.

Nhân Tuấn bị thương nặng, sức không đủ chống lại Đế Nỗ, chỉ có thể ú ớ nói không thành lời.

Đạo Anh cùng Tại Hiền dùng máu của mình vẽ một vòng tròn pháp trận lớn bao quanh Đế Nỗ và Nhân Tuấn.

Vừa vẽ Đạo Anh vừa nói: "Ta không biết ngươi là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng Tuyết Kiếm đã cứu mạng ngươi. Ta chỉ mong khi rời khỏi đây, đến chỗ của ngươi, ngươi hay đối xử thật tốt với đệ ấy!"

"Ta bất kì lúc nào cũng có thể cảm nhận được. Ta đưa ngươi đi được, ta cũng có thể đến chỗ ngươi được. Chỉ cần biết đệ ấy sống không tốt. Ta sẽ lập tức đến giết ngươi!"

Đế Nỗ không chần chờ, không suy nghĩ cũng không sợ hãi, hắn hùng hồn đáp: "Ta hứa...!"

Nghe thấy lời này, Nhân Tuấn chấn động toàn thân lệ từ khóe mắt rơi đầy mặt.



Đạo Anh từ nhỏ chăm lo cho y, đến bây giờ vẫn luôn chăm lo cho y.

Nhân Tuấn không thể kiềm được, không ú ớ nổi, chỉ có thể đau lòng đến chết mà khóc không ngừng.

Ngay khi pháp trận chỉ còn lại những chi tiết cuối cùng thì đột nhiên cửa động mở lên.

Đúng rồi! Là tên đệ tử thật sự đến thay xiêm y cho Nhân Tuấn.

Gã nhìn thấy một màn thế này, kinh hãi đánh rơi giỏ trúc đựng y phục, miệng lắp bắp: "Các... Các ngươi... Các ngươi đang làm gì?"

Gã nhìn đến Nhân Tuấn trên tay không còn xích sắt liền hiểu: "Các ngươi muốn cướp ngục...."

Gã gần như hoảng hốt: "Ta... Ta phải đi báo cho chưởng môn!"

Chưa ai kịp phản ứng lại, gã đã chạy đi mất.

Lòng Nhân Tuấn chấn động.

Tại Hiền lúc này mới khẩn trương, nói: "Mau lên, khoảng cách từ đây đến nơi ở của chưởng môn không xa, chúng ta phải nhanh lên, nếu các trưởng lão đến sẽ không kịp nữa!"

Tại Hiền cúi đầu cố gắng vẽ thật nhanh.

Chàng ta nói: "Đế Nỗ ! Đệ hãy cố gắng tập trung suy nghĩ, cố gắng nghĩ đến nơi mà đệ muốn đến. Ngay khi pháp trận hoàn thành, cánh cửa truyền tống sẽ đưa hai người các đệ rời đi. Nhớ, phải thật tập trung, không thôi các đệ sẽ bị đưa đến nơi xa lạ..."

Tại Hiền vừa dứt lời, bên ngoài liền nghe có tiếng bước chân dồn dập.

Bên này Tại Hiền và Đạo Anh cũng đúng lúc vẽ xong.

Nhân Tuấn cùng Đế Nỗ bỗng cảm thấy mặt đất bốn phía lóe lam quang, trước mặt xuất hiện một luồng sáng chói lóa khiến người ta không mở mắt nổi.

Đế Nỗ nhớ lời Tại Hiền.

Hắn không dám chậm trễ dù chỉ một chút. Hắn ngay lập tức tập trung nghĩ đến nhà của mình.

Hoàng cung Khánh Nhã quốc.

Bên ngoài vô số âm thanh truyền đến. Hắn không dám xao nhãn, chỉ cố gắng nghĩ đến nội cung, nghĩ đến nơi hắn từ nhỏ vẫn ở, từng thứ từng thứ một, không dám ngừng.

Tuy nhiên, lúc này bên ngoài pháp trận, vô số ánh kiếm chớp lóe đánh thẳng tới. Thạch động thoáng chốc bùng huyết quang. Đạo Anh xuất kiếm lao lên ngăn chặn. Trường kiếm được rót đầy linh lực, ánh sáng mãnh liệt xông thẳng ra ngoài cửa động.Tại Hiền ở lại cố chống đỡ pháp trận. Nếu chàng ta ngừng, mọi thứ sẽ hỏng mất.

Tại Hiền cảm thấy từng tấc máu thịt của mình dường như đều bị trận này hút cạn, vô cùng khó chịu. Trận truyền tống vốn không mạnh như vậy, chỉ là vì kết giới của tổ sư Bạch Mộng dựng lên không hề đơn giản. Vì để ngăn người bên trong dùng trận truyền tống đi ra ngoài mà kết giới cũng được dựng lên vô cùng ghê gớm, nó mang tính phản phệ, nếu ai đó cố dùng trận truyền tống đi sẽ lập tức bị đánh trả.

Đáng lý ra nếu có Đạo Anh cùng san sẻ, Tại Hiền cũng không phải chật vật đến vậy. Chỉ là lúc này Đạo Anh phải dùng thân mình chiến đấu bảo vệ pháp trận, một mình Tại Hiền dẫu không chịu nổi cũng phải cố.

Bên trong Nhân Tuấn và Đế Nỗ không biết tình hình bên ngoài. Nhân Tuấn chỉ cảm thấy choáng váng vì luồng ánh sáng cực thịnh kia. Đế Nỗ cũng thế nhưng hắn vẫn ôm chặt Nhân Tuấn, choáng đến sắp nôn vẫn cố vững tâm nghĩ về nơi mình muốn đến.

Hai mắt Tại Hiền bắt đầu xung huyết.

Kết giới là do Tổ sư tạo ra, chàng chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi, tu vi pháp lực của chàng chỉ cao hơn người thường, chàng căn bản không hề đủ sức đối kháng với sức mạnh của kết giới.

Chàng ta bắt đầu chao đảo, bản thân cũng không biết mình còn có thể duy trì bao lâu nữa.

Chẳng hiểu vì sao Nhân Tuấn cảm thấy có một áp lực to lớn đè ép mình, cơ thể vẫn không kìm được mà run bần bật, giống như cả linh hồn cũng đang run rẩy.

Lòng ngực y chợt đau nhói. Y không biết vì sao mình lại đau như vậy.

Y nhìn xuống ngực mình chỉ thấy nơi trái tim có một chút ánh sáng đỏ le lói hiện lên đến đáng thương.

Y lúc này mới nhớ lại khi y cùng Trịnh Tại Hiền kết đạo lữ, đôi bên đã lập một khế ước cùng nhau chịu khổ. Nếu đôi bên ở gần, một trong hai chịu đau, người kia cũng phải chịu.

Lòng Nhân Tuấn như lửa đốt, y dáo dác tìm kiếm thân ảnh của Tại Hiền. Nhưng pháp trận quá sáng, y không nhìn thấy. Y chỉ có thể gạo lên: "Trịnh Tại Hiền.... Mau dừng lại đi"

Y vừa dứt lời, lòng ngực lại đau lên dữ dội.

Ở bên ngoài Tại Hiện chịu đau đớn gấp trăm lần y.

Năm xưa khi lặp khế ước, vì quá yêu y, Tại Hiền không muốn y chịu khổ cùng nên đã tăng giảm một chút, biến bản thân chàng ta là người chịu chín phần, Nhân Tuấn chỉ chịu một.

Chỉ chịu một phần nhưng Nhân Tuấn đã thấy chật vật khổ sở như vậy, ngoài kia Tại Hiền phải chịu khổ đến mức nào. Nếu Nhân Tuấn biết, y chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi.

Sát khí đáp trả, thất khiếu Tại Hiền lập tức chảy máu.

Tại Hiền chống đỡ không nổi, nhưng sắp hoàn thành rồi, chàng ta không thể dừng lại.

Bên trong kia là người chàng ta đời này yêu nhất. Bên trong kia chính là máu đầu tim, là cánh bạch hạt trên đời cao cao mà chàng ta khó nắm bắt. Nhưng chẳng sao cả, chàng ta hiền lành ngốc nghếch, một khi đã yêu ai thì nguyện bỏ cả tính mạng vì y, chỉ mong một lúc nào đó bạch hạt trắng tinh thanh khiết kia có thể tự do tự tại, vui vẻ không sầu bi.

Bên trong pháp trận, Nhân Tuấn càng đau lại càng cảm thấy kinh hoàng, y khản giọng gào thét: "Trịnh Tại Hiền! Trịnh Tại Hiền! Mau dừng lại đi! Đủ rồi! Ta không muốn đi! Trịnh Tại Hiền! Ta không xứng! Huynh đừng như vậy! Ta không xứng đáng đâu!"

Tại Hiền hiển nhiên không nghe thấy, dốc toàn sức chống đỡ, chàng cảm nhận được máu của mình thuận theo vai mình chảy xuống xương đòn, sau đó thấm đẫm y phục chàng từng chút từng chút.

"Tuyết Kiếm! Hoàng Nhân Tuấn!". Trịnh Tại Hiền khản giọng, giọng cực kì yếu ớt nhưng trên mặt vẫn hiện tiếu ý: "Ta rất vui, ta rất hạnh phúc. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh ta!"

Dứt lời, Tại Hiền thét lên, lồng ngực chàng ta bừng lên ánh sáng kim sắc.

Bên ngoài một giọng nam tử thét lên: "Tại Hiền! Con điên rồi!!!"

Đó là Thái Nhật, ông ta đang đánh với Đạo Anh. Lúc này vì chấn động mà bạo phát, ông ta mạnh mẽ đá Đạo Anh văng ra.

Đạo Anh tu vi vốn thua kém ông ta một bậc. Đánh đến lúc này cũng đã quá sức rồi. Một cước kia thật sự đã đoạt đi nửa cái mạng của chàng.

Đạo Anh rơi xuống đất nôn ra một ngụm máu lớn rồi bất tỉnh.

Pháp trận đã đi đến hồi cuối, Thái Nhật lao đến muốn ngăn Tại Hiền bạo phát linh hạch trợ pháp trận. Nhưng vì pháp trận đã đến hồi kết, Thái Nhật vừa đến đã bị nó đánh văng.

Chớp lóe một cái.

Gần như ngưng động.

Pháp trận chói lóa đùng một cái tắt lụi.

Hai thân ảnh bên trong cũng biến mất.

Những nét vẽ bằng máu cũng biến mất.

Tại Hiền ôm ngực mình, đau đớn không thể tả nổi, nhưng chàng vẫn mỉm cười.

Linh hạch vỡ rồi, khế ước cũng giải.

Trịnh Tại Hiền quỳ rạp xuống, miệng không ngừng trào máu tươi.

"Đệ được tự do rồi! Hãy sống thật tốt!"

....

Chấn động một phen, mọi người lũ lượt kéo đến Vân ngục. Vừa mới đặt chân lên thềm đá đã nghe tiếng Thái Nhật gào khóc thê lương.

Cơ thể Trịnh Tại Hiền trong lòng Thái Nhật đã lạnh lẽo.

Đồ nhi ông ta yêu thương nhất... Đã chết rồi!

🌿Tác giả có lời muốn nói

🥕Tiểu kịch trường🥕
Tại Hiền: Hy sinh vì nam chính, ta chính là nam phụ vạn người mê trong thoại bản.

Đạo Anh: Hy sinh vì nam chính, ta chính là anh trai điển hình super trong thoại bản.

Đế Nỗ: Thề cả đời nuôi nam chính, ta chính là bảo mẫu super trong thoại bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro