Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28 - TRÚ TẠI LỆ HOA THÀNH (3)

🍓27.12.2024🍓
Lòng Nhân Tuấn như lửa đốt, lo lắng viễn cảnh trong mơ tái hiện.

Cảm giác bị áp chế bởi Thái Huyên mang lại vẫn cứ như trước mắt y.

Y không thể phủ nhận rằng mình sợ hắn, sợ cảm giác đối diện với hắn.

Y thế nào cũng phải thừa nhận rằng mình thật sự quá non kém, không đủ bản lĩnh để có thể xoay chuyển tình thế.

Nếu có Đạo Anh ở đây thì tốt rồi, huynh ấy nhất định sẽ nói cho y biết y nên làm gì.

Bỗng La Quốc công dừng bước chân...

Ông ấy lẩm bẩm trong miệng: "Cậu ta lại đến đây nữa sao?"

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Nhân Tuấn lách người ra phía trước xem xét.

Quả thật mọi thứ diễn ra chẳng thể suôn sẻ được.

Có Lý Đế Nỗ ở đây, chuyện giết La Tại Dân thập phần khó khăn rồi.

Song, vì để diệt trừ mối họa lớn, y buộc mình phải thực hiện càng sớm càng tốt. Và cũng chỉ khi giết được La Tại Dân, cơn ác mộng kéo dài nhiều năm của y mới thật sự kết thúc.

Y không muốn liên lụy người vô tội, nên cố tình nói với La Quốc công: "Quốc công gia trước tiên hãy rời đi trước. Ta thiết nghĩ La công tử cũng không muốn người thân của mình ở bên cạnh khi được chẩn bệnh đâu"

La Quốc công quả nhiên kinh ngạc, "Sao Hoàng đại phu lại biết. Trước kia hễ mời đại phu đến, nó đều đuổi ta đi"

Kẻ thù trước mắt nhưng Nhân Tuấn vẫn muốn thu xếp mọi chuyển ổn thỏa nhất mới hành động, "Thật ra người bệnh lâu năm nào cũng vậy thôi. Mục đích của cậu ấy cũng chỉ là không muốn người nhà nghe ra bệnh trạng của mình rồi lo lắng"

La Quốc công thật ra cũng muốn nghe xem vị đại phu lần này sẽ chẩn ra bệnh gì. Những lần trước mỗi người đều nói một bệnh khác nhau. Rốt cuộc chẳng biết Tại Dân bệnh gì.

Cha mẹ của ông ấy chỉ sinh được hai người con trai. Ông ấy và chính thất lại chẳng thể sinh được một đứa con trai nào, may mắn vợ chồng đệ đệ sinh được một nam tử nhưng đệ muội cũng vì khó sinh mà qua đời, đệ đệ đau lòng cũng đi theo không lâu sau đó. Tại Dân trở thành người thừa kế duy nhất của La gia, nhưng số phận cứ trêu người, năm Tại Dân 12 tuổi đột nhiên phát bệnh, rồi cứ yếu ớt như vậy cho đến bây giờ.

La Quốc công nhìn Tại Dân xanh xao ngồi trên xe lăn mà đau lòng khôn xiết.

Ông thương yêu cậu vô cùng, vì thế không muốn trái ý cậu, làm cậu không vui, đành ảo não mà rời đi.

Đợi La Quốc công đi hẳn Nhân Tuấn mới an tâm.

Y nhìn chằm chằm vào La Tại Dân, rồi liếc mắt nhìn Đế Nỗ đang hớn hở vẫy tay với mình.

Y thầm tính toán trong lòng. Đế Nỗ tuy mạnh nhưng công phu ngoại gia chưa cao. Nếu tấn công dứt khoát trực diện vào La Tại Dân, chưa chắc Đế Nỗ kịp trở tay mà ngăn cản.

Trong lòng cứ như có một giọng nói không ngừng thôi thúc, "Ra tay đi, giết La Tại Dân đi, mau ra tay đi, nếu chần chừ sẽ không còn cơ hội nữa"

Nhân Tuấn đặt tay lên ngực, đôi chân mày nhíu chặt...

Ánh nắng buổi sáng buông xuống khiến người ta chói mắt. Đế Nỗ chỉ thấy lóe lên một cái, một đường kiếm sắt lạnh đã cận kề yết hầu Tại Dân.

Không hề có chút phòng bị. Chỉ theo quán tính, Đế Nỗ kéo xe lăn lùi về sau một tất.

Quả thật chỉ trong cái chớp mắt, lưỡi kiếm bén nhọn đã sượt qua cổ họng.

Đế Nỗ kinh hoàng kiêu lên: "Nguy hiểm quá! Tuyết Kiếm, huynh đang làm gì vậy? Huynh bị điên rồi sao?"

Nhân Tuấn không phản ứng lại hắn. Y cũng chẳng muốn giải thích.

Có lẽ y không muốn lần nữa phải trải qua chuyện như trong mơ.

Nhận ra cơ hội duy nhất đột sát La Tại Dân đã qua. Biết mình cũng chẳng còn cơ hội nữa, nhưng Nhân Tuấn vẫn cứng đầu cứng cổ muốn làm cho đến cùng.

Chỉ thấy y dùng kiếm cắt vào lòng bàn tay mình, y muốn dùng máu của mình, một lần kết thúc tất cả.

Gió thổi qua một cơn ớn lạnh, chớp mắt đã thấy trường kiếm của Nhân Tuấn lao vun vút đến nhanh như chớp động. Trường kiếm như cuộn gió, thổi đến rát cả mặt, xông thẳng vào Tại Dân.

Đế Nỗ không ngờ Nhân Tuấn chẳng nói chẳng rằng đánh là đánh. Đế Nỗ kéo Tại Dân lui về phía sau hai bước, bản thân đứng ra chặn kiếm.

Ánh sáng xanh và đỏ đụng nhau, chỉ nghe "Uỳnh" một tiếng, cả người Nhân Tuấn chấn động, bị đánh văng ra xa, cả người đập vào thân cây.

Đế Nỗ vô cùng sửng sốt. Hắn không phải thật lòng muốn ra tay mạnh như thế.

"Tuyết Kiếm... Ta..."

Nhân Tuấn chẳng thể hiện ra mình có để bụng hay không. Chỉ thấy y quệt máu trên khóe môi, ngẩng lên, ánh mắt sắc bén, vô cùng cương quyết.

Cầm kiếm trong tay, miệng lẩm nhẩm gì đó trong miệng, chân đạp xuống đất lấy đà nhảy lên cao rồi nhanh như chớp, bổ thẳng đến chỗ La Tại Dân.

Chỉ thấy mái tóc dài của La Tại Dân phơ phất bay.

La Tại Dân dường như không hề bối rối, chàng ta chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt lại như chờ đợi cái chết.

"Tại Dân...". Chỉ nghe tiếng Đế Nỗ kiêu lên bên tai.

Nói thì chậm chứ diễn biến lại quá nhanh.

Mắt thấy trường kiếm gần như lần nữa cắt vào yết hầu Tại Dân.

Đế Nỗ cắn chặt răng, hắn buộc mình phải nhớ lại công pháp mà Liễu Trí Mẫn dạy.

Thốt nhiên một tiếng vang lớn, một khoảng sân viện bỗng vỡ nát, chỉ thấy một vòng lửa đỏ rực lấy Đế Nỗ làm trung tâm uốn lượn bao bọc quanh Tại Dân.

Nhân Tuấn thấy người chấn động, không thể phá nổi hỏa thuẫn của Đế Nỗ, một người một kiếm bị đẩy ngược trở lại.

Bụi đất còn chưa lắng xuống, Nhân Tuấn mặt đã tái đi, nhưng không ngừng nghỉ, y lần nữa xông đến như con thiêu thân.

Thân hình y phiêu phất bay lên, hai tay cùng nắm lấy chuôi kiếm, ánh xanh loé rực, rồi lần nữa đâm mạnh vào kết giới bằng lửa như thế chẻ tre.

"Rắc rắc" mấy tiếng rạn vỡ, đùng đục mà khàn đặc vang lên.

Không phải tiếng kết giới vỡ mà là...

Những vết nứt bắt đầu xuất hiện từ mũi kiếm dần lan đến thân kiếm.

Nhân Tuấn đại biến sắc mặt...

Mặt đất bên dưới chân y gãy vụn, giữa tiếng rầm rầm, vô số đất đá bị đánh bay lên, khói bụi mù mịt.

Bản thân y cũng không tránh khỏi mà bị đánh văng ra xa mấy chục thước.

Đế Nỗ kinh hoàng, hắn không nghĩ cái thứ sức mạnh bên trong mình lại dữ dội như vậy. Hắn nhất thời không biết phải làm sao, hắn căn bản chưa thể hoàn toàn khống chế nó.

Bỗng từ trong khói bụi mịt mờ, hai luồng ánh sáng xuất hiện, một xanh một tím.

Quả nhiên, giây lát sau, trong đám bụi đất mờ mịt, luồng lam quang nháy mắt ánh sáng bừng rộ, chỉ thấy một nam tử vận bạch y bay vút đến chỗ Đế Nỗ.

Nam tử mặt mày lạnh như băng, song thủ cùng nắm pháp quyết, gạt xuống, thanh kiếm trong tay bỗng phân chia thành hàng trăm kiếm linh sáng loáng, tản ra, rồi tụ lại như một con giao long xuyên thẳng vào hỏa thuẫn của Đế Nỗ.

"Uỳnh" một tiếng, Đế Nỗ như bị ai đó trực tiếp đánh vào ngực, hắn ôm lấy lồng ngực đau nhói, trong miệng trào lên một mùi vị tanh nồng.

Nhưng còn chưa cho Đế Nỗ cơ hội lấy hơi, nam tử áo trắng tiến đến đá hắn một cái.

Bỗng dưng từ lòng ngực hắn có một thứ gì đó phát sáng thoát ra.

Ánh sáng tụ lại thành một quyển trục hình trụ.

Đế Nỗ lòm khòm ngồi dậy, hắn muốn đòi thứ đó. Nhưng khi nhìn thấy mặt người trước mắt, hắn mới dừng lại.

"Đạo...Đạo Anh!"

Ánh sáng tím còn lại chính là Tại Hiền. Chàng ta đang đỡ lấy Nhân Tuấn.

Đạo Anh đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắt lạnh của chàng khiến Đế Nỗ không khỏi lạnh sống lưng.

"Đây là lời hứa bảo vệ sư đệ ta của ngươi sao?"

Đế Nỗ ôm lồng ngực đau đớn khó nhọc đứng dậy.

"Không phải đâu. Đột nhiên huynh ấy tấn công bằng hữu của ta... Nên ta... Ta"

Đạo Anh liếc mắt nhìn La Tại Dân, chàng ta cười khẩy.

"Ô! Hóa ra lại gặp được người quen cũ ở đây!"

La Tại Dân lại chẳng hề có chút chột dạ, cậu ta cười đáp lại: "Thật không ngờ còn có cơ hội gặp lại"

Đạo Anh: "Một kẻ phản bội, một kẻ thất hứa là bằng hữu của nhau. Đúng là một cặp trời sinh nhỉ?"

Đế Nỗ: "Cái gì mà phản bội... Cái gì mà thất hứa?"

Đạo Anh: "Đi mà hỏi bằng hữu của ngươi xem bảy năm trước hắn đã làm gì?"

Đế Nỗ quay phắt sang nhìn Tại Dân: "Người cướp đi thánh vật... Là ngươi sao, Tại Dân"

La Tại Dân cũng không đôi co trốn tránh: "Đúng vậy! Là ta..."

Lúc này Đế Nỗ mới nhớ lời kể của Du Thái lúc họ ở trong miếu hoang.

Kẻ cướp thánh vật đó đã ăn loại hoa có chứa một phần cơ thể của Thái Huyên. Vậy... Tại Dân...?

Đế Nỗ lại cảm thấy không tin tưởng lắm. Nếu Tại Dân ăn thứ đó vào rồi sao mấy năm nay cậu ấy vẫn bệnh như vậy, chẳng có chút tiến triển nào.

Nếu Thái Huyên ở trong người cạu ấy, cậu ấy làm sao ra nắng được...

Phía bên này lưỡi kiếm bén nhọn lạnh toát lần nữa kề cổ Tại Dân, "Bảy năm rồi, ngươi đã sẵn sàng trả giá chưa?"

Đế Nỗ bật dậy ôm lấy cánh tay Đạo Anh.

"Đừng... Có gì từ từ nói"

Đạo Anh thô bạo hất hắn ra, "Đối với một tu sĩ, chuyện kết linh hạch không phải dễ dàng. Nhưng vì ngươi mà sư đệ ta phải chịu cảnh đau đớn vì bị hủy đi linh hạch. Ngươi nghĩ xem, bản thân mình là một kẻ vong ân phụ nghĩa... Có đáng sống không?"

La Tại Dân đối diện với lưỡi kiếm sắc lạnh cũng không hề giao động, "Không đáng. Một kẻ như ta không nên sống..."

Tại Dân từ từ nhắm mắt lại, "Huynh ra tay đi!!"

Đạo Anh nhoẻn miệng cười, "Tốt! Ta thành toàn cho ngươi!"

Đạo Anh cũng không định sẽ dây dưa thêm, dứt lời kiếm đã nâng lên rồi chém xuống.

Cứ ngỡ sẽ có cảnh tượng máu thịt lẫn lộn, ai ngờ chỉ thấy lưỡi kiếm như bị một kình lực cản lại.

Đế Nỗ từ lúc nào đã tay không nắm lấy lưỡi kiếm.

Máu hắn không ngừng tuông xuống.

Tại Dân: "Đế Nỗ! Hà tất gì phải như vậy! Mặc kệ ta đi. Tất cả đều từ ta mà ra..."

Đế Nỗ: "Không! Ta nhất định không để ai giết ngươi. Ta đã không thể cứu được Thành Xán, ta giờ đây càng không thể trơ mắt nhìn kẻ khác đoạt mạng ngươi"

Đạo Anh phì cười, "Tình bạn thật cảm động làm sao..."

Đột nhiên ánh mắt chàng ta cực hung ác, "Vậy thì chết cùng với nhau đi"

Đế Nỗ nhìn Đạo Anh chằm chằm, rất nhiều cảm xúc... Bỗng hắn rơi nước mắt, "Ai trên đời này mà không cầu sinh chứ. Tại Dân rốt cuộc cũng chỉ muốn sống mà thôi..."

Tay hắn nắm chặt lưỡi kiếm đến nổi Đạo Anh không cách nào thu lại được.

"Nếu các người hận... Tại sao không hận những kẻ đã tàn nhẫn xuống tay với Tuyết Kiếm đi..."

"Rõ ràng tội không phải của y, nhưng bọn họ vẫn một mực muốn tìm một người chịu trách nhiệm. Họ vốn đã không yêu thương trân trọng y..."

"Nếu hận sao các người không hận họ...?"

"Muốn giết sao không giết hết họ đi..."

Sợ hãi cuối cùng thành điên cuồng. "Hay là các ngươi sợ hãi trước uy quyền của họ, nên chỉ còn cách trút giận lên những kẻ yếu thế như bọn ta!?"

Bỗng Đế Nỗ phá lên một tràng cười dài, giống như là vô số cảm xúc tiêu cực từ tận đáy sâu giờ đây lại bị đào bới lên...

La Tại Dân cùng hắn là hai người cùng cảnh ngộ, cùng trải qua vô số khó khăn để trưởng thành. Cậu ta hiểu cảm giác của hắn. Dù là kẻ mạnh mẽ đến đâu, khi bị chạm vào nơi mềm yếu của bản thân cũng sẽ thấy đau. Cậu ta bật khóc bên cạnh, không ngừng khuyên hắn: "Đế Nỗ... Đủ rồi... Đủ rồi..."

Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình quyền quý như bọn hắn, người ngoài nhìn vào thì chỉ biết ngưỡng mộ, nào có ai biết bọn hắn phải vật lộn với những mưu toan của kẻ khác mà tồn tại.

Tại Dân nếu không có bá phụ bảo bọc thì có lẽ không thể sống sót được với tiểu thiếp của ông ấy. Bà ấy cũng có con trai, bà ấy lúc nào cũng muốn giành tước phong Quốc công cho con mình.

Đế Nỗ tuy là con của thiên tử, nhưng từ nhỏ hắn không có mẹ. Hắn được giao cho La hoàng hậu nuôi dưỡng, bề ngoài bà ấy tỏ ra yêu thương nhưng có ai biết bao nhiêu là tình cảm thật, bao nhiêu chỉ là để người ta xem, cho người ta khen ngợi bà ấy nhân đức. Sống trong hoàng cung như sống trong hang hùm miệng rắn, Đế Nỗ phải luôn giả vờ như mình là kẻ ngu ngốc kém cỏi để có thể tiếp tục tồn tại.

Trong mấy người bọn hắn, Thành Xán là may mắn hơn cả, nhưng cũng phải chật vật tìm chỗ đứng. Thành Xán vì muốn sớm rạng danh gia tộc mà mới 13 tuổi đã theo cha ra trận, để rồi mãi mãi không trở về nữa.

Giờ hắn chỉ còn Tại Dân. Hắn có thể liều mạng, cũng muốn giữ lại mạng cho bằng hữu của mình.

....

Nhân Tuấn trước đó sau khi bị đánh văng đã ngất xỉu.

Phải qua một lúc rất lâu y mới bị tiếng động lớn làm giật mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt y đã trông thấy mình nằm trong lòng Tại Hiền.

Y liền bật dậy hỏi: "Tại Hiền sư huynh!"

"Sao huynh lại ở đây?"

Tại Hiền: "Ta đến cùng với Đạo Anh!"

Nhân Tuấn lập tức nhìn dáo dác.

Tại Hiền: "Ta đang giăng kết giới!"

Nhân Tuấn: "Sao phải giăng kết giới?"

Tại Hiền phất tay, kết giới trắng đục liền trở nên trong suốt.

Cảnh tượng bên ngoài kết giới không yên bình như vậy.

Ở giữa sân, hai bóng người hung hãn nhắm vào nhau chém giết.

Hai bóng người đều nhanh như chớp. Kiếm linh lam quang uốn lượn như giao long, hỏa diễm đỏ rực như phượng hoàng...hung hăng lao vào nhau rồi lại tách ra.

Tiếng kim loại va vào nhau khiến người ta ở cách một lớp kết giới cũng không chịu nổi mà che tai.

"Uỳnh" một tiếng, một khoảng sân bị đánh thủng, vô số đất đá cùng thân cây bị nhấc lên.

Tất cả bị cuốn vào xoáy lửa. Rồi lại hướng kẻ trước mặt mà bắn tới.

Phía bên này thì từ trong khói bụi mịt mờ, lam quang như thủy triều hung ác mãnh liệt cuồn cuộn đón lấy.

Nhân Tuấn đột nhiên thất sắc: "Đế Nỗ!!"

"Sao hai người họ lại điên cuồng như vậy?"

Y cố gắng nhìn xuyên qua đám khói bụi mù mịt

Bất luận không biết đã biết chân tướng là thế nào, nhưng bỗng dưng so với Đạo Anh, giờ phút này y lại quan tâm đến Đế Nỗ hơn.

Tại Hiền thì nheo lại đôi mắt, lẩm bẩm nói: "Tên nhóc kia một thời gian không gặp, sao bỗng dưng lại mạnh thế? Tu vi của Đạo Anh rất cao, có thể cùng đánh lâu như vậy, đúng là không thể xem thường......"

Hai người ngoài kia đang thay phiên nhau tạo nên gió bão. La Tại Dân bên trong hỏa thuẫn của Đế Nỗ không giấu được sự lo lắng bất an. Thoạt trông không giống như giả vờ.

Khi này, cả người Đế Nỗ đều đang được bao phủ bởi một luồng linh lưu cường đại, những vết nứt trên da thịt xuất hiện càng lúc càng nhiều, tựa như những dòng dung nham đỏ rực đang ào ào tuông chảy trong huyết quản.

Nhân Tuấn đứng bật dậy, lúc này không phải là lúc đánh nhau, "SƯ HUYNH! ĐẾ NỖ, DỪNG LẠI ĐI!"

Sắc mặt Đạo Anh cực kém, lành lạnh nói: "Ở yên đó!"

Tại Hiềm vỗ nhẹ lên vai Nhân Tuấn, "Đệ biết tính cách của Đạo Anh mà. Một khi đã quyết sẽ không dừng lại đâu!"

"Nhưng mà...". Nhân Tuấn nhìn chằm chằm linh khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ trên người Đế Nỗ mà không khỏi nhíu mày.

Hắn vẫn chưa biết cách điều khiển hỏa diễm bên trong mình. Hắn chưa từng trải qua tu luyện, một nguồn sức mạnh cứ như thế mà đi qua cơ thể hắn, rất có thể sẽ khiến hắn bạo tức mà chết.

Kết giới Tại Hiền tạo đã có một vài vết nứt.

Tại Hiền cảm thấy quái lại liền lưu chuyển linh lực chắp vá.

Nhân Tuấn bên cạnh là người hiểu rõ nhất.

Ở đây là Hạ giới, linh khí vô cùng ít ỏi. Đạo Anh lẫn Tại Hiền có thể thi triển linh lực bất quá là đang dùng linh khí có sẵn trong người. Nếu cứ tiếp tục phóng thích như vậy, chẳng mấy chốc Đạo Anh sẽ chẳng còn chút linh lực nào nữa.

Nhưng hai người ngoài kia lại chẳng hề quan tâm đến hậu quả, họ cứ như những con thú khát máu mà điên cuồng lao vào nhau.

Giờ phút này linh lực của hai người họ đều đã hoàn toàn phóng thích, luồng khí cường hãn kia bức cho ba người còn lại ở đây đều không thở nổi.

Nếu đọ về sức mạnh thì chắc có lẽ cả hai đều kiệt sức mà chết thì trận chiến này mới kết thúc được.

Tuy nhiên, có vẻ Nhân Tuấn đã đánh giá hơi thấp Đạo Anh. Nếu so về căn nguyên sức mạnh thì người tu tiên như Đạo Anh không cách nào so với Xích Diễm vốn là thần. Nhưng so với Đế Nỗ còn non yếu, thì kinh nghiệm chiến đấu dồi dào khiến Đạo Anh sớm nhận ra được yếu điểm của đối phương.

Chỉ thấy hai bên đang trong thế giằng co, Đạo Anh bỗng bay vút lên, miệng chàng đọc pháp quyết, vô số kiếm linh đổ xuống như mưa.

Đế Nỗ vội vã tạo hỏa thuẫn, nhưng trước sự tấn công dồn dập của kiếm linh, hỏa thuẫn dưới sự điều khiển của Đế Nỗ cũng chỉ là cố gắng cầm cự.

Chợt sáng lóe một cái chói mắt.

Đế Nỗ chỉ kịp nâng tay che mắt thì bất thình lình "uỳnh" một tiếng, trường kiếm trong tay Đạo Anh bén nhọn tàn nhẫn đâm xuyên hỏa thuẫn.

"Phập" một tiếng, máu bắn tung tóe.

Trường kiếm lạnh lẽo cắm thẳng vào ngực Đế Nỗ.

"ĐẾ NỖ!!!"

Không biết là tiếng của ai vừa thét lên kinh hoàng.

Đế Nỗ không thể nghe rõ...

Hắn cảm thấy choáng váng rồi ngã quỵ xuống đất...

Nhân Tuấn muốn chạy lại chỗ hắn nhưng tay bị Tại Hiền nắm chặt. "Tốt nhất vẫn là đệ nên ở yên đây"

Nếu chạy đến đó quan tâm lo lắng cho Đế Nỗ sẽ khiến Đạo Anh đau lòng. Vì tất cả những gì chàng ta làm, suy cho cùng cũng chỉ vì muốn trút giận cho y.

Máu tươi tung tóe khắp nơi. Máu bắn lên nhuộm đỏ cả tay áo của Đạo Anh.

Đế Nỗ nằm dưới đất ôm lấy ngực áo đầy máu.

La Tại Dân lập tức bật dậy khỏi xe lăn, ngả nghiêng đi về phía Đế Nỗ. Cậu ta khó nhọc đi ba bước ngã một bước mới đến được.

Trong ánh mắt cậu ta chỉ là sự đau lòng và ân hận.

Cậu ta ôm lấy Đế Nỗ, ngước nhìn Đạo Anh bằng cặp mắt ngập nước: "Nếu muốn giết ta thì cứ giết ta đi. Hà tất gì phải như vậy!"

Đạo Anh từ trên cao nhìn xuống, không một chút lưu tình. Thái độ chàng lãnh đạm, thoạt trông như một tử thần máu lạnh, chỉ trực chờ đoạt đi tính mạng người.

"Một kiếm này vốn dĩ là dành cho ngươi. Nhưng hắn đã chịu thay ngươi rồi...".

"Ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng chứ...!?"

Đạo Anh thu kiếm. Có vẻ như chàng ta đã không còn ý muốn giết chóc.

Vốn dĩ mọi chuyện cũng không tới bước này, chỉ là Lý Đế Nỗ đã vô tình chạm phải vảy ngược của chàng ta, khiến chàng ta tức giận.

Ở dưới đất, Tại Dân ôm lấy Đế Nỗ, cố gắng dùng tay ôm lấy vết thương của hắn, miệng không ngừng gọi: "Đế Nỗ! Đế Nỗ, cố lên, làm ơn, đừng nhắm mắt... Đế Nỗ!"

Mặc cho Tại Dân gọi thế nào hắn cũng không phản ứng. Tầm nhìn của hắn lúc này rơi vào hai người bên kia.

Hắn nhìn thấy Tại Hiền đang nắm chặt tay Tuyết Kiếm.

Hai người bọn họ... Ấy vậy mà lại ở cạnh nhau rồi.

Tầm nhìn hắn trở nên nhòe đi... Không biết là máu hay nước mắt...

Hắn đau lắm...

Tại sao y không đến ôm hắn...

Tại sao?

Cảm giác đau đớn nơi lòng ngực lại chẳng thể so sánh được nổi đau không tên như ai đó dùng dao sống sờ sờ mà đào sâu trong từng ngóc ngách huyết nhục hắn. Hắn có cảm giác như tất cả mọi thứ đẹp đẽ trên đời này đều đã lụi tàn.

Vệt lửa trên người hắn lặn dần. Hắn vô lực mà nằm gọn trong vòng tay La Tại Dân.

Hắn liều mạng bảo vệ bằng hữu của mình, hắn bất chấp kẻ mà hắn bảo vệ có phải ngọn nguồn tai họa của thế gian này không.

Khoảnh khắc này Nhân Tuấn nhận ra giữa y và hắn bị ngăn cách bởi một bức tường rất dày rất dày. Hậu lai, có lẽ y và hắn sẽ không bao giờ có thể đi chung đường nữa.

Y không hiểu bản thân mình thế nào. Trước đó y thật sự chỉ muốn tránh né hắn. Nhưng giờ phút này y lại muốn chạy đến ôm lấy hắn. Y muốn người ôm hắn trong lòng lúc này là mình, không phải ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro