Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - TRÚ TẠI LỆ HOA THÀNH (1)

Nụ cười xuất phát từ một tâm hồn thuần khiết chính là nụ cười đẹp và đáng nhớ nhất trên đời.

....

"Đế Nỗ! Đế Nỗ!"

Sự lạnh lẽo khẽ chạm vào má, Đế Nỗ như từ vực sâu bỗng bừng tỉnh. Hắn từ từ mở mắt ra, trước sự mờ mịt của cõi lòng, hắn lại nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Thanh Vũ.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng đã tỉnh lại rồi!! Thật may quá!"

Đầu óc Đế Nỗ vẫn còn mụ mị...

Hắn trải qua một giấc mơ rất dài, những xúc cảm trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn. Nhất thời hắn chưa thể nào hoàn toàn trở về thực tại.

Phải qua một lúc rất lâu, hắn mới cơ hồ tỉnh táo lại.

Hắn trở mình ngồi dậy. Việc đầu tiên hắn làm là đảo mắt nhìn quanh. Hắn muốn nhìn thấy gương mặt xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hắn muốn gặp người khiến hắn ở trong mơ khắc cốt ghi tâm.

Nhưng không có...

Hắn không biết mình từ bao giờ đang ở trong một cỗ xe ngựa lớn, bên cạnh chỉ còn Thanh Vũ, Tư Thành và Du Thái.

Tư Thành thấy hắn đảo mắt liền biết hắn muốn gì, "Có chút chuyện nên y đã cùng Liễu cô nương đi riêng rồi"

Hắn nghe thế trong lòng liền thấy hụt hẫng tột độ, nhưng biết làm sao chứ. Hắn trước đó đã gây ra chuyện khiến y không thể tha thứ.

Hắn thầm nghĩ, có phải y cũng bị kéo vào mộng cảnh như hắn hay không?

Hắn được cho là Xích Diễm chuyển sinh, vậy người tên Tuyết Lê đó liệu có phải là....

Thật sự có phải là hai người bọn hắn đã có duyên phận từ kiếp trước. Có phải là chuyện ấy dang dở nên kiếp này mới lại gặp nhau để viết tiếp...

Nghĩ đến đây lòng hắn lại càng thêm thôi thúc.

Hắn muốn gặp y...

....

Những ngày tiếp theo, Đế Nỗ cùng mọi người tạm ở lại Hầu phủ, đợi Kim Hầu gia vào cung bẩm báo chuyện của hắn.

Nhưng mà chỉ có điều mọi thứ diễn ra không suôn sẻ như dự tính.

"Đã 10 ngày rồi, sao người nhà của hắn vẫn chưa đến đón hắn nhỉ?"

Thanh Vũ cản bàn tay Tư Thành đang định trút hết chỗ thức ăn cho cá kia xuống hồ, "Nhà của đệ ấy không giống như nhà của chúng ta, không thể cứ nói về là về..."

Tư Thành đã quen tự do tự tại, làm sao có thể hiểu được những quy cũ của hoàng cung.

"Chẳng phải chỉ là đến đón con trai mình về thôi sao. Hắn vừa trải qua sống chết trở về, theo lẽ thường đáng lý đã phải tổ chức yến tiệc linh đình ăn mừng mới đúng"

Thanh Vũ thở dài: "Tóm lại là không thể làm trái quy tắc"

Tư Thành xùy một tiếng chán ghét: "Nếu phải sống ở nơi cái gì cũng nói quy tắc, ta thà đi phiêu bạc khắp nơi còn hơn"

Thanh Vũ trầm mặc một lát rồi nói: "Ở đâu cũng không hơn ở nhà...".

Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện của những thường dân bách tính như nàng. Cuộc sống của Đế Nỗ từ khi sinh ra đã không thể như người bình thường rồi.

Lần này Đế Nỗ từ cõi chết trở về đúng là một chuyện khiến người khó tin. Hầu gia cũng đã bẩm báo lên, tuy nhiên chỉ nhận lại sự thờ ơ từ hoàng đế.

Không biết ông ta suy nghĩ điều gì. Rõ ràng là con trai của mình tưởng rằng đã chết lại có thể quay về phải vui mừng lắm chứ. Đằng này chỉ là một cái gật đầu vô thưởng vô phạt.

....

Du Thái từ khi đến Lệ Hoa thành liền đi hội họp cùng những người khác.

Chuyện có thể rất quan trọng, thế nên dù Tư Thành nài nỉ thế nào chàng ta cũng không đưa cậu theo

Tư Thành lại không thể cứ quanh quẩn trong Kim phủ mãi. Rốt cuộc Thanh Vũ vẫn phải đánh liều diện nam trang đưa cậu ta ra ngoài dạo chơi một chuyến.

"Tại sao nàng phải mặc nam trang? Nàng thích thế ư?"

Thanh Vũ liếc trái liếc phải, "Ở đây nữ nhi chưa xuất giá không được tùy tiện xuất đầu lộ diện... Sẽ không thể gả đi"

"Nhưng mà chẳng phải nàng sớm muộn gì cũng gả cho Đế Nỗ sao?"

Thanh Vũ nhún vai cười khổ, "Chưa bái đường thì chưa nói trước được gì đâu"

Nàng nhìn một phụ nhân buôn bán bên đường, "Dù cho đã có hôn ước thì việc hủy hôn cũng không phải là không thể. Nếu một trong đôi bên gây điều tiếng, bên còn lại có thể từ hôn"

"Cho nên ta và tất cả mọi cô gái ở đây đều phải hết sức cẩn thận!"

"Cô nương như nàng... Làm sao có ai có thể từ chối...".

Nói đến đây, Tư Thành dường như chợt nghĩ đến điều gì đó. Một chút hốt hoảng hiện lên trong mắt cậu ta nhưng rất nhanh cậu ta gạt đi suy nghĩ đó rồi quay qua cười, nói sang chuyện khác: "Ở đây có món gì ngon? Dẫn ta đi ăn thử xem. Ta thấy đói bụng rồi"

Thanh Vũ mỉm cười dịu dàng, "Ngay phía trước có một tửu lầu, tuy nhỏ nhưng thức ăn rất ngon"

Hai người vui vẻ vừa định đi tiếp thì bỗng một người chạy vụt qua như đòi mạng suýt chút nữa thì Thanh Vũ đã bị đụng ngã.

Tư Thành nhanh tay đỡ lấy nàng. Tuy nhiên, Tư Thành lại chính mình đứng không vững mà kéo cả nàng và cậu ta ngã ngửa ra sau.

Tư Thành vội ngồi dậy rồi kéo nàng lên, "Không sao chứ?"

"Tư Thành... Cậu...!!".Thanh Vũ bỗng nhìn cậu ta bằng một vẻ ngạc nhiên khác thường.

Tư Thành nhìn nàng đầy khó hiểu, "Ta làm sao?"

Thanh Vũ chỉ nhìn cậu ta chứ không trả lời.

Tư Thành nghĩ nghĩ rồi đột nhiên cười phá lên, "Không lẻ chỉ mới như vậy mà nàng đã động lòng với ta rồi ư?"

"Thôi nha! Thôi nha! Ta đây dù anh tuấn bất phàm nhưng cũng không phải kiểu tranh giành với huynh đệ của mình. Nàng tốt nhất là nên bỏ ý nghĩ đó đi"

Thanh Vũ không ngờ cậu ta lại nghĩ đến mức như vậy.

Đúng là đỡ không nổi.

"Ta chẳng hơi đâu đi giải thích với cậu"

Nàng quay đi định đi trước thì đột nhiên nhận ra đang có rất nhiều người hối hả chen chúc nhau đi về cùng một hướng.

Nàng tiện tay kéo một tiểu cô nương, "Có chuyện gì thế? Sao mọi người đều đổ xô về phía đó vậy?"

Tiểu cô nương giãy tay ra khỏi tay Thanh Vũ, cũng không có kiên nhẫn mà vừa chạy đi vừa nói: "Ông chủ Thần Lạc lâu khai trương y quán, đang phát thuốc chẩn bệnh miễn phí... "

Đúng là chuyện khiến người ta chấn kinh, Chung gia kinh doanh đủ loại, nhưng chẳng ai có thể nghĩ đến họ mở cả y quán.

....

Không phô trương không phải Chung gia. Chung gia vốn không phải quý tộc nhưng lại nhờ đầu óc kinh doanh hơn người, mới đến Lệ Hoa có hơn chục năm mà đã gây dựng cơ ngơi bề thế, gia sản nhiều đến mức những quý tộc ở đây chỉ có thể ngước lên nhìn.

Chưa kể từ lúc tiểu công tử Chung Thần Lạc lên làm đương gia, cơ ngơi của họ Chung lại càng thêm mở rộng hơn nữa.

Chung Thần Lạc lần này đúng là làm hoành tráng, còn phô trương hơn cả lúc hắn mở Thần Lạc lâu.

Ở một góc của thành Đông, một sân khấu lớn được dựng lên. Trên đó có vài người mãi nghệ đang biểu diễn.

Nhưng dường như chẳng mấy ai để tâm đến, tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh sân khấu.

Một nam nhân đơn bạc đang ngồi chăm chú bắt mạch. Người ta vây quanh chủ yếu để được xem bệnh miễn phí, vốn chẳng ai quan tâm đến vị đại phu trẻ tuổi này trông ra sao, chỉ có Thanh Vũ với Tư Thành là kinh ngạc đồng thanh kiêu lên: "Tuyết Kiếm...!"

.....

Chén trà thơm thoang thoảng mùi thảo dược đặt lên bàn, Nhân Tuấn ngồi xuống đối diện với hai người họ.

"Hai người ở gần đây sao? Hôm trước ta có gặp qua Du Thái. Hắn không ở cùng hai người à?"

Tư Thành không trả lời y mà lo lắng hỏi: "Tuyết Kiếm! Sao huynh lại quen biết với người đó vậy, còn bà cô hung hãn kia đâu rồi?"

"Ta trên đường đến đây gặp được hắn, tiện tay cứu mạng hắn nên hắn mang ơn. Thế là hắn cũng tiện tay vung tiền mở cho ta một y quán để ta kiếm sống qua ngày...". Nhân Tuấn nhàn nhã uống một ngụm trà, "Trí Mẫn sớm đã hội họp cùng với Du Thái. Mấy ngày nay ta cũng không gặp qua"

Y quán lớn thế này mà gọi là kiếm sống qua ngày ư? Nói là Chung Thần Lạc muốn mượn tay y để kiếm thêm danh tiếng thì có.

Thanh Vũ sợ y ở gần tên hám tiền họ Chung sẽ chịu thiệt. Tuy nhiên, nàng chẳng biết lấy thân phận gì mà hỏi han, chỉ có thể ngậm ngùi im lặng.

Cuộc trò chuyện miễn cưỡng cũng không kéo dài quá lâu.

Trở về, Tư Thành cứ thấy bức bối mà không ngừng than thở.

"Ta muốn ở lại nhưng sao y không giữ ta... Y...y có phải là không xem ta là bằng hữu nữa không?"

"Ngươi phiền như vậy, ai muốn giữ ngươi?"

Du Thái từ lúc nào đã ngồi trên nóc nhà, "Kim tiểu thư. Đêm nay trăng tròn, rảnh thì lên đây ngắm trăng với ta"

Thanh Vũ cười đáp: "Huynh cùng với Tư Thành đi. Ta đây sợ độ cao"

Tư Thành nhiều ngày không gặp Du Thái, sẵn trong lòng đang khó chịu liền muốn trút lên người hắn.

"Này! Ngươi gặp Tuyết Kiếm sao lại không nói với ta hả?"

"Nói với ngươi làm gì?". Du Thái chán ghét chẳng buồn nhìn cậu ta, "Ngươi phiền như vậy, cho ngươi biết ngươi lại đến làm phiền người ta"

Tư Thành bị chọc tức đến đỏ mặt, "Này... Ngươi... Ngươi..."

Du Thái cười trêu chọc, "Dù cho ngươi có tìm đến... Y cũng chưa chắc muốn đón tiếp ngươi"

Bị nói trúng tim đen, Tư Thành tức đến muốn nổ phổi. Cậu ta không làm được gì chỉ có thể hậm hực chạy một mạch về phòng.

Thanh Vũ che miệng cười, "Huynh không nên trêu chọc cậu ấy. Cậu ấy đang không vui"

Du Thái: "Thời gian này phiền Kim tiểu thư nhiều rồi. Tư Thành rất nghịch ngợm, chắc nàng đã phải vất vả lắm"

Thanh Vũ bật cười, "Không có đâu. Có cậu ấy bầu bạn, trái lại ta cảm thấy rất vui vẻ"

Du Thái: "Vài ngày tới có lẽ ta sẽ đưa cậu ấy đi..."

Nụ cười trên môi Thanh Vũ chợt tắt, "Sao vậy? Có gì bất tiện sao?"

Du Thái: "Cậu ấy vẫn sẽ ở lại Lệ Hoa thành này. Nếu nàng muốn cậu ấy vẫn sẽ có thể thường xuyên gặp nàng"

Thanh Vũ buồn bã thở dài, "Ta hiểu rồi!"

"Nhưng mà có thể cho ta biết hai người sẽ ở đâu không?"

Du Thái: "Sẽ ở cùng Tuyết Kiếm..."

Trong lòng có một chút đố kị, nhưng rất nhanh nàng vội xua đi suy nghĩ đó.

Nàng khẽ thở hắt ra rồi mỉm cười, "Cũng tốt. Tư Thành biết sẽ rất vui"

"Y ở đâu?"

Bỗng một giọng nói trầm khàn phát ra từ phía sau lưng.

Thanh Vũ giật mình quay lại, miệng vô thức thốt lên: "Đế Nỗ! Đệ sao lại...?!"

Đế Nỗ không để ý đến Thanh Vũ, hắn hướng Du Thái tra hỏi: "Tuyết Kiếm đang ở đâu. HẮN ĐANG Ở ĐÂU?"

.....

Cuối cùng, không thể chịu đựng được thêm nữa, ngay vào tối hôm đó Đế Nỗ một mình xông vào Chung trạch.

Chung Thần Lạc với hắn cũng được xem là bạn cũ.

Trước kia, hầu như cả ngày hắn đều lê la ở Thần Lạc lâu. Đối với Chung Thần Lạc, hắn chính là vị khách vô cùng quý, là một cái cây hái ra tiền hàng thật giá thật.

Vẫn như thường ngày, Chung Thần Lạc ngồi trong thư phòng làm chuyện cậu ta yêu thích nhất chính là gãi bàn tính tính sổ sách.

Trong giây phút lân lân với những chỗ tiền vàng kiếm được thì bỗng "Rầm" một tiếng bức tường phòng ngã đổ.

Chung Thần Lạc giật thót đánh rơi cả bàn tính.

"CHUYỆN GÌ THẾ? CHUYỆN GÌ THẾ?"

"Hoàng Nhân Tuấn đang ở đâu?"

Cậu ta còn chưa kịp định thần lại bị chất giọng khàn khàn của kẻ phía sau lớp khói bụi dọa cho sợ.

"Ai... Ai vậy?"

Người bên kia chẳng thèm đáp lại, '-; mà như con thú dữ xông qua lớp bụi mù mịt tiến tới tóm lấy cổ áo cậu ta, nghiến ra từng chữ: "HOÀNG NHÂN TUẤN ĐANG Ở ĐÂU"

Gương mặt đối phương lúc này hiện ra rõ ràng.

Chung Thần Lạc một phen sửng sốt mà ngất ngay tại chỗ.

....

Đế Nỗ ngồi trong xe ngựa cùng với Chung Thần Lạc, hai mắt hắn nhắm nghiền, cho dù bây giờ hắn không làm gì, nhưng Chung Thần Lạc vẫn sợ đến mức tay chân run rẩy.

"Ngươi sợ cái gì?". Đế Nỗ không hề mở mắt.

Chung Thần Lạc run rẩy, "Điện hạ, ngài...ngài là người sống thật à?"

Đế Nỗ: "Ta không là người sống thì có thể là gì?"

Chung Thần Lạc: "Vậy thì ta an tâm rồi. Ngộ nhỡ lại gặp phải cái thứ đó thì..."

Đế Nỗ lúc này mới mở mắt ra nhìn cậu ta, "Cái thứ ngươi nói có phải là..."

Chung Thần Lạc gật gật đầu, "Chính là cái thứ nhìn như người nhưng chẳng phải người. Cực kì hung hãn và còn khát máu nữa..."

Đế Nỗ nhíu mày, "Ngươi đã gặp qua rồi sao? Ở Lệ Hoa thành ư?"

Chung Thần Lạc xua xua tay, "Không! Hơn mười ngày trước ta có đến tiền trang của ta ở trấn Sương Mai, trên đường đi thì bị tập kích. Cái tên đó ấy vậy mà ăn mất người phu xe. Ta suýt chút cũng chẳng còn cái mạng nhỏ mà quay về. May nhờ gặp được Hoàng công tử với Liễu cô nương..."

Xe ngựa dừng lại, Chung Thần Lạc nhẹ giọng nói: "Đến... Đến nơi rồi!"

Đế Nỗ không xuống xe ngay mà vén rèm lên nhìn.

Chân mày hắn khẽ nhíu.

Bây giờ đúng lúc chợ đêm náo nhiệt nhất, hai dãy đèn phù phiếm cực độ, rọi sáng tấm biển đỏ chót treo trên cao Thần Lạc Lâu.

Hắn quay lại nhìn Chung Thần Lạc: "Quý nhân của người... Ở đây?"

Chung Thần Lạc nuốt nước bọt khẽ gật đầu: "Đúng... Đúng vậy!"

Đế Nỗ nghiêng đầu hỏi lại: "Ngươi để ân nhân cứu mạng mình ở thanh lâu ư?"

Chung Thần Lạc: "Đừng gọi là thanh lâu khó nghe như vậy. Chỗ này đâu phải kinh doanh cái loại hình đó. Điện...điện hạ, sao... Sao ngày mau quên vậy. Chỗ này bất quá cũng chỉ là nơi bán nghệ..."

Đế Nỗ phất tay: "Ngươi không bắt họ bán thân. Nhưng ngươi lại tạo điều kiện cho họ tự bán thân..."

Chung Thần Lạc cười khổ: "Thì cũng là một hình thức mưu sinh của họ mà..."

Đế Nỗ chẳng có lòng dạ đâu đôi co với cậu ta. Việc hắn quan tâm lúc này là nên đi vào lối nào để không gây chú ý. Chuyện hắn sống lại quay về vẫn chưa được công bố, hắn sợ mình ngang nhiên đi lại sẽ gây ra hỗn loạn không đáng có.

Thấy Đế Nỗ không trả lời. Sợ rằng hắn đang thịnh nộ, Chung Thần Lạc nhỏ giọng giải thích: "Ta đang cho sửa chữa lại chỗ ở cho y, nhưng một sớm một chiều chưa thể hoàn thành được, thế là ta định đưa y về Chung trạch. Nhưng y bảo bản thân trên núi tu luyện nhiều năm đối diện với sự hiu quạnh quá lâu, giờ y muốn ở nơi nào đó náo nhiệt một chút... Mà gia sản nhà ta còn chỗ nào náo nhiệt hơn được ngoài chỗ này chứ?"

Đế Nổ quay phắt lại nhìn cậu ta, không biết là có nghe cậu ta trình bày hay không, chỉ nghe hắn hỏi: "Cửa sau ở đâu?"

....

Đế Nỗ trước kia ở đây còn nhiều hơn ở nhà, đường đi nước bước bên trong hắn đều nắm rất rõ.

Đi xuyên qua những dãy hành lang, mùi thơm của son phấn nồng nặc khiến hắn bỗng muốn nôn mửa.

Hắn tự hỏi bản thân vì sao ngày xưa hắn lại có thể ở đây thâu đêm suốt sáng?

Mùi hương khó ngửi thôi thúc hắn nhanh hơn bước chân. Vạt áo hắn bay phần phật, hắn như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện qua mấy dãy hành lang gấp khúc.

Tuyết Kiếm ở chỗ nào? Đã đi qua vài chục gian phòng, vẫn chưa đến được gian khách thường.

Lên lầu hai, tìm tiếp.

Cuối cùng, hắn dừng bước ở một góc hẻo lánh.

Trước cửa phòng không có gì đặc biệt, nhưng hắn ngửi được mùi hương của y, một mùi thanh mát ngọt ngào mà không bất kì mùi hương nào so sánh được.

Ánh mắt sốt sắng của hắn dừng trên cánh cửa, khoảnh khắc đó, trong lòng của hắn như bị châm lửa, dần dần bùng cháy lên, chỉ là sự nhiệt huyết đó nhanh chóng bị dập tắt.

Hắn giơ tay, khi đốt ngón tay cách cửa còn một tấc thì dừng lại.

Hắn chợt nghe thấy bên trong phòng có tiếng của người khác.

"Két" một tiếng, cánh cửa mở ra.

Đế Nỗ nhanh chân chạy đến góc khuất ẩn nấp.

Vì ở đây người qua lại nhiều, tiếng bước chân hối hả của ai đó cũng không làm người khác bận tâm.

Nam nhân anh tuấn khí khái bất phàm bước ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên quay lại, nói:

"Hoàng công tử...Chuyện lúc nãy...!".

Nhân Tuấn không còn cái dáng vẻ lãnh đạm nữa mà thay vào đó là một sự gần gũi khó tin, "Từ huynh đừng quá bận tâm. Là bản thân ta tự nguyện..."

Dù đứng khá xa nhưng Đế Nỗ vẫn nhận ra được nam nhân kia chính là Từ Anh Hạo.

Dáng vẻ thường ngày của gã ta khác xa với khi mặc quân phục mặt lạnh như tiền.

Trước giờ đối với hắn, gã chưa từng dành cho ánh mắt thiện chí. Nhưng đối với Tuyết Kiếm rõ ràng là một sự trân trọng khó diễn tả.

Đế Nỗ cảm thấy quái lạ. Tuyết Kiếm mới vừa đến Lệ Hoa thôi, sao lại có thể kết thân với kẻ không phải quý tộc nhưng có thế lực rất lớn như Từ Anh Hạo chứ.

Rốt cuộc giữa họ là mối quan hệ gì?

Đế Nỗ bỗng nghĩ đến một chuyện hắn không nên nghĩ.

Liệu...liệu có khi nào hai người bọn họ là...một đôi.

Nghĩ xong hắn lại tự tát chính mình. Tuyết Kiếm mới vừa đến đây thôi, làm gì có thể nhanh như vậy...

Nhưng y đã chịu qua lại với Chung Thần Lạc, thì chuyện y cùng với Từ Anh Hạo cũng không phải là không có khả năng.

Càng nghĩ Đế Nỗ càng cảm thấy dường như có một cơn giận sắp khiến bản thân hắn bốc cháy.

Máu nóng bỗng cuộn trào trong ngực, tay chân đều vì tức giận mà rung cả lên.

Song, hắn lại không biết mình giận vì cái gì?

Hận y không ngó ngàng mình hay hận y bỗng dưng thân thiết với người khác?

...

Từ Anh Hạo sớm đã rời khỏi.

Đế Nỗ không vào bên trong mà đứng bên ngoài rất lâu.

Mọi quyết tâm muốn tìm gặp y của hắn bỗng không còn nữa....

Hắn không biết mình dùng lý do gì để gặp y vào lúc này.

Hắn đứng đó không ngừng tự hỏi, đó chỉ là một giấc mơ, liệu chuyện truy hỏi y, có quan trọng không?

Đột nhiên "Két" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Nhân Tuấn đang đứng trước mặt hắn.

Y gặp hắn, nhưng y lại bình thản đến lạ.

"Ta thấy có bóng người trước cửa..."

Đế Nỗ cảm thấy bản thân mình đã quá xốc nổi. Rõ ràng là hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại y.

Hắn đã quá vội mới khiến bản thân rơi vào cảnh trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng miệng lại không thể thốt nên lời nào.

Trong một thoáng chốc, hắn đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy.

Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong lòng hắn, Tuyết Kiếm chỉ nhẹ nhàng buông một câu: "Ngươi đến đây vui chơi à?"

....

Cuối cùng thì hắn vẫn bước vào phòng y.

Là y mời hắn vào.

Hắn từng nghĩ sau khi gặp lại y sẽ tránh mặt hắn, thậm chí nếu gặp sẽ mắng hắn.

Nhưng không.

Y đối đãi với hắn bình thường đến lạ.

Tuy nhiên, cái cảm giác gần gũi khi đôi bên mới rời Bạch Tượng sơn sớm đã trở thành dĩ vãng.

Thần Lạc lâu sa hoa lộng lẫy, là nơi mà bao con cháu quý tộc Lệ Hoa lui đến, nơi ở của Tuyết Kiếm cũng không ngoại lệ. Nhưng với cái vẻ hoa lệ kia lại chẳng phù hợp với con người y chút nào.

Y vẫn đơn bạc với y phục nhạt màu.

Tóc của y giờ đây xuất hiện nhiều sợi trắng hơn trước, mắt cũng lạnh sắc đi.

Y trông thật yếu ớt, nhìn vào liền khiến người ta muốn che chở.

Gương mặt này, giống hệt như trong giấc mơ...

Chỉ là không có cái vẻ trong sáng như Tuyết Lê.

Đế Nỗ cứ trầm ngâm trong những suy nghĩ không biết bao lâu, ngay cả chén trà trong tay nguội từ lúc nào cũng không biết.

Đến khi nghe tiếng cười nói của nhóm người lướt qua trước cửa, hắn mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Đôi bên không ai mở lời.

Đế Nỗ không biết bắt đầu từ đâu, còn Nhân Tuấn dường như là chẳng có gì để nói.

Trong phòng yên tĩnh một cách đáng sợ, khiến cho tiếng nam nữ cười nói lả lơi càng thêm rõ ràng.

Hai người ngồi yên lặng một hồi, rốt cuộc Nhân Tuấn mở miệng trước.

"Ta đến đây vốn cũng chỉ muốn được yên ổn làm lại cuộc đời. Rất mong được điện hạ đây chiếu cố..."

Trái tim của Đế Nỗ bỗng hẫng đi một nhịp.

Hắn không nghĩ y sẽ nói như thế.

Không nghĩ món ăn đầu tiên sau khi đoàn tụ lại là một chén cháo nhạt không mùi vị.

Nhân Tuấn rút trong ống tay áo ra một xấp thẻ.

Y đẩy đến trước mặt Đế Nỗ, "Nếu có một ngày điện hạ quá chén khiến cơ thể mệt mỏi, điện hạ có thể ghé qua y quán của ta. Đây là thẻ ưu tiên"

Sự thờ ơ của y khiến Đế Nỗ nhịn không nổi nữa mà lại nóng máu.

Hắn cầm thẻ tre ném mạnh xuống bàn.

Hắn bật dậy, "Huynh... Huynh sao... Sao có thể bình thản như vậy được hả?"

"Huynh... Huynh có biết là...là ta đã không thể ngủ được...". Đế Nỗ nhìn y chằm chằm, cố gắng dằn cơn tức, nhưng ngọn lửa trong mắt vẫn càng cháy càng mạnh.

"Ngươi muốn ta làm sao?". Nhân Tuấn bình thản uống một ngụm trà.

Y dời mắt xuống chỗ thẻ nằm lăn lóc, y nhặt chúng lên phủi phủi vài cái rồi cất vào ống tay áo.

"Nếu điện hạ ngươi không cần thì thôi vậy"

"Huynh biết ta đến đây không phải vì mấy thứ này mà"

Nhân Tuấn nhướng chân mày, "Đây là chốn vui chơi, nơi người người bán nghệ nuôi thân, nhưng ta chỉ là một đại phu nhỏ nhoi. Nếu điện hạ muốn mua vui thì xin mời tìm người khác"

Đế Nỗ giận suýt tăng xông. Phẫn nộ, thất vọng, căm hận, bi thương, tất cả hợp thành màu máu trong mắt hắn.

Nhưng hắn không thể làm gì y, chỉ có thể quay phắt đầu đi.

"Cũng muộn rồi. Mời điện hạ về cho. Ta muốn nghỉ ngơi"

Đế Nỗ sắp điên rồi, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Hắn rất giận, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể trưng ra sự khổ sở: "Ta không ngủ được. Nhiều ngày nay ta không thể chợp mắt được..."

Nhân Tuấn bình tĩnh nhìn hắn, một chút gợn sóng cũng không có trong mắt y, "Vậy là ngài đến khám bệnh...?"

Đế Nỗ bất lực với y rồi.

Hắn ngồi phịch xuống ôm trán.

"Vậy huynh trị cho ta đi"

"Làm ơn trị cho ta đi...."

🥰🥰

Tác giả có điều muốn nói:

Mình đã trở lại rồi đây.

Cũng đã qua 1 năm rồi. Các bạn còn đọc không?

Mình ngưng viết nữa là do mình mang thai. Quá trình mang thai có chút mệt mỏi.

Mình vừa sinh con nên có thời gian quay trở lại.

Các bạn còn ở đây không?

Nếu còn thì xin cảm ơn đã đợi mình nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro