Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - TRANH CÃI TRONG ĐẠI ĐIỆN

Cũng không biết là trải qua bao lâu, Đế Nỗ tự dưng bừng tỉnh lại, hắn ngồi phắt dậy, há hốc miệng thở hổn hển.





Định thần lại một chút, hắn quay nhìn bốn phía, hắn ngạc nhiên phát hiện ra mình không còn ở trong thạch động nữa mà đã chuyển đến một nơi khác.





Đây là một sương phòng bình thường, nhưng bên trong được sắp đặt gọn gàng sạch sẽ.





Kiểu cách bày trí đơn giản thế này xem ra không giống khách điếm. Đế Nỗ đoán đây chắc là nơi ở của sư huynh đệ Tuyết Kiếm.





Đế Nỗ ngồi dậy hít thở một lát, suy nghĩ linh tinh một hồi mới nhớ lại lúc trước khi bị ngất, hình như là có ai đó tấn công mình.





Hắn vội vàng kéo áo ra xem. Vết bầm rất lớn giữa ngực vẫn hiện rõ, chứng tỏ chuyện đó không phải mơ.





Nhưng hắn nhận ra một điều, tay chân và toàn thân hắn hiện tại không những không thấy đau nữa, mà trái lại còn có thể cử động rất linh hoạt, trạng thái thật sự rất tốt.





Trước đó Tuyết Kiếm có nói nội thương hắn rất nặng, mấy tháng nữa cơ may mới phục hồi. Hắn tự hỏi không lẽ một chưởng kia không phải muốn lấy mạng hắn mà là chữa trị cho hắn ư?





Nếu thật sự là như vậy thì mấy người trong môn phái này cũng quá lợi hại rồi.





Hắn mừng rỡ nhảy xuống giường, muốn chạy ra ngoài hít thở không khí cho thỏa thích.





Hắn đẩy cửa ra, qua khe cửa thoáng có gió lùa vào mát rượi.





Ánh sáng rực rỡ bên ngoài thoắt cái ùa vào, làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Ánh sáng mặt trời nồng nàn rơi trên thân mình khiến hắn thấy dịu dàng ấm áp.





Hắn không nghĩ rằng những điều hết sức bình thường như thế này lại khiến hắn hạnh phúc như vậy.





Hắn đi ra bên ngoài. Phía ngoài cửa là một đình viện được che mát bởi mấy thân tùng bách to lớn, bên dưới là con đường đá trắng cùng mấy cụm hoa nhỏ.





Bên trong đình có một người đang ngồi, hai tay buông lơi, thẩn thơ như đang có nhiều tâm sự.





Có lẽ tiếng bước chân của Đế Nỗ khiến y chú ý, y quay đầu lại...





Tuyết Kiếm....





Đế Nỗ mừng rỡ chạy đến gần y.





Trong lòng hắn có trăm ngàn điều muốn hỏi.





Nhưng khi nhìn thấy xung quanh đó không chỉ có mình y, thì ngàn lời rốt cuộc cũng không có cơ hội nói ra được.





....





Không biết đã đi được bao lâu, trên con đường đá trắng không nghe tiếng người chỉ có tiếng chim hót. Một đạo sĩđi trước, Đế Nỗ cùng Tuyết Kiếm sóng vai nhau đi sau.





Suốt dọc đường, Đế Nỗ luôn muốn nói chuyện với Tuyết Kiếm, nhưng thấy sự lạnh nhạt trên mặt y, rốt cuộc hắn vẫn không dám mở lời.





Không biết đi bao lâu nữa, mãi cho đến khi trông thấy một cánh cổng bằng đá trắng được mài nhẵn rất lớn, bên trên có một tấm biển khắc hai chữ đỏ Bạch Mộng thì vị đạo sĩ kia dừng lại một chút như đang chào hỏi trước khi ra vào.

Đế Nỗ đứng phía sau len lén nghiêng đầu nhìn qua cánh cổng. Không thấy rõ thứ gì bên trong, hắn chỉ cảm thấy được bên trong tỏa ra hàn khí rất lạnh.



Vị đạo sĩ kia tiến đến đặt tay lên hoa văn hình tròn được điêu khắc lạ mắt thì thầm nói gì đó rồi chỉ nghe một tiếng "cộp" cánh của lớn chậm mở ra. 

Đế Nỗ lúc này mới dám cả gan hỏi nhỏ Tuyết Kiếm: "Chúng ta...đi đâu vậy?"





Tuyết Kiếm không nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng đáp:  "Đi gặp chưởng môn!"





Đế Nỗ ngạc nhiên hỏi thêm: "Đi gặp ông ấy làm gì?"





Tuyết Kiếm đáp: "Chuyện ngươi được ta mang về núi đã bị phát hiện....". Nói đến đây Tuyết Kiếm khẽ rũ mi mắt: "Có lẽ là định tội ta và ngươi"





"Định tội?!". Thật kì cục, Đế Nỗ cảm thấy rất không công bằng: "Ta đâu có làm gì sai! Huynh cứu ta cũng là việc làm tốt. Định tội là định tội gì chứ?"





Tuyết Kiếm im lặng một lát rồi mới nói: "Ở chỗ của ngươi người ta gọi là quốc pháp, ở đây gọi là môn quy. Phàm là quy định, thì dù vô lý cũng phải tuân theo thôi!"





Dẫu là như vậy nhưng chuyện này thật sự quá vô lý quá hoang đường, không thể chấp nhận nổi.





Hắn rất muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Tuyết Kiếm, hắn lại thấy lòng tay chán rệu rã, đầu óc cũng quay cuồng, chẳng còn hùng hồn như trong suy nghĩ nữa.





Hắn tự hỏi tại sao y phải như vậy? Tại sao phải cam chịu như thế?





Trong đầu hắn bỗng dưng trỗi lên một suy nghĩ, hắn muốn đưa y rời khỏi đây. Y là ân nhân của hắn, khi về phủ, hắn nhất định sẽ cho y có cuộc sống sung sướng vô lo vô nghĩ.





Nhưng khi nghĩ đến bản thân đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo, hắn càng cảm thấy đau khổ hơn.





Hắn cười bản thân hắn, đến chính mình còn chưa lo được, thì nghĩ gì đến người khác.





.....



Cánh cửa lớn mở ra, một nam tử vô cùng khôi ngô tuấn tú đang đứng không biết từ bao giờ.





Người đó không giấu được vẻ kích động khi nhìn thấy hai người bọn họ, chàng ta trực tiếp bỏ qua Đế Nỗ vội đến bên cạnh Tuyết Kiếm.





"Nhân Tuấn... À không! Tuyết Kiếm sư đệ...! Đệ... Không gì chứ?"

Tuyết Kiếm giương mắt nhìn chàng ta một cái, trong mắt thoáng có chút rung động nhưng rồi rất nhanh biến mất chỉ còn thấy sự hờ hững lạnh nhạt.

Y không trả lời, y đi nhanh hơn bỏ lại chàng ta phía sau.





Bị người khác phớt lờ như vậy chắc hẳn nội tâm không dễ chịu gì. Đế Nỗ có thể nhìn thấy mắt chàng ta có chút ướt, nhưng rất nhanh chàng ta hít một hơi thật sâu như cố nén nỗi đau trong lòng chạy theo Tuyết Kiếm, nói: "7 năm 2 tháng 14 ngày rồi.... Lâu như vậy rồi chúng ta mới gặp lại nhau..."





Tính từng ngày từng tháng như vậy, Đế Nỗ tự hỏi rốt cuộc hai người này là loại thâm tình gì đây.





Tuyết Kiếm vẫn không tha thiết trả lời, y cứ đi và xem như chàng ta là người vô hình.





Tiếp xúc không lâu, nhưng Đế Nỗ thấy Tuyết Kiếm không phải là loại người xem thường người khác. Hắn mạnh dạn suy đoán chắc là giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì lớn lắm đến nổi Tuyết Kiếm không thể nào tha thứ. 





Chàng ta tha thiết nhưng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt từ y chắc chàng ta đau khổ lắm. Dù chưa từng trải qua chuyện thế này, nhưng chỉ cần đặt bản thân vào hoàng cảnh như vậy Đế Nỗ cũng cảm thấy không chịu nổi.





"Đến rồi ư? Chưởng môn và các vị sư thúc bá đang ở bên trong. Vào thôi!". Một nam tử trẻ trung, vận bộ đạo bào lam sắc từ bên trong bước ra. Ánh mắt chàng ta dán lên nam nhân kia một cái rồi chuyển dời qua Tuyết Kiếm.





Rõ ràng mối quan hệ của mấy người này không tốt. Nhìn sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt đạo sĩ áo xanh là biết ngay.





Nam tử đứng cạnh Tuyết Kiếm vòng tay ra phía trước: "Đạo Anh sư huynh!"





Nam tử tên Đạo Anh không mấy nhiệt thành đáp lại: "Ai đây? Tại Hiền sư đệ đấy ư? Ta còn cứ tưởng sư đệ phải bế quan đến phi thăng chứ? Hôm nay ngọn gió nào đưa đệ hồi môn vậy?"





Nghe thôi cũng biết vị Đạo Anh sư huynh này đối với Tại Hiền có hết chín phần ghét bỏ rồi. Tại Hiền cũng hiểu, nhưng không phản kháng gì cả, chỉ nhẹ giọng nói: "Đệ nghe việc của Tuyết Kiếm nên..."





Đạo Anh nghe được một nửa đã nhịn không được phì cười: "Nghe có tình có nghĩa quá. Thật sự là giật mình đó"

"Năm xưa đệ ấy xảy ra chuyện thì Tại Hiền sư đệ đây lại không nói không rằng đi sâu vào núi bế quan, bây giờ đệ ấy xảy ra chuyện thì Tại Hiền sư đệ cũng hãy làm như không liên quan đến mình mà tiếp tục bế quan đi. Thanh Phong đỉnh bọn ta không cần Thanh Minh đỉnh quan tâm đâu!"





Nói xong Đạo Anh nắm tay Tuyết Kiếm kéo đi.





Đế Nỗ xoay qua nhìn gương mặt khổ sở của Tại Hiền một cái rồi cũng chạy theo sau.

....





Theo chân Đạo Anh, hai người đi ra khỏi con đường có trúc xanh hai bên, trước mắt hiện ra một dãy hành lang uốn khúc rất dài.





Họ men theo hành lang uốn khúc tiến về phía trước.





Đi được một lúc, mới trông thấy đoạn cuối của hành lang, đó là một bức tường trắng cao chất ngất.





Vừa mới đạp chân lên bậc cửa cánh lớn này, Đế Nỗ thoắt cùng nín thở, không thể tin vào tất thảy những gì đang nhìn thấy





Đây, dường như chính là tiên cảnh trong truyền thuyết.





Một khoảng sân rộng lớn mênh mang, bề mặt lát toàn bằng đá trắng, trải ra trước mắt vụt khiến người ta cảm thấy như đang ở giữa những tầng mây.





"Sư đệ! Ngày xưa, Bạch Tượng sơn chỉ là một ngọn núi hoang tàn quanh năm tuyết phủ lạnh lẽo vô cùng. Tổ sư gia của chúng ta khi đến đây đã cải tạo lại nơi này, cộng với suốt mấy trăm năm nay sư thúc sư bá chúng ta cùng những đồng môn sư huynh đệ khác không ngừng xây dựng và phát triển thêm, nơi đây mới có thể được đẹp như thế này. Thế nên, không một ai trong Bạch Mộng môn muốn vì những kẻ ngoại lai mà sự tốt đẹp này bị phá hủy!"





Tuyết Kiếm nhẹ giọng đáp: "Đệ hiểu!!"





Đế Nỗ thừa biết lời lời kia là cố tình nói cho mình nghe. Nhưng nghe thì làm sao chứ? Hắn vốn dĩ đâu có ý định sẽ phá hoại nơi này đâu.





Đi thêm một đoạn, chỉ thấy tít tắp phía trước, nơi cuối khoảng sân rộng,  tựa hồ có vật gì đó mờ ảo lấp lánh.





Lại đi thêm một đoạn, dần dần nghe tiếng nước chảy vọng tới.





Đi càng lúc càng lại gần, cảnh vật từ từ từ giãn tấm mạng che mờ ảo, để lộ ra cảnh sắc thanh thao.





Phía cuối sân là một cây cầu lớn bắt qua một hồ nước rất rộng, tựa như con dường bắt ngang bầu trời. Tiếng nước chảy tí tách vọng tới, dưới ánh dương quang, hơi nước tán ra thành một một vùng màu bảy sắc, như cầu vồng từ trời chảy xuống nhân gian, cẩm tú rực rỡ, diễm lệ vô song.





Đế Nỗ bị vẻ đẹp kia làm cho ngẩn cả ra.





Giờ hắn mới hiểu vì sao những người ở đây sợ kẻ khác đến phá hoại như vậy.





Một nơi tuyệt đẹp như thế này, ai mà không ích kỷ muốn giữ gìn chứ.





Đạo Anh thấy bộ dạng say sưa mê mẩn của Đế Nỗ, bèn bảo: "Ngươi cứ ngắm nhìn cho thỏa thích đi. Dẫu sau đường xuông âm phủ cũng tăm tối vô cùng"





Đế Nỗ giật thót.

Người gì đạo mạo tuấn tú nhưng miệng lưỡi lại sắc bén như vậy chứ?





Đi qua đường đá rộng, từ xa đã nhìn thấy tấm biển trắng chữ vàng đề ba chữ Điện Quang Minh.

Đến trước đại điện hùng vĩ, chỉ thấy cánh cửa mở rộng, bên trong ngập tràn ánh sáng, khí độ trang nghiêm.





Phía trước thần vị, trên đại điện, có mấy chục người đang đứng, có kẻ đứng có người ngồi xem ra đều là môn hạ của Bạch Mộng.

Phía trước đám người ấy, đặt chừng tám chiếc ghế lớn bên trái bên phải mỗi bên bôn cái, chính giữa, nơi cao nhất đặt một cái.





Lúc này, mọi người trong điện đang đàm đạo, dường như đang thảo luận việc gì.





Đạo Anh dẫn Đế Nỗ và Tuyết Kiếm đến ngoài cửa, chỉnh đốn lại y bào, rồi cung kính thưa: "Chưởng môn, các vị sư thúc, đệ tử Đạo Anh phụng mệnh đưa người đến!"





Vị ngồi giữa gật đầu, Đạo Anh dẫn hai người họ vào giữa điện rồi đi sang một bên đứng.





Đế Nỗ bất an trong lòng, quay sang nhìn Tuyết Kiếm lại thấy thần sắc y tâm tối vô cùng.





Phải thôi, không gian thế này không rung sợ mới là lạ.





Mọi người đều trầm ngâm không nói, Thanh Hải chân nhân châu mày nhìn xuống hai thanh niên đang quỳ.





"Thái Nguyệt!". Thanh Hải chân nhân lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng: "Là đồ đệ của đệ. Lần này đệ định làm thế nào?"





Thái Nguyệt trưởng lão lặng yên một chút như suy nghĩ gì đó rồi mới nói: "Là đệ không biết cách dạy dỗ nó... Đệ cam tâm chịu phạt"





Thanh Đan trưởng lão là một trong bốn vị trưởng lão có thâm niên cao ngồi phía đối diện cất giọng: "Đã phạt một lần rồi còn tái phạm. Ta thiết nghĩ hình phạt cũng không còn đủ sức răng đe nữa rồi!"





Thái Nguyệt trưởng lão trầm sắc mặt, lạnh lùng đáp: "Thì các huynh suy nghĩ ra thêm đi..."





Thanh Đan trưởng lão mặt lộ sắc giận, vừa định nói thì nghe tiếng của Thanh Long trưởng lão: "Lần trước đã phế tu vi của Tuyết Kiếm. Đối với một người tu đạo, hình phạt đó đã quá nặng nề"

"Thái Nguyệt! Đồ đệ của đệ phạm sai, mà đệ xem thái độ của đệ kìa. Tuyết Kiếm phạm sai lầm chính là do có một sư phụ có phẩm giá không tốt như đệ đó"

Thái Nguyệt hừ một tiếng, không kiên nể nói: "Đệ cảm thấy bản thân mình không có vấn đề, vấn đề là ở cách nhìn của các huynh thôi"

"Rốt cuộc đồ nhi của đệ quỳ ở đó vì điều gì? Trước kia ta nhận sai không phải vì thật sự chúng ta sai, mà bất quá là do ta không nói lại mọi người!"





Thanh Hải chân nhân cau mày: "Thái Nguyêt! Thân là trưởng lão, đệ nên kiểm soát lời nói của mình!"





Thái Nguyệt bật dậy: "Chưởng môn sư huynh! Huynh nói xem, năm xưa Tuyết Kiếm phạm lỗi gì, bây giờ Tuyết Kiếm phạm lỗi gì?"





Thanh Hải chân nhân thở dài. Ông ấy không biết phải trả lời sao. Xét về tình về lý thì thật ra Tuyết Kiếm đâu có gì sai. Y cứu người là xuất phát từ hai chữ thiện tâm. Mà thiện tâm vốn dĩ là điều y luôn được dạy từ khi còn nhỏ mà. Xét đến cứu mạng một người là tình huống cấp bách, làm sao biết được kẻ được cứu là kẻ xấu hay người tốt.





Mọi người thấy hành vi ăn nói lớn tiếng ngang ngược của Thái Nguyệt thật sự chẳng ra làm sao.

Từ trước đến nay ai đối với chưởng môn cũng hết mực kính trọng, chưa có ai dám cãi lại dù là nửa câu, nhưng tính tình của Thái Nguyệt thật sự rất tệ, không chỉ ngang ngược, còn không biết xem ai ra gì.





Không nhận được câu trả lời, Thái Nguyệt lại hỏi: "Chưởng môn sư huynh, huynh muốn xử thế nào đệ chấp nhận chịu hết. Lần này đệ nhận hết, tuyệt đối không oán than."





Thanh Hải chân nhân không nghĩ Thái Nguyệt lần này lại phản ứng đến vậy, nhất thời không biết làm sao, đành bắt sang Đế Nỗ: "Chàng trai trẻ, ngươi đến Bạch Mộng rốt cuộc là có mục đích gì?"





Đế Nỗ vội vàng thanh minh: "Ta...ta chỉ là gặp nạn dưới chân núi may nhờ Tuyết Kiếm huynh đệ đây cứu giúp, ngoài mang ơn ra ta còn có mục đích gì khác được chứ? Vốn dĩ mấy chuyện tu đạo hay phá hoại gì đó ta chưa từng nghĩ tới, ta chỉ muốn được về nhà với phụ mẫu vợ con thôi!"





Thanh Hải chân nhân sắc mặt trầm ngâm chưa nói gì thì Thanh Long trưởng lão đã nói: "Ta cảm thấy cậu ấy nói không phải sai đi. Là Tuyết Kiếm cứu cậu ấy rồi tự ý mang cậu ấy lên núi. Cậu ấy lúc đó vẫn đang hôn mê thập tử nhất sinh làm sao định đoạt được gì?"





Người ngồi bên cạnh Thanh Đan trưởng lão là Thanh Nhiên trưởng lão lúc này mới nói: "Dẫu gì thì chuyện này cũng là chuyện nội môn, người này không có liên can, không cần tính tới. Nếu xét thấy hắn chưa làm ra gì tội thì thôi cứ xóa hết kí ức của hắn rồi cho hắn rời núi đi..."





Thái Nhật trưởng lão là một trong hai trưởng lão trẻ bỗng lạnh lùng nói: "Năm xưa kẻ kia cũng đâu khác. Kẻ kia nhìn vẻ yếu ớt bệnh tật còn khiến người ta lơi lỏng cảnh giác hơn nhưng rồi rốt cuộc hắn làm ra loại chuyện gì? Xóa kí ức bằng cách cho uống nước vong xuyên không phải là cách hữu hiệu vì tác dụng của nó không kéo dài mãi mãi, một lúc nào đó cũng có thể sẽ nhớ lại. Đệ cảm thấy chúng ta không nên để hắn rời khỏi đây!"





Thái Nguyệt càng nghe thì càng giận: "Không phải không dung nạp người ngoài sao? Rốt cuộc thì giữ lại để làm gì?"





Thái Nhật trưởng lão đưa mắt nhìn thẳng vào Thái Nguyệt: "Nếu là đồ đệ của đệ mang về, thân là sư phụ, đệ chịu trách nhiệm trông coi hắn đi. Không phải tấm lòng đệ bao la sao, thích thì đệ thu nhận hắn. Giống như năm xưa. Dù sao cũng một lần sai lầm, lần này xem như cơ hội cho đệ làm lại"





Thái Nguyệt giận dữ: "Rốt cuộc thì ngươi muốn vịnh vào chuyện quá khứ để nói đến bao giờ..."





Thái Nhật nhỏe miệng cười: "Đệ đang cảm thấy tức giận ư? Kẻ mà sư đồ đệ thu nhận, kẻ mà sư đồ đệ ra sức bảo vệ đã gây ra chuyện tài trời, nhưng ta cảm thấy đệ không có chút ân hận nào cả. Năm xưa đệ phủi sạch liên quan để một mình đồ đệ của mình chịu phạt, bây giờ còn có thể lớn tiếng?"





"Thương thay! Ta cảm thấy thương cho Tuyết Kiếm"





Thái Nguyệt hừ một tiếng, gương mặt xám xịt, trừng mắt nói: "Đúng rồi, ngươi nói gì cũng đúng. Vị sư phụ thương đồ nhi như ngươi ta không thể sánh bằng....."





Thái Nguyệt càng nói càng tức, không nhịn được mà nói nữa: "Ngươi đừng có nói như thể thương tiếc đồ đệ ta lắm trong khi lúc nó gặp khó khăn thì người lại bắt đồ đệ của ngươi chia tay với nó"





Thái Nhật đạo nhân không tức giận: "Vốn dĩ hai đứa nó được cho luyện linh pháp song tu nhưng thời điểm đó  Tuyết Kiếm đã không còn tu vi, chẳng lẽ lại bắt Tại Hiền chờ y tu luyện lại sao?"





Thái Nguyệt mỉa mai: "Ra đi không nói một lời. Thế lúc cầu xin ta cho kết đạo lữ lại thành khẩn đến vậy!"





"Lúc yên bình thì yêu đương thắm thiết lắm, đến khi xảy ra chuyện thì chẳng thấy tâm hơi. Loại người như vậy dẫu cho có tu luyện cũng không đắc đạo nổi đâu"





Thái Nhật trưởng lão không có chút gì nhượng bộ: "Để hữu tình thì còn phải xem đối tượng là ai? Đối với những kẻ không có tiền đồ thì Tại Hiền xuất chúng hơn người của ta không nhất thiết phải đậm sâu"





Thái Nguyệt nổi giận đùng đùng, Thái Nhật lời lẻ hơn người, người tính tình bộc trực như Thái Nguyệt tuyệt không thể nói lại ông ta.





Năm xưa không phải vì Trịnh Tại Hiền bỏ rơi Tuyết Kiếm thì Tuyết Kiếm cũng không đến nổi suy sụp như vậy. Càng nghĩ càng tức, mặt đỏ bừng bừng, Thái Nguyệt hét lên: "Không có tiền đồ thì cũng là đồ đệ của ta. Động đến đồ đệ của ta là trực tiếp động đến ta...."





Thái Nhật không có gì nhượng bộ, liền đứng dậy, bộ dạng khinh khỉnh: "Sao? Sư đệ muốn đánh à?"





Thái Nguyệt không nói tiếng nào, bước lên một bước, tay phải bắt kiếm quyết: "Xuất kiếm đi!"





"Đủ rồi!!". Một tiếng rầm vang lên,  gương mặt Thanh Hải chân nhân tràn đầy sắc giận, tức thì đứng dậy: "Hai đệ đều là trưởng bối, ấy vậy mà trước mặt bao nhiêu tiểu bối lại làm ra những hành động như vậy còn ra thể thống gì?"





"Thái Nguyệt!". Thanh Hải chân nhân trầm ngâm bảo: "Tính tình của đệ bộc trực, ta thông cảm cho đệ, nhưng thân là tôn sư, đệ phải biết kiềm chế lời lẻ hành động của mình, không phải cứ tức giận là lại muốn động thủ"





Thái Nguyệt thu kiếm quyết, mặt cúi sầm không đáp.





Thanh Hải chân nhân nhìn sang Thái Nhật.





Lão ta không đợi bị giáo huấn, nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi: "Xin chưởng môn sư huynh bớt giận!"





Thanh Hải chân nhân nhìn Đế Nỗ và Tuyết Kiếm đang quỳ bên dưới, lòng đột nhiên nhớ đến khi Tuyết Kiếm mới đến. Y là đứa trẻ duy nhất nhập môn khi còn là trẻ sơ sinh. Thái Nguyệt trong một lần xuống núi đã nhặt được y. Nhớ ngày nào y vẫn là một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi được trên dưới trong môn hết mực yêu thương, bạch vân thương cẩu, thế sự lưu chuyển, tựa như trong chớp mắt, cùng với con cái của các trưởng lão khác, y và chúng đều đã trưởng thành.





Tuyết Kiếm rất đặc biệt, y là người duy nhất có linh hạch không thuộc bất kì hệ nào, nhưng cũng có thể tu luyện rồi kết đan như bao người khác.





Tuy nhiên, sự cố năm đó đã khiến con đường tu luyện của y phải dừng lại. Thật sự hình phạt phế bỏ tu vi là quá nặng nề, nhưng năm đó mọi chuyện thật sự nghiêm trọng đến nổi chưởng môn như Thanh Hải cũng không giúp được gì.





Trong thâm tâm Thanh Hải khe khẽ thở dài, ánh mắt dời khỏi Tuyết Kiếm quay sang các vị thủ toạ hỏi: "Các sư đệ, đối với chuyện này ý của các đệ thế nào?"





Mọi người trầm ngâm, lát sau, chợt thanh âm của Thanh Đan trưởng lão vang lên, nói một cách kiên quyết: "Vì sự yên bình của Bạch Mộng, chúng ta tuyệt không thể mềm lòng!"





Đế Nỗ nghe thế cực kì lo lắng, toàn thân run lên, mặt bắt đầu tái sắc.





Thanh Hải nhíu chặt đôi mày: "Ý của đệ là....?"





Thanh Đan trưởng lão nhìn Đế Nỗ và Tuyết Kiếm một cái, nói: "Không phải tự nhiên mà con người ta làm ra những chuyện xấu xa, lòng tham và sự ích kỉ sẽ khiến con người ta biến chất. Thế nên chúng ta không thể nào đánh cược sự tồn vong của cả Bạch Mộng vào một người. Vì vậy, tuyệt đối không thể giử tính mạng hắn lại"





Trong các vị trưởng lão  thì Thanh Đan là người cực kì lạnh lùng nghiêm khắc, mọi quyết định đều kiên quyết cương ngạnh. Tuyết Kiếm nghe xong những lời kiên liệt không kiềm được lòng mà lo lắng quay sang nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Đế Nỗ.





Mọi người không ai nói gì, Thanh Nhiên tấm lòng lương thiện lên tiếng: "Ác độc là bản chất, không nhìn thấy được bất quá là che giấu kĩ mà thôi. Như sư huynh nói ai cũng có thể trở nên xấu xa, vậy chúng ta cũng thế. Thái Nguyệt cùng ta đã thử qua cậu ta, mặc dù là người dưới núi nhưng linh điền rất tốt, linh hạch chi hệ rõ ràng. Thật ra có khi chính là một nhân tài. Vì sau chuyện kia nên Bạch Mộng không thu người ngoài nữa, nên thật tiếc khi không có cơ hội bồi dưỡng cậu ta. Xét về tình về lý, người này thật sự chưa làm ra điều gì sai trái, không thể cứ tùy tiện kết luận rồi đoạt mạng người ta".





Thanh Đan trưởng lão hừm một tiếng nói: "Những kẻ đến từ bên ngoài chẳng có ai tốt lành cả, đều là những mối nguy hại tiềm tàng"



Thái Nguyệt tức giận nói: "Sư huynh há có thể dựa vào sự chủ quan mà cưỡng tình đoạt lý. Ta cũng là người dưới núi đến, ta cũng được sư tôn thu nhận, theo huynh thì ta cũng là  mối nguy  hại ư? Theo huynh thì sư tôn làm việc không biết suy xét sao?"





Thanh Đan trưởng lão tuy là sư huynh nhưng so với Thái Nguyệt lại lớn tuổi hơn rất nhiều, cho nên đối với ông ấy, Thái Nguyệt bất quá chỉ là trẻ con, những lời của y vốn dĩ không có sức nặng, huống hồ là khiến ông ấy tức giận. Đối với những lời của Thái Nguyệt, Thanh Đan chỉ lành lạnh đáp: "Sư tôn thông tuệ hơn người cho nên mới nhìn ra thiên tư của đệ và Thái Nhật. Còn chúng ta ở đây đã từng một lần nhìn nhầm người, cho nên lần này tuyệt không thể khinh suất nữa"





"Thế hóa ra nếu nhìn không ra liền muốn giết lầm còn hơn bỏ xót à?". Thanh âm lạnh lẽo của Thanh Nhiên truyền đến: "Bạch Mộng lấy chữ thiện làm đầu lại có thể nuôi suy nghĩ như vậy thật khiến chúng nhân đau lòng"





Thanh Đan nhíu mắt lại, trong kẽ mắt lộ ra một tia sang sắc nhọn, nói "Thanh Nhiên sư muội, ta biết muội nhân từ, nhưng nhân từ với những kẻ lai lịch không rõ ràng chính là gieo mầm tai họa cho Bạch Mộng"





Trên khuôn mặt tao nhã của Thanh Nhiên thoáng có ý nổi giận, tức khắp đáp lời: "Gieo hạt tốt sẽ nở cây tốt, gieo hạt xấu sẽ nở cây xấu. Ta đây không như một số người ngoài mặt thì sáng trong lòng thì đen, lấy bụng dạ tối tăm của bản thân đi so lòng kẻ khác, miệng nói đạo lý nhưng toàn những lời có đao kiếm, câu nào cũng muốn đoạt mạng người ta"





Thanh Nhiên ít nói, nhưng không ai không biết miệng lưỡi Thanh Nhiên là sắc bén đệ nhất. Thanh Đan bị nói đến sắc mặt trắng bệch, lập tức đứng phắt dậy.





Thanh Hải Chân Nhân liền vội vàng nói chen vào "Được rồi được rồi, nói thì cứ nói tại sao lại sinh sự với nhau, ngồi xuống, ngồi xuống."





Thanh Đan tức đến đỏ mặt, nhưng không dám không tuân theo lời nói của chưởng môn, chỉ ngậm đắng nuốt cay ngồi về chỗ cũ, bên kia Thanh Nhiên, mặt vẫn như không có chuyện gì, đường đường chính chính ngồi trên ghế của mình.





Các trưởng lão suy nghĩ chốc lát rồi Thanh Long lên tiếng trước: "Ta điều tra qua rồi, tên này là hoàng tử của Khánh Nhã quốc, hắn ngoài chơi bời lêu lổng ra thì chưa từng làm gì xấu. Nhưng lòng người khó lường trước, ta thấy nên để cậu ta lại đây, sẵn tổ sư đường thiếu một người quét dọn, cho cậu ta đến đó quét dọn hết phần đời còn lại đi."





Thanh Nhiên trưởng lão ngồi bên cạnh nói: "Ta thấy như vậy cũng được, xem như là có phạt nhưng không đến mức phải đoạt mạng người"





Thái Nhật lúc này cũng nói: "Đệ không có ý kiến gì cả, chưởng môn sư huynh cứ định đoạt"





Tuyết Kiếm khuôn mặt dãn ra.





Thanh Đan tức giận không nói gì.





Thanh Hải chân nhân gật đầu nói: "Vậy nhờ Thanh Nhiên sư đệ đưa người đến Tổ sư đường!"





Thanh Nhiên vui vẻ đứng dậy, vòng tay thi lễ rồi hất nhẹ phất trần, bà cùng Đế Nỗ biến mất. 





Lúc này Thanh Đan bật dậy, giống như là rất không cam tâm: "Sư huynh! Tại sao có thể xử trí như vậy. Chúng ta đã bị kẻ kia lấy mất một thánh vật, nếu kẻ này cũng.... Đệ thấy thà giết nhầm còn hơn bỏ xót"





Thanh Hải Chân Nhân biến sắc, nhìn hắn một cái, quát mắng: "Bạch Mộng lấy chữ thiện làm đầu. Thân là trưởng lão, đệ sao có thể nói ra những lời như vậy?"





Thanh Đan tự biết mình lỡ lời, cúi đầu không nói.





Thanh Hải Chân Nhân sắc mặt nghiêm nghị, thế nhưng sắc giọng hơi trầm xuống, từ từ nói: "Ta cảm thấy đệ cần trở về tĩnh tâm suy nghĩ lại. Dẫu cho đệ công chính, nhưng cũng đừng rời xa quỷ đạo, bỏ quên sơ tâm"





Thanh Đan khẽ đáp: "Đệ sai rồi! Xin lỗi sư huynh!"





Thanh Hải Chân Nhân oai nghiêm nói: "Thà giết nhầm không tha, đó là hành vi của những kẻ tà ma độc ác, Bạch Mộng môn ta vốn ở chính đạo, luôn quang minh chính đại, không sai thì tha, không giết bừa bãi. Nếu thật sự đó là kẻ xấu thì bất quá là mệnh của Bạch Mộng đã vậy, cãi cũng không được"





Thanh Đan cúi gầm mặt: "Đệ hiểu rồi!"





Thanh Hải nhìn Tuyết Kiếm bên dưới, chân mày ông dãn ra, nhẹ giọng nói: "Con chỉ cứu người, con không làm gì sai. Nhưng lần trước người con cứu đã gây chuyện, lần này chưa có gì xảy ra nhưng ta cũng muốn nhắc nhở con, sau này có giúp ai đó thì hãy để người ta dưới núi, đừng mang lên núi. Núi Bạch Tượng này không chỉ có ta và con mà còn có hàng trăm đệ tử của Bạch Mộng và hàng nghìn tu sĩ của các phải khác ẩn dật tu hành, từ lâu đã cách biệt với bên ngoài. Những người ngoài tâm tư khó dò, một khi lơ là có thể sẽ khiến thành quả gây dựng hàng trăm năm đổ sụp.... Con đã nhớ rõ chưa?"





Tuyết Kiếm trong lòng cảm kích, nhẹ giọng đáp:  "Dạ, con hiểu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro