Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - TUYẾT LÊ VÀ XÍCH DIỄM (2)

Nhân Tuấn đột ngột tỉnh lại, mọi hỗn loạn lúc ban nãy đều đã biến mất, y hiện đang nằm yên ổn trong một gian phòng thoạt trông lạ lẫm nhưng lại thân quen.

Y không biết mình đang ở nơi nào, liền muốn rời khỏi giường để đi ra ngoài xem xét.

Lúc này chợt có người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Một thiếu niên tầm 13 14 tuổi trên tay bưng một chậu nước đầy. Vì chậu nước rất nặng, khi nó bước qua ngạch cửa phải cố gắng rất nhiều để nước không đổ đi.

Nhân Tuấn thấy vậy liền tiến lại muốn giúp nó, nhưng ngay khi vừa chạm vào, bàn tay của y đã xuyên qua.

Hóa ra y lại rơi vào một mộng cảnh nữa.

Thiếu niên tiến vào, đặt chậu nước xuống bàn nhỏ cạnh giường, nó thuần thục vén màn sang hai bên rồi cột lại.

Nó ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng gọi: "Sư tôn! Sư tôn! Ngươi dậy đi thôi".

Người trong chăn chỉ "Um" một tiếng đầy vẻ lười biếng rồi uể oải ngồi dậy.

Y nhìn chậu nước vừa nóng vừa đầy trên bàn, nhíu nhẹ đôi mày, răng dạy: "Chậu nước nặng thế này... Ta đã bảo ngươi đừng khuân vác đồ nặng. Vóc người ngươi nhỏ như thế, ngươi không sợ bị thương a?"

Đứa nhỏ dường như chẳng nghe thấy lời trách cứ của sư tôn, nó lấy khăn sạch nhúng vào nước ấm rồi vắt khô, sau đó đưa đến trước mặt y.

"Lúc ngươi vừa chào đời chính là được sinh ra dưới chân cây tùng bách trăm năm là ta. Bất quá nhờ vào năng lực trời sinh của ngươi mà ta thành hình người. Dù sao đi chăng nữa ngươi cũng đừng đem ta và người phàm xem như đồng dạng đi"

Nam nhân nhận khăn rồi lao mặt.

Bị nói như thế y cũng không phản ứng gì kịch liệt, chỉ ngoan ngoãn lao cho hết cái vẻ buồn ngủ vì thâu đêm của mình đi.

Đứa nhỏ chìa ra muốn lấy lại cái khăn. Nam nhân liền giấu ra sau lưng tỏ ý không muốn đưa.

"Ta có thể tự làm được mà. Lão tùng bách người vì sao cư thích tay bưng nước rót rồi phục vụ ta như vậy. Ta tuyệt đối không chịu đựng nổi..."

Đứa nhỏ vẫn chìa tay ra như thể muốn nói "Mau đưa đây...", nó không muốn đôi co võ mồm với y, vì y rất hay đôi co dài dòng đánh trống lảng.

Nam nhân hết cách, buộc phải đưa khăn ra.

Đứa nhỏ giật lấy khăn, có một chút hậm hà hậm hực mà nhúng tiếp thêm lần nữa: "Sư tôn ngươi nếu biết yêu bản thân mình, ta há phải để ý ngươi sao?"

Nam nhân có chút chột dạ, cười cười: "Ta đây chẳng phải luôn yêu bản thân mình nhất a?"

Đứa nhỏ đưa cái khăn cho y, làu bà làu bàu: "Yêu ư? Yêu thế nào thế? Sao chẳng thấy a? Chuyện vào đại cảnh là chuyện lớn, đâu phải ngươi nói muốn là vào, ngươi ngày ngày không ngủ chăm chỉ tu luyện cũng chẳng thể khiến ngươi vào đại cảnh được"

Nam nhân khẽ thở dài: "Được Quân phụ để mắt là chuyện tốt mà. Làm Xuân thần cũng là chuyện có lợi, dù sao cũng là niềm yêu thích của ta đi"

Đứa nhỏ xùy một tiếng, tỏ vẻ chê bai: "Có lợi thì sao mấy đời Xuân thần trước đều bỏ chạy chứ? Ta chẳng thấy lợi đâu, chỉ thấy ngươi đang bị người ta ném cho củ khoai nóng"

Nam nhân thở dài trầm mặc.

Đứa trẻ tỏ ra bảy phần ghét bỏ, nói: "Làm Tuyết Lê - một tu sĩ thích trồng trọt so với một vị thần quan liệu có gì khác nhau chứ? Trăm năm qua ta đứng ở đó ta sớm đã nhìn thấu tất cả rồi. Vô số thần quan đều muốn quay về trung giới an nhàn, vậy mà vô số kẻ ở trung giới hạ giới lại muốn trở thành thần quan.... Trong đó có kẻ ngốc là ngươi đó"

"Sư tôn người ngốc! Ta đây không thể không khuyên ngăn người"

"Trăm năm qua chúng ta vẫn sống rất tốt mà..."

Tuyết Lê ngồi chống cằm, "Thanh Hải! Ta thật sự muốn trở thành Xuân thần. Đó là mơ ước cả đời này của ta"

Thanh Hải ngồi xuống bên cạnh: "Thôi được rồi! Ta không nói nữa! Nhưng ngươi phải biết tiết chế lại, không nên quá hao phí sức lực vào tu luyện"

Tuyết Lê gật gật đầu.

Sau đó như chợt nhớ ra gì, Tuyết Lê nói: "Mấy hôm trước Quân phụ nói sẽ có một vị thần quân đến chỗ chúng ta...,"

Thanh Hải liền phản ứng không tốt: "Đến làm gì chứ?"

Tuyết Lê nói: "Chắc là đến xem xem ta thế nào ấy mà. Dù sao ta cũng sắp trở thành đứa con nuôi thứ chín của Quân phụ còn gì...!"

Thanh Hải cảm thấy vô cùng khó chịu: "Ngươi có biết là kẻ nào không? Mấy đứa con của Quân phụ đều không có quá khứ tốt đẹp gì. Ai cũng được, nhưng đừng là Xích Diễm"

Tuyết Lê: "Chiến tích của hắn thật sự hiển hách. Nhưng đời tư thì có hơi... Chưa kể hắn là lửa đúng không? Hắn đến thì vườn cây của ta sẽ thế nào chứ? Không được, không được!"

Thanh Hải: "Dù hắn là ngọn lửa thì cũng không phải dạng cả người quanh năm bốc cháy đâu. Điều ta e sợ chính là nghe nói hắn là một tên háo sắc. Phụ thân! Ngươi đẹp như vậy, ta sợ hắn sẽ nảy sinh ý xấu với ngươi"

Tuyết Lê nghe đến đây cũng không kiềm được mà sợ hãi: "Ta phải gửi thư đến Cửu thiên mới được! Tuyệt đối không để Xích Diễm đến đây"

....

Phương Húc điện - Cửu thiên thượng giới.

Xích Diễm vừa luyện binh trở về đã thấy Thủy Thiên quân ngồi sẵn bên ngoài đợi hắn.

Thủy Thiên quân cùng hắn không có quan hệ tốt, mọi chuyện chỉ là vì hắn cùng Thủy Thiên loay hoay với cùng một người, mà người đó chính là Lệ Cơ nương – Xuân thần đời trước.

Thủy Thiên đối với Lệ Cơ là nhất kiến chung tình, Lệ Cơ lại đối Xích Diễm vừa gặp đã yêu. Thủy Thiên đem hết con tim mình ra mà dâng cho Lệ Cơ nhưng Lệ Cơ lại xem tình cảm của gã là cứt chó khiến cho gã vô cùng khổ sở.

Nhưng đó còn chưa là gì khi Lệ Cơ cũng như Thủy Thiên, nàng ta đem hết tâm can mà dâng cho Xích Diễm, mà Xích Diễm lại như mắt mù tai điếc, chẳng khác nào đem tình cảm của nàng ta ném vào hố phân.

Thủy Thiên không ưa Xích Diễm, bởi thế gã chưa từng thèm đặt chân đến Phương Húc điện của Xích Diễm lần nào, lần này đột nhiên không mời mà đến nhất thời khiến người ta lạnh hết cả người.

"Ai Nha! Thủy Thiên quân đại giá quan lâm không kịp nghênh tiếp a"

Thủy Thiên trông thấy Xích Diễm liền hiện ra bộ mặt như gặp quý nhân, gã bật dậy đi nhanh ra đón.

"Đại ca! Huynh trở về rồi sao, huynh chắc vất vả lắm nhỉ, nhị đệ có mang đến ít sâm núi Bạch Tượng cho huynh tẩm bổ đây"

Sâm núi Bạch Tượng do vị tu sĩ tên Tuyết Lê đó trồng ra thật sự rất tốt a. Lần trước trở về bị thương, ăn vào một chút thương thế liền phục hồi, tốc độ còn nhanh hơn so với tĩnh tu nữa.

Sâm cũng không dễ trồng, vị tu sĩ kia trồng được một ít liền đem đi dâng cho Quân phụ. Mà Quân phụ chẳng giữ cho riêng mình, sớm đã phân phát hết cho những hài tử của mình, Xích Diễm cũng được một cây, nhưng với hắn một cây là không đủ đi, muốn xin thêm tuy nhiên đã sớm hết.

Đồ quý như vậy, Thủy Thiên đột nhiên tặng cho, nhất thời làm Xích Diễm không khỏi thụ sủng nhược kinh a.

Đồ mình mong đã lâu, Xích Diễm không làm màu hình thức làm gì, hắn không nói không rằng liền bắt lấy.

Thủy Thiên thừa biết Xích Diễm là một tên lưu manh, có khi nhận quà rồi sẽ chuồn đi mất, gã cũng chẳng phải đồ ngu, thấy Xích Diễm động gã cũng động. Thế là sâm kia lại bị thu về tay áo càn khôn.

"Ta có chuyện muốn nhờ... Huynh phải nghe trước chứ"



Mắt Xích Diễm chỉ nhìn chằm chằm cây sâm, tùy tiện nói: "Việc gì nói nhanh đi"

Thủy Thiên quân đem cây sâm giấu vào ống tay áo, giữ lấy vai Xích Diễm, nói lại: "Lệ Cơ rời khỏi thượng giới rồi. Ta phải đi tìm muội ấy..."

"Đi rồi sao?". Xích Diễm vẫn chú ý đến cây sâm kia hơn: "Đệ muốn đi tìm thì đi đi. Nếu bảo ta đi cùng thì miễn bàn"

Thủy Thiên cảm thấy bụng mình nhói như có ai đá một cú.

Lệ Cơ không làm Xuân thần nữa không phải là vì Xích Diễm hắn phụ nàng hay sao? Nàng một lòng một dạ với hắn vậy mà giờ đây hắn một chút quan tâm nàng cũng không có.

Nhưng Thủy Thiên không thể làm gì khác ngoài nhịn xuống cơn giận này. Việc Quân phụ giao cho, gã không thể vì chuyện của bản thân mà bỏ lỡ. Gã cũng từng đi hỏi các huynh đệ khác rồi, nhưng ai cũng từ chối, gã phải cố gắng lắm mới dẹp đi cơn hận trong lòng đến nhờ cậy Xích Diễm.

Gã hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nói: "Quân phụ muốn ta đến núi Bạch Tượng hổ trợ Tuyết Lê vào đại cảnh. Nhưng ta phải đi tìm Lệ Cơ, huynh có thể đi đến đó thay ta được không?"

Xích Diễm không hề dành chút thời gian suy nghĩ đã đáp: "Được thôi!"

Thủy Thiên: "..."

Xích Diễm: "Đến núi Bạch Tượng thôi chứ gì? Ta đi một chuyến là được rồi..."

Vừa dứt câu hắn liền chìa tay ra: "Đưa ra đây"

Thủy Thiên không lường trước được hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhất thời có chút khó tin.

Xích Diễm thấy gã chần chừ, hắn cũng không rảnh ở lại.

"Không đưa vậy thôi nha!"

Thủy Thiên không thể để vuột mất cơ hội liền giữ lấy tay Xích Diễm, nhét cây sâm quý giá kia vào tay hắn.

"Huynh nhớ đến Bạch Tượng đấy nhé!"

Xích Diễm bắt lấy cho ngay vào miệng: "Biết rồi!"

Xong xuôi cũng không chờ Thủy Thiên kịp phản ứng đã biến mất dạng.

....

Xích Diễm cũng chẳng phải kẻ rảnh rang đến nổi chạy đi xem đứa con nuôi mới kia tu luyện đến đâu.

Quân phụ niên thọ ngàn năm rồi, chắc là đợi thêm 100 hay 200 năm nữa cũng chẳng phải là lâu đi.

Hiếm khi không vướng chuyện quân vụ, Xích Diễm nổi chút hứng thú xuống Trung giới dạo chơi một chuyến.

Xích Diễm không tìm náo nhiệt mà là náo nhiệt tìm hắn. Vừa đến Trung giới không bao lâu thì gặp ngay dịp Thiên minh thịnh yến tổ chức bảy năm một lần.

Con cháu thế gia trăm năm nay tu luyện không ngừng nghỉ, nay xem cũng là một dịp cho họ thả lỏng một chút.

Ngoài đường náo nhiệt như xuân đến, tửu lầu cũng đông nghịch, Xích Diễm khó khăn lắm mới tìm được một bàn.

Hắn vừa ngồi xuống không lâu đã nghe mấy tu sĩ bên cạnh xì xào bát quái.

"Trước kia ta muốn đến Bạch Tượng bái Tuyết Lê trưởng lão làm sư, ấy vậy mà phụ mẫu ta một mực ngăn cản, còn giễu ta ngu ngốc, bảo ta kiếm pháp không học lại muốn đi trồng hoa trồng cỏ. Giờ các huynh thấy rồi đó, người ta bỏ ra trăm năm trông hoa, cuối cùng cũng thu quả ngọt. Các huynh nghĩ xem là ta ngốc hay phụ mẫu ta ngốc"

"Vạn sự đều tại chữ duyên. Có lẽ giữa huynh và Tuyết Lê trưởng lão không có duyên sư đồ. Thôi đừng buồn bã quá"

Một người khác vừa uống chén rượu vừa nói:

"Cơ mà không bàn đến năng lực của y, Tuyết Lê trưởng lão đã hơn 200 tuổi, không biết diện mạo của y thế nào nhỉ?"

"Không có mấy người gặp qua. Trăm năm qua vẫn luôn là những đồ đệ của y xuất hiện..."

"Sống hơn 200 tuổi chắc cũng là một ông lão hiền từ đôn hậu nhỉ?"

"Chắc là như vậy. Một người thích cuộc sống an nhàn, ngày ngày trồng hoa chắc chắn không thể là một ông lão bậm trợn mặt xanh nanh vàng đi"

Từ trước đến nay mấy đứa con nuôi của Quân phụ ai mà không có vẻ ngoài xuất chúng cùng năng lực hơn người, thiết nghĩ lần này Quân phụ chọn người tên Tuyết Lê làm xuân thần, có lẽ bề ngoài y không tệ.

"Chức vụ xuân thần kia quá nhàm chán, Lệ Cơ cũng vì thế mà bỏ chạy mất. Ai đời tu luyện vất vả phi thăng để rồi nhàn nhã mỗi ngày chăm lo cây cỏ chim thú. Việc vừa nhạt nhẽo lại không thể tăng tiếng sức mạnh. Có cho cũng không ai muốn làm...!". Xích Diễm ma sát miệng chén, mắt trông về xa xăm.

"Các ngươi đúng là thiếu hiểu biết qua!". Một tiên hữu đi vào, dáng dấp người này không tệ, chính là con trai trưởng của Đổng gia trang núi Phù Dao.

"Tuyết Lê trưởng lão là người có thập phần tuấn tú. Không phải cứ cái niên người cao thì có thể đem người nghĩ là một ông lão a..."

Mấy tu sĩ kia thấy họ Đổng đến liền đứng dậy hào hứng: "Đổng huynh! Thật lâu rồi không gặp!"

Họ Đổng vui vẻ ngồi xuống: "Thê tử vừa sinh hạ nam hài, ta phải ở bên nàng nhiều hơn"

Đổng Phong lại kéo thêm một cái ghế, đứng dậy dìu một thiếu niên ngồi xuống.

Vị tu sĩ kia này là lần thứ hai gặp khôi lỗi do Đổng Phong làm ra. Vẫn là trầm trồ không ngớt.

Khôi lỗi này thoạt trông chẳng khác người là bao nhiêu, chỉ tiết họ Đổng giỏi làm bề ngoài nhưng lại không đủ sức biến cậu ấy trở nên linh hoạt. Nếu có một cao nhân nào đó thổi hồn, biết đâu chừng cậu ấy sẽ tựa như người sống chẳng khác.

Bỏ qua mấy lời bát quái của đám tiểu sinh, Xích Diễm rời khỏi tửu lầu đi ra đường hòa vào dòng người náo nhiệt.

Hắn rão bước ra bên ngoài thị ngâm nghía đồ đạc đặc sắc hai bên đường.

Hắn nhìn thấy đồ chơi bằng đường được lão bản nắn hình bông hoa đẹp mắt, hắn ghé lại chỉ vào nó: "Lão bản lấy cho ta cái đó..."

Lão bản lấy que kẹo kia cho vào túi giấy rồi đưa cho hắn, hắn thuận miệng hỏi: "Đây là hoa gì vậy?"

Lão bản đáp: "Là hoa lê tuyết"

Nghĩ gì đó, lão lại nói: "Vì mừng Tuyết Lê trưởng lão sắp phong thần, ta đặc biệt muốn nặn nhiều hình dạng hoa lê..."

Xích Diễm gật gật tỏ ý hiểu rõ, nhưng thật ra là đang cho qua.

Hắn cũng không định nán lại để nghe lão tán dương Tuyết Lê thế nào, hắn cho que kẹo kia vào miệng ngậm lấy, cũng chẳng xem cái hình dạng đó là cái gì trân quý không nở ăn.

Hắn đi dạo như thế cũng chẳng phân phương hướng, mãi khi bắt gặp một nhóm rất đông nữ nhân tụ lại cười nói rôm rả. Hắn tò mò liếc mắt qua xem.

Mấy nữ nhân này ấy vậy mà vây quanh một tiểu thiếu niên, nàng nào cũng tranh nhau muốn mua hoa từ cậu ấy.

"Ta...để ta, ta trước!"

Tiểu thiếu niên hết sức khó xử: "Hoa này chỉ còn một cây, các cô nương chỉ bằng thương lượng với nhau, chớ tranh như thế..."

Các cô nương bình thường yểu điệu, nay lại có thể vì thứ mình thích mà như lang như sói vồ vập thiếu niên kia,cậu ta bị dọa đến mặt không còn chút máu. Sợ rằng một chút nữa thôi sẽ ngất đi mất.

Xích Diễm thấy thật không đành lòng muốn đi qua can ngăn một chút thì lại có một người chạy nhanh lướt qua, ngay cả đụng vào hắn cũng không ngoảnh lại xin lỗi.

Xích Diễm vừa thấy bóng lưng của người này, mũi liền giật giật. Ánh mắt lại dán lấy lưng y, không làm sao dứt ra được.

Người kia chen nửa ngày, lúc này mới chen vào đứng cạnh thiếu niên nọ.

Trong khoảng khắc Xích Diễm nhìn thấy mặt người kia, núi non như tan sương, vạn vật reo cất lên, phảng phất như vạn khoảnh rừng thông cùng với gió ngàn cùng vây quanh y.

Sự xuất hiện của y không làm tình hình ổn định hơn mà trái lại còn khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Mấy cô nương kia trông thấy y liền nháo nhào, làm như thể đây là lần đầu nhìn thấy một người có dung mạo xinh đẹp đến như vậy.

Đám đông càng thêm phấn khích mà lấn tới, càng lúc càng thấy lộn xộn, dự rằng còn tiếp tục thì một lớn một nhỏ kia sẽ gặp nguy.

Xích Diễm sinh lòng trượng nghĩa muốn giúp đỡ, nhưng lại ngay lúc sắp ra tay thì có người tới.

Nam nhân kia tay vẽ pháp chú gì đó, một vài con côn trùng nhỏ vo ve bay ra, bay đến chỗ các nàng.

Mấy cô nương sợ nhất là côn trùng lại còn là loại đốt sẽ sưng lên, mấy nàng yêu mặt hơn mạng liền bỏ chạy tán loạn không dám quay đầu.

Thấy tình huống không còn đáng ngại, Xích Diễm cũng chẳng có lý do nán lại. Chỉ là trước khi dời bước, mắt lại luyến tiếc nhìn nam nhân kia thêm một cái.

....

Tuyết Lê chuyến này rời núi cũng không nói rõ thân phận của mình, mấy người khác cũng chỉ nghĩ y là đồ đệ thứ năm thứ sáu gì đó của Tuyết Lê trưởng lão mà thôi.

Thời điểm y đến hội họp cùng với tử đệ các phái khác, ánh mắt mọi người nhìn y cũng không có thiện.

Họ không hỏi y đến từ đâu, mà chỉ bởi thấy y nhỏ gầy, cho rằng y yếu kém nên xem nhẹ.

Đến lúc ăn cơm y đến muộn một chút liền không có phần.

Đổng Phong tốt bụng sợ y bị đói, đối với y đưa một ít tiền.

"Tiểu huynh đệ này ngươi có phải cũng là người của núi Bạch Tượng không?"

Tuyết Lê lòng muốn ẩn giấu hành tung, y lắc lắc đầu bảo: "Không phải a"

Đổng Phong có chút tiếc nuối nhưng cũng không vì vậy mà lấy lại tiền.

Chuyến này đi Tuyết Lê quên mất việc mang theo tiền, lại cùng nhóm đồ đệ của mình lạc đường. Vốn không muốn nhận cái ân tình của Đổng Phong, nhưng mà bụng y đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi.

Y cảm ơn Đổng Phong rồi đi ra ngoài, lúc sắp bước ra khỏi của lại nghe hắn nói theo: "Dung mạo ngươi xinh đẹp, dễ gây chú ý, cẩn thận!"

Tuyết Lê đa tạ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Thời điểm đại hội, khách điếm dưới chân núi làm ăn cũng tốt hơn hẳn, trên chợ đêm dòng người đông đúc.

Tuyết Lê không có sở thích đặc biệt gì với các món ăn, y cầm tiền trong tay một vòng dạo qua mấy chỗ ăn uống cũng không biết nên ngồi vào đâu.

Cả buổi chiều đi tới đi lui, rốt cuộc Tuyết Lê cũng đã có thể no bụng. Y dọc theo đường cũ mà đi về nơi ở, đoạn đi sắp đến thì bắt gặp mấy tên công tử thế gia đi ngược hướng.

Một tên trong số đó tiến đến vài bước, tay đặt tên vai Tuyết Lê, cười nói: "Tiểu sư đệ trắng trắng mềm mềm này, bọn ta định đến tửu lầu uống rượu, đệ có muôn đi cùng không?"

Tuyết Lê muốn từ chối, dù sao lão già trăm tuổi như y cùng mấy tiểu sinh này cũng có khoảng cách thế hệ quá lớn đi.

Nhưng bọn nhóc này lại chẳng có ý muốn buông tha y, chúng không cho y mở lời đã vội kéo cổ y đi theo.

Mới vừa ăn xong một chập lại phải ăn tiếp, bụng nhỏ không thể chứa nổi nữa nhưng vì không muốn đám tiểu bối mất hứng y ăn một ít còn khách sao uống thêm chút rượu.

Lúc y ra khỏi tửu lầu, đám tiểu bối cũng say, bọn chúng chẳng còn để ý đến y, mạnh ai nấy đi về hướng của mình.

Y cảm thấy trên người có chút nóng, dư quang lại thấy mấy tên tiểu bối còn lại kia đều đang nhìn y bằng ánh mắt kì lạ.

Trong lòng Tuyết Lê chẳng biết không ổn chỗ nào, chỉ thấy cả người bị một luồng nhiệt nóng dâng lên khiến tóc mai y thấm ướt mồ hôi.

Y vội vàng hướng khách trạm trên núi mà đi, y cố đi nhanh lướt qua dòng người, hơi thở dần nặng, cố gắng đẩy mấy người ra, có chút trì độn tiến về phía trước.

Không ngờ bị vấp chân một cái, y bước không vững bị ngã về phía trước. Nào ngờ có một người giang rộng cánh tay, đón y vào lòng.

"Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?", người đó nhỏ giọng hỏi.

Biết mình thất thố, Tuyết Lê vội vàng xua xua tay, đầu cũng chưa ngẩng đã vội nói cảm ơn liên tục rồi muốn rời đi.

Người kia không định để y đi, hắn giữ chặt y lại, nói khẽ bên tai: "Có lẽ như ngươi bị những người đi chung hạ thuốc rồi. Nếu bây giờ ngươi một mình rời đi, chắc chắn sẽ bị người ta ăn mất đấy"

Tuyết Lê hoảng sợ ngẩng đầu lên, trong hoảng hốt nhận ra đây là nam nhân lúc trưa mình nhìn thấy ngoài đường.

Dung mạo của nam nhân này quá thật kinh diễm. Lần trước nhìn thấy đã khiến y khó lòng quên, lần này dưới tác dụng của thuốc, y càng không thể chịu nổi.

Y giống như là bị bỏng, vội vàng đẩy hắn ra. Lực đẩy không lớn nhưng bản thân y khó giữ vì vậy mà choáng váng muốn ngã.

"Cẩn thận!!". Xích Diễm kéo lấy y, giữ cho y không bị ngã một cú đau.

Hành động bất quá chỉ là muốn giúp người, nhưng lúc này vô tình lại là hắn ôm y trong lòng.

Tuyết Lê nóng đến chảy mồ hôi muốn rời đi ngay nhưng toàn thân bị cái ôm này nung cho nhũn ra.

Mắt thấy y đã không còn trụ nổi nữa, Xích Diễm nhỏ giọng hỏi: "Trong người không thoải mái à?"

Tuyết Lê mím môi lại đỏ bừng, nói khẽ: "Có chút bủn rủn a!"

Xích Diễm trầm mặc chốc lát, nói: "Chỗ ở của ta ở gần đây, ta đưa ngươi đi"

😭😭😭
Cả tuần nay tôi bệnh các bác ạ....😭
Chương sau H nha!!!🥒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro