
Chương 23 (H) - TUYẾT LÊ VÀ XÍCH DIỄM (3)
Xích Diễm đưa Tuyết Lê đến khách điếm lớn gần cạnh chân núi. Hắn thu xếp cho y ở trên giường, bản thân thì đi xuống lầu tìm tiểu nhị xin nước nóng cho y tắm để giảm bớt dược tính.
Vì thịnh yến đang diễn ra, người lui đến khu vực này quá đông, nước nóng sớm đã không còn, nếu muốn có phải đợi thêm thời gian dài để đun.
Dược tính trên người thiếu niên kia dự là không nên để lâu như thế, Xích Diễm đành phải lấy một ít nước lạnh. Hắn dù sao cũng là lửa, hắn có thể tự mình làm cho nước nóng.
Khách điếm quá đông, tiểu nhị mười mấy người chạy đôn chạy đáo, Xích Diễm cũng không đành sai sử họ, hắn tự mình lấy nước.
Chạy tới chạy lui hết nửa ngày mới miễn cưỡng làm cho thùng tắm đầy nước, hắn mệt đến muốn đứt hơi, phải đứng thở hồng hộc một lúc lâu mới thấy ổn.
Hắn vốn dĩ chỉ cần phất tay một cái, muốn có bao nhiêu nước thì có bấy nhiêu nước, nhưng vừa nãy hắn lại quên mất.
Hắn ngồi bên bàn uống vội mấy ngụm nước, mắt lại hướng về người đang nóng đến hai má đỏ bừng trên giường.
Hắn chẳng hiểu vì sao mình lại vì một người không quen biết mà dụng tâm dụng sức đến như vậy?
Liệu có phải rằng ở kiếp trước hắn cùng y là có mắc nợ a.
Trong lúc hắn ngồi ngẩn ngơ, tay thì cho vào thùng nước, dùng nhiệt của bản thân khiến nước nóng lên, thì đột ngột hắn bị người phía sau đẩy mạnh, khiến hắn lộn nhào vào thùng nước đang đun.
Giữa lúc hỗn loạn mịt mờ, hắn còn chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang diễn ra, thì môi đã bị ai đó ngậm lấy.
Trong đầu nổ "uỳnh" một tiếng, nhịp tim hắn như chững lại.
Xích Diễm trở tay muốn đẩy người ra, còn chưa kịp dùng sức, đối phương đã nhảy bổ vào thùng làm cho nước văng tung tóe.
Tuyết Lê như chú mèo nhỏ bị ướt, y ôm lấy hắn, người dán chặt vào hắn, nỉ non: "Hức...ôm ta đi, ta khó chịu quá"
Xích Diễm đối với dục vọng chính là không biết - không hiểu - không quan tâm, giờ đây lại bị người khác động chạm thân mật, hắn nhất thời trong đầu chỉ có một ý nghĩ là muốn đẩy người này ra.
Nhưng cái dáng vẻ mềm nhũn này, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng phiếm tình này lại khiến hắn không có cách nào ra tay.
Hắn trước là khống chế bản thân, sau là chế ngự y, hắn giữ chặt vai y, cắn răng nói: "Ngươi có ý thức được chính mình là làm gì không? Dù có bị hạ dược thì thế nào cũng không thể mất hết lý trí đi"
Tuyết Lê liên tục lắc đầu, khổ sở thì thào: "Ta không biết! Ta rất khó chịu a"
Trong đầu Xích Diễm bỗng giống như có một giọng nói thôi thúc hắn, "Hãy ăn y đi, ăn sạch đi y, đem con mèo nhỏ này ăn không còn chút gì sót đi..."
Đối với những thứ đẹp đẽ lại đầy tính mời gọi thế này, một nam nhân như hắn chắc hẳn là không thể chối từ đi.
Nhưng mà dẫu vậy, hắn vẫn tự nhủ với chính mình, là chính nhân quân tử, tuyệt đối không thể thừa nước đục thả câu.
Hắn vẫn giữ tư tế nửa đẩy người, nói: "Những chuyện thế này, chỉ có thể diễn ra giữa hai người yêu nhau thôi. Ngươi hiểu không?"
Tâm trí như đã tan vỡ hoàn toàn, Tuyết Lê làm sao nghe rõ hiểu rõ những gì hắn nói chứ.
Y ngơ ngác mà khao khát, cặp mắt ướt át cứ hướng hắn chằm chằm mà nhìn.
Đối diện với ánh mắt như vạn vì sao, như chất chứa cả vũ trụ lung linh, Xích Diễm không cách nào nhìn thẳng.
Chỉ mới vừa chạm vào ánh mắt đó, hắn thấy lòng dạ mình cứ xốn xang lên hết chịu nổi.
Y lại nhích tới gần muốn hôn hắn.
Hắn dùng tay che môi, nghiêng đầu qua một bên tránh né. Trong lòng vừa nóng vừa bức bối, hắn gắt giọng: "Chúng ta vẫn chưa quen biết. Không thể như thế được..."
Dẫu hắn ra sức đẩy người, nhưng đối phương vẫn như cư trườn như bò lên người hắn, dán chặt vào hắn, cọ cọ vào hắn, khiến hắn khổ sở hết chỗ nói.
Càng chật vật hắn càng cảm thấy căm phẫn với bọn tiểu bối kia.
Chẳng biết bọn chúng cho y uống thứ gì, mà đầu óc y cứ như bị hỏng mất, nói thế nào cũng không hiểu, nói thế nào cũng không nghe thấy. Cũng may hắn nhanh trí tóm được y, không thì dưới cái dạng mơ hồ ngờ nghệch này, không biết chừng bây giờ đã bị người ta thay phiên nhau mà ăn mất rồi.
Cảm thấy người không nên ở trong nước quá lâu, Xích Diễm muốn đưa y ra ngoài, nhưng y không chịu rời khỏi người hắn mà ra sức nép vào ngực hắn, dường như là y bị lạnh, muốn dựa vào hắn để được ấm hơn.
"Ta không phải là muốn đẩy ngươi ra. Nhưng mà ít nhiều gì ngươi cũng phải để ta đưa ngươi ra ngoài chứ. Ngươi cứ đè lên ta như vậy, ta không thể đứng lên được"
Y hiển nhiên là không có tỉnh táo để hiểu hết hắn nói gì. Hắn ra sức đẩy, y ra sức ôm. Hai người giằng co quyết liệt không biết bao lâu, cuối cùng Xích Diễm cũng chiến thắng, thành công mang con mèo ướt này ra ngoài.
Bế y trên tay, hắn dùng pháp thuật hong khô quần áo cho cả hai.
Hắn muốn đưa y lên giường ủ ấm cho y, sau đó sẽ tính tiếp.
Nhưng do lúc nãy hắn ném thùng nhỏ lung tung, cuối cùng vì không chú ý mà vấp một cái, kết quả cả hắn và y đều bổ nhào xuống đất.
Hắn nằm đè lên người y, y bị đè năng trong vô thức miệng phát ra tiếng rít khe khẽ. Mà vì giọng y dễ nghe, vô tình tiếng rít này lọt vào tai Xích Diễm lại bỗng biến thành tiếng rên rĩ động tình.
Xích Diễm nhíu mày cúi đầu nhìn người dưới thân, máu hắn giống như là đang sùng sục sôi lên.
Hắn vốn là một nam nhân có sinh lý bình thường, kích thích về mặt thính giác cũng khiến trên người hắn có phản ứng.
Chưa kể người này lại đẹp như vậy, lại nhỏ bé mỏng manh như vậy, hắn làm sao có thể khống chế được chính mình chứ.
Nếu theo lẽ thường có lẽ người ta sẽ làm gì đó, nhưng hắn thì lại không muốn. Hắn và y, hai người họ bất quá chỉ là gặp gỡ thoáng qua, vẫn chưa hề nghiêm túc nói chuyện, thế nên không thể làm ra những chuyện quá giới hạn.
Quy tắc của hắn là như vậy, thế nên hắn ra sức đè nén dục vọng của mình xuống để không làm ra chuyện vượt rào. Ngặt nỗi,dù hắn có lý trí đến đâu thì phản ứng của cơ thể hắn cũng không có nghị lực bằng.
Hơi thở của hắn càng lúc theo sự ngọ nguậy của y mà trở nên nặng nhọc.
Hắn rất tức giận, nhưng không nỡ lớn tiếng với y, đành phải nhỏ giọng bảo: "Ngươi đừng động nữa..."
Tuyết Lê lại ngẩng đôi mắt ướt át lên nhìn hắn, giọng khàn khàn: "Trong người ta khó chịu lắm..."
"Thật sự khó chịu a..."
Khó chịu đâu phải chỉ có mình y, hắn cũng muốn phát điên lên rồi đây.
Hắn dùng sức giữ chặt y, y lại cứ vùng vẫy giãy giụa.
Cọ tới cọ lui một hồi, phần dưới của hắn cũng không thể chịu được nữa là cứng lên.
Thứ gì đó vừa thô vừa cứng đôn lên dưới quần. Tuyết Lê cảm nhận được rồi
Giống như là bị bỏng.
Y ngẩng phắt đầu lên to mắt nhìn hắn.
Xích Diễm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hắn đỏ ngầu như bốc lửa, khiến cho Tuyết Lê nhất thời sợ hãi rụt đầu lại.
Nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Ngươi cứng rồi!!"
Xích Diễm nghiến răng: "Không phải do ngươi hay sao?"
"Ngươi....". Tuyết Lê có chút mơ hồ: "Ngươi ôm ta có được không? Ta cũng cứng rồi... Ta khó chịu lắm".
Xích Diễm nhắm chặt mắt, hắn nghe thấy nhưng vờ như chẳng nghe thấy, không muốn phản ứng chỉ muốn mặc kệ.
Tiếc rằng chuyện này đâu phải cứ như vậy là qua đi. Tuyết Lê lại nâng tay sờ lên mặt hắn, rướn lên muốn hôn lên môi hắn.
Cảm nhận được, Xích Diễm mở mắt ra.
Hắn lại nâng tay che mặt Tuyết Lê, nhỏ giọng nói khẽ: "Chúng ta không nên xảy ra chuyện như vậy. Chuyện kia chỉ có những người yêu nhau mới làm cùng nhau thôi!!"
Tuyết Lê mơ hồ hồn nhiên đáp: "Vậy ta và ngươi yêu nhau đi thôi!"
Hai mắt Xích Diễm mở to.
Hắn không phải là chưa từng được ai tỏ tình, chỉ là đây là lần đâu trực tiếp như thế. Đối với những người kia hắn chưa từng có chút động lòng, nhưng vì sao một câu của người không tỉnh táo này lại khiến tim hắn đập nhanh hơn một nhịp chứ?
Không nghe hắn đáp, cũng chẳng thấy hắn hành động gì, Tuyết Lê bức rứt muốn điên, y liên tục ngọ nguậy: "Ngươi... Ngươi chạm vào ta đi. Được không? Ta khó chịu quá."
Xích Diễm vẫn không thấy hồi đáp.
Tuyết Lê khó chịu quá, phải nức nở nói: "Nhanh...nhanh lên... Được không..."
Xích Diễm vẫn khư khư không muốn động đến y. Hắn ghìm chặt y, người trong lòng giãy giụa một hồi dữ dội rồi cũng thôi.
Hắn thở phào một chút.
Đợi đến khi không thấy y rụt rịch nữa hắn mới định đưa y lên giường.
Hắn đỡ y dậy, cả người y lại mềm nhũn rũ xuống.
Hắn sửng sốt...
Hơi thở y yếu ớt, gò má ửng đỏ khác thường, dưới mũi còn có máu chảy ra.
Hắn thầm mắng...
Mấy tên tiểu bối chết tiệt kia vì sao lại ra tay tàn độc vậy. Không biết chúng lấy được thứ tình dược bạo liệt kia từ đâu. Nếu người bị hạ không nảy sinh chuyện xác thịt với người khác, nhẫn nhịn cố chịu đựng thì sẽ bạo ngược mà chết. Đường đường là con cháu thế gia mà lại có thể có những hành vi thiếu đạo đức như vậy?
Xích Diễm hận bản thân không ghi nhớ rõ mặt mũi bọn chúng, không thì nhất định hắn sẽ không tha cho bất kì tên nào.
Nhìn thấy thiếu niên hiền lành vô tội này đang khổ sở, Xích Diễm không đành lòng.
Cuối cùng hắn thở dài một hơi, hắn đạp bỏ hết mấy quy tắc cứt chó của mình qua một bên, cắn răng quyết định giúp y một lần.
Hắn nhỏ giọng, dùng giọng nói trầm thấp nói nên tai y: "Chuyện đêm nay, ta chỉ là muốn giúp ngươi, ta không hề có ý lợi dung, ngươi nếu có nhớ, cũng đừng oán trách ta"
Tuyết Lê không biết có nghe thấy không, mà lại nằm im bất động.
Có lẽ y đã đến cực hạn, Xích Diễm bế y lên, chỉ toàn thân y lại rũ xuống như tấm lụa mỏng.
Đặt y lên giường, hắn rũ mắt nhìn y thêm một lúc, giống như là cho bản thân hắn sự quyết tâm.
Hắn nâng tay cởi y phục trên người y. Từng tấc da thịt y lộ ra, trên nền da trắng như sứ là nhiều vết đỏ hiện lên do tác dụng của tình dược.
Quả thật xinh đẹp...
Nhìn người thế này, làm sao có ai có thể không nảy sinh ham muốn xấu xa cơ chứ.
Chính hắn, một kẻ có trái tim sắt đá lạnh lẽo, cũng vì dung mạo này mà run rẩy. Thế là hắn vẫn bấm bụng bất chấp, phá vỡ hết quy tắc của bản thân, nắm lấy dục vọng đáng thương không được thư giải kia trong lòng bàn tay.
Tuyết Lê vô thức mà ngẩng cổ lên rên khe khẽ: "Um..."
Xích Diễm khàn giọng nói: "Ta sẽ nhẹ nhàng!"
Tuyết Lê lúc này cực kì mong lung, cũng chẳng còn phân biệt được gì nữa, bên trong chỉ còn khao khát được đụng chạm, khao khát được lấp đầy.
Tay của Xích Diễm vừa cử động, một chút bản năng giữ gìn phẩm giá bản thân còn sót lại chỉ có thể giúp y không rên rĩ quá động tình.
Y như con thú bị thương, bị vây hãm trong bể dục, kiệt quệ, yếu đuối đến mức không có sức lực giãy giụa.
Nam nhân mà y chưa biết tên này, dường như lại hiểu y rất rõ, dễ dàng khơi gợi lửa tình trong y, khiến y mềm nhũn, khiến y rên rỉ.
Mỗi động tác của hắn đều khiến y bị kích thích đến mức phải ngửa cổ thở dốc.
Toàn thân y đều rất khó chịu, lại thêm động chạm của hắn, vành mắt y đã sớm bị nhuộm đỏ, đuôi mắt mảnh dài có hơi nước đọng lại.
Toàn thân y đều đang run lẩy bẩy, mềm oặt dưới thân hắn.
Y nắm lấy bàn tay hắn, khàn giọng mà nỉ non: "Ta thật sự khó chịu lắm!"
Tuyết Lê không chịu nổi, y gần như là ôm chặt lấy hắn, gần như là nài xin hắn.
Y rất muốn đẩy đối phương ra, nhưng y không đủ sức chống lại dược tính quá mạnh mẽ này.
Người này đến tên y cũng còn chưa biết, làm sao y có thể cùng với người ta làm chuyện thế kia.
Bản thân y chịu thiệt cũng không là gì, nhưng nam nhân người ta thì thế nào.
Dù cho một chút lí trí kéo về được như thế, nhưng trong người y, dược lực cứ tàn phá, dục vọng cứ bùng cháy, hông y cũng mềm nhũn, toàn thân trên dưới chẳng còn chút sức lực nào.
Cổ họng của Tuyết Lê phát ra tiếng nức nở mơ hồ, y hết nắm đến ôm chặt rồi lại ngậm lấy bả vai Xích Diễm.
Dược tính của xuân dược ngày một mãnh liệt, Tuyết Lê khổ sở đến hết chịu đựng được.
Lẽ ra y muốn nói xin lỗi với đối phương vì mình đã quá thất thố.
Thế nhưng nóng bức cứ dâng như sóng triều, y chẳng thể nói ra lấy được một câu rõ ràng.
"Tiểu huynh đệ..."
Nghe được nam nhân gọi mình, giọng hắn trầm khàn quyến rũ càng khiến tâm trí y thêm rơi vào một hồi mê ly.
Tuyết Lê tự bản năng phủ một lớp hơi nước, thở gấp từng hồi, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Mỗi lần y mở miệng nỉ non là Xích Diễm lại cảm thấy mình bị kích thích mạnh mẽ, dương vật bị gò bó trong quần cũng giần giật theo.
Vì để ngăn bản thân vì quá kích động mà làm y bị thương, hắn nâng tay bụm miệng y lại, không cho y phát ra bất kì lời nào nữa.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng giọng vẫn rất ôn nhu: "Gán chịu chút...!"
Hơi thở nóng rực phả xuống, Xích Diễm nhìn thẳng vào mắt Tuyết Lê ở cự ly gần, Tuyết Lê không biết là mơ hồ hay tỉnh trí giây lát mà bật ra ba chữ,
"Ngươi thật đẹp!"
Xích Diễm thoáng chốc đỏ mặt, lồng ngực thình thịch thình thịch như muốn vỡ ra.
Hắn ngây ngốc không biết bao lâu mới có thể tỉnh trí mà nhớ đến tình dược này dược tính rất khủng khiếp, càng để lâu, nó lại càng như gai nhọn cắm chặt vào huyết nhục người ta, không sớm hóa giải, đối phương có thể mất mạng.
Xích Diễm chưa từng trải qua chăn gối, hắn cũng không biết làm thế nào để cùng một nam nhân quan hệ.
Theo bản năng của đàn ông, hắn cũng có thể biết nắm lấy dục vọng bức bách của Tuyết Lê mà tuốt lên xuống. Hắn nghĩ rằng sau khi y xuất ra thì dược tính cũng sẽ hết.
Nhưng khi hắn cử động được một chút, bạch trọc từ đầu dương vật Tuyết Lê đã bắn ra ồ ạt. Tuy nhiên, Tuyết Lê lại không có dấu hiệu tốt hơn mà thậm chí còn tệ đi. Toàn thân y vặn vẹo như có côn trùng cắn đốt, mồ hôi y túa ra, gương mặt không thể giấu mà cực kì khổ sở.
Y khóc đỏ cả mắt, miệng vẫn bị Xích Diễm bụm kín, không phát được tiếng nào, chẳng mấy chốc mồ hôi đã thấm ướt vạt áo, ánh mắt y rời rạc hỗn loạn.
Xích Diễm gần như phải dùng hết toàn sức mới ghìm được y.
Tuyết Lê ấy vậy mà giãy được khỏi tay hắn, y nghiêng đầu qua thở hổn hển, trong miệng phát ra tiếng ư ử vừa khàn vừa đáng thương.: "Bên dưới ta, khó chịu quá, ngứa quá, giúp ta với!"
Sự tình ngoài dự liệu, Xích Diễm nhất thời bối rồi không biết làm sao?
Cuối cùng hắn nhanh trí tách hai chân y ra kiểm tra mới phát hiện, hóa ra nơi lổ nhỏ đã sớm đỏ ửng mộng nước rồi.
Hắn tự hỏi chính mình thật sự phải đâm vào nơi đây sao?
Phải đâm vào thì dược tính mới được giải sao?
Nhìn thấy y khổ sở chật vật, hắn biết mình không thể chần chừ, phải ra quyết định thật nhanh.
Hắn cắn răng dứt khoát...
Hắn trút bỏ toàn bộ y phục, dương vật vừa thô to lại nóng hừng hực bật ra.
Tuyết Lê gần như mê man rồi mới không phải kinh hoảng khi nhìn thấy thứ này.
Xích Diễm cầm lấy dương vật của mình, tuốt mấy cái rồi nói khẽ: "... Nếu không chịu được có thể cắn ta!"
Tuyết Lê nghe không lọt, y vốn không nghe được hắn đang nói gì.
Xích Diễm đặt phần đỉnh dính nhớp ngay trước cửa huyệt mềm mại co rút của Tuyết Lê, thúc nhẹ từng cái, giống như là không đủ dũng khí đâm vào.
Tuyết Lê giống như là không còn kiên nhẫn, khàn giọng nài xin: "Ngươi... Ngươi nhanh lên!"
Xích Diễm hít sâu một hơi, cố dằn cảm xúc khó tả trong lòng, đặt dương vật ngay trước hậu huyệt ướt át.
Cuối cùng, hắn cắn chặt răng, ấn dương vật vào.
"A.....!!!"
Quy đầu trơn trợt thình lình thọc vào, kích thích đến nỗi Tuyết Lê ngẩng cổ kêu ra tiếng.
Nghe y kiêu lớn, Xích Diễm hoảng hốt rút ra.
Mới vừa được lắp đầy, lại bỗng trở nên trống rỗng, Tuyết Lê mở to mắt nhìn hắn như không thể hiểu nổi.
Cảm thấy mình thật sự quá nhút nhát, chẳng ra làm sao.
Hắn trong lòng nhắc đi nhắc lại chuyện này chỉ là giải độc, phải làm thật nhanh, phải dứt khoát, đừng sợ hãi, đừng chần chừ.
Giọng hắn trầm khàn: "Là giải độc... Ta chỉ có ý tốt!"
Xích Diễm không chờ đợi, hắn lại lần nữa đặt dương vật trước hậu huyệt ướt đẫm, dứt khoát đâm vào.
"A...".
Tuyết Lê nhíu mày, ngẩng cổ lên rên lớn một tiếng.
"To quá... To quá!". Xích Diễm còn chưa cử động, Tuyết Lê đã khóc chẳng thành tiếng, giọng nói cũng gần như là lạc đi chẳng còn nghe rõ.
Xích Diễm cũng bị kích thích muốn điên, dương vật bị vách thịt ôm chặt thật sự rất sướng. Đây là lần đầu của hắn sau mấy trăm năm tồn tại trên đời này biết được còn có thứ sảng khoái thế này.
Hắn phải vất vả đấu tranh giữa bản năng giống đực và lí trí. Hắn cố hết sức khống chế bản thân để không bị bản năng chi phối mà kích động làm y bị thương. Hắn từ tốn ra vào cho y quen dần với kích cỡ của mình.
Huyệt sau được thỏa mãn, được lấp đầy, thậm chí có được cảm giác sung sướng không thể tả, nhưng kích thướt vật kia của hắn quá lớn, dù bên dưới vô cùng ngứa ngáy cũng nhất thời không chịu đựng nổi.
Hắn di chuyển là y lại thấy muốn phát điên, ngay cả việc cắn vai hắn cũng không khiến y thấy khá hơn.
"Đau...quá!". Y nỉ non nói... "Ta... đau..."
Tim Xích Diễm cũng thắt lại.
Lòng chợt bùng phát một loại xung động không thể át, hắn rất muốn kề lên trán y, muốn cạ vào vầng trán mướt mồ hôi của y, nói với y rằng, sẽ không sao đâu, ta ở bên ngươi...
Vậy mà cúi xuống chỉ cách chừng gang tấc, hắn lại chợt nhớ ra hắn và y ngay cả tên còn không biết, y sẽ đồng ý với hắn chứ, y có thích hắn không, y sẽ chấp nhận hắn không hay sau khi tỉnh táo lại sẽ là sợ hãi và trốn tránh hắn.
Hắn choàng tỉnh, nghiêng mặt tránh đi, tiếp tục chuyện đang làm.
Bỗng dưng khoái cảm trong hắn chẳng còn sót lại chút gì. Hắn muốn dừng lại, nhưng người bên dưới thân hắn lại chuyển biến tốt đi, hắn buộc lòng phải tiếp tục.
Có lẽ chỉ cần một chút nữa là kết thúc được rồi.
Bỗng nhiên hắn thấy cổ mình lành lạnh, ra là đối phương rệu rã đến mức choàng tay qua cổ, ôm lấy hắn...
Đôi môi mềm mại của y dừng lại trên cổ hắn.
Vị trí này... Quả thật nguy hiểm.
Chỉ cần y kích động cắn một cái thôi đã có thể cắn đứt mạch máu lớn, khiến máu chảy ra không ngừng.
Đối với một kẻ quanh năm chiến đấu không ngừng nghỉ như hắn, kẻ thù khắp nơi, khó tránh khỏi bị tập kích bất ngờ, hắn luôn đề phòng, chưa từng để bản thân lơ là cho kẻ khác cơ hội. Nhưng đối với người này, hắn lại thản nhiên chẳng mảy may khi y chạm vào điểm trọng yếu của hắn. Có lẽ đối với hắn, con mèo nhỏ này là vô hại, là thứ mà trong tiềm thức hắn mặc định là kẻ cùng chiến tuyến...
Quả thật y chẳng hề muốn làm hại hắn, dù cho đầu óc y không có tỉnh táo. Đôi môi mềm mại chạm vào cổ hắn từng cái rất nhẹ, giống như là hôn, cũng như là liếm hay chỉ thậm chí là chạm phớt qua mà thôi. Mà mấy cái đụng chạm chẳng có ý nghĩa này lại như đổ dầu vào lửa, khiến cho dục vọng trong lòng hắn càng thêm khuếch trương.
Lớp tường thành cuối cùng trong lòng gần như đổ sụp, Xích Diễm nhắm mắt lại, cố kiềm chế bản thân...
Nhưng trong vô thức lại như có giọng nói cổ động hắn, làm đi, mạnh mẽ mà ăn sạch y đi, tỉnh lại hắn và y cũng chẳng có liên hệ, có gì đâu phải sợ hãi...
Trong nhất thời, hắn bỗng chẳng quan tâm sau này sẽ thế nào, chẳng muốn quan tâm y có tình nguyện hay không... Chỉ muốn thỏa mãn thú tính của mình.
Hắn nâng tay đỡ gáy y. Hắn muốn suồng sã mà hôn y, muốn ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia, muốn trong lúc ngậm lấy đôi môi mà đưa đẩy bên dưới mãnh liệt khiến y rên rĩ động tình, khiến y khóc lóc nài xin.
Nhưng mà... Một chính nhân quân tử như hắn... Hắn không làm được.
Ngay khi nụ hôn sắp đặt xuống.
Hắn lại thấy y rơi nước mắt.
Hắn biết đó chỉ là nước mắt sinh lý, nó chẳng biểu trưng cho bất kì cảm xúc tệ hại nào cả. Nhưng nhìn thấy y khóc, hắn lại thấy long đau như cắt. Giống như chớp mắt mọi dục vọng chiếm hữu đều tiêu tan.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trấn an người đang run rẩy bên dưới mình. Sau này nếu y chẳng nhớ đến ngày hôm nay, cũng chẳng sao cả. Hắn cảm thấy dĩ vãng ở tại nhân sinh, nhiều chuyện chỉ một lần thôi là đủ rồi. Hắn nhắm mắt lại, chuyển dời nụ hôn lên trán.
Chỉ một cái hôn nhẹ thôi như chất chứa biết bao nhiêu tình cảm của hắn.
....
Tuyết Lê tựa như nắng hạn lâu ngày gặp được trời mưa.
Y trong đầu cảm thấy mơ hồ dị thường.
Dường như là trong mơ, y cảm thấy bên dưới mình bị làm cho đau, nhưng cái đau đó lại khiến y cảm thấy rất thỏa mãn. Y thấy mình đã ngửa cổ thở dốc rồi nói năng nhăng cuội, hai chân quấn chặt vào eo ai đó mà rên rỉ. Bên trong mơ hồ phảng phất như thấy bản thân cũng hóa thành nước hòa vào cùng người kia một thể.
Tuyết Lê vén chăn lên, thấy y phục hoàn chỉnh. Y nhíu chặt lông mày, cả người ngoại trừ bên hông hơi đau nhức, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Y cho rằng là mình vừa mơ một giấc mộng xuân.
Y còn chưa kịp nhận ra đây là nơi nào đã nghe bên ngoài hồ nháo một trận.
"Ta bảo muội trông chừng y, tại sao muội lại ham chơi để y đi lạc?"
Tiểu cô nương thút thít khóc: "Muội chỉ mới quay lưng một cái sư tôn đã biến mất. Muội làm sao biết được chứ huhu"
"Sư tôn chưa từng xuống núi, ngộ nhỡ bị người ta gạt đi mất rồi sao? Sư tôn xảy ra chuyện thì làm thế nào?"
Giọng cãi nhau này chẳng ai khác ngoài những đứa trẻ nhà mình, Tuyết Lê vội vàng nhảy xuống giường tung cửa chạy ra.
Đám nhỏ đang cãi nhau nghe tiếng động quay lại thấy y, thoáng chốc ngây ngốc một chút cũng hoàn hồn rồi kiêu lên: "SƯ TÔN! TÌM ĐƯỢC NGƯỜI RỒI!!"
Gặp lại được bốn đồ đệ, Tuyết Lê mừng quá cũng không còn để ý bất thường trên người mình. Y cùng với bốn người bọn họ nhanh chóng rời khỏi khách điếm
Đoạn đi đến cầu thang, có một nam nhân tay bê chậu nước đi ngược hướng với họ. Tuyết Lê nhận ra đây là nam nhân mình nhìn thấy trưa hôm qua.
Quả thật dung mạo của hắn quá sức kinh diễm, đã là lần thứ hai rồi mà y vẫn không thể không sững sờ trước hắn.
Chỉ là chẳng hiểu vì sao lần này nhìn thấy hắn, trong lòng y lại có chút cảm xúc kì lạ. Thật muốn đứng lại nhìn chằm chằm hắn thêm một chút nữa.
Nhưng ngay sau đó Thanh Hải đã kéo tay áo, giục y đi nhanh vì thịnh yến sắp diễn ra rồi.
Đợi những người kia đi xa, Xích Diễm mới đứng lại thở dài một hơi.
Hắn cúi đầu nhìn chậu nước mình giành giật có được, lắc đầu bật cười...
🍒Tác giả có lời muốn nói🍒
Thật ra dạo này không có được khỏe nên đầu óc không có tỉnh táo để viết truyện.
Để mấy bạn đợi lâu, thiệt xin lỗi a!!🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro